Ta là chúa tể độc ác của...
Mishima Yomu Takamine Nadare
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 8 [Đã hoàn thành]

Chương 05: Kẻ phản bội?

29 Bình luận - Độ dài: 2,332 từ - Cập nhật:

Solo: Loli666

===========================

Tại một hành tinh gần biên giới giữa Đế Quốc và Đại Hùng Quốc.

Nói là ‘gần’ chỉ là khi so với kích cỡ của quốc gia thiên hà thôi. Chứ thực chất, khoảng cách vẫn rất là lớn.

Tuy nhiên, khoảng cách này không hề đáng kể với bước nhảy không gian.

Chính vì thế, hành tinh nơi tôi được bổ nhiệm là một địa đạo chiến lược, nhất là khi tiền tuyến đã dịch chuyển.

Nó vốn là một trong số những hành tinh nằm phía sau biên giới, nhưng tầm quan trọng đã tăng lên sau khi Quân đội Đế Quốc bị dẩy lùi.

-Tại buồng lái của một chiến hạm-

Những màn hình đang hiển thị địa hình bên dưới, cho thấy hành tinh sẽ được phát triển thành cứ điểm.

Cảm giác thật tuyệt vời khi ngắm nhìn từ trên cao.

“Nhờ ta đi xây dựng một cứ điểm như vậy. Đế Quốc hẳn phải thiếu nhân lực lắm.”

Wallace, người bị bắt đi theo, đang gào hét khi thấy tôi cười cười.

Tôi mang cậu ta theo bởi Wallace đang cố hoàn thành khóa rèn luyện tại Thủ đô mà chẳng làm việc gì ra hồn.

Với cậu ta, việc này giống như bị kéo khỏi vùng an toàn và bị ném lên tiền tuyến vậy.

Nếu để minh họa thì không khác nào bạn bị giáng cấp và chuyển từ trụ sở công ty về một văn phòng hẻo lánh nào đó.

Hơn nữa, văn phòng đó còn chẳng có thiết bị để làm việc.

“Liam, cậu điên rồi! Đáng lẽ phải từ chối việc này chứ! Cậu có đủ quyền lực để làm vậy cơ mà!?”

“Đúng là thế. Chính xác thì ta có thể gạt phăng đi nếu muốn.”

“Thế thì tại sao!?”

“Thì bởi. Nào đừng tức giận thế. Ta chỉ thấy chán ở Thủ Đô thôi. Cũng đâu phải ý tồi khi ngồi nhìn Calvin sẽ làm gì đâu.”

Hành tinh này đang thiếu người trị vì bởi cựu lãnh chúa đã sụp đổ.

Đế Quốc đã cử người tới thay tế, nhưng thật lòng mà nói, phát triển một hành tinh xa xôi như thế chẳng đem lại mấy lợi ích cho Đế Quốc.

Cần gì bận tâm tới một nơi kém phát triển trong khi còn rất nhiều nơi tương tự nằm dưới quyền Đế Quốc.

Dù cho có giành được một hành tinh đã bị vắt cạn thì lợi ích thu về chẳng đáng là bao.

Tôi, đang là công chức, bị điều đi trong khoảng thời gian này để phát triển nơi đây thành một cứ điểm hỗ trợ tiền tuyến.

Vì thế, Quân đội Đế Quốc đã điều động 3.000 tàu.

Không chỉ thế, có cả một đội vận chuyển các nguyên vật liệu để phát triển hành tinh được một Trung tướng chỉ huy.

Tuy hiện là công chức, nhưng nếu quay về quân đội thì tôi sẽ là Thượng tướng. À mà khoan, tôi nghĩ mình đã là một Đại tướng rồi mà?

Chưa kể, không chỉ Công tước tương lai, tôi còn giữ vị trí cao trong quân đội.

Trung tướng không có quyền sai tôi phải làm gì bởi tôi đứng cao nhất ở đây.

Tôi liền liên lạc với Trung tướng khi Wallace đang than phiền. Hình ảnh ba chiều của anh ta hiện lên không trung.

Vẻ ngoài thì trong khoảng hơn hai mươi, nhưng tuổi thật của anh ta là bao nhiêu vậy?

Vấn đề khi sống tại quốc gia liên thiên hà là rất khó xác định tuổi của một người qua ngoại hình.

“Phó công chức thay thế, đội vận chuyển đã tới nơi an toàn.”

“Tốt. Đợi cho tới khi có chỉ thị tiếp theo.”

“Đ-đã rõ.”

Cuộc gọi kết thúc, nhưng Wallace dường như thấy tội cho Trung tướng kia.

Có vẻ cậu ta muốn nói gì đó.

“Cứ nói đi.”

“Thường thì sĩ quan sẽ cư xử vô cùng kiêu ngạo. Trông thật kỳ lạ khi trông anh ta cứ như cấp dưới của cậu ấy.”

Dù là quý tộc thì tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc chưa hoàn thành rèn luyện trong mắt sĩ quan.

Trung tướng khi nãy đáng lý là chỉ huy nên hẳn Wallace thấy tội vì bị một đứa như tôi chỉ đạo.

Cái gì thì cũng có lý do.

Tôi đây không chỉ thường xuyên đút lót, ý tôi là chào hỏi. Tôi còn mua vũ khí từ quân đội mỗi khi họ bán ra.

Vì lẽ đó mà Quân đội Đế Quốc rất ưu ái tôi.

Thành ra Trung tướng sẽ không muốn vô ý làm phật lòng tôi đâu.

Hơn nữa, khi biết phải ra tiền tuyến, tôi đã có sự chuẩn bị.

Bên cạnh 3.000 tàu của Đế Quốc, tôi tự mang riêng cho mình 30.000 chiến hạm.

Kể cả anh ta cố giữ thể diện thì cũng phải cứng họng trước sự chênh lệch lực lượng quá lớn.

Ý kiến thì bay màu! Đó là thông điệp mà tôi muốn truyền đạt.

Oh, và tôi cũng mang theo cả Avid luôn.

Điều này cho thấy tôi rất chi là nghiêm túc trong nhiệm vụ lần này.

“Quan trọng hơn, tình trạng của hành tinh có hơi…”

Tôi phớt lờ điều Wallace định nói khiến cậu ta kêu lên, “Cậu định làm ngơ đấy à?”

Đấy, vấn đề của chúng tôi không phải là sĩ quan.

Mà là hành tinh được bổ nhiệm này… đang trong tình trạng vô cùng khủng khiếp.

Một nơi đổ nát, hẳn là vì tên cựu lãnh chúa vô dụng.

Tôi đồng tình với việc làm một chúa tể độc ác là vắt cạn dân chúng của mình.

Vấn đề là lãnh địa đã khô cạn và đang đứng trên bờ sụp đổ.

Không hề ổn chút nào.

Nghệ thuật vắt sữa là phải để chúng trong tình trạng sống dở chết dở.

Và bởi hắn còn chẳng làm nổi điều cơ bản đó nên trong mắt tôi chỉ là thứ vô dụng.

Kẻ phản diện phải mạnh mẽ.

Còn không chỉ là rác rưởi.

“Tình trạng hành tinh rất tồi tệ. Sẽ mất một thời gian đây.”

Wallace lùi lại khi thấy tôi nhìn xuống hành tinh với nụ cười.

Hẳn cậu ta thắc mắc vì sao tôi lại vui vẻ khi bị ném ra tiền tuyến, nhưng tôi đã mang theo quân đội, thậm chí còn có một Siêu pháo đài hạm di động.

Vì thế, tôi vẫn có thể tận hưởng dù đang ở vùng quê.

Wallace thõng hai vai và nhìn vào đống dữ liệu về hành tinh đó.

“Thực sự chúng ta sẽ đặt căn cứ ở đây sao? Dân số chưa tới một trăm triệu, chưa kể lãnh địa đã kiệt quệ từ trước.”

Cựu lãnh chúa hẳn đã coi quý tộc như thánh thần.

Nếu so với kiếp trước thì người dân tại đây sống như ở thời trung cổ.

Có vẻ cựu lãnh chúa thuộc kiểu khoái nhìn người dân khốn đốn và để cho lãnh địa bết bát đến vậy.

Đúng ra, chẳng một ai thèm động tới hành tinh này trước khi chúng tôi được điều động.

Nếu mà là lãnh địa bình thường thì cứ mặc kệ cũng chẳng sao, nhưng tôi cần biến nơi đây thành hầu phương cho tiền tuyến.

Trọng trách khá lớn đấy.

“Đừng lo, chúng ta có cơ hội thành công mà. Ta sẽ làm gì đó trước khi người ấy đến.”

Thấy tôi nhắc đến một người khác, Walllce nghiêng đầu.

“Một ai khác được điều động tới đây?”

“Phải… và họ sẽ sớm đến thôi.”

***

Liam đã bị gửi tới một hành tinh xa xôi.

Cậu đã vội rời đi cắt ngang quá trình rèn luyện khiến Rosetta, người bị bỏ lại Thủ Đô, hiện nghi ngờ chuyện gì đang xảy ra.

Song, Rosetta không thể làm ầm lên bởi Liam đã vui vẻ chấp nhận bị điều tới một hành tinh xa.

Hệ quả là, phe Cleo đang thiếu người gắn kết các thành viên lại với nhau.

Ngược lại, phe Calvin lại thấy đây là cơ hội.

Và với tiền bối của Rosetta cũng vậy.

Ả vênh váo ngồi trên lên bàn của Rosetta khi cô đang bận làm việc.

“Chị nghe hôn phu của cưng bị gửi ra tiền tuyến. Hắn đã phạm sai lầm gì thế?”

Với những công chức làm việc tại Thủ Đô, bị gửi ra tiền tuyến đồng nghĩa với một hình phạt.

Chẳng có quý tộc nào sẵn lòng làm thế trừ khi được đảm bảo một vị trí ổn và sẽ được chào đón khi  quay về Thủ Đô.

Về cơ bản, đó là một hình thức giáng chức.

“Tôi được bảo đó là một nhiệm vụ quan trọng, hỗ trợ cho Hoàng tử Calvin. Cô đang ám chỉ đó là hình phạt sao?”

Mặt của ả tiền bối đỏ lựng khi biết Liam phải đi dọn dẹp đống lộn xộn do người đứng đầu của họ gây ra.

“Chẳng phải câu đó là dành cho cưng sao? Giờ hôn phu đã chẳng còn ở đây, bọn ta không phải sợ  nữa.”

Bọn họ không nói rõ ra bản thân sợ hãi Liam ra sao. Chỉ có một số ít quý tộc ở Thủ Đô dám khiêu chiến bất chấp chiến tích lẫy lừng của cậu.

Tuy nhiên, không thể nói là không còn ai trong Đế Quốc.

Vài hiệp sĩ hăng máu muốn thách đấu, và một số quý tộc chưa từng nghe tới danh của Liam.

Chính bởi Đế Quốc quá rộng lớn nên nhiều người không nhận thức được mọi chuyện ở Thủ Đô.

Ngay khi ả tiền bối định bật dậy và đẩy Rosetta khỏi ghế, một nữ hiệp canh tại tầng lên tiếng gọi.

“Tiểu thư Rosetta, người có khách ạ.”

“Tôi ư?”

Rosetta bơ đẹp ả tiền bối và rời đi, thấy Marion đang đợi ở đó.

Với nụ cười thân thiện, cậu vẫy tay.

Khi cả hai đứng tại tiền sảnh, Rosetta dẫn Marion tới một căn phòng để có thể nói chuyện trực tiếp.

“Cậu là đồng nghiệp của Darling đúng chứ? Gọi tôi có việc gì vậy?”

Marion nở một nụ cười gan dạ, rồi đứng dậy tiến lại gần Rosetta.

Mới đầu cô hơi bối rối vì hành động đó, nhưng rốt cuộc không phản kháng.

Marion đưa tay nâng cằm Rosetta lên.

“Em sẽ sớm đuổi theo Liam-senpai thôi. Dù vậy, bỏ lại một hôn thê xinh đẹp thế này… Nếu thuộc về em, chị sẽ không phải chịu đựng như vậy đâu.”

Rosetta bất ngờ trước hành động đó.

“Tôi chắc Darling có mục đích của mình. Giờ nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép. Tôi đang bận lắm, cậu biết mà.”

Marion nhẹ thở dài rồi lui khỏi Rosetta.

“Thật ngại quá… Giờ thì vào chủ đề chính. Em có nghe về địa chỉ công tác của Liam-senpai nên muốn hỏi xem chị có lời nào muốn truyền đạt không.”

Nói cách khác, cậu tới đây mà chẳng có mục đích cụ thể.

Bởi nếu muốn thì Rosetta có thể dễ dàng liên lạc qua thiết bị.

“Vậy, mục đích thật sự của cậu là gì?”

“Chị chậm hiểu hơn em tưởng đấy. Em đến để tán tỉnh.”

Mặt cô vẫn lạnh như tiền trước nụ cười cám dỗ của Marion.

“Xin đừng đùa cợt nữa.”

“Rồi cứ vậy đi. Bên cạnh đó, Liam-senpai có thể sẽ mất mạng nếu không làm gì đấy.”

“…Ý cậu là gì?”

Marion đưa ngón tay nghịch tóc, giả đò ngây thơ.

“Bí mật. Nhưng nếu chị chấp nhận lời mời thì em sẽ nói cho.”

Không đời nào cô làm thế.

Rosetta liền kinh tởm bỏ đi, mặc kệ Marion trong phòng.

Thấy thế, cậu ta chỉ nhún vai.

Sau khi rời khỏi phòng, Rosetta dựa vào bức tường ngoài tiền sảnh và gọi bóng đen bên dưới.

Một trong các thuộc cấp của Kukuri xuất hiện.

“Cô điều tra về người kia được không?”

Tuy nhiên, thuộc cấp của Kukuri lại từ chối.

“Chúa tể Liam đã ra lệnh không động tới hắn ạ.”

“Không động tới?”

“Vâng. Nếu không có lệnh đó thì thần đã hạ sát ngay lúc hắn định tiếp cận Phu nhân rồi.”

Kukuri đã cử một nữ thuộc cấp khác ngoài Kunai cho Rosetta.

“Nếu Phu nhân Rosetta thấy khó chịu, thần có nên mạnh tay cảnh báo không?”

“Bỏ qua đi, tôi không muốn phá đám kế hoạch của Darling.”

“Tuân lệnh.”

Sau rồi, thuộc cấp mặt nạ quay trở vào bóng.

***

Marion hiện đang nói chuyện với ai đó tại căn phòng Rosetta vừa rời đi.

“Phải, thất bại rồi… Cô ta khá là cứng đấy. Tôi không cần phải quá nghiêm túc, đúng không? Nhất là khi mục đích chính của ta lại khác.”

Một màn hình liên lạc nhỏ hiện lên nhưng lại tối đen và giọng nói cũng chẳng rõ ràng.

Marion tiếp tục độc thoại.

“Như đã bàn, tôi sẽ để mắt tới Liam. Đã thấy tôi thất bại bao giờ chưa? Không cần lo đâu… phải.”

Tuy có quấy rối Rosetta đôi chút nhưng cậu không hề mong là sẽ thành công.

Khi cuộc gọi kết thúc, Marion đưa tay lên nới lỏng cổ áo.

“Dù không quan trọng gì nhưng đã lâu rồi mình chưa bị từ chối thẳng thừng như vậy.”

Cậu ta có hơi bực mình vì Rosetta còn chẳng thèm đếm xỉa đến nửa lời.

Marion rất tự tin vào vẻ đẹp lưỡng tính sánh ngang idol của mình, và cũng chưa từng thất bại khi tán tỉnh phụ nữ.

“Có chút khó chịu… Mình sẽ bắt Liam-senpai phải trả đủ cho điều này.”

Marion nhếch môi và rời đi sau khi chỉnh lại vẻ ngoài của mình.

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

nhiều thắng chán sống nhỉ
thanks trans
Xem thêm
Tuy thấy hơi cay nhưng cũng đáng, tại main có quan tâm chi nhiều tới Rosetta đâu 😶
Xem thêm
ơ kouhai láo thế >:D
Xem thêm
Chặt cu time
Xem thêm
Nó có cu đâu mà chặt !
Xem thêm
@oneorone: đã đọc đến lúc đấy đâu mà biết =]]
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ờ tới đi b =))
Xem thêm
Tuổi :))))
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
đám này nằm trong rọ hết mợ nó rồi cố mà giãy đi =]]
Xem thêm
tks. sống chán r đay mà
Xem thêm