Higeki no Genkyou tonaru...
Tenichi Suzunosuke
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chapter 6: Công chúa phản diện và cuộc ghé thăm lúc nửa đêm

6 Bình luận - Độ dài: 2,134 từ - Cập nhật:

Đến giờ ăn tối, tôi được biết Stayle cũng sẽ tham gia cùng. Có vẻ như tôi không còn sự lựa chọn nào khác là lẻn vào phòng của em ấy như trong game.

Tôi cũng đã suy nghĩ về việc trèo vào phòng Stayle qua đường cửa số vì phòng em chỉ ở dưới tôi có một tầng. Nhưng trước đây tôi đã gây kha khá rắc rối cho Lotte, vì vậy tôi không muốn làm như thế nữa. Dù ký ức kiếp trước quay lại, là một quý cô, tốt nhất tôi nên dừng  hành vi đáng xấu hổ như thế này lại.

Hưmh? Nếu là Pride thì sao nhỉ? Có cách nào để tôi có thể gặp Stayle như trong game đây?

Nếu tôi là cô ta….

Dù có thể sẽ bị đánh nhưng tôi chắc chắn sẽ gặp được Stayle. Khi nghĩ về việc này, tôi không thể không mỉm cười tự đắc: “Chà, mình đúng thật là cô công chúa của bóng tối mà..”

Tôi mang theo quyển sách đi ra khỏi phòng và đến chỗ của Stayle. Trước cửa phòng Stayle, đúng như tôi dự đoán, có 2 Hiệp sĩ đang đứng canh.

“Công chúa Pride!”

Họ ngay lập tức nhận ra sự hiện diện của tôi. Tôi mỉm cười thân thiện với họ nói: ”Ta muốn đọc sách cho Stayle nghe vì em ấy không biết đọc. Ta đã nhận được sự chấp thuận của cha.”

Chậc, tôi cũng đã nói những câu tương tự với những Hiệp sĩ canh gác bên ngoài cửa phòng mình. Khi nhắc đến tên của cha, họ đã không thể từ chối dù đây chỉ là lời nói dối. Do đó, tôi có thể dễ dàng vào phòng của Stayle.

“Stayle? Chị vào đây…”

Ngay sau khi tôi đóng cửa, căn phòng trở nên tối đen như mực, nguồn ánh sáng duy nhất tôi nhìn thấy chỉ có ánh trăng bên ngoài cửa sổ.

“Pride - sama, người cần gì ạ?”

Tôi cuối cùng đã thấy Stayle. Em ngồi cuộn tròn ở trên giường. Khi em ngẩng đầu lên, sắc mặt em trông còn tệ hơn cả lần đầu bọn tôi gặp mặt.

“Xin lỗi em vì chị đến vào đêm muộn như thế này. Nhưng chúng ta cần nói chuyện trước khi kí “khế ước" vào ngày mai”.

Stayle nghiêng đầu nhìn tôi, lẩm bẩm: ”Pride - sama, người muốn nói gì với em ạ?”

“Stayle, em có muốn gặp lại mẹ không?”

“!?”

Sau khi nghe tôi nói xong, Stayle sửng sốt. A, ngay cả biểu cảm này của em cũng giống hệt trong game. Và Pride cũng đã lừa em ấy bằng “hợp đồng nô lệ”…Đôi khi, bằng một cách nào đó, tôi lại có thể nhớ lại những ký ức trong game…

Tôi đưa cho Stayle xem thứ mà tôi đã giấu trong chiếc túi nhỏ của mình.

“Đây là…?”, Stayle mở to mắt ngạc nhiên, em nhìn chằm chằm vào nó.

“Đây là chìa khóa của cái còng tay. Chị đã bí mật mượn nó từ phòng của cha. Với cái này, em có thể rời khỏi đây.”

Phải rồi , chỉ cần có chiếc chìa khóa, Stayle có thể dùng năng lực của mình để chạy thoát khỏi cung điện và đi gặp mẹ.

Trong game, Stayle đã sử dụng năng lực “Dịch chuyển tức thời” của mình để chạy ra khỏi lâu đài. Dưới mệnh lệnh của Pride, em ấy buộc phải đi giết người…

Stayle đã bị chia cách với người mẹ của mình. Vậy nên, bà ấy đã nhận được một khoản bồi thường đủ lớn để có thể dễ dàng rời khỏi Vương quốc, đến sống tại quốc gia khác. Sau đó, Stayle có thể…

“Em không thể làm như thế được!!!”

Tôi bị từ chối ngay lập tức. Giờ thì đến lượt tôi tròn mắt nhìn Stayle. Trong sự kinh ngạc, tôi hỏi em:

“Tại sao??”

“Em được dặn rằng không nên gặp lại mẹ lần nào nữa. Em nên cống hiến hết sức mình cho công chúa Pride, vì vậy em phải quên bà ấy đi và sống hạnh phúc ở đây. Nếu em đi gặp mẹ hoặc chạy trốn ra ngoài, mẹ em sẽ bị trừng phạt. Em không muốn mẹ bị phạt…”

Sau khi nói xong, Stayle càng úp mặt mình vào hai đầu gối. Dường như nước mắt em ấy có thể chảy ra bất kỳ lúc nào.

Thì ra là như vậy. Đó là lý do tại sao Pride trong game đã nói: “Ta chắc chắn sẽ giúp em gặp lại mẹ”, như một điều kiện. Cô ta nói với Stayle chỉ cần Pride cho phép thì mẹ em ấy sẽ không phải chịu trừng phạt nữa.

…Mặc dù cô ta chưa bao giờ thực hiện nó.

Với các quy tắc và luật lệ hà khắc, một đứa trẻ được Hoàng gia nhận nuôi sẽ không bao giờ được tha thứ nếu nó đi gặp lại gia đình mình. Các vụ ám sát và bắt cóc cũng là vấn đề đáng lo ngại. Đây cũng là lúc Hoàng gia thể hiện uy quyền của mình trước công dân. Rõ ràng một đứa trẻ 8 tuổi như tôi đã nhìn thấy nhiều vấn đề hơn người lớn.

“Khi những người từ cung điện đến gặp, em rất ghét bọn họ và đã cố gắng chạy trốn vào ngày hôm sau. Nhưng Vương tế đã đích thân đến nhà và cho em hai tuần ở với mẹ. Trong 2 tuần này, em đã tâm sự với mẹ rất nhiều. Vì vậy, khi phải chia tay, em không còn gì để hối tiếc bởi vì em đã nói tạm biệt với mẹ cũng như đã nói em yêu bà rất nhiều…”

Giọng em ấy ngày càng nhỏ đi đến mức gần như không thể nghe được mỗi khi em ấy nhắc đến mẹ: “Mẹ em đã khóc rất nhiều…”

“Em không thể chạy trốn được. Em có một người bạn, cậu ấy cũng có năng lực đặc biệt và chỉ có em gái là người thân duy nhất. Vậy nên em không thể rời đi vì cậu ấy có thể sẽ thay thế em…”

 Tôi đã hiểu tại sao em ấy lại nói như vậy. Em ấy chỉ mới 7 tuổi thôi nhưng đã biết lo lắng đến những vấn đề lớn lao như thế này. Tôi thật sự xấu hổ vì sự nông cạn của bản thân.

Khi tôi lắng nghe Stayle, từng lời nói của em đã thẩm thấu tận sâu trong trái tim tôi.

Thật sự thì Pride … tôi rõ ràng là con người cực kì tồi tệ. Thậm chí tôi đã ra lệnh cho đứa trẻ này…

…đi giết mẹ của mình.

 

Sau khi lừa kí khế ước, Pride đã nói dối Stayle rằng cậu có thể gặp lại mẹ. Dù cho Stayle có ghét Pride đi chăng nữa thì sự thật không thay đổi là cậu bị trói buộc với Pride bằng bản “hợp đồng nô lệ”, và phải nghe theo tất cả mệnh lệnh mà Pride đưa ra. Cô ta đã luôn nghĩ Stayle là một món đồ chơi. Và rồi vào một ngày trước khi sinh nhật của Tiara diễn ra, cô ta đã nói:

“Ồ đúng rồi, Stayle, chị chưa thực hiện lời hứa của mình đúng không? Rằng sẽ cho em gặp mẹ ấy?” Sau những lời đó, Stayle bối rối nhìn Pride: “Sao chị lại nhắc đến nó vào lúc này?”

Ngay sau khi nghe em ấy nói, cô ta đã đưa một con dao cho Stayle.

“Hãy dùng con dao này đi giết mẹ ngươi đi, nhớ đừng để ai phát hiện ra đấy!!”

Cô ta vui vẻ cười lớn: “Ah, ah, đúng rồi, chính là nó. Cuối cùng ta nhìn thấy biểu cảm này trên mặt ngươi”

Những biểu hiện trên gương mặt Stayle chính là cảm xúc của người đang bị dày vò trong nỗi tuyệt vọng vô hạn. Cậu không thể chống lại Pride và đã giết mẹ của mình. Nó đã gây ra cho cậu nỗi đau khổ vô tận, một vết thương lòng mãi mãi không thể xoá nhoà.

Nhưng tôi biết rằng bản thân chắc chắn sẽ khiến em ấy làm như thế một lần nữa...

Nếu tôi không nhớ lại ký ức kiếp trước, có lẽ tôi vẫn là cô công chúa độc đoán và gian ác, không thể nhận thức được lời nói và hành động của mình tàn nhẫn đến mức nào.

Hay chính xác hơn thì tôi dành phần lớn thời gian chỉ để trông chờ những phản ứng của Stayle, người mà tôi luôn coi như một món đồ chơi.

Nhưng khi nhìn đứa trẻ đang cuộn tròn người lại ngay trước mặt mình như thế này, tôi thật sự muốn chuộc lỗi với em ấy.

Tôi không biết bản thân nên chuộc lỗi như thế nào ngoài việc ở đây và đưa cho em chiếc chìa khóa. Có vẻ như sự im lặng của tôi đã khiến Stayle lo lắng, vì vậy em nói: “Cảm ơn người đã đến đây, công chúa Pride. Em rất vui nhưng em thật sự không cần đến chiếc chìa này đâu. Buổi kí khế ước ngày mai, hãy quan tâm đến em nhé…”

Trong vô thức, tôi đã ôm chặt lấy Stayle.

Mặc dù em ấy chỉ nhỏ hơn tôi có một tuổi nhưng em vẫn là một chàng trai và em gầy hơn tôi rất nhiều. Tôi có cảm giác nếu mình dùng sức mạnh hơn một chút thì em sẽ vỡ vụn ngay tức khắc. Chàng trai nhỏ này đã phải chịu đựng đến mức nào cơ chứ khi mà em luôn tốt bụng như thế này.

Nhưng tôi không phải là người sẽ cứu rỗi em.

Người duy nhất và có trái tim ấm áp, Tiara mới là nguồn an ủi và là chỗ dựa tinh thần cho em ấy.

Là anh trai nuôi của của Tiara, Stayle luôn bảo vệ Tiara trước Pride. Dần dần, hạnh phúc của Tiara cũng chính là hy vọng của Stayle. Mặc dù trái tim cậu ngày càng lạnh lẽo mỗi khi phải thực hiện mọi mệnh lệnh tàn độc từ Pride. Bàn tay cậu đã nhuốm máu vô số người nhưng trước Tiara thì cậu vẫn là người anh trai nuôi hiền lành . Đây cũng là thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy mình vẫn là một con người.

Tôi sẽ không bao giờ cứu được em ấy.

Thậm chí còn không để em ấy chạy trốn.

Và trong suốt quãng đời còn lại, em sẽ bị ràng buộc với tôi mãi mãi.

Vậy thì điều duy nhất tôi có thể làm là…

“Chị hứa với em….Chị sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa… Cả em và mẹ cũng như toàn bộ thần dân của Vương quốc, chị muốn mọi người sống hạnh phúc và luôn mỉm cười…Chị thề…chỉ cần chị còn sống…!!!”

Thật đáng trách sao, mặc dù Stayle đã cố chịu đựng nhưng tôi lại khóc sướt mướt thế này.

Ít nhất tôi nên cố để em ấy không trông thấy cảnh tượng khó coi này. Vì vậy, tôi đã lén lau nước mắt trong khi vẫn ôm em trong vòng tay mình.

Người đang khóc như thế thì làm sao mà đáng tin cậy được đây.

Stayle vẫn im lặng khi tôi ôm lấy em. Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, có vẻ như là các Hiệp sĩ, họ nói đã đến lúc tôi phải đi.

Tôi mừng vì lúc này nước mắt mình đã ngừng rơi.

Tôi từ từ buông Stayle. Lần này, em ấy không cúi đầu xuống và đã nhìn thẳng vào tôi. Ánh trăng mờ ảo khiến tôi không thể nhìn rõ ràng nhưng tôi đã kịp thấy những vệt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Stayle.

A, lại một lần nữa tôi trở nên ích kỷ. Tôi đã không thể nhận ra em ấy đang khóc cũng như không thể lau đi những giọt nước mắt của em. Thật đáng trách…

Tôi chậm rãi vươn tay lau đi những vệt nước mắt còn sót lại trên mặt em và nói: “Chị thật sự xin lỗi em vì đã đến muộn như thế này. Ngủ ngon nhé, Stayle!” Cuối cùng, tôi mỉm cười và rời khỏi phòng Stayle.

Môi em mấp máy. Có vẻ như Stayle đã nói gì đó nhưng tôi không thể nghe rõ.

Tôi vẫn còn mười năm nữa. Với tư cách là Đệ nhất công chúa, cùng sự quyết tâm tận sâu trong tim, tôi tự nhủ mình phải làm tất cả những gì có thể trong khả năng của mình... 

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Ớ, sao ko có ai tem vậy nè :))
Xem thêm
...
thx trans
Xem thêm
harem + 1...
thế sau này đứa nào làm chồng bà thế??
Xem thêm
Bộ này mà có kết chọn 1 thì trời sập
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm