Volume 4 [Đã hoàn thành]
Chương 02: Những người tùy tùng
43 Bình luận - Độ dài: 2,462 từ - Cập nhật:
Solo: Loli666
================================
Tại một lớp học bên trong học viện quân sự.
Trên bục giảng đường, Liam đang được vây quanh bởi vô số học viên quý tộc.
Kể từ khi trận đấu ngày hôm qua với Dolph, đám quý tộc bắt đầu tiếp cận Liam với không chút liêm sỉ.
“Liam, cậu thật tuyệt vời!”
“Không những đánh bại được đàn anh, mà đó còn là đại diện học viên Dolph!”
“Tôi đoán kinh nghiệm thực chiến là sự khác biệt.”
Khi được ca tụng, Liam đang làm một khuôn mặt rất chi là tận hưởng.
“Chẳng có gì đâu, do anh ta yếu quá thôi.”
Đám đông tiếp tục xu nịnh khi cậu nói thế.
Còn Wallace thì đang quan sát từ đằng xa.
Không như hôm qua, đám quý tộc rõ ràng đang bợ đít Liam.
“…ngay lập tức bu quanh kẻ mạnh. Bọn này thực dụng đến ấn tượng luôn đấy.”
Những học viên thông thường đang có biểu cảm chua chát trên khuôn mặt khi nhìn vào đám đông kia.
Giống như Wallace, họ cũng bị bất ngờ trước tốc độ quay xe của lũ quý tộc.
(Chỉ mới hôm còn gọi cậu ấy là thằng lỗ mãng đần độn, vậy mà giờ lại thế này.)
Khi Liam giành chiến thắng trước Dolph, đám học viên quý tộc còn mới cười nhạo ngày hôm qua, giờ hành động như thể là tùy tùng của cậu.
(Hah… mình nhớ trường phổ thông quá.)
Trước kia còn có Kurt, một người bạn khác của Liam.
Nếu Kurt cũng đến học viện quân sự, chắc chắn cậu ấy sẽ giữ lũ người kia tránh xa khỏi Liam.
Tiếc thay, Kurt là người thừa kế của gia tộc Nam tước Exner, một gia đình có mối liên kết sâu sắc với quân đội.
Những gia tộc như thế luôn chọn học viện quân sự là điểm tốt nghiệp quá trình học tập.
Nói cách khác, sau khi rời trường phổ thông, Kurt đã đến đại học để ưu tiên rèn luyện năng lực của một công chức.
Lý do cuối cho việc đó là cậu sẽ phải phục vụ cho quân đội ít nhất là bốn năm sau khi tốt nghiệp tại học viện quân sự.
Với tất cả lý do trên, Kurt hiện đang là sinh viên nên không có mặt ở đây.
(Mà nhắc mới nhớ, Kurt trông có vẻ rất buồn khi phải tách khỏi Liam.)
Cậu ấy tỏ ra chán nản khi nghe Liam nói rằng sẽ tới học viện quân sự trước.
Dù cũng muốn tới học viện cùng nhau, nhưng Liam không thể gia nhập quân đội mãi được.
Không chỉ là người thừa kế, Liam đã chính thức là người đứng đầu gia tộc. Chính vì thế, cậu sẽ cần quay về quản lý lãnh địa của mình càng sớm càng tốt.
Wallace hướng mắt tới Liam đang được tung hô.
“Mười năm là còn quá non để một tên nghiệp dư chẳng có kinh nghiệm thực chiến có thể đánh bại ta.”
Nghe câu nói đó, đám đông vây quanh trở nên lúng túng.
“10 năm?” “Chỉ cần 10 năm để mạnh được như vậy sao?” “Nó nhanh đến không ngờ đấy.”
Ngay lúc đó– [Marie Sera Marian] xông vào lớp học với mái tóc tím ngắn.
Đúng vậy, sắc tím.
Với nét đặc trưng chỉ có thể miêu tả là một mỹ nhân, cô là người sở hữu phong cách vô cùng nổi bật bên trong một nơi toàn đực rựa này.
“Thần vừa mới nghe tin, thưa Chúa tể Liam!”
Ngay khi tiếp cận Liam, cô liền nắm lấy tay cậu với ánh mắt sáng rực.
