Với một tiếng cót kẹt khẽ khàng, chiếc cầu thang máy chở các mạo hiểm giả đi lên phía trên.
Không rõ liệu họ đang di chuyển nhanh hay chậm, nhưng cả tổ đội hiện đang bị áp lực bởi một cảm giác đè nén xuống sàn. Mỗi người trong nhóm ở yên vị bất cứ nơi đâu mà mình có thể bên trong cầu thang, đứng đó với trang bị sẵn sàng trên tay và những ánh nhìn lo lắng trên khuôn mặt.
Không có gì chắc chắn rằng lũ goblin sẽ không khai triển một cuộc phục kích ngay trong này.
“Hr…?” High Elf Archer bất ngờ phát ra những tiếng kêu nho nhỏ đầy bồn chồn như “Hmm?” và “Hmm?”, rồi áp một tay lên tai. Đôi tai cô co giật liên hồi, một biểu cảm không thoải mái xuất hiện trên gương mặt cô.
“… Sao đấy? Nghe thấy tiếng bước chân goblin à?” Dwarf Shaman hỏi.
“Hrn, không… Ahh, argh…!” Nữ xạ thủ thậm chí còn không đáp trả ông mà chỉ đứng đó phập phùng tai lên xuống một cách khó chịu.
“Nuốt vào đi.” Goblin Slayer nói, không hề ngước lên trong khi cúi xuống kiểm tra túi đựng vật phẩm của mình ở một góc cầu thang.
High Elf Archer bắn cho anh một cái nhìn bối rối. “Gì cơ?”
“Nó sẽ làm dịu đôi tai của cô.”
Cậu ấy nói có đúng không nhỉ? High Elf Archer có chút nghi ngờ, nhưng rồi cô gật đầu và làm thử.
“… Huh, đúng thế thật.” Cô mỉm cười và phấp phới đôi tai của bản thân, áp lực giờ đã biến mất, cả trên cả dưới.
Priestess dõi theo, cũng nuốt vào, rồi chớp mắt đầy kinh ngạc. “Wow. Nó thật sự hiệu quả.”
“Pháo đài này trông có vẻ khá là cao.” Lizard Priest cất tiếng, đặt một tay lên thành của chiếc cầu thang như thể kiểm tra vị trí của nó. Mặc dù không dễ gì để xác định rõ về chỗ đứng của họ ở đâu trong công trình này, nhưng nếu cả nhóm cảm thấy khó chịu trong tai, thế tức là nó cũng đang nói cho họ một điều gì đó theo cách riêng nào đó.
“Nó là bằng chứng cho thấy chúng ta đang đi lên một cách an toàn.” Ông nói. “Và cũng là chuyện tốt lành.”
“Nhưng-” Priestess đặt ngón tay mảnh dẻ của cô lên môi. “Nhỡ đâu nó chợt dừng lại…?”
“Thế thì chúng ta sẽ mở cửa và leo lên một trong số các căn hành lang.” Goblin Slayer nói đầy chắc chắn. Họ đã lên cao hơn nhiều so với vị trí ban đầu, việc đó sẽ không khó khăn tới vậy.
Priestess và High Elf Archer cùng trao đổi ánh mắt trước câu trả lời thẳng thừng đầy đặc trưng này và mỉm cuời.
“Tôi cần dây thừng của em.”
“Ồ, đây ạ.” Priestess đáp, gật đầu và đưa anh bó dây thừng. “Em cảm thấy Bộ Dụng Cụ Mạo Hiểm Giả chính là ngôi sao sáng của chúng ta trong lần này.”
“Họ đúng là không đùa khi nói đừng bao giờ ra khỏi nhà mà không có nó nhỉ.” Dwarf Shaman cười thầm. Priestess cũng khẽ nhoẻn miệng và gật đầu. “Uh-huh!”
Tới đó, cuộc trò chuyện kết thúc. Tiếng ù ù của chiếc thang máy vang vọng, hòa cùng tiếng nước chảy xiết xa xa phía dưới chân họ. Trong một khoảng lặng dài, không ai nói gì cả, mọi người đều đang tưởng tượng những gì mà họ sẽ sớm phải đối mặt.
“…Tôi xin lỗi.” Những từ ngữ ngắn gọn, nhỏ nhẹ dường như phát ra từ High Elf Archer. Cô quay mặt đi khi nhận thấy toàn bộ ánh nhìn của tổ đội đang hướng về mình. “Và, cảm ơn, ý tôi là… tất cả mọi người.”
Cô thoáng đỏ mặt, mỉm cười ngượng ngùng. Có lẽ nữ cung thủ quá xấu hổ khi mà cảm ơn họ trực tiếp như vậy.
“Tôi mời mọi người tới đây dự lễ cưới của chị gái mình, vậy mà… Ừmm, lại thành thế này.”
“Ahh, gì đây?” Dwarf Shaman đáp lại mà không một chút do dự. Ông lục lọi túi ma cụ của bản thân một cách mơ hồ mà không nhìn vào High Elf Archer trong khi nói. “Ta chỉ thích thấy cảnh lũ elf phải mang ơn mình thôi. Hơn nữa, chúng ta là… Ngươi biết rồi đấy.” Ông vuốt bộ râu của mình một cái trước khi nói ra những từ ngữ đó. “Đồng đội.”
“Oh…”
Lizard Priest khẽ khúc khích khi nhìn thấy đôi mắt của High Elf Archer mở to, ông nghiêm nghị gật đầu. “Chúng ta trước giờ vẫn luôn nhờ cậy vào quý cô xạ thủ.” Vị tu sĩ đảo mắt vói một cử chỉ có chút hài hước. “Chắn chắn, đây là những gì tối thiểu mà chúng ta có thể làm.”
“Và, uh.” Priestess vỗ nhẹ hai tay vào nhau, một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên gương mặt cô. “Dù sao thì Goblin Slayer-san cũng sẽ nhảy ngay vào nhiệm vụ này thôi, ngay từ lúc anh ấy nghe thấy chữ goblin rồi.”
“Hừm?” Người mạo hiểm giả với bộ giáp toàn thân hầm hừ, nhưng Priestess nở một nụ cười điềm nhiên với anh và hỏi. “Em nói sai sao?”
“…Không.” Anh trả lời, chậm rãi lắc chiếc mũ trụ của mình. “Chúng ta phải giết toàn bộ lũ goblin.”
“…Thánh thần ạ.” High Elf Archer cất tiếng, đôi vai cô trùng xuống khi cô thở dài một hơi. Một nụ cười nhỏ từ từ hiện ra trên khuôn mặt cô. “Mới chỉ hơn một năm thôi đấy. Ai mà nghĩ chúng ta có thể thân thiết nhanh tới vậy nhỉ.”
“Thế à, làm như ngươi vẫn còn nhớ tới bọn ta trong mấy trăm năm tới ấy.”
“Lão dwarf ngổ ngáo.” High Elf Archer khúc khích. Cô giơ ngón tay dài và mảnh khảnh của mình lên vẽ một vòng tròn trên không khí. “Đương nhiên là tôi sẽ không bao giờ quên mấy người.”
Đúng vậy. Cô tự vỗ vào cả hai má một cái để tiếp thêm sinh lực. Rồi, nữ cung thủ nhấc cây cung lên, kiểm tra phần dây, rút ra một mũi tên khỏi ống và lắp tên. Cô ngước nhìn lên trần nhà, và với một cái phẩy tai, khuôn mặt cô trở nên nghiêm túc. “Tôi nghe thấy tiếng gió. Tiếng bước chân. Tiếng nói chuyện. Khả năng là nóc mái hoặc hành lang. Có rất nhiều trong số chúng.”
“Tôi đơn giản là đề xuất chém phăng hết bọn chúng.” Goblin Slayer rút kiếm, từ từ xoay cổ tay trước khi chuyển sang tư thế chiến đấu. “Ông nghĩ thế nào?”
“Tại hạ cho rằng nó có thể là cái mà ta gọi là một cuộc điều quân cổ điển.” Lizard Priest nháy mắt nói. Rồi ông gật đầu và đề ra một chiến lược. “Tại hạ có một đề nghị. Goblin Slayer-dono, ngài sẽ đứng ở tuyến đầu, với pháp sư lão ông và tại hạ trấn thủ hai bên. Trong khi, quý cô tư tế của chúng ta sẽ đứng sau quý cô xạ thủ.”
“V-vâng!”
Phía đuôi của đội hình.
Lũ goblin từ đằng sau. Xé rách và xé nát. Tiếng nói lắp bắp, dễ gây chú ý. Một con dao găm cắm sâu trong ruột cô.
“…!” Priestess lắc đầu dữ dội, xua đi những hình ảnh tưởng tưởng thoáng xuất hiện trong tâm trí.
“Đó là vị trí an toàn nhất khỏi sự tấn công của kẻ địch, quý cô không cần phải lo lắng.” Lizard Priest gật đầu với Priestess, người đang cắn môi đầy âu lo.
“Vậy tất cả những gì tôi phải làm chỉ là dõi mắt canh chừng và yểm hộ thôi phải không?” High Elf Archer nói.
“Tất cả? Nó là cái chủ chốt nhất.”
“Yeah, tôi hiểu rồi.” Cô đáp, ưỡn căng bộ ngực của mình.
“Xì. Ngươi có nhớ ta là thuật sĩ không đấy?” Dwarf Shaman càu nhàu khi khoác chiếc túi chứa ma cụ lên vai và rút ra cây rìu tay của bản thân. Là một thuật sư, ông không khoác nhiều áo giáp trên mình, thế nhưng ông vẫn toát lên một khí chất của chiến binh sẵn sàng xông vào chiến trận.
Chiếc mũ trụ của Goblin Slayer chớp mắt quay về phía ông, và anh khẽ lẩm bẩm. “Nhưng bọn tôi trông cậy vào ông.”
“Đúng chính xác rồi đấy. Ta sẽ cho cậu thấy đàn ông dwarf thì được làm từ gì.”
“Ha-ha-ha-ha-ha-ha! Tộc lizardman bọn hạ dẫu sao cũng đều là chiến binh hết đấy.”
Trong khi những người đàn ông đùa cợt, những người phụ nữ trao cho nhau những cái đảo mắt.
Cuối cùng, chiếc thang máy cũng dừng lại với một tiếng va chạm.
“Em sẵn sàng chưa?” Từ phía sau tấm kim loại che mặt, Priestess có thể cảm thấy một cặp mắt đang tập trung vào cô.
Thận trọng và lo lắng là hai khái niệm khác biệt. Cũng giống như việc làm nóng người và dồn máu lên đầu.
Cô hít vào một hơi thật dài rồi từ từ thở ra. Nữ tư tế đặt một tay lên ngực. Thêm một hơi thở sâu khác.
“…Em ổn ạ. Em có thể làm được.”
“Một khi cánh cửa mở ra, chúng ta sẽ chạy. Chuẩn bị đi.” Goblin Slayer nói đầy sống sượng. Người chiến binh quay mặt về phía trước. Anh không cần nhìn để biết tất cả những người đồng đội của mình đều đang gật đầu.
“Còn về lũ sử dụng phép?” High Elf Archer thì thầm, kiểm tra tình trạng dây cung lại lần nữa. “Chúng hẳn phải có vài con.”
“Nếu phát hiện ra bất cứ con nào, chuyển mục tiêu ưu tiên sang chúng.” Goblin Slayer nói. “Đó là tất cả những gì ta có thể làm.”
“Ta ghét lũ thuật sĩ.” Dwarf Shaman nói thêm. “Nghe mỉa mai thật.”
“Chúng có thể sử dụng phép gây suy giảm trạng thái, nhưng miễn là chỉ cần một người trong ta vẫn còn an toàn thì người đó có thể kéo cả tổ đội quay trở lại.” Goblin Slayer điềm tĩnh nói.
“Chừng nào tất cả chúng ta đều không bị hủy diệt, chúng ta vẫn có rất nhiều phương án.”
“Và nếu tất cả đều bị hủy diệt…” Âm giọng của Priestess run lên, và khuôn mặt kim loại hướng về phía cô.
“Đừng.”
Như một mệnh lệnh, nó là điều không thể nào, và Priestess nhìn anh đầy bất ngờ. Nhưng rồi cô nở một nụ cười nhỏ, thậm chí là bật cười. Ngay cả khi cô có ép buộc bản thân đôi chút.
“…Chà, nếu anh đã nói vậy. Em sẽ cố hết sức mình để không ai trong chúng ta phải bỏ mạng.”
“Tốt.” Goblin Slayer gật đầu. “Đừng sử dụng phép thuật. Chỉ sử dụng phép cầu nguyện.”
“Mm.”
“Vâng ạ.’
Hai người giáo sĩ gật đầu đồng thuận, sau đó mỗi người họ gửi lời cầu nguyện tới các vị thần của mình theo những cách thức riêng, khẩn xin các phép cầu nguyện.
“Hỡi đôi cánh lưỡi liềm của Velociraptor, xé rách và xé nát, tung cánh và săn mồi!”[note42944]
“Hỡi Đất Mẹ đầy nhân từ, bằng quyền năng của thổ nhưỡng, xin hãy bảo vệ những người yếu đuối chúng con!”[note42943]
Cuối cùng, cánh cửa mở ra…
“Tiến lên!”
Cả nhóm bắt đầu chạy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tên goblin shaman quan sát đám thuộc hạ đang lim dim mơ màng của mình và gật đầu đầy hài lòng.
Mỗi kẻ trong số chúng đều được trang bị những tấm giáp ngực sáng bóng cùng những ngọn thương hoặc kiếm trên tay.
Tên shaman này vô cùng tốt số. Bằng cơ hội thuần túy của mình, hắn đã nhận được khả năng sử dụng phép thuật và vươn lên kiểm soát cả một bầy đàn, thậm chí còn sở hữu cả một pháo đài. Rồi thông qua ma pháp, hắn đã thao túng tâm trí con rồng (dù bất ngờ rằng sinh vật đó không hề chìm vào giấc ngủ) và thả rông nó ra trước lũ elf.
