Solo: Loli666
=========================
Tại sao đồ tắm tại bãi biển lại chói lòa đến vậy?
Chúng thường che đi những phần nhỏ trên cơ thể như quần lót, và đôi khi còn hở nhiều hơn nữa.
Mỗi khi có cô gái nào mặc áo tắm, ánh mắt cánh đàn ông sẽ liền bị hút vào.
Nhưng nếu đó là một ai đó đấy hiểu không?
Còn riêng tôi, tôi chẳng thích việc người yêu của mình bị kẻ khác nhìn lén.
“Thomas, ông làm ta quá thất vọng.”
Tôi chậm rãi rút kiếm ra và tiến lại gần Thomas, người đang sợ hãi lùi lại và té dập mông.
“Chúa tể Liam, xin hãy tha thứ!”
Lý do tôi tức giận là bởi lần này ông ta làm tôi thực sự thất vọng.
“Không bao giờ. Ta tuyệt đối không cho phép Amagi mặc thứ đồ tắm này. Với cả, bộ đồ lặn này mà gọi là đồ tắm à? Ông đùa ta chắc?”
Thomas đem tới bộ đồ tắm trông chẳng khác nào dành cho thợ lặn.
Nó thậm còn có kính bơi và ống thở nữa chứ.
Chúng là kiểu như vậy đấy.
“Thomas, ta đã bảo gì? Ta nói là ta sẽ đi biển cùng Amagi, đúng chưa?”
“N-người nói phải.”
Thomas đang quỳ xuống và đổ mồ hôi.
“Thế giải thích cho bộ đồ này coi! Ông nghĩ đây là trò đùa à!?”
“N-nhưng Chúa tể Liam, chẳng phải người đã tức giận khi đồ tắm quá hở hang sao?”
Tất cả đồ mà ông từng đề xuất cho tôi đều quá ít vải.
Tuy chúng là đồ tắm chuẩn mực nhưng tôi sẽ không để Amagi để lộ quá nhiều da thịt.
Nếu có thằng nào dám nhìn, tôi sẽ băm vụn hắn ra.
“Ừ thì, đúng vậy!”
“X-xin người hãy bỏ qua, nhưng cái này đã kín đáo hơn so với phần còn lại rồi ạ.”
“Ta muốn thứ gì đó hợp với Amagi hơn!”
“Ehhh?”
Thomas thất bại trong việc tìm ra bộ đồ tắm thỏa mãn điều kiện mà tôi đưa ta.
Dù đã xem qua hàng nghìn bộ nhưng chẳng có cái nào xứng với Amagi cả.
Hai vai ông chùng xuống, dường như vì cảm thấy hoài nghi.
Tôi cũng tức tối vì điều này.
“Nó không được để lộ, mà cũng không được che đi—Chúa tể Liam, thế có hơi vô lý không ạ?”
“Luyên thuyên thế đủ rồi. Cứ tìm một bộ hợp với Amagi đi.”
Amagi bước tới khi tôi đang mắng Thomas.
Cô mang theo bộ đồ tắm mà Thomas từng đề xuất.
“Amagi, bộ đồ đó quá hở hang. Vứt nó đi.”
“Không đâu, cái này ổn thôi ạ. Chủ nhân, người định lãng phí bao nhiêu thì giờ chỉ vì một bộ đồ vậy? Thêm một tuần nữa ư?”
“Nhưng Thomas—”
“Không nhưng nhị gì cả. Vốn dĩ, có hở ra sao cũng đâu quan trọng. Chủ nhân sở hữu một bãi biển riêng mà chỉ có ai được phép mới vào được mà.”
“Thật sao?”
“Vâng.”
Tôi nghĩ sẽ có đám phá rối ở bãi biển, nhưng bởi vì giàu, tôi có hẳn một bãi biển riêng.
“Vậy ta nghĩ bộ đó hiện giờ cũng ổn. Được rồi, ra biển thôi.”
“Vâng.”
Vừa nghe tiếng khóc của Thomas từ đằng sau, tôi chuẩn bị rời phòng để ra biển cùng Amagi.
“Vậy ta phải khổ sở vì điều gì cơ chứ?”
Xin lỗi, nhưng đây là đồ tắm cho Amagi nên đừng có trách tôi chỉ vì quá khó tính chứ.
***
Biển xanh, cát trắng, nắng vàng.
