Solo: Loli666
Note: Chương ra muộn hơn dự kiến do bị deadline đè, mong các bạn thông cảm. Mình đã cố hết sức
=================================
—Một báo cáo từ điệp viên đang ẩn náu tại Lãnh địa Banfield.
Những thành viên phe Calvin đang tập trung tại phòng họp, điệp viên xuất hiện trên màn hình lớn và nói rằng một cuộc biểu tình quy mô lớn sắp diễn ra.
Vì lý do nào đấy, sắc thái trên mặt người đó lại không hề tốt.
“Quy mô đang lan rộng vượt mức thần dự đoán và tình hình dần trở nên mất kiểm soát.”
Kích động dân nhập cư từ Chính quyền Thống nhất và khiến lãnh địa của Liam tê liệt—mục tiêu trên đã thành công mỹ mãn.
Tuy nhiên, Calvin cùng phe phái lại cảm thấy lo lắng bởi nó diễn ra quá trôi chảy.
“Mọi thứ còn vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Thật lòng mà nói, ta không nghĩ một cuộc biểu tình lớn như thế lại nổ ra tại lãnh địa của Liam-kun.”
Ở nơi được biết tới bởi sự ổn định chính trị, ai mà ngờ biểu tình “Dân chủ” có thể lan rộng như vậy.
Các quý tộc quay sang nhìn nhau.
“Đúng như tôi nghĩ, chẳng có gì tốt đẹp khi cố giáo dục dân cư cả.”
“Chúng càng phát triển thì lại càng muốn đòi quyền lợi. Nghĩ tới thôi cũng làm tôi muốn mửa.”
“Chuyện này sẽ dạy cho thằng nhãi Liam một bài học.”
Nếu chỉ tính đến kết quả thì chiến dịch đã rất thành công, vì vậy Calvin gửi lời khen tới điệp viên.
“Cảm ơn ngươi đã làm việc vất vả. Giờ không còn việc nữa nên ngươi có thể lui.”
“Vâng thưa điện hạ!”
Khi cuộc gọi kết thúc, Calvin mỉm cười với các quý tộc dưới trướng.
Cuộc biểu tình đã phát triển tới mức còn hơn cả đủ để đốn hạ Liam.
Có thể nói Phe Calvin đã đạt được mục tiêu của mình.
“Chuyện này sẽ kiểm tra khả năng cai trị của Liam-kun. Chúng ta có thể để nó sang một bên nhưng còn quân lực của cậu ta thì sao đây?”
Họ có thể tố cáo Liam về sự bất tài trong việc quản lý lãnh địa.
Tuy vậy, mục tiêu hiện giờ của họ là triệt hạ Cleo.
Nếu buộc tội Liam không cẩn trọng và khiến cậu phải rời bỏ chiến trường, mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối.
“Chúng ta chỉ nên dùng nguồn lực để săn Liam sau khi hắn bị đánh bại hoặc suýt soát thắng và kiệt quệ trước Chính quyền Thống nhất. Sau cùng, tiềm lực quân sự của hắn là không thể coi thường.
“Dù có thể giành lấy chiến thắng nhưng ám sát trực diện là một ý tồi. Cẩn thận thì vẫn khôn ngoan hơn. Nếu Liam đủ mạnh để tự mình hạ Kiếm thánh, chúng ta cũng nên chuẩn bị một Kiếm thánh để bảo vệ điện hạ.”
“Một không đủ đâu, phải là hai mới được.”
Các quý tộc đồng tình rằng không nên đối đầu trực diện với Liam. Vì vậy, họ cố gắng tránh rơi vào một trận chiến.
Nói gì thì nói, Liam là người đã một tay nghiền nát Quý tộc không tặc.
Không ai dám chắc cậu có thể làm gì.
Để nhổ cỏ tận gốc, họ nhất định phải ném Liam ra chiến trường.
Phe Calvin định điều khiển một ‘phiên tòa chuột túi’ bằng việc sử dụng biểu tình cho trường hợp Liam sống sót và trở về.
Calvin cũng nghĩ tới việc bổ nhiệm ai làm vệ sĩ.
Dù đã có riêng một tổ chức đen, Calvin vẫn sợ Liam bởi người kia là kẻ giết được cả Kiếm thánh.
