Ta là chúa tể độc ác của...
Mishima Yomu Takamine Nadare
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 4 [Đã hoàn thành]

Chương 09: Thương nhân của Đế đô

47 Bình luận - Độ dài: 2,736 từ - Cập nhật:

Solo: Loli666

=============================

Tại khu vực lounge của một khách sạn sang trọng.

Nơi đây vốn là một tòa nhà lâu đời, được cải tạo lên mức tiêu chuẩn bởi thương nhân Thomas.

Tuy rất phung phí nhưng đó mới là cách mà một chúa tể độc ác vung tiền.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế dài rồi vắt chéo chân lên, đưa mắt nhìn về phía hai người đã được Thomas sắp xếp gặp mặt.

Người trong bộ đồ vét cùng mái tóc vàng chia ngôi bảy-ba, là nhân vật đứng đầu công ty Clave– Chủ tịch Elliot.

Vẻ ngoài của anh ta chỉ rơi vào tầm đầu 20, và chắc cũng đang trong độ tuổi đó.

Elliot nở một nụ cười.

“Tôi rất vui mừng vì được gặp ngài ngày hôm nay.”

Ngồi cạnh anh ta là quản trị viên của Công ty Newlands– Patrice.

Cô sở hữu mái tóc đỏ máu và đôi mắt xanh lục bảo.

Bộ trang phục tôn lên vòng một đó dường như rất hợp với chúng… có phải cô ta đang nhắm vào việc phối màu?

“Thật vinh hạnh khi cuối cùng cũng được gặp ngài Bá tước nổi tiếng– à không, tôi nên nói là Công tước tương lai, Chúa tể Liam mới phải.”

Patrice là một người phụ nữ xinh đẹp với giọng nói quyến rũ lòng người. Nhưng đáng tiếc, đó không phải gu của tôi.

–cô ta chỉ khiến gợi lại người vợ cũ của tôi mà thôi.

Tôi quay mặt về phía Thomas. Ông ấy có vẻ đang co khúm người lại như để khiến sự hiện diện của bản thân càng mờ nhạt càng tốt.

“Chúa tể Liam, có vài thứ chúng tôi muốn nói ngày hôm nay. Nó liên quan tới việc trở thành nhà cung cấp độc quyền của ngài.”

Những thương nhân lớn nhất Đế đô đã đến đây để mong liên kết với tôi.

Bởi phạm vi hoạt động của họ lớn hơn nhiều so với Thomas, chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều tiềm năng theo nhiều cách.

“Nhà cung cấp độc quyền?”

“Vâng, xin hãy để chúng tôi phục vụ ngài, Chúa tể Liam. Công ty Clave là một tổ chức thương mại với truyền thống và lịch sử lâu đời. Tôi chắc việc này sẽ mang lại rất nhiều lợi lộc cho người.”

Khi Elliot nói thế với một nụ cười, Patrice– người ngồi kế anh ta, cũng bắt đầu lôi kéo tôi.

“Nếu Công ty Clave là lớn mạnh nhất ở Thủ đô Đế Quốc thì Newlands chúng tôi có tầm ảnh hưởng trên khắp cả quốc gia. Số lượng quý tộc liên kết với công ty là không thể đong đếm. Điều đó chắn chắn sẽ có ích cho ngài, Chúa tể Liam.”

Tôi rất thích những ai trơ trẽn tâng bốc mình.

Tuy nhiên– mấy đề nghị kia quá tốt để có thể là sự thật.

Tôi không bao giờ tin vào ai nói rằng họ sẽ giúp đỡ từ tận tấm lòng và không chút vụ lợi.

“Thomas là thương nhân độc quyền của ta, mấy người có hiểu lời đề nghị đó mang hàm ý gì không?”

Biểu cảm của Thomas trở nên bối rối thấy rõ.

Ông ấy thực sự nên cố cư xử cao ngạo hơn.

Elliot đưa ra một nước đi khác hòng thuyết phục tôi.

