(Bối cảnh của chương này diễn ra ở quá khứ nhá)
“Onii-chan, dạy em học bài đi!" (Taori)
Sau giờ học, một cô bé xinh xắn xuất hiện trước mặt tôi. Miếng ruy băng đỏ cho thấy em ấy là học sinh năm Nhất, hào quanh của em ấy chói loà như một ngôi sao. Có lẽ là do sự trong sáng và tốt bụng bẩm sinh của em ấy. Tuy nhiên, khuôn mặt của tôi méo đi trong giây lát khi nhìn thấy cô bé quen thuộc này. Em ấy vô tội, nhưng tôi không muốn gặp em ấy chút nào.
"Là em à, Taori. Anh nghĩ anh biết tại sao em đến gặp anh rồi, đúng không Taori-chan?" (Yuki)
Trước khi nghỉ hè, học sinh chúng tôi phải làm bài kiểm tra cuối cùng. Ở tiết cuối, hoạt động của những CLB cũng bị huỷ bỏ. Tôi không thật sự có sở thích nào, và tôi đã ôn bài ở nhà nhằm giết thời gian, nên điểm số của tôi khá là ổn, cho dù tôi cố tỏ ra khiêm tốn và nói rằng chúng...tàm tạm. Hầu hết các bài kiểm tra gần đây của tôi đều đạt loại khá. Nếu tôi muốn, tôi có thể đạt cao hơn, nhưng tôi không thích làm vậy lắm.
Ngay trước lúc kiểm tra, bọn bạn học của tôi sẽ túm lấy tôi và bắt đầu"Lớp học Kokonoe nào." Khi tôi phàn nàn với giáo viên chủ nhiệm rằng tôi không được trả lương theo giờ, cô ấy nói sẽ cộng điểm vào phiếu đánh giá học lực của tôi miễn là tôi kéo điểm trung bình của lớp lên...Mà như vậy có ổn không nhỉ?
"Em không được thông minh như anh, Onii-chan, như vậy là không được sao?" (Taori)
Oof. Tôi buồn nôn quá... Tôi muốn từ chối nếu có thể. Tôi muốn thoát ra khỏi chỗ quái quỷ này ngay bây giờ. Nhưng đôi mắt lấp lánh của Taori lại không cho phép tôi làm điều đó.
Đây là Suzurikawa Taori. Em ấy là em gái của Suzurikawa Hiragi.
Mặt của Taori nhìn cũng na ná giống Hiragi. Với một người vừa bị từ chối, nói chuyện với em ấy như thế này làm tôi khó xử. Em ấy đã gọi tôi là Onii-chan được một khoảng thời gian dài rồi, và tôi chắc là em ấy muốn có một người anh trai. Tôi chỉ có chị gái thôi, vậy nên được Taori-chan coi là anh trai cũng làm tôi vui lắm, nhưng giờ mối quan hệ giữa tôi và Hiragi đã trở nên căng thẳng, nên sẽ rất phức tạp cho em ấy trong tương lai khi gọi tôi như vậy.
"Được rồi. Vậy học ở đâu đây? Em có muốn đến thư viện không" (Yuki)
"Không, vào phòng em đi." (Taori)
"Anh xin lỗi, anh không làm vậy được... Vậy thì đến một nhà hàng gia đình đi. Anh sẽ đãi em đồ uống." (Yuki)
"Thật ư? Em yêu anh, Onii-chan!" (Taori)
Mẹ tôi cho tôi trợ cấp rất nhiều, nhưng tôi ít khi tiêu tiền, nên ví tôi cũng đã đầy rồi. Dù sao cũng chỉ là ra nhà hàng ăn tối. Em ấy ôm chặt lấy tay tôi. Những từ ngữ ngây ngô của Taori găm vào tâm hồn tôi. Em ấy không biết là tôi bị chị gái con bé từ chối à?
Tôi chắc là Hiragi sẽ kể với em ấy về việc hẹn hò với anh tiến bối, nhưng tôi không nhận thấy điều đó trong ánh mắt của em ấy chút nào. Tôi không thể đến nhà Suzurikawa được nữa. Tôi sẽ làm phiền cô ấy, bạn trai cô ấy và cả bố mẹ cô ấy nữa. Sự tồn tại của tôi chẳng khác nào một sự trở ngại với cô ấy cả.
Vẫn còn chút thời gian trước khi mặt trời lặn. Ánh mặt trời làm cho mồ hôi thầm thấu qua áo tôi. Taori-chan, người đang dính lấy tôi, chắc sẽ nghĩ tôi đầy mùi mồ hôi mất. Em ấy bám lấy một cánh tay của tôi rồi. Tôi thấy tôi nên dùng bình xịt khử mùi, nhưng đã quá muộn rồi.
Như không quan tâm đến vấn đề đó, em ấy cười và kéo tay tôi, để tôi trầm cảm đến tận giây phút cuối.
—————————
[Góc nhìn của Taori]
"Em hiểu rồi! Thì ra là vậy. Cảm ơn Onii-chan!" (Taori)
"Phần này dễ làm sai lắm, nên cẩn thận nhé." (Yuki)
"Lần này, con đàn bà đáng ghét đó là Gahun…Gufufu. Bây giờ mình đã có Onii-chan rồi." (Taori)
"Taori, sao vậy?" (Yuki)
“Eh……, không có gì đâu!" (Taori)
"Được rồi. Đến lúc về rồi đấy." (Yuki)
Khi tôi kiểm tra đồng hồ, đã gần 5:30 chiều rồi. Đĩa khoai tây và cốc kem hoa quả đã hết nhẵn. Tôi cố không ăn quá nhiều vì còn phải ăn tối nữa, nhưng vì vui quá nên tôi đã ăn hơi nhiều. Tôi không kháng cự nổi. Chẳng làm được gì... Khi về nhà tôi phải ăn kiêng thôi!
Đã khá lâu rồi tôi và Onii-chan mới ra ngoài và học bài như thế này, chị gái tôi cũng thường đi chung nữa. Tôi nghĩ thế cũng không sao, nhưng có một lý do khác cho việc tôi mời Onii-chan đến nhà ngoài lý do dạy tôi học ra.
Onii-chan rất tốt bụng. Anh ấy luôn đối xử tốt với tôi. Anh ấy giỏi ở cả học hành lẫn thể thao. Anh ấy trưởng thành hơn các bạn cùng lớp khác, và anh ấy không khoe khoang một chút nào cả. Thỉnh thoảng anh ấy cư xử hơi lạ, nhưng tôi thấy anh ấy vẫn đáng yêu như thường. Tôi đã âm thầm quan sát anh ấy được rất lâu rồi. Vậy nên tôi biết mình phải làm gì.
Tôi quan sát nét mặt của anh ấy. Tôi nhận thấy nó khi tôi đến lớp của Onii-chan, nhưng chỉ trong giây lát thôi, cảm tưởng như anh ấy đang phải chịu rất nhiều đau đớn vậy. Tôi không biết đó là gì,nhưng trực giác của tôi mách bảo rằng nó có liên quan đến lý do còn lại.
"Anh biết đấy, Onii-chan. Em thắc mắc là tí nữa anh có muốn qua nhà em không?" (Taori)
"Anh không làm vậy được. Anh xin lỗi." (Yuki)
"Sao lại không? Chẳng hiểu sao nhưng em thấy chị em gần đây cứ trầm thế nào ấy. Chị ấy có vẻ trầm cảm và chẳng thèm bỏ bụng tí đồ ăn nào luôn. Anh có biết là tại sao không? Em muốn anh giúp chị ấy vui lên. Nên xin anh đấy!" (Taori)
"Anh rất tiếc, Taori-chan, nhưng anh không biết tại sao cô ấy lại như vậy cả. Hơn nữa, đấy là việc của bạn trai cô ấy." (Yuki)
"Vậy nên Onii-chan mới phải..." (Taori)
"Biết ngay là em không biết mà, Taori-chan." (Yuki)
"Onii-chan, anh có biết gì về việc này không?" (Taori)
"Hiragi đã đi hẹn hò với một anh tiền bối năm Ba. Anh bị từ chối rồi. Hahaha.” (Yuki)
“…… Eh?” (Taori)
Tôi chẳng hiểu Onii-chan đang nói gì cả. Anh bị từ chối sao? Ai cơ? Bởi ai? Onii-chan, bị chị gái tôi từ chối sao? Không thể là thật được! Bởi vì cả gia đình tôi, kể cả tôi, đều biết chị tôi thích Onii-chan.
Đến cả chị tôi lúc nào cũng nói về Onii-chan. Bỏ qua cảm xúc thật của mình, cô ấy thường buông lời súng đạn với Onii-chan rồi lại ôm đầu hối hận. Tôi đã bảo chị ấy mà không mau thật lòng đi thì sẽ có con khác đến lấy Onii-chan đi mất đấy. Và rồi, chị ấy từ chối anh tôi ư?