Vì vậy, hắn quyết định chiêu mộ hai Kiếm thánh.
“—triệu tập người đứng đầu kiếm phái Arend và kiếm phái Kurdan cho ta. Đồng thời gọi càng nhiều kiếm sư càng tốt. Ta sẽ bảo hai người kia chuẩn bị vài kẻ có năng lực để làm vệ sĩ.”
Chăm lo cho những quý tộc dưới trướng chính là nhiệm vụ sống còn của Calvin.
Cả hai cái tên nêu trên đều là những trường phái chủ đạo bên trong Đế Quốc.
Độ nổi tiếng của một trường phái sẽ thăng tiến ngay khi Đế Quốc ban danh hiệu Kiếm thánh cho một môn đồ của phái.
Cũng vì vậy, hai người đứng đầu của hai trường phái đều nhận danh hiệu vì lý do chính trị.
Sẽ rất nguy hiểm cho Đế Quốc nếu họ ban danh hiệu Kiếm thánh cho một người tự leo lên chỉ đơn thuần bằng sức mạnh.
Lý do là danh tiếng của cả quốc gia sẽ bị tổn hại nếu Kiếm thánh có những hành vi không chuẩn mực.
Đơn giản mà nói, sẽ tốt hơn nếu ban danh hiệu cho những người đứng đầu các trường phái kiếm chủ đạo.
Và hiển nhiên, họ cũng không hề yếu.
“—hãy đảm bảo phải giải thích rõ ràng tình hình cho hai Kiếm thánh. Đừng quên nói rằng: Nhất trảm phái mới nổi rất có khả năng sẽ lật đổ vị trí trường phái của họ.”
Calvin muốn dụ Liam ra rồi tóm lấy. Và để làm vậy, hắn định sẽ phỉ báng bằng cách bày tỏ sự ngờ vực với kiếm phái của cậu.
Nhất trảm đang là trung tâm của sự chú ý dạo gần đây. Hắn chắc ngẩm rằng hai trường phái chủ đạo kia sẽ nghiêm túc ra tay đáp trả.
Và cũng chẳng mất quá lâu trước khi điều trên thành sự thật.
***
Thông qua đài truyền hình quốc gia, Đế Quốc lan truyền một tin tức thậm chí tới tai các nước láng giềng.
Đó là về Nhất trảm phái, kiếm kỹ mà Liam đang sử dụng.
Trên màn hình lớn, người đàn ông đã giới thiệu Yasushi tới dạy kiếm cho Liam, đang trả lời các câu hỏi phỏng vấn.
“Ngay từ đầu, Yasushi chỉ là một kiếm sĩ hạng ba. Nói cách khác, hắn là một tên nghiệp dự. Kiểu người biểu diễn đường phố thì phải? Một loại người kiếm tiền bằng cách múa may ngoài phố.”
“Thế còn Nhất trảm phái thì sao?”
“Đó hẳn chỉ là mấy thứ sáo rỗng mà hắn nghĩ ra thôi.”
Một chương trình khác cũng tiến hành phân tích các chuyển động cơ bản cấu thành nên Nhất trảm.
Bằng các phương thức không xác định, chương trình đã nhận ra các đòn thế cơ bản mà Yasushi dạy chỉ là hàng bắt chước các trường phái khác và họ tiến vào giải thích chi tiết.
“Kỹ thuật di chuyển của Nhất trảm tương tự với phái Kurdan. Cũng có thể là bắt nguồn từ phái Arend nữa. Nếu nhìn kỹ, bạn sẽ nhận ra chúng chỉ là một mớ hỗn độn từ nhiều kỹ thuật ghép lại.”
“Vậy ý của anh là—?”
“Nhất trảm phái chỉ là thứ bắt chước các trường phái khác.”
Chương trình TV đang sỉ vả Nhất trảm phái không chút thương xót, và người đang dán chặt mắt vào màn hình không ai khác ngoài Yasushi.
“Đúng rồi! Nữa, nói thêm nữa đi! Hãy để cho tất cả biết rằng Nhất trảm phái không hề tồn tại!”
Yasushi biết rằng Liam sẽ giết mình nếu lời nói dối bại lộ.
Tuy nhiên, thay vì mang danh Kiếm Thần rồi bị truy đuổi khắp nơi, ông nghĩ sẽ an toàn hơn nếu cứ để sự thật được đem ra ánh sáng.
“Cuối cùng! Cuối cùng—mình cũng thoát được gánh nặng.”
Nước mắt dâng trào trên khóe mắt.
Trường phái kiếm mà ông bịa ra sắp biến mất, và Yasushi cảm thấy như được thoát khỏi tất cả xiềng xích.
***
Bên trong một căn tin công cộng tại Đế Quốc, hai ngươi đang xì xụp bát mỳ.
Một tường thuật viên tại chỗ kêu lên “Nhất trảm phái là giả!?” trên một chương trình TV.
“Đúng vậy. Nếu Bá tước nói thật thì tại sao đến giờ chúng ta mới nghe tới? Nó hẳn là một lời nói dối. Nói. Dối.”
Những vị khách xung quanh cũng bắt đầu bàn luận về Nhất trảm phái.
“Ừ thì, hầu hết quý tộc đều thích thể hiện mà.”
“Trái lại, Trường phái Arend và Kurdan mới là hàng thật. Môn đồ của họ đều mạnh, đúng với dang tiếng là hai trường phái chủ đạo.”
Trên chương trình thời sự, hai người đứng đầu và các giáo viên từ hai trường phái kiếm thuật lớn đang chà đạp cái tên Nhất trảm.
Hai người đang ăn kia để lại tiền thanh toán trên bàn và rời khỏi căn tin.
Và ở trước cổng vào—
“Ai đây?”
“Không quan trọng—chúng đều sẽ phải đi đến cửa tử thôi.”
—cuộc nói chuyện theo kiểu đó tiếp tục thêm một lúc trước khi mỗi người đi một hướng khác nhau.
***
—tôi sẽ giết sạch bọn chúng.
Ngồi trên ghế sofa kèm thanh katana yêu thích trong tay, tôi nghe mấy bản tin sỉ nhục Nhất trảm mà không khỏi cảm thấy trong lòng sôi sục.
Mang danh người đứng đầu trường phái lớn cũng như là Kiếm thánh, vậy mà chúng vẫn hùa với nhau để phá hoại hình ảnh của Nhất trảm phái.
Nó là giả. Là rác rưởi. là bắt chước.
Tôi nhất định sẽ băm vụn chúng ra.
Nhưng lúc này lại không phải ý hay.
Ellen đang ở phía trước tôi và chứng kiến cơn thịnh nộ đó.
“—Sư phụ.”
Thái độ lo lắng của đệ tử càng khiến tôi khó chịu.
“Gì đây? Con cũng nghi ngờ Nhất trảm phái đúng không?”
Ellen lắc đầu sang hai bên.
“Con tin Sư phụ! Tuy không hiểu những thứ rắc rối kia nhưng con tin vào kiếm kỹ của người. Với con, Sư phụ chính là kiếm sĩ mạnh nhất vũ trụ!”
Mắt tôi mở lớn trước những lời đệ tử nói trong nước mắt.
Từ Ellen—tôi có thể nhìn thấy hình bóng của Sư phụ Yasushi.
Dù có thể chỉ là ảo giác, nhưng cảm giác như Sư phụ đang mỉm cười với tôi vậy.
‘Liam, khi gặp rắc rối hay lo âu, con phải tự khách quan nhìn lại bản thân. Luôn giữ một cái đầu lạnh dù cho trái tim có đang điên cuồng—đừng trở nên mù quáng là một điều quan trọng.”
Nhớ lại lời dạy của Sư phụ, tôi lắc đầu và cười.
“Phải rồi. Không hề có chút giả dối nào trong cách Sư phụ dùng kiếm cả. Những gì chính mắt mình thấy là thật. Không cần biết ai nói gì, sự thật vẫn sẽ mãi bất biến.”
Những ký ức đầy mạnh mẽ về cái ngày ấy, “Nhất trảm” của Sư phụ quá sống động và chân thực.
Tôi có thể tự tin tuyên bố như vậy.
“Sư phụ?”
Ellen hướng đôi mắt căng thẳng và tò mò tới.
—Tôi vẫn thiếu kinh nghiệm trong việc làm một người thầy.
“Mình cần học cách ưu tiên. Đám trường phái kia cứ để sau, có những chuyện cần phải giải quyết ngay.”
Tìm ra một lỗ hổng trong tình trạng tệ hại này.
Cuộc biểu tình bên trong lãnh địa đang gây rắc rối, chưa kể Phe Cleo cũng đang bận chuẩn bị cho trận chiến sắp nổ ra giữa hai quốc gia liên thiên hà.
Nếu tôi điều động phần lớn quân lực, an ninh công cộng sẽ thành vấn đề tại lãnh địa.
Tôi không có đủ tay chân và sự thiếu hụt nhân lực đang ngày một trầm trọng.
“Ellen, khi con nản lòng, cách tốt nhất là luyện tập cho đổ mồ hôi—”
Bỗng có một cuộc gọi khẩn cấp đến từ Brian.
Nói cho rõ, ông ấy là quản gia tại lãnh địa của tôi.
“Có tin xấu, thưa Chúa tể Liam!”
***
Tại dinh thự Banfield, Brian đang đổ mồ hôi như tắm.
“—Tại sao cuộc biểu tình lại lên tới mức độ như này?”
Lãnh địa dần bắt đầu gặp trục trặc.
Khi nguồn thu của lãnh địa không giảm bởi lãnh thổ dưới quyền Liam gần như không đổi, cuộc biểu tình đang lan rộng một cách mạnh mẽ tại nhiều nơi.
—Hơn nữa,
“Brian, đây là một bản kiến nghị từ các người hầu trong dinh thự. Đã có tới 80% số nhân viên ký tên vào đó.”
Serena, hầu nữ trưởng mang tới một quả bom khác.
“KHÔNGGGGGGGG!!”
Những chuyện bất thường này khiến Brian khổ sở với cơn đau đầu và dạ dày.
“Hơn 80%!?”
“Chúng ta ngày càng phải nhận nhiều than phiền nghiêm túc hơn. Họ đang lợi dụng sự rối loạn tại lãnh địa để thúc đẩy yêu cầu của mình.”
“N-nhưng tôi vừa báo cáo tình trạng với Chúa tể Liam—Tại sao? Sao mọi chuyện lại cứ tiếp diễn như vậy?”
Brian khuỵu gối xuống sàn.
***
Người hướng dẫn đang vừa di chuyển vừa ngân nga một bài hát cùng tâm trạng vô cùng vui vẻ.
“Muhohoho, ta không nghĩ mọi thứ lại thuận lợi đến thế.”
Không chỉ lãnh địa gặp vấn đề, Liam còn đang điên tiết bởi danh tiếng của Nhất trảm phái bị chà đạp.
Người hướng dẫn sung sướng vô cùng.
Hắn chưa bao giờ thấy hạnh phúc như thế sau hàng chục năm trời.
Một cảm xúc thăng hoa tột đỉnh.
“Liam gặp khó mỗi khi ta cố giúp đỡ. Thật là một cơ chế xuất sắc. Nó cũng đáp ứng mong muốn khiến lũ khác khổ sở qua việc gián tiếp tác động đến cuộc sống của chúng.”
Người hướng dẫn đích thị là kẻ tồi tệ nhất—nhưng đó cũng chính là lý do hắn đang bỏ qua vài thứ quan trọng.
“Ta sẽ tiếp tục giúp đỡ Liam từ giờ! Chừng đó vẫn chưa đủ nhiệt tình!”
***
—Lũ phản bội đã xuất hiện.
“Ta không nghĩ đám người hầu tại dinh thự lại quay lưng với ta.”
Bọn chúng đều là những công dân được lựa chọn kỹ càng.
Nghĩ tới việc chúng phản bội.
Kiến nghị ư? Đùa hay đấy.
Rosetta cố xoa dịu cơn tức giận trong tôi.
“Darling, xin hãy bình tĩnh lại.”
“Ta chưa bao giờ bình tĩnh hơn lúc này. Thật không khỏi mong chờ đến lúc trừng phạt lũ phản bội khi ta quay về lãnh địa.”
Từ giờ, tôi nên nghĩ ra vài phương thức tra tấn.
“—Darling.”
Quay mặt khỏi một Rosetta đang nản lòng, tôi nhìn về phía Ciel, người được Nam tước Exner giao phó lại cho tôi.
“Ciel, Nam tước Exner có nói gì về chuyện này không?”
Trong khi giữ khuôn mặt vô cảm, Ciel tỏa ra sự thù địch về phía tôi.
Cô ta hẳn đang cố giấu chúng đi nhưng tôi biết thừa như đi ruốc trong bụng.
Cô gái này rất ghét tôi.
“‘Hãy phục vụ Bá tước thật tốt’. Cả cha và anh trai đều nói như vậy. Riêng anh Kurt là đặc biệt lo lắng và liên lạc với tôi ngày qua ngày qua ngày.”
Tuy đang cảm thấy tức giận nhưng cô lại không thể hiện trên khuôn mặt.
Thật là một người thú vị.
“Là một binh lính, Kurt hẳn khá bận rộn. Ta nghĩ mình sẽ gọi cho cậu ấy sau. Oh, bên cạnh đó, có điều gì khiến cô khó chịu khi ở đây không?”
“—Không, mọi người đều đối xử với tôi rất tốt, cũng như tôi học được thêm nhiều điều. Tôi thấy rất hài lòng.”
Nếu chỉ nghe qua cuộc nói chuyện. người khác sẽ tưởng tôi quan tâm tới Ciel, người được giao phó cho gia tộc Banfield huấn luyện. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa cả hai không hề thân tới mức đó.
Sự thật rằng sự căm thù ngập trời kia đang phóng thẳng vào tôi, nó quá rõ ràng dù đã cố giấu đi.
Cô là một người phát triển không toàn diện dù có người cha là một chúa tể độc tài như Nam tước Exner.
Một cô gái thiếu cả năng lực và đầu óc như thế thì hoàn toàn vô hại.
Dù có phần xuất sắc, Ciel hoàn toàn bất lực trước tôi đây.
Nói tóm lại, cô ta sẽ là một món đồ chơi thú vị.
Không giống như Rosetta dễ dãi, Ciel là một người phụ nữ đanh thép đích thực.
Nhìn cái cách cô ta cố kiềm chế khi cả hai nói chuyện quả là buồn cười.
Nhưng bởi cô vẫn là con gái của Nam tước Exner và là em gái Kurt, tôi không thể đối xử quá thô bạo được.
Dù muốn được chơi đùa với cô ta nhưng tôi phải thiết lập sự cân bằng vừa phải.
“Tốt thôi. Bởi trước đây quá bận rộn, hiện giờ ta muốn xem quá trình rèn luyện của cô đã tiến triển tới đâu.”
Là một người thiếu sắc sảo, Rosetta cắt ngang cuộc nói chuyện vui vẻ giữa chúng tôi.
“Anh không cần lo đâu, Darling! Em sẽ chăm sóc tốt cho Ciel!”
“—ra vậy.”
Đọc bầu không khí giùm coi!
Sao cô ta dám phá đám việc tôi chơi đùa với Ciel chứ.
Tiếp đó, nếu trong dinh thự lãnh địa có kẻ phản bội thì hẳn sẽ còn ở nhiều nơi khác.
Không cần phải là thiên tài để biết rằng Phe Calvin sẽ cố nắm lấy cơ hội này để triệt hạ bớt sức mạnh của chúng tôi.
Tôi dám chắc bọn chúng đã âm thầm tiến hành nhiều thứ.
Có khi chúng đang làm gì đó ngay tại thời điểm này ấy chứ.
Với tình hình hiện giờ, tôi nghĩ tốt hơn cứ cho rằng lũ có ý định phản đã làm ngay từ đầu.
—Khỉ thật, tại sao lần này Người hướng dẫn không giúp tôi?
Nếu vậy, tôi phải tự mình tìm ra giải pháp—Hmm?
Tôi ngừng lại và suy nghĩ cẩn thận.
Dù tin hay không, hẳn sẽ có cách để thoát khỏi tình thế hiểm nghèo này và giành chiến thắng.
“Huh? Mà chẳng phải chúng ta đang ở vị trí tốt hơn mình nghĩ sao?”
44 Bình luận
Thôi tự hủy-san R.I.P tiếp :))