Ngày đó cuối cùng đã tới.
「Kaito, họ sẽ đến sớm thôi」 (Bố)
Ông ấy nói vậy khi nở nụ cười, rõ ràng là ông ấy không thể chờ đợi được nữa.
Đúng vậy – cũng cùng thì mẹ mới của tôi cũng đến đây.
Tôi cảm thấy chán nản trái với vẻ vui mừng của bố.
Aah… .Con muốn về phòng….
Giờ không phải quá sớm để chuyển đến sao?
Giờ mới được một tuần từ lúc bố nói với tôi về việc tái hôn.
Chắc là việc đó đã được quyết định trước ông ấy khi hỏi ý kiên tôi?
Mà đó là thứ mà ông ấy muốn nên tôi cũng không có ý định phản đối nó…
Và tôi cũng không ngạc nhiên cho lắm…
Ping pong!
Nó đến rồi-!
Tôi cố gắng nở một nụ cười gượng.
Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.
Nếu giờ tôi thất bại, thì sẽ rất khó xử khi tôi ở nhà và chắc nó chỉ kết thúc khi tôi không ở đó.
Fuu… .Không sao đâu, sẽ không sao đâu.
Tôi tự nói với mình như vậy.
Trong khi bố ra mở cửa tôi cố gắng sắp xếp lại mọi suy nghĩ.
Bố nhìn lại tôi khi đặt tay lên nắm cửa–
「À, bố quên mất. Cô ấy có hai người con và họ đều là con gái」(Bố)
Ông ấy khi cười khi nói vậy.
… ..Ha?
Hả, chuyện quái gì vậy? Con sao?
Và còn là con gái !?
Sao đến lúc này bố mới nói về nó!
Oi, không phải bố nói dối về việc quên nó chứ !?
Sao bố lại cười vậy !?
Tôi kiềm chế lại để không hét lên như vậy.
Sau cùng thì, đằng sau cánh cửa đó chính là gia đình mới của tôi.
Nếu tôi hét lên thì có thể họ sẽ nghe thấy.
Ngay cả khi gặp trực tiếp tôi đã gây ấn tượng xấu với họ rồi.
Mà dù ông ấy có nói về hai người con gái, chắc họ cũng không bằng tuổi tôi.
Có thể họ lớn hơn hoặc nhỏ hơn tôi.
… .Dù nó vẫn rất tệ, nhưng tôi có thể tự tin là giải quyết được mọi vấn đề nếu họ không bằng tuổi tôi.
Tôi lấy lại bình tĩnh khi nghĩ vậy.
Nhưng tôi đã bị phản bội bởi những suy nghĩ đó.
Nhưng – tốt hơn là.
「Xin chào-」(???)
Một người phụ nữ trông có vẻ hiền hậu bước qua cánh cửa.
Đó là một người phụ nữ xinh đẹp.
Bố, làm sao bố lại tìm được người như vậy chứ…
「Ah, rất vui được gặp mặt. Cháu là con trai ông ấy, Kaito 」(Kaito)
Tôi nói vậy với nụ cười.
Yosh, tôi đã làm được!
Tôi đã để lại ấn tượng tốt với đối phương với điều này.
「Ara ara, con đúng là một đứa trẻ lịch sự. Dì là Kanae và dì sẽ trở thành mẹ con từ bây giờ. Rất vui được gặp con 」(Kanae)
Kanae-san nói với tôi trong khi cười (thật ngại khi gọi dì ấy là mẹ)
Tôi rất vui… chắc tôi có thể trò chuyện với một người hiền hậu như dì ấy.
「Nào, các con cũng nhanh giới thiệu bản thân đi」 (Kanae)
Khi Kanae-san nói vậy, tôi thấy một cô gái đang cúi đầu trong khi đi về phía này.
「–Tsu!」 (Kaito)
Tôi ngay lập tức bị sốc khi nhìn thấy cô ấy.
「A, ano. Con là Sakura. Cảm ơn vì đã chăm sóc con…. 」(Sakura)
「Ừ, Sakura-chan. Bác là Toshiya và từ giờ sẽ là cha con. Chúng ta hãy cùng nhau sống vui vẻ nhé 」(Bố)
Bố tôi đáp lại một cách vui vẻ.
Tuy vậy em ấy vẫn cúi đầu xuống mà không nhìn lên.
Tôi vẫn có thể nhận ra em ấy dù không nhìn thấy mặt.
VÀ sau khi nghe tên em ấy thì tôi 『không còn nghi ngờ gì nữa』
「Em, Ano…. Em có phải là cô bé đi lạc lúc đó không?」 (Kaito)
Em ấy ngẩng đầu lên khi tôi hỏi vậy.
Khuôn mặt tràn đầy lo lắng và căng thẳng trước đó, nở một nụ cười rạng rỡ ngay khi em ấy nhận ra tôi.
「Vậy senpai chính là onii-chan của em!」 (Sakura)
Em ấy cười khi nói vậy.
Uwaaa!
Sao có thể trùng hợp như vậy chứ !?
