“Nishida? Tại sao cậu lại ở đây?”
“Tại vì ở đây là quán bar mà Fuwa làm thêm mà đúng không? Chuyện đó ở trường ai cũng biết mà? Hỏi thăm vài người là lòi ra ngay.”
Tôi vẫn còn ngây người đứng ở quầy pha chế, mắt trông về phía Nishida đang vô tư bật cười khúc khích.
Với đôi giày cao gót bảy centimet, Nishida hiện đang trong trạng thái hoàn hảo nhất của mình. Cậu ta đưa mắt nhìn xuống tôi với góc chênh lệch còn cao hơn thường lệ.
Sau khi sải bước ngang qua người tôi, Nishida lập tức đến bên quầy pha chế và gọi một món thức uống không cồn. Chốc sau cậu ta đã quay lại với một ly nước trên tay.
“Hể~ nơi này ổn phết nhỉ? Thư giãn và ấm cúng, nhưng mà coi bộ không giống chỗ mà Fuwa sẽ làm cho lắm nhỉ?”
“Sai rồi. Đó là do cậu chẳng biết chút gì về cậu ấy mà thôi. Nhưng mà không phải tối nay cậu phải tham gia buổi tiệc họp mặt gì đó hả?”
“Haha, làm gì có, phiền chết đi được.”
Nishida vừa cười vừa phủ nhận, tôi hơi nhướng lông mày lên như ra ý muốn thắc mắc. Bầu không khí xung quanh Nishida bây giờ thật sự rất khác biệt với lúc ở trong trường. Nếu nói tốt thì cậu ta thoải mái hơn nhiều, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không có gì đáng quan ngại… chính vì dễ chịu thế nên cậu ta mới chẳng còn kiêng nể gì ai nữa, tôi phải dè chừng thôi…
“Nishida?”
“Hm?”
“Có chuyện gì xảy ra à?”
“Không~?”
Trong khi tôi còn đang định thăm dò Nishida thêm một chút thì Chisaki đột nhiên bước đến, cậu ta cũng thoắt ngẩn người trước sự hiện diện của vị khách không mời này. Chết, không ổn, không ổn miếng nào…
“Cái- Cậu làm cái quái gì ở đây?”
“Ể, thì tại chỗ này có vẻ vui nên tôi tấp qua thôi?”
“Đúng là cái đồ rình rập, tởm quá rồi đó, xin mời về cho.”
Oa, oa… Khoan, khoan đã nào. Chưa gì đã sắp chiến tranh rồi!
Trọng tài Karen-san của quán đâu mất tiêu rồi… Aaa ngay thời khắc quan trọng lại không thấy đâu hết vậy, đừng có nói là chị ta đi thêm tăng ba rồi đó nha?! Không ổn, không ổn rồi… có nên giải phóng sức mạnh aikido của Aya không…? Dù sao ở đây cũng không có ai bắt được…. Cái gì vậy! Mình đang nghĩ cái quái gì vậy chứ! Mà Aya cũng có ở đây đâu?!
“Nè, nè, Chisaki, Yume đâu mất tiêu rồi? Bộ cậu ta gặp chuyện gì rồi hả?”
“Nhỏ đó đang bị mấy bà chị bartender ngầu lòi bên kia vờn cho đỏ hết mặt mày rồi. Khốn thật…. hết người này đến người khác.”
Hóa ra tự nhiên cộc lên là vì vậy đó hả!? Mấy người này bị cái gì vậy trời! Đã nói là không được lăng nhăng mà!
Trong lúc tôi còn đang bối rối vì hàng đống chuyện xảy ra cùng một lúc thì ngạc nhiên thay, Nishida lại là người đầu tiên bước lại dỗ dành Chisaki.
“Chii nè, cậu đang chơi vui mà, đúng không? Nên là đừng có bày ra cái mặt như thế nữa nhé? Reina-san cũng không ngốc đến nỗi đi kiếm chuyện ở chỗ làm ăn của người khác đâu.”
Chisaki há hốc mồm khựng người khi nghe thấy tên gọi thân mật đó xuất phát từ người mà mình không ngờ đến.
“.....Ha! Vụ gì đây? Chắc cũng được mấy thế kỉ rồi tôi mới nghe lại cái tên đó từ miệng cậu… Ai cho phép cậu thân thiết như không có gì xảy ra vậy hả?”
“Tại vì tụi mình đâu có ở trường đâu? Không cần phải hùa theo ý của người khác nữa.”
Nishida bật cười.
Tôi hơi liếc mắt sang nhìn Chisaki. Cậu ta hoàn toàn nín bặt. Cả tôi cũng đang cứng đơ cả người vì bất ngờ….. Cậu ta nói thế là ý gì chứ?
“Xin lỗi nhé Marika, vì đã mời cậu đi dự cái bữa tiệc đó. Ai thì rảnh chứ Marika thì chắc hẳn là sẽ có kế hoạch khác vào Giáng Sinh rồi mà ha?”
…Hả? Bây giờ lại tới mình à?
“Cái gì cơ? Thế cậu mời tớ là bởi vì cậu biết tớ sẽ từ chối á? Nói đúng hơn là… cậu muốn bị tớ từ chối ư?”
“Hm, có lẽ?”
Tôi nheo mắt nhìn cậu ta. Hình như có cái gì đó kì kì.... tôi bắt đầu lờ mờ hiểu ra.
“Bình thường lúc nào cậu cũng giả tạo thế này hả?”
“Không có đâu. Cũng nhiều chuyện xảy ra lắm, nhưng tóm lại là Reina-san chẳng có hứng thú gì đến đám đàn ông con trai hết. Nếu có ai tỏ tình thì tớ đồng ý đại thôi, hơn nữa biết đâu họ lại còn giúp tớ nổi tiếng hơn. Nhưng té ra chẳng có gì xảy ra cả. Tớ suy nghĩ về vấn đề này cũng khá lâu rồi đó, nhưng dù sao đã lỡ hứa với hai đứa bạn rồi thì cũng đành phải giữ lời vậy.”
“À…”
“Hồi đó tớ còn được xếp cho vài cuộc xem mắt cơ, rồi cái gì là có bạn trai sẽ nâng cao vị thế của mình hơn nữa. Lợi ích thì chưa thấy mà chỉ thấy rước thêm phiền phức vào người, mệt chết đi được mà!”
Nishida di ngón tay của mình trên thành cốc rồi nhếch môi.
“Tớ đã mời cậu vào ngay dịp Giáng Sinh bởi vì tớ biết thể nào cậu cũng sẽ không thể đi được. Thế nên là cảm ơn nhiều nhé, cũng nhờ có cậu mà tớ thoát được khỏi mớ rắc rối đó.”
“Tại sao chứ?”
“Hmm? Cũng không biết tại sao tớ lại nói chuyện này với cậu nữa. Mà thôi kệ, hôm nọ cũng đã lỡ nghe được những chuyện không nên nghe của cậu mà, nên coi như là tớ đền bù nhé. Và còn lý do thì… là vì Reina-san thích Marika chăng?”
Không, tôi không muốn biết những chuyện đó.
“..... Không phải bọn họ là bạn của cậu à? Tại sao cậu lại nói dối và hứa hẹn là sẽ tham gia mặc dù cậu không có ý định đó chứ? ….. Không phải là có hơi quá đáng sao?”
Tôi đã tưởng là mình trông rất nghiêm túc khi hỏi câu đấy, nhưng Nishida lại bật cười xuề xòa như vừa mới nghe xong một câu chuyện cười.
“Marika cậu đúng là một cô gái tốt bụng nhỉ? Chính vì thế nên lúc nào cũng được mọi người yêu quý.”
Thôi lòng vòng và trả lời câu hỏi trọng tâm đi!
Rốt cuộc là chuyện gì đây? Nishida mà tôi thường thấy và Nishida hiện tại trông cứ như hai người hoàn toàn khác nhau vậy.
“Cậu ta là cái loại con gái như vậy đó Mari. Chẳng bao giờ chịu nói thật cả.”
Chisaki rên rỉ.
“Lúc còn học năm nhất cao trung, Reina và tớ đã từng là bạn rất thân của nhau. Ít nhất thì đó là những gì tớ nghĩ. Bọn tớ chơi với nhau rất hợp cạ, và ở cạnh cậu ta tớ cũng thấy dễ chịu nữa. Nhưng rồi, cậu ta đã phản bội tớ.”
“Gì mà phản bội chứ, Chii à, cậu có nói quá không vậy?”
“Cậu đấy! Đối xử với bạn bè chỉ như miếng đồ ăn vặt, nhấm nháp nhất thời rồi vứt bỏ! Chính miệng cậu đã bảo tôi không được bắt chuyện với cậu ở ngoài trường chỉ vì cái công việc người mẫu khốn nạn đó của cậu! Không biết có còn nhớ không ha. Tôi đã tưởng cậu là bạn tôi cơ đấy.”
Giọng của Chisaki lập tức bị át đi bởi tiếng nhạc jazz ồn ào từ trong quán bar.
Chisaki là kiểu người hết mình vì bạn bè của mình hơn bất kì ai khác. Thế nên hồi ấy, khi tôi vẫn còn đang giấu diếm mối quan hệ của mình với Aya, thì chính những lời nói của cậu ấy đã vực tôi dậy, tính cách ấy một phần cũng xuất phát từ chuyện cậu ấy đã từng Nishida bị phản bội chăng?
Thế nhưng mặc dù Chisaki đã ra sức nói lên cảm xúc của mình đến như vậy, Nishida vẫn cứ rất thản nhiên.
“Reina-san cũng thấy rất thương Chii vì đã lỡ làm cậu tổn thương bởi những lời nói quá đáng đó. Đáng lý ra cô ấy phải cư xử phải phép hơn nhỉ? Thế nên là lần này, cô ấy đã sử dụng Marika để nói dối rồi còn gì. Trưởng thành hơn rồi đúng không?”
Nishida thở dài một hơi, tâm trạng cậu ta lại thay đổi nữa rồi. Giờ thì lại có cảm giác giống như một người mẹ đang mệt mỏi vì đứa con ngỗ nghịch của mình vậy.
“Cậu nóng tính quá rồi đó Chii à. Đến giờ cậu vẫn chưa hiểu sao? Mấy thứ như là bạn bè ở trường, hay là yêu đương gì đó, cần gì lâu dài chứ, miễn sao là chúng ta đều thấy vui là được mà? Đúng không Marika?”
Chisaki nghiến răng ken két, còn tôi thì vẫn còn đang luẩn quẩn suy nghĩ về những lời nói của Nishida.
“Trường học là một nơi rất bé nhỏ mà lại. Ở lớp thì nó lại còn nhỏ hơn thế nữa. Đời nào mà ba mươi con người được xếp ngẫu nhiên với nhau vào cùng một lớp lại có thể trở thành bạn tri kỉ với nhau cả đời được, đó là còn chưa nói đến người yêu. Trước sau gì thì cũng có hiểu được nhau đâu, tội gì phải làm thế?”
Nishida nhìn tôi với đôi mắt như của một con chim săn mồi.
“Cậu hiểu mà đúng không, Marika? Bởi vậy nên Reina-san mới thích Marika đó.”
“Chuyện đó…”
“Đúng không?”
Nishida mỉm cười. Nụ cười như có thể nhìn thấu được tâm can của tôi.
“Reina-san hiện đang làm người mẫu, và tớ rất nghiêm túc với công việc này. Mặc dù tớ chưa phải là người mẫu toàn thời gian, nhưng chắc chắn rằng trong tương lai tớ vẫn sẽ tiếp tục con đường đó. Tớ cũng có những thứ mà mình đam mê mà.”
“..... Nghe đỉnh thật.”
“Đúng nhỉ? Thế nên là tớ chẳng quan tâm mấy chuyện ở trường làm gì. Hơn nữa dính dáng tới mấy đứa con trai cũng làm tớ phát bực, nhưng chắc đó cũng được tính là thử thách cần vượt qua mà nhỉ? Tớ cũng không để tâm mấy đến Chii đâu. Mặc dù tớ đã không nói chuyện với cậu ta kể từ lúc đó rồi. Nhưng mà chẳng sao cả, tớ vẫn luôn mở rộng tay chào đón mà.”
Trong khi dán chặt mắt vào Nishida, tôi nghĩ thầm. Cuối cùng thì cũng đã hiểu rồi. Con nhỏ này…
Khuôn miệng tôi từ từ mở ra.
“Cậu đã từng nói tớ ngạo mạn. Nhưng đó chẳng phải là chính bản thân Nishida sao? Cậu thoải mái làm mọi chuyện theo ý của mình mà không màng đến cảm nhận của người khác. Tất cả những gì cậu làm chỉ là hùa theo thôi chứ thật ra cậu đâu có quan tâm gì đến người ta nhỉ?”
“Có lẽ thế, tại vì Reina-san cũng là kiểu người như vậy mà.”
Nishida gật đầu thừa nhận một cách dễ dàng.
“Thế nên là, tớ đã rất vui đó. Khi biết được rằng hóa ra cũng có người suy nghĩ giống như mình. Vui không tả nổi luôn. Nè Marika, gọi tớ là Reina đi.”
“Tớ không muốn. Nishida là quá đủ rồi.”
“Gì vậy chứ? Cậu nhàm chán quá đó.”
“Bởi vì tớ không giống như cậu.”
Tôi không lườm, mà nhìn thẳng vào mắt Nishida.
Đúng, tôi cũng thích hùa theo những gì mà mọi người nói, nhưng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ rằng trường học là nơi không quan trọng cả. Chisaki và Yume cũng là những người bạn thân thiết nhất của tôi. Cho dù Nishida có nói đúng và góc nhìn của hai đứa về xã hội có khác nhau đi nữa, thì cũng không có nghĩa rằng môi trường học đường là một thứ dư thừa.
Tất nhiên là cậu ta khác hẳn hoàn toàn với Aya, bởi vì Aya đã có nơi mà mình thuộc về rồi. Mặc dù Aya không được khéo léo như Nishida, cậu ấy vụng về và non nớt, đến nỗi không thể kết bạn với mọi người được. Nhưng cho dù có vấp ngã nhiều đến thế nào đi nữa, thì cậu ấy vẫn sẽ không bao giờ từ bỏ, Aya chắc chắn sẽ luôn cố gắng hết sức mình.
Thế nên là, cho dù tôi có được mọi người xung quanh ngưỡng mộ và yêu quý đi chăng nữa…. Thì chắc chắn cũng hoàn toàn khác với cậu ta.
A, ra là vậy.
.
Tôi chợt nhận ra.
“Nishida này.”
“Sao vậy?”
Tôi hít lấy một hơi thật sâu.
“Hình như đó giờ tớ đã luôn hiểu lầm cậu mất rồi.”
“Ồ, thế hả?”
Nishida trông có vẻ hứng thú, nhưng tôi đã không ngần ngại mà thốt lên ngay sau đó.
“... Đó giờ tớ đã tưởng Nishida là một con người ngầu hơn thế này nhiều.”
Trong một chốc, cậu ta nín bặt.
“Ể?”
Những lời đó có vẻ như đã xối một xô nước lạnh lên người Nishida.
“Nishida, cậu bảo là cậu nghiêm túc với công việc người mẫu mà đúng không. Thế nếu tự nhiên có một người cũng làm công việc đó với một thái độ hết sức cẩu thả rồi nói rằng ‘Tưởng gì lớn lao lắm, hóa ra làm người mẫu cũng chỉ thế này thôi’ thì sao? Cậu có nghĩ họ là cái đồ không biết điều không? Lúc này cũng thế đấy, có những chuyện cậu sẽ không bao giờ có thể hiểu được trừ khi cậu đặt hết tâm ý của mình vào nó đâu.”
“.... Cậu đang nói cái gì vậy chứ?”
“Tớ vẫn nghĩ rằng Nishida không có chút nào là giống tớ cả.”
Tôi chỉ thẳng tay vào giữa ngực Nishida và tiếp tục nói như muốn buộc tội cậu ấy. Tôi đang mô phỏng lại thái độ của Aya khi cậu ấy đối xử với tôi lúc ở trên giường, cách nói chuyện như muốn khăng khăng những gì mình thốt ra là sự thật.
“Nishida, đó giờ cậu đâu có bao giờ thật sự tận hưởng những thú vui ở trường đâu hả?”
“Cái gì?”
“Tớ hiểu rằng cậu bận rộn với cái công việc người mẫu đó đến nỗi chẳng còn thời gian mà quan tâm đến mấy chuyện ở trường nữa. Nhưng mà buông xuôi tất cả mọi thứ ngay từ đầu như thế này, cắt đứt những mối quan hệ đáng quý trọng như thế này, và lại còn tỏ vẻ ta đây khi đứng nói chuyện với tớ nữa, không phải là Nishida đây mới đúng là con người nhàm chán vô vị hay sao?”
Nụ cười của Nishida dần méo mó đi.
“Marika, cậu dám…”
“Trước sau gì thì cũng có hiểu được nhau đâu, tội gì phải làm thế?’ Ai bảo cậu như vậy? Cậu đã thử chưa? Với từng con người trong lớp ấy? Làm sao mà cả hai có thể thấu hiểu được nhau trong khi cậu chỉ chăm chăm có mỗi vào cái mối quan hệ tạm bợ nào đó chứ? Tớ chỉ vừa mới phát hiện ra gần đây thôi, rằng Chisaki là con người tốt đến nhường nào. Tụi này đã là bạn từ lâu lắm rồi, nhưng có nhiều chuyện đến tận bây giờ tớ vẫn chưa hiểu hết đó thôi.”
“Đúng không, Chisaki?”
Tôi quay sang cười với cậu ấy. Chisaki nhún vai “..... Hmm, có lẽ?”
Sau đó, Nishida lại thở dài một hơi. Nghe âm thanh đó khiến tôi có cảm giác như bầu không khí đã trở nên nghiêm túc hơn gấp mấy lần.
“Nè, chỉ là Reina-san không cần họ nữa thôi, cũng đâu phải là vứt bỏ đi hay gì đó đâu chứ, tớ không cần rước thêm vào người những thứ phiền phức như vậy. Tớ chỉ muốn mọi thứ thật đơn giản mà vui vẻ thôi. Cậu không hiểu sao?”
“Không. Bởi vì tớ thích dính dáng tới mấy chuyện rắc rối cơ. Nói chuyện với Aya đôi khi phiền kinh khủng, cả Chisaki và Yume cũng vậy nữa, tất nhiên, cả tớ cũng là một đứa phiền y như thế. Nhưng đó mới là thứ khiến con người ta hạnh phúc mà. Mặc dù đây cũng chỉ là quan điểm cá nhân xuất phát từ một đứa con gái bình thường thôi.”
Ánh mắt sắc nhọn của Nishida lập tức ghim vào tôi.
“Tớ nhớ cậu đã từng bảo rằng cậu chỉ muốn được vui vẻ thôi mà. Cậu nói dối sao?”
“Đúng là vậy, nhưng tớ không muốn bị đánh đồng với Nishida. Tớ không có lấy niềm vui để làm cái cớ để nói dối, tớ không có lợi dụng người khác và khiến họ phải chăm chăm theo gót mình. Tớ sẽ luôn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, thấu hiểu họ để cả hai có thể tiến bước cùng nhau.”
Tôi bật cười trong khi vẫy vẫy tay trước ngực mình.
“Mà cũng không sao, nếu như Nishida muốn được ở yên trong cái vỏ bọc chật hẹp đó của mình thì tớ cũng đâu làm gì được. Cuộc sống là của cậu mà, tớ không muốn ép buộc gì đâu. Nhưng mà, nếu cậu phát ngôn bừa bãi như vậy ở trước mặt một con người luôn cố gắng để tận hưởng cuộc sống như tớ thì… kể cả có là Sakakibara Marika cũng sẽ không thấy dễ chịu lắm đâu.”
Nishida đập tay xuống quầy pha chế nghe một tiếng “rầm” thật lớn. Âm thanh đó đã thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Cậu ta lại thở dài và lắc lắc đầu. Có vẻ lời của tôi vẫn chưa thấm được chút nào nhỉ? Dễ dàng chấp nhận thì chẳng phải đã nhẹ đầu hơn rồi không.
Nishida sau đó vẫn một mực vẫn không chịu lùi bước, cậu ta sấn đến chỗ tôi.
“Thế Marika, ý cậu đang nói rằng, cậu có thể tìm được một người bạn tri kỉ trong một cái chỗ chật hẹp như trường cao trung ư?”
“Tớ không nói chắc là mình có thể, nhưng cậu cũng đâu biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra mà? Nếu như cứ giữ cái suy nghĩ bảo thủ như vậy mà không mạnh dạn tiến bước thì làm sao mà cậu có thể tìm ra bạn tri kỉ của mình được cơ chứ?”
Nishida đưa mắt lườm Chisaki ở đầu bên kia.
“......Reina và Chii đâu có trở thành bạn tri kỉ được!”
“Cái đó, thì, chịu thôi, nhưng mà vẫn còn nhiều cơ hội đó. Next đi, cậu bảo là có tận 30 con người trong lớp cơ mà? Đi mà thử với 29 đứa còn lại ấy.”
“Nghiêm túc đó hả? Não cậu có bị úng rồi không?”
Nishida tức giận áp sát lại gần tôi. Cậu ta cao đến nỗi tôi phải ngước đầu lên mới có thể đối mặt được. Cảm giác bị áp đảo đang lấn át lấy con người tôi.
“Cậu mới là đứa nói chuyện nực cười ở đây đó Marika à. Con gái với nhau thì có gì mà hay ho chứ? Cậu cũng chỉ hẹn hò với con gái vì không muốn phải suy tính sâu xa về chuyện tương lai thôi chứ gì? Đúng là quá vô vị mà.”
“H-Hả!?”
Sao tự nhiên lại lấn qua vụ con gái hẹn hò với nhau rồi? Thế rốt cuộc bây giờ cậu muốn gì đây chứ?
Mặc dù không thực sự hiểu lắm nhưng tôi vẫn có thể biết rằng Nishida đang dần mất kiểm soát.
“Đó là cái cách suy nghĩ của một con người chỉ biết tận hưởng niềm vui nhất thời đó! Cậu không thể kết hôn, không thể sinh con được, thế mà vẫn bất chấp hẹn hò với một đứa con gái là sao chứ? Nếu cậu thật sự nghiêm túc thì cậu đã không trở thành một đứa đồng tính rồi Marika à! Cậu chỉ có giỏi nói cái mồm thôi!”
Con nhỏ này… Dám thốt ra những lời như vậy ở ngay trong một quán bar lesbian. Suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong một giây thôi.
Bởi vì giây tiếp theo tôi đã bị cơn giận lấn át lý trí mà hét lên thật lớn bất chấp ánh nhìn của mọi người xung quanh.
“CẬU SAI RỒI!”
Nishida giật nảy người và nín bặt
“Tớ chẳng quan tâm tương lai sẽ như nào cả, và tớ thậm chí còn không biết được sau này bọn tớ sẽ như nào, nhưng tớ yêu Aya! Cậu cho rằng tình cảm đồng giới là cái thứ chỉ có thể tồn tại nhất thời trong tuổi bồng bột này thôi hay sao? Tất nhiên là không rồi! Nhưng nếu như có là như vậy thật….. thì giống như Nishida nói, trong tương lai tớ có thể sẽ phải chia tay với Aya, khi đó chắc hẳn là sẽ rất khó khăn, và tớ không bao giờ, không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra cả…. Nhưng dù vậy thì, tình cảm mà tớ dành cho Aya và sự thật rằng tớ yêu cậu ấy là không thể nào chối cãi được!”
Tôi nhìn Nishida bằng cặp mắt tóe lửa và nghiến răng ken két.
A, đúng rồi… lý do mà mình không thể come-out… chắc chắn là bởi vì mình không muốn phải nghe những lời như thế.
Trước khi nhận ra, thì nước mắt đã chảy xuống gò má tôi mất rồi.
Thảm hại thật mà, chỉ tưởng tượng đến viễn cảnh có thể sẽ chia tay với Aya thôi mà tôi đã thành như này rồi đây. Phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa mới được.
Nishida chắc cũng đang nghĩ rằng tôi thật khó hiểu vì tự nhiên xù lông lên rồi nói ra mấy chuyện không cần thiết như vậy, thế nên sau đó cậu ta chỉ im lặng nhìn xuống tôi một lúc lâu. Nhưng không biết từ khi nào, tôi đã không còn chùn bước nữa.
“..... Tớ sẽ không xin lỗi đâu. Nếu như tớ thấy bản thân mình sai thì ngay từ đầu tớ đã không nói những lời như vậy rồi.”
“Chẳng sao, có xin lỗi tớ cũng không bỏ qua đâu.”
“Marika, cậu thật sự có thể trở nên tốt hơn thế này kia mà, tại sao cậu lại quá cứng đầu và vụng về một cách không thể chấp nhận được như vậy, tớ không hiểu. Tại sao cậu lại phải làm như vậy chứ? Tớ đã tưởng cậu là người duy nhất có thể hiểu tớ vì cả hai đều cùng một thuyền cả mà, chính vì thế nên tớ mới quý trọng cậu… Cứ như là đồ ngốc ấy…”
“Tớ cũng nghĩ Nishida là một đứa nhạt nhẽo.”
Cái gì mà Nishida sẽ không tự tìm đến rắc rối đối với những người còn giá trị lợi dụng cơ chứ? Đó giờ nghĩ vậy đúng là sai lầm mà. Tôi cứ tưởng rằng chỉ cần quan sát cái vẻ bề ngoài của Nishida là đã đủ nhìn thấu cậu ấy rồi, hơn nữa lại còn lầm tưởng hai đứa đã trở thành bạn bè thân thiết với nhau.
Thế nhưng giờ đây tôi thì lại đang khóc, còn Nishida thì mắt cũng bắt đầu rưng rưng. Cho dù có nhìn bằng hướng nào đi nữa thì đây cũng là một cuộc cãi vã gây rạn nứt tình bạn, không hơn không kém. Từ sau vụ của Sae, tôi đã nghĩ mình sẽ có mắt nhìn người hơn chứ…
.
Tuy nhiên.
Tôi gạt đi nước mắt bằng khăn tay của mình và thả lỏng người trở lại. Như thể đang cố gắng quét bỏ đi hết tất cả những cảm xúc hỗn độn trong cơ thể mình.
Tôi đúng là ngốc thật mà, làm loạn hết cả lên chỉ để chứng tỏ quan điểm của mình với một con người suy nghĩ hoàn toàn ngược lại. Ai mà chẳng có suy nghĩ riêng cơ chứ?
Cuộc tranh cãi này cho dù nhìn bao lần đi nữa thì cũng thật vô ích mà. Nhưng chắc có lẽ đây là chuyện mà ai cũng phải một lần trải qua lúc còn ngồi trên ghế nhà trường nhỉ?
.
Ở bên cạnh tôi có một người con gái, cô ấy lúc nào cũng luôn nói sự thật với tôi. Và chính cô ấy đã dạy tôi rằng, phải luôn vững vàng bước tiếp về phía trước, cho dù có bị thương hay vấp ngã đi chăng nữa, vẫn hãy bất chấp tiến lên.
Thế nên lúc này đây, tôi đã có thể thực hiện điều đó.
“Cuối cùng thì… cậu cũng đã có thái độ nghiêm túc hơn về những gì mình nói rồi nhỉ? Không sao, tớ sẽ không bận tâm đâu.”
Nishida trưng mắt nhìn tôi như không thể tin được.
Tôi không nói là mình tha thứ cho cậu ấy, và chuyện khi nãy vẫn khiến tôi sôi máu chết đi được. Nhưng Nishida đã rất cố gắng để có thể truyền đạt suy nghĩ của cậu ấy đến với tôi. Chứng tỏ rằng bọn tôi hoàn toàn khác biệt với nhau. Nến tôi muốn công nhận những gì cậu ấy đã làm.
Cái này chỉ là… ừm, sự biết ơn thôi…
“Cảm ơn cậu, Reina.”
Khuôn mặt của cậu ta càng trở nên méo mó theo một cách thật khó coi.
“Nghiêm túc á…? Nãy giờ tớ chỉ làm có mỗi việc là hét lên rằng tớ thật sự chả hiểu nổi cái mớ quan điểm thiển cận đó của cậu… Vậy mà đối với Marika đây là nghiêm túc ư?”
“Ừ, đúng rồi đó.”
“..... Cái gì vậy trời…?”
Reina đưa tay lên và lau đi những giọt nước mắt ở khóe mi.
Cậu ta khẽ nhún vai.
“Thật là…… mệt chết đi được...”
“Đúng rồi ha…..”
Ngay khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên tôi cảm thấy được, rằng mình dường như có thể hiểu thấu được Reina.
Bọn tôi chỉ biết nhìn nhau trong bầu không khí ngượng ngùng ấy. Cho đến khi Karen-san và Aya quay lại.
Karen-san dường như đã hiểu được tình hình chỉ trong một cái nháy mắt, và không nói không rằng, chị ấy lập tức bảo đám đông xung quanh, “Được rồi, được rồi, chuẩn bị di tản sang chỗ khác thôi nào mấy cô gái.” Bộ chị ta thực sự có khả năng đọc suy nghĩ của người khác hả? Thấy ghê.
Mặt khác, Aya, một con người hết sức bình thường không hề sở hữu năng lực siêu nhiên đó, nghiêng đầu nhìn bọn tôi thắc mắc.
“...Cậu ta làm gì cậu à? Cần tớ ra tay không?”
Cả tôi và Reina cùng đồng loạt đánh mắt nhìn về phía nhau. Trong ánh mắt tôi rõ ràng như muốn hỏi cậu ta rằng “Thời khắc quyết định sống chết của cậu đến rồi kìa, tính sao đây hả?”, và Reina lập tức bật cười lớn, tôi cũng không kìm được mà phì cười theo.
“Không sao đâu Aya. Mọi thứ đã kết thúc cả rồi.”
Bằng một cách nào đó, bây giờ tôi đã thực sự tin rằng Reina không hề có ý định lan truyền bí mật của bọn tôi với những người khác trong trường. Bởi vì nếu như cậu ta chỉ coi trường học như một nơi để vui chơi thả lõng thì tội gì phải làm cho cái bầu không khí ở đó căng thẳng hơn chứ, chỉ thiệt thòi cho chính cậu ta thôi mà có đúng không?
Reina trút một hơi thở dài nặng nhọc và uống cạn hết cả ly cocktail không cồn của mình, cậu ta giơ chiếc ly về phía Aya.
“Ngon lắm, chỗ này cũng rất tuyệt nữa. Cậu có gu không tồi đâu Fuwa.”
“... Vậy sao?”
Aya hết nhìn tôi lại đánh mắt sang nhìn Reina, và sau đó cậu ta khẽ bật cười khúc khích.
“Cảm ơn cậu, Nishida-san. Cậu thấy vui là được rồi. Chắc trước đây tôi cũng đã hiểu lầm gì cậu, Nishida-san hẳn là rất tốt bụng khi đã cất công đến tận đây.”
Cả tôi và Reina không hẹn mà cùng nhau nén tiếng cười.
Haiz Aya à. Cậu đúng là không có mắt nhìn người mà. Làm sao mà Reina lại có thể là người tốt được kia chứ. Bọn tôi cứ nhìn nhau cười mãi như thế như hai đứa ngốc vậy.
“Tớ thích bọn mình như thế này nè. Cậu hiểu ý tớ không Reina?”
“Có chứ Marika. Và đó là thứ mà Reina-san sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu nổi, đúng không?.”
Và đứng giữa hai đứa tôi, Aya vẫn đang nghiêng đầu với vẻ mặt cực kì bối rối.
***
Vâng và sau một khoảng thời gian dài nghỉ ngơi thì cuối cùng team mình cũng hoạt động lại rồi đây ạ huhu. Nói ra thì kì nhưng mà team có hai đứa mà đứa nào cũng thèm chạy deadline hết trơn á =))) thành ra tụi này ráng chạy chương này với tốc độ ánh sáng cho mọi người đỡ ngóng đó :v Tiến trình tiếp theo của tụi mình có lẽ là sẽ xử lý xong chương 14 mới ra của phần Manga nha.
P/s: Thật ra không một ai trong tụi tui hiểu mớ triết lý của mấy bạn "girl nổi tiếng" đâu nên mọi người đọc cho vui thôi, chứ có hỏi tụi này cũng không biết giải thích sao đâu =))) Và còn chương sau, Marika lật kèo!? Thời của Marika công đẳng đã tới rồi chị em ei =))))
Tụi tui sẽ ráng hoàn thành mọi thứ xong sớm nhất có thể, cảm ơn mọi người vì đã chờ ạ :((
-nghee
13 Bình luận