Ta là chúa tể độc ác của...
Mishima Yomu Takamine Nadare
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 6 [Đã hoàn thành]

Chương 07: Biểu tình quy mô lớn

95 Bình luận - Độ dài: 3,210 từ - Cập nhật:

Solo: Loli666

=================================

“Phương châm của tôi là thêm trợ năng vào trang phục! Chúng không thể chỉ là đống vải tầm  thường được!”

Một nhà thiết kế đã đến trong vui mừng.

Chúng tôi đã lần nữa đặt trang phục mới để dự tiệc.

Vài nhà thiết kế là không đủ nên tôi đã thuê thêm nhiều người khác.

Anh chàng này là một trong số đó, một kiểu người muốn thêm trợ năng vào mấy bộ đồ chỉ mặc một lần.

—Thật ngu xuẩn.

“Xin hãy nhìn vào toàn bộ số trợ năng đó! Thông thường, trang phục chỉ có lớp khiên năng năng lượng dùng một lần nhưng cái này lại sở hữu loại hoàn chỉnh. Đúng là sẽ khiến trang phục nặng hơn nhưng không đến mức làm khó các tiểu thư quý tộc đâu ạ.”

Quý tộc có xu hướng đính phụ kiện có trợ năng để đề phòng việc bị ám sát.

Tuy nhiên, phần lớn là hàng dùng một lần bởi dùng hàng đắt tiền thì không đáng.

Hơn nữa, một phụ kiện không thể sử dụng trên nhiều trang phục khác nhau.

Trang phục và phụ kiện là thứ phải đi theo bộ.

Cũng ổn nếu dùng lại nhưng tiết kiệm tiền là thứ khiến kẻ phản diện như tôi kinh tởm tới tận tâm can.

Rosetta và Ciel đang nghe những lời cường điệu đó với biểu cảm trống rỗng.

‘Dùng tốt vẫn hơn được dùng!’ [note38459]

Hai người họ rõ ràng không đồng tình với tư tưởng ngu xuẩn của nhà thiết kế.

Tuy yêu cầu là may trang phục dùng một lần nhưng anh ta đang cố làm chúng sánh ngang đồng phục chiến đấu.

Song, mấy tên ngu thế này lại đúng ý tôi.

Tôi là một kẻ giàu có và thích lãng phí tiền bạc.

….không, vậy vẫn chưa đúng.

Nên nói, chúa tể độc ác sống vì cuộc đời xa hoa được làm từ đồng tiền xương máu của người dân.

Điều đó hiển nhiên cũng áp dụng với đống trang phục dùng một lần.

Tôi vỗ tay tán dương lời nói của nhà thiết kế.

“Xuất sắc! Ta rất thích chúng.”

“C-cảm ơn ngài, Chúa tể!”

“Ta có một yêu cầu khác cho anh đây. Amagi.”

“—vâng, Chủ nhân.”

Amagi chỉ im lặng quan sát nãy trước đó, bước tới. Tiếp đến, tôi giới thiệu cho nhà thiết kế.

“Đây là Amagi của ta. Ta không hài lòng khi cô ấy chỉ luôn mặt đồng phục hầu nữ như vậy. Anh có nghĩ cô ấy cũng cần trang phục không?”

Anh ta tỏ ra lúng túng.

Dàn hiệp sĩ xung quanh sẵn sàng rút kiếm ra tùy thuộc vào câu trả lời.

Nếu dám chế nhạo Amagi, mạng anh ta sẽ kết thúc.

“—T-tôi không có kinh nghiệm may trang phục cho android. Nhưng nếu được cho thời gian và chỉ dẫn, tôi chắc có thể làm được.”

Trước đây từng có một tên dám khinh bỉ nói “cửa tiệm tôi không nhận may quần áo búp bê”.

Khi đó là nói chuyện qua điện thoại và tôi thề sẽ không bao giờ đặt may ở đó nữa.

Thậm chí tôi định phanh thây hắn ra nhưng đành bỏ cuộc vì bị Amagi ngăn lại.

Cô ấy nói rằng hắn có tiếng với quý tộc nên sẽ gây ra rắc rối không cần thiết nếu làm thế.

