Ore ni Trauma wo Ataeta J...
Mitou Yuragi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 12

181 Bình luận - Độ dài: 3,366 từ - Cập nhật:

Cái bánh phiên bản giới hạn đó ngon quá. Cho dù chỉ là bản giới hạn thôi. Đã hoàn thành xong mục tiêu chính của mình, nhưng buổi chiều tôi vẫn phải đến trường. Chẳng ai lại nghĩ được tôi lại trốn học và đi chơi thế này đâu, hmm.

Bở biển này có nhiều chỗ muốn tới quá. Tôi có thể đi mua sắm ở trung tâm thương mại, đi đu quay, hoặc đến trạm phát thanh chẳng vì lý do gì cả. Một chuyến đi chơi một mình có vẻ là một cách hữu hiệu để giải tỏa căng thẳng. Thật thư giãn khi có thể thăm quan Hội trường Triển lãm Quốc tế đang vắng bóng người, nguyên do là vì có sự thay đổi từ các lễ hội trong kỳ nghỉ Obon và năm mới. Ánh nắng của mùa thu thật chói loà, mùi hương của biển cả đã khuấy động tinh thần tôi chút ít.

Tôi nhìn chằm chằm vào mặt biển chói sáng, những con chim biển đang kêu nháo nhác một cách thân thiện. Cứ ngắm nhìn chúng là tôi lại lạc vào những suy nghĩ của mình, người ta nói tỉ lệ tìm lại được những vật bị mất của mình như là ví tiền ở Nhật Bản là 60%, vậy khi nào tôi mới lấy lại được những thứ đã mất của mình đây?

Từ lúc nào đó trong cuộc sống, tôi đã mất đi khả năng 'yêu'. Tôi không biết việc đó xảy ra khi nào. Là từ lúc trước hay là bây giờ? Tôi lục lọi trong trí nhớ mình nhưng cũng chẳng thể tìm được gì. Tôi không chắc liệu tôi có đang lạc lối hay không. Cái 'tình yêu' mà tôi làm mất đâu rồi? Liệu tôi có bao giờ tìm lại được nó hay không?

Sau khi đánh mất "tình yêu" của mình, tôi chẳng quan tâm tới gì nữa. Tôi ngừng quan tâm tới việc người ta nhìn nhận hay nghĩ gì về mình. Nếu không có sự ghét bỏ, tôi cũng chẳng quan tâm mọi người nghĩ về tôi như thế nào. Tôi không quan tâm nếu có người không thích tôi. Tôi không quan tâm việc người khác có cảm xúc gì với mình, và tôi cũng không quan tâm tới việc định hướng cảm xúc đó.

Nhưng điều đó không đúng... không thể nào. Tôi cũng đã từng thương mến một ai đó. Và giờ khi đã làm mất cái "thương mến" đó rồi, tôi không còn đủ tư cách để đối mặt với ai nữa, cho dù người kia có dành cho tôi cái tình cảm gì, thì tôi cũng không thể hồi đáp được.

Cho dù bọn họ có "yêu" tôi đến mức nào, tôi cũng không thể làm lại điều đó với họ. Tôi không thể làm được, cái thứ tình cảm "yêu đương" đó phải là thứ tình cảm đứng trên mọi tình cảm khác, hay cái "tình yêu" mà họ tạo ra. Tôi không thể hồi đáp lại được nó, tôi biết đó là một việc làm kinh khủng.

Vậy, tôi không nên dính dáng tới bất cứ ai. Ít nhất là đến khi tôi lấy lại được những thứ đã mất, không thì tôi sẽ tiếp tục nấp trong bóng tối.

"Đó là những gì mình nghĩ..." (Yuki)

Tôi không biết tại sao chuyện này lại xảy ra. Trái với ý định của tôi, vốn đã rất lạ, có nhiều người muốn dính dáng tới tôi. Nói thật nhé, nó quả là phiền phức. Với tôi như bây giờ, tôi sẽ lại làm tổn thương ai đó thôi.

Bất chợt, tôi nhìn vào điện thoại. Có hàng đống tin nhắn đang hiện lên. Tôi đã nghỉ học với không một lời thông báo. Có lẽ ai đó đã quan tâm mà muốn liên lạc với tôi. Sao lại không lờ họ đi nhỉ? Sao lại phải quan tâm làm gì? Nó chẳng phải dấu hiệu tốt, quan tâm tới tôi sẽ không thu lại bất cứ lợi lộc gì. Chắc đó là tại sao tôi lại ở đây.

"Huh...." (Yuki)

Cái tâm trạng phiền muộn của tôi lại quay trở lại. Lúc đó, tôi cũng chẳng muốn đến trường vào buổi chiều chút nào.

                                                              —————————

[Góc nhìn của lớp học] 

"Xin lỗi, Kokonoe có trong lớp này không vậy?" (Keido)

Trong giờ ăn trưa, một vị khách ghé thăm lớp 1-B.

"Hội trưởng... và Hội phó?" (???)

Đó là hai thành viên từ hội học sinh, Keido Mutsuki và Mikumo Yumi. Keido, Hội trưởng hội học sinh, người đã nhiều lần phát biểu trước mọi người. Cô ấy có một gương mặt quen thuộc, kể cả với học sinh năm Nhất. Tôi tự hỏi Hội trưởng lại muốn gì với mấy đứa năm Nhất. Cô ấy không phải kiểu người sẽ đứng trước mặt học sinh năm Nhất chẳng vì lý do gì cả. Sakurai là người đã trả lời câu hỏi.

"Có vẻ như Kokonoe hôm nay không đi học, mấy chị có chuyện gì không ạ?" (Sakurai)

"Nếu là Kokonoe thì hôm nay cậu ấy trốn học đấy." (Mineta)

Mineta cũng chèn thêm vào.

"Cái gì? Cậu ấy không ở đây ư? Lạ thật. Đáng nhẽ hôm nay cậu ấy phải đến trường chứ." (Keido)

"Tệ rồi đây, Mutsuki-chan. Thế này thì..." (Mikumo)

Cô Fujishiro nói cũng không nhận được thông tin gì từ cậu ta.

"Mình nên làm gì bây giờ? Có thể cậu ấy chỉ bỏ đi..." (Keido)

"Tiền bối, có chuyện gì vậy ạ?" (Hiragi)

"Em cũng muốn biết nữa. Em có liên lạc với cậu ta nhưng không thấy phản hồi." (Miho)

Suzurikawa và Kouki cũng tham gia vào cuộc nói chuyện.

"Xin lỗi, nhưng chuyện này không thể nói ở nơi đông người được. Yumi, đến phòng giáo viên thôi." (Keido)

"Phải, chúng ta nên nhanh chân thôi." (Mikumo)

Cả lớp im lặng khi hai vị tiền bối bước ra với khuôn mặt mất bình tĩnh. Cả lớp lúc này đã ngờ ngợ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra. 

"Em đi với." (Miho)

Kouki nói giọng thì thào không ai nghe thấy. Có vài học sinh cũng chạy theo cậu ta, bám theo lưng của hai chị tiền bối.

                                                            —————————

[Góc nhìn từ phòng giáo viên]

"Cô Fujishiro! Xin lỗi vì làm phiền giờ nghỉ trưa của cô. Cô có biết gì về Kokonoe không ạ?" (Keido)

Cửa của phòng giáo viên được mở ra với một lực mạnh và cô Fujishiro, người đang ngồi ăn bánh mì, giật mình mà bị nghẹn.

"Khặc, khặc. Sao thế, Keido? Có chuyện gì với Kokonoe à?" (Cô Fujishiro)

"Là lỗi tại bọn em." (Mikumo và Keido)

"Đợi đã, đợi đã. Đừng có vội. Bình tĩnh, vậy chuyện là thế nào?" (Cô Fujishiro)

"Cô đã nghe gì về Kokonoe chưa? Hôm nay cậu ấy nghỉ à?" (Keido)

"Hah, cậu ta rắc rối thật đấy nhỉ. Nghỉ mà chẳng thèm báo luôn." (Cô Fujishiro)

"Không, không, không. Sáng nay em có gặp cậu ấy." (Keido)

"Kể cho cô từng tí một. Chuyện gì đã xảy ra?" (Cô Fujishiro)

Cả hai người họ kể cho Fujishiro Sayuri về câu chuyện sáng nay. Nét mặt của cô Fujishiro lộ ít chút cay đắng. Tất cả giáo viên ở đó cũng nghe được cuộc nói chuyện, cùng lúc đó Kouki và những người khác cũng xuất hiện. Tuy nhiên, Keido và những người khác cũng chẳng thèm để tâm đến.

"Đó là lý do tại sao cậu ta không đi học à? Em may mắn vì đó mới chỉ là hiểu nhầm đấy, nếu mọi chuyện nghiêm trọng hơn thì cậu ta chắc chắn sẽ bị đuổi học." (Cô Fujishiro)

"Là lỗi của em. Cậu ấy không làm gì sai cả." (Mikumo)

"Thậm chí sau đó, nếu cậu ta được xác định là vô tội thì mấy đứa sẽ gặp rắc rối to." (Cô Fujishiro)

"Cô ơi, em nên làm gì đây?  Cô có biết em ấy đang ở đâu không?" (Keido)

"Nếu vậy thì, tôi sẽ không chấp nhận cái cái sự vắng mặt không báo trước của cậu ta, nhưng cô cũng chưa nghe được gì từ cậu ta cả. Có lẽ Kokonoe Yuri sẽ biết–" (Cô Fujishiro)

"Kokonoe –, vậy em ấy là em trai của Kokonoe Yuri." (Keido)

"Mutsuki, đi thôi!" (Mikumo)

"Khoan đã. Bình tĩnh cái nào, tôi sẽ cho gọi Yuri đến." (Cô Fujishiro)

Tình huống bất ngờ đột nhiên nảy sinh sâu sắc hơn nữa do sự nhầm lẫn.

                                                          —————————

[Góc nhìn của Keido Mutsuki]

Không ổn rồi, không ổn rồi, RẤT LÀ KHÔNG ỔN RỒI

Đã bao lâu rồi tôi mới hoảng loạn như vậy nhỉ? Không, rõ ràng đây là lần đầu tiên trong đời. Một cảm giác mơ hồ của sự lo lắng thắt chặt lấy tim tôi. Vào giờ ăn trưa, tôi đã đến lớp của em ấy để xin lỗi. Tôi ghi nhớ khuôn mặt của em ấy rồi tìm trên danh sách học sinh và tìm ra em ấy ở lớp 1-B. Tên em ấy là Kokonoe Yukito.

Tôi vẫn không quên được những gì em ấy nói. Tim tôi quặn đau khi biết mình đã làm một điều sai trái. Tôi có thể cảm thấy người tôi đang rung lên, tự hỏi liệu tôi đã làm méo mó và hư hại công lý của em ấy, đó là nếu tôi đã làm điều không thể sửa chữa.

Dù tôi là Hội trưởng hội học sinh, tôi không nên làm hại học sinh mà không bảo vệ họ. Tôi luôn luôn tin vào công lý, tôi đã luôn luộ cố gắng để trở nên công bằng. Từ lúc nào đó, người ta bắt đầu vây quanh tôi, và bọn họ bắt đầu biết ơn tôi, rồi thế là tôi được bầu chọn cho vị trí Hội trưởng. 

Tuy nhiên, tôi chỉ thực hiện cách sống và công lý mà tôi tin tưởng. Kết quả chính là nơi tôi đang đứng đây.

Lần đầu tiên, tôi thấy công lý của mình lung lay. Tôi bất ngờ khi thấy vị trí của tôi dễ tổn thương đến nhường nào. Sợ rằng công lý của tôi đã huỷ hoại công lý của ai đó khác.

Em ấy chẳng làm gì sai cả. Việc em ấy làm chính là công lý. Tôi cũng không nghĩ tôi đã làm sai. Nếu chuyện đó xảy đến với tôi, tôi cũng sẽ làm mà không do dự. Nhưng vẫn là lỗi do tôi đã suy nghĩ không thấu đáo, tôi đã không lắng nghe, tôi đã quá hạn hẹp, và tôi đã đơn phương làm tổn thương em ấy.

Tôi phải trả giá cho việc đó. Không thì tôi sẽ không thể thực thi công lý của mình nữa. Công lý của tôi tuyệt đối không được huỷ hoại công lý của người khác.

Hôm nay em ấy không tới trường. Đó là lỗi tại tôi, quá rõ ràng rồi. Tại tôi đã tổn thương em ấy. Em ấy giờ đang làm gì? Em ấy có đau khổ không? Em ấy có tuyệt vọng không? Em ấy có ghét tôi không? Tôi sợ... sợ phải nhìn vào em ấy. Nhưng tôi vẫn muốn–

                                                         —————————

[Góc nhìn của Mikumo Yumi] 

Không ai sẽ giúp mình cả. Không ai sẽ nhìn thấy mình cả. Sẽ không có vị hoàng tử nào sẽ đến cứu mình, thực tại đã cho mình biết điều đó.

Cho đến tận khi Mutsuki đến, tôi đã bị sàm sỡ bởi một gã đàn ông. Cái tay đó càng ngày cáng bóp mạnh vào phần mông của tôi hơn. Bàn tay ở bên ngoài váy của tôi giờ đã mò vào bên trong, bàn tay đang sờ vào quần lót của tôi giờ đã nằm bên trong quần lót, như thể hắn ta đang tận hưởng cảnh tôi đang run lên cầm cập. Đó là một cảm giác không dễ chịu chút nào.

(Mình ghét... mấy gã bẩn thỉu này... ai đó giúp tôi với)

Nếu tôi có thể nói được như thế, thì tôi đã không gặp tình huống này. Bọn họ luôn chế giễu tôi là đồ hèn. Trước khi tôi nhận ra, tôi đã mất niềm tin vào đàn ông, và chẳng thể nói chuyện với người khác giới.

Mặc dù vậy, tôi không còn cách nào khác ngoài tìm cách trốn khỏi thực tại, hi vọng rằng, như trong mấy bộ Shoujo [note32602], sẽ có một hoàng tử tới cứu tôi. Mutsuki đã bắt được kẻ đang sàm sớ tôi. Đó là một học sinh cùng trường. Thật lạ khi đó lại là học sinh học chung trường với mình. Cơ thể tôi bị bơm đầy bởi nỗi sợ hãi. Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi sẽ sợ phải đến trường mất.

Nhưng em ấy không phải thủ phạm. Sẽ dễ để nhớ hơn nếu tôi bình tĩnh lại. Như đã được bảo, không có ai mặc đồng phục đứng cạnh tôi cả. Bàn tay chạm vào tôi là một bàn tay to lớn và vạm vỡ. Đó là tay của người trưởng thành. Không thể là em ấy được. Tôi biết rõ hơn ai hết. Đáng nhẽ tôi phải bảo Mutsuki ngay lập tức. Rằng em ấy đã không chạm vào người tôi mà là một người khác.

Em ấy đã định giúp tôi. Sao tôi lại có thể như vậy được? Em ấy chỉ là người bình thường. Một chàng hoàng tử muốn cứu tôi.

Nhìn lại thì, cảm xúc của tôi dành cho em ấy đã thay đổi đáng kể. Tôi không thấy ghê tởm hay sợ hãi. Thật ra, nó hoàn toàn ngược lại. Tôi muốn nói chuyện với em ấy  nhiều hơn, hiểu em ấy rõ hơn. Những cảm xúc đó. Tôi vẫn chưa biết nó là gì. Nhưng đó là tại sao tôi thấy hối hận vì đã đối xử một cách ngu ngốc với em ấy.

Tôi cần phải xin lỗi!

Khi tôi đến lớp em ấy cùng Mutsuki, em ấy đã không tới trường. Em ấy đã ở trên tàu và mặc đồng phục, lý do duy nhất em ấy không ở đây là tại vì chúng tôi. Tôi càng ngày càng thấy tồi tệ hơn, em ấy nói sẽ không bao giờ giúp chúng tôi nữa. Tôi không muốn nghĩ rằng em ấy nói thật. Nhưng mà cái nhìn của em ây–

                                                            —————————

[Góc nhìn của Kokonoe Yuri] 

"Mấy người lại làm gì em ấy rồi!?" (Yuri)

"Yuri-san, bình tĩnh nào! Em không liên lạc được với Yukito à?" (Cô giáo)

"Sao cô không nói với em sớm hơn?" (Yuri)

"Hai em không đi đến trường cùng nhau à?" (Cô giáo)

"Hôm qua thằng bé đến nhà dì nó và ngủ tại đó. Ôi Chúa ơi!" (Yuri)

Tôi đang cực kì giận dữ. Giận dữ vì mấy đứa lớp trên ngu học này. Hội học sinh kiểu quái gì đây? Tôi không thể tin nổi người này lại là Hội trưởng hội học sinh! Lại nữa rồi! Lại có người làm tổn thương thằng bé, như tôi đã làm. Và tôi lại lặp lại một lần nữa. Tôi vội vàng gọi một cú điện thoại. Nếu là tôi thì em ấy chắc chắn sẽ trả lời. Sau khi rung chuông vài lần, điện thoại thằng bé đã kết nối.

"Yukito, em đang ở đâu?" (Yuri)

"Biển chăng?" (Yuki)

"Đợi một chút... biển ư?" (Yuri)

Mọi người xung quanh bắt đầu hoảng loạn. Bình thường thôi, đó không phải là nơi khi trốn học ta hay đến. Vì hoàn cảnh hiện tại, nó gợi lên những suy nghĩ không vui tí nào.

"Em không định tự sát đấy chứ?" (Yuri)

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng đang diễn ra trong phòng. Không chỉ là từ giáo viên chủ nhiệm, cô Fujishiro. Những giáo viên khác trong phòng cũng đang lắng nghe với một nhịp thở dồn dập.

"Hahahahaha, chị vui tính quá." (Yuki)

"Chuyện này không đáng cười đâu." (Yuri)

"Em không tìm lại được thứ mình đã đánh mất, nên em đang định về đây. Em mua cho chị ít đồ lưu niệm này." (Yuki)

"Lưu niệm nào cơ? Em đang ở chỗ nào đấy?" (Yuri)

"Em là đứa gây rắc rối mà, nên không sao đâu." (Yuki)

"Ý em 'rắc rối' là sao? Em đã làm gì sai đâu." (Yuri)

"Rắc rối ư? Có lẽ nào mình cũng–" (Cô Fujishiro)

Tôi không có thời gian để nghĩ về nó khi Fujishiro Sayuri, cô chủ nhiệm của em ấy đang lẩm bẩm điều gì đó.

"Sau cùng thì, Hội trường Triển lãm Quốc tế chỉ mở trong mấy ngày nghỉ lễ Obon và  Năm Mới thôi." (Yuki)

"Em đang nói gì vậy? Dù sao chị cũng nghe chuyện rồi. Em có chắc là em sẽ ổn chứ...? Em có định quay lại không...?" (Yuri)

 "Cứ đợi em ở trường. Em sẽ không làm phiền chị nữa đâu." (Yuki)

"Trường? Khoan, ý em là sao? Có phải em–" (Yuri)

"Giờ mà về thì còn hơi sớm." (Yuki)

"Hả? Chị biết mà! Ý chị không phải vậy." (Yuri)

"Ok, em cúp máy đây." (Yuki)

Điện thoại đã ngắt kết nối, tôi vẫn còn đang bị choáng ngợp. Đến bây giờ tôi vẫn không tin vào tai mình.

"Này, Yuri-san. Trông em hơi bị hoảng loạn đấy. Em ổn chứ?" (???)

"Thằng bé rời đi rồi." (Yuri)

"À, được rồi." (???)

