Solo: Loli666
===============================
Một chiến hạm khổng lồ đáp xuống Lãnh địa Banfield.
Đây chính là con tàu do Nhà máy số 07 chế tạo cho Liam.
Tại buồng lái, Nias đang đê mê nhảy múa trong lúc đọc dữ liệu trên màn hình.
Hai mắt cô sáng lên khi nói về sự hào nhoáng của ‘đứa con’ của mình.
“Quá bố đời! Mị muốn khoe với những kẻ đã khinh thường khi nói rằng nó chỉ có trong lý thuyết! Nhìn xem! Nhìn vào những thông số này xem! Còn vượt xa cả mị mong đợi! Hiệu suất chuyển đổi năng lượng cũng thật điên rồ. Và cả đầu ra nữa! Chiến hạm này là độc nhất. Ah~ Tài năng của mị khiến mị căng thẳng quá đi.”
Vài binh lính nhìn cảnh Nias dính mặt vào màn hình.
Họ là những tinh anh được Liam giao phó cho việc nhận chiến hạm của cậu.
Các nhân viên khác của Nhà máy số 07 bị sốc trước màn nhảy múa điên cuồng của Nias nhưng vẫn không chểnh mảng trong công việc của mình.
“Cô ấy có nhận thức được diễn biến hiện tại không thế?”
“Bằng chứng cho thấy tài năng và sự tỉnh táo tỷ lệ nghịch với nhau đấy.”
“Này, đằng đó bắt đầu lăn lộn trên sàn rồi kìa. Ai đó nên ra ngăn lại đi.”
Một khung cảnh đáng xấu hổ.
Tuy nhiên, sự phấn khích của Nias là điều có thể hiểu được khi hiệu suất của chiến hạm này vượt xa dự đoán của tất cả mọi người.
Vấn đề duy nhất là chủ nhân của nó lại đang mất tích.
Nias bỗng dừng lại.
Hướng vào màn hình, cô nghiêng đầu.
“Oh? Có một tín hiệu gặp nạn, nhưng là từ một hành tinh xa xôi. Bắt được một tín hiệu xa như vậy, mẹ đây rất tự hào đó.”
Cô nói với chiến hạm như thể một người mẹ.
Những người quanh đó cạn lời luôn.
Và rồi, vị chỉ huy đứng dậy và kéo Nias ra khỏi màn hình.
Cô ngã xuống với tiếng ‘Fugya!’ nhưng chẳng một ai bận tâm.
“Tín hiệu này—này, ai đó liên lạc về hành tinh chính và tập hợp toàn bộ đồng minh ngay lập tức!”
Với mệnh lệnh từ chỉ huy, mọi người trong buồng lái trở nên bận rộn.
***
Nogo, một trong Tứ Thiên Vương đã bị giết.
Quỷ vương [Gorius] đang ngồi trên ngai vàng tọa lạc trong lâu đài.
Cơ thể hắn mang dáng dóc Nhân tộc nhưng lại bập bùng trong lửa, còn đôi mắt như thể hai đóm sáng.
Gorius không cần ăn uống.
Thay vào đó, hắn yêu việc gặm nhấm cảm xúc tiêu cực như hận thù, tuyệt vọng và sợ hãi.
Bởi đã ban cho thú nhân chút sức mạnh nên Gorius thấy khó chịu khi biết chúng bị đánh bại.
"Có vẻ là quá sức đối với đám thú nhân."
Vì đã chấp nhận cho Thú nhân về dưới trướng nên hắn có thể dùng họ thay hắn đe dọa nhân tộc.
Song, hắn cũng định sau này chà đạp cả Thú nhân.
Tóm lại, Thú nhân chỉ là công cụ để vắt cạn cảm xúc tiêu cực từ Nhân tộc mà thôi.
Những thuộc hạ còn lại bước tới, tranh nhau xem ai sẽ là người thế chỗ Nogo để đàn áp con người.
“Thưa ngài, xin hãy để tôi tới chỗ chúng!”
“Không, nên là ta!”
“Thần tin thần là người phù hợp hơn, bởi vì—”
Gorius tức tối với tất cả chuyện này.
(Điều khiển lũ sinh vật hạ đẳng thật mệt mỏi. Oh, giá mà ta có thể thống trị thế giới này sớm hơn!)
Gorius đã phải khổ sở bởi Dũng giả rất nhiều lần. Song, hắn lại tái sinh theo thời gian.
Không những thế, hắn còn tích tụ được một lượng lớn sức mạnh.
Với việc nhân tộc thường có xung đột nội bộ, Gorius đã âm thầm hút những cảm xúc tiêu cực.
(À mà, ta chỉ làm thế cho vui. Kể cả một Dũng giả có xuất hiện thì cũng chắc gì đánh bại được ta. Ta đây đã vượt qua cấp độ Quỷ vương rồi.)
Bởi không có cơ thể vật lý nên hắn hiển nhiên miễn nhiễm các đòn tấn công vật lý.
Đúng lúc Gorius nghĩ tới việc giết hết đám thuộc hạ và đích thân hủy diệt nhân loại, một khổng nhân phủ đầy máu tiến vào phòng yết kiến.
“Thú nhân đã phản bội thưa ngài. Chúng đang tiến tới lâu đài và được một Dũng giả cầm đầu.”
Sau đó, Khổng nhân trút hơi thở cuối cùng.
Quỷ vương híp mắt, tạo thành hình trăng lưỡi liềm.
“Ho~ vậy ra ngươi đến lấy đầu ta sao. Ôi chao, quả là một Dũng giả nóng tính.”
***
Tại cung điện hoàng gia của Vương quốc Aarl, Nữ hoàng Enora lo lắng bởi quyết định tiến công liều lĩnh của Liam.
Những tai to mặt lớn của đất nước đang họp tại phòng ngai vàng.
“Tên đó vừa đi và tiến tới lâu đài quỷ vương ư!?”
“Sao hắn không bàn với chúng ta trước!?”
Để đánh bại quỷ vương, họ cho rằng Liam sẽ cần sự giúp đỡ.
Nhưng vốn dĩ, Liam chưa từng đả động tới sự hỗ trợ từ Vương quốc Aarl.
Sau vài ngày nghỉ ngơi, cậu đã dẫn theo Thú nhân và hướng thẳng tới chỗ Quỷ vương.
Điều tồi tệ hơn là quân số còn chưa tới ba chữ số và Liam tuyên bố rằng ‘không việc gì phải mang theo quá nhiều người’.
Vì không thể chuẩn bị đủ thức ăn nước uống nên cậu đã để lại phần lớn Thú nhân.
Bỏ mọi thứ sang một bên, vấn đề lớn nhất với Enora chính là những thủ cấp được Liam để lại.
Phần đầu đứt lìa của Tể tướng và các tướng quân có liên quan tới việc ám sát đã được thuộc hạ của Liam, Kunai gửi tới.
Cô còn nói rằng, “Không ai thoát được đâu. Một khi mọi việc kết thúc thì cứ xác định đi.”
Bên cạnh đó, Kunai cũng bảo rằng sẽ có người tới Vương quốc Aarl để giúp Liam.
(Hành tinh? Cô ấy nói nhiều thứ mà mình không hiểu nhưng có vẻ sẽ có tiếp viện.)
Nếu những người có thể sử dụng loại ma pháp bí ẩn kia thực sự tới, Vương quốc sẽ phải tiếp đón thật nồng nhiệt.
Vốn dĩ, họ định xây dựng quan hệ giao hữu thông qua việc cùng nhau đánh bại Quỷ vương, nhưng vì hành động độc lập của Liam cùng vụ ám sát mà Enora không hề hay biết, mọi thứ đã sụp đổi và vượt ngoài tầm cứu vãn.
“Chúng ta nên làm gì đây?” Cô lo lắng hỏi. “Nếu quốc gia của Liam-dono tiến hành giành lại ngài ấy thì chúng ta sẽ phải chiến tranh.”
“Điều đó chưa từng có tiền lệ,” Citasan đáp. “Chuyện ấy là bất khả thi.”
“Nhưng trình độ ma pháp của họ có thể đã vượt xa chúng ta.”
Enora nhìn vào Citasan, người chịu trách nhiệm thực hiện triệu hồi.
“Citasan, ông có nghĩ quốc gia của Liam-sama sẽ tới đây không?”
“Không thể nào thưa Điện hạ. Phép triệu hồi này tìm kiếm xuyên qua vô số thế giới để tìm một người có thể đánh bại Quỷ vương. Đó là một chuyến đi một chiều nên việc quay về là bất khả thi. Ả thuộc hạ kia hẳn chỉ bốc phét thôi.”
Enora nghe vậy thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng khiến cô suy nghĩ.
(Một thứ ma thuật đáng sợ. Họ không thể quay về quê nhà dù bị gọi tới đây.)
Nghĩ tới điều đó, tim cô thấy nhói đau.
Tuy không đủ năng lực làm người lãnh đạo nhưng Enora là một người tốt bụng.
Bỗng, một binh lính xông vào cắt ngang cuộc họp.
“K-khẩn cấp! Quân đội quỷ vương xuất hiện ở phía trên chúng ta!”
Tin báo nói rằng quân đội kẻ thù tràn tới Vương quốc trong lúc Liam đi mất.
***
-Tại Lâu đài quỷ vương-
Sau khi tiến vào, Liam đã giết hết tất cả binh lính và viên chức cản đường.
Quỷ vương Gorius tỏ ra thích thú với thanh kiếm của Liam khi quan sát trận chiến.
“Thứ đó hẳn được làm từ Orichalcum.”
“Mắt cũng tinh đấy.”
Thanh kiếm mà Liam thường xuyên mang theo như hàng dự phòng được làm từ Orichalcum.
Bình thường, đây sẽ được coi là một thứ hết sức đắt đỏ, nhưng với Liam, nó chỉ là một thanh kiếm bình thường giữa vô vàn cái khác trong bộ sưu tập của cậu.
Gorius chắc mẩm vào chiến thắng của mình.
“Ta phải khen ngợi Nhân tộc vì sự cố gắng đó. Tuy không biết làm thế nào các ngươi chế tạo được kiếm Orichalcum nhưng dưới sức ép như vậy thì quả là ấn tượng—Tiếc rằng, thứ đó không đủ để đánh bại ta đâu.”
Liam nhìn chằm chằm vào Gorius.
Ngay tức thì, phần lưng ghế của ngai vàng mà Gorius đang ngồi bị cắt phăng.
Hắn bật cười khi thấy Liam nhếch một bên lông mày lên.
“Thắc mắc vì sao ta vẫn sống hử? Là do ta đây không có cơ thể máu thịt.”
Tuy Gorius không thể theo kịp đòn tấn công vừa rồi của Liam nhưng cũng chẳng sao nếu đòn vật lý hay ma pháp đều không thể tổn hại tới.
Nếu không đủ mạnh, Thánh ma pháp cũng không thể triệt hạ hắn.
Gorius đứng dậy khỏi ngai vàng.
“Thật đáng thương. Ngươi hẳn phải lao lực lắm mới đạt đến trình độ kiếm thuật điên rồ đó. Không chỉ thế mà còn chuẩn bị một thanh kiếm Orichalcum. Nhân tộc chắc đặt rất nhiều kỳ vọng vào ngươi, nhưng, tất cả đều đổ sông đổ bể.”
Khi bước về phía Liam, cơ thể hắn dần to lên.
Ngọn hắc hỏa mang hình dáng con người ghim mắt vào cậu.
“Mọi thứ—phải, mọi thứ mà ngươi làm đều vô ích! Ngươi biết ta đã mạnh đến thế nào chưa?”
Liam cau mày nhìn lại, có lẽ vì khó chịu khi bị khinh thường.
“Không quan tâm.”
“Kukuku, cứng đầu làm sao. Xem ngươi còn giữ được thái độ đó được bao lâu.”
Gorius vung nắm đấm với sức mạnh đủ để đục lỗ trên tường của lâu đài.
Hắn đang có tâm trạng tốt, nên quyết định sẽ dạy Liam biết thế nào là tuyệt vọng.
“Ta đã từng đấu với Dũng giả rất nhiều lần.”
“Thế à.”
Liam trông không có vẻ gì là hứng thú nhưng bên kia vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt.
“Ta cũng đã bị giết nhiều lần, nhưng ngươi thấy đấy. Ta đều xoay sở tái sinh. Đúng vậy—ta là bất tử.”
Kể cả khi Gorius tuyên bố rằng hắn bất tử, Liam cũng chẳng hề sợ hãi.
Hắn cho rằng cậu đang cố tìm cách đánh trả.
“Đang nghĩ kế hoạch để hạ ta sao? Đáng tiếc, ngươi không có cửa đâu. Ta không thể bị giết bởi kiếm hay ma pháp, đó đều là vì ta có ác tâm!”
“Ác tâm!”
“Đúng vậy, ác tâm! Miễn là còn năng lượng tiêu cực ở gần, ta sẽ có thể tái sinh không ngừng! Dù có bị giết bao nhiêu lần, ta vẫn sẽ quay lại và lợi hợi hơn xưa. Không một thanh kiếm hay ma pháp nào có thể chạm tới ta! Dù có đi chăng nữa thì ta sẽ lại tái sinh! Vì sao lại thế ư?—Là bởi ta sẽ tồn tại miễn là còn lũ nhân loại các ngươi!”
Dứt lời, hắn chụm hai tay lại và vung xuống như một chiếc búa.
Sàn nhà bị đục một lỗ và cả lâu đài bắt đầu sụp đổ, song Gorius chẳng thèm bận tâm.
Hắn không ngừng đấm tới còn Liam thì né tránh.
“Ta sẽ không chết miễn nhân loại còn tồn tại!”
Cậu nhích người đi trước khi nắm đấm của đối phương kịp chạm vào.
Gorius đá tới chỗ Liam vừa đáp xuống.
“Ta có thể tái sinh bao lần tùy thích!”
Hắn gầm lên trời tại nơi tòa lâu đài Quỷ vương đã đổ nát.
“Bởi vì ta có ác tâm!”
Hàng trăm nghìn nhát chém bay thẳng vào tên Quỷ vương đang cười.
Trong một khoảnh khắc, ngọn hắc hỏa bị cắt lìa. Nhưng cũng ngay sau đó, nó liền hồi phục lại.
“Ấn tượng đấy, ngươi vẫn chưa bỏ cuộc sao.”
Liam không hề bị thương.
“Ngươi được rèn luyện để đánh bại ta nhưng lại không thể chạm vào ta, dù có trong tay thanh kiếm Orichalcum. Công sức của ngươi là vô dụng mà thôi.”
Tuy nhiên, có điều khiến Gorius khó chịu.
(Sao tên đó lại hoàn toàn lành lặn?)
Không một vết xước.
Dù thế, cậu lại trông tức giận vì lý do nào đó.
“Độc ác? Ngươi ấy hả?—Sao ngươi dám khinh thường con người!”
Gorius cứng họng trước tiếng quát từ Liam.
***
Độc ác cái quần.
Húp lấy đống cảm xúc tiêu cực mà làm như bố thiên hạ, mẹ thiên nhiên.
Đúng là không ai trên hành tinh này có thể đánh bại hắn, nhưng!—hắn quá coi thường nhân tộc rồi.
“Nhận định về nhân tộc của ngươi quá sai lầm.”
“—Ngươi…vừa nói gì cơ?”
Tôi gác thanh kiếm lên vai và kiểm tra vòng tay trên tay trái.
“Cứ bô bô rằng có thể tái sinh miễn là còn con người trên hành tinh này, nhưng cũng đồng nghĩa rằng ngươi phụ thuộc vào nhân loại để sống.”
Quỷ vương nín lặng, và tôi hướng mắt lên bầu trời đêm.
Trần nhà đã sụp đổ nên cảnh trời sao mở rộng ra trước mắt.
“Thứ bé nhỏ như ngươi có thể không hiểu nổi những gì ta nói, nhưng ngươi không phải kẻ độc ác nhất thế giới—mà đó là con người!”
“Gì chứ?”
Hắn trước giờ chỉ đối đầu với lũ con người kém cỏi thôi.
Nói cách khác, tên này chẳng biết gì cả.
Hắn hoàn toàn mờ tịt về con người bên ngoài hành tinh này.
“Dám tự nhận là độc ác trong khi còn chẳng chiếm nổi một hành tinh? So với số mạng chết dưới tay ta, của ngươi chẳng là cái thá gì!”
Biết ta đã giết bao nhiêu người chưa?
Biết ta đã phá hủy bao nhiêu hành tinh chưa?
Tôi giết chóc nhiều đến mức đã chẳng thèm buồn đếm nữa.
Trong mắt tôi, tên Quỷ vương này chẳng khác nào một thằng nhãi tuyên bố mình là trùm trong khu vui chơi.
Tóm lại là ếch ngồi đáy giếng.
“Số mạng ngươi giết đã chạm tới nổi một trăm triệu chưa?”
“—Chỉ là vài chục triệu thôi. Vốn dĩ, nơi này đâu có đông dân tới thế.”
Với chừng đó thời gian mà chỉ được có thế thôi sao?
“Phải, là thế. Có hàng trăm tỷ người sống trong vũ trụ này, thậm chí là nhiều hơn. Và ta là kẻ đã giết tới hàng trăm triệu người!”
Không tính lũ không tặc, tôi đã tàn sát vô số kẻ ngáng đường.
Chính vì thế, cũng có rất nhiều người phẫn nộ với tôi.
Tôi là ác quỷ. Tôi làÁc tâm!
Quỷ vương của cái hành tinh nhỏ bé này chẳng có quyền để gọi bản thân là ác quỷ!
“Ngươi có nghe được tiếng vong không? Nếu có thì cứ hỏi chúng xem ta ác độc ra sao.”
Hắn nhìn giống kiểu ma quỷ nên hẳn có thể nghe tiếng thì thầm từ cõi chết.
Tôi dám cá hắn sẽ sốc trước tất cả lời oán hận đó.
“C-cái gì vậy!?”
Ánh sáng vàng trong mắt Quỷ vương rực cháy, hẳn là vì bất ngờ.
Tôi buông thanh kiếm xuống cạnh bên và đưa tay phải lên trời.
“Thứ nhãi nhép không có quyền nhận là ác quỷ! Đó là đặc quyền dành cho con người. Đúng, dành cho một kẻ như ta! Ta là ác quỷ! Ellen, kiếm của ta!”
Avid lao xuống từ bầu trời như một vì sao.
Quỷ vương ré lên hoảng hốt khi Avid đáp kế bên tôi, thổi bay phần còn lại của lâu đài.
“C-c-c-cái gì thế!? CÁI GÌ THẾ HẢ!?”
Trông Avid to lớn áp đảo hơn đối phương, và từ buồng lái, Ellen xuất hiện với kiếm của tôi trong tay.
“Sư phụ!”
Nói rồi cô bé ném thanh kiếm giá trị nhất tới chỗ tôi. Chuôi kiếm đáp gọn vào lòng bàn tay mở sẵn cứ như thể được hút vào.
Và rồi, tôi rút kiếm khỏi vỏ.
“Vui mừng đi, Quỷ vương. Ta sẽ cho ngươi vinh hạnh được chết bởi thanh kiếm yêu thích. Ta sẽ xóa sổ ngươi tận gốc để ngươi không bao giờ tái sinh được nữa.”
Đã đến giờ cắt vụn thằng khốn ảo tưởng sức mạnh này rồi.
41 Bình luận
F cho quỷ vương