Hắn khá tự tin rằng tất cả những chuyện này đều đến từ tài năng xuất chúng thiên bẩm của hắn, dẫu cho thực tế chủ yếu hoàn toàn là nhờ vận may.
“GORBB! GOBROBBRBOGB!!”
Hắn yêu làm sao khi thấy lũ bằng hữu ngu đần, dốt nát của bản thân đang cúi đầu và phục tùng trước mặt mình. Vị thế bề trên của hắn đã được thiết lập từ những tuyên bố liên tiếp rằng hắn sẽ dẫn dắt tất cả đám hướng tới một thiên đường mới, một chân trời mới. Vào thời điểm đó, cảm giác như thể hắn có khả năng cảm nhận được ngay cả dòng sông đang chảy cuồn cuộn phía xa bên dưới vậy.
“GORROB! GOROOROOB!”
Trong bóng tối mờ nhạt trước bình minh, tít tắp bên kia chân trời đang dần chuyển sang một sắc tím nhạt. Những cơn gió nóng ẩm tới từ những tán lá tạo ra một cảm giác dễ chịu cho lũ goblin.
“GBBORB!!”
Tất cả đã sẵn sàng, tên goblin shaman gầm rú. Hắn tuyên bố rằng chúng sẽ cho đám-ăn-bọ-thượng-đẳng-cao-ngạo kia biết mặt. Rõ ràng, hắn không hề để tâm tới những mối lo ngại nhỏ cỡ con bọ bên trong bài phát biểu của hắn
“GORB!”
“GBBRO!!”
Đúng, đúng! Đám hạ cấp ngu ngục la hét. Tên goblin shaman nhìn xuống chúng và giơ cao cây trượng của mình. Nó là cây trượng yêu thích của hắn, trên đầu trượng là một cái hộp sọ của một mạo hiểm giả mà hắn đã giết được. Quả là một cô gái có xương sọ đẹp.
“GOOBRGGOG!”
Lời nguyền mà hắn tạo ra (hắn khá chắc chính mình là người sáng tạo ra nó và hắn không bao giờ tự đặt câu hỏi về nguồn cảm hứng của bản thân) đã được hoàn thành.
Hãy để bọn elf, bọn con nguời uống máu và chất thải từ chính lũ đồng loại của bọn chúng. Hãy để chúng thưởng thức xác thịt của đám thương nhân, thợ săn và mạo hiểm giả. Hãy cho chúng thấy.
Tên goblin shaman hoàn toàn tự tin rằng lời nguyền của mình đã có tác dụng. Đấy là lí do tại sao hắn ra lệnh cho lũ goblin của mình tấn công đám elf để giết hiếp và tàn phá.
Nếu nó không thành công, thiếu hiệu quả – thì đó sẽ là lỗi của lũ tay chân ăn hại của hắn, những kẻ quá ngu ngốc và vô dụng để hiện thực hóa kế hoạch của tên cầm đầu. Nếu hắn không phải chịu đựng những sự giúp đỡ kém cỏi đấy, mọi thứ hiển nhiên sẽ diễn ra tốt đẹp.
Một con goblin sẽ không bao giờ quên một vết thương nhận phải.
Chắc chắn không phải bởi elf, những kẻ coi thường goblin trong nhiều thế hệ.
Chắc chắn không phải bởi Sword Maiden, kẻ mà một thập kỉ trước đã giương mình chống lại các Vị Thần Hắc Ám.
Lũ goblin quên hết tất cả những gì chúng đã làm để bị phẫn nộ, chúng chỉ có thù ghét.
Không chỉ những thứ đã từng xảy ra với chúng mà ngay cả những thứ chúng chỉ mới nghe qua.
Đó là lí do tại sao tên goblin shaman vô cùng kiên quyết. Hắn sẽ chà đạp lũ elf, tra tấn chúng, làm nhục con công chúa yêu kiều của chúng bằng đứa con của hắn trước mặt gã chồng đã bị chặt lìa đầu của ả.
Rồi chúng sẽ cướp phá thị trấn nước, thiêu rụi chúng thành bình địa, và bản thân hắn sẽ dập mình vào Sword Maiden cho đến khi ả ta không thể gượng dậy nổi nữa.
Đó là mong ước của hắn, huyễn tưởng của hắn, song nó không hơn gì là dòng chảy lòng tham của con quái nhỏ.
Nhưng goblin thì có gì ngoài sự tham lam? Thù ghét, bản năng tự bảo toàn, và gì nữa?
Một con goblin shaman thì vẫn là một con goblin.
“GOROBOOGOBOR!!”
Hắn giơ cây quyền trượng của mình lên và hét rống. Lúc này! Tràn lên!
Lời cầu phúc cho tiếng xung trận của hắn bất ngờ bị chen ngang bởi một tiếng boong ngân nhẹ nghe có vẻ lạc lõng khỏi nơi đây.
Cái gì vậy?
Một giây sau, cánh cửa nằm trong tường, thứ mà chưa bao giờ hé mở, trượt sang…
“Bắt đầu với… một!”
---------------------------------------------------------------------------------------
Việc đầu tiên mà Goblin Slayer làm khi xông tới là đập mạnh một con goblin với chiếc khiên của mình.
Trông dường như có ít nhất hàng trăm con goblin đang có mặt tại nóc mái này. Có lẽ đó chỉ là tưởng tượng, nhưng tối thiểu cũng phải hàng tá con. Và các mạo hiểm giả thì lao vào giữa chúng như những mũi tên.
“GOROB?!”
Anh tung đòn đánh vào một con quỷ nhỏ đứng gầm gừ đang không hiểu chuyện gì, rồi lướt sang bên trái, đâm mạnh thanh kiếm vào cổ họng của con quái vật khác đang tiếp cận.
“GOROBOOBGR?!” Sinh vật này vùng vẫy và ho khục trước khi chết nghẹt trong đống máu của chính nó.
Goblin Slayer rút thanh gươm của mình lại và cho cái xác chết tươi một cú đá. Rồi anh xoay người và phóng món vũ khí vào thẳng một con goblin chậm chạp đang cố gắng dự định tung lén một cú liệng đá từ phía sau.
“GROOB?!”
“Hai.”
Người chiến binh không thèm liếc nhìn con quỷ xanh vừa đổ gục mà thay vào đó là đưa tay về phía xác mà anh đã đá đi, nhặt lên một một cái cuốc chim, vung thử nó một cái. Không tệ.
“Hỡi đại miên dương sánh bước bên cạnh thủy tổ Cretaceous, ban cho chúng con một phần nhỏ thắng lợi trong chiến trận của người.”
Phía bên trái Goblin Slayer, Lizard Priest rít lên như một con chim săn mồi và vung thanh Long Nha Đao bằng cả hai tay. Vuốt, vuốt, nanh, đuôi. Ông tóm lấy con goblin mà Goblin Slayer đập bay bằng chiếc khiên của anh. Với quá nhiều kẻ địch như vậy, không có thời gian cho việc suy nghĩ, và Lizard Priest tin tưởng vào bản năng chiến binh của mình, gầm vang như một con chiến thú.
“Eeeeeeeahhhhh!!”
“Tới rồi đây, nghĩ tới việc ta không bao giờ nhìn thấy goblin một nào nữa thì vẫn còn quá sớm rồi đấy,” Dwarf Shaman lẩm bẩm từ phía cánh phải, “và trông Da Vảy có vẻ như đang tận hưởng khoảng khắc tuyệt vời nhất của cuộc đời mình.” Ngay cả thế, ông vẫn có thể sử dụng tốt cây rìu của mình với những đòn đánh chuẩn xác và hiệu quả.
Mặc dù tự thừa nhận rằng bản thân vốn không phải là một người lính, nhưng anh cũng đã có một chút khoảng trống để thả lỏng. Goblin Slayer và thanh kiếm của anh đã xóa sổ xong một phần quân lực của kẻ địch. Hơn nữa, lớp bảo hộ thần thánh được ban tạo bởi lời cầu nguyện của Priestess đã bảo vệ họ khỏi các đợt tấn công của lũ goblin. Dwarf Shaman, vốn không phải là một chuyên gia tiền tuyến, vô cùng biết ơn vì điều đó.
“Đằng đó!” High Elf Archer cất tiếng gọi bên cạnh vị thuật sĩ dwarf trong khi ông đang dang chân đứng vững để vung cây rìu của mình. Cô bắn ra ba mũi tên, xuyên qua ba con quỷ lùn, cùng lúc đôi tai cô di chuyển liên hồi tìm kiếm nhiều kẻ địch hơn.
Đối với những gì cô đã nhìn thấy: một con goblin đặc biệt đang ẩn nấp sâu bên trong bầy đàn goblin.
“Nó có một cái trượng! Trông không ổn tí nào!”
“Một con shaman?” Goblin Slayer chôn sâu cây rìu bổ vào trong não bộ của con quỷ xanh thứ sáu mà anh xử lí. Người mạo hiểm giả buông vũ khí ra khiến rơi nó xuống dưới đất cùng với cái xác, rồi nhặt lên thanh kiếm bên dưới thắt lưng kẻ địch vừa bị tiêu diệt, và lợi dụng lực đà để chém bay đầu một con goblin khác gần đấy.
“Bảy. Cô bắn được nó không?”
“Không dễ thế đâu!” High Elf Archer đáp, nhưng vẫn đặt mũi tên lên cây đại cung của mình. “Nhưng tôi sẽ cố!”
Priestess, nặng nhọc chạy theo phía sau, quan sát toàn bộ khung cảnh với một cảm giác không chân thực tí nào.
Kẻ thù có quá nhiều, và họ, những mạo hiểm giả, có quá ít. Lần cuối mà cô đối đầu với một đàn goblin lớn như vậy là-
Chưa bao giờ
Priestess, đứng phía sau tổ đội và thở sâu hết mức có thể, giật mình trước hiện thực đó.
Lũ goblin đã áp sát tới trước mặt cô. Những kí ức thoáng chốc ập đến nữ tư tế trẻ như những tia sét chớp nhoáng.
Trận chiến với con goblin lord. Lần đó, cô đã cùng với Goblin Slayer đánh bại thủ lĩnh của kẻ địch.
Trong khoảng thời gian lễ hội thu hoạch diễn ra, lũ goblin đã bị phân tán quân lực nên không có một cuộc giao tranh nào thực sự quá lớn xảy ra.
Trận chiến trên pháo đài băng cũng chỉ là một trận chiến vừa đánh vừa lùi. Họ chưa bao giờ cố xông vào giữa quân thù cả.
Và giờ họ đang lao thẳng vào giữa trung tâm của đàn goblin này. Âm thanh của vũ khí va đập xung quanh cô. Tiếng kêu thét. Tiếng hấp hối đầy chết chóc. Mùi hôi thối của máu thịt và ruột gan.
Chúng ta sẽ xóa sổ lũ goblin!
Chạy đi! Nhanh lên!
…iết…ôi đi… [note42947]
Những tiếng hét dường như vang vọng trong các kí ức của nữ tư tế cho đến khi nó lấp đầy hoàn toàn tâm trí cô. Priestess có thể nghe thấy tiếng răng đang run lập cập của chính mình. Cô đã làm việc này rất nhiều lần trước đây rồi, vậy tại sao đôi chân cô lại không chịu cử động? Tại sao hơi thở cô lại trở nên bị bóp nghẹt như vậy?
“Ergh…Ah…!”
Một hòn đá bay tới, sượt qua má cô. Priestess cảm thấy ấm nóng và đau rát dọc theo một bên của khuôn mặt. Một cảm giác dinh dính, nhớp nháp của máu chảy ra.
Cô dừng cầu nguyện, và tác dụng của phép Protection bắt đầu tan biến.
“…!”
Cô đột nhiên để ý cảm giác nóng ẩm đang xuất hiện giữa hai chân mình. Cô cắn môi.
Tại sao cô lại được xếp ở hàng dưới cùng?
Rốt cuộc họ muốn gì ở cô?
Cô biết, cô đã trải qua quá đỗi nhiều thứ để họ không làm vậy.
Priestess siết chặt lấy cây thiền trượng bằng những ngón tay tuyệt vọng của bản thân, giương cao nó, và kêu lên lời thỉnh nguyện của mình tới các vị thần trên thiên đàng.
“Hỡi Đất Mẹ đầy nhân từ, xin hãy ban ánh sáng thiêng liêng của Người cho chúng con, những người đang chìm trong bóng tối!”
Một vụ nổ ánh sáng mặt trời đúng nghĩa hiện ra.
“GOBOGBO?!”
“GOOBR?! GOBOGR?!”
Đám goblin la hét và vùng vẫy khi những tia sáng thiêng liêng của Đất Mẹ chiếu rọi lên từng khuôn mặt gớm ghiếc của chúng. Một vài con trong số chúng ngã nhào khỏi tòa tháp khi đang che mặt và cố gắng bỏ chạy, trong khi số khác thì tắt thở vì bị giẫm đạp dưới chân bởi lũ đồng bọn.
Priestess nín thở trước khung cảnh thảm thương đang diễn ra, nhưng vẫn tiếp tục duy trì phép Holy Light với tất cả sức mạnh mà cô tập hợp được. Vì ánh sáng được phát ra từ phía sau các mạo hiểm giả nên họ không phải chịu bất cứ ảnh hưởng gì từ nó cả.
“Đúng rồi đấy – ngươi là của ta…!”
“GOBBRG?!”
Một mũi tên bay đi, dưới sự dẫn dắt từ kĩ năng vượt trội của High Elf Archer. Nó len lỏi qua đám đông goblin tựa như một sinh vật sống, cắm phập vào phần vai của con goblin shaman.
“GORBBBR…!!”
Gần như cùng lúc, một phép ma pháp nổi lên từ cây quyền trượng của con shaman ẩn mình đằng sau lũ lính lác của mình.
“ODUUUAAARUKKKKUPIRUUUUS!!”
Một làn sương ngào ngạt, màu tím nhẹ bốc lên trên nóc mái.
“Hrk… Chết tiệt…!” High Elf Archer mất thăng bằng và khuỵu xuống một chân, những con goblin tương tự hít phải làn sương cũng đổ rạp khắp nơi xung quanh cô ấy.
“Rất có thể là phép Sleep Cloud…!” Dwarf Shaman hét lên, che tay lên miệng.
“Grr… Chúng ta phải… tỉnh táo!” Lizard Priest cố gắng đánh thức High Elf Archer dậy, nhưng chuyển động của ông dần trở nên chậm chạp rõ rệt.
Giống như ở dưới nước vậy, Priestess mơ màng suy nghĩ. Hai mí mắt của cô nặng trĩu, và cây thiền trượng là thứ duy nhất giữ cho cô còn vững vàng.
Nó thật là vui, tất cả bọn họ cùng đang vui đùa với nhau bên dưới dòng nước trong kì nghỉ của mình.
Thế giới quay cuồng trước, sau, trái, phải. Mọi thứ bắt đầu chao đảo khi cô nhận thấy bản thân không còn đứng trụ được nữa.
Có lẽ hiện giờ…nó ổn.
Ý thức của cô chập chờn trong chốc lát. Nhưng đó là tất cả những gì nó cần để phép Protection biến mất hoàn toàn. Với tầm nhìn dần trở nên tăm tối, Priestess nhìn thấy High Elf Archer đang khuỵu gối, và phía xa cô là bóng lưng một người nào đó. Lũ goblin bị loại khỏi vòng chiến bởi ma pháp, giờ tràn lên, cố gắng kéo ngã người ấy xuống.
“Ah…”
High Elf Archer bị níu ngã xuống sàn. Quần áo cô ấy bị xé rách toạc. Nữ cung thủ uể oải khua khoắng đôi tay.
Một cây chùy đập xuống bả vai Dwarf Shaman. Bàn tay ông buông thõng và ông đánh rơi cây rìu chiến của mình - thứ đang lạch cạch dưới sàn đá.
Một con goblin nhảy lên cổ Lizard Priest. Con dao găm trên tay nó lăm le các kẽ hở giữa các tấm vảy.
“…Ugh…”
Bả vai của Goblin Slayer – Một thanh kiếm –
Máu.
“Goblin Slayer-san.”
Âm giọng cô trầm lắng. Nhưng thế là đủ.
“…! Guh…”
Cô hít vào một hơi. Đó là việc đầu tiên. Lấp đầy bộ ngực nhỏ bé với không khí rồi giải phóng nó ra ngoài.
“HHHHRAAAAAHHHHHHHH…!!”
Nữ tư tế không hề biết mình có thể hét lớn tới vậy cho đến khi nó bật ra khỏi cổ họng cô.
“Mọi người…! Goblin…Slayer…san…!”
Không có câu trả lời.
Cô lắc mạnh cây thiền trượng của mình.
“Goblin Slayer-san!!”
Vẫn không có câu trả lời.
“…!!”
Priestess nghiến răng và cố gắng duy trì ý thức, cô có thể nhìn thấy một con goblin đang đi tới và dao động từ phía xa tầm nhìn của bản thân. Cô có thể thấy nó với cây quyền trượng của mình, đang bật cười điên cuồng mặc cho máu chảy ròng ròng trên vai. Dòng máu chảy chạy dọc theo cánh tay trái của nó, rơi xuống và bắn tung tóe bên dưới theo từng bước chân của con shaman.
Không thuần khiết.
Nó không hơn gì ngoài trực giác. Không phải sự xui khiến từ Đất Mẹ phía trên thiên đàng. Không, nó đơn thuần là câu trả lời mà cô rút ra từ những kinh nghiệm của mình – những kinh nghiệm của một cô gái yếu đuối mười sáu tuổi đồng hành cùng người đàn ông được gọi là Goblin Slayer.
Câu trả lời cho những gì cô có thể làm. Những gì cô nên làm.
“Hỡi Đất Mẹ giàu lòng nhân từ, bằng bàn tay tôn kính của Người, xin hãy tẩy sạch sự mục nát trong chúng con!”
Và rồi, một phép màu xảy đến.
“GORB?!”
Vào thời điểm nó nhận ra sự thay đổi, mọi chuyện đã quá trễ. Máu của con goblin shaman đã bị biến thành nước tinh khiết.
“GOBOGGBOGOBOOGOGOBOGOOG?!?!?!”
Sinh vật này gầm rú lên như thể bên trong cơ thể nó đang bị xé rách ra thành nhiều mảnh[note42948]. Priestess cảm thấy cả linh hồn mình như bị rung chuyển bởi tiếng hét khủng khiếp đấy, nhưng nó đã đưa cô trở lại với bản thân mình.
“Er-ah-ahh…?!”
Mối liên kết giữa cô với thế giới bên kia biến mất như một sợi chỉ bị cắt đứt. Âm thanh của thế giới đó dội ngược lại tới tai cô.
Hành động thiêng liêng này, Purify, không bao giờ được sử dụng theo cách như vậy thêm một lần nào nữa.
“Ah, ahh…?!”
Một thứ gì đó dường như đã tác động tới linh hồn cô, giằng xé đến từng tế bào trên người của nữ tư tế.
Cô đã làm một điều tệ hại.
Đất Mẹ đáng kính, cội nguồn của lòng trắc ẩn và dung thứ, đã chấp nhận mối liên kết này với linh hồn của cô, và giờ bà ấy-
“Aaaaaarrrrghhh…!”
Priestess hét lên một tiếng đau đớn trước những gì bản thân đã làm
Cây thiền trượng của cô tạo một âm thanh trống rỗng khi lăn dọc trên sàn nhà, nơi mà cô đánh rơi nó.
Cơn khát máu chợt biến mất như thể rơi xuống vực sâu. Priestess bị bỏ lại với một bàn tay ấn trên ngực, lúc này mới nhận ra những giọt nước mắt đang trào dâng từ hai bên mắt mình.
“Agh-ahhhhhhh…!”
Nhưng có ba từ ngữ đã chạm tới tai cô trước khi cô đứng đó bật khóc như một đứa trẻ.
“Làm tốt lắm.”
Ba từ.
“Ah…”
Chỉ ba từ.
Đó là tất cả những gì nó cần để truyền lại sức mạnh vào đôi chân chắc chắn sẽ gục ngã của cô
“…V-vâng ạ…!”
“Được rồi.”
Goblin Slayer bây giờ, nói thật, không khác gì một mớ hỗn độn. Con dao găm đâm vào tạo thành một vết rạch trên chiếc áo giáp da của anh, xé rách lớp giáp xích bên dưới. Bản thân anh cũng chịu xây xát vì bị đánh đập.
Người chiến binh rút con dao găm ra khỏi vai. Khi anh nhìn thấy thứ chất lỏng nhớp nháp dính trên lưỡi dao. Anh tặc lưỡi, lấy ra một chai lọ với một nút thắt buộc quanh bên trong túi đựng vật phẩm của mình, và uống cạn nó. Rồi tiếp đến lọ thứ hai.
Một lọ tiên dược. Một lọ giải độc.
Uống xong, anh ném hai chiếc lọ rỗng vào con goblin gần nhất.
“GROBO?!”
Sau đó anh quay người, sử dụng chiếc khiên trên cánh tay trái hạ gục con goblin đang cúi mình xuống chỗ High Elf Archer.
“Hai mươi mốt. Dậy mau!”
“Hrgh, ah… Or… Orcbolg…?”
Nữ cung thủ loạng choạng đứng dậy. Cô đang ở trong một tình trạng tồi tệ. Khắp người đẫm máu, đầy các vết thương, cơ thể nhầy nhụa trong não bộ của goblin, và quần áo thì bị xé vụn.
Nhưng cô vẫn còn sống.
Thế là đủ.
“Uống đi.” Goblin Slayer chỉ thị, đưa cho cô một lọ dược phẩm với tay trái, “Dùng cái này!” Anh hét to tới Dwarf Shaman, ném cho ông thanh gươm với tay phải.
“Đ-được!” Vị thuật sĩ bắt lấy chuôi kiếm bằng tay trái, nhấc nó lên và chém xuống, rạch đứt bụng một con goblin.
“GOBOGOOBOG?!”
“Giờ thì ta hiểu vì sao cậu thích dùng thứ này rồi đấy, Beard-cutter!”
Ông đá bay sinh vật không nội tạng kia ra và vung kiếm về phía kẻ địch kế tiếp. Cánh tay phải của ông treo lủng lẳng dưới hông, nhưng vị thuật sĩ vẫn đủ khả năng chiến đấu. Thanh gươm trên bàn tay trái của ông tiếp tục xử gọn thêm một con goblin khác.
Khi Lizard Priesest lấy lại ý thức của bản thân, sức mạnh của ông là vô địch. “Hrraghh…!”
Ông tóm lấy con goblin đang nhăm nhe cắm con dao găm vào cổ mình và ném nó xuống đất.
“GOBORO?!”
Cột sống của con quái vật chỉnh hình, tạo thành một góc trái với tự nhiên; nó co giật thêm lần rồi nằm im re một chỗ.
Trước khi sinh vật này có thể trút hơi thở cuối cùng, Lizard Priest đã điên cuồng tấn công bằng cả móng vuốt, răng nanh và chiếc đuôi của ông. Vị tu sĩ gầm thét và đâm chém, gần như thổi bay lũ goblin theo đúng nghĩa đen.
“Chúng suýt chút nữa đã vượt mặt được chúng ta.” Ông dừng tay, lau đi vết máu goblin dính trên cằm và thở ra một hơi dài. “Goblin Slayer-dono, tại hạ sẽ tiếp tục duy trì tấn công!”
“Xin hãy làm vậy.” Goblin Slayer trả lời trong khi túm lấy cánh tay của Priestess, tại nơi mà cô ngã xuống.
“Oh… Goblin Slayer…san…”
Cô lờ mờ nhận ra anh. Một vết nứt chạy dọc trên chiếc mũ bảo vệ, có những vết đâm trên chiếc áo giáp da, và mùi tanh tưởi của máu hăng hơn bình thường. Thế nhưng, con mắt đỏ rực đang nhìn thẳng vào cô qua các khe trống của tấm che mặt là vẫn ở đó.
“Em làm tốt lắm.”
“…Oh, v-vâng ạ…!” Prietsess quệt đi những giọt lệ nhòe trên khóe mắt, rồi thu lại chiếc mũ vải và cây thiền trượng mà cô đánh rơi trong pha hỗn chiến.
Việc này vẫn chưa kết thúc. Vẫn còn đó rất nhiều goblin. Trận chiến cần phải tiếp tục.
“Hỡi gorgosaurus, xinh đẹp dẫu cho thương đau, xin hãy cho con mượn lấy một phần khả năng chữa lành trong cơ thể người!”
Lời cầu nguyện của Lizard Priest bao phủ cả tổ đội bằng một thứ ánh sáng ấm áp, hồi phục lại sinh lực của họ. Đó là phép cầu nguyện Refresh. Ah, phước lành của tộc naga mới lớn lao làm sao!
Vừa kiểm tra lại tình trạng vết thương của mình, Goblin Slayer vừa đâm thanh kiếm của bản thân vào cổ họng của một con goblin gần đó.
“GOROBORO?!”
“Hai mươi hai. Bắt đầu chạy đi… Cô chạy được không?”
“Ừ, tôi ổn… Geez, cái này đắng thế.” High Elf Archer cất tiếng phàn nàn, trong khi Goblin Slayer đá nạn nhân mới nhất của anh – đang quằn quại và hộc máu sang một bên.
Nữ xạ thủ khẽ rên rĩ trong khi cố gắng kéo phần còn lại của chiếc áo che qua ngực mình, rồi ném đi cái lọ thuốc rỗng và nháy mắt với Priestess. “Thôi nào, đi thôi!”
“Vâng! Em có thể… Em cũng có thể di chuyển được… Em sẽ di chuyển!” Cô gái trẻ ép buộc bản thân nói lên một cách mạnh mẽ nhất mà mình có thể. Cô vung vẩy cây thiền trượng của mình về phía lũ goblin đằng sau họ, giữ cho chúng cách xa.
“Pháp sư lão ông, ngài đã sẵn sàng chưa?”
“Chưa bao giờ sẵn sàng hơn. Ta đã cố gắng giữ gìn ma pháp là để cho mỗi lúc này thôi đấy.”
Và với những tiếng hô hét từ Lizard Priest và Dwarf Shaman, cả tổ đội tiến về phía trước… Không.
“GOROB!!”
“GRO! GRB!”
Chính ra, nói đúng hơn thì, họ nhận ra cả nhóm đang bị dồn vào một góc của rìa tháp.
Chỉ vài bước nữa là họ sẽ phải chịu một cú rơi thẳng đứng xuống dưới khu rừng. Những con goblin đã phục hồi lại khỏi sự rối loạn của phép Purify, bật lên những tiếng cười khanh khách khi tiến lại gần.
Chúng sẽ bắt con elf đó quỳ gối thêm lần nữa và biến nó thành của riêng. Chúng sẽ xé nát con bé nhỏ kia thành từng mảnh nhỏ bằng những trò ‘nghịch ngợm’ của mình.
Giết chết lũ đàn ông. Cưỡng hiếp lũ đàn bà. Lũ đồng loại của chúng thật quá ngu xuẩn khi để bản thân bị tàn sát như vậy, nhưng dù sao, đám goblin vẫn muốn trả thù.
Đối với chúng, cái chết của đồng bọn chẳng qua chỉ là lí do để khẳng định lòng tham của mình.
Lũ quái vật tiến tới, chầu chực vũ khi trên tay, phần giữa háng của chúng ngóc dậy, dục vọng lóe lên trong mắt chúng.
Goblin Slayer điềm tĩnh đối mặt với bầy goblin đang hùng hổ xông tới này.
“Nhảy!”
Lần lượt, các mạo hiểm giả tung mình ra giữa không trung. Không khí chạy dọc qua thân thể cả nhóm, xóa bỏ cái ẩm ướt của chính nó, làm nguội đi những cơ thể đang nóng lên vì chiến trận của họ.
Những dấu hiệu đầu tiên của bình minh đang lần ra con đường của chúng dọc theo đường chân mây, chiếu rọi ánh sáng lên trên bầu trời, cây cối.
Tuy nhiên, sau cùng, trọng lực sẽ tác dụng tới cả tổ đội, nghiền nát họ khi va chạm với mặt đất.
“GBBRB!”
“GROGGB! GORBGROB!!”
Trong khi lũ goblin đang mải mê mỉa móc và cười nhạo, Dwarf Shaman nở một nụ cười ma mãnh. Các ngón tay mập mạp, chắc dày của ông lóe lên trong không khí, vẽ ra một dấu ấn phức tạp, và rồi ông hét lớn: Ra đây nào hỡi các gnome, hãy mặc kệ mọi thứ! Đến rồi đây, hãy nhìn xuống dưới! Lật ngược những cái xô lên – xuống nhẹ nhàng dưới đất!”
Tốc độ rơi của họ ngay lập tức chậm lại. Thật đáng để giữ lại phép Falling Control.
Cả nhóm trôi nổi nhẹ nhàng trên bầu trời như thể được nâng đõ bởi một bàn tay khổng lồ, vô hình nào đó.
Giờ đây, họ không việc gì phải sợ hãi mặt đất cả.
“Eep, eep, eep…!” Priestess ấn một tay lên vạt lễ phục khi gió đe dọa thổi tung nó lên. High Elf Archer mỉm cười nhẹ nhõm. Vẻ mặt u ám, buồn rầu mà Priestess mang suốt trên mặt cho tới lúc trước không hề hợp với cô gái trẻ. Nữ cung thủ không muốn cô bé phải chịu đựng điều đó.
Mình biết việc tiêu diệt goblin rất là kinh khủng.
Cô chìa tay ra và nữ tư tế nắm lấy.
“Oh…”
“Em ổn chứ?”
“E-em rất xin lỗi…!”
“À, đừng để ý đến nó. Này, dwarf, ngươi thực sự làm được luôn này!”
“Ta đã gây nghi ngờ bao giờ chưa?”Dwarf Shaman nắc nẻ. Ông nở nụ cười tít mắt, hài lòng khi thấy High Elf Archer vui mừng với thành quả của bản thân, rồi rút lấy bình rượu ra khỏi thắt lưng và tu một hớp.
Mặt trời đang lên, những tia nắng bình mình đầu tiên xuất hiện, ánh ban mai, gió trời, rừng đại ngàn, cả thế giới. Còn gì có thể khiến rượu ngon hơn thế này?
“Tại hạ sẽ nói mọi chuyện diễn ra khá tốt đẹp.” Lizard Priest nhận xét, thả lỏng toàn bộ bản thân cho đến khi tứ chi ông dang rộng hoàn toàn. Trông vị tu sĩ thật thư giãn – nhưng đôi mắt ông vẫn hướng tới lũ goblin. Ông có thể thấy chúng một cách rõ ràng, đang chỉ trỏ và bàn luận với nhau. “Mặc dù phải thừa nhận, tại hạ đã kinh ngạc trong giây lát.”
“Ừ.” Goblin Slayer nói, cũng đang nhìn lên. “Đấy là cách tốt nhất để xóa xổ lũ goblin.”
---------------------------------------------------------------------------------------
“G… B…”
Ý thức của tên goblin shaman tại thời điểm này đã quay trở lại với hắn. Tiếng dòng sông nghe đầy ồn ào. Đầu óc hắn quay cuồng, giống như có một cái chuông trong tai vậy. Một cảm giác khó thở và tầm nhìn của con quái vật trở nên mù mịt. Hít vào một cách nặng nhọc, hắn cố gắng sử dụng cây trượng của bản thân để nhấc cho mình đứng dậy.
Hắn không hiểu tại sao một phần máu của bản thân đột nhiên bị biến thành nước lã, cũng như tại sao hơi thở của hắn không còn truyền qua cơ thể bình thường được nữa. Hắn nhìn quanh và thấy những con goblin khác đang tụ tập tại một phía của nóc mái, trò chuyện rôm rả.
“GOBOOGB…!”
Đúng là cái lũ ngu đần. Chúng không biết đường mà giúp đỡ kẻ đã dẫn dắt chúng, hoặc ít nhất là thể hiện sự tôn kính thích đáng của chúng với người đó một chút à? Tên goblin shaman nổi cơn thịnh nộ, tranh thủ quên luôn chỉ mới lúc trước hắn đã sử dụng những tên thuộc hạ như những tấm lá chắn.
Và trên hết, có vẻ đám mạo hiểm giả đã tẩu thoát thành công. Lũ ăn hại vô dụng.
“GORB! GROBOOGOBOGR!!” Tên shaman hét lên, vung vẩy cây quyền trượng.
Một vài con goblin quay lại liếc qua. “GBBGROB?!”
Tên shaman không quá hài lòng khi một số con trả lời một cách thái độ, trong khi một số thậm chí còn không thèm đáp lại.
Chẳng trông mong được gì vào cái đám này cả.
Nếu hắn có thể động tay lên cái con elf hoặc đứa con gái loài người kia, hay thậm chí là con công chúa rừng xanh, hắn có thể sử dụng chúng để tái thiết lại bầy đàn của hắn. Là kẻ quan trọng nhất ở đây, hắn sẽ chiếm lấy nhưng con cái đáng giá nhất và biến chúng thành máy đẻ của riêng mình. Hiển nhiên là hắn có quyền, phải không?
“GROROB…?”
Dù thế, cái tiếng nước chảy mà hắn đang nghe thấy là gì vậy?
“GROROBOROGBORO?!?!?!”
Một giây sau, cơ thể của tên goblin shaman bị hất bay lên giữa không trung bởi dòng nước đổ ra từ cánh cổng mở toang của chiếc cầu thang. Bị cơn sóng thần quét tung lên trời, hắn dành những giây phút cuối đời của bản thân chỉ để hoang mang và bối rối. Tên pháp sư đi đắp mộ mà không hề biết rằng phép Tunnel đã được dùng để đục một lỗ trên con đê chặn nước. Cũng như chuyện áp lực nước từ đó đã đẩy mạch nước ngầm từ tầng dưới cùng đi thẳng lên trên tầng cao nhất.
Lũ goblin, hẳn là sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi nước cũng có thể phun lên y chang chảy xuống như vậy.
Nếu những người xây lên pháo đài này có thể chứng kiến khung cảnh đang diễn ra bây giờ, chắc chắn họ sẽ vui mừng trước sự diệt vong của lũ quái vật phe Non-Prayer làm tổ nơi đây.
Đó chính xác là cái cách mà đám goblin đã chặn đặp, khiến cho nước bị dồn ép đến khi có thể bùng nổ.
Tên shaman tiếp tục văng lên, lên cùng dòng nước rồi xuống, xuống và va đập mạnh với mặt đất khiến não bộ bắn tung tóe. Cuối cùng, ngay cả những vết tích duy nhất chứng minh rằng hắn từng tồn tại cũng bị cơn đại hồng thủy cuốn trôi trong giây lát.
Một cái kết thích đáng dành cho con goblin.[note42949]
---------------------------------------------------------------------------------------
Từng hạt nước trút xuống ầm ầm từ mạch nước ngầm như thể một cơn bão lớn bất chợt đi qua, các tia nước văng lên lấp la lấp lánh dưới ánh mặt trời. Một vài con goblin trượt ngã, bị đẩy qua rìa ngọn tháp, những cú ngã với độ cao thừa đủ để kết liễu sinh mạng của chúng.
“Cậu… cậu chắc về điều này chứ?” High Elf Archer hồ nghi hỏi, rũ tóc và khiến nước rơi ra khỏi mái tóc ướt đẫm của cô.
Goblin Slayer thở dài. “Đoạn hầm sẽ sớm thu hẹp rồi sau đó đóng lại. Tôi không tin rằng kiến trúc này sẽ sụp đổ.”
“Tôi không hỏi cái đấy.” High Elf Archer nói, đôi tai cô cụp lại đầy khó chịu. “Ý tôi là tất cả chỗ nước còn lại bên trong cơ.”
“Nếu là nó,” Goblin Slayer điềm tĩnh trả lời, “Tất cả những gì chúng ta có thể làm là nhờ tộc elf xử lí sau.”
High Elf Archer dặng hắng rồi chìm vào im lặng, gợi lên một tiếng cười từ Dwarf Shaman. “Vậy là sẽ có một lễ cưới khi chúng ta trở về à?” Ông nhẹ nhàng trôi nổi trong không khí, nhấm nháp một ngụm rượu và tận hưởng cảnh bình minh. Thực tế, ông là người giữ cho họ lơ lửng bằng ma thuật của mình, nếu ông mất tập trung dù chỉ một giây, tất cả chắc chắn sẽ ngã chết.
High Elf Archer nhìn vị thuật sĩ đầy nghi hoặc, nhưng ông mặc kệ. “Thế ngươi có ý định cưới ai chưa?” Ông hỏi.
“Ít nhất là chưa trong một thiên niên kỉ tới.”
“Ai đời lại muốn đi cưới một cô dâu ba nghìn tuổi chứ?”
“Ngươi vừa nói cái gì cơ?” High Elf Archer gầm lên.
Họ có thể đang lềnh bềnh giữa không trung nhưng tông giọng trong cuộc tranh cãi của họ vẫn rất quen thuộc, Lizard Priest đảo mắt với sự thích thú. “Vậy tới lúc tại hạ trở thành một naga thì liệu tại hạ có thể chào đón quý cô với tư cách là cô dâu của một naga không nhỉ?”
“Tôi chắc chắn chả hiểu ông đang nói gì.” Đôi tai dài High Elf Archer không quên bỏ sót câu nói đùa của Lizard Priest. Cô mỉm cười như một con mèo vừa khám phá ra một món đồ chơi mới. “Nó là gì đây – một lời tỏ tình đấy à? Lời thật ý thật chứ?”
“Mmm. Tại hạ cho rằng chúng ta sẽ không thể nào biết được ít nhất là trong một nghìn năm nữa.”
Prietsess quan sát ba người đồng đội đùa giỡn nhưng không bận tâm quá nhiều. High Elf Archer đã buông tay, và không còn ai nắm lấy bàn tay cô. Chỉ còn lẻ loi mình nữ tư tế đang lơ lửng giữa không gian, với một tay giữ váy và tay còn lại giữ mũ.
Cô thở ra một tiếng mềm mỏng nhưng vẫn có thể nghe thấy được. Chiếc mũ thép của Goblin Slayer quay về hướng cô gái trẻ. “Em có mệt không?”
“Oh, uh, không ạ!” Cô nhanh chóng trả lời, xua xua bàn tay. “Không hề ạ.”
Nhưng sau đó – nhưng dù vậy –
Bàn tay mà cô đang xua trở nên mềm nhũn. Không chắc phải nói gì hơn, cô khẽ mở miệng, những từ đầu tiên đến từ đáy lòng. “…Ừmm, có lẽ là một chút ạ.”
“Vậy à.”
Đến cuối cùng, liệu cô có thể thực sự sống với… cái cách mà cô sử dụng phép Purify không? Nó không đúng chút nào. Không hề có câu trả lời cho điều này…
Purify vốn nhằm mục đích để tẩy sạch nước. Nó thật sai trái khi sử dụng để tước đoạt mạng sống của một sinh vật khác như vậy, ngay cả khi sinh vật đó chỉ là một con goblin…
Thế nhưng, Đất Mẹ đã đáp lại lời thỉnh nguyện của cô là bởi nó là lời cầu xin để cứu lấy những sinh mệnh khác.
Đó là lí do tại sao thổ mẫu, với tất cả lòng từ bi của mình, đã chấp thuận cho những gì mà Priestess đã làm.
Chỉ duy nhất lần này.
Một hành động đáng để làm.
Nhưng…
Ngay cả vậy, mình cầu nguyện, và người đã khiến phép màu xảy ra với mình.
Làm thế nào để Priestess diễn tả điều này, làm thế nào để cô thấu hiểu được nó?
Một năm trước, khi cô chỉ mới thực hiện chuyến mạo hiểm đầu tiên của mình, nó hoàn toàn là tất cả những thứ mà cô không hiểu.
Và giờ? Cô vẫn chỉ hiểu hai điều.
Rằng cô đã, đang, và sẽ tiếp tục là một mạo hiểm giả.
Và rằng Goblin Slayer đã, đang và sẽ luôn tiếp tục tiêu diệt goblin.
Và mình…
Liệu cô có thể tiếp tục đặt đức tin vào Đất Mẹ?
Liệu cô có xứng với những phép màu mà thổ mẫu ban tặng?
Cô không biết. Không có cách nào để biết cả.
Liệu cô đã trưởng thành hơn phần nào trong suốt hơn một năm quâ? Dù cho chỉ là là một chút…?
“Nhìn kìa.” Một câu lệnh lẩm bẩm được đưa ra.
“Huh…?” Priestess nhanh chóng ngước nhìn, và bị bất ngờ.
Ánh mặt trời rực rỡ, cô thấy bản thân đang chớp mắt cho những giọt lệ bay đi.
Bầu trời hửng sáng trải dài trên một màu xanh lá vô tận. Và treo mình ở đó, như thể đang gắn kết cả hai lại với nhau…
“Là cầu vồng!”
7 Bình luận