Người hầu đã chuẩn bị bãi biển xong xuôi ngay khi tôi nói rằng sẽ đi chơi.
Nơi đây sạch sẽ chẳng lấy một mảnh rác khi tôi tới.
Amagi đang mặc đồ tắm để lộ da thịt cùng một chiếc váy quấn quanh eo.
Cô ấy còn chói lòa hơn cả mặt trời.
“Amagi—cô thật xinh đẹp.”
Tôi không nói nên lời khi cố khen Amagi trong lúc nắm bàn tay phải của cô.
Thật xấu hổ khi có mỗi từ ‘xinh đẹp’ phát ra từ miệng tôi.
“Cảm ơn Chủ nhân. Em đã chọn bộ hợp với gu của người nhất đấy ạ.”
“Dù vậy, nó vẫn hơi hở quá đối với ta.”
“Sẽ không có ai khác thấy đâu.”
Nếu mà có thì thằng đó đã bay màu rồi.
Brian cất tiếng gọi từ một quầy hàng ngay khi chúng tôi định lao ra biển chơi.
Ông ấy mặc một bộ đồ bơi cổ điển với sọc vằn, dài tới khuỷu tay và đầu gối.
“Chúa tể Liam, xin hãy khởi động trước khi xuống nước ạ. Oh, và người có muốn uống gì không? Người cần phải giữ nước nữa.”
Brian cười rạng ngời với chúng tôi.
“Sao ông lại ở đây như lẽ hiển nhiên thế!?”
“Tất nhiên là để phục vụ cho Chúa tể Liam rồi! Ôi chao, lâu rồi thần mới có một quầy hàng ở biển. Hồi trước, thần mở quầy hàng trên biển nhiều tới mức có biệt danh ‘Brian Bán hàng trên biển’ đấy ạ.”
Ông ấy sẽ là người phục vụ đúng chứ?
Tôi không chắc về việc để Brian phục vụ quầy hàng, nhưng bởi ông đã già và mất đi phần lớn chức năng sinh lý nên có để ở lại cũng chẳng sao.
Nếu còn bất kỳ thằng nào nữa thì tôi sẽ chém sạch.
“Thế cho ta vài cốc đi.”
“Tuân lệnh.”
Brian bước vào quầy hàng. Amagi cũng đi theo sau khi cúi đầu với tôi.
Ngay sau đó, cô trở lại cùng một ly nước.
“Chủ nhân, nước uống của người đây ạ.”
Cảnh Amagi đưa tôi cốc nước trông thật mê hoặc.
Có thể là do tưởng tượng, nhưng dường như tôi thấy Amagi mỉm cười trong một khoảnh khắc.
“Amagi, cô vừa cười sao?”
“Hm, người nghĩ gì vậy?”
Biểu cảm của cô trở về bình thường, nhưng tôi khá chắc Amagi vừa mỉm cười.
“Cô có thấy vui không?”
“Thấy vui—có lẽ vậy ạ.”
“Thế thì tốt.”
Nếu vậy thì việc mang Amagi đến biển thật đáng công sức bỏ ra.
***
Brian đang nấu yakisoba tại quầy khi nhìn Liam và Amagi.
“Chúa tể Liam sống thật đạm bạc.”
Chỉ để ra ngoài chơi, cậu đã bảo người dọn dẹp bãi biển riêng và chuẩn bị một gian hàng.
Quân đội cũng đứng canh bên ngoài tầm mắt Liam.
Không chỉ tuần tra mặt đất, biển và cả bầu trời, các chiến hạm cũng được triển khai để bảo vệ cậu.
Thậm chí, toàn bộ binh lính được huy động đều là nữ giới.
Rất nhiều nhân lực được sử dụng để thỏa mong muốn của Liam, vậy mà Brian vẫn bảo cậu ‘đạm bạc’.
“Với địa vị Bá tước, Chúa tể Liam có thể dùng cả một hành tinh làm khu nghỉ dưỡng. Dù người có hoang phí thêm chút nữa cũng chẳng hại gì ai mà.”
Xét theo quốc gia liên thiên hà cùng địa vị Bá tước, ăn chơi ở mức của Liam chẳng khác nào ra ngoài sân nhà chơi.
107 Bình luận
sữa đặc từ mainBiển trong xanh và đẹp quá:)))