Onna Doushi to ka Arienai...
Mikami Teren Yukiko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 3

Chương 3, phần 2

8 Bình luận - Độ dài: 6,627 từ - Cập nhật:

Tiếng đồng hồ báo thức đột ngột vang lên làm tôi mở mắt tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. Sau một hồi lọ mọ huých vào chăn và vươn tay ra ngoài tìm điện thoại thì cuối cùng tôi cũng đã quơ phải được thứ cần tìm. Tiếng báo thức lập tức nín bặt sau một cú chạm nhẹ, thoải mái vì không còn bị làm phiền, tôi lại rúc mình vào chăn định tiếp tục giấc ngủ còn đang dở.

Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng đã dần xuyên qua tấm rèm cửa và hắt vào căn phòng mờ tối, như thể đang báo hiệu rằng tôi đã không còn được phép ngủ tiếp nữa.

"Fuahh….”

Trải qua bao nhiêu đấy giằng xé mà lý trí tôi vẫn có thể xoay sở trở lại được cơ thể này thì quả đúng thật là kì tích mà…

Yume và Chisaki tuần nào cũng làm thế này ư….? Không thể tin nổi.

Nếu như tôi vào đại học và thật sự chuyển vào sống chung với Aya, thì không biết là tụi tôi có tiếp tục cái lối sống như thế này không nhỉ. Ặc, nếu vậy thì số lần trốn học sẽ hơi bị nhiều đây…

“Mm…….”

Đột nhiên, một âm thanh rất nhỏ và yếu ớt vọng đến tai tôi, hệ thống hô hấp của tôi ngừng trệ lại ngay lập tức. Tôi xoay đầu về hướng phát ra âm thanh đó với tốc độ khoảng chừng một milimet trên giây.

Nó đang ở rất gần tôi.

Hay nói cách khác là đang ở trên cùng một chiếc giường. Một cô gái với khuôn mặt mộc xinh đẹp hoàn hảo đang nằm ở ngay bên cạnh tôi, thở ra từng đợt nhẹ nhàng trong giấc ngủ yên bình. Cánh môi hơi hé mở của Aya càng khiến cho tôi cảm nhận rõ nét hơn từng đợt hơi thở của cậu ấy.

Không biết có phải do cậu ấy đã mệt rồi không nhỉ? Chắc hẳn là vậy rồi. Mỗi sáng đều phải thức dậy sớm trong căn nhà lạ lẫm như thế này mà, cậu làm tất cả những chuyện đó đều vì tớ nhỉ? Cảm ơn nhiều nhé, Aya.

Nhưng mà đúng là gần thật nhỉ? Khuôn mặt của cậu ấy…

Khuôn mặt nhỏ nhắn. Sống mũi thẳng tắp. Hàng lông mi cong dài vẫn có thể được nhìn thấy rõ ràng kể cả khi mí mắt đang nhắm lại.

Cánh môi của cậu ấy trông thật quyến rũ, răng cũng rất trắng và sạch nữa. Da thì vừa mượt vừa mềm như của em bé vậy.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đến nhường này đang ở thật gần trước mắt mình, tự nhiên tôi lại muốn thở dài một cái. Thật sự là tôi có thể ngồi ngắm cậu ấy cả giờ đồng hồ mà không biết chán luôn.

Nếu như Aya từ nhỏ đã bộc lộ tố chất sau này sẽ trở thành một mỹ nhân xinh đẹp đến nhường này, thì tất nhiên là gia đình cậu ta sẽ muốn con mình học võ phòng thân rồi nhỉ. Lo lắng đủ mọi chuyện hết trơn, như là gạ gẫm này, biến thái này, rồi còn có thể bị lừa dính vào mấy vụ lừa đảo khả nghi nữa chứ.

Tôi không kiềm được mà cảm thấy thật nhẹ nhõm, cậu ấy đã được lớn lên một cách khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần như thế này mà không phải trải qua bất cứ vụ tai nạn đáng tiếc nào, đúng là một điều đáng mừng. 

.

A~ Aya đúng là xinh đẹp quá đi mà.

Cậu ấy xinh quá đi mất. Không chỉ xinh ở bên ngoài mà còn ở bên trong nữa cơ.

Chiều hôm nay tôi sẽ đến quán bar để giúp đỡ công việc làm thêm của Aya. Nghe bảo họ sẽ đóng cửa sớm để dành thời gian trang trí cho buổi tiệc Giáng Sinh thì phải.

Cho tới lúc đó thì cũng chẳng còn gì để làm, nên tôi có thể ngủ tiếp bao lâu tùy thích.

Được ngủ thỏa thích ở trên cùng một chiếc giường với người mình yêu như thế này là khung cảnh khiến tôi hạnh phúc đến nỗi nếu phát hiện ra đây là một giấc mơ thì tôi sẽ bật khóc thật to mất…. Tôi dần chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ vu vơ ấy.

.

Sau đó, tầm khoảng quá trưa bọn tôi mới thật sự lọ mọ bò ra khỏi giường vì cả hai đứa đều quá đói để có thể ngủ tiếp.

“Sau khi ăn xong thì phải đi tắm thôi nhỉ.”

“Ừm….”

Aya và tôi cũng chỉ mặc mỗi đồ lót mà bước ra ngoài phòng khách. Lý do khiến tôi dậy trễ đến nhường này chắc chắn là… thì còn cái gì khác nữa chứ. Trên đời này có thứ gọi là ba nhu cầu thiết yếu của con người rồi còn gì. Và bởi vì tất cả những gì bọn tôi làm hôm qua chỉ là chuyện đó nên hẳn là cơ thể phải bù đắp lại cả hai nhu cầu còn lại nữa chứ. “Làm sao mà có thể lặp lại cái lối sống như hôm qua lần nữa được…” tôi thầm nghĩ như vậy.

Bọn tôi cùng nhau ăn lại bữa sáng và bữa trưa hôm qua, sau đó đi tắm từng người một. Bởi vì nếu như hai đứa tôi cùng đi tắm chung thì chắc sẽ lại tốn thêm một tiếng đồng hồ nữa mất……

Tôi bắt đầu trang điểm, thay đồ và đã trong trạng thái sẵn sàng đi bất cứ lúc nào, nhưng trước khi hai đứa kịp nhận ra thì… đã đến buổi chiều mất tiêu luôn! Nguy rồi nguy rồi, phải ra khỏi nhà nhanh mới được.

.

Bọn tôi cùng nhau đến nhà ga và bắt chuyến tàu đến Shinjuku. Ở bên ngoài lạnh buốt cả xương tủy. Và chắc có lẽ là do cả ngày hôm qua tôi đã bám chặt dính lấy Aya không buông, nên khi nhận ra cái sự thật rằng mình không thể nắm tay hay là ôm cậu ấy khiến tôi thấy cực kì khó chịu, Aya đang ở ngay cạnh bên thế mà… Mặc dù tôi biết rằng mình sẽ lại được cưng chiều sau khi về nhà sớm thôi.

“Cậu sao thế?”

Trên chuyến tàu, khi thấy tôi cứ nhìn chằm chằm mình với ánh mắt sốt sắng như vậy, cậu ấy đột ngột hỏi. “A- không, có gì đâu.” tôi nói trong khi xua tay loạn hết cả lên.

“Chỉ là, có cảm giác hình như tụi mình hơi xa cách ấy nhỉ?”

“À… cậu nói đúng.”

Khuôn mặt của Aya cũng phảng phất một chút nét buồn.

“Ahaha, Aya sẽ về nhà sau ba ngày nữa mà nhỉ? Không biết là cứ cái đà này tụi mình có ổn không ha~”

Khi nói đùa như vậy, sự thật rằng tôi cũng không muốn cậu ấy rời đi chút nào, Aya đột nhiên xoay đầu sang nơi khác.

“..... Bắt đầu từ bây giờ, bọn mình… sẽ ổn thôi mà đúng không?”

“Ể?”

Cậu ấy nói vậy là sao? Bởi vì Aya chỉ có thể ở nhà tôi đến ngày 26, nên đâu thể làm gì khác được cơ chứ.

Mặc dù không hiểu cho lắm nhưng tôi có linh cảm rằng hình như mình đã khiến cậu ấy cảm thấy bất an. Sau khi quyết định sẽ tin vào trực giác của mình, tôi vỗ nhẹ vào cánh tay của Aya.

“Không sao, không sao đâu. Tụi mình có thể gặp nhau bất cứ khi nào mà, và sắp tới lại còn là kì nghỉ đông nữa. Nên là lần sau tớ sẽ đến nhà Aya nhé.”

“Ừm.”

Aya gật đầu và nở một nụ cười miễn cưỡng.

Cảm xúc của Aya, có lẽ như tôi cũng hiểu một chút. Đó là bởi vì hiện tại chúng tôi đang rất hạnh phúc, nhưng tương lai ra sao không một ai trong hai đứa biết được cả. Có cảm giác như… đây chính là khoảnh khắc đẹp nhất của mối quan hệ này và sau đó mọi chuyện sẽ dần tồi tệ đi vậy.

Nhưng Aya thường suy nghĩ về rất nhiều thứ, nên cũng có thể đó không phải là lý do duy nhất.

Trên chuyến tàu, tay của bọn tôi bí mật đan vào nhau.

Cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay đối phương, có cảm giác như bọn tôi lại được ôm nhau một lần nữa như lúc còn ở nhà vậy. Nhưng tôi biết ngoài ra, cái nắm tay này cũng là một lời động viên Aya dành cho tôi và của tôi dành cho cậu ấy, rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, rằng chúng ta không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì nữa.

.

.

“Ah! Marika-chan cũng đến giúp đó hả? Cảm ơn em nhé~”

Bên ngoài của quán bar vẫn im ắng như thường lệ. Nhưng bên trong thì đã ngập tràn ánh sáng của đèn trang trí, ở trung tâm của quán cũng có một cây thông rất to nữa. Đúng là một bầu không khí cuốn hút. 

“Oa, ở bên ngoài với bên trong nhìn khác quá chị ha.”

"Tất nhiên là vậy rồi. Dù sao thì quán của chị cũng đâu phải là bar dành cho khách du lịch đâu mà. Chỉ cần khách quen của quán thấy thoải mái và dễ chịu là được.”

Karen-san nở một nụ cười tươi tắn chào đón tôi với một chất giọng hồ hởi.

Hôm nay quán không có khách, chắc có lẽ là vì họ muốn chuẩn bị thật kĩ càng cho buổi tiệc ngày mai, thay vào đó những người đến để giúp đỡ như bọn tôi thì lại đông không kể xiết.

Những con người xinh đẹp đang hiện diện ở khắp mọi nơi trong quán, cứ lướt mắt đi một chút là thấy ngay. Ví dụ như chị gái toát ra vẻ ngoài hào nhoáng như tiếp viên ở đằng này, hay là chị gái trông có vẻ như là thủ thư ở bên kia nữa. Họ đều là khách quen của quán à?

 “Bọn em phải làm gì đây ạ?”

“Aya-chan, em trang trí cây thông như năm ngoái dùm chị nhé. Và Marika-chan, em đến đó gấp mấy cái thiệp Giáng Sinh ở trên bàn bên kia hộ chị nha?”

“Vâng ạ!”

Cả Aya và tôi cùng cởi áo khoát ra và lập tức bắt tay vào việc. Nhưng trước khi rời khỏi chỗ của Karen-san, tôi có nghe loáng thoáng chị ấy nói một cách thành thật, “Hmm, học sinh cao trung dạo gần đây dễ sai bảo quá nhỉ~....” Không sao đâu ạ, chị có thể thoải mái sai tụi em làm cái gì cũng được. Tại vì sáng giờ hai đứa có làm được cái gì khác ngoài ngủ một giấc thẳng cẳng từ tối hôm qua tới chiều nay đâu…!

.

“Ara, Marie, chị đến giúp đó hả? Năm nay là lần đầu tiên của chị mà đúng không. Để em chỉ chị cách làm nha.”

“Làm chung với Asta à…..”

Và rồi Asta, hay còn được biết đến là Astalotte, lập tức nở một nụ cười tỏa nắng khi thấy tôi bước lại gần bàn của con bé. Em ấy hiện đang là một nữ sinh năm ba sơ trung, sở hữu một vẻ bề ngoài cực kì xinh đẹp với mái tóc vàng suôn mượt, đôi mắt xanh long lanh và mái tóc hai chùm đáng yêu, đúng nghĩa là hiện thân của sự khác thường.

Asta còn có một cặp mắt to tròn, sống mũi thẳng tắp, là một cô nàng cuồng yuri chính hiệu và hoàn toàn có khả năng nói lưu loát tiếng Nhật. Em ấy không hẳn là gái hư, nhưng cũng không có nghĩa là gái ngoan luôn! Tại vì con nhỏ này chẳng có ý thức giữ gìn sự trong trắng của bản thân gì hết! 

Và còn nữa, tôi nghĩ có lẽ ở trên thế gian này vẫn sẽ có những con người bằng một cách nào đó không thể hòa hợp với nhau được. Như Sae và Aya cũng như Asta và tôi……

“Nhưng mà bởi vì chị đã đến đây để giúp nên là, chị ngủ với Karen-san hồi nào mà em không biết vậy?”

“Ý em là sao?”

“Tại vì mấy người tình nguyện đến đây giúp đỡ đều là bạn tình của Karen-san mà.”

“Ý em là sao!?”

Tôi không kiềm được mà đưa mắt sang chỗ Karen-san. Hình như chị ấy lỡ nghe thấy tụi tôi nói gì mất tiêu rồi…

Karen-san lập tức tỏ vẻ xấu hổ, “À…không. Chỉ là tình cờ, tình cờ thôi~” Chị ta không thèm chối luôn, cái người này bị gì vậy trời!? Nhưng mà, ể, tất cả những người ở đây luôn á? Đùa nhau hả!? Có tầm mười người lận đó.

“Thiệt tình…… Thôi được rồi Asta, chúng ta bắt đầu thôi…”

Tôi cố bắt chước theo những cử động tay của Asta và bắt đầu gấp một vài tấm thiệp pop-up nho nhỏ. Nhưng được một lúc sau, đột nhiên em ấy kêu lên, “Ôi trời.”

“Marie, hôm nay chị cắt móng tay xong xuôi hết rồi hử? Ufufu~”

Con nhỏ này sao tinh mắt quá vậy không biết!

“Hể- không có gì đâu. Chỉ là trùng hợp thôi mà. A, và đừng có hiểu sai ý chị đó.”

“Không sao đâu, em rất vui khi biết được hai chị vẫn còn hòa hợp với nhau mà. Um, um! À với lại nếu chị muốn thì hôm nay em có thể đọc chỉ tay cho chị lần nữa đó. Em đã tiến bộ rất nhiều so với lúc trước rồi nha!”

Bằng một thế lực nào đó, khi thấy Asta vui vẻ sáp lại gần thì tay tôi cũng tự động mà đưa ra kèm theo với một tiếng thở dài.

“Thôi được rồi, nhưng mà em có học hành đàng hoàng không đó? Năm nay em sẽ thi tốt nghiệp sơ trung mà đúng không? Cơ mà nói mới nhớ, em là học sinh trao đổi nên chắc sẽ quay lại đất nước của mình mà ha? Là Mỹ hay Anh vậy?”

“Em sẽ không đâu. Với cả em đến từ Kongeriket Norge cơ.”

Kongeri-ke No-rike? Chưa nghe bao giờ luôn.

Asta lướt điện thoại bằng ngón tay của mình và chỉ vào một vị trí trên bản đồ cho tôi, “Nó ở đây nè”. Đâu đó ở Bắc Âu. Hm, chẳng phải đó là Vương Quốc Na Uy sao? Ể, thật luôn?

"Cái nụ cười của em không có làm chị nhớ đến cánh đồng ngô gì hết trơn…"

“Ở Kongeriket Norge tụi em có ngô thật mà.”

Asta chống hai tay lên hông mình.

“Nhưng mà nếu quay lại đó thì rắc rối lắm nên là em đã quyết định sẽ học cao trung ở Nhật Bản luôn. Ba với mẹ chắc là sẽ hiểu cho em thôi ấy mà. Nhưng đến lúc đó lỡ như họ không đồng ý thì…  thì em sẽ đến ở chung với Karen-san luôn!”

 "Kiên quyết quá nhỉ…”

Nụ cười tràn ngập năng lượng của Asta bất chợt khiến tôi thấy lóa cả mắt, giống như cái lần gặp đầu tiên giữa chúng tôi đó. Và cũng vì cái nụ cười này mà tôi đã hiểu lầm hoàn toàn con người của Asta.

“Chị nhớ là em phải đi một đoạn đường rất xa để đến được Shinjuku nhỉ. Em sống ở đâu vậy?”

“Em biết mà! Em đáng yêu thật đó, nhà em ở đâu vậy? Và em có dùng LINE không? Đúng không hả Marie, mặc dù Aya đang ở kế bên vậy mà, chị bạo quá đó nha…..”

Asta ngước đôi mắt long lanh lên nhìn tôi. A, không được, hơi bị đáng yêu quá rồi nên là dừng lại đi!

Khi nói chuyện với con bé này, có cảm giác như tôi vừa bị già đi mấy tuổi vậy, mặc dù tôi chỉ mới học năm hai cao trung. Không biết Karen-san làm cách nào mà có thể bắt kịp tần số não với con nhỏ này vậy không biết….. À mà đâu phải! Bản thân chị ta cũng là dân chơi luôn mà!

 “Chị chỉ muốn hỏi em sống ở đâu thôi…”

“Tokorozawa.”

“Nghe hợp với em đó……”

Mỗi lần đến nhà Aya chắc là cực khổ lắm nhỉ…..? Đi đường nào cũng mất tận một tiếng thế mà…. Trong lúc đó, Asta có vẻ đã hoàn thành xong việc đọc chỉ tay cho tôi, con bé ngước nhìn lên với đôi mắt sáng lấp lánh và nói.

“Em hiểu rồi! Marie đã là barineko được tầm… mười bảy năm liên tục rồi! Và rõ ràng là chị vẫn sẽ là barineko trong suốt bảy mươi năm sắp tới nữa đó!”

“Em đang coi cái quái gì vậy!?”

Chết tiệt, cái con bé Bắc Âu sơ trung xinh đẹp này cứ bị thích diễn vai Boke ấy nhỉ, lại còn muốn làm lúc nào thì làm cơ.

Và rồi tôi chợt nhận ra, hình như công việc chính của tôi khi đến đây không phải là để trang trí Giáng Sinh mà là trông trẻ nhỉ…?

“Và Marie cũng đang có dấu hiệu là sẽ gặp rắc rối với phụ nữ lần nữa. Có vẻ lần này sẽ không có bất cứ vụ đổ máu nào, nhưng mà Marie đúng là quá đáng thật đó nha. Chị lúc nào cũng đi tán tỉnh con gái người ta tùm lum mà sao lại nỡ lòng nào từ chối lời mời của em vậy chứ?”

“Đó là tại vì chị không có tán tỉnh nhỏ nào hết!”

Đáng chú ý hơn thì, có lẽ tôi sẽ lại gặp rắc rối với một đứa con gái phiền phức nào đó sớm đây….

Cơ mà, hình như mình cũng dính dáng tới một đứa con gái rắc rối là Aya ngay từ lúc bắt đầu rồi còn gì…. Muốn sống yên bình thôi mà sao khổ thế không biết. Chắc bỏ đi bụi một chuyến tới Na Uy cũng không tồi nhỉ…..

.

Bọn tôi hoàn thành xong việc trang trí trước chín giờ tối. Và tôi nghe thấp thoáng đâu đó rằng tối nay Asta sẽ ở lại nhà của Karen-san. Thôi coi như đôi tai này chưa nghe thấy gì hết.…  Điều luật giao cấu với trẻ vị thành niên á? Không biết có luật đó luôn.

“Haa… Nói chuyện với Asta làm tớ mệt quá. Sao Aya có thể nói chuyện được với con bé đó hay vậy!”

Không hổ là Shinjuku, ánh đèn trang trí Giáng Sinh bây giờ đã lấp lánh khắp mọi nơi, dường như cũng vô tình thắp sáng trái tim của biết bao con người bước ngang qua chúng. Tuy nhiên nhìn thấy đống đèn chớp nháy sáng chói trước mặt mình lúc này lại khiến tôi chợt nhớ đến mái tóc vàng ánh của Asta, thành ra tâm trạng tôi theo đó cũng bị chùng lại đôi chút.

Aya trầm tư một lát rồi khẽ nói.

“Giờ nhắc mới nhớ, thật sự thì tớ cũng không nhớ là mình có nói chuyện với Asta đàng hoàng lần nào chưa nữa.”

Nói vậy là sao?

 “Asta lúc nào cũng huyên thuyên một mình nó. Còn tớ chỉ có gật đầu với lại không gật đầu tùy theo tâm trạng, vậy nên là tớ đang không biết có nên tính cái đó là nói chuyện hay không.”

“Vậy ra bấy lâu nay tớ nỗ lực bắt tần sóng não với nhỏ đó chả phải chỉ tổ phí thời gian thôi à?!”

“Có vẻ là vậy. Cậu vất vả rồi nhỉ.”

Cậu ấy xoa nhẹ đầu tôi. Hừ.