"Không thể được, anh chắc chắn đây chỉ là sự hiểu nhầm mà thôi!" (Taori)
"Chắc chắn là đúng đấy vì cô ấy nói thẳng ra với anh mà. Vậy nên bạn trai cô ấy mời là người nên đi động viên cô ấy." (Yuki)
"Không phải đâu! Vì Onee-chan nghĩ Onii-chan là..." (Taori)
"Taori-chan. Ổn rồi mà, cảm ơn em. Nhưng Hiragi không chọn anh. Anh không biết cô ấy có cãi nhau với bạn trai hay không, nhưng anh không có quyền can thiệp vào, hiểu rồi chứ? Và tình bạn giữa anh và cô ấy đã chấm dứt rồi." (Yuki)
"Ôi không... việc đó không……!” (Taori)
"Anh xin lỗi, Taori-chan. Anh không thể đến nhà em được nữa. Chỉ là mọi chuyện quá khó đối với anh, và anh chắc rằng Hiragi cũng không muốn thấy mặt anh ở đó đâu." (Yuki)
Onii-chan bình tĩnh tiếp tục nói, như thế đang cố gắng nuốt lại nỗi buồn và cơn đau. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy như thế này. Tôi không thấy nổi bất cứ biểu cảm thể hiện trên mặt anh ấy. Tôi cảm tưởng rằng cảm xúc của Onii-chan đang dần biến mất ngay trước mắt tôi bây giờ.
Vậy có nghĩa là Onee-chan thích một ai đó ngoài Onii-chan của tôi ra sao? Cho dù tôi có nghe đi nghe lại bao nhiêu lần, tôi vẫn không thể tin được. Tôi tưởng chị ấy đã luôn thầm yêu Onii-chan. Hay là chị ấy bị tống tiền?
Nhưng nếu là vậy, Onii-chan chắc chắn sẽ cố gắng cứu Onee-chan. Anh ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi chị ấy. Thể nào anh ấy cũng sẽ nói với gia đình tôi về chuyện đó. Vậy là chị ấy đã tự mình từ chối Onii-chan và hẹn hò với người khác sao?
Không thể nào... Chắc phải có sai sót nào đó. Thật khó để tưởng tượng chuyện đó lại xảy ra với hai người tôi quen biết. Onii-chan nói anh ấy đã bị từ chối. Onii-chan cũng thích Onee-chan. Tôi biết là vậy, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe điều đó từ Onii-chan.
Vậy tại sao? Tại sao chị lại từ chối Onii-chan? Chị bắt đầu ghét anh ấy rồi à?
Những câu hỏi bủa vây tâm trí tôi. Với tôi, Onii-chan là một người anh lý tưởng. Tôi đã luôn hy vọng rằng anh ấy sẽ trở thành anh trai thật sự của tôi. Nhưng tôi luôn nghĩ rằng đó là một giấc mơ hay một khao khát, và sẽ chỉ trở thành hiện thức nếu anh ấy kết hôn với Onee-chan.
Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi vì chị ấy là Onee-chan của tôi. Chị ấy thích Onii-chan, và Onii-chan cũng thích Onee-chan nữa. Bọn họ là đôi bạn thưở nhỏ đã phát triển tình cảm mà họ dành cho nhau từ thời thơ ấu. Đó như là một câu chuyện cổ tích vậy, một tình yêu đẹp đẽ và lý tưởng khiến cho bất kì ai cũng phải ghen tị.
Vậy nên tôi rất vui vì điều đó. Nếu Onii-chan có thể trở thành một thành viên trong gia đình tôi vào một ngày nào đó, thì đó sẽ là sự hạnh phúc mà tôi muốn. Và rồi, tôi không tài nào tha thứ nối cho chị gái mình vì đã bỏ rơi Onii-chan. Không đời nào tôi chấp nhận việc như vậy được. Thế còn cảm xúc của tôi thì sao? Tôi đã luôn mong ngóng cho mối quan hệ giữa hai người họ, và tôi đã che giấu đi cảm xúc thật của mình, do tôi không muốn huỷ hoại mối quan hệ đó.
Vậy tình cảm của tôi dành cho Onii-chan sẽ ra sao chứ?
94 Bình luận
Làm thuyền trưởng cho Titanic xong lại quyết định chìm cùng thuyền của mình luôn
Onii-chan gì tầm này gọi main là chồng mẹ đi cho nhanh =))