“…Marie?”
Marie tiếp tục ca ngợi Liam, mà hoàn toàn không thèm chú ý tới khuôn mặt khó xử của cậu.
“Người đã đánh bại Đại diện học viên trong một trận chiến giả lập! Quả đúng là Chúa tể Liam! Marie thần đây thật kém may mắn khi không thể chứng kiến dáng vẻ uy nghi lộng lẫy của người khi đó. Tất cả đều tại tên huấn luyện viên phiền phức đó làm thần phân tâm. Nếu ngài gọi thì thần đã đến ngay lập tức rồi!”
Wallace thở dài.
(Những hiệp sĩ của Liam toàn là hàng độc.)
Bổ sung thêm, Marie cũng gia nhập vào học viện.
Lý do chính là cô muốn lấy chứng chỉ hiệp sĩ.
Tuy ghi chép về Marie đã biến mất nhưng cô đích thị là người anh hùng đã phục vụ cho Đế Quốc hai nghìn năm về trước.
Và nếu một người như thế vào đây thì sẽ như thế nào?
–Học viện hiếm khi nhận những trường hợp ngoại lệ, và cũng chẳng có biện pháp để áp dụng với những cá nhân đó.
Tách ra khỏi lực lượng phổ thông, có những lớp chuyên biệt dành riêng cho những ngoại lệ đó.
Một nơi mà những nhân tài lạ thường được giữ lại, còn bên cạnh đó là phần bị bỏ lại phía sau.
Nói ngắn gọn, đó là nơi những đứa trẻ cá biệt bị gom lại, và người đến dạy chúng đều thuộc hàng kỳ cựu.
Bên trong một lớp học cá biệt, Marie đã từ chối cắt ngắn tóc vào ngày đầu tiên.
Thông thường, huấn luyện viên sẽ yêu cầu cô cắt tóc– nhưng đáp trả lại, Marie đã tẩn tất cả ra bã rồi thậm chí là đứng thuyết giáo bọn họ.
Cô còn nói rằng, “Huấn luyện viên Đế Quốc cũng chỉ đến thế thôi à? Tôi không nghĩ là mấy người có gì để dạy cho tôi đâu.” với vẻ mặt thất vọng.
Huấn luyện viên không thể thắng, nhưng nếu đuổi cô thì sẽ bị tổn hại đến danh tiếng bởi sẽ họ sẽ trông rất hèn hạ. Và với chừng đó rắc rối– họ quyết định nhờ Liam giúp đỡ.
Liam, người đã cạo trọc đầu rú lên rằng, “Gì cơ? Đến cả ta còn bị cạo mà cô lại đi than phiền vì phải cắt ngắn tóc ấy hả? Đi làm ngay cho ta!” Rồi ngay ngày hôm sau, cô đã đến trình diện mái tóc ngắn mới tinh của mình.
Thấy cảnh đó, những huấn luyện viên bắt đầu than phiền “Thế bọn này trải qua hết đống rắc rối để làm cái quái gì cơ chứ?” nhiều đến độ học viên cũng nghe thấy.
Dù đã bị ném vào lớp đầy học viên cá biệt để tách khỏi Liam, Marie luôn tìm cách trốn ra với lý do muốn gặp cậu.
Liam dường như cũng chán hẳn với cô sau khi thấy điều đó.
“Được rồi. Nó thực sự khá là xấu hổ đấy. Vì thế Marie, mau quay lại lớp của cô đi.”
“Không đâu, Chúa tể Liam. Thần vẫn chưa khen ngợi ngài xong mà! Nếu không bộc bạch được hết sự tuyệt vời của người, đó sẽ là nỗi hổ thẹn to lớn nhất trong đời Marie này!”
Mắt của cô nàng đang đỏ cả lên.
Marie tiếp tục nói ra lời khen ngợi. Tất cả những người vừa ở gần đó cũng dần né đi chỗ khác.
“Ngay từ đầu, cũng chẳng có gì lạ khi Chúa tể Liam tuyệt vời như thế cả, đó là một sự thật không th–”
Wallace suy ngẫm khi thấy Marie tiếp tục say sưa.
