Volume 7 (Đã Hoàn Thành)
Giao đoạn: Về việc đập phá tanh bành bên dưới địa ngục
10 Bình luận - Độ dài: 1,417 từ - Cập nhật:
“Rrrraagghhhhh!!” cô gái trẻ hét to, nhảy lên giữa không trung, và bóng tối sâu thẳm của âm giới được rọi chiếu bởi ánh sáng rực rỡ của mặt trời.
Nơi này quả thực không khác gì địa ngục. Một phần ba diện tích bị thiêu rụi với mặt đất cháy xém, trong khi hai phần ba còn lại thì nhung nhúc toàn quỷ là quỷ. Cao ngất phía trên đầu cô lúc này, thứ mà đang sẵn sàng xé rách bàn cờ của toàn bộ thế giới, là những con Rock Eater, một loại quái bọ ngoại cỡ rất dễ bị nhầm lẫn với những con rết khổng lồ.[note42950]
Nhưng cô gái trẻ, vẫn đang ở trên cao, chỉ cong khóe môi của mình lên một cách dễ thương và nở một nụ cười bất ngờ.
“Côngg kíchhh BÌNH MINH!!”
Thái dương bộc phá!
Thanh thánh kiếm trên tay cô phóng ra một tia sáng xanh màu ngọc lục bảo, lạnh lùng quét xuống đám quái vật xung quanh. Đàn Rock Eater, chờ chực lao đến cắn xé cô gái trẻ, bị xé toạc ra trong nháy mắt. Máu và dịch thể đáng nhẽ sẽ vấy bẩn mái tóc đen của cô, bị đốt cháy bởi sức nóng từ tia chớp.
Hero không hề nao núng chút nào khi phải đối mặt với toàn bộ lũ ác quỷ của địa ngục, và quả thực, cô vẫn đứng đó bình an vô sự.
Vị anh hùng xoay người một vòng trong không khí, đáp xuống nhẹ nhàng một mỏm đá nhô ra, cùng lúc giơ nắm đấm lên cao và hét. “Đây là phán xét của các ngươi đấy, lũ ác ma, sự diệt vong của các ngươi!” Rồi cô chĩa thấp thanh thánh kiếm của mình vào lũ quái vật, đồng thời thi triển một kết ấn phức tạp bằng tay trái. “Carbunculus… Crescunt… Iacta!!”
Một quả cầu lửa được hình thành với một tiếng ầm lớn và bắn đi, theo sau là quả thứ hai, rồi quả thứ ba. Trước những cái xác cháy thành than của đám quỷ đang bay thành tro trong không khí, Hero cất tiếng hét lớn. “Giải phóng nó ra như này vui thật – cậu còn cần bao lâu nữa?!”
“Chỉ… một chút nữa thôi, chắc thế!”
Câu trả lời đáp lại đến từ bên trong biển quỷ.
Nữ anh hùng nắm chặt thanh thánh kiếm bằng cả hai tay, tạo một tư thế như thể muốn nói rằng sẽ chém đứt bất kể kẻ nào dám cả cả gan đến gần.
Và quả thật, đó chính xác là những gì xảy ra với những kẻ dám liều lĩnh tới vậy.
Bầy quỷ chuyển hướng, cố gắng tìm ra vị trí thuận lợi, nhưng ngay tức khắc, từng cái đầu của chúng bay lên. Không một chiến binh đích thực và lão luyện nào lại đi bỏ lỡ cơ hội tấn công tốt đẹp như vậy cả. Cô luồn lách qua các đòn công kích của kẻ địch, né tránh nhanh tới mức mà ta sẽ bỏ lỡ nó nếu như chớp mắt. Rồi, nữ dũng sĩ đâm thẳng thanh gươm của bản thân xuyên qua một địch thủ đang lao tới. Phong cách chiến đấu của cô thấm chất bạo lực và thực dụng – nhưng cũng cho thấy kĩ năng của cô tuyệt vời thế nào.
Hero giờ đang bảo vệ một pháp sư – một cô gái khác đang cầm trên tay một cây quyền trượng lớn với tinh thần tập trung cao độ. Cô gái đó, Sage, hé mở một mắt, nhìn vào tảng đá phía trên họ.
“… Hướng chảy của dòng nước phía trên chúng ta đã thay đổi. Dường như vòng tròn ma thuật của kẻ địch đã bị phá vỡ.”
“Huh. Tớ tự hỏi liệu có mạo hiểm giả nào ở trên đó hay không.” Nữ anh hùng thiêu cháy thêm vài con quái nhỏ hơn với một phép khác, rồi xông vào giữa chúng.
Các cánh cổng của địa ngục đã gần như được mở ra.
Đã có một lời cảnh báo được để lại cho họ, được khắc tạc trên một phiến đất sét bởi các pháp sư sống gần với Thời Đại của các Vị Thần. Những pháp sư đó trong lúc nghiên cứu về ma thuật Gate đã mắc phải một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Họ đã vô tình mở ra một Cánh Cổng dẫn tới một nơi đánh nhẽ nên được đóng vĩnh viễn: địa ngục. Mặc dù họ đã ngay lập tức phong ấn nó lại nhưng chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi nó mở ra lần nữa. Tất cả mọi thứ đều đã được họ tiên đoán ngay từ lúc đầu…
Và nó xảy ra ngay lúc mình đang có mặt tại đây. Không biết liệu nó với mình là may mắn hay xui xẻo nhỉ?
Hero chạy thẳng về phía trước, không hề ngoảnh lại.
Cô đã cố gắng học hỏi, nhưng nữ anh hùng không còn nằm trong mộng tưởng rằng mình có thể nắm bắt được các nguyên lí sâu xa của thế giới. Cô đã ngồi đọc hàng dày những cuốn sách về nguyên tắc và quy tắc nhưng chúng chỉ làm cô thêm đau đầu.
Do đó, nó phụ thuộc hoàn toàn vào Sage để đóng cánh cổng lại. Dẫu cho, nữ hiền nhân thường tự than phiền rằng mình chưa thể đạt được tới cảnh giới cao nhất nhưng bản thân cô vẫn vô cùng đáng tin cậy…
“Có thể là tộc elf…?”
“Tớ cũng thắc mắc. Họ lúc nào cũng lê lết đôi chân của mình[note42952] – có lẽ nó là lí do tại sao đôi tay của họ lại nhanh tới vậy.”
“…Các elf cũng có thể ngăn chặn những cuộc tấn công chí tử vào những thời khắc mà ta không bao giờ ngờ tới nhất.”
“Với tất cả tri thức của mình, tớ sẽ không bao giờ hiểu nổi họ.” Sage lẩm bẩm, và Hero biết Sage đã học hỏi nhiều hơn bất kì ai trong cả nhóm.
Về phần cô, nữ anh hùng chỉ đơn thuần là vung gươm và để thanh kiếm của mình thực hiện ấn thuật.
Cô một lần nữa bị thu hút bởi lòng tin tuyệt đối rằng mọi ngóc ngách trên thế giới này đều vô cùng kinh ngạc. Và nó không phải vì cô mạnh mẽ hay cô là một dũng giả. Hoàn toàn không. Liệu một sự thật đơn giản như thế có thể thay đổi giá trị của toàn bộ thế giới?
Cô có những người bạn, có quê nhà, có những điều yêu thích. Bầu trời trông đầy tuyệt đẹp, và cô thậm chí có thể thấy cả cầu vồng.
“Ha, ổn cả thôi! Chỉ có một cách để giải quyết vấn đề này – Xẻ dọc hết toàn bộ bọn chúng!”
Càng có thêm lí do để cô ngăn không cho lũ quái vật này đạt được mục đích.
Hero đá mạnh một con tiểu quỷ sang một bên và đối mặt với một sinh vật hình nhện đầy kỳ dị. Con ma quái khổng lồ đấy rõ ràng là một trong số những tên đầu đàn của bầy quỷ.
Nó mang dáng vẻ của một con quái thú gớm ghiếc với những chiếc chân kim loại có thể dàng đâm xuyên qua người cô.
Vị giám sát viên đa nghi hẳn sẽ nói đó là công việc của Hero để mà chiến đấu với những đối thủ như vậy bởi cô là một anh hùng.
Pff... Tí thì…
Nữ dũng sĩ nở một nụ cười điên dại, lộ ra hai hàm răng trắng. Trông cô y như một con cá mập vừa kết thúc chuyến săn mồi của mình vậy.
Sage sẽ đóng Cánh Cổng lại trong chốc phút nữa. Cho đến lúc đó, cô sẽ chiến đấu để bảo vệ thế giới khỏi những con quái vật này, cô chắc chắn sẽ không nhân nhượng với chúng dù chỉ một chút.
Kể cả khi chỉ có Hero và những người đồng đội của cô là những người duy nhất biết được lí do tại sao cô lại chiến đấu cho thế giới này. Thế là đủ.
“Lên – hết – đâyyyyyy!!”
Nữ anh hùng nhảy lên, hét lớn và tung xuống (nếu cô có thể nói vậy) một đòn đánh chí mạng.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reference :v
10 Bình luận