—Kể cả vậy, cô ấy chưa bao giờ nói đến việc trả thù.

Tôi chắc chắn sẽ giết hắn sau khi giải quyết xong rắc rối.

Nó sẽ được thực hiện kín kẽ để Amagi không nhận ra.

Còn giờ cứ chỉ dẫn cho người đang ở trước mặt đã.

“Ngươi không cần lo về tiền bạc.”

Amagi nhìn chằm chằm phản đối.

“Chủ nhân, em không cần trang phục khác.”

“Đây là lệnh.”

“—Nhưng…”

Rosetta nhảy vào thuyết phục Amagi, người đang mang khuôn mặt khó xử.

Rosetta—cô tốt hơn tôi tưởng đấy.

“Amagi cứ mặc một bộ suốt như thế thì không ổn đâu, đúng không?”

“——em hiểu rồi. Tuy nhiên, trang phục dùng một lần là quá lãng phí nên em chỉ chấp nhận loại tái sử dụng.”

Tốt!

Amagi đồng ý rồi!

“Đương nhiên! ——ngươi, nhà ngươi có một cơ hội thôi đấy. Cố hết sức vào. Ta muốn một kiệt tác bậc nhất. Oh, nhưng cũng không được quá lòe loẹt.”

“V-vâng, thưa Chúa tể!”

Một cuộc gọi đến ngay khi tôi nhìn nhà thiết kế lao vội tới bàn làm việc.

—Là Brian.

“Liam-zamaaaaaaa!!”

Thật khó chịu. Tiếng kêu đó cứ thể nói ‘Đáng đời’ vậy.

Nếu không phải là Brian thì đã phải chịu tra tấn rồi.

“Có chuyện gì?”

“Cuộc biểu tình—cuộc biểu tình đang leo thang!”

“Haah!? Ta đã điều người đi giải quyết còn gì!? Phải rồi, Eulisia đâu!? Mấy người bảo cô ta giỏi lắm cơ mà!?”

Cô ta vô dụng đến nỗi không giải quyết nổi một cuộc biểu tình!?

***

-Tại lãnh địa Banfield-

Đến giờ, những cuộc biểu vẫn diễn ra trên khắp các hành tinh.

“Có ai muốn takoyaki không~?”

“Chúng tôi có yakisoba đây!”

“Xin hãy nhận tờ rơi này với~”

Những gian hàng đông đúc đang phục vụ cho lượng lớn người có mặt.

Binh lính kiểm soát giao thông trong khi các bác sĩ đứng trực sẵn.

“Đây không phải nơi đó. Anh nên quay lại tuyến đường hồi nãy."

“Xin thứ lỗi, cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu?”

“Ở đằng kia.”

Nơi đây không khác gì lễ hội.

Một điều cực kỳ sốc với lãnh đạo của phe biểu tình dân chủ, một dân nhập cư từ Chính quyền Thống nhất.

Anh chỉ vừa tốt nghiệp đại học và hoàn toàn không có kinh nghiệm làm việc thực tế.

Tốt nghiệp tại một trường tốt với tương lai rộng mở trước mắt nhưng anh lại nguyệm tham gia nổi loạn.

Anh định gia tăng địa vị xã hội bằng cách hợp tác với phiến quân.

—Tuy nhiên, phiến quân đã thất bại.

Sau đó, anh vẫn ôm mộng lên đời và trở thành lãnh đạo cuộc biểu tình dân chủ.

Gia tộc Banfield đã dưng lên hệ thống chính trị vững chắc và đối xử tốt với người dân.

Anh ta đã nhân cơ hội này mà đòi dân chủ hóa.

Chắc mẩm rằng Banfield rồi cũng sẽ như các quý tộc khác, anh quyết định hành động và chiến đấu tới cùng.

Anh cũng tự nhận bản thân là lãnh đạo của cuộc nổi loạn.

Dù có địa vị quý tộc, người đứng đầu gia tộc Banfield nổi tiếng với việc đối xử tốt với dân.

Nếu tận dụng tốt điều đó, anh dám chắc bản thân sẽ thành công.

Nhưng rồi—

“Tại sao chẳng có lời tuyên truyền nào của ta được lan truyền!?”

—Cuộc biểu tình đã phát triển nhưng nội dung của nó lại rẽ sang hướng khác.

Đoàn người đi quanh với tranh cổ động không hề liên quan tới dân chủ hóa.

“Đừng quên để lại người thừa kế!”

“Hoàn thành nghĩa vụ của lãnh chúa!”

“Hãy làm tiểu thư Rosetta hạnh phúc!”

Liam, lãnh chúa của họ vẫn chưa có con.

Khủng hoảng dần nổi lên khi gia tộc Banfield phải tham gia vào trận chiến thiên hà.

Với quy mô đó, chúa tể của họ có thể chết trong một phút bất cẩn.

Lãnh đạo phe biểu tình dân chủ phát cáu trước sự lan rộng khủng khiếp của cuộc biểu tình đòi lãnh chúa có con.

Ngược lại, hoạt động dân chủ hóa chẳng được mấy ai quan tâm.

“Chết tiệt! Bọn đó không nhận ra đây là thời cơ à!? Một cơ hội để đứng lên vì quyền lợi tại Đế Quốc độc tài này!?”

Khi các đồng minh cố xoa dịu lãnh đạo, một sinh viên với tranh cổ động về trẻ con trên tay, đi ngang qua và nghe được những lời đó.

Sinh viên liền quay sang hét vào mặt phe dân chủ hóa.

“Dân nhập cư phải không? Mấy người đã làm đủ thủ tục giấy phép cho cuộc biểu tình gì đó chưa? Như đã thấy rồi đấy, chúng tôi đang bận đòi lãnh chúa có con nên mấy người đi chỗ khác được không?”

“Ch-chúng tôi đang đại diện cho người dân đòi nhân quyền—”

“Ừ, ừ, sao cũng được. Thật sự đấy, mấy người đi được chưa? Đừng có gây rắc rối cho người khác.”

“Haaa!? Mày chắc chắn là người được chính quyền gửi tới! Làm gì có chuyện không muốn đấu tranh vì quyền lợi! Rõ ràng mày là gián điệp của lãnh chúa!”

Sinh viên bình tĩnh bác bỏ lời cáo buộc trong giận dữ của người lãnh đạo.

“Không, tôi chỉ là một dân cư gốc mới trở về sau đợt du học. Mà quan trọng hơn, mấy người biết gì về Đế Quốc?”

“Gì chứ?”

“Biểu tình dân chủ là mối phiền phức nên giới quý tộc thường sẽ thiêu rụi kẻ phản loạn trước khi có rắc rối xảy ra. Tôi không muốn thành nạn nhân vì hành động của mấy người đâu.”

Khi còn du học, anh đã đến thăm các lãnh địa không thuộc gia tộc Banfield và có biết tới một hành tinh diễn ra biểu tình dân chủ.

Theo ghi chép, Đế Quốc đã biến hành tinh đó thành biển lửa để làm gương.

Có những hành tinh với trình độ dân trí quá thấp để hiểu rõ được hệ quả của việc ủng hộ dân chủ.

“Ở đây, chúng tôi được cung cấp nền giáo dục, thậm chí là đi du học. Tổ chức công cộng cũng hoạt động trơn tru. Chẳng vui gì nếu chúng tôi bị vạ lây bởi mấy người đâu, biết chứ?”

“—Các người tư duy như động vật bị thuần hóa vậy! Muốn cả đời vẫy đuôi với đám quý tộc sao!? Nếu đã là con người thì nên biết nghĩ tới bản thân! Bằng chứng nào cho thấy những lãnh chúa tiếp theo sẽ không độc tài!? Cuộc đời mấy người đang nằm trong tay kẻ khác đấy! Bộ không thấy sợ à!?”

Sinh viên đã phần nào từ bỏ.

“Thế ai sẽ ngăn không tặc cướp bóc và giết hại người dân? Tôi thích chính sách của lãnh chúa hiện thời. Hơn nữa, có gì đảm bảo mọi thứ sẽ tốt hơn sau khi có được nền dân chủ?”

“Thối nát. Không chỉ quý tộc mà mấy người cũng mục rữa đến độ không còn thông suốt nữa rồi.”

“Thế các người tới đây làm gì? Nếu thích dân chủ thì cứ đi chỗ khác. Ở đây không cấm xuất nhập cư giữa các hành tinh.”

Không thích thì cút.

Nghe mấy lời đó, người lãnh đạo bị sốc.

Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Anh ta đã thuyết phục thất bại người sinh viên.

Và rồi…

Nhân vật quan trọng dường như đã tới.

Một kỵ sĩ cơ giới đang bay trên trời, giữ vai trò hộ tống và quan sát xung quanh.

Một người phe dân chủ lên tiếng.

“Lãnh đạo, hình như sắp có chuyện gì đó.”

“Nhân vật quan trọng? Cứ đợi mà xem.”

Lãnh đạo lắc đầu và đổi cách suy nghĩ.

(Được rồi. Cư dân nơi đây đều bị thiểu năng. Kiểm soát bọn chúng dễ như ăn bánh, mình nên mừng vì điều đó. Còn giờ, nếu nhân vật quan trọng kia lên tiếng, mình sẽ phản biện lại và lôi kéo nhiều người ủng hộ nhất có thể.)

Anh định nắm lấy cơ hội này để gia tăng lực lượng.

Một nữ sĩ quan đứng trên Kỵ sĩ đang lơ lửng giữa bầu trời.

Trên tay cô là chiếc microphone.

“Những ai tham gia biểu tình hãy nghe đây—đừng có bận tâm tới ‘phần dưới’ của lãnh chúa nữa và giải tán ngay!”

Một mỹ nhân với mái tóc vàng hoe. Và người lãnh đạo nhận ra cô là ai.

“Này, đó là tình nhân kiêm vợ lẽ của lãnh chúa à?”

“Ah phải. Trên giấy tờ được viết thế.”

Đám đông đã ngóng chờ xem cô sẽ nói gì, nhưng khi biết cô đến chỉ để ngăn biểu tình, tất cả liền réo lên.

“Chúng tôi đang ngiêm túc!”

“Hoàn thành nghĩa vụ của quý tộc đi~!”

“Cô là tình nhân của ngài ấy cơ mà? Làm việc của mình coi~!”

Thông qua tin tức truyền thông, người dân biết rằng Eulisia là một nhân tài mà Liam mang về từ quân đội.

Họ thường mong những người như thế sẽ thành tình nhân hoặc vợ lẽ của lãnh chúa.

Eulisia run lên trước tiếng hô hào của dân chúng.

“M-MẤY NGƯỜI NGHĨ TÔI KHÔNG MUỐN CHẮC!?”

Đáng lẽ cô phải ngừng cuộc biểu tình lại.

Nhưng thay vào đó, Eulisia bắt đầu toàn lực gầm lên. Đó là những lời xuất phát từ tận tâm gan.

“ĐÃ CỐ RỒI, BIẾT KHÔNG HẢ!? TÔI ĐÃ CỐ QUYẾN RŨ NGÀI ẤY—NHƯNG CHÚA TỂ LIAM ĐƠN GIẢN KHÔNG BẬN TÂM!”

Người biểu tình câm nín đến khi có người thận trọng hỏi, “—N-gài ấy ghét phụ nữ sao?”

—Giọt lệ trào ra từ đôi mắt Eulisia.

u30615-0e344b12-666c-4215-afcf-bbe16a013a0c.jpg

“Tôi sẽ từ bỏ nếu là vậy! Nh-nhưng ngài đã xác nhận rằng thích phụ nữ! Tôi đã hi sinh cả tuổi xuân chỉ để trở thành thư ký, vậy mà ngài ấy còn quên cả việc tôi bị gửi đi tái rèn luyện! Ngay khi quay về thì tôi lại bị sai đi ngăn biểu tình!—dù gì thì chỉ mới vài năm thôi! Sao có thể quên tôi thế chứ!?”

Eulisia đã bị áp lực chồng chất bởi công việc ngày qua ngày và giờ nó đã chạm giới hạn.

Cô gào những lời than phiền vào chiếc mic trên tay.

“Tôi muốn—tôi muốn được hẹn hò! Tiểu thư Rosetta thì mỗi ngày đều được dự tiệc trong khi tôi ngập đầu trong công việc! Ngài ấy bận đến độ không thể buông tha tôi lấy một ngày sao!? Tuổi già thì ngày càng gần, đôi khi tôi còn bật khóc giữa đêm vì lo lắng! Tôi đã bị họ hành hạ!”

Đám đông nhìn vào khuôn mặt của cô, còn Eulisia vẫn thổn thức.

Cô òa khóc nức nở khiến người biểu tình phải lên tiếng động viên.

“M-mọi thứ rồi sẽ ổn thôi~”

“Eulisia-nee-chan, em chắc những ngày tươi đẹp đang đợi mà!”

“K-không sao. Cô vẫn còn đẹp lắm!”

Eulisia vẫn không dừng lại.

“Tôi muốn ngài ấy chạm vào nhưng chẳng có gì xảy ra! Tôi có thể làm gì đây!? Tôi nguyện làm mọi thứ nhưng ngài ấy không hứng thú! Vậy là lỗi của tôi hả!?”

***

“—Cuộc biểu tình đang đòi ‘Yêu thương Tiểu thư Rosetta’ và ‘Xin đừng quên cả Eulisia-san’. Có rất nhiều người muốn giúp Tiểu thư, độ nổi tiếng của ngài ấy thực sự khiến Brian đây kinh ngạc.”

Tôi nhăm nhe nắm đấm trong lúc Brian vui vẻ báo cáo số lượng người tham gia biểu tình.

—Eulisia đang làm cái quái gì vậy?

Cô ta đã hủy hoại danh tiếng chúa tể độc ác mà tôi đã mất hàng thập kỷ gầy dựng, và giờ tôi trông không khác gì một thằng khốn bội bạc.

Một tên bần tiện không chịu chăm sóc cho người phụ nữ đã dắt về nhà—Đó là hình ảnh tôi trong mắt bọn họ?

“Như thần được biết, họ còn nói Chúa tể Liam nên kiếm thêm tình nhân.”

“Bọn chúng nghĩ mình là ai mà ra lệnh!? Harem của ta là do chính ta quyết! Đừng có hòng can thiệp!”

Brian nhìn tôi lạnh lẽo.

N-nếu đó mà là ai khác thì tôi cho bay đầu rồi!

“Chúa tể Liam—người làm gì có ai.”

“Huh? Gì cơ?”

“Đến tận giờ, chưa có ai trong harem của người cả.”

“Huh!? Ý ông là sao!? Có Amagi đấy thôi! Vậy cũng được tính mà, phải chứ!?”

“Thế vẫn là con số một. Người chưa động tới Tiểu thư Rosetta, còn Tiểu thư Eulisa được mang về từ quân đội thì bị bỏ lơ—Brian đây thực sự nghiêm túc tính đến việc tham gia biểu tình luôn đấy ạ.”

“Nhảm nhí! Ta sẽ không lay động vì kẻ khác! Ta cũng có tiêu chuẩn phụ nữ riêng!”

Phải lập dàn harem chỉ vì người khác muốn thế?

Phải động tay vào phụ nữ mà tôi không yêu?

Đéo nhé!

Tôi chỉ ân ái với người mà tôi muốn thôi. Đó là chuyện không thể nhân nhượng.

“Có tiêu chuẩn riêng là tốt nhưng hệ quả do cuộc biểu tình quan trọng hơn đấy ạ.”

“—Cứ chuẩn bị tinh thần khi ta quay về lãnh địa đi. Ta sẽ đánh thuế thật nặng để chúng không còn nghĩ đến biểu tình được nữa.”

“Vâng vâng, đó là chuyện đáng mong đợi. Bên cạnh đó, biểu tình dân chủ lại yếu ớt đến không ngờ. Chúng đã gần như bị dập tắt.”

“Dân chủ huh? Đừng quen ghi hết tên lũ ngu phiền toái đó lại, chúng là kẻ thù của ta. Nhân quyền? Chúng chỉ muốn có quyền lực thôi.”

“Chúa tể Liam?”

“—quý tộc có biến mất thì sẽ lại có kẻ thế chỗ. Dù thế nào thì vẫn sẽ có người quyền lực hơn phần còn lại. Một sự thật bất di bất dịch.”

Có là chế độ nào thì vẫn luôn có một bên đàn áp bên còn lại.

Một thế giới công bằng ấy hả?

Nó không hề tồn tại.

Không còn quý tộc thì chính trị gia và thương nhân giàu có sẽ nắm quyền lực.

Lúc đó thì ai giàu hơn thì sẽ có quyền.

Tuy không phủ nhận rằng chế độ phong kiến với quý tộc làm chủ không hề tốt, nhưng tôi sẽ không chia sẻ quyền hạn của mình cho bất kỳ ai.

Người khác có ra sao cũng chẳng liên quan tới tôi.

Điều trên áp dụng cho cả lũ đang đòi dân chủ.

Hẳn có một phần nhỏ muốn nền dân chủ, nhưng phần còn lại chỉ thèm quyền lực. Bây giờ thì  còn giữ vững lý trí đấy nhưng một khi có sức mạnh, họ sẽ trở nên sa đọa.

Tôi biết vì đã tự mình trải qua.

Quyền lực là một thứ gây nghiện, dễ dàng nhuốm bẩn trái tim con người.

Nhưng tôi không nghĩ nó là xấu.

Tôi muốn được sa đọa và đắm chìm trong nó.

Dù gì tôi cũng là một chúa tể độc ác cơ mà.

“Nếu muốn đẩy ta xuống thì phải chứng minh rằng chúng mạnh hơn ta. Làm được thế thì ta đây không ngại nhận lời thách thức. Còn ngược lại, lũ yếu đuối chỉ nên câm mồm và chấp nhận số phận.”

Kẻ đứng dưới đang muốn lật đổ tôi.

Chúng có thể làm gì tùy thích nhưng nên chuẩn bị tinh thần một khi chịu thất bại.

Tôi đây không phải người nhân từ với kẻ thù.

Tất cả nhất định sẽ bị nghiền nát tới tận gốc rễ.

Ghi chú

[Lên trên]
Khá khó diễn tả ngắn gọn nhưng hiểu nôm na là thà dùng hàng mạnh nhưng khó dùng còn hơn là dùng hàng yếu nhưng tiện lợi
Khá khó diễn tả ngắn gọn nhưng hiểu nôm na là thà dùng hàng mạnh nhưng khó dùng còn hơn là dùng hàng yếu nhưng tiện lợi
[Lên trên]
Khá khó diễn tả ngắn gọn nhưng hiểu nôm na là thà dùng hàng mạnh nhưng khó dùng còn hơn là dùng hàng yếu nhưng tiện lợi
Khá khó diễn tả ngắn gọn nhưng hiểu nôm na là thà dùng hàng mạnh nhưng khó dùng còn hơn là dùng hàng yếu nhưng tiện lợi
Bình luận (95)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

95 Bình luận

:)))) hahahahahahha
Xem thêm
Tư duy của main cũng đúng phết đấy
Xem thêm
Tư bản là ko tốt :v
Xem thêm
Chúng tôi không đòi nhân quyền CHÚNG TÔI ĐÒI SEGS QUYỀN!!!
nhân dân said
Xem thêm
Dutanbaodi!!!!!!!!!
Cocondi!!!!!!!!!!
Banvaotrongdi!!!!!!!!
Xem thêm
Đọc lại lần thứ 3 h mới để ý là main djt amagi r đúng k nhỉ?
Xem thêm
Khúc nào vậy bro
Xem thêm
@dragnell.fa: ngay từ mấy chương đầu r
Xem thêm
#saveEulisia
Xem thêm
làm gì đó vs Rosetta đi, nhìn ẻm tội vl :/
Xem thêm
Phản. Phản hết r
Xem thêm
#MakeloveRosetta #DonotforgetEusilia
Xem thêm