(Hah… mình nhớ những ngày tháng trên trường phổ thông quá.)
***
Tôi thích kiểu người yes-man.
Một kẻ vẫy đuôi với tôi thì luôn được chào đón.
Nhưng khi nhìn vào Marie đang phấn khích tân bốc ở trước mặt…
Tôi lại nghĩ khác.
Mắt Marie đỏ lên trong lúc nhiệt tình nói, “Chúa tể Liam chính là hiện thân cho sự hoàn hảo!” và một đống thứ khác tiếp sau đó nữa.
–Tôi thích được nịnh bợ và tân bốc, nhưng thế này thì chỉ khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Điều này cũng tương tự với hiệp sĩ trưởng, Tia.
Tôi khá chắc rằng dù có lỡ phạm sai lầm, bọn họ vẫn sẽ khen ngợi với kiểu “Đúng như mong đợi từ Chúa tể Liam!”.
Nếu mọi thứ đi tới mức đó, lời khen chẳng khác nào đang lấy tôi ra làm trò cười.
–lời nói của họ chẳng có tí trọng lượng nào cả.
“Chúa tể Liam là một người quá tuyệt vời!”
“…rồi rồi, tốt lắm. Giờ thì quay về lớp của mình đi, Marie.”
“T-tại sao vậy ạ?!”
“Tiết học sẽ sớm bắt đầu thôi.”
“Oh, nếu chỉ có vậy thì–”
“VỀ LỚP NGAY!!!”
“V-vâng!”
Muốn khen tôi đến độ sẵn sàng đến lớp muộn, cô ta còn chút nhận thức nào về vị trí phó hiệp sĩ của tôi không thế?
Đúng là Marie rất tài giỏi nhưng có phần lập dị.
Vai tôi chùng xuống khi thấy cô cuối cùng cũng quay về lớp, song mọi người có vẻ vẫn đang cố giữ khoảng cách.
Tất cả đều tại hành động lố quá mức của Marie.
Khi tôi cuối cùng cũng tập hợp được một lũ tay sai thì lại bị phá đám.
Cô ta đôi lúc phế thật đấy.
Marie không hề biết nên khen ngợi tới mức nào là đủ, thành ra toàn khiến tôi trông như một thằng ngu.
Ah~ thật mất hết cả tâm trạng.
***
Một học viên khi nãy vây quanh Liam, đang bí mật rời khỏi lớp học.
Marie nấp sau một góc khuất cất tiếng gọi khi người đó cố chuồn đi với vẻ mặt căng thẳng.
“Này, lớp học sắp bắt đầu rồi đấy. Ngươi nghĩ mình đang đi đâu thế?”
Học viên đó mở mắt bất ngờ, nhưng cũng ngay lập tức rút một con dao ra và lao tới.
Song, Marie đã nắm lấy cánh tay của hắn rồi ấn chặt người đó xuống sàn.
“…giờ thì ngươi định làm gì thế nhỉ?”
“B-bỏ tao ra!”
Đôi môi nở một nụ cười, cô nắm lấy một trong những ngón tay của gã rồi bẻ ngược ra sau.
“Chế-!”
Thấy tên đó cố kìm nén tiếng kêu lại càng khiến miệng Marie nhếch lên cao hơn.
“Ngươi toát ra khí chất của một tên nghiệp dư đấy, vậy nói ta nghe xem– tại sao ngươi tiếp cận Chúa tể Liam?”
Cô lại bẻ thêm một ngón tay nữa nhưng học viên kia không hề trả lời lại.
Khi gã cố thoát ra, một người đàn ông trong bộ áo choàng đen cùng chiếc mặt nạ kỳ lạ trồi lên từ dưới sàn.
Marie chẳng phản ứng gì trước cảnh đó nhưng tên kia thì run rẩy sợ hãi.
[Kukuri] xuất hiện.
Anh ta là một hầu cận luôn bảo vệ Liam từ trong bóng tối.
“Marie, cô sẽ gây ra rắc rối nếu cứ tự ý hành động như thế đấy.”
“Kukuri, tên này làm việc cho ai? Đừng nói là sát thủ tầm cỡ này mà đến từ dòng dõi Berkley nhé.”
