"Thì ra nó là như vậy..." (Yuki)
Đã là mùa hè và mặt trợi vẫn đang nóng lên từng ngày. Khi tôi ngước nhìn bầu trời, tôi thấy một tấm màn màu xanh đậm chói ngời, như chiếc bát trà Yohen Tenmoku vậy, khi nó chuyển từ hoàng hôn sang sự u tối của màn đêm.
Yohen Tenmoku
Tôi đang ở sai địa điểm lẫn thời điểm. Chỉ đứng đây thôi, cái con người tiêu cực trong tôi đã nổi trận lôi đình. Tâm trí tôi thì đen đặc, bỏ mặc những tiếng nói cười vui xung quanh.
"Yukito, cảm ơn em vì đã đợi nhé." (Tristy)
"Đừng có vội thế. Em ấy không chạy đi đâu mà." (Mio)
"Theo em nhận thấy bây giờ, em chỉ muốn rời đi ngay thôi." (Yuki)
Khốn thật, nó đang xảy ra rồi! Hai người bọn họ bước ra khỏi phòng thay đồ. Tôi được mời tới một hồ bơi vào đêm muộn bởi Mio-san và Tristy-san. Đó là một câu thần chú sẽ gây sát thương cực kì lớn tới mấy kẻ u ám. Việc duy nhất tôi có thể làm trong mùa hè là xem mấy bộ phim cá mập hạng B, nên tôi không quen với nơi này lắm. Nó xếp khá thấp trong bảng xếp hạng ưu tiên của tôi. Tôi không biết tại sao mình lại ở đây, nhưng người mà không thể gục ngã trong cái thế giới u tối này là tôi, Kokonoe Yukito.
Tôi quay đầu nhìn Mio-san và Tristy-san, và những dòng suy nghĩ cứ thế theo đường miệng mà nhảy ra ngoài.
“Ehhhhhh!” (Yuki)
"Khoan– em hơi thẳng tính rồi đó!?" (Tristy)
"Bị nhìn như thế này làm chị xấu hổ quá..." (Mio)
"Chị không có vải để che bớt vào sao?" (Yuki)
"Vậy là nó quá loè loẹt sao? Chị nghĩ mãi mới chọn bộ này đấy." (Tristy)
"Ha. Ai bảo thích thời trang cho lắm vào. Ghen tị thật." (Mio)
"Chị cũng vậy đấy." (Yuki)
Tristy rủ tôi ra ngoài như một cách để chị ấy tạ lỗi, nhưng tôi không ngờ đến việc đến hồ bởi vào buổi đêm. Chắc vào ban ngày thì sẽ dễ chịu hơn, nhưng tôi chắc sẽ hợp hơn với bóng tối như hang động hay ống thông gió. Tuy nhiên, tôi không biết lại có ai đi mời tôi đến chỗ này. Dù gì thì tôi cũng không có nhiều người quen! Trong khi tôi vẫn còn đang đưa ra những lời nhận xét đầu tự ti về chính mình như vậy, tôi bị ép vào từ hai bên và không còn lối thoát cho tôi nữa.
"Đêm nay chơi hết mình đê!" (Tristy)
"Chị trông như thế nào, Yukito?" (Mio)
"Đẹp lắm. Trông cứ như thời trang kiểu Rococo [note34862] ấy." (Yuki)
"Vậy đó là lời khen à?" (Mio)
"Chắc chắn rồi." (Yuki)
Chị ấy hỏi tôi rằng bộ đồ bơi của chị ấy ra sao, và tôi đã nói sự thật. Không thể nào đưa ra một câu trả lời tiêu cực trong tình huống này được. Mio đang mặc một bộ bikini hở vai, Tristy cũng đang mặc một bộ bikini, nhưng Tristy, người có vóc dáng rất đẹp và có nửa dòng máu là người Nhật, trông như một cô người mẫu diện bikini vậy. Chị ấy vốn đã thu hút ánh nhìn từ những người xung quanh rồi. Nhưng cả hai người họ giờ đều mặc đồ bơi. Trong trạng thái này, nếu hai người họ có tiếp xúc với nhau, thì đó sẽ là tiếp xúc da thịt.
"Có hai bông hoa cho em hái đây nhé, Yukito." (Mio)
"Em hái không nổi đâu." (Yuki)
"Chụp một tấm selfie nào!" (Tristy)
"Ổn không đấy? Nó sẽ không gây bão mạng xã hội đấy chứ?" (Yuki)
"Đừng lo! Có mỗi bạn chị nhìn thấy được thôi." (Tristy)
"Em không muốn bị nhận ra đâu..." (Yuki)
"Em bị sẵn rồi còn gì." (Tristy)
"Bao giờ em mới được cấp quyền công dân đây?" (Yuki)
Yare Yare. Tôi nhún vai. Thôi thì cứ cư xử như một đại trượng phu đi vậy, nhưng phải nói thật, tôi đã rất vui. Có vẻ như tôi không bị lược bỏ đi chỉ để làm một bậc đại trượng phu rồi. Lâu lắm rồi mới tắm hồ bơi.
"Yukito, em muốn uống gì không?" (Tristy)
"Cho em đồ uống thể thao ạ." (Yuki)
Sau khi chơi cho thoả thích, chúng tôi nghỉ một lát để mặc lại quần áo. Cả ba chúng tôi đều cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng lại dễ chịu. Nó tốn nhiều sức lực hơn bạn nghĩ. Về đến nhà là tôi sẽ lăn ra ngủ ngay. Bây giờ đã hơn 9 giờ tối.
"Hôm nay vui thật đấy. Sau chuyến này em định làm gì hả, Yukito?"(Mio)
"Em về nhà thôi. Em chưa đủ tuổi nên không đi chơi muộn được." (Yuki)
"Ừ nhỉ. Lần sau chị lại rủ nữa nhé?" (Mio)
"Cũng được. Đi chơi cũng vui phết." (Yuki)
Khi tôi nói với mẹ và chị rằng tôi sẽ đi ra ngoài chơi, họ đã không hài lòng. Tôi không biết tôi sẽ ra sao nếu về nhà muộn nữa.
"Ừm, Yukito này, thỉnh thoảng em có muốn đến nhà chị chơi không?" (Tristy)
"Nhà của Tristy á? Em không biết có ổn không..." (Yuki)
"Không được sao?" (Tristy)
Đôi mắt của Tristy buồn bã và u sầu, nhưng nếu sự thật được kể ra, thì đúng là có thứ làm tôi thấy phiền muộn trong buổi chơi bời ngày hôm nay.
"Bạn trai chị sẽ không thích đâu." (Yuki)
"Bạn trai sao? Ai cơ?" (Tristy)
“Heh~, Tristy, cậu có bạn trai rồi cơ à?" (Mio)
"K-Không có. Làm gì có ai đâu." (Tristy)
"Ơ, nhưng hôm trước em thấy hai người ôm ấp nhau ở trung tâm mua sắm mà." (Yuki)
"Chuyện là sao vậy, Tristy?" (Mio)
"Làm gì có ai! Trung tâm mua sắm... Ý em là anh trai chị à?" (Tristy)
"Đó là anh trai chị sao?" (Yuki)
"Phải, hôm đấy cả hai bọn chị ra ngoài mua đồ bơi, Leon mãi mới có dịp chuyển đến đây, nên bọn chị gặp nhau, nhưng anh ấy không phải bạn trai chị hay gì đâu!" (Tristy)
"Em cứ lo là chị đi lăng nhăng với em trong khi đã có bạn trai rồi." (Yuki)
"Không phải vậy! Chắc chắn, chắc chắn không! Nếu em muốn, Leon cũng muốn gặp Yukito-kun nữa. Cả cha mẹ chị cũng vậy, nên khi nào đến nhà chị nhé?" (Tristy)
"Nếu là vậy thì..." (Yuki)
Trước khi nhận ra, số người muốn gặp tôi đã tăng lên đáng kể. Vậy đó là Leon-san. Tôi cứ tưởng hai người họ là một cặp, nhưng đấy lại là anh trai Tristy, bảo sao đẹp trai thế. Vậy là tôi lo lắng một cách thiếu căn cứ rồi. Thế là tôi tránh được một rắc rối.
