Tháng Mười Hai đang dần đến và cũng dần qua đi, còn mùa thu thì đã mau chóng kết thúc trước khi bộ quần áo mới mua của tôi mặc được chưa tới ba bữa.
Kỳ nghỉ đông không biết từ khi nào đã gần đến đáng kinh ngạc, và thứ duy nhất đang cản đường tôi bấy giờ chính là kỳ thi cuối kỳ.
“Tận hưởng xu hướng thời trang suốt bốn mùa ở Nhật Bản thì cũng vui đó, tại vì mỗi mùa đều có màu sắc và loại hình riêng. Nhưng mà hình như sau mỗi năm, tủ đồ của tớ đang dần đầy hơn thì phải, ví dụ như cái bộ La Variation này nè, tớ chỉ mặc nó có đúng ba tháng. Và khi đã tự ngồi ngẫm lại rồi tớ cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa.”
“Ừm nhưng mà, tớ thích gu ăn mặc của Marika mà.”
Aya, người đang ngồi ở đầu bên kia bàn đáp lại những lời lẩm bẩm của tôi bằng một câu không liên quan gì trong khi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mặt trời sắp lặn rồi nhỉ?
Thôi kệ, dù sao thì nếu bị bắt phải mặc có mỗi một bộ cánh quanh năm suốt tháng như mấy con chó mèo thì chắc tôi cũng không chịu nổi mất.
Trên đường về nhà tôi tiện thể ghé ngang qua nhà Aya một lát. Phòng của cậu ta có hệ thống sưởi ấm áp dễ chịu cực, nên nếu đi thẳng một mạch về nhà có phải phí phạm không.
(Oa, nhìn bên ngoài lạnh quá đi.)
Trong khi duỗi thẳng hai chân mình ra, tôi nhìn xuống những tờ đáp án được đặt ngay ngắn trên bàn trước mặt mình.
Con số 89 đỏ chói tỏa sáng thật rực rỡ trên trang giấy ngay cạnh bên cái tên “Sakakibara”. Vì điểm trung bình môn toán của cả trường năm nay là 63 nên tôi đang khá tự hào với số điểm của mình.
Tôi rất thích trường học, và lúc nào tôi cũng luôn cố gắng để cải thiện điểm số ở trường của mình. Bây giờ thì việc học hành của tôi đang tiến triển rất tốt, độ nhận diện ở trường thì cũng vẫn cao như mọi khi.
Bởi vì tôi chính là một cô gái thông minh rất giỏi xử lý ba cái chuyện như này mà!
.
Tuy nhiên...
Trên bàn cũng có một tờ giấy kiểm tra khác có viết chữ “Fuwa Aya” trên đó.
Tôi muốn cười vào mặt Aya, nhưng cái điểm tuyệt đối đỏ chói đó đã đánh cho tôi một cú quay trở về thực tại.
Điểm 89 và điểm tuyệt đối chỉ cách nhau có 11 điểm. Tuy nhiên, nếu như bạn chỉ trả lời đúng 89 câu hỏi trong số 100 câu thì tất nhiên là bạn sẽ được 89 điểm. Nhưng để có thể lấy được toàn vẹn 100 điểm, thì bạn cần phải trả lời chính xác hết tất cả 100 câu hỏi, hoặc là 120, hơn nữa là 200 câu. Một lỗi lặt vặt cũng không được phép tồn tại trong bài làm.
Cái sự chênh lệch khủng khiếp về thực lực này… tôi thua rồi, toàn diện luôn…
Mặt khác, cái con người nào đó thì lại đang ngồi nhởn nhơ với cái vẻ mặt như muốn nói rằng “Tớ chỉ làm những gì mà tớ thường làm thôi”. Chứng tỏ rằng cậu ta không chỉ có một khuôn mặt đẹp, thân hình hoàn hảo, giỏi thể thao, giỏi võ mà còn có một bộ óc vĩ đại.
Cô gái này là Fuwa Aya.
Mái tóc của cậu ấy được bao bọc trong ánh nắng chiều tà, trông thật dịu dàng và ấm áp, giống như được dệt từ chính những sợi nắng đang bay phất phơ ngoài cửa sổ. Đôi mắt ngọc lục bảo lúc nào cũng trông như đang buồn ngủ, sâu thẳm trong đáy mắt như ánh lên một nỗi buồn không tên. Bầu không khí xung quanh Aya lúc nào cũng thật ngọt ngào và tràn ngập màu sắc.
Nếu nhìn kỹ rồi thì trên cơ thể cậu ấy có rất nhiều phần làm người ta liên tưởng đến một con búp bê, thật xinh đẹp, đến mức mà người ta chưa bao giờ tưởng tượng được một người như vậy lại có thể tồn tại và cử động như con người. Tôi nghĩ chắc có lẽ lý do nằm ở đôi mắt của cậu ấy.
Ý tôi là, nếu như cậu ta có thể chuyển đổi hết cái mớ tài lẻ đó thành những điểm quyến rũ của mình thì chẳng phải là cậu ấy thành bất khả chiến bại luôn rồi hả? Không thấy bất công miếng nào luôn à? Chi bằng chia cho tớ một hay hai cái cái gì đó đi, đặc biệt là cái khả năng học khủng bố đó.
Chiều cao của Aya rơi vào tầm 163cm. Một ngày nọ, tôi có hỏi cậu ấy về vụ cân nặng và Aya bảo tôi rằng cậu ta nặng hơn tôi một chút. Cơ mà ở cái tuổi này rồi thì thêm bớt ba cái con số đó cũng đâu có ý nghĩa gì...
Thân hình của Aya vừa thanh mảnh, mềm mại, cơ bắp thì săn chắc. Vòng eo cũng nhỏ hơn tôi, ngực cũng khủng hơn tôi. Aaa, thiệt tình, tôi không chịu nỗi nữa, đúng là một con ngốc mà.
Tôi giơ hai tay mình lên đầu hàng.
“Được rồi, được rồi, tớ chấp nhận! Tớ thua, được chưa!”
“Dù cậu có chấp nhận hay không thì thua vẫn là thua mà.”
“Đúng, nhưng mà! Ờm, cũng có thể không phải vậy!”
Aya mỉm cười với tôi, chắc là lại đang tự nhẩm sắp tới nên trêu tôi như nào đây mà. Cậu ấy di chuyển những ngón tay thanh mảnh lướt dọc lên bờ môi của mình, sao tự nhiên tôi lại thấy bồn chồn vậy chứ, hai đứa đều là con gái mà.
Đôi môi màu hồng đào của Aya không phải là do son môi, nó đã như vậy sẵn rồi. Nếu như cậu có bí mật thì làm ơn nói với tớ đi… Hay là cậu đã âm thầm bán linh hồn mình cho phù thủy rồi hả?
“Tổng năm môn tớ được 474 điểm. Còn cậu?”
“421.”
“Vậy điểm ai cao hơn?”
“Cái đứa baritachi tàn nhẫn đang ngồi trước mặt tớ chứ ai!”
Aya cười đắc chí, tức thiệt.
“Đúng rồi, ngoan lắm. Cậu thông minh lắm mà đúng không nhỉ? Trong lớp mình thì tớ cá là điểm của cậu đứng thứ hai luôn đó. Giỏi ghê.”
“Cho dù có đứng thứ hai từ dưới đếm lên tớ vẫn muốn thắng Aya!”
Trong khi tôi còn đang gân cổ lên gây sự, Aya nhẹ nhàng đến bên cạnh và xoa đầu tôi.
“Ư... ở Thái Lan nếu không có gì cần thiết thì cậu không được phép xoa đầu trẻ con như này đâu.”
“Cái đó thường được viết trong mấy cuốn hướng dẫn du lịch nhỉ, nhưng miễn sao cậu không đánh chúng nó vô cớ thì người ta cũng không quan tâm đến ba cái đó đâu.”
Aya thậm chí còn đánh bại tôi ở mấy cái kiến thức linh tinh này nữa. Tôi chẳng còn gì để mà lôi ra thi đấu với cậu ta nữa rồi… Tôi muốn biến thành một con sò, trôi nổi giữa biển khơi của sự bại trận.
“Không sao hết.”
Khi tôi nhìn lên, kèm theo một ánh mắt như muốn đấm vào mặt người đối diện, tôi giật mình khi nhận thấy khuôn mặt của Aya đang ở ngay bên cạnh mình, sống mũi thẳng tắp của cậu ấy chạm vào gò má tôi.
Tôi có ý muốn lùi lại như Aya đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa lại thành con số không, và đôi môi của tôi lập tức cảm nhận được một cảm giác mềm mại và ngọt ngào như bánh nướng. Tôi thậm chí còn chẳng có kịp để nhắm mắt lại.
Khi Aya hôn tôi, cậu ấy híp mắt mình lại và cười thật tươi.
“Bởi vì Marika dễ thương nhất mà.”
Fuwa Aya là một nữ sinh cao trung năm hai cực kỳ hoàn hảo, và…
Bọn tôi đã ở cạnh nhau được bốn tháng rồi, Aya hiện đang là bạn gái của tôi.
“Ăn gian…”
“Như nào cơ?”
“Tất cả mọi thứ.”, Tôi nói trong khi ngoảnh mặt đi nơi khác. Không công bằng gì cả, tại sao Aya lại có thể thay đổi bầu không khí trong chớp mắt chỉ bằng một từ như vậy được chứ. Nếu như bây giờ tôi cứ cọc cằn như lúc nãy thì trông tôi sẽ giống như một đứa nhóc không biết điều vậy.
“Aya, đồ ngốc…”
“Nhưng mà tớ học tốt hơn ai kia.”
“Tớ biết rồi mà, sao cậu cứ nói mãi vậy…”
Tôi lườm cậu ấy và bĩu môi. Aya chẳng nói gì mà cứ vậy bao bọc lấy tay tôi bằng lòng bàn tay ấm áp của mình. Có cảm giác thoải mái như mát xa vậy, và nó nhanh chóng khiến trái tim tôi nhũn hết ra, cái trái tim mà mới nãy còn gồng cứng hết cỡ vì ức chế. Thiệt tình…
Đó là lý do trở thành một cô gái khi yêu thật đơn giản. Nếu như chuyện này cứ tiếp diễn thì chắc tôi sẽ hét to rằng, “Người yêu của em đúng là tuyệt vời quá mà! Làm ơn hãy ôm em đi!” mất. Tôi sẽ bắt đầu chấp nhận sự hoàn hảo của Aya như một chuyện thường ngày ở huyện, nhưng chắc còn lâu mới tu được tới mức đó. Tâm tư của tôi không có đơn giản đến mức chấp nhận sự thật dễ dàng như vậy đâu, cho dù mới nãy cậu ta vừa hạ đo ván tôi bằng kết quả kiểm tra của mình
Ý tôi là, Aya cũng đâu có hoàn hảo. Cậu ấy không hề có khả năng làm được mọi thứ kể từ lúc được sinh ra. Hơn nữa tôi còn thừa biết cậu ấy cực kỳ vụng về, và đã phải trải qua rất nhiều đau đớn và vùng vẫy mới đến được ngày hôm nay.
Kể cả bây giờ cũng vậy, tôi đoán mình sẽ phải cố gắng thật lực mới có khả năng cạnh tranh được với cậu ấy. Bằng chứng là đống yuri manga mà tôi mua đang dần chất đống ở nhà kìa… Tôi nghĩ là mình vẫn đang làm rất tốt, cho nên chắc cũng không đến mức tệ lắm.
“Nhận lấy này!”
Để trả thù một chút, tôi cù vào lòng bàn chân của Aya.
“Bộ cậu không thấy nhột luôn hả?”
“Không hẳn, còn cậu thì sao?”
“Á, khoa-, đợi đã, tớ yếu chỗ đó lắm, không!”
Aya nhanh chóng đưa tay chọt vào hông tôi một cái làm cơ thể tôi phải quằn quại vì nhột.
Ha, ha, ha… cái quỷ gì vậy nè… cái kiểu tình huống hai đứa con gái đang mặc đồ thủy thủ chọt lét nhau này sao nghe mờ ám kiểu gì ấy.
Giống như vừa mới chạy mấy vòng sân, tôi vừa thở dốc vừa lắp bắp.
“Không hiểu sao mà, Aya lại biết hết điểm yếu của tớ vậy… Nói điểm yếu của cậu cho tớ biết đi chứ…”
“Điểm yếu… Nước mắt của Marika chăng?”
“Tớ đâu có nói đến chuyện đó...”
Nếu như tôi bị chọc lét thêm ba phút nữa chắc là tôi khóc thật chứ không đùa. Nhưng mà tôi cũng sẽ không ngạc nhiên nếu như Aya cúi đầu xin lỗi tôi vì chuyện đó.
“Haa…”
Tôi thả người nằm bẹp xuống bàn với hai tay vươn thẳng ra. Ngón tay vẽ đi vẽ lại một vòng tròn trên tờ giấy kiểm tra trước mặt mình. Không biết là nếu tôi làm như thế này thì nó có biến mất đi không nhỉ? Cỡ như mà được 90 điểm là tôi đã có khả năng thắng rồi…
Chính Aya cũng thấy thương hại cho những nỗ lực vô ích của tôi, và cũng có nói với tôi là cậu ấy muốn tôi dừng lại.
“Rồi, Marika, đến lúc cậu thực hiện lời hứa của mình rồi, bắt đầu trò chơi trừng phạt thôi.”
“Sao lúc đó mày lại nghĩ mày có thể thắng chứ! Cái con nhỏ Marika quá khứ kia!!!”
Tại vì… Cho dù tôi không thể thắng đi chăng nữa, tôi vẫn muốn cố gắng. Vì nếu tôi từ bỏ thì trái tim của tôi sẽ chính thức lọt thỏm vào lòng bàn tay của Aya mất. Thiệt tình!
Vậy rồi, bây giờ là số mấy đây? Và lần này tôi đã không còn cơ hội để mà chọn nữa. Tôi ngồi xuống giường của Aya, với hai tay giữ chặt mép váy như đang muốn bảo vệ trinh tiết của mình. Và ở trước mặt tôi là Aya, không cầm cuốn sổ ghi chú thần kỳ chứa mấy cái hình phạt quái dị của cậu ta nữa, mà thay vào đó là… một cái máy quay phim cầm tay.
“Marika. Kéo váy của cậu lên đi, từ từ thôi.”
“Khoan, khoan, khoan!”
Tôi hét to và giơ hai tay ra phía trước, cố giấu bản thân mình khỏi tầm ngắm của cái máy quay nọ.
“Tớ vẫn chưa theo kịp! Cậu tính làm gì vậy?! Sao trên tay cậu đã thủ sẵn cái camera rồi?!”
“Bởi vì tớ biết rõ mình sẽ thắng.”
“Rồi cậu tính quay cái gì?!”
“Marika.”
“Khỏa thân á?!”
Aya đang cực kỳ nghiêm túc và hạ thấp góc của máy quay xuống thấp nhất có thể, mặc dù khuôn mặt đó của cậu ấy đối với người khác có thể cực kỳ bình thường. Nhưng đối với tôi, nó là một thứ bằng chứng rõ ràng nhất của việc cậu ta là một tên biến thái chính hiệu. Cái con người này… là người yêu của tôi...
“Ý tớ là, hồi đó cậu có nói với tớ về cái loại hình phạt này rồi đúng không… Rồi thế *** nào cậu lại chọn cái đó vậy?!”
“Marika, từ ngữ của cậu sẽ bị kiểm duyệt đó.”
“Coi lại coi đứa nào đáng bị kiểm duyệt đi nha?!”
Aya áp sát lại gần tôi và tỏa ra một loại khí thế cực kỳ áp đảo, tôi cảm nhận được cơ thể mình đang bị đe dọa trầm trọng.
Chỉ bằng một cái đẩy nhẹ vào vai, tôi đã bị ngã ra chiếc giường sau lưng. Aya len lỏi đầu gối của mình vào giữa hai chân tôi. Và với cái camera vẫn còn ở nguyên vị trí, cậu ấy dùng bàn tay còn lại của mình và lướt dọc ngón tay dọc cần cổ tôi, xuống vùng bụng, đến hông và cuối cùng dừng lại ở mép váy.
“...”
Ánh nhìn của tôi như bị khóa chặt vào khuôn mặt của Aya, giống như tầm ngắm của một ống kính, tôi không thể di chuyển đi đâu được.
Vì đây là một trò chơi trừng phạt, nên tôi không có quyền để từ chối. Video… à… không biết về mặt đạo đức thì điều này có chấp nhận được hay không, nhưng nếu cậu ta cứ duy trì cái bầu không khí này thì chắc tôi cũng sẽ bị cuốn theo mất.
Không phải là tôi không suy nghĩ về chuyện này kỹ càng. Nhưng đây cũng là lỗi của tôi và đã lỡ đem lòng yêu một tên biến thái.
Aya vuốt nhẹ gò má của tôi, ánh sáng trước mắt tôi đột nhiên tối sầm lại vì bị cơ thể của cậu ấy che khuất mất. Tôi ngượng ngừng quay mặt sang một bên, toàn thân nóng như lửa đốt. A thiệt tình… sao mình lại yêu cái khuôn mặt này đến như vậy chứ…?
Với hai tay đặt ngay ngắn trước ngực, tôi ngước lên nhìn Aya.
Bây giờ tôi đã là nữ sinh cao trung năm hai rồi. Chẳng bao giờ là quá sớm cả, và tôi cũng nghĩ rằng mình đã đủ trưởng thành để tự quyết định chuyện của bản thân. Vậy nên đó là lý do.
“Đ-Được thôi, nhưng mà không phải… tớ làm cái này là vì Aya đâu nhé… Cái đó, cho dù cậu muốn làm chuyện gì đó điên rồ đi chăng nữa… nhưng nếu là Aya, thì ổn mà.”
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ nói câu này ra với một cô gái và ở ngay trong phòng của họ. Nhưng dù sao đây cũng là Aya mà, tôi chắc rằng cậu ấy có lẽ đang suy tính những gì mà tôi không bao giờ hiểu nổi.
Cho dù chuyện đó có xảy ra, thì nếu người kia là Aya… tôi chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ thấy hối tiếc. Cơ mà nghe bảo là lần đầu đau dữ lắm, nên tôi cũng có hơi sợ...!
“Không-ổn-chút-nào.”
“Hả?”
Cậu ấy từ chối lời đề nghị của tôi với một chất giọng nặng nề, nghe như âm thanh của hai tảng đá đập vào nhau.
Câu nói đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi, nên việc duy nhất mà lúc đó tôi có thể làm là mở to mắt nhìn Aya. Cậu ta đặt chiếc camera xuống nhìn tôi với ánh mắt giận dữ. T-Tại sao chứ?
“Marika, ừm, cậu phải biết trân trọng bản thân mình chứ.”
“Đây không có ý thô lỗ hay gì, nhưng mà…?”
Tôi đã định thốt ra một lời nhận xét mang tính chọc ngoáy về việc Aya chính là cái người đầu tiên khơi mào vụ quay phim sex này. Nhưng có lẽ vì một dạng áp lực nào đó mà những lời đó đã không được nói ra. Có cảm giác như trong lời nói của cậu ấy còn có pha lẫn một chút trách móc
Nhưng sao Aya lại phải nhấn mạnh câu của mình như vậy chứ? Chắc chắn 1000% rằng chính cậu ta là người đã kéo tôi vào vũng lầy này kia mà?
“Dù sao thì chuyện đó cũng không ổn.”
“À được rồi. Nhưng kể cả nếu như tớ mất lần đầu bằng ngón tay của mình thì cũng…”
“Không được.”
Tôi khựng lại một chút, và rồi gật đầu, tôi đoán có lẽ cậu ấy cũng có lý do riêng. Bây giờ không hiểu sao tôi lại có cảm giác như mình đang là một đứa trẻ đang không được cho ăn kẹo vậy…
Nhưng rồi tự nhiên, Aya bắt đầu hoảng loạn.
“A… đó là lý do…”
“?”
Aya nuốt nước bọt xuống và chỉ ngón tay vào tôi với một vẻ mặt cực kỳ lo lắng.
“Cậu không thể vì muốn kiếm chút kinh nghiệm mà đi ve vãn một tên đàn ông ngẫu nhiên nào đó được, không đời nào!”
Cậu ta đang nói cái quỷ gì vậy? Chập mạch rồi à?
Tôi chết lặng trong giây lát khi phát hiện ra ý Aya là gì. Cũng đâu phải là tôi muốn vứt trinh tiết của mình ra ngoài cửa sổ chẳng vì lý do gì đâu? Nhưng khuôn mặt của cô gái ở trước mặt tôi thì lại đang đỏ ửng hết cả lên và giương ra một đôi mắt như của một người mẹ đang phản đối cuộc hôn nhân của con gái mình. Nếu như cậu lo lắng cho tớ đến vậy rồi thì sao cậu không lấy lần đầu của tớ luôn đi? Tôi chắc rằng Aya sẽ hiểu được những gì tôi đang nghĩ trong đầu.
Cũng đã lâu lắm rồi tôi mới thấy Aya khó chịu đến như vậy.
Tôi cười khúc khích và xoa đầu cậu ấy.
“Không sao đâu mà, tớ sẽ không làm vậy đâu. Tớ cũng đâu có gấp gáp gì. Thiệt tình, Aya dễ thương quá rồi đó.”
A, cậu ấy xấu hổ vì mới nãy đã kết luận quá sớm kìa, lại còn ngượng ngùng che mặt lại nữa chứ.
S-Sao vậy nè trời? Dễ thương quá chừng… Cậu dễ thương quá rồi đó Aya!
“Cậu lo cho tớ đến vậy luôn hả Aya? Hehe, cậu thích tớ đến vậy luôn hả? Hmm, ra vậy nhỉ?”
Tôi xoa đầu Aya. Cậu ấy cứ như một loại động vật nhỏ nhắn mềm mại vậy, và lại còn có vẻ yếu thế hơn tôi nữa. Aa, dễ thương quá mức cho phép rồi. Tôi muốn trêu cậu ấy nhiều hơn, muốn được ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn nữa quá!
“Aya-chan cũng biết ghen phải hông ta? Aya-chan lúc nào cũng giả bộ bình tĩnh nhưng thật ra cậu đã yêu tớ nhiều đến không thể tả nổi rồi ha. Dễ thương quá đi~”
Cảm giác sướng quá đi mất! Tôi đang làm lại những gì mà cậu ta thường làm với tôi nè. Nhưng mà hình như vẫn chưa đủ thì phải. Cái cách mà tôi đối xử với Aya như một cô gái nhỏ tuổi hơn khiến tôi thấy vừa thú vị vừa phấn khích.
Ngay cái lúc mà tôi vừa nghĩ rằng, “Chắc là nên làm tới một chút nữa nhỉ…” thì Aya đã lấy lại khí thế vốn có của mình. Được rồi, rút lui thôi. Đừng cố quá để rồi quá cố, phải biết giới hạn của mình nằm ở đâu. Tôi là cô gái biết điều mà!
(Mặc dù mình đứng hạng hai.)
Aya ho khan một cái để lấy giọng, đưa tay lên sửa tóc của mình một chút và khởi động lại máy quay.
“Vậy thì, bắt đầu nào.”
“Vâng~”
Và rồi tự nhiên, bầu không khí xung quanh Aya bắt đầu thay đổi. Giọng nói của cậu ấy nghe đều đều như đang đóng một bộ phim thực sự.
“Được rồi chứ Marika. Đây chỉ là một đoạn băng video. Chị chỉ đang ghi hình em thôi. Em có thấy lo lắng không? Đừng lo, không sao đâu, thả lỏng đi. Chị sẽ nhẹ nhàng mà.”
Hả, hình như quen quen, tôi nghe câu này ở đâu rồi thì phải… A, là từ cái bộ phim người lớn đầu tiên mà tôi xem…
Không lẽ vụ này không chỉ đơn giản là quay chơi chơi hả…? Đoạn băng này chắc sẽ không trở thành tài liệu học tập đâu ha?
“Ừm… bộ cái này cũng là một phần của hình phạt hả?”
Aya trả lời lại với một giọng cực kỳ nghiêm túc.
“Bầu không khí cũng quan trọng lắm đó.”
Tôi thật sự rất muốn tôn trọng ý kiến người yêu của mình, nhưng tôi không thể.
“Ra vậy… Aya, cậu không có ý định sẽ trở thành một đạo diễn phim người lớn trong tương lai đó chứ?”
Bất cứ nghề nào cũng tôi cũng đều du di hết, nhưng tôi không thích cái nghề đó vì nghe nó có vẻ quá hợp với Aya. Nhưng khi tôi hỏi cậu ta câu đó, Aya dừng lại một chút và suy nghĩ.
Và rồi cậu ấy nhìn tôi.
“Chỉ khi… Marika trở thành diễn viên phim người lớn.”
“KHÔNG ĐỜI NÀO!”
Tôi hét to đến nỗi tưởng chừng như nó vang đến tận nhà kế bên.
.
Sau đó, cuộc ghi hình đã kết thúc êm xuôi.
Êm xuôi? À thì cứ nói sự thật đi đã. Ừm, có thể nói rằng nó đã kết thúc an toàn. Bọn tôi đã làm cho đến khi… Aya thấy thỏa mãn. Tôi đã quá chìm đắm vào những cảm xúc đó. Aa, đến cuối cùng tôi lại đột phá cảnh giới lên một tầm cao mới của sự xấu hổ luôn rồi! (cộng thêm mấy thứ khác nữa)
Tuy nhiên, Aya hình như có khả năng tạo bầu không khí tốt hơn tôi tưởng. Và vì cậu ấy cứ liên tục nói mấy câu kiểu như, “Em xinh lắm!” hay là “Em dễ thương ghê.” với tôi cứ như đang nói với thú cưng của mình vậy…
Mặc dù vậy nhưng, làm gì có cô gái nào lại không cảm thấy lồng ngực đập rộn ràng khi nhận được lời khen từ người yêu mình chứ…?
Nói chứ, tôi đã lỡ dùng hết toàn bộ năng lượng của mình trong hôm nay mất rồi, chính thức hết sạch pin, không còn một cục. Và trước khi kịp nhận ra, tôi đã ngủ gục ngay trên giường của Aya trong trạng thái khỏa thân.
Điều tiếp theo tôi nhận ra khi mở mắt, đó là bên ngoài cửa sổ trời đã tối thui, khá muộn rồi.
Tôi có hơi bất ngờ, nhưng không được bao lâu vì cơn uể oải đã đánh gục tôi ngay lập tức. Cảm giác lâng lâng trong lồng ngực cùng với cơ thể mệt mỏi không cử động được chút gì khiến tôi muốn ôm chặt lấy cánh tay của Aya và ngủ bên chị ấy như thế này mãi mãi.
Aya đang đọc truyện tranh bằng điện thoại của mình bằng một tay trong khi lót tay còn lại ở dưới đầu tôi. Khuôn mặt của cậu ấy được chiếu sáng bởi ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình, nổi bật trong bóng tối. Có lẽ đây là thứ đã giúp Aya giữ được tỉnh táo đến tận bây giờ. Tay còn lại thì vẫn thi thoảng dịu dàng vuốt tóc tôi.
Aa, không biết sao mà…
(Em yêu chị nhiều lắm.)
Tôi không nói ra, chỉ thì thầm trong lòng mình như vậy thôi.
Bây giờ tôi đang thực sự hạnh phúc.
Đột nhiên, ánh mắt của chúng tôi chạm nhau. Khuôn mặt của Aya như đang muốn hỏi xem liệu tôi có đang muốn nói gì không, nhưng cậu ấy chẳng nói thêm gì nữa. Tôi bị giật mình nên lập tức bật thẳng người dậy, và vì muốn phá hỏng sự im lặng của hai đứa, tôi ngáp dài một cái.
“À… tớ phải về nhà thôi.”
“Ừm.”
Aya vẫn còn đang mặc đồ lót. Nếu như biết vậy thì lúc nãy tôi đã cong người lên bám dính hai tay vào chân mình vào quanh người cậu ấy rồi. Tôi thích cái cảm giác khi đùi của mình chạm vào làn da mềm mại của Aya lắm. Tôi cố gắng muốn đưa chân chen vào giữa đùi của cậu ấy, nhưng rồi chợt nhận ra chắc cũng không hay cho lắm, vì bây giờ tôi đang khỏa thân.
Trong bóng tối, tôi cố mò mẫm tìm quần lót của mình và mặc nó vào. Ga giường dưới cơ thể tôi kêu lên sột soạt vì cử động đột ngột, nhưng tôi không quan tâm. Tôi ngồi thẳng dậy, cảm giác như có vẻ mình vừa mới thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Nhưng vẫn còn việc phải làm, đó là tìm lấy chiếc áo ngực đã bị quăng mất ở xó xỉnh nào đó của tôi. Aya ở cạnh bên có thể bật đèn lên bất cứ lúc nào, vậy nên phải nhanh lên mới được.
Bị nhìn thấy khỏa thân ở một nơi sáng sủa (ít nhất thì gần đây đã trở thành) một chuyện thường ngày ở huyện đối với bọn tôi. Nhưng không có nghĩa là tôi đã làm quen với việc đó đâu nha! Tôi cá chắc là mình sẽ tự tin hơn nếu như tôi thon gọn hơn Aya và thời trang hơn cậu ấy...
Thôi, đừng có tưởng tượng ra một cái tương lai chẳng bao giờ xảy đến nữa Marika à
Sau khi đã mặc đồ lót xong xuôi, Aya với tay bật đèn trần lên. Đôi mắt đang ở trong bóng tối của tôi bị ánh sáng đột ngột chiếu vào phải chớp vài cái mới có thể nhìn rõ được mọi thứ. Tôi bắt đầu mặc đồng phục vào, choàng khăn xung quanh cổ và vắt áo khoác lên tay. Hừm, đã sẵn sàng.
Cùng lúc đó, Aya cũng đã mặc đồng phục xong xuôi.
“Để tớ đưa cậu về nhà.”
“À… C-Cảm ơn cậu.”
Tôi nhặt chiếc cặp của mình lên và rời khỏi phòng, theo từng bước chân của Aya bước xuống tầng dưới. Ặc, ở ngoài hành lang lạnh khiếp. Phải mặc áo khoác vào vậy.
Hành lang nhà Aya vẫn sạch sẽ như mọi khi, không có một miếng bụi nào đọng lại trên sàn. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy có ai ở trong nhà của cậu ấy, mặc dù tôi thường ở lại đây khá muộn.
Không biết là có lý do nào đằng sau hay không, nhưng tôi đã quyết định phân nó vào những chuyện “không cần biết cũng được”.
Bởi vì Aya đã có thể nói với tôi nếu như cậu ấy muốn. Vậy nên chắc là đến một thời điểm nào đó tôi sẽ được biết thôi.
“Sao vậy?”
“Không có gì đâu, đi nào.”
Aya dừng lại và nhìn tôi với ánh mắt quan tâm.
Tại sao cậu lại không thể hiện cái sự quan tâm đó ra mỗi lần làm chuyện đó với tớ đi? Cậu chỉ biết có mỗi việc trêu chọc tớ và làm mấy chuyện mà tớ không muốn làm thôi…
Nhưng Aya vẫn cứ chắc nịch rằng, [Bởi vì Marika thích mấy thứ kiểu này mà]. Cái câu đó sai không chữa nổi luôn! Tôi vui vì Aya làm chuyện đó với tôi, nhưng mà… A! Tôi không có phải là M đâu đó.
“Biểu cảm của cậu cứ thay đổi như chong chóng ấy, nhìn mắc cười ghê.”
“Ngứa đòn hả?”
Tôi đi ngang qua Aya, người mà đang che miệng cười khúc khích và hướng ra ngoài cửa. Bên ngoài chắc còn lạnh khiếp hơn nữa nên tôi đã quấn chiếc khăn choàng cổ của mình thật chặt và che hai tai lại bằng một chiếc bịt tai ấm áp. Mặt khác, Aya hiện tại chỉ đang quấn quanh cổ một chiếc khăn choàng mỏng tanh. Đứa con của Thần Gió đây à…?
“Tớ không thích mùa đông chút nào… Cơ mà Aya, sao cậu vẫn không phản ứng gì bất kể nóng hay lạnh vậy? Cậu là người máy à? Bộ nước mắt của tớ là thứ duy nhất khiến cậu động lòng hả?”
“Thật ra thì, cậu sẽ làm sao nếu như tớ nói rằng ‘Tớ đến từ tương lai để cứu Marika’ hả?”
“Vậy rồi cậu định sẽ cứu tớ khỏi cái gì cơ?”
“Để xem nào, có lẽ là một con người lăng nhăng, hay một cô nàng lesbian nào đó đang cố chiếm lấy cậu chẳng hạn?”
“Ngay từ lúc đầu thì chẳng phải cậu là người đã khiến tớ phải thích con gái hả…”
Ở trước cửa nhà chỉ có mỗi giày của Aya. Trong khi tôi còn đang cố gắng kìm nén không hỏi về những thành viên khác trong gia đình của cậu ấy, thì cánh cửa phía trước đã bật mở. Không khí bên ngoài tràn vào làm hai gò má của tôi lạnh cóng.
Nhưng bất ngờ cái là tôi cũng không thấy khó chịu như mình tưởng, chắc có lẽ một phần là do thân nhiệt của tôi khá cao. Và cũng vì lúc nãy tôi vừa mới ôm Aya nữa, nên tưởng như nhiệt độ từ cơ thể của cậu ấy đang bảo vệ cho tôi vậy.
“Trông cậu có vẻ vui.”
“... Đừng có quan sát biểu cảm của người khác kỹ càng như vậy. Tớ không thích đâu…”
“Cậu đang nghĩ về tớ hả?”
Tôi nhìn vào ánh mắt tinh nghịch của cậu ấy. Hai bàn tay đặt trong túi áo không kiềm được mà động đậy khe khẽ trong khi tìm câu trả lời thích hợp.
“Ừm, cái đó thì đúng.”
“Nhưng mà tớ ở ngay bên cạnh đây mà, xem này.”
Aya đưa tay vào bên trong túi áo khoác của tôi. Cơ thể tôi có hơi rùng mình vì cảm nhận được một đợt lạnh cóng đột ngột bao phủ lấy tay phải của mình.
“Aya! Ở đây gần nhà tớ đó.”
“Không sao đâu. Lý do tớ cho tay vào túi áo của cậu là vì tớ bị lạnh. Lý do hợp lý nên nếu người khác trông thấy tớ cũng không phiền đâu. Sẽ không ai nghi ngờ gì hết, hoàn toàn hợp pháp.”
Câu cuối nghe có hơi quái, nhưng mà tôi quyết định cho nó vào dĩ vãng và chỉ gật đầu, “Ừm…”
Ước gì một ngày nào đó mình sẽ có thể nắm tay cậu ấy một cách thật tự hào nhỉ…?
Bắt đầu từ hôm nay, mùa đông sẽ là… Hừm, có lẽ tôi cũng không ghét mùa đông như tôi vẫn nghĩ.
“Cậu lại vui vẻ nữa rồi. Marika đáng yêu quá.”
“Thiệt tình, thôi đi nha!”
Đường đến nhà ga nay đã được trang trí bởi vô số những chiếc đèn với đủ loại kiểu dáng khác nhau, chiếu sáng rực rỡ cả một góc trời. Tôi đánh mắt qua bên cạnh, Aya đang hơi hé miệng thở ra một làn khói trắng xóa, trông cực kỳ xinh đẹp.
“Nhân tiện đây thì, bọn tớ sẽ tổ chức một bữa tiệc Giáng Sinh tại quán bar đó.”
“A, tại quán luôn hả?”
“Ừm.”
Aya hiện đang làm việc bán thời gian ở một quán bar lesbian tọa ở Shinjuku.
Khi mà nói ra thì chắc hẳn ai cũng nghĩ cậu ấy làm một cái nghề hào nhoáng lắm, nhưng đối với một khách quen như tôi, quán bar đó là một nơi rất bình dị và thoải mái.
Nói gì thì nói, ít nhất đó cũng là một quán bar, vậy nên một bữa tiệc được tổ chức ở đó chắc hẳn sẽ đặc biệt hơn gấp mấy lần những nơi khác, hóng chết đi được! Nhưng khi tôi liếc nhìn Aya đang ở cạnh bên, nét mặt của cậu ấy thoang thoảng nét buồn không rõ nguyên nhân, sao vậy nhỉ…?
“Aya có muốn dành thời gian với tớ không?”
“Hmm, ừm thì… không hẳn.”
Toàn bộ sự hào hứng đều bị bắn hạ hết ngay lập tức. Ể… sao vậy nè…?
Đ-Đau lòng quá đi...
“Nếu như Marika đã có kế hoạch trước rồi thì tớ sẽ thấy tội lỗi lắm. Nhưng mà đây là Giáng Sinh đầu tiên mà tụi mình ở bên nhau.”
“Tớ không nghĩ là mình có kế hoạch nào khác trong ngày Giáng Sinh đâu. À đâu phải, đúng hơn là tớ không có thời gian để nghĩ về chuyện đó, tại vì tớ bận… học cho bài kiểm tra mà.”
Mặc dù học hành cực khổ đến vậy nhưng cuối cùng tôi vẫn thua… Hơn nữa lại còn bị ghi hình lại khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất của mình… Hai vai tôi trùng xuống ngay lập tức. Sau đó, tôi hỏi Aya.
“Cậu thấy ổn với đêm Giáng Sinh như thế này thật hả?”
“Ừm.”
Cậu ấy gật đầu với không một chút do dự. Tôi biết rằng quán bar có đó ý nghĩa rất quan trọng với Aya. Tôi hiểu rất rõ. Tôi là một cô bạn gái rất biết điều, n-nên là tôi sẽ không có dỗi gì đâu nha… không có sao hết. Nhưng mà… có lẽ là tớ sẽ có nhớ cậu… một chút...
“A, không, không, ý tớ là…”
Aya đột nhiên giật mình như thể vừa để ý đến điều gì đó, cậu ấy bắt đầu lúng túng và lắp bắp. Nhưng dù sao thì, dành cả đêm Giáng Sinh với Karen-san và bạn của cậu ấy cũng không hẳn là một ý tồi, nghe cũng thú vị phết.
Tôi đã định nói gì đó với Aya, nhưng rồi tôi chợt thấy ánh mắt nóng rực của cậu ấy đang nhìn mình. Aya chỉ dùng ánh mắt đó một khi cậu ấy đang muốn gì điều gì đó cực kỳ quan trọng, vậy nên tôi đã kiên nhẫn đợi. Tôi không muốn hối thúc, hay là trêu chọc cậu ấy. Vì tôi biết Aya rất vụng về, mặc dù vậy nhưng cậu ấy vẫn muốn cố gắng lựa chọn từ ngữ để bộc lộ suy nghĩ của mình với tôi.
“Không phải là về chuyện Giáng Sinh.”
Tôi biết sắp tới sẽ là một lời thổ lộ rất nghiêm túc. Aya hơi siết chặt nắm tay mình, giống như cái cách tôi đã làm trong cái lần mà tôi nói thích cậu ấy.
“Tớ không nghĩ Giáng Sinh là ngày duy nhất mà tớ cần phải cân nhắc kỹ càng, bởi vì tớ muốn được ở cạnh cậu suốt 365 ngày, tất cả các ngày trong năm.”
Khuôn mặt của Aya dần đỏ ửng hết cả lên.
“Bởi vì đối với tớ, những ngày mà tớ được gặp cậu, tất cả đều là những ngày đặc biệt.”
Những lời thổ lộ của Aya mạnh mẽ đến mức nó khiến trái tim tôi thắt lại một nhịp. Bên trong áo khoác cũng đột nhiên nóng lên.
Mặt tôi nóng bừng và lòng bàn tay bắt đầu chảy mồ hôi ròng ròng.
Nhưng tôi quyết định không quan tâm đến nó nữa, vì nếu bây giờ tôi buông tay ra, Aya chắc chắn sẽ hiểu lầm mất. Ra là đối với cậu ấy, cả những ngày bình thường như thế này cũng thật đặc biệt nhỉ?
“Aya… Tự nhiên cậu lại để lộ ra cái mặt đó của mình, không công bằng đâu nha.”
“Thật hả? Nhưng cậu biết mà, hồi đó Karen-san cũng bảo tớ nên nói những chuyện như thế này đàng hoàng rồi còn gì.”
Cảm giác hoài niệm thật, có vẻ như hồi đó, vào cái thời mà tôi và Aya vẫn còn là đối thủ của nhau. Bọn tôi đã không thể nhìn thấu được tâm tư của đối phương và rốt cuộc lại không hẹn mà lo lắng cho nhau đến phát sốt.
Nhưng nếu như không có những sai lầm trong quá khứ đó, bọn tôi sẽ không thể tiến đến một tương lai như thế này, và nếu không có một hành động nhất thời nông nỗi nào đó, có lẽ bây giờ bọn tôi vẫn còn đang ngấm ngầm đấu đá lẫn nhau. Hừm, cũng dễ hình dung ra cái tương lai đó nhỉ?
Vậy nên đó là lý do...
“Ừm, tớ vui lắm Aya. Cảm ơn cậu.”
“Cậu có thấy tớ… phiền hay gì đó không?”
“Hả? Không, tớ có nghĩ vậy đâu. Sao tự nhiên cậu suy nghĩ tiêu cực quá vậy hử. Nếu cậu nói phiền thì đáng lý ra cậu phải nhận ra từ cái thời cậu mua tớ bằng một triệu yên rồi chứ? Không phải có hơi trễ để hỏi câu đó rồi à?”
Khi khuôn mặt của Aya bắt đầu tràn ngập vẻ thất vọng thì tôi đã bật cười với một giọng ấm áp.
“Tớ không nghĩ là mình sẽ thấy phiền nếu như có ai đó yêu mình thật nhiều đâu. Cơ mà cậu không phiền bị gọi là biến thái nhưng lại không muốn bị tớ coi là một người phiền phức hả?”
“Ừm, tại vì nhìn như nào thì trông Marika cũng rất vui vẻ, nên tớ không biết thực sự cậu đang nghĩ gì, với cả trông cậu cũng có vẻ thích ropeplay…”
“Tớ vui thật… Nhưng mà cái vế sau thì không…”
Giọng của tôi nhỏ dần và cuối cùng trở thành một tiếng thở dài. Tự nhiên tôi lại có một cái cảm giác hơi tội lỗi sao đó khi bản thân lại tự nguyện bị dính vào một cái mối quan hệ như thế này trong cái tuổi còn đang vác cặp tới trường.
“Không lẽ đó là lý do cậu thường không gọi cho tớ, và cả ngày chỉ gửi cho tớ có hai cái tin nhắn vào buổi sáng và trước khi đi ngủ thôi hả?”
“Cái đó… đúng một phần… tớ nghĩ vậy.”
Tôi nghĩ lý do của Aya là vì cậu ấy không tự tin về mảng bộc lộ cảm xúc qua tin nhắn lắm.
“Khi tớ nghe giọng của Marika, hay thậm chí là tin nhắn của cậu, tớ bị n*ng tới mức không thể làm gì khác luôn.”
“SAO CẬU CÓ THỂ NÓI MẤY CÂU NHƯ VẬY VỚI NỤ CƯỜI TRONG SÁNG THẾ KIA CHỨ, CÁI ĐỒ BIẾN THÁI!”
Tôi giận dỗi kéo tay mình ra khỏi Aya. Cậu ta trông có hơi thất vọng và mém chút nữa đã khiến tôi phải mềm lòng, nhưng lý trí đã nhanh chóng vực tôi dậy và mách bảo tôi phải tránh xa cái con người này ra ngay lập tức. Đây là hình phạt của cậu đó, cho chừa cái thói ăn nói thô lỗ.
Nếu không chặn lại ngay thì tôi sẽ không thể biết chuyện này rồi sẽ bị lái đi tới đâu nữa. Cậu đã lỡ đặt một chân vào bãi mìn rồi Aya à, cơ mà có phải chỉ có một chân đâu!
“Nhưng mà, ừm… tớ hiểu rồi. Mong chờ tới buổi tiệc Giáng Sinh ghê. Và còn nữa, cảm ơn vì đã cho tớ biết về cảm xúc của cậu, Aya. Nó khiến tớ hạnh phúc lắm…”
“Mhm…”
Bọn tôi lại tiếp tục bước đi cạnh nhau. Nhà ga đã ở ngay trước mắt rồi. Khoảng thời gian đặc biệt của tôi dành cho Aya sắp phải kết thúc. Tôi thì thầm với cậu ấy như thể muốn nói lên nỗi thất vọng của mình.
“Tớ thích dành thời gian của mình với Aya. Nhưng mà tất nhiên là tớ cũng thích đi chơi với người khác nữa. Có thêm Aya nữa thì chắc chắn tớ sẽ còn vui hơn…”
“Marika dẻo miệng ghê ha…”
“Hửm, thật à?”
Không phải Aya mới là cái người có miệng lưỡi đáng gờm nhất ở đây à, cậu rõ ràng là đã bạo hành tớ bằng lời nói mỗi lần làm chuyện đó còn gì.
“Ừm, lúc nào tớ cũng phải căng não ra để nghĩ xem mình nên nói và không nên nói gì. Nhưng Marika lại có thể diễn đạt những điều quan trọng một cách dễ dàng như vậy… nên nó khiến tớ có hơi lo lắng một chút.”
“Tớ đoán vậy, hehe… Aya lại khen tớ nữa rồi à? Vậy thì sau này tớ đảm bảo sẽ khiến tim cậu đập còn mạnh hơn nữa luôn, được không?.”
Tôi hơi bị cuốn theo bầu không khí và đã ngớ ngẩn nháy mắt lại với Aya một cái. Nhưng có vẻ như nó đã có hiệu nghiệm ngay tức thì. Dù sao thì cậu ta cũng yếu với mấy cái cử chỉ quyến rũ này mà. Aya hơi quay mặt đi, tai và cổ đỏ bừng hết cả lên. Nhìn thấy vậy cũng khiến tôi có hơi bồn chồn.
Aya dần bước chậm lại và im lặng một hồi lâu. Thú thật luôn, người gì đâu mà dễ thương quá chừng! Không có sinh vật nào trên thế giới này đáng yêu bằng Aya hết. Tôi không thể nói điều này ra ngoài miệng, nhưng tôi nghĩ rằng một cô gái dễ thương như thế này lại đi hẹn hò với tôi quả là một kỳ tích.
Tôi đã quyết định rồi, bằng bất cứ giá nào, tôi phải đến dự cho bằng được buổi tiệc Giáng Sinh đó. Mặt khác, Aya, người đang cố gắng di chuyển về phía trước theo một cách thật vụng về, đang cố gắng sắp xếp chữ cho thành tròn câu.
Đột nhiên, cậu ấy nói ra một câu nghe cực kỳ bất thường.
“Khi cậu nói rằng cậu sẽ đến, tớ thấy nhẹ nhõm lắm. Tại vì tớ không thể nghỉ làm vào đêm Giáng Sinh được. Hôm đó trùng hợp lại còn là sinh nhật của tớ nữa.”
“Hể… ra vậy… Hm?”
Hình như tôi vừa mới nghe cái gì đó quan trọng lắm thì phải?
“Ngày sinh nhật?”
“Ừm.”
“Của ai cơ?”
“Của tớ.”
Gượm đã, tôi chưa tiếp thu được.
“Aya, sinh nhật của cậu là ngày nào chứ?”
“Ừm, ngày 25 tháng 12”
CÁI QUỶ GÌ VẬY?! Tôi gầm lên như một con hổ, Aya mở to mắt nhìn tôi kinh ngạc vì cơn kích động đột ngột của tôi.
“Không đời nào!”
“Hả?”
Aya hơi giật thót khi nghe được safeword đột ngột thoát ra từ miệng của tôi. Tôi nắm chặt hai vai của cậu ta và hét lên.
“Sao cậu không nói trước chứ! Cái đồ…!”
Cho dù tôi đã hét muốn điên đầu nhưng Aya, trông có vẻ như vẫn còn đang bối rối, hỏi rằng, “Bộ nó quan trọng lắm hả…?” Không thể tưởng tượng nổi.
Sắp tới là sinh nhật của bạn gái tôi và cậu ấy lại không muốn tôi tặng quà gì hay sao?
Chắc có tới mấy thế kỷ nữa tôi cũng chẳng thể hiểu được Aya đang nghĩ gì luôn quá!
.
“Không thể tin được! Nghe con này, mẹ!”
Khi tôi vừa đặt chân vào nhà, việc đầu tiên mà tôi làm đó là túm lấy mẹ tôi, người đang ngồi thong thả trong phòng ăn và làm ầm hết cả lên. Cả bố và mẹ của tôi đều làm việc ở bên ngoài. Vậy nên bữa tối ngày hôm nay là hai phần cơm hộp mà mẹ đã mua trên đường về nhà.
“Sao con lại giận đến như vậy chỉ vì ai đó không nói ngày sinh của họ cho con biết chứ?”
Mẹ tôi đến độ tuổi này rồi vẫn còn trông trẻ măng và đáng yêu chán. Đầu tóc gọn gàng cùng với bộ đồ công sở, trông bà như một người phụ nữ rất đáng tin cậy ở chỗ làm, và cũng ngầu nữa.
Mẹ tôi thường ra ngoài chơi với bạn bè vào những ngày rảnh rỗi và cũng thường xuyên đưa tôi đi ăn ở những nhà hàng sang trọng, vậy nên tôi nghĩ có lẽ cái tính khí bây giờ của tôi cũng bị ảnh hưởng ít nhiều từ bà. Tôi đã nhiều lần nghĩ rằng mẹ đúng là giống tôi quá thể. Nhưng...
Thiệt tình! Đáng lý ra mẹ cũng phải nổi giận chứ!
“Ý con là, nếu vậy thì con đâu thể tặng quà cho họ được!”
“Đó là lý do con nổi khùng đó hả?”
“Ể?”
Mẹ tôi nói cứ như thể bà đã nhìn thấu hết mọi thứ trong khi nhẹ nhàng ngồi xuống và bắt đầu lướt điện thoại.
“Mẹ biết là Marika đang có ý tốt. Nhưng ý tốt đó cũng không nên đến từ một phía. Vì có lẽ người kia không muốn con biết nên mới không nói đó thôi.”
“Cái gì vậy chứ? Ý mẹ bảo là con đang làm phiền người ta ấy hả?”
Tôi có hơi nhăn mày. Trong cuộc trò chuyện lúc nãy, tôi đã nói với Aya rằng cậu ấy không có làm tôi khó chịu hay gì cả, nhưng có khi nào cậu ta đang nghĩ tôi phiền phức không?
Mẹ tôi ngước nhìn lên và nở một nụ cười gượng.
“Có hơi khác một xíu thôi. Ý mẹ là, đâu phải đứa con gái nào cũng có cái tư tưởng ‘Sinh nhật tui là ngày này nè, bồ tặng quà cho tui đi’ đâu? Con hiểu ý chính mà đúng không Marika? Ờ mà hình như mẹ cũng không hiểu rõ lắm.”
“Đừng có nói với con cái chuyện mà chính mẹ cũng không biết như vậy…”
Tôi thực sự cảm thấy mình giống hệt mẹ ở cái mảng đầu óc trên mây mỗi cuối ngày như thế này.
Ý tôi là, Aya quên không nói cho tôi biết ngày sinh nhật của cậu ấy chỉ đơn giản là vì cậu ta không quan tâm, thế thôi. Tôi nghĩ giải thích như vậy là hợp lý nhất.
Aya nói rằng tôi là một người cực kỳ quan trọng đối với cậu ấy, nhưng Aya lại chẳng hề quan tâm rằng tôi cũng yêu cậu ấy nhiều như cái cách mà cạu ta yêu tôi.
Vậy nên là mỗi khi tôi vì Aya mà làm điều gì đó, cậu ấy sẽ rất bất ngờ và tỏ ra hạnh phúc thái quá. Tôi đoán đó là những gì mà Aya đã vô thức nghĩ trong suốt khoảng thời gian vừa qua.
Tôi lấy một hộp cơm ra khỏi túi nilon, có vẻ như bữa tối hôm nay có gà rán thì phải. Sau khi đã về phòng và thay quần áo xong xuôi, tôi ra phòng ăn và ngồi xuống bàn. Trong khi đó, mẹ tôi, người đang ngồi ở đối diện không rõ vì lý do gì mà lại đang ôm eo mình với một vẻ mặt khổ sở.
“Sao vậy? Mẹ bị đau lưng à?”
“Không hẳn, nhưng mà dạo gần đây đúng là thấy có hơi mệt thật.”
“Mẹ nên đến bệnh viện kiểm tra thử đi.”
“Được rồi, được rồi. Mẹ sẽ đi khi nào hết việc nhé.”
“Đúng là con sâu việc mà…”
Tôi chụp một bức ảnh bữa tối hôm nay và gửi nó lên nhóm LINE của gia đình. Sau khi đã mời mọi người dùng bữa, điện thoại của tôi và mẹ đồng loạt rung lên một tiếng. Là bố. Ông cũng gửi lên nhóm bức hình chụp một tô thịt bò. Mẹ nhanh chóng bấm gửi một cái nhãn dán rau củ và nhắn rằng, “Nhớ ăn rau nữa.”
[Cuối năm nay bố có về nhàđược không ạ?]
[Bố cũng không biết… Bây giờ cũng có hơi bận.]
[Vậy ạ…]
Bố của tôi, người hiện đang làm việc ở một công ty IT, đã sống ở Hokkaido được hai năm rồi. Khi nào không bận lắm, bố mới về nhà vào mỗi tuần. Vậy nên thật ra tôi cũng không có cảm giác ông đang đi làm xa lắm.
Ý tưởng bắt đầu thói quen gửi hình lên nhóm trước mỗi bữa ăn tối là bắt nguồn từ tôi. Mặc dù dạo gần đây bọn tôi cũng không làm thường xuyên như lúc trước nữa.
“Đâu đó ở dưới bầu trời rộng lớn này, bố con cũng đang ăn một bữa tối ngon lành nhỉ…?”
“Mẹ đang nói gì vậy?”
Cả bố và mẹ của tôi đều có một mối quan hệ rất tốt. Và mối quan hệ của tôi với hai người cũng vậy. Tôi đoán chắc có lẽ điều đó đã khiến cả bố và mẹ tôi vui vẻ hơn. Sau khi nghe mẹ nói vậy, tôi cũng sực nhớ ra người yêu mình, bây giờ có lẽ cũng đang ăn tối, một mình, ở dưới bầu trời rộng lớn này...
Không biết sao mà đột nhiên tôi lại thấy cô đơn, vậy nên tôi đã gửi cho Aya bức hình chụp bữa tối của mình
Cậu ấy trả lời ngay lập tức. Thú thật, tôi đã kỳ vọng bức hình chụp bữa tối của người nào đó sẽ trông cực kỳ sang trọng. Nhưng té ra nó lại là… bông cải xanh, hơn nữa lại còn đặt trên đĩa giấy, chắc là loại đông lạnh.
“Ăn cái gì vậy chứ…”
Cuộc sống riêng tư của Aya đúng thật là một mớ bí ẩn, và lại còn nhiều cái không ngờ đến nữa chứ… Hài quá đi...
“Con cười cái gì đấy?”
“Hả? Con có cười đâu?”
Khi ngước nhìn lên, tôi thấy mẹ đang ngồi chống cằm nhìn tôi và mỉm cười.
“Con muốn hẹn hò với bạn trai cũng được. Nhưng đừng có đi quá giờ giới nghiêm đó nghe chưa? Con gái con đứa đi lang thang ở ngoài đường vào buổi tối nguy hiểm lắm. Cơ mà cũng không sao, nếu trễ quá thì mẹ sẽ đón con ở nhà ga vậy.”
“... Ừm, không phải vậy… Nhưng mà thời buổi này mà tìm thấy một cái nhà nào đó có giờ giới nghiêm cũng hiếm lắm đó mẹ biết không… Hơn nữa, quanh đây cũng đâu hẳn là không an toàn đến mức đó, nên chắc là có muộn một chút cũng không sao đâu ạ…”
Tôi nhanh chóng thay đổi chủ đề. Vì hiện tại tôi nghĩ là mình vẫn chưa sẵn sàng để nói về chuyện yêu đương trước mặt mẹ mà không bị căng thẳng. Thực ra nó có hơi khác một xíu… vì Aya không phải là bạn trai, mà là bạn gái của tôi...
Cơ mà mặc dù tôi có chối đằng nào đi chăng nữa thì mẹ tôi cũng sẽ lại chặn họng tôi bằng một câu “Hmm… Thú vị ghê…” cho mà coi. Ặc...
“A, mẹ không thể chờ được tới cái lúc nói chuyện tình yêu với con gái mình… Con bé giống mình y như đúc, nổi tiếng không để đâu cho hết…”
“Ặc… Mẹ con đúng là nổi tiếng thật… nhưng mà là cả trăm năm về trước rồi…”
Mẹ tôi bật cười thành tiếng và nói, “Hm, thể thì giữa mẹ và Cleopatra ai xịn hơn nè?”...
Đúng là một người lớn hết thuốc chữa...
Vào khoảng thời gian đó, tôi đã cứ nghĩ rằng cuộc sống bình thường như thế này của mình sẽ cứ vậy mà duy trì mãi mãi.
Trong khi tôi vẫn còn đang chìm đắm trong sự tự do sau kỳ thi cuối kỳ, hàng tá thứ mà tôi mong mỏi cứ liên tục hiện lên trong tâm trí, như kỳ nghỉ đông, Giáng Sinh và cả sinh nhật của Aya nữa, thứ mà tôi đang mong chờ nhất.
.
Thật sự… tôi đã chưa bao giờ nghĩ rằng trong tương lai, có thứ gì đó sẽ thay đổi cuộc sống hằng ngày của mình...
*****
Mình quyết định là từ giờ trở đi khi nào mình dịch xong mình sẽ up liền cho các bạn luôn nhé :( tại vì do lịch dày đặc quá nên mình không thể duy trì theo một khung giờ cụ thể được nữa. Mong các bạn thông cảm.
25 Bình luận