“Nhưng được mấy đàn em nhỏ tuổi yêu thích và vây quanh như vậy đúng là thích nhỉ, Marika?”

“Khônggg vui chút nào luôn.”

Đúng thật Asta nếu chỉ nhìn từ bên ngoài vào thì đúng nghĩa là một nữ sinh xinh đẹp thuộc hàng top, nhưng mà biết gì không? Con bé thật sự không ổn chút nào, lại còn không có chút tôn trọng nào với tiền bối nữa! Tôi không thể chịu nổi con nhỏ đó được!

Tôi bám chặt lấy cánh tay Aya trong khi vẫn còn đang phụng phịu. Hơi thở thoát ra khỏi khuôn miệng mở hé nhanh chóng trở thành làn khói trắng xoá. Sử dụng cái cớ là mình đang lạnh, tôi càng siết chặt lấy tay áo của cậu ấy hơn.

“Chúng ta mau về thôi, Aya.”

“Nhân tiện thì, tối nay mình ăn gì đây nhỉ?”

“A, tớ quên mất tiêu. Hmm, nhưng mà thôi, cứ mua bừa cái gì đó rồi về nhà đi. Aya bây giờ cũng quá mệt để làm bữa tối rồi mà đúng không?”

Cậu ấy khẽ đáp “Cũng không hẳn”, rồi sau đó cười ẩn ý. “Nhưng nấu ăn sẽ làm giảm đi thời gian tớ nuông chiều Marika mà nhỉ?”

“T-Tớ không có ý đó! Tại vì nếu làm vậy thì Aya sẽ cực lắm chứ bộ, chỉ có vậy thôi!”

“Rồi rồi~ Tớ hiểu rồi~”

“Thiệt tình!” Tôi cố gắng giả vờ là mình đang rất tức giận, nhưng nếu cả hai tay vẫn đang bám dính lấy cánh tay Aya thế này thì trông như tôi chỉ đang làm nũng với cậu ấy vậy.

Chúng tôi cùng nhau băng qua ngã tư đông nghẹt người trước cửa nhà ga trong khi trò chuyện với nhau về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhưng ngay lúc đó…

.

          “———Marika?”

Đột nhiên, một giọng nói vang lên.

Tôi ngạc nhiên quay đầu lại.

.

Thật sự rằng, tôi đã quá tự tin rằng bản thân sẽ không đụng mặt phải bất cứ người quen nào trên đất Shinjuku nhộn nhịp này, và tính ra, cho đến tận bây giờ tôi vẫn ổn.

Nhưng có một sự khác biệt rất rõ rệt giữa “có khả năng thấp” và “không có khả năng”. Không những thế, tôi lại là một con người rất nổi tiếng, và tất nhiên là tôi biết rất nhiều người.

Cô ấy đang đứng ở đó, mặc một chiếc áo khoác lông màu hồng nhạt, cô gái mang tên Nishida Reina.

“Và Fuwa? À, hiểu rồi, tớ hiểu rồi. Thì ra là vậy."

Tôi nhảy giật ra xa khỏi Aya nhanh hết mức có thể.

Nhưng chắc có lẽ mọi chuyện đã quá muộn rồi.

Nishida không chậm tiêu và cũng không phán đoán tệ như Yume. 

“Hóa ra đó là lý do dạo gần đây Fuwa lại gia nhập nhóm Marika à? Hm, hiểu rồi, thì ra là vậy. Hóa ra cậu nói không có bạn trai là sự thật nhỉ?”

Bị phát hiện rồi.

Tôi đã bị lộ mất rồi! Phải làm sao bây giờ? Hay là thử giả ngây ngô kiểu như “Ể, ý cậu là sao vậy ha~?”....... Không, không được. Nghe chả hợp lý chút nào hết. Mồ hôi trên người tôi tuôn như suối. Làm sao bây giờ? Mọi người sẽ biết hết mất!

Trong lúc tôi còn đang do dự, Aya đứng lên đối mặt với Nishida. Giống như cậu ấy đang muốn bảo vệ tôi vậy.

“Đúng thật tôi và Marika đang hẹn hò. Nhưng vậy thì sao chứ?”

Theo phản xạ, tôi liền hét lên với Nishida, người đang nhíu mày nhìn chúng tôi.

“L-Làm ơn đừng nói với ai về chuyện này!”

Aya ngạc nhiên ngoảnh đầu nhìn tôi.

Xin lỗi Aya, nhưng tớ không thể cứng rắn như cậu được…

Nếu như có bất cứ ai phát hiện ra rằng tôi đang hẹn hò với một đứa con gái, thì hình tượng ở trường mà tôi cất công gầy dựng bấy lâu nay chắc chắn sẽ sụp đổ. Sakakibara Marika là một thương hiệu mà tôi đã cẩn thân tạo nên và trân quý nó. Tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức để có thể trở nên nổi tiếng, thế nên làm sao có thể để cho sự cố gắng của bản thân bị hủy hoại như vậy được? 

Nhưng… chuyện đó thì không qua—— không hẳn là không quan trọng, vì lý do đâu phải chỉ có mỗi vậy thôi chứ. [note42714]

Đèn giao thông đã chuyển màu, Nishida băng ngang qua con đường với một tốc độ bình thản. Tôi chạy theo sau cậu ấy và Aya cũng ngay lập tức bám theo.

“Hể… được thấy Marika của chúng ta trở nên tuyệt vọng thế này cũng thú vị thật đó. Marika mà lúc nào cũng tràn ngập năng lượng, tỏa sáng, đáng yêu và tự tin thế mà.”

“Tớ không có như vậy.”

“Reina-san thực sự không hiểu cho lắm, nhưng tóm lại là cậu không muốn người khác biết chuyện cậu đang hẹn hò với một đứa con gái nhỉ?”

“Rõ ràng là vậy còn gì?”

“Marika.”

Ở phía sau tôi, giọng của Aya vang lên, dường như còn mang theo một chút lo lắng. Tôi nắm lấy cánh tay của Nishida ngay giữa đường và kéo cậu ta lại.

“Tớ không muốn để họ biết. ———Không phải như thế này.”

“.......Gì vậy chứ?”

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những gì bản thân muốn làm kể từ cái ngày tôi và Aya nhắc đến chuyện đó vào mùa thu.

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh nhân của Nishida, người mà cuối cùng cũng đã xoay người lại đối diện với tôi, phải làm rõ chuyện này để cậu ta không hiểu lầm thêm nữa.

"Ý tớ là, rõ ràng như vậy còn gì. Tớ không muốn bị chế nhạo hay bị đùa giỡn vô cớ như thế. Cũng không phải là tớ không thích nó….. nhưng nếu như có một người trêu chọc tớ kiểu vậy, tớ sẽ bị buộc phải nói dối và phải thốt ra những lời mà tớ không bao giờ muốn nói ra, tất cả chỉ để pha trò cho họ…… Tớ…. tớ ghét bản thân mình khi phải trở nên như thế.”

Chỉ cần Aya và tôi đi chơi bình thường với nhau như thế này thôi cũng đã đủ thu hút bao nhiêu ánh mắt tò mò của những người xung quanh rồi. Nhưng mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi nếu như tôi cư xử như thường lệ và vui vẻ đáp trả lại bất cứ lời trêu chọc nào một cách thoải mái. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn làm như vậy cơ mà.

Nhưng nếu mọi chuyện bại lộ, những cách đối phó khi trước của tôi sẽ không còn tác dụng nữa.

Vào lúc ấy, tôi đã không thể đáp lại Nishida khi cậu ta hỏi rằng, “Chỉ có con gái với nhau thôi chẳng phải sẽ rất cô đơn sao?

Tôi, con người vẫn còn đang cố gắng thay đổi bản thân mình, vẫn chưa thể công khai với mọi người được. Khả năng của tôi vẫn chưa đạt đến ngưỡng có thể xử lý chuyện đó, với sức mạnh hiện tại tôi chẳng thể làm được gì cả.

Tôi hướng mắt nhìn Aya đang đứng bên cạnh mình.

“Không giống như Aya, tớ cần phải giữ vẻ bề ngoài vui vẻ với những người xung quanh mà đúng không, không phải là tớ đang lừa dối họ hay gì cả, vì tớ thực sự rất thích trường học mà. Tớ thích nó và tớ cũng thích cái bầu không khí vui tươi mà bọn mình tỏa ra khi được ở cạnh và vui đùa với nhau nữa. Tớ làm thế chỉ vì tớ thích thôi.”

Những lời được tôi thốt ra dần không phải chỉ để cho mình Nishida nghe thấy nữa, tôi cũng muốn truyền đạt chúng đến cho Aya.

"Kể cả những cô bạn học thi thoảng mới cười đùa nói chuyện với cậu thì cũng được coi là bạn bè của cậu rồi còn gì. Nhưng mà cậu biết đó, trở nên khác biệt với mọi người xung quanh có thể khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng đó không phải là chuyện xấu hay tốt gì cả. Tớ nghĩ miễn sao chúng ta đều vui vẻ với nhau thì không có gì là quan trọng hết.”

Thế nên đó là lý do cái bầu không khí vui vẻ xung quanh tôi đóng một vai trò cực kì quan trọng.

Tôi đã tạo ra cái nhân vật tên Marika đó, luôn cư xử vui tươi và cố gắng hết sức mình để tạo ra cái môi trường như thế.

Nếu như tôi biết mình không thể đưa ra một câu trả lời phù hợp, thì tôi sẽ không nói tiếp nữa. Bởi vì tôi không muốn phá hỏng tâm trạng vui vẻ của mọi người. Cho dù có nhiều người không để tâm mấy đến chuyện đó, nhưng đối với tôi nó chính là thứ quan trọng nhất.

Aya là Aya và tôi là tôi.

Chẳng có ai đúng hay sai cả - kể cả là một người như Aya có thể mạnh mẽ đứng lên hay là một người như tôi luôn biết đọc bầu không khí xung quanh và sống một cuộc đời của riêng mình đi chăng nữa.

Chúng tôi thích nhau, nhưng cũng thích cả những điểm khác biệt của đối phương nữa.

“Vậy nên tớ muốn được tiếp tục công khai chuyện của bọn tớ với những người mà tớ nghĩ rằng họ cần biết.”

Tôi đã từng nghĩ rằng đáng lý ra mình nên nói với Chisaki và Yume sớm hơn. Và cũng nhờ có Aya mà tôi mới thấu hiểu được cảm xúc của hai người ấy. Có lẽ trong tương lai sẽ có nhiều người như họ hơn chăng?

Nhưng nó cũng không thể áp dụng với mọi con người được. Có đôi khi không nói gì là một sự lựa chọn khôn ngoan và nói ra chỉ là một hình thức để tự thể hiện bản thân mình. Đúng là có những trường hợp như vậy xảy ra thật.

Khi Nishida nghe những lời đó của tôi, cậu ta khẽ đưa tay vén tóc ra sau vành tay và mỉm cười nhẹ. Một nụ cười mỉm đơn thuần có chút đáng sợ.

“Hmm, cậu nghiêm túc quá rồi đó, Marika.”

“..... Cậu chỉ không biết về tớ thôi, tớ nghiêm túc hơn cậu nghĩ nhiều.”

Tôi thậm chí còn biết học cơ! Mặc dù bị Aya hạ đo ván toàn tập!

Khi nghe giọng của Nishida cất lên, tôi đã cảm giác có vẻ như cậu ta muốn nói với tôi một thứ gì đó rất quan trọng, và quả nhiên ngay sau đó..

“Cậu đúng là quá kiêu ngạo mà, Marika.”

Đôi mắt nheo lại của Nishida lập tức bắt thóp tôi.

“Ể…?”

“Bởi vì vấn đề ở đây là, cậu chơi được với tất cả mọi người, nhưng cậu luôn tự dựng lên một bức tường giữa bản thân với họ mà đúng không? Và đến cuối cùng thì cái người được quyền lựa chọn người bạn ‘thật sự’ của mình lại chính là cậu. Và tớ thì lại không nghĩ rằng người kia cũng có khả năng đọc bầu không khí giống như cậu đâu. Họ đã có thể đã nghĩ cậu là bạn thân của mình vậy mà…”

Tim tôi hẫng mất một nhịp. Bản thân tôi cũng tự nhận thức được điều đó. Nhưng.

“Tớ không có dựng lên bức tường hay cái gì hết. Tớ chỉ thích có một mối quan hệ mà bọn tớ đơn thuần là vui đùa cùng nhau thôi."

 "Được rồi, nhưng cũng chẳng sao hết. Tớ nghĩ rằng cậu rất sáng suốt khi làm vậy. Cái cách mà cậu luôn tinh tế vạch ra đường ranh giới với mọi người ấy. Tại vì Marika không giống những người khác mà, ở cậu có một cái gì đó rất khác biệt. Nhưng nếu như bây giờ tin này nổ ra thì sẽ tổ gây thêm phiền phức thôi nhỉ? Cậu nói cậu muốn được tự quyết định ai sẽ là người biết mà đúng không? Được thôi, tớ sẽ không kể ai nghe về chuyện này hết.”

“Nói cái kiểu đó là sao vậy……”

Nishida lập tức nở một nụ cười tươi tắn nhưng lại khiến tôi bất giác rủng mình.

“‘Reina-san và Marika rất thân nhau mà đúng không? Hay là tụi mình đi đến buổi tiệc giao lưu với nhau đi’. Tất nhiên là tớ sẽ không lợi dụng để làm ba cái chuyện như vậy rồi nên là yên tâm nhé.”

Một cảm giác khó chịu ập đến khi tôi thấy Nishida đang bật cười “Hahaha” trước mặt mình, cậu ta tiến đến rồi vỗ vào vai tôi. Cậu đang toan tính cái gì đây hả Nishida? Không phải cậu ta chỉ đơn thuần là một đứa thích ăn chơi thôi sao?

Reina bước đến ngang vai tôi và khẽ thì thầm vào tai rằng.

“Không thể tin nổi là Marika lại có thể nghiêm túc về vấn đề này đến như vậy đó. Giữa con gái với nhau thì có gì vui lắm hả?”

Chất giọng husky yếu ớt đó khẽ sượt qua vành tai làm tôi bất giác rùng mình. Đừng có nói với tớ là cậu cũng có hứng thú với tớ đó nha! Sakakibara Marika này đâu phải là đồ ăn thử đâu chứ!

“Cho dù họ có là trai hay gái đi chăng nữa thì đối với tớ, người kia là ai mới là điều quan trọng.”

“A, rồi, rồi, ra là vậy. Đã hiểu. Xin lỗi vì đã làm phiền thời gian riêng tư của hai cậu….. Và đừng có nhìn tôi chằm chằm như vậy nữa Fuwa. Tôi đã bảo là sẽ không nói với ai rồi mà. Mong cậu và cô bạn gái của mình sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau thật lâu nhé.”

Với một nụ cười trên khuôn mặt, Nishida chỉ tay vào Aya và rời đi trong khi vẫy tay chào tạm biệt bọn tôi. Aya và tôi chỉ biết nhìn theo bóng lưng của cậu ấy mất hút sau dòng người đông đúc. Lần này thì không thể nào đuổi theo được nữa rồi.

“...... Cái quái gì vậy chứ.”

“Marika.”

Mặc dù bây giờ chỉ còn lại hai đứa nhưng Aya vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng. Không sao đâu mà Aya, tớ cũng cứng lắm đó nha. Sẽ ổn cả thôi.

“Tớ xin lỗi, vì tớ nghĩ rằng nếu vật Nishida-san xuống đất ở ngay giữa Shinjuku thế này thì sẽ khiến Marika khó xử lắm, nên tớ không thể làm chuyện đó được.”

“Ừ, làm ơn đừng có làm mấy chuyện như thế!” 

Khi tôi hét như thế, không chỉ Aya mà cả những người xung quanh hai đứa cũng ngoảnh lại nhìn tôi bằng ánh mắt lo sợ. Nếu như cậu ta làm vậy thật thì không khéo cả đám sẽ bị kéo lên đồn cảnh sát mất. Lần sau thì cố gắng suy nghĩ bằng não đi, đừng có cái gì cũng dùng bạo lực nữa!

“Không, Nishida thì… ừm tớ nghĩ cậu ấy chỉ thấy tớ là cái loại con gái dễ bị lợi dụng thôi. Như có mấy lần bọn tớ cãi nhau ở lớp chẳng hạn, nếu như Nishida muốn công khai chuyện của tớ và Aya ra ngoài, thì chiến tranh xảy ra là cái chắc. Thế nên cậu ấy sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy đâu.”

“Vậy hả?”

“Nishida là người trong ngành, Là người mẫu mà, cậu ta cẩn thận về những chuyện như này cũng là lẽ đương nhiên.”

Ừm, thế nên đó là lý do tại sao cậu ta không hề quan tâm đến vị trí của mình ở trường như tôi, miễn sao không bị ai khinh thuờng là được. Giống như Aya ngày trước vậy.

Nhưng nếu vậy thì cậu ta dọa tôi một phen như vậy để làm gì? Chắc là không phải vì thích tôi đâu hả? Lỡ như Nishida là một đứa máu S thì… xin phép chê, một đứa thôi là đủ rồi.

“Cơ mà… lúc nãy hoang mang quá nên tớ lỡ nói nhiều thứ không hay cho lắm…… lại còn ngay lúc này nữa, xin lỗi nhé.”

Tôi đang nói về chuyện công khai mối quan hệ của hai đứa. Thật sự thì sau khi mọi thứ đã qua rồi, tôi lại cảm thấy cực kì áy náy vì đã đối chất với Nishida như kiểu bọn tôi đã bàn bạc trước với nhau chuyện này rồi vậy, trong khi thực tế tôi đã chẳng nói gì với Aya cả.

“Không có gì đâu”, Aya lắc đầu.

“Ổn cả mà. Nhưng bây giờ tớ mới nghĩ tới, nếu người ta mà biết được Marika đang hẹn hò với con gái thì chắc là sẽ có cả tá đứa con gái nữa nghĩ là mình có cơ hội với cậu nhỉ?”

Aya bật cười và dịu dàng xoa đầu tôi. Mới bị bắt gặp hồi nãy mà sao không có rút kinh nghiệm cẩn thận hơn tí nào hết vậy. Đúng là hết thuốc chữa mà.

Nhưng dù sao thì Aya cũng đã rất tôn trọng cảm xúc của tôi, lại còn đùa như thế để tôi cảm thấy thoải mái hơn nữa. Này là bạn gái của tôi thật luôn đó hả?

Thiệt tình, Aya nè, sao cậu lại tuyệt vời quá vậy?

“Cảm ơn cậu vì đã nói cho tớ biết cảm xúc của mình, Marika. Tớ cũng nhận ra rằng cậu đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này.”

“Chuyện đó- à ừ…”

Ánh mắt của tôi dần rời xa khỏi màn đêm lấp lánh ánh đèn của Shinjuku lúc bấy giờ. Những lời mà Nishida đã nói vẫn cứ xoay vòng mãi trong tâm trí, nhưng chúng không thể nào ngăn được niềm hạnh phúc đang chực dâng trào bên trong tôi khi biết được rằng cô bạn gái của mình cũng đang có những suy nghĩ tương tự, thế nên tôi đã thốt ra một câu thoại tự phụ nhất mà mình có thể nghĩ ra.

“Bởi vì tớ đang yêu một người nồng nhiệt đến nhường này cơ mà.”

Sau đó trên đường đi bọn tôi mua bento và về nhà ăn tối cùng nhau, sau đó hai đứa cùng nhau đi tắm, ôm nhau nhẹ nhàng và chìm vào giấc ngủ trên cùng một chiếc giường. Tôi đã rất hạnh phúc, và niềm hạnh phúc đó to lớn đến nỗi có thể khiến tôi dễ dàng quên đi toàn bộ những lo âu và áp lực cả ngày hôm nay.

Cuối cùng thì, bữa tiệc đêm Giáng Sinh mà ai cũng mong chờ đã đến.

***

Nói túm lại là Marika vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với đống thị phi khi con bé công khai đó, truyện nay nhân văn quá dịch mà phải vắt não nghĩ coi tụi nó nói cái gì ạ ಥ‿ಥ chap này hơi ngắn do phần 1 nó ngốn hết chữ rồi nên đừng thắc mắc nhiều nha. Cảm ơn những con người đã trụ được đến giờ này để chờ tôi thi ai eo xong ạ.

Ghi chú

[Lên trên]
Tôi nghĩ là khúc này thì chắc Marika định nói rằng "chuyện đó không quan trọng" nhưng sửa lại giữa chừng vì đối với con bé thì nó cũng khá quan trọng
Tôi nghĩ là khúc này thì chắc Marika định nói rằng "chuyện đó không quan trọng" nhưng sửa lại giữa chừng vì đối với con bé thì nó cũng khá quan trọng
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Cháy quá, cảm giác Marika ngầu ngầu kiểu gì
Xem thêm
Chap mới, ấu dè. Thanks trans :3
Xem thêm
TRANS
Chào bạng :v lâu lắm mới quay lại vậy :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bận ôn thi sml =))))
Xem thêm
TRANS
@Nghee: thậc là pùn khi bạng mất tích quá lâu đi =)))
Xem thêm