—————————
Đùa đấy, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, và vỏ dừa đây lại là Shura. [note34861]
"Thế này là thế nào?" (Yuri)
Ngay khi về đến nhà, tôi đã bị bắt quỳ xuống sàn. Chị tôi hôm nay đẹp thật đấy, nhưng con mắt đầy gai nhọn của chị ấy thì vẫn đang nhắm vào tôi. Điện thoại tôi đang hiển thị một bức ảnh mà Tristy gửi cho tôi.
"Chỉ là một bức ảnh thôi..." (Yuki)
"Chơi vui quá nhở. Còn nhỏ mà đã sát gái rồi." (Yuri)
"Ha.Mặt chị thì thẳng thắn và đáng sợ thật đấy, nhưng em không có sát gái nhá." (Yuki)
"Em đang khoe khoang đấy, nhưng cũng chẳng làm nên chuyện gì đâu." (Yuri)
"Nói dối..." (Yuki)
"Ý thức của em đâu rồi? Em có mối quan hệ kiểu gì vậy hả?" (Yuri)
"Nạn nhân và hung thủ ạ..." (Yuki)
"Hả?" (Yuri)
"Ấy đừng." (Yuki)
Lúc trước Tristy cũng gia đình chị ấy có đến đây để xin lỗi rồi. Nhờ vậy mà mẹ tôi biết chị ấy là ai, nhưng chị tôi thì không vì khi đó chị ấy đi vắng. Khi tôi giải thích tình hình, chị tôi đã khá ngạc nhiên. Tôi cũng nghĩ vậy. Nhìn thoạt đầu thì không ai hiểu tại sao nạn nhân và thủ phạm gây án lại chơi vui vẻ với nhau cả.
"Người em toát ra hào quang thu hút ngươid hơn tuổi hay sao vậy nhỉ?" (Yuri)
Chị tôi đang tự lầm nhẩm với chính mình, tôi thì không thấy cái đó đáng cười, vì tôi hay gặp vận xui với phụ nữ. Tôi từng thấy rằng phụ nữ là một mối phiền đối với tôi, nhưng dẫu vậy, tôi đã gạt bỏ tất cả mọi thứ rồi tiếp tục tiến bước. Trong quá khứ, còn lâu tôi mới chấp nhận một lời mời như hôm nay.
Đó là vì tôi muốn xây dựng mối quan hệ với những người khác. Để thay đổi, tôi cần ai đó giúp tôi. Tôi không muốn để những tình cảm đó chỉ biết hướng thẳng về tôi. Tôi nhận ra đó là một hành động hèn hạ và đầy tội lỗi. Cho dù câu trả lời là gì, nếu tôi không đáp lại, không ai sẽ có một cái kết đẹp cả. Tôi đã trì hoãn quá lâu rồi.
Tôi không thể cư xử như mấy thằng main trong mấy bộ harem và mất cảnh giác được.
"Chắc giờ chị sẽ phải mặc mấy bộ bikini một mảnh rồi." (Yuri)
"Em muốn xem! Huh? Sao mình lại nói vậy nhỉ..." (Yuki)
"Thật thà đấy." (Yuri)
Không, đó chỉ là phản xạ có điều kiện thôi, chỉ là thằng Yukito đang gặp vấn đề về sinh lý ấy mà, chứ em không có nói thật đâu.
"Thế có muốn xem không đây?" (Yuri)
"Có chứ." (Yuki)
"Được thôi." (Yuri)
"C-Chị chắc không?" (Yuki)
Tôi cũng có những hoài nghi của riêng mình, nhưng chị tôi đã bảo không sao thì nó là không sao. Không nên để tâm quá làm gì cả.
"Nhưn–em không có thích ai sao?" (Yuri)
"Chị em thông thường sẽ không nói mấy cái như vậy đâu." (Yuki)
"Chúng ta đã bất thường sẵn rồi mà, phải không? Không sao đâu." (Yuri)
"Đúng vậy, nhưng..." (Yuki)
"Không chỉ có chị đâu. Em còn phải nói chuyện với mẹ nữa đấy." (Yuri)
"Đừng, dừng lại và làm gì đó đi." (Yuki)
Sau đấy, tôi bị chất vấn đến ngộp thở.
<<End Vol 4>>
~Hết đường ngọt rồi, vol 5 ta sẽ quay lại với drama~
95 Bình luận