Volume 7 (Đã Hoàn Thành)
Chương 01: Thông báo của cô ấy (3)
10 Bình luận - Độ dài: 5,179 từ - Cập nhật:
“Hai mươi ba, phải không?”
Một lúc sau, trận chiến đã kết thúc. Mặt trời bắt đầu lặn và thư viện chìm vào bóng tối. Nguồn sáng duy nhất là từ chiếc đèn lồng đang loe lói ở đây.
Dưới ánh sáng mờ nhạt, Goblin Slayer hờ hững thực hiện công việc của mình: anh đi ra chỗ những cái xác, dùng kiếm đâm từng con một để đảm bảo tất cả đã chết, rồi chất toàn bộ xác bọn chúng vào một góc của nhà nguyện.
Căn phòng thờ, lúc này đang nồng nặc mùi máu, mùi thối rữa và mùi rác rưởi, trong khi nhuộm một màu đỏ thẫm đầy ghê rợn, không còn bất kỳ dấu hiệu nào của sự thuần khiết trước đó. Dù có chủ đích hay không thì lũ goblin cũng đã thành công trong việc hủy hoại nơi này.
Có khoảng hơn hai mươi nữ tu sĩ làm việc tại thư viện ở đây. Một nửa trong số họ vẫn còn sống, nửa còn lại giờ chỉ là đống thịt xương trong nồi hầm.
Hiện tại, Lizard Priest đang đưa từng nữ tu một ở dưới tầng hầm lên lầu trên của nhà nguyện.
“Xin hãy mạnh mẽ. Một khi bình minh lo dạng, bọn hạ sẽ đưa mọi người đến nơi nào đó ít phiền muộn hơn.”
“Cảm ơn ngài… Từ tận đáy lòng…”
“Đừng nghĩ nhiều về nó. Dù chúng ta có thể khác nhau về chủng tộc, nhưng khỉ cũng có nguồn gốc từ thằn lằn. Nên về cơ bản thì chúng ta cũng là họ hàng.”
“Heh-heh… quý ngài thằn lằn… toàn nói những điều… kì lạ…”
Những người phụ nữ cười khúc khích với nhau. Mặc dù lúc này không có thứ gì có thể che đi việc họ đã trở nên bẩn thỉu và tiều tuy đến mức nào, nhưng mỗi người trong số họ đều đang được bọc trong một tấm vải sạch sẽ. Nhìn vào những phần mắt cá chân đang được băng bó, có thể kết luận việc di chuyển với họ là bất khả thi.
Priestess cắn chặt môi mình. Nếu có một nỗi đau nào mà cô chưa biết thì đó chính là nỗi đau mà con dao găm rỉ sét đã cắt đứt phần gân gót chân của cô gây ra.
“…Mọi chuyện đã ổn rồi ạ. Bọn em sẽ sớm đưa mọi người trở lại thị trấn.”
“Cả…m…ơn...e…m…”
“Xin đừng quá gắng sức. Lúc này mọi người cần phải nghỉ ngơi.”
Priestess tận tâm di chuyển giữa các băng ghế và tiến hành sơ cứu cho các nữ giáo sĩ và cô gái du hành giả.
Mọi người đều tránh hỏi chuyện gì sẽ xảy ra với họ sau này.
Khá nhiều. Goblin Slayer lẩm bẩm. Nhiều người trong số họ vẫn còn giữ được sự tỉnh táo, không cố gắng tự sát hay bị lũ goblin giết sau khi bị lạm dụng. Có thể coi thư viện này tương đối may mắn.
Nhờ có cô gái du hành giả, người đã dũng cảm liều mình chiến đấu, một trong số các nữ tu ở đây đã được giải thoát khỏi nỗi kinh hoàng này. Cô ấy đã được gửi tới một đền thờ khác để giao tin, và khi trở về, cô ấy đã phát hiện chuyện gì đang xảy ra. Ngay lập tức, nữ tu sĩ đã nhanh chóng gửi nhiệm vụ này lên Guild Mạo Hiểm. Nhưng cũng phải mất vài ngày để các mạo hiểm giả có thể tới kịp.
Nhờ có cô gái dũng cảm đó, Goblin Slayer và tổ đội của anh mới có mặt đây. Đặc biệt là những giờ khắc mà cô đã bán máu mình để câu cho bọn họ thời gian cần thiết.
Nếu cô quyết định bỏ rơi ngôi đền hay buông bỏ vũ khí của mình chỉ với chút ít kháng cự, nữ tu sĩ kia sẽ không bao giờ có thể trốn thoát, và tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn nhiều cho đến khi được phát hiện.
“…Hai mươi ba.” Goblin Slayer lẩm bẩm như thể không tin vào điều đó. Tiếp đến, anh quăng cây giáo đẫm máu của mình sang một bên. Nó lăn ra phía góc của căn nhà nguyện, nơi đặt một cái nồi với những phần thức ăn còn sót lại. Thay cho món vũ khí vừa ném, anh nhặt một thanh gươm từ xác của con goblin bên dưới và nhét nó vào bao.
Chỉ sau khi làm xong tất cả những điều này, Goblin Slayer mới ngồi xuống một trong số những băng ghế.
“Nếu không phải vì mấy cuốn sách và con tin thì phóng hỏa sẽ nhanh hơn nhiều.” Anh thở dài nặng nề.
“…Hmph. Anh vừa nói cái gì thế?” Priestess khiển trách, vỗ vào vai người mạo hiểm giả rank Bạc.
Goblin Slayer nhìn về phía cô mà không cử động chiếc mũ trụ của mình. Chắc hẳn cô đã sơ cứu xong xuôi. Đôi má dính đầy máu của cô dịu lại và nở một nụ cười. Cô đang cố gắng không thể hiện sự mệt mỏi của bản thân sau khi sử dụng tận hai lời cầu nguyện.
“Anh muốn chị ấy nổi giận với anh một lần nữa không? Chắc chắn chị ấy sẽ hét lên Không lửa gì hết!” Priestess giơ ngón trỏ lên và gõ gõ vào đầu mình.
Cô đang cố gắng tạo một trò đùa – hoặc cố ép bản thân làm thế. Goblin Slayer không biết nên phản ứng lại như nào. Những cái bóng đổ xuống dưới ánh nến mờ nhạt, cộng với tấm che mặt của chiếc mũ trụ khiến anh không thể đọc được nét tinh tế trong biểu cảm của cô.
Cuối cùng, anh chỉ nói, “Thật vậy,” rồi nhắm mắt lại.
Anh không có ý định nghỉ ngơi quá nhiều – đương nhiên rồi. Người chiến binh điều hòa lại nhịp thở của mình, thư giãn tâm trí trong chốc lát, rồi tập trung lại.
Rốt cuộc, vẫn có goblin ở quanh đây. Có thể không phải chính xác ở đây mà là ở đâu đó. Anh không được mất cảnh giác bất cứ lúc nào.
“… Mặc dù nó khá phiền.”
“Ưm, cái đó…” Đôi mắt của nữ tư tế đảo qua chỗ khác khi cô cố gắng lựa lời. “…đôi khi cũng xảy ra, em nghĩ thế.”
“Vậy à?”
“Ngay cả những vị thần cũng không phải toàn năng.”
Sau đó, gần như do dự, Priestess ngồi xuống bên cạnh Goblin Slayer. Cô ngồi đủ gần để anh có thể cảm nhận hơi nóng từ cơ thể cô – nếu anh không mặc bộ giáp. Đôi mắt của Goblin Slayer hơi mở to ra trước tiếng thở yếu ớt mà anh phát hiện qua chiếc mũ kim loại.
“Cô gái du hành giả thế nào rồi?” Anh hỏi.
“Cuối cùng cũng ngủ … Trong khoảng thời gian ngắn thì cô ấy sẽ ổn, nhưng nếu kéo dài thì cô ấy sẽ không có đủ máu.”
“Vậy đợi đến ngày mai.”
Priestess lập tức hiểu ý qua câu trả lời ngắn gọn này.
Họ sẽ hành động vào ngày mai, hay nói cách khác là sẽ qua đêm ở đây. Họ chắc chắn không thể yêu cầu những người phụ nữ vừa bị tra tấn đi bộ được, sẽ cần phải có một chiếc xe ngựa hoặc xe kéo gì đấy. Hơn nữa, việc di chuyển nhiều người trong đêm như vậy sẽ rất nguy hiểm, đặc biệt là khi không có kế hoạch từ trước.
“Hãy đảm bảo bản thân đã được nghỉ ngơi trước khi khởi hành.”
“…Vâng.” Priestess gật đầu, nhắm nghiền mắt. Cô không có ý định ngủ thực sự mà chỉ nhắm mắt lại, đủ để thư giãn một chút. Kế bên cạnh, Goblin Slayer không thấy phiền khi phải gánh vác một phần sức nặng đang tì lên vai của anh.
“Nhưng…” Nữ tư tế nghe thấy tiếng bước chân của Lizard Priest đang nhẹ nhàng tiến gần. Vị tu sĩ trầm ngâm quan sát xung quanh, rồi nói. “Tại hạ cảm thấy gần đây… lũ goblin đã trở nên khôn khéo hơn.”
“Ông nghĩ vậy à?”
“Đó chỉ là cảm giác, nhưng…” Khựng lại một lúc, Lizard Priest tiếp tục nói, với dáng vẻ phấn khích đặc biệt của một lizardman trước một trận chiến. “Kể từ trận đánh với con goblin paladin, tại hạ đã để ý.”
“Tôi cũng thấy vậy.” Goblin Slayer gật đầu. “Có lẽ chúng đã trở nên thông minh hơn.”
Mặc dù, anh nói thêm, anh đã nỗ lực hết sức để giết tất cả những con goblin trong mỗi nhiệm vụ nhằm ngăn không cho chúng học hỏi.
Hay thực chất những kẻ mình đã đối đầu cho đến lúc này chỉ là những con rối?
Không. Anh lắc đầu bác bỏ ý kiến đó. Trong một số trường hợp, ta có thể chặt đứt cái đầu để giết chết cả bản thể, nhưng việc đó không đơn giản tí nào. Anh đã được dạy bài học này từ cả thập kỉ trước.
“Chúng ta sẽ cần một vài kế hoạch mới.”
“Pfah! Lũ quỷ nhỏ này còn không biết được giá trị của một viên đá quý nếu nó có xuất hiện trước mắt chúng.” Dwarf Shaman ồn áo, mang theo một đống thứ trên tay. Lớp bụi dày dặc bám quanh người cho thấy hẳn là ông đã ở trong nhà kho hay một nơi nào đó tương tự.
Tất nhiên, không ai trong nhóm của họ lại hạ đẳng đến mức lấy trộm đồ của các nữ tu. Mục đích chỉ là đảm bảo mọi thứ vẫn an toàn.
Lizard Priest đảo mắt hứng thú.
“Có bất kỳ văn bản nào sót lại không?” Ông hỏi.
“Chỉ một phần trong số đó chưa bị biến thành rác.” Dwarf Shman đáp lại. Có tiếng lạch cạch khi ông đặt đống đồ xuống chiếc ghế dài của nhà thờ: những phiến đá – không, có thể là các tấm đất sét. Mặc dù chúng không phải những vật tiện lợi như giấy, nhưng chúng lại chính là minh chứng cho các ghi chép tồn tại từ Thời Đại của Các Vị Thần và Kỷ Cựu Niên.
“Tại hạ ngờ rằng những tài liệu này có thể nói lên điều gì đó.” Lizard Priest cất lời, nhẹ nhàng lau phủi bề mặt của một trong những phiến đá mà không làm xước nó.
Hình thái của những con chữ xuất hiện trên đấy khá là cổ, kể cả vị tu sĩ của nhóm cũng không thể đọc được. Các kí tự không theo quy tắc hình học được bảo tồn cẩn thận tạo thành một biểu mẫu khiến bất kỳ ai cũng phải choáng váng đầu óc khi đọc.
“Theo như sự bất lực của chúng ta trước những chữ cái được khắc ở đây thì có lẽ chúng ta cũng không khác gì bọn goblin là bao. Nhưng hãy bày tỏ lòng biết ơn rằng một thứ gì đó đã tồn tại.”
“Chúng ta sẽ tìm ra ý nghĩa của những phiến đá này một khi có cơ hội. Nhưng bây giờ thì tạm gác lại đã.”
“Ừ.” Goblin Slayer gật đầu. “Tình hình bên ngoài thế nào rồi?”
“Tai Dài đang thám thính xung quanh. Con elf đấy có cả tầm nhìn tốt vào ban đêm và sự nhanh nhạy của một xạ thủ nên không có chuyện gì đâu.”
Nếu con goblin nào sống thì sẽ bị nó phát hiện thôi. Người thuật sĩ rút lấy bình rượu của mình và đưa ra. Goblin Slayer cầm lấy nó và mạnh mẽ uống một ngụm qua tấm che mặt của chiếc mũ trụ. Hớp rượu mạnh bùng lên trên đường chảy xuống cổ họng khiến anh nhận thấy sự tập trung của mình đã giảm đi như thế nào bởi mệt mỏi.
“…Cả hai người đều đã sử dụng phép, nên hãy nghỉ ngơi đi.”
“Cậu cũng vậy… Nhưng có lẽ nó là một thứ xa xỉ với chúng ta hiện giờ. Chúng ta cần phải đảm bảo tuyến trước luôn trong trạng thái ổn định.” Nói đoạn, Dwarf Shaman húp mạnh một ngụm hoả tửu trước khi đưa nó cho Lizard Priest.
“Ô hô.” Vị tu sĩ lizardman cất lời, nheo mắt lại và tu một ngụm rượu lớn. Chiếc lưỡi dài của ông thè ra liếm những giọt chảy khỏi hàm, sau đó ông ho một tiếng.
“Điều này khiến tại hạ ước có một miếng phô mai ở đây.”
“Khi chúng ta quay lại đã.” Dwarf Shaman động viên người đồng đội của mình, cho ông ta một cú đập vào vai. “Nhưng nhớ đừng để bản thân mất cảnh giác chỉ vì ‘chúng ta đang trở về nhà’.”
“Đúng vậy, nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ không gặp vấn đề gì trong đêm nay đâu.” Một giọng nói trong trẻo tới từ vị trí cánh cửa ra vào – thứ đang kêu cót két khi được mở ra. Một bóng người tiến vào trong căn nhà nguyện, như một con mèo chạy dọc trên đường tối. Người phụ nữ ấy khẽ run lên, đôi tai cô giật giật – đó là High Elf Archer.
“Tôi đã làm một vòng quanh cái khu vực này rồi, nhưng chả nhìn thấy bất kỳ dấu chân nào chứng tỏ có con goblin nào đã trốn thoát cả.”
“Cô chắc chứ?” Goblin Slayer hỏi một cách cẩn thận.
“Chắc luôn.” Cô đáp lại.
High Elf Archer cau mày và gãi gãi phần máu khô dính trên má của mình. “Cho đến lúc về đến thị trấn, nếu chúng ta không phát hiện thêm bất kỳ con goblin nào thì tôi cho rằng nhiệm vụ này coi như chấm hết.”
“Tôi hiểu rồi.” Goblin Slayer gật đầu ngắn gọn, nhìn về phía đống xác chết ở góc phòng.
Hơn hai mươi con goblin. Họ đã đối đầu với hơn hai mươi con goblin và tiêu diệt toàn bộ chúng.
Rồi còn những người phụ nữ bị thương đang nằm ngủ trên những băng ghế.
Liệu có đây là dấu chấm hết của nó?
“…Tôi hiểu rồi.” Goblin Slayer gật đầu thêm một lần nữa và khẽ nhích người. Sau đó, anh nhẹ nhàng lắc vai Priestess - đang dựa người vào vai anh. “Dậy đi. Cô ấy quay lại rồi.”
“…Mm? A. Oh, v-vâng.” Priestess giật mình ngồi dậy. Cô nhanh chóng lắc đầu vài cái và dụi mắt, buộc bản thân trở nên tỉnh táo.
“Được rồi, em sẽ lau sạch lại. Chúng ta đều đang…”
Những từ ngữ như vô cùng bẩn thỉu không bao giờ thoát ra khỏi môi của cô, thay vào đó cô đã nuốt lại chúng. Nữ tư tế trẻ cầm lấy cây quyền trượng của mình và bắt đầu bước giữa những người phụ nữ đang nằm trên băng ghế, High Elf Archer cũng di chuyển theo. Khi đi tới trung tâm của căn phòng, Priestess quỳ xuống, nắm chặt cây quyền trượng của cô bằng cả hai tay. Một tư thế cầu nguyện.
“Hỡi Đất Mẹ giàu lòng nhân từ, bằng bàn tay tôn kính của Người, xin hãy tẩy sạch sự mục nát của chúng con.”
Cảm động trước sự tận tâm của đứa con chiên yêu quý, một bàn tay vô hình từ trên thiên đàng đã vươn xuống và chạm vào làn da của các cô gái. Một cảm giác dễ chịu và mềm mại như chạm vào lông vũ.
Và kìa: ngay trước mắt họ, những thứ dơ bẩn dính trên những người phụ nữ - bụi bẩn, dịch diếc, máu me – đã tróc ra và bay đi mất. Bằng cách nào đó, khuôn mặt họ dường như dãn ra, rồi chuyển thành một biểu cảm thanh bình.
“Mm.” High Elf Archer lên tiếng, nheo mắt như một con mèo. Cô dang rộng cả hai tay mình ra. “Cái này tuyệt thật! Nó gần giống như họ vừa được tắm rửa sạch sẽ với nước. Đây có phải là lời cầu nguyện mới của em không?”
Đáng nhẽ ra nữ cung thủ nên xin lỗi các vị thần vì những lời phàn nàn trước đó của mình.
“Vâng.” Priestess đáp lại với một chút vui vẻ. “Khi em báo cáo với những người đứng đầu Thần Điện là mình đã được thăng lên rank Thép, mọi người liền yêu cầu em thực hiện lễ cầu phước.”
“Nhưng lời cầu nguyện này cũng có hạn chế, em có nghĩ thế không? Họ không có thứ gì ấn tượng hơn à?”
“… Em phải chấp thuận những gì mình cần.” Priestess thì thầm, quay mắt đi hướng khác..
“Ahh.” High Elf Archer cau mày hiểu ra.
Về cơ bản, có thể nói các vị thần sẽ quyết định loại phép cầu nguyện mà người cầu khẩn sẽ nhận, nhưng đôi khi, nếu một người có một mong ước cực kì tha thiết thì họ sẽ nhận được một kĩ năng cụ thể chiếu theo mong ước của người đó.
Và lời cầu nguyện ở đây mà Priestess nhận được chính là Purify. Nó là một phép màu cầu xin các vị thần thanh tẩy những thứ dơ bẩn, tạp chất ra khỏi bất cứ đâu. Đó là tất cả những gì nó có thể làm. Nhưng, sử dụng một lời cầu nguyện có quá nhiều giá trị vào một việc như này…
Dù sao thì, cùng lúc đấy, cái ý tưởng có thể sử dụng nó để làm sạch quần áo và cơ thể ngay cả khi mạo hiểm, đang làm vui mừng trái tim thiếu nữ của cô gái trẻ. Mà lời cầu nguyện này cũng có thể lọc sạch cả nước và không khí ở một phạm vi nhất định, nên nó cũng không có ảnh hưởng gì xung quanh.
Thêm nữa, cái việc cân đo đong đếm sức mạnh can thiệp của thần thánh như một kiểu giá trị sử dụng cho lợi ích của bản thân, chính là hành động báng bổ thánh thần tồi tệ nhất.
“……”
Priestess đặt tay lên lồng ngực nhỏ bé của mình, hít một hơi thật sâu. Mí mắt cô rung lên và cô cắn chặt môi lại.
Mình đã trở nên quen với nó, phải không?
Sau tất cả những cuộc trò chuyện về lễ cưới sắp tới, họ đã đến đây và chứng kiến những gì lũ goblin đã làm, những hành vi ác độc và kinh tởm mà chúng đã thực hiện với các cô gái trẻ. Và mặc dù trái tim cô đau nhói, cô vẫn thấy mình có thể nói chuyện một chút – ngay cả khi chỉ là một phần.
Đó sẽ là chuyện không tưởng vào thời điểm cách đây một năm.
“Nó là một phép tốt.”
Một bàn tay nặng nề đặt lên vai cô. Cô giật mình nhảy lên và thấy chiếc mũ kim loại cáu bẩn. Những từ ngữ đó đủ để tim cô loạn nhịp.
“Sẽ có nhiều công dụng cho nó.”
Và đôi lông mày của Priestess rũ xuống, một biểu cảm lẫn lộn (giữa yêu và ghét) xuất hiện trên mặt cô.
---------------------------------------------------------------------------------------
Sắc đỏ của hoàng hôn lan tỏa dưới mọi ngóc ngách của nông trường.
Đây là lúc mặt trời lặn vào mùa hè. Những cơn gió tây thổi tới, mang theo cái nóng ban ngày, tạo thành những gợn sóng trên bãi cỏ ở nông trường.
“Được rồi, các em, đến lúc về nhà rồi!”
Những con bò, vốn đang gặm cỏ mãn nguyện, ngẩng đầu lên với tiếng rống theo đàn. Chậm rãi nhưng chắc chắn, chúng bắt đầu bước đi, tạo thành một bầy hướng thẳng đến chuống trại.
Đàn bò thường ngoan ngoãn như thế này. Cow Girl không cần phải quá chăm chút cho chúng, dù như thế không có nghĩa là cô không có việc để làm. Điều quan trọng nhất vẫn là đếm số lượng gia súc, cô phải đảm bảo rằng tất cả các con vật đều về được chuồng một cách an toàn. Đúng là anh ấy có kiểm tra hàng rào vào mỗi sáng, tuy nhiên, thế không có nghĩa là vấn đề không bao giờ xảy ra. Cáo và sói là đã đủ rắc rối nhưng cũng có thể đơn giản là cô bỏ quên mất một con ở ngoài đồng.
Và sau khi tất cả đã ở trong chuồng, cô sẽ phải cho chúng ăn. Gia súc như bò và ngựa là tài sản quý giá. Không thể không để ý tới chúng được.
“…Tốt lắm, các em đều đã ở đây.” Cow Girl, gập ngón tay của mình xuống khi đàn bò đi qua, đếm từ con đầu tiên cho đến con cuối cùng rồi gật đầu đầy năng động.
Đã hai ngày kể từ khi anh, người bạn thửu nhỏ của cô, bắt đầu một cuộc mạo hiểm.
Nó khá là bình thường khi anh ấy không có nhà trong nhiều ngày. Dù sao anh cũng là một mạo hiểm giả.
Vào những ngày mà anh không về nhà, cô chỉ đơn giản là chờ đợi.
Mặc cho có những ngày mà sự chờ đợi không bao giờ kết thúc.
Anh ấy là một mạo hiểm giả, nên điều đó là đương nhiên.
Heh, không thể cứ thế mãi được, mình sẽ không bao giờ quay về được mất.
“Tập trung vào làm việc thôi. Work!”
Lại một cơn gió khác.
Cơn gió hiu hiu của mùa hè mang theo rất nhiều mùi hương: mùi hương của cỏ tươi, mùi hương của bữa tối phảng phất từ các hộ gia đình trong thị trấn, mùi hương của những của con bò,…
“Hmm…”
Và thậm chí còn có cả một mùi như mùi kim loại bị gỉ. Một thứ mùi mà đối với sự phiền muộn của cô, đã trở nên quen thuộc trong nhiều năm.
Cow Girl dừng bước và quay đầu lại. Từ phía xa, cô có thể thấy một bóng người đang đi tới từ hướng thị trấn, với những sải chân lãnh đạm nhưng đầy táo bạo.
Một người khoác trên mình cái áo giáp da rẻ tiền, đội trên đầu chiếc mũ trụ cáu bẩn, trong khi đeo một thanh kiếm kì lạ ở hông và mang một cái khiên tròn nhỏ bên phía cánh tay.
Cow Girl nheo mắt lại. Và rồi, như mọi khi, cô mỉm cười. “Mừng cậu về nhà. Có mệt lắm không?”
“Ừ.” Goblin Slayer gật đầu đáp lại. “Tôi về rồi.”
Ngay sau đó, cô chậm chạp chạy về phía anh. Cô hít vào một hơi ngắn rồi thở ra. Các cử động của anh trông vẫn bình thường. Cô cảm thấy má mình đang dãn ra.
“Cậu không bị thương. Tốt, tớ mừng lắm.”
“Ừ.” Anh gật đầu thêm một lần nữa rồi tiếp tục bước đi, tốc độ của anh đã chậm lại một chút so với trước đó. Cow Girl tiến tới bên cạnh anh.
“Hrm…” Mặt cô hơi méo lại. Nếu cô có thể ngửi thấy anh, liệu anh có ngửi thấy mùi mồ hôi của cô? Cô khẽ đưa mũi lại gần ống tay áo của mình, nhưng cô không thể nói được gì.
Eto, mình đoán nó hơi muộn cho việc đó.
“Này, dù sao thì mạo hiểm giả các cậu sẽ làm gì với chỗ bụi bẩn dính trên người?”
“Hoặc là thay đồ, nếu có thể. Hoặc là lau người. Hoặc sử dụng phép như một số người.”
“Huh!”
“Đôi lúc, mùi cơ thể sẽ cảnh báo cho goblin biết về sự hiện diện của mạo hiểm giả. Sẽ thật ngu ngốc khi cố đứng ngược với chiều gió.”
Mình nghĩ nó khá hợp lí. Cow Girl gật đầu, rồi sà người về phía bên kia của anh.
“Chuyện gì vậy?” Anh hỏi, nhưng cô chỉ đơn giản là xua đi và nói. “Đừng lo lắng về điều đó. Cậu có muốn ăn tối không? Hay là cậu đã ăn từ trước?”
“Không.”
“Được rồi, vậy thì tớ sẽ nấu cho cậu. Món hầm nhé?”
“Ừ.” Sau đó, chiếc mũ trụ nhẹ nhàng gật đầu lên xuống. Một giọng nói ôn hòa, có vẻ hoạt bát hơn bình thường. Chỉ vậy thôi cũng đủ để khiến Cow Girl cảm thấy cực kì vui sướng vì đã dành thời gian chuẩn bị cho món ăn này.
Nhìn tớ đi. Tớ dễ tính mà.
Dù sao thì, cô không thực sự cảm thấy tệ về nó. Mọi thứ vẫn ổn theo hướng này.
“Cậu hẳn phải mệt lắm rồi đúng không?”
“…”
Không có câu trả lời. Anh có cái thói quen xấu là im thin thít mỗi khi không biết phải trả lời thế nào.
Cow Girl khúc khích cười một chút và nghiêng mình về phía trước, như thể cô có thể nhìn thấy bên trong chiếc mũ trụ. Mặc dù từ bên kia tấm che mặt, cô không thể quan sát biểu cảm của anh, nhưng cô biết khá rõ nó là gì.
“Quãng thời gian khó khăn nhỉ?”
“… Không có công việc gì dễ dàng.”
“Cũng đúng.”
Cứ thế, những chiếc bóng của họ trải dài dưới ánh sáng hoàng hôn của mùa hạ.
Đàn bò đã trở lại chuồng. Tất cả những việc còn lại chỉ là quay về.
Từ khi còn nhỏ, họ đã luôn cùng nhau rảo bước trên con đường về nhà . Liệu điều đó đã diễn ra tổng cộng bao nhiêu lần?
Cô không cảm thấy có quá nhiều thay đổi so với ngày xưa, chỉ trừ việc bóng của anh lúc này đã dài hơn của cô một chút.
“Nhân tiện…”
“Hmm?” Cô vẫn nhìn vào những chiếc bóng của họ trong khi trả lời. Cô đang cố thay đổi sải chân của mình một chút để bóng của họ có thể chồng lên nhau. Không phải vì lí do gì đặc biệt. Chỉ là cô chợt nhớ mình thường hay làm thế khi còn là một đứa trẻ.
“Dường như có một lễ cưới.”
“Lễ cưới…?”
Chà. Cow Girl nhận thấy bản thân không thể ngước nhìn anh. Anh nói từ đó một cách thản nhiên, như thể nó là một từ xa lạ, một ngôn ngữ khác.
Lễ cưới. Một lễ cưới. Để thề nguyện với người kia. Để ở bên người kia đến trọn đời.
“Một lễ cưới? Và cậu được mời?” Cô khẽ nói.
“Ừ.” Goblin Slayer đáp lại ngắn gọn như thường. “Trong…” Và rồi anh khựng lại một lúc. “Trong tổ đội của tôi, có một cô gái người elf.”
“Oh.” Cow Girl quay mắt, cất lời. Cái cô xạ thủ vui vẻ lạc quan đấy. “Là cô ấy à?”
“Có vẻ là lễ cưới của chị gái cô ấy và một người họ hàng.”
“Tuyệt thật đấy.”
“Tôi cũng được nói là mời cậu tham dự.”
“… Cậu chắc chứ?”
“Đây không phải điều tôi có thể quyết định.”
Hrm, Cow Girl ậm ừ.
Vẫn còn đó nông trại. Vẫn còn đó công việc. Liệu cô có thể thực sự bỏ lại tất cả trong nhiều ngày?
Mùa hè là khoảng thời gian bận rộn. Mùa thu cũng vậy. Mùa xuân và mùa đông cũng thế. Quanh năm suốt tháng, cô phải lo lắng về thời tiết, mùa màng, cũng như gia súc.
Nhưng về sau… Oh đúng rồi, về sau.
Một lễ cưới của tộc elf.
Cụm từ này vang dội tới tận nơi sâu thẳm của trái tim cô. Từ trước đến nay, từ nhỏ tới lớn, cô đã luôn mơ về điều này, mặc dù cô gần như sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy nó: Những nàng tiên nhảy múa xung quanh, những bộ quần áo đẹp hơn bất cứ những gì cô từng thấy, và những thứ âm nhạc mà cô chưa bao giờ nghe. Trong khi cô dâu và chú rể xuất hiện với vẻ rạng ngời.
Tuy là Cow Girl đã từng nghe kể về nó qua các câu chuyện trước mỗi giờ đi ngủ, nhưng cô luôn nghĩ nó chẳng hơn gì ngoài thế.
Hơn nữa, cô chưa bao giờ rời xa quê hương của mình (đã biến mất) và trang trại nơi cô đang sống quá lâu. Đó dường như là một khoảng thời gian dài tuyệt vọng kể từ khi cô tưởng tượng mình sẽ đi đến chỗ nào đấy.
“Tớ tự hỏi… Thực sự sẽ ổn chứ?” Cô nói thầm, như thể nó là một điều cực kì tồi tệ.
“Tôi sẽ nói với chú cậu về chuyện lễ cưới.”
“… Được rồi.” Có lẽ sự tử tế thẳng thừng trong tông giọng của anh chính là một sự phản hồi tới những lời thì thầm mơ hồ của cô.
Phải là nó, cô quyết định. Mình chắc chắn là nó. Mình thích như thế hơn.
Cow Girl nhẹ nhàng di chuyển ra ngoài để bóng của họ ngừng chồng lên nhau, chỉ để lại đôi bàn tay trông như đang đan chặt vào. Đêm tối bắt đầu trải dài trên đồng cỏ.
“Một lễ cưới, huh…?”
Họ đã gần trở lại nhà.
Một quãng đường đủ ngắn để cùng đi bộ. Nhưng đủ dài để chia sẻ suy nghĩ của cả hai, đủ dài để nói với nhau vài lời…
“Cậu đã bao giờ nghĩ về những thứ như thế chưa?”
“…”
Goblin Slayer im lặng trong một khắc. Cách hành xử quen thuộc này cho thấy anh không biết phải nói điều gì.
“Nó khá là khó.”
“Có lẽ vậy.” Cô thầm thì, rồi xoay người lại bằng gót chân. Cô bắt đầu lùi lại, hai tay vắt ra sau lưng. “Trong trường hợp đó,” Cô tiếp tục cất lời, nhìn về phía anh, “cái lúc… chúng ta còn nhỏ thì sao? Anh đã hứa sẽ cưới em khi chúng ta lớn lên.”
“…”
Cow Girl nghe thấy tiếng thở dài nhẹ bên trong chiếc mũ giáp. “Tôi nhớ là không có lời hứa nào như vậy.”
“Tiếc thật đấy… Cậu nhìn thấu tớ rồi nhỉ?”
Cô bật cười thành tiếng, quay tròn một lần nữa khi làm vậy, và tiếp tục bước đi.
Bóng của họ tách ra khỏi nhau. Và cả bóng của đôi bàn tay cũng vậy.
Nhưng chúng ta đáng nhẽ ra nên thực hiện lời hứa đó.
Bằng cách nào đó, những tia nắng lúc chạng vạng chiếu vào mắt cô, và cô nhanh chóng chớp mắt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trans: Cái tiến độ truyện có khi phải cân nhắc lại r mấy bro ạ, ban đầu dự định hai người dịch bộ này nhưng mà cuối cùng chỉ có mình tôi thôi nên đôi lúc sẽ bị chậm trễ một chút, có gì ae thông cảm. Thanks nhiều ~~~
10 Bình luận
Tks trans~!!