Kukuri bật cười trước câu nói đó.
“…không, tên này là một trong những thuộc hạ của gia tộc Lawrence chứ không phải sát thủ.”
“Vậy ra là một con tốt của tên Dolph?”
Khi Marie tiễn một ngón tay nữa ra đi, còn người từ gia tộc Lawrence kia có biểu cảm cay đắng trên khuôn mặt và không khỏi giấu được sự lo lắng khi thân phận bại lộ.
“Phải. Có vẻ hắn đã làm giả danh tính và trà trộn vào học viện. Mọi tài liệu về gã đều là giả. Tên này dường như ở đây để trợ giúp cho đại diện học viên Dolph.”
“Ra là vậy…”
Hắn ta sẽ thu thập thông tin có lợi cho Dolph đồng thời lan truyền tin đồn.
Tuy gã dính tới khá nhiều chuyện, nhưng với Kukuri và Marie thì chúng chẳng khác gì trò trẻ con.
Kukuri than phiền với Marie.
“Bởi hắn ta chỉ thu thập thông tin nên tôi đang cố để yên theo dõi cơ mà.”
“Hắn dám tiếp cận Chúa tể Liam với ý đồ xấu. Chỉ chừng đó thôi cũng đáng tội chết rồi. Tôi sai à?”
Kukuri tỏ vẻ ngập ngừng.
“Tôi đồng ý với chuyện đó, nhưng còn nhiều thứ khác phải lo liệu mà. Tôi chỉ muốn giám sát bởi gã không hề có ý định ám sát. Mà dù gì cũng muộn rồi. Hãy điều tra thân phận của hắn rồi báo lại với quân đội vậy.”
“Huh, tôi không thể giết hắn sao?”
“Đương nhiên là có, nhưng tội của tên Dolph sẽ không thể đưa ra ánh sáng nếu làm vậy. Nên ngoài giết ra, chúng ta muốn làm gì hắn cũng được.”
Marie sau đó phải bất đắc dĩ thả tên côn đồ ra rồi Kukuri kéo hắn cùng chìm xuống sàn nhà.
Nạn nhân xấu số cố la lên cầu cứu nhưng bất khả thi do bị bàn tay to lớn kia bóp nghẹt.
Khi cả hai biến mất, Marie tiếp tục quay về lớp học.
“…tại học viện chắc chắn còn tồn đọng nhiều kẻ thù của Chúa tể Liam.”
Tất cả kẻ địch muốn tiếp cận Liam đều bị Marie và Kukuri âm thầm giải quyết.
***
Một vài tuần sau.
Khác với Liam, Dolph đang bị bao vây bởi kẻ thù.
“Chết tiệt! Bọn chúng đều đối xử với mình như một thằng ngu! Tất cả đều tại lũ thuộc hạ bất tài kia!”
Toàn bộ học viên dưới trướng hắn đều bị lộ và bắt giữ bởi nhà trường.
Đương nhiên, họ đều bị đuổi học và Dolph phải gánh toàn bộ trách nhiệm.
Song, gã đã thoát khỏi việc bị đuổi theo nhờ có địa vị quý tộc.
Thay vào đó, danh hiệu Đại diện học viên đã bị tước bỏ.
Sự thăng tiến trong quân đội của Dolph cũng gần như mất hết.
“Làm gì? Mình nên làm cái quái gì bây giờ?!”
Gia tộc Lawrence có liên kết rất chặt chẽ với quân đội. Chính vì thế, hành động của Dolph mang tới rất nhiều rắc rối. Kéo theo đó, gã bị người thân xa lánh nên không thể nhờ vả bất kì sự giúp đỡ nào.
“… Tất cả đều tại tên Liam của gia tộc Banfield. Tao đáng lẽ đã có thể thăng tiến trong quân đội và leo lên chức thống soái rồi.”
Dù hắn đã cố hết sức vì mục tiêu đó, tất cả nỗ lực giờ đều đã đổ sông đổ bể.
Không cần nói cũng biết Dolph căm phẫn Liam đến mức nào.
“Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày, Liam!”
Hắn thề rằng sẽ báo thù Liam bằng mọi giá.
43 Bình luận