Trước giờ tôi chỉ thấy oán hận chúa, nhưng giờ đây trong tôi tràn ngập sự biết ơn!
Chúa ơi, cảm ơn người!
Từ bây giờ loli tốt bụng và dịu dàng này sẽ trở thành imouto của tôi!
Không phải mọi người đàn ông trên thế giới đều muốn có một người em gái như vậy sao !?
Không có lý do gì để không hạnh phúc cả!
Tôi không nghĩ nó lại diễn ra như vậy. Tôi đã nghĩ rằng họ là những người có tính cách rất khủng khiếp cơ.
Nhưng một cô gái dễ thương như này đã trở thành em gái tôi!
Một lần nữa - cảm ơn Chúa!
「A, ano?」 (Sakura)
Trong khi tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ, Sakura nhìn tôi với vẻ lo lắng.
Có lẽ em ấy nghĩ tôi ghét nó nên mới không nói gì.
「Oh, xin lỗi. Anh đang nghĩ là không thể có sự trùng hợp như này được… .. rất vui được gặp em Sakura-chan, anh là Kaito, nhưng em có thể gọi sao cũng được 」(Kaito)
, Sakura-chan trông rất vui vẻ không nghe điều đó
「Vậy thì… xin hãy để em gọi anh là onii-chan」 (Sakura)
–Tôi cảm thấy khá bối rối.
Như là bị một cái búa đập vào đầu vậy, suy nghĩ của tôi cũng bay theo nó .
『Onii-chan』 Tôi rất vui khi được gọi vậy.
Ngay lập tức gọi vậy…. Chắc chắn em ấy là một thiên thần….
「E, eto… nó không tốt sao, onii-chan?」 (Sakura)
Khi tôi nhận thức được, Sakura-chan đã ngước lên nhìn tôi.
Tôi thấy khá choàng váng khi nhìn thấy vậy.
Nguy hiểm quá… .Sakura-chan quá đáng yêu…
Eh!
Tôi không biết là.
Vì là một người cô độc quá lâu nên tôi có thói quen tự độc thoại trong đầu.
「Không, không vấn đề gì! Nó rất tốt! 」(Kaito)
Sakura-chan cười khúc khích khi nghe vậy.
Haha, sao tôi lại thấy chán về việc này trước đây cơ chứ.
Bây giờ tôi đã trở thành người chiến thắng trong cuộc sống!
「Dì hiểu rồi ~ vậy là cả hai đứa học cùng trường. Trong trường hợp đó, con có thể cũng biết con bé này… thôi nào, hãy giới thiệu bản thân đi 」(Kanae)
Kanae-san gọi ai đó đang đứng ngoài cửa.
À… Chị gái của Sakura-chan học cùng khối với tôi.
Hở….?
Họ của Sakura-chan là gì?
Mà không phải Sakura-chan và Kanae-san trông giống hệt người đó sao?
Tôi có cảm giác thật tệ khi nghĩ về điều này…
Như là có cái gì đó đang vướng mắc trong tâm trí mà tôi không tài nào có thể giải quyết được.
Câu trả lời cho những thế đó lập tức xuất hiện.
Ngay sau khi thấy cô ấy – mọi thứ dường như đã được kết nối lại với nhau.
Tại sao Sakura-chan lại đợi trong thư viện chứ không phải trong lớp?
–Vì nếu một người như vậy xuất hiện ở khu năm nhất thì nó sẽ gây nên sự hỗn loạn.
Sao Sakura không liên lục cho chị gái khi hôm đấy không có hoạt động câu lạc bộ mà lại chờ ở đó?
–Ngoài giáo viên thì chỉ có một số người ở lại vào lúc đó.
Đó là hội học sinh.
Cô ấy là một thành viên của hội học sinh.
Đơn giản là – họ gặp nhau sau khi kết thúc cuộc họp ở hội học sinh.
Và tôi và cô ấy còn đi ngang qua nhau khi cô ấy đến thư viện.
Tôi nhìn về phía cô gái đứng trước cửa.
Ở đó — là cô gái xinh đẹp nhất trường đang nhìn tôi với vẻ khó chịu.
Sao tôi không nhận ra là Sakura-chan đang chờ Momoi chứ…?
Mọi thứ được sắp đặt hết sức hoàn hảo.
Sakura-chan chính là em gái của Momoi.
Nếu Momoi thấp hơn, khuôn mặt trẻ con hơn và tóc thắt kiểu hai bím cô ấy sẽ trông giống hệt Sakura-chan.
Có thể do cách phát triển khác nhau nên hai người họ mới chênh nhau về chiều cao như vậy.
Ngực Momoi khá nhỏ trái ngược lại với bộ ngực lớn như người mẫu trên tạp chí của Sakura-chan.
Tiện thì, ngực của Kanae-san cũng lớn không kém.
「… Có gì sao?」 (Momoi)
Momoi,nhìn tôi đầy khiêu khích như là đã nhận ra ánh mắt của tôi.
「Không có gì …」 (Kaito)
Tôi nhìn ra chỗ khác khi nói vậy.
Sao lại là cