Cảnh báo NSFW (?) không cần quay xe đâu vì nó cũng nhẹ ;.;
***
Nhà của bọn tôi cách nhà ga tầm 15 phút đi bộ. Là một căn nhà nhỏ có ba phòng ngủ, nằm trên tầng sáu của một tòa chung cư chín tầng, ngay giữa khu dân cư có hệ thống an ninh cực kỳ gắt gao.
Còn gì để giới thiệu nữa không nhỉ? Hmm… nhà có một dãy hành lang rất dài… và bồn tắm cũng thuộc dạng khá lớn hả…? Ba cái đó đâu có đủ đặc biệt để giới thiệu với người khác... Thì nó cũng chỉ như bao căn nhà bình thường khác thôi.
Vì bắt đầu từ bây giờ, hai đứa tôi sẽ sống cùng với nhau, nên tôi đã dẫn Aya tham quan xung quanh nhà mình. Phòng của mẹ, phòng của bố (mà bây giờ đã trở thành kho chứa đồ), nhà vệ sinh, phòng thay đồ, nhà tắm, phòng khách, và phòng ăn.
Cho đến khi đã quay trở lại phòng khách và bật máy sưởi lên, tôi vẫn còn trong cơn bàng hoàng. Từ vị trí đó, chỉ cần xoay lưng lại là tôi có thể đối mặt với Aya.
.
Tôi thấy lòng ngực mình phập phồng và tay chân cứ bồn chồn mãi không thôi.
Chắc có lẽ là do bởi vì Aya đang ở đây, nhưng tôi có cảm giác dường như một nửa ngôi nhà này đang không phải là của mình vậy.
“V-Vậy thì, chúng ta ăn tối thôi nhỉ.”
“Được.”
Khi chúng tôi quay trở về nhà từ bệnh viện thì đã là tám giờ tối. Tôi lục lọi trong chiếc túi ni lông mua về từ cửa hàng tiện lợi gần nhà và lấy ra một cái bánh sandwich.
Trong túi cũng có một chai matcha latte mà tôi đã vô tình mua lúc ở cửa hàng, a… xấu hổ quá đi mất. Lúc đó mày đã nghĩ cái gì vậy hả, Sakakibara Marika?!
Đây là cái loại đồ uống mà người ta thường mua trong lúc đang hẹn hò mà! Bình thường ở nhà thì tôi hay uống sữa chua, hay cái gì đó chứ chắc chắn không phải là cái này!
Hỏng bét rồi, tôi không thể nào bình tĩnh được… Trí nhớ của tôi bắt đầu trở nên rối loạn, đến nỗi tôi còn chẳng nhớ nỗi bình thường ở nhà mình hay làm gì nữa.
Sự chú ý của tôi nãy giờ cứ hướng về mỗi Aya, cái con người có khí thế của một người mẫu nổi tiếng, hiện đang khiến cả căn nhà này bị nhấn chìm trong sự lạ lẫm. Bầu không khí áp lực tỏa ra xung quanh cậu ta khiến toàn bộ những suy nghĩ khác trong tôi hoàn toàn tan biến, chỉ còn chừa chỗ cho một vấn đề duy nhất, đó là phải làm sao để có thể trông thật dễ thương trước mặt Aya. Nội cái sự thật đó thôi cũng đã khiến tôi cực kỳ khó chịu
Vì bây giờ đã là buổi tối, nên tôi đã uống một ly soda thay vì cà phê đen thông thường. Còn bữa tối của Aya gồm có một một chút salad và gà.
“Cậu thật sự chỉ định ăn bao nhiêu đó thôi hả?”
“Ừm, vì đã quá giờ ăn lâu lắm rồi mà, với lại tớ cũng đang kiêng tinh bột nữa.”
“Ra vậy…”
Trong khi giả bộ ngó lơ đi lượng calorie có trong cái bánh sandwich trên tay mình, tôi nhìn chằm chằm vào Aya, người đang ngồi ở vị trí mà thường ngày vốn là của mẹ tôi.
A… tôi vẫn chưa nghĩ thông được. Rốt cuộc thì tại sao Aya lại ở đây chứ?
Tôi có cảm giác như đang đánh mất bản thân mình vậy. Sao cậu quyến rũ quá vậy hả, Aya?!
Ừ thì, cái đó có lẽ là vì cậu ta sẽ bắt đầu ở đây một tuần, bắt đầu từ hôm nay. Một tuần lận đó! Quá dài rồi! Có cảm giác như cả thế kỷ vậy!
Tôi lại còn phải đến trường vào ngày mai và ngày kia nữa. Ánh mắt của tôi vô tình va vào bộ đồng phục mà Aya mang theo đang được treo ngay ngắn ở ngay phòng khách. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ đến trường và về chung một ngôi nhà với Aya đó!
Mối quan hệ hiện tại của hai đứa cứ như là chị em ấy, và nếu đi xa hơn nữa, thì… ừm còn là cái gì nữa chứ. Một mối quan hệ nơi mà hai người yêu nhau có thể sống cùng dưới một mái nhà. Đúng vậy, là hôn nhân!
Ừ! Cứ như là bọn tôi đã kết hôn rồi ấy!
U oaaaaaaaa!!!!!
Tôi vội vàng dời mắt khỏi thân hình cuốn hút của Aya. Cái gì đây chứ…? Có cảm giác như dòng máu đang chảy trong người tôi đang vận chuyển sự xấu hổ đi khắp cơ thể chứ không còn là oxi nữa, toàn thân tôi bắt đầu run rẩy.
Tôi muốn đóng cửa phòng rồi vùi mặt vào gối lăn qua lăn lại trên giường và ở trong đó suốt một tuần này luôn cho rồi. Dường như bộ não của tôi đã không còn là của một nữ sinh cao trung nữa, mà nó đang dần thoái hóa về mức độ của một đứa trẻ sơ sinh. Chuyện này… Chuyện này là quá sức tôi! Đời nào tôi lại có thể xử lý chuyện này một mình được cơ chứ?!
Haah, không thở nổi nữa rồi. Niềm hạnh phúc bất ngờ ập đến mà chẳng có bất cứ điềm dự báo trước nào khiến tôi bất giác suy nghĩ, “Hóa ra con người ta cũng có thể bị hoảng loạn vì niềm vui ập đến quá đỗi to lớn!”
.
Sau khi đã ăn xong. Cả tôi và Aya đều bắt đầu nghịch điện thoại. Aya thì đang đọc manga, trong khi đó tôi ở một bên, cố gắng giả vờ bình tĩnh lướt Instagram. Nhưng rốt cuộc tôi lại chẳng thể làm được gì khác ngoài cố gắng giả vờ là mình đang chăm chú vào nó cả.
Ý là, tôi sẽ sống chung với một người có nhan sắc cực khủng bố này trong vòng một tuần lận đó! Bao nhiêu đó đã đủ khiến tôi quá tải chưa?
Tôi không kìm được mà gửi một tin nhắn SOS cho Enomoto Sae, một người bạn hiện đang làm chung một công việc bán thời gian với tôi. Nội dung tin nhắn là, “Bây giờ Aya đang ở đây, và em gặp rắc rối to rồi.” Nhưng dòng kêu cứu đó đã bị bơ không thể nào đẹp hơn. Khốn thật, bạn bè quái gì vô dụng quá...
.
Và một khi ta còn đang sống trên cõi đời này, tất nhiên sẽ có những khoảng thời gian ta phải đưa ra quyết định. Đúng vậy, ví dụ như là, chỗ ngủ chẳng hạn.
“Ể~~~~~ Làm sao bây giờ đây ta? Aya, tối nay…”
“Tối nay?”
Aya hơi nghiêng đầu qua một bên và nhìn chằm chằm tôi. Ặc, hình như tôi vừa mới nói ra một câu dễ gây hiểu làm thì phải. Khoan đã, nó đâu có mờ ám gì đâu, nhỉ! Thôi kệ, cứ cho là vậy đi!
Bởi vì… Aya và tôi đâu sẽ chỉ sống một cuộc sống yên bình trong một tuần này đâu, nhỉ? Hai đứa bọn tôi đang ở một mình với nhau… trong một căn phòng khép kín nơi mà không ai có thể nhìn thấy… nếu như tôi được ở trong khách sạn một ngày với Aya, chắc chắn tôi sẽ rất phấn khởi… nhưng còn một tuần á...
Sau khi đã sống cùng nhau dưới một mái nhà trong vòng một tuần, kể cả đó có là một cô gái khăng khăng bảo là tình yêu giữa con gái với nhau là không thể xảy ra cũng sẽ từ từ lung lay quan điểm của mình…
“Ý cậu tối nay là sao?”
Aya bình tĩnh hỏi tôi lại một lần nữa. Nhưng tôi vẫn còn đang quá sốc để có thể trả lời một cách bình thường. Vậy nên mồm miệng cũng chợt rối loạn theo mà nói năng lủng củng hơn.
“C-Chỗ ngủ! Thôi cũng đã đến lúc đi ngủ rồi nhỉ! Ngủ thôi nào!”
“Ừ, bởi vì chúng ta là con người mà.”
“Ừ tất nhiên cậu là con người rồi nhỉ. Aya, vậy nên là tớ đang thắc mắc không biết tối nay cậu sẽ ngủ ở đâu đây ha.”
“...Hm?”
Aya lại nghiêng đầu . Chết thật, sao tôi lại có thể cứ vậy mà hỏi trong khi chẳng cung cấp cho cậu ấy bất cứ sự lựa chọn nào chứ? Ôi còn đâu cái kỹ năng giao tiếp giữa người với người của tôi, mày đã bị thoái hóa xuống trình độ của trẻ con rồi hả…?
“Cậu có thể trải nệm và ngủ ở phòng khách. Hoặc là tớ sẽ ngủ ở bên phòng của mẹ, nhường phòng của tớ lại cho cậu. Hay là…”
Hay là...
Kiểu như, ừm… ngủ cùng nhau trong phòng của tớ… chẳng hạn...
Tôi đã bị những cảm xúc xấu hổ lấn chiếm, đến mức cả giọng nói cũng chẳng còn đủ sức để thoát ra ngoài được nữa, nhưng Aya đã trả lời ngay không chút do dự.
“Tớ sẽ ngủ ở phòng khách.”
“Ể……?!”
Cái đó… là một câu trả lời cực kỳ, cực kỳ nằm ngoài dự đoán.
Tôi đã tưởng Aya sẽ đáp lại ngay lập tức là cậu ấy muốn được ngủ trên giường cùng với tôi, hoặc có thể là còn đi xa hơn nữa bằng cách nâng cằm tôi lên bằng ngón tay trỏ mảnh khảnh của mình và nói, “Cậu nghĩ là tớ sẽ để cậu ngủ yên đêm nay sao?”. Tôi đã hầu như chắc chắn Aya sẽ hành động như vậy mà.
.
“Nệm để ở đâu vậy? Để tớ giúp cậu mang chúng ra.”
“Đ-được.”
L-Lại là cảm xúc gì đây? Giống như cảm giác bản thân đã bỏ ra rất nhiều công sức để làm một món quà sinh nhật và cuối cùng nó lại bị nhấn chìm trong đống quà tặng bình thường của những người khác vậy. Không phải là thất vọng hay gì, tôi chỉ thấy có hơi buồn và cô đơn thôi.
Tôi, mà lại mong chờ điều gì đó ở Aya ư? Không thể nào xảy ra được. Tôi chỉ nghĩ Aya sẽ định làm như vậy mà thôi. Tôi buồn là vì dự đoán của mình đã sai, đúng vậy, chỉ có thế thôi.
Hai bọn tôi cùng nhau đem nệm và gối từ tủ quần áo trong phòng mẹ tôi ra ngoài và để chúng ở rìa phòng khách. Nếu như bây giờ di chuyển cái bàn ở đây thì có lẽ là sẽ có đủ không gian để trải nệm.
“Ừm… cảm ơn cậu, Marika.”
“Không có gì~”
Ngay sau khi trả lời Aya, tôi không tự chủ được mà liếc mắt nhìn cậu ấy. Và rồi mắt của bọn tôi gặp nhau.
“Sao vậy?”
“Không có gì… tớ chỉ nghĩ Aya đúng là vừa ngầu vừa xinh đẹp đó.”
“Vậy hả?”
“Ừm, ít ra thì tớ thấy vậy.”
Trong một khoảnh khắc, đột nhiên tôi có cảm giác Aya hôm nay xa cách lạ kỳ, và tôi cũng không thể đoán được suy nghĩ của cậu ấy qua biểu cảm được nữa.
Cơ mà cả tôi cũng đâu có còn là tôi của thường ngày nữa đâu. Mẹ tôi thì đang ở trong bệnh viện, Aya thì lại đang ở đây, thế chỗ cho bà trong ngôi nhà này, và tâm trí tôi thì thi thoảng lại dạo chơi xung quanh không có chủ đích. Tệ rồi đây...
“Nhân tiện thì, tớ vẫn còn chưa cảm ơn cậu.”
“Tớ đã làm gì hả?”
“Ừm. Vì cậu đã lo lắng cho tớ đến nỗi quyết định đến ở đây với tớ tận một tuần còn gì? Tớ biết là Aya có rất nhiều suy tính trong đầu, nhưng tớ không ngờ được là cậu lại cho mẹ tớ coi cả cảnh quay buổi thi đấu để làm bằng chứng đó.”
“À… ừm, cái đó thì đúng.”
Aya hơi cúi đầu và xoa xoa mái tóc của mình như muốn giấu đi sự xấu hổ.
“Tớ đã nói với cậu rồi còn gì? Điểm yếu của tớ là nước mắt của Marika.”
“Mhm!... Ê-Ể?”
Aa~ Gò má của tôi sao tự nhiên nóng vậy nè.
“Cậu đang nói tới cái lần tớ khóc trong bệnh viện đó à? Cái câu thoại đó là gì vậy? Không phải là hơi bị ngầu rồi hả?”
“Tại vì, thực ra tớ đã có bỏ một chút công sức vào khi nói câu đó.”
“Cái gì vậy trời~?”
Tôi cười lớn. Nhưng biểu cảm của Aya vẫn còn cứng đờ.
“Cá nhân tớ thì tớ thấy mình không cần phải dành thêm thời gian với Marika, chỉ cần gặp mặt hằng ngày thôi đã đủ rồi. Nhưng vì tớ biết sinh nhật của mình có ý nghĩa rất lớn đối với cậu. Tớ muốn biến nó thành sự thật, thế nên tớ bắt đầu suy nghĩ xem liệu mình có thể làm được gì không.”
Như thể đang muốn tự đồng tình với chính lời nói của mình, Aya gật đầu nhẹ.
“Tớ mới suy nghĩ một chút thôi, nhưng mà tớ vẫn quyết định sẽ làm ngay thời điểm đó. Nói chuyện với mẹ cậu khiến tớ rất lo lắng, và tớ cũng không biết liệu mọi chuyện có tiến triển tốt hay không. Nhưng tớ mừng là nó không làm cậu khó chịu.”
“Tớ đâu có khó chịu gì đâu!”
Tôi nắm lấy tay Aya, với hy vọng những cảm xúc này sẽ được truyền tải đến trái tim của cậu ấy thông qua đôi bàn tay lạnh cóng này.
“Tớ rất hạnh phúc khi biết được cảm xúc của cậu, rằng Aya quyết định sẽ đến đây vì tớ… tớ thật sự rất vui vì những điều đó. Vậy nên là, cảm ơn cậu!”
“Ừm, thế thì tốt rồi. Không có gì đâu.”
Aya nở một nụ cười nhạt và nói với một khuôn mặt tràn ngập sự quyết tâm.
“Vậy nên tớ sẽ bảo vệ cậu, được chứ? Tớ đảm bảo sẽ không để một ai, bất kỳ ai, chạm vào cậu.”
Aya xoa đầu tôi dịu dàng.
“Tớ đảm bảo sẽ trả Marika lại cho mẹ cậu trong tình trạng hoàn hảo không một vết xước. Đừng lo gì cả. Kể cả khi có một tên giết người hay yêu ma quỷ quái gì xuất hiện tớ cũng sẽ bảo vệ Marika.”
Nhà tôi cũng đâu có ở trong một khu vực nguy hiểm đến như vậy đâu… Mặc dù vậy nhưng những lời của Aya không khỏi khiến lồng ngực tôi thấy ấm áp.
“Ừm… cảm ơn cậu.”
Tôi siết chặt lấy tay Aya và thì thầm, nhưng sự xấu hổ vẫn cứ ngày một tăng dần lên khiến tôi không kiềm được mà phải cúi đầu xuống.
Tôi quyết định hẹn hò với Aya là bởi vì để tôi có thể chiều chuộng cậu ấy, được cậu ấy nuông chiều, bảo vệ cậu ấy, và được cậu ấy bảo vệ, trân quý cậu ấy, và cũng được cậu ấy nâng niu.
Vậy nên tôi mới nghĩ rằng, hôm nay như thế đã là đủ cho một ngày rồi.
Mẹ của tôi vì phải nhập viện mà đã khiến tôi mém chút nữa đã thất hứa với Aya, vậy nên tôi thật sự rất hạnh phúc khi nghe được những cảm xúc chân thành đó của cậu ấy.
Tôi muốn được cậu ấy yêu thương, vậy nên có lẽ chỉ hôm nay thôi, tôi sẽ trở thành một cô gái bé nhỏ vậy.
“Tớ yêu cậu, Aya.”
“Tớ cũng yêu cậu... ”
Khi tôi tựa vào lòng Aya, cậu ấy cũng vòng tay ôm lấy tôi.
Mỗi lần nhìn cô bạn gái vừa dịu dàng, mạnh mẽ và đáng yêu của mình, tôi phát hiện trái tim mình lại không ngừng thổn thức.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi chỉ đơn giản là một cô gái vừa mới biết yêu, và hoàn toàn quên bẵng đi mất rằng những gì mình làm bây giờ sẽ gây ra hậu quả gì tiếp theo.
Lỡ như tôi trao cho Aya quá nhiều tình cảm thì chẳng phải lát nữa tôi sẽ gặp rắc rối to sao!
.
“Ư~”
Tôi nhấn chìm mình trong bồn tắm, nước ngập đến ngang mặt, và không kiềm được mà rên rỉ một hơi.
Không, bởi vì….. chuyện đó là không thể nào, đúng không nhỉ? Hay có thể? A… thiệt tình…
Sau đó, bọn tôi có ôm nhau thêm một lúc lâu nữa, nhưng rồi đột nhiên cảm giác xấu hổ lại ập đến, vậy nên tôi đã ngượng ngùng đứng dậy và nói với cậu ấy rằng, “Chắc là tớ phải đi tắm sớm thôi...”
Không, bây giờ chính là thời điểm hoàn hảo, nếu tính luôn cả thời gian tôi sấy khô tóc và chăm sóc da… Nhưng đâu có nghĩa là tôi đang có tâm trạng làm chuyện đó đâu!
“Vậy rồi , bây giờ sau đây? Tớ tắm trước nhé? Lát cậu vào sau nha!” Cái lý do duy nhất mà tôi muốn vào trước đó là tôi không chắc chắn mình sẽ có thể giữ được bình tĩnh nếu như người tắm trước là Aya.
Hơn nữa, nếu như Aya mà hỏi tôi kiểu, “Cậu vào tắm chung với tớ luôn nhé?” thì cá chắc là mắt tôi sẽ nở hình trái tim và lập tức đáp lại là “Vâng ạ~♡” cho mà coi. Nguy hiểm, nguy hiểm! Ngày mai tôi còn phải đến trường nữa!
Vậy nên là không để cho Aya có cơ hội đáp lời, tôi đã chạy ù vào nhà tắm như muốn trốn khỏi cậu ấy.
Nhiệt độ nước ấm ấm thật dễ chịu, nhưng nó cũng khiến tôi có chút buồn ngủ.
“Tệ rồi đây…”
Còn tệ hơn nữa khi tôi chợt phát hiện ra bản thân đang đợi tiếng động mở cửa nào đó vang lên và nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ở ngoài cửa nhà tắm. Nếu như Aya làm vậy thật thì tôi sẽ không còn có thể chạy đi đâu được nữa. Nên đó là lý do tôi sẽ gặp rắc rối to nếu như cậu ta thực sự tông cửa chạy vào đây. Làm sao mà tôi có thể từ chối Aya được cơ chứ. Ư…
Từ rất lâu rồi, tôi đã từng nghe một bài hát có lời là, “Tình yêu sẽ càng mãnh liệt khi ta không nhìn thấy nhau.” Nhưng có vẻ như câu đó không áp dụng được trong trường hợp của tôi thì phải. Khi tôi nói chuyện càng nhiều với Aya, càng tiếp xúc nhiều với cậu ấy, tình yêu bên trong tôi sẽ ngày một lớn dần hơn theo năm tháng. Đến nỗi như tưởng chừng sẽ có một ngày chúng sẽ phá vỡ lồng ngực của tôi mà tràn ra ngoài vậy.
“Không, nghe nó cứ buồn cười như nào ấy. Mới mấy hôm trước Aya còn quay lại cả một đoạn video sex của mình mà. Sao tự nhiên lại nói như thể cái chuyện tình này nó trong sáng lắm vậy?!”
Bọn tôi đã hẹn hò với nhau được bốn tháng rồi, và nếu có vấn đề gì ở cái mối quan hệ này ấy, thì đó là nó đã khởi đầu bằng một thứ cực kỳ vật chất (khúm núm thiệt sự luôn)
Tôi phải quen với ba cái chuyện này đi là vừa. Quen với việc bị nhìn thấy khỏa thân, hay thậm chí là tắm chung với nhau. Cố gắng ít nhất đừng có dễ bị hoảng loạn hay giật mình giống như bản thân mình bây giờ là ổn.
“Ý mình là… Aya… là một người… rất tốt…”
Ư… xấu hổ quá đi mất.
Tôi thật sự rất dễ bị ảnh hưởng bởi bầu không khí xung quanh mình. Không biết có phải là do cái khả năng đọc biểu cảm người khác đã khiến tôi bị nhạy cảm với những thứ này hơn so với người khác hay không
Tôi hơi cúi mặt nhìn xuống cơ thể mình đang bị nhấn chìm trong nước.
Năm hai cao trung. Độ săn chắc ở mức độ vừa phải, trông cũng không tệ lắm, da cũng khá mịn màng. Tôi cũng không phải loại người hay khoe khoang vẻ bề ngoài của mình hay gì nhưng cũng đâu có nghĩa là tôi không tự hào về nó đâu.
Ở hầu hết mọi chỗ như biển hay hồ bơi, tôi vẫn có thể tự tin thoải mái với bạn bè của mình, và tôi cũng thường xuyên được người khác bắt chuyện, khen ngợi các kiểu nữa.
Từng inch trên cơ thể tôi đều đã khắc ghi sâu sắc cảm giác mỗi khi đôi môi và ngón tay của Aya lướt qua. Từ đỉnh đầu đến ngón chân, cậu ấy đã chạm vào hầu hết tất cả bộ phận trên cơ thể tôi. Cậu ấy cũng đã hôn tôi ở môi rất nhiều lần nữa. Kể cả mẹ cũng không biết đến chuyện này. Aya là người duy nhất tính đến bây giờ hiểu rõ cơ thể tôi nhất.
Ư…
Nếu tôi cứ tiếp tục suy nghĩ nữa thì lát nữa tôi sẽ không kiềm được mà làm phiền Aya bằng cách cướp sạch thời gian ngủ của cậu ấy mất. Tôi dứt khoát đẩy bàn tay của một cô gái vô hình nào đó ra khỏi cơ thể mình và đứng dậy khỏi bồn tắm.
Sau khi đã gội đầu, tôi rời khỏi nhà tắm và mặc pajama vào. Trong khi vẫn còn trùm khăn tắm trên đầu, tôi vừa lau tóc vừa ra ngoài phòng khách.
Tôi giải thích ngắn gọn với Aya.
“Ừm, khăn tắm nằm ở kệ bên tay phải, cậu có thể sử dụng chúng tùy thích trong khoảng thời gian cậu ở đây. Với lại nhớ bỏ quần áo vào giỏ nhé.”
“Tớ hiểu rồi.”
Sau khi đã hộ tống Aya đến phòng tắm, tôi quay trở lại phòng khánh và ngồi phịch xuống ghế sô pha cùng với một chiếc gương và mấy hộp đồ mỹ phẩm khác ở trên bàn. Khi nhìn xuống, tôi thấy chiếc túi Boston của cậu ấy.
Khi nhìn vô số bộ quần áo theo mùa đang chất trong túi của Aya. Tôi lại giật mình một lần nữa khi phát hiện thời gian đã trôi qua nhanh đến nhường nào.
“A… thiệt tình…”
Tôi thoa một chút kem dưỡng da lên mặt trong khi cố gắng quên sạch đi nỗi lo lắng nãy giờ.
Hôm nay tôi chăm sóc da mình kỹ càng hơn thường lệ. Tôi đang mặc bộ đồ lót ưa thích, cũng dễ thương hơn thường lệ. Tự nhiên khi nghĩ tới đó rồi, tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang về liêm sỉ của mình.
Tôi nheo mắt nhìn bản thân trong gương với một vẻ mặt khinh thường. Nhưng không biết vì sao, hai má tôi lại nóng bừng lên, và tất nhiên không phải với lý do vừa mới tắm xong.
Tôi tự nghĩ thầm “Cái đứa con gái này đang mù quáng đâm đầu vào tình yêu rồi…” giống như đang ở góc nhìn của một người nào đó ngoài cuộc.
.
“Cảm ơn cậu vì đã cho tớ mượn nhà tắm nhé.”
“Gì lẹ vậy!”
Aya ra khỏi nhà tắm nhanh hơn tôi nghĩ.
“À… tại vì tớ không có thói quen ngâm mình khi tắm. Vào đó chỉ để gội đầu, tắm rửa thôi.”
“Ồ, hóa ra Aya là kiểu người thích sử dụng vòi sen hơn à?”
Tôi cứ tưởng là cậu ấy sẽ ra ngoài này mặc độc một bộ đồ lót thôi chứ. Nhưng trên thực tế, Aya đang mặc chiếc áo thể dục hồi sơ trung của mình. Bộ dáng ở nhà hoàn toàn giản dị của cậu ấy hình như vừa mới kích hoạt thứ gì đó bên trong tôi.
Chiếc áo thể dục ấy trông có vẻ hơi nhỏ so với cơ thể Aya, nên thành ra toàn bộ những đường cong ở eo và hông của cậu ấy được đang được thể hiện ra rõ hơn bao giờ hết. Không những vậy, cái độ ngắn của chiếc áo cũng ở một mức cực kỳ hoàn hảo. Không hổ là Fuwa Aya.
Aya, với mái tóc ướt đẫm nước, không hề trông xuề xòa mà lại còn cực kỳ quyến rũ với đường cong của tóc được nhấn nhá rõ hơn thường lệ.
“Ừm, để tớ đi lấy máy sấy cho cậu.”
“A, không cần đâu, tớ có tự đem theo rồi.”
“Vậy hả, thế thì thôi vậy.”
Aya cũng lấy ra một số vật dụng cần thiết và để chúng lên bàn, sau đó là lược và máy sấy. Cậu ấy từ từ sấy khô tóc mình nhẹ nhàng, trông cứ như đang ở trại huấn luyện ấy nhỉ?
“Hồi học sơ trung Aya đã từng tham gia câu lạc bộ tennis mà đúng không?”
“Ừ, hồi đó tớ đã luôn muốn được gia nhập một câu lạc bộ. Mà lúc đó huấn luyện viên cứ nhắc nhở mãi là cách vung vợt của tớ có thể gây chết người nên tớ cứ phải tập lại hoài.”
“Ahaha, cái gì vậy trời?”
“Còn cậu thì sao, Marika?”
“Hồi đó tớ ở câu lạc bộ điền kinh. Tớ đã tưởng là nó sẽ dễ lắm vì việc duy nhất tớ làm là chỉ có chạy thôi. Nhưng mà luyện tập xong rồi thì kinh khủng lắm. Tớ có thử chạy một đoạn 400m nhưng mà mém chút nữa là xỉu giữa sân trường luôn…”
“Marika ở câu lạc bộ điền kinh, nghe ngầu thật đó.”
“Cậu biết không, tớ chỉ mất có 20 giây để chạy một đoạn 100m. Nhưng mà chạy 400m liên tục thì cực kỳ khó luôn, rồi tự nhiên có một ngày, tớ nghe được là chạy 400m là dạng bài tập khó nhất luôn á! Tớ đã bị lừa, không thể tin được!”
“Nhưng mà, không phải là cậu đã ở trong câu lạc bộ đó hết cả ba năm à?”
“Hừm, cậu biết tớ là một cô gái dễ dãi mà. Vậy nên là khi có đàn em nào đó khen tớ là “A senpai, chị chạy nhanh thiệt luôn á!” thì tớ sẽ trở nên cực kỳ thích thú, rồi cuối buổi tập đó tớ sẽ kiểu, “Thôi kệ vậy, chắc là ở lại câu lạc bộ thêm vài ngày nữa cũng không sao.” và rốt cuộc là nó kéo dài đến tận lúc tớ tốt nghiệp luôn. Cuối cùng thì chắc tớ vẫn chỉ là một đứa con nít thích thú khi được người ta khen thôi nhỉ.”
“Nhưng đó cũng là yếu tố khiến cậu trở thành một đàn chị tốt mà, Marika.”
“Ể, thật hả? Tớ biết mà!”
Tôi đã từng nghĩ rằng mình là một người đàn chị cực kỳ tốt. Ừm thì, đàn em thì cũng giống như bạn bè thôi mà.
Trong lúc mải mê trò chuyện đủ thứ như vậy, bọn tôi đã sấy khô tóc mình từ bao giờ.
Tôi có thể ngửi thấy mùi xà phòng thoang thoảng từ mái tóc của Aya. Sau khi tắm xong, trông cậu ấy cứ như một loại thú nhỏ cực kỳ vô hại ấy, mình muốn chạm vào cậu ấy quá đi.
“...”
Cuộc trò chuyện cứ như vậy mà kết thúc, tôi hơi liếc mắt nhìn những đầu ngón tay đã được cắt tỉa gọn gàng của Aya.
“Có lẽ đã đến lúc rồi…”, tôi thầm nghĩ như vậy.
“Cậu lúc nào cũng đi ngủ lúc nửa đêm mà nhỉ, Marika?”
“Ừm.”
“Vậy thì bây giờ chúng ta đi ngủ nhé?”
Đ-Đến rồi!
Đây là một lời mời hả!
Tôi căng thẳng nuốt nước bọt.
“Ư-Ừm, ngủ thôi.”
Tôi gật đầu và cố gắng không để giọng mình nghe có vẻ ấp úng.
Đây là lần đầu tiên Aya vào phòng tôi. Nếu như cậu ấy thích sử dụng hỗn hợp tinh dầu thì biết làm sao đây? Muốn làm được cái đó phải biết trộn nhiều loại tinh dầu vào với nhau, và cả mấy thứ khác mà đó giờ tôi chưa bao giờ nghĩ đến nữa… [note39349]
Tôi cầm theo một số thứ và quay bước hướng về phòng mình, Aya đang theo sát ở phía sau. Không khí ở bên ngoài phòng khách lạnh lẽo một cách kỳ lạ, đến nỗi tôi không kiềm được mà thấy rùng mình.
Nhưng sớm thôi, sau đó tôi sẽ...
Ư… sau mặt tôi lại nóng lên vậy nè?!
Không ổn rồi. Chỉ cần nghĩ đến việc tôi sẽ làm mấy chuyện hư hỏng đó ở ngay trong căn nhà của mình, nơi tôi thường dành thời gian cho bố và mẹ cũng đủ… Ư...
Khi đã đến ngay trước phòng mình, tôi đưa tay mở cửa ra.
Ở trên cánh cửa có treo một cái bảng tên đề chữ “Marika”. Tôi đã tự làm nó ở trong trường hồi còn học tiểu học. Tôi đã quá quen với việc nhìn thấy nó mỗi ngày nên thành ra cũng không để ý gì nhiều lắm. Nhưng nếu để người khác nhìn thấy thì nó đã trở thành một vấn đề hoàn toàn khác rồi. Đáng lý ra tôi nên mua cái bảng tên nào đó nhìn sang chảnh hơn Home Depot mới phải…!
“Ưm… Aya…”
Sau khi mở cửa phòng, tôi với tay bật công tắc đèn trên tường và xoay người lại đối diện với cậu ấy.
Nhịp tim tôi ngày một gấp rút hơn, lồng ngực thì như muốn vỡ tung…
“Ừm…”
Aya đột nhiên không nói gì nữa.
Cậu ấy dừng chân ở ngoài hành lang giống như thể có một bức tường vô hình nào đó đang chắn giữa hai đứa tôi.
Aya nhìn tôi với một biểu cảm đơn thuần không cảm xúc.
“Vậy thì, chúc ngủ ngon, Marika.”
Và rồi cậu ấy đóng cửa lại.
Tiếng bước chân hướng về phía phòng khách đang xa dần. Tôi đứng trước cửa, một mình, chớp mắt mình liên tục.
.............Hả?
.
Bên trong căn phòng tối om, tôi nằm trên giường, rúc người vào tấm chăn ấm áp, trơ mắt nhìn lên trần nhà tối thui.
............Hở?
Tôi vẫn còn hoang mang về những gì vừa mới diễn ra…….
Ý là, Aya sẽ ở lại qua đêm ở đây mà nhỉ? Ể?
Vậy thì tại sao tôi lại phải ngủ ở đây một mình thế này?
Hả, cảm giác gì đây, lạnh lẽo quá. Không đúng, chiếc giường của tôi rất mềm mại và tấm chăn thì lại cực kỳ ấm áp, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy lạnh quá. Lồng ngực tôi đắng nghét. Và dường như cả chiếc giường của tôi cũng có cảm giác lớn hơn thường lệ…
Cuối cùng thì Aya đã quay trở lại phòng khách, mà không đụng một ngón tay nào vào người tôi.
Nghe không giống Aya mà tôi biết chút nào. Tôi có cảm giác như có gì đó sai sai ở cậu ấy. Bộ có bệnh truyền nhiễm gì đang hoành hành mà tôi không biết hả? Hay là STD? Cậu ấy có người khác rồi hả…? Không, không, không, không đời nào… bớt hoang tưởng lại đã. [note39350]
Nhưng mà biết làm sao được cơ chứ! Tại vì rốt cuộc thì Aya cũng có vào đây đâu!
Cậu ấy thậm chí còn không làm chuyện đó! Hôn chúc ngủ ngon tôi!
Hai chân của tôi mềm nhũn, như thể chúng đang mong muốn thứ gì đó. Nhưng chẳng có hơi ấm nào khác cả, chỉ có ga giường lạnh lẽo…
Cái này là gì đây, không lẽ là “neglect play” trong lời đồn hả? Bộ có người nào đó thật sự thấy thỏa mãn khi bị như thế này à? Tôi chỉ thấy cô đơn thôi…[note39351]
Tôi không có thất vọng hay gì… Mặc dù không hiểu được suy nghĩ của Aya, nhưng chắc đơn giản chỉ là do hôm nay cậu không có hứng làm chuyện đó thôi nhỉ? Cũng có khoảng thời gian cậu cảm thấy mệt mỏi mà ha, hay là cậu đã có những suy nghĩ như “A… hôm nay Marika không có đáng yêu gì hết, nên chắc là mình sẽ bỏ mặc cậu ấy một khoảng thời gian vậy.” hả…? Đáy mắt tôi bắt đầu nóng lên khi nghĩ đến viễn cảnh đó.
Những lời nói lạnh lùng phát ra từ khuôn miệng của Aya trong tưởng tượng khiến tôi cực kỳ tổn thương.
Nếu như đó là Aya thường ngày, cậu ấy đã xông thẳng vào phòng tôi mà không nói lấy một lời nào, làm bất cứ thứ gì mình thích với cơ thể thôi, và một khi đã bắt đầu sẽ không thể nào dừng lại cho dù tôi có hét đến khản cổ.
Và rồi cậu ấy sẽ thì thầm một điều gì đó vào tai tôi, “Bởi vì Marika thích những chuyện như này mà nhỉ? Vì em đã không thốt ra safeword của chúng ta, nên có nghĩa là em đang rất sướng đúng không?”
Khoảng cách giữa thực tại và mơ tưởng đang dần rút ngắn lại, khiến lồng ngực tôi hơi nhói lên.
Và sau đó, khi tôi vừa khóc vừa đổ lỗi của Aya vì đã trêu đùa với cơ thể tôi quá mức, cậu ấy sẽ trông cực kỳ vui vẻ và nói rằng, “Thấy chưa, ở chỗ này… sướng mà đúng không? Đó là vì cơ thể của Marika rất hư hỏng mà nhỉ?”
Đời nào Aya làm vậy với mình...
“A…”
Tôi trượt những ngón tay của mình vào bên trong quần áo.
“Aya……”
Mỗi khi tôi cuộn người rúc sâu vào trong chăn, hình ảnh về Aya lại càng hiện rõ hơn trong tâm trí. Những ngón tay của cậu ấy… thật trắng trẻo, thon gọn và dài nữa, giống như những cánh hoa vậy… Một cảm giác ngọt ngào dần lan tỏa khắp lồng ngực tôi.
“......Ah……”
Aya hiện đang ngủ ở ngay cạnh bên thôi, chỉ cách nhau có một dãy hành lang, và tôi thì lại đang ở đây, tự hỏi rằng rốt cuộc tại sao mình lại làm loại chuyện như thế này một mình. Tôi biết rằng điều này là sai trái. Chúng khiến trái tim tôi thổn thức vì tội lỗi và khổ sở.
Nhưng tôi vẫn không ngăn được những ngón tay của chính mình… chúng luồn qua kẽ hở của quần áo, chạm vào ngực tôi nhẹ nhàng và xoa nhẹ phần thân dưới của tôi.
“Aya…...Aya……”
Tôi vùi mặt vào gối hít một hơi thật sâu. Mùi hương của dầu xả và sữa tắm thấm tràn ngập trên chiếc gối đều là của tôi… Nhưng hôm nay, Aya cũng có mùi giống hệt như thế này.
Rốt cuộc thì phần dưới của tôi cũng bị những kích thích vụng về làm cho ướt đẫm và trơn trượt. Nhưng không giống như những cái chạm của Aya, kỹ năng của tôi vẫn còn chưa đủ để khiến tôi thỏa mãn. Mặc dù vậy cũng đủ khiến làn ranh giữa thực tại và ảo tưởng mờ dần đi.
“Aya… nữa đi… chạm vào em nhiều hơn nữa đi… có được không?”
Một nỗi thất vọng tràn trề bất giác dậy lên trong lồng ngực. Tôi cố gắng kích thích điểm nhạy cảm của mình mạnh nhất có thể.
Nhưng… cảm giác khác quá. Tôi chỉ đơn giản là cảm thấy một đợt sóng xung kích mạnh mẽ từ phía dưới. Hoàn toàn khác với Aya, những cái chạm của cậu ấy rất nhẹ nhàng, nhưng lại như một chiếc kim, có thể dễ dàng đâm xuyên qua điểm nhạy cảm đó và khiến cơ thể tôi co giật không ngừng vì khoái cảm. Mặc dù vậy, tôi vẫn không thể nào dừng lại được.
Tuy nhiên, sau khi đã bỏ ra gần mười lần thời gian mà Aya thường làm, bằng cách di chuyển những ngón tay qua lại, ấn mạnh vào điểm yếu ở phần thân dưới của mình nhiều lần, cuối cùng làn sóng khoái cảm đó cũng đã kéo đến, chạy dọc xuyên suốt cơ thể tôi.
“A… Ahn… ahh… Aya… ưm… Aya…”
Những ngón chân bắt đầu co quắp lại, cơ thể tôi bắt đầu co giật và run rẩy từng hồi, chuẩn bị đón nhận thứ sắp sửa kéo đến. Tôi nhắm hờ mắt mình lại, và trong đáy mắt, tôi nhìn thấy nụ cười vừa ngọt vào vừa tàn nhẫn của Aya.
Cô gái đó bao bọc lấy cả thân thể tôi, ép buộc tôi đón nhận những kích thích quá sức, và khiến tâm trí tôi trở nên trống rỗng.
Trong lúc vẫn còn đang chìm đắm trong mộng tưởng, tôi gọi tên Aya.
“D-dừng lại đi… Aya-, em… không thể… mmh!”
Ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa phòng khách đột nhiên mở bung gây ra một tiếng động cực kỳ lớn.
Hả?!
Màn sương mù ảo tưởng đã bao bọc tôi từ nãy đến giờ trong phút chốc đã hoàn toàn tan biến.
Có cảm giác như tấm màn che bị rơi xuống ngay trong lúc tôi đang thay đồ vậy. Tôi đưa một tay lên che miệng mình và cố gắng giấu hết bất cứ dấu hiệu đáng ngờ nào chỉ ra rằng tôi đang làm một chuyện cực kỳ không đứng đắn.
Tiếng của ai đó đang bước trên hành lang. Nó đang đến gần hơn...
Đó là Aya hả? Đừng có nói… đây là Yobai ngoài đời thực nha?![note39352]
Hoàn toàn có khả năng Aya cố tình làm chuyện này. Cái tên biến thái đó thì có thể lắm...
Ờm… nhưng mà, không phải tình huống bây giờ có hơi không ổn hả?
Ý là, tôi bây giờ đang…
Tôi kiểm tra phần thân dưới của mình, và phát hiện ra nó đã không còn ướt át như lúc nãy nữa, nhìn giống như tôi vừa mới làm đổ một ly sữa lắc vị vani thì đúng hơn.
Nếu như Aya phát hiện ra chuyện này thì cậu ấy sẽ lạnh nhạt với tôi đến hết cả năm này mất.
T-Tôi không có phải là biến thái đâu đó!
Không, tôi không muốn Aya có một loại ấn tượng khủng khiếp như vậy về mình đâu. Đừng đến đây, làm ơn đừng đến đây mà! Tôi nín thở lắng nghe âm thanh tiếng bước chân của cậu ấy.
Aya bắt đầu xoay bước hướng về phía phòng vệ sinh. Tôi nghe được tiếng xả nước nho nhỏ, tiếng mở cửa và tiếng bước chân lại vang lên. Điểm dừng tiếp theo của Aya là…
Phòng khách. Cậu ấy quay lại phòng khách rồi.
Ayaa….
Tôi thấy trong lồng ngực mình như xen kẽ cả cảm giác nhẹ nhõm lẫn thất vọng khi biết rằng cậu ấy đã không đến đây. Tôi cũng bắt đầu không hiểu nổi rốt cuộc não tôi nó đang làm gì nữa rồi...
Thôi kệ vậy, dù sao thì mình cũng sẽ không bao giờ làm lại hành động đó nữa đâu...
Tôi hơi nghiêng người và ép mắt mình phải nhắm lại.
Cơ thể tôi vẫn còn ngứa ran, và phần bụng dưới vẫn còn nóng như lửa đốt. Nhưng tất cả những gì mà tôi có bây giờ chỉ là một chiếc giường cô độc, không hơn không kém. Tôi biết là cảm giác này sẽ lập tức biến mất nếu như tôi vứt liêm sỉ của mình vào xó nhà và chạy sang phòng khách quyến rũ Aya.
Nhưng…
Đời nào tôi lại có thể làm vậy chứ...
Mặc dù Aya đã đến đây ở với tôi, nhưng tôi vẫn thấy thật cô đơn. Cảm xúc phức tạp này… khi tôi đi ngủ rồi thì liệu chúng có biến mất đi không?
Đêm hôm đó đã trôi qua trong một cái nháy mắt.
***
Đã là con người thì ngủ là một nhu cầu cực kỳ thiết yếu không thể chối cãi. Nhưng có lẽ là do quá mệt mỏi với những sự kiện xảy ra ngày hôm qua, nên tôi đã bất giác gục luôn tới sáng từ lúc nào không hay.
Đồng hồ báo thức cài vào lúc 7 giờ sáng đã vực tôi dậy. Sau khi uể oải bước ra khỏi giường và mở rèm cửa, tôi phát hiện bầu trời hôm nay mới trong lành làm sao. Mặc dù cửa sổ vẫn còn đóng chặt, nhưng tôi có cảm giác làn khí lạnh lẽo bên ngoài như muốn thấm xuyên qua cả cửa kính vậy. Oa, hôm nay chắc cũng lạnh lắm đây.
Sau khi đã khoác lên người một chiếc áo ấm xuề xòa, tôi định đi ra ngoài phòng khách. Nhưng rồi đột nhiên có gì đó xoẹt qua trong tâm trí tôi, à phải rồi, bắt đầu từ hôm nay, Aya sẽ ở đây với mình tận một tuần. Sau khi đã ý thức được rõ ràng mọi chuyện, tôi quay vào tủ quần áo và lựa một chiếc áo khoác len khác nhìn đáng yêu hơn.
Sau khi xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà và mắt nhắm mắt mở đến phòng vệ sinh. Tôi mở vòi và đợi một lúc cho nước nóng lên, sau đó là rửa mặt và đánh răng… Có vẻ như nhịp sống thường ngày của tôi cũng dần trở lại bình thường rồi thì phải. Sau đó tôi vào phòng khách, nơi mà tôi được chào đón nồng nhiệt bởi bầu không khí ấm áp phát ra từ máy sưởi. Dễ chịu quá đi~
Aya đã thay sang đồng phục từ lúc nào rồi. Thậm chí cậu ấy còn làm tóc xong xuôi luôn.
“Aya~ Chào buổi sáng~”
“Chào buổi sáng.”
“Cậu ngủ có ngon không?”
“Ừm, tớ có.”
“Ra vậy, thế thì tốt rồi.”
Trong một khoảnh khắc, hình ảnh những gì diễn ra tối qua thoáng lóe lên trong đầu tôi. Nhưng tôi đã vẫy tay một cái thật mạnh để chặn đứng nó lại trước khi nó khiến tôi nhớ lại toàn bộ cái sự kiện đó. Bây giờ đã là buổi sáng rồi, một ngày hoàn toàn mới. Phải năng động lên thôi.
Tôi đến bên cạnh máy làm ẩm không khí và định bật nó lên, nhưng hóa ra bên trong đã chẳng còn nước nữa. Vậy nên tôi đã vào bếp để hứng đầy bình và để nó lại vị trí cũ. Khi đã được khởi động, xung quanh bắt đầu lạnh dần lên, đến nỗi tôi phải co người chạy vội về ghế sô pha.
“Marika, sáng này cậu muốn ăn gì?”
“À phải rồi, hôm qua đi cửa hàng tiện lợi mà tớ quên mua đồ ăn sáng…”
“Vậy thì để tớ đếu siêu thị mua cho. Cậu muốn ăn gì?”
Tôi ngoái đầu lại nhìn Aya đang ở ngoài cửa và choàng khăn chuẩn bị đi ra ngoài.
“Ể, khoan đã, để tớ đi với cậu!”
“Cậu đâu thể ra ngoài với bộ dạng như vậy được. Sao cậu không thay quần áo trong lúc tớ đi mua đồ ăn sáng nhỉ?”
Mới sáng sớm mà đã bị một đứa con gái hoàn hảo nào đó đang ăn mặc tươm tất, sạch sẽ nói mình như vậy nghe cũng khó chịu ghê.
“Biết rồi~”
Aya vẫn làm mọi thứ đúng theo tốc độ của mình, như thường lệ. Làm sao mà tôi có thể để cậu ấy đi mua đồ ăn sáng trong cái thời tiết lạnh buốt này một mình, trong khi đó tôi lại lười biếng nằm lăn qua lộn lại bên cạnh lò sưởi ấm áp được cơ chứ. Vậy nên tôi quyết định sẽ đi thay đồ sớm hơn mọi khi.
Tôi cắm điện chiếc máy uốn tóc của mình ở trước gương nhà tắm và bắt đầu chăm chút mái tóc của mình. Hơi ấm từ chiếc máy uốn trong thời tiết lạnh như này cũng tuyệt thật. Ngay lúc tôi vừa mới hoàn thành xong phần mái thì Aya đã quay trở lại.
“Xin lỗi, cậu ăn trước đi nhé!”
Khi đã bắt đầu tỉnh táo lại hơn một chút, tôi bắt đầu hối hận về quyết định xuất hiện trước mặt Aya trong trạng thái còn ngái ngủ như vừa nãy. Giọng nói từ hồi tối hôm qua. “Hôm nay Marika không đáng yêu như mình nghĩ, vậy nên là chắc mình sẽ bỏ mặc cậu ấy một thời gian vậy.” cứ vang vọng lại trong đầu tôi. Không, không đời nào cậu ấy có thể nói câu đó được!
T-Tôi sẽ đi trang điểm một chút vậy… Tôi muốn Aya nghĩ rằng kể cả có là sáng sớm thì trông tôi vẫn cực kỳ đáng yêu…
Nghĩ vậy tôi chạy ngay vào phòng mình và bắt đầu quá trình sửa soạn. Đây đích thực là một cuộc chạy đua với thời gian mà. Cố lên Marika!
Tôi chộp lấy chiếc cọ chuốt mi để tỉa tót lại lông mi của mình, sau đó là thêm một chút màu hồng be nhấn nhá ở phần dưới. Tôi đã chọn loại bám cực kỳ lâu, ít nhất chúng sẽ không bị phai màu cho đến khi tan học. Sau khi đã xong xuôi phần kem nền, bước cuối cùng tôi đánh lên một chút phấn phủ, và xong, được nửa đường rồi!
Hôm nay tôi chọn một cặp lens màu hồng 14mm. Trong khi đặt chúng vào, tôi cố gắng căng mắt nhìn chằm chằm vào gương để chắc chắn rằng đôi mắt của mình trông có vẻ to hơn. Sau đó là đến vụ kẻ mắt. Phần này đòi hỏi phải tập trung cao độ, không là hỏng bét.
Không thể lãng phí quá nhiều thời gian vào ba cái này được… Làm ơn đừng có bị trượt tay hay gì...
Tôi lấy tay bật mở nắp của một cái lọ nhỏ và cẩn thận đánh phấn lên phần mí mắt của mình, bình thường tôi sẽ sử dụng màu nâu, và hôm nay cũng vậy. Do được đánh lên bằng một loại cọ có độ mịn khá cao, nên nó sẽ tạo một cảm giác nhẹ nhàng đối với người nhìn, thêm một chút bọng mắt nữa… Xong, tiếp theo đến phần quan trọng nhất, lông mi.
Tôi cẩn thận chăm chút bấm sao cho lông mi của mình dựng lên cao hơn, và rồi một chút mascara để nhấn mạnh đường cong nữa. Sắp xong rồi.
Má hồng thì chỉ cần một chút là đủ, tôi không còn thời gian nữa, sau đó là đến phần môi.
Vì đang là mùa đông nên tôi muốn đảm bảo khuôn mặt của mình trông không quá sặc sỡ, vì vậy tôi đã chọn hỗn hợp màu hồng nhạt và một chút màu quả mọng. Xong rồi!
Tôi kiểm tra lại một lần nữa bằng cách nghiêng đầu săm soi mọi góc cạnh trên khuôn mặt mình. Ừm, hoàn hảo luôn. Phong cách dễ thương này, tôi cá là Aya sẽ thích lắm.
Cuối cùng thì, những tưởng hôm nay tôi sẽ biến bản thân mình thành một bức chân dung hoàn toàn xinh đẹp với chừng đấy nỗ lực, nhưng hóa ra nó cũng dừng lại ở mức ổn thôi.
“Xin lỗi đã để cậu phải đợi, Aya~”
Khi ra ngoài phòng khách, tôi phát hiện Aya đang ngồi ngay ngắn ở bàn ăn và vẫn chưa hề đụng đũa. Có vẻ như cậu ấy đã chờ tôi. Thành thật xin lỗi nhé, Aya...
“Xin lỗi nhé Aya…”
“Không sao đâu.”
Aya nhìn chằm chằm vào tôi. Áp lực phát ra từ đôi mắt đó khiến bụng tôi thót lên một nhịp, mồ hôi lạnh chảy dọc trên trán. Sau đó, cậu ấy đột nhiên bật cười.
“Gì vậy”
Khi nghe tôi hỏi, Aya nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng của một người chị đang nhìn đứa em gái hào hứng lên đồ cho lễ hội Shichi-Go-San.[note39353]
“Dù cho đang là sáng sớm thì trông cậu vẫn đáng yêu lắm Marika”
“U-Ừm… Cảm ơn!”
Chỉ bằng một câu nói đó thôi, tôi cũng đã cảm thấy bấy nhiêu thời gian qua mình dành cho việc xem video trang điểm và tạp chí đã được đền đáp xứng đáng.
Cơ mà thế quái nào cái ký ức tối qua nó vẫn chưa chịu rời khỏi tâm trí tôi vậy?!
***
Mình sẽ chia chương theo nhóm Neosekai mọi người nhé, thành ra chương 2 này sẽ có tổng là ba phần, tại cá nhân mình cũng không biết nên chia như thế nào cho phải nữa :<
19 Bình luận