“Tất nhiên là tôi hiểu. Chắc chắn tôi không hề có ý định đẩy Thương hội Henfrey ra khỏi vị trí của họ. Đúng hơn thì sẽ thật đáng mừng nếu ngài cũng dùng tới Công ty Clave.”

Patrice cũng hành động tương tự.

Cả hai đều tươi cười trong lúc vẽ ra những giấc mơ về tương lai.

Nếu chấp nhận, họ sẽ làm rất nhiều thứ có lợi cho tôi– mọi thứ đang thuận tiện quá mức.

“…vậy thì. Các người đang nhắm vào điều gì khi tiếp cận ta thế này?”

Trước câu hỏi đó, nụ cười của Elliot và Patrice vẫn không có chút nao núng nào.

“Mục tiêu ư? Tôi cũng là một thương nhân thôi, thưa ngài. Tất nhiên, mục tiêu tại đây của tôi là lợi ích tài chính mà ngài có thể mang lại.”

“Chúng tôi đã thấy được tiềm năng khi gia tộc Banfield phát triển nhanh như vậy. Làm sao có thể để vụt mất cơ hội được hợp tác với ngài cơ chứ?”

Tôi im lặng quan sát nụ cười được dính lên hai khuôn mặt kia.

Chúng mang lại cảm giác giống như ả ta. Tôi vẫn chưa thể quên được khuôn mặt của người phụ nữ đã khiến tôi đau khổ đó.

“Ngưng ngay cái điệu cười chết tiệt đó đi.”

Khi tôi nói thế, tất cả biểu cảm trên khuôn mặt Elliot biến mất.

“…tôi đã nghe tin đồn rằng ngài là một lãnh chúa liêm chính rất được quý trọng. Nhưng có vẻ có những thứ không thể hiểu được nếu không đến gặp mặt trực tiếp.”

Patrice vẫn mỉm cười nhưng cảm giác tỏa ra đã thay đổi.

Nó giống như một người tràn đầy sự mong chờ nhưng cũng vô cùng sốt ruột.

“Vậy ra đây là bản chất của ngài sao? Tôi không thể nói là mình ghét nó được.”

“Ra thế… vậy? Mấy người muốn gì từ ta?”

Khi bầu không khí của cả hai thay đổi, Thomas nhanh chóng giải thích.

“Chúa tể Liam, hai người họ đều đang tìm kiếm sức mạnh của gia tộc Banfield.”

“Nghe có lý đấy, nhưng ta chưa hiểu được vì sao hai thương nhân quyền lực đây lại muốn dựa dẫm vào ta.”

Trươc giờ, có rất nhiều thương nhân bày tỏ mong muốn được mượn sức mạnh của gia tộc Banfield. Song hai người này chắc chắn còn có nhiều quý tộc khác có thể nhờ vả.

Họ cũng không phải là thương nhân nhỏ bé gì.

Với tầm ảnh hưởng của hai công ty thương mại lớn nhất Đế Quốc, họ chẳng việc gì họ phải tìm đến gia tộc của tôi cả.

Elliot đưa tay lên che miệng.

“Tôi chỉ vừa trở thành người đứng đầu công ty vài năm trước. Từ đó, đám quản trị viên liên tục tranh chấp với tôi.”

Xét theo tình hình, có vẻ Công ty Clave gần giống như một xã hội quý tộc.

“Rất nhiều người cố moi móc lợi ích và thao túng tôi. Thành thật mà nói, sau khi điều tra về cái chết của cha thì ông ấy đã bị ám sát.”

Dường như sự lớn mạnh của công ty thương mai cũng tỷ lệ thuận với những vấn đề phải đối mặt.

“Vậy sao không báo cáo cho Đế Quốc?”

“Bởi Đế Quốc chỉ cần Công ty Clave chứ không phải bản thân tôi. Thực chất đã có những quý tộc thuê người giết cha tôi.”

Cũng giống như các quản trị viên khác, anh ta đang cố tìm kiếm một quý tộc chống lưng.

Tôi quay sang nhìn Patrice và cô ta bắt đầu– tiết lộ tham vọng của mình.

“Khác với cậu Elliot, người muốn có ai đó bảo vệ đây thì tôi muốn biến Công ty Newlands trở thành của mình.”

Tuy Elliot chẳng lấy làm hứng thú nhưng nó thu hút được tôi.

“Nói tiếp đi.”

“Công ty Newlands có rất nhiều quản trị viên bao gồm cả tôi. Tuy tất cả đã từng cùng nhau làm việc, nhưng mọi thứ đã thay đổi với suy nghĩ rằng ‘Ai sẽ là người đứng đầu tiếp theo?’”

Patrice làm tư thế nhấn mạnh vào phần ngực của cô trong lúc xin xỏ tôi.

“Chúa tể Liam, liệu ngài có thể cho tôi mượn sức mạnh để trở thành chủ tịch của Công ty Newlands không? Đương nhiên là với những phần thưởng xứng đáng.”

Thomas đảo mắt khỏi hai người kia.

“Chúa tể, với sự giúp đỡ của hai người họ, gia tộc Banfield sẽ có thể vươn lên một tầm cao mới, song đi kèm là vô số vấn đề đấy ạ.”

“Được rồi…”

Những thương nhân quyền lực mò đến chỗ tôi vì muốn mượn sức mạnh để tranh chấp nội bộ.

Giờ chẳng phải đã quá dễ hiểu sao?

Nói cách khác, tôi có sức mạnh bạo lực khiến chúng phải tôn trọng.

Tôi lên tiếng.

“…bởi các người làm ta thấy hứng thú nên ta quyết định đồng ý giúp đỡ.”

Nét mặt của Elliot và Patrice trở nên nghiêm túc.

“Ngài hiểu điều đó có nghĩa là gì, phải không?”

Elliot cảnh báo, nhưng bởi hai người này tìm đến tôi, có nghĩa là bọn họ cũng vô cùng độc ác nhỉ?

Chắc hẳn họ đều đã nghe hết mấy việc vô nhân tính mà tôi đã làm từ Thomas rồi.

“Khỏi cần lo, nhưng ta sẽ nói rõ– ta chỉ giúp đỡ miễn là hai người phải đảm bảo những lợi ích của ta. Hẳn hai người cũng nghĩ một mối quan hệ song phương sẽ là thích hợp nhất, phải chứ?”

Lòng trung thành? Ơn nghĩa? Sự kính trọng?

Tôi không tin vào mấy thứ đó.

Nhưng nếu cả hai bên đều được lợi thì chắc chắn họ sẽ không phản bội tôi.

Đơn giản đúng không?

Patrice đưa một ngón tay lên môi.

“…ngài khác xa so với những gì tôi tưởng tượng đấy, Chúa tể Liam. Tất nhiên là theo nghĩa tích cực. Tôi còn nghĩ ngài là người đặt danh dự lên trên lợi ích cơ.”

Danh dự? Một chúa tể độc ác thì làm gì có thứ đó? Ahh, hay cô ta đang ám chỉ mấy kiểu lòng tự trọng thường xuất hiện trong phim drama trên TV?

Mà tôi vốn dĩ trước giờ chưa từng có nên hiện tại cũng sẽ như vậy.

“Các người sợ lợi ích của mình sẽ bị vứt xó bởi phải thiên vị phẩm hạnh sao? Quả là những thương nhân tuyệt vời đấy. Ông có nghĩ vậy không, Thomas?”

Khi tôi quay cuộc nói chuyện qua phía Thomas, ông ấy tỏ ra lúng túng.

“N-ngài muốn tôi phải nói gì bây giờ?”

“…chà, miễn là mấy người có thể đem lại lợi ích thì ta sẽ giúp đỡ. Như vậy sẽ rất dễ dàng và đơn giản mà làm hợp đồng phải không?”

Elliot mỉm cười, nhưng đó không còn là sự giả tạo của một chàng trai tốt đẹp và nghiêm túc như ban đầu nữa.

“Tôi hoàn toàn hiểu. Thay vì những thứ mơ hồ như phẩm hạnh hay danh dự, sự gắn kết qua hợp đồng sẽ đáng tin cậy hơn.”

Hai má Patrice đỏ lên vì phấn khích.

“Tôi sẽ mang cho ngài hợp đồng ngay. Chúa tể Liam… tôi cũng muốn được ký hợp đồng riêng giữa hai ta nữa.”

Tốt hơn rồi đấy.

Nếu phải so sánh với loại biểu cảm tử tế trước đó, tôi thích hai người họ hiện tại hơn.

***

Sau khi ký kết hợp đồng với Liam, Elliot và Patrice giờ đang ở một mình trong thang máy.

Những bức tường được làm từ kính giúp ta có thể quan sát cảnh đêm tuyệt đẹp của Thủ đô Đế Quốc.

Elliot nới lỏng cà vạt và nói với Petrice ở bên cạnh,

“…ngài ấy là một người dễ nói chuyện hơn tôi nghĩ đấy.”

Còn Petrice chỉ khoanh tay từ chối việc đáp lại.

“Đừng có tỏ ra thân thiết như thế với tôi. Việc này không thay đổi sự thật rằng cả hai là kẻ thù đâu.”

“Oh? Tôi nghĩ sẽ có nhiều lợi ích hơn nếu chúng ta hợp tác với nhau đấy.”

“…chẳng việc gì phải bắt tay với người đứng đầu một tổ chức không có quyền lực.”

“Cô đang nói tôi…”

Có rất nhiều lý do khiến họ tiếp cận Liam, nhưng với Elliot, đó là bởi phần lớn quản trị viên của Công ty Clave đều có quan hệ thân thiết với dòng dõi Berkley.

Miễn là ném tiền cho Quý tộc không tặc thì sẽ nhận được hỗ trợ. Đó là bản chất của xã hội.

Nhưng nếu để không tặc trở nên quá lớn mạnh thì sẽ gây cản trở cho công việc của anh.

Elliot ghét chuyện đó nên quyết định quay sang giúp đỡ Liam, người đang công khai chống lại dòng dõi Berkley.

Ban đầu, anh đã lo lắng khi nghe rằng cậu liêm chính ra sao, nhưng điều đó cũng khiến bản chất thật của Liam càng trở nên thú vị.

“Mà tôi nghĩ cô cũng đang trong hoàn cảnh tương tự. Hẳn nhiều tên quản trị viên bên công ty Newlands cũng bắt tay với dòng dõi Berkley nhỉ?”

“Chẳng việc gì phải hùa theo lũ đó cả. Nếu chúng đặt cược vào dòng dõi Berkley thì tôi sẽ đặt vào gia tộc Banfield.”

Patrice muốn sử dụng Liam để tăng tiến quyền lực bên trong công ty.

Ban đầu, cô định sẽ khéo léo thao túng cậu với sự dẻo miệng của mình. Song, cô đã hoàn toàn mất cảnh giác.

“Mà mọi thứ chắc hẳn sẽ rất thú vị đây. Tôi mừng vì ngài ấy không phải chỉ là một người nghiêm chỉnh quá mức.”

Phần lớn quý tộc sẽ luôn đẩy lợi ích bản thân lên cao với những yêu cầu tương tự, nhưng Liam lại không tin vào mối quan hệ một chiều.

“…chúng ta đã đi quá xa rồi, ngài Bá tước phải thắng trong trận chiến này.”

Khi Elliot nói vậy, Patrice đồng tình.

“Phải như vậy, còn nếu không thì cả lũ sẽ toi đời.”

***

Trong lúc Liam đang trong quá trình rèn luyện, vấn đề bắt đầu nảy từ việc quản lý việc cung cấp đồ tiếp tế của cậu.

Phần lớn đều đến từ những người bị ảnh hưởng bởi các quyết định trên.

“Mẹ kiếp! Thằng nhãi Banfield đó đang quá ngạo mạn rồi!”

Bên cạnh những quý tộc lười nhát trên những hạm đội tuần tra, binh lính được sống xa xỉ trong quân đội chính quy cũng đang phẫn nộ.

“Lượng rượu chúng ta được nhận đã bị giảm.”

“Không thể phung phí tiền để mua rượu thượng hạng là ý mẹ gì chứ? Chúng ta là quý tộc đấy, chết tiệt!”

“Trên hết, hắn làm loạn đội của chúng ta! Sau khi đưa ra mấy lý do vớ vẩn, tên đó còn giảm số lượng chiến hạm ta đang nắm giữ!”

Bọn họ nổi điên lên và đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Liam.

Tất cả đều có chung ý kiến.

Và Người hướng dẫn đang im lặng quan sát.

Ngồi trên một chiếc ghế, hắn bắt đầu vỗ tay trong lúc đung đưa hai chân.

“Có vẻ tên đó đang tự tạo thêm kẻ thù hết sức mượt mà đấy. Giờ thì, hãy để mấy anh bạn này làm việc nào.”

Tiếng búng tay vang lên, làn khói đen dần tràn ra khỏi cơ thể Người hướng dẫn.

Thứ khói đó nhanh chóng phủ kín khắp căn phòng nhưng lũ quý tộc không hề hay biết.

Và rồi, một trong số đó lên tiếng.

“Tao nghe tin đồn rằng dòng dõi Berkley sắp tiến hành giải quyết triệt để gia tộc Banfield đấy.”

Những binh lính cũng bỗng nhiên hứng thú với câu chuyện đó.

“Thật sao?”

“Có vẻ bọn họ đang tuyển thêm quân, vậy thế này thì sao? –là quý tộc Đế Quốc, sao chúng ta không bắt tay cùng dòng dõi Berkley để trả quân đội về đúng như ban đầu? Chưa kể còn có cả núi phần thưởng đang chờ nữa.”

Những binh lính bắt đầu cười toe toét.

Người hướng dẫn đang giúp gia tăng thêm nhân lực cho dòng dõi Berkley hòng càng vượt xa Liam.

“Thế này vẫn chưa đủ. Ta cần chuẩn bị mọi thứ có thể để đảm bảo cái chết của tên Liam.”

Hắn phải chắc rằng bản thân không được bất cẩn, nếu không thì sẽ chẳng bao giờ tiêu diệt được cậu.

Gã đứng dậy, đưa tay lên chỉnh mũ và rời đi.

Tuy nhiên, một ánh sáng mờ nhạt mang hình dáng một chú chó đã quan sát mọi thứ từ trong góc phòng. Sau đó, sinh vật đó lẳng lặng đi theo sau Người hướng dẫn.

Bình luận (47)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

47 Bình luận

Lại thêm một hội thích tự sát
Xem thêm
Xuất hiện 2 cá thể chọn đúng nền văn minh. Thuận Main thì sống, nghịch main thì cook
Xem thêm
Main đc chó phù trợ từ đầu tới giờ
Xem thêm
Main được Shiba độ từ đầu đến giờ
Xem thêm
mặc dù tác giả lấy cảm hứng từ wh40k nhưng đội hậu cần thì khác nhỉ, hậu cần của IoM bên wh40k thét ra lửa, làm trái ý bố là không có cả xẻng để đánh nhau huống chi nói tới vũ khí
Xem thêm
Ở đế quốc quý s tộc tự cho mình là bố thiên hạ mẹ thiên nhiên nhất là mấy thg gia thế cao nên tụi nó đếch thèm vào cái chỗ này chưa kể chỗ này con dùng AI thì đám đó khinh là đúng, mà dân thg làm sao chống lại quý s tộc dsc
Xem thêm
Mà sao ôg bt tác giả lấy cảm hứng từ nó
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Ko bt bản chất thật mà 2 thương nhân này nói về main là sao v ta
Xem thêm
kiểu nước trong quá thì không có cá, nếu lòng tự trọng cao quá thì không làm ăn được, mà tụi tư bản thì không cần lòng tự trọng như phong kiến, mà liam lại rất thực dụng, đôi bên hợp tác cùng có lợi thì dễ sử sự hơn
Xem thêm
con chó âm thầm gánh team
Xem thêm
Ngu dốt hahahhahahaha
Xem thêm
thank trans
Xem thêm