"Em ấy nói là sẽ về nhà. Em nghĩ nó sẽ đến trường như bình thường thôi. Sao chúng ta không đợi đến ngày mai mà nghe em ấy nói nhỉ? Em hết việc để làm ở đây rồi." (Yuri)

"Yuri, chị thực sự xin lỗi." (Keido)

"Chị xin lỗi." (Mikumo)

"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mấy người." (Yuri)

Tôi rời khỏi phòng mà không do dự. Có mấy đứa từ lớp của Yukito đang ở đây, tôi không thèm nghe chúng nói gì nữa. Những lời em tôi nói vẫn đang vang vọng trong đầu tôi. Đúng như tôi nghĩ. Cứ dựa vào thái độ của thằng bé, tôi biết ngày này sẽ tới.

Tôi vẫn nhớ những lời đó. Cái cảm giác bám víu lấy trái tim tôi. Sự mệt mỏi trong giọng của em ấy, và những từ đã phát ra. Những từ mà tôi lỡ nói ra trong cuộc nói chuyện vừa rồi. Thằng bé rất hiếm khi bộc lộ cảm xúc của nó. Đó là những gì thằng bé phải cảm nhận về sự kiện ngày hôm nay. Thằng bé bảo tôi hãy đợi nó trong những năm Cao trung. Nếu thật vậy, thì thời gian giới hạn sẽ là 3 năm cho đến khi tốt nghiệp. Sau đó, tất cả sẽ quá muộn.

Tôi phải làm điều này, tôi phải làm...

Gương mặt quen thuộc, Suzurikawa Hiragi. Lúc đó em trai tôi đã ngày càng đỡ hơn khi tiếp xúc với con bé, tôi đã rất nhẹ nhõm. Tôi tưởng tôi có thể tin tưởng con bé. Rồi tôi nhận ra thằng bé lại quay lại lúc ban đầu... Không, thằng bé còn trở nên tệ hơn. Và người bạn thơ ấu, người luôn luôn bên cạnh nó, đã đi mất.

Thằng bé đã chơi bóng rổ để quên đi nó, và một đứa con gái tên Kamishiro Shiori trở nên thân mật với thằng bé. Hai đứa chúng nó dần dần làm quen với nhau. Tôi lại tưởng con bé sẽ là người đó, nhưng nó cũng làm tổn thương em trai tôi rồi đi mất.

Tôi không ngờ tới việc hội học sinh cũng tham gia vào cuộc thi hành hạ thằng bé, nhưng tôi tự hỏi tại sao tất cả những đứa con gái này, bao gồm cả tôi, lại vây quanh thằng bé. Những gì em tôi cần là ai đó không làm tổn thương nó.

Tôi không thể tin tưởng ai nữa... Tôi không tin tưởng ai nữa. Đó phải là tôi!

Tôi bình tâm lại rồi bước về phía lớp học.

Ghi chú

[Lên trên]
Shoujo manga : loại manga thường nhắm tới đọc giả là nữ, cốt truyện hầu hết là về tình cảm, hài kịch
Shoujo manga : loại manga thường nhắm tới đọc giả là nữ, cốt truyện hầu hết là về tình cảm, hài kịch
Bình luận (181)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

181 Bình luận

trong khi tụi ở trường lo vãi cả sh*t ra thì main ..
bãi biển:aahahahahaha vừa cười vừa ăn bánh bản limited và đi chơi hội
Xem thêm
Thanks trans ❤️
Xem thêm
Đau quá
Xem thêm
:)))))) bắt đầu căng rồi đây
Nn Thanks
Xem thêm
Có cái mùi loạn luân rhoangr quá đây á😶
Xem thêm
đúng r đấy bn =)
Xem thêm
Chỉ là khởi đầu thôi 💀
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Cái cảm giác này thật là vi diệu
Xem thêm
Cày lại vẫn hay quá
Xem thêm
hay thật, hơi loạn tí nhưng hay:)
Xem thêm
Biến nỗi đau thành sức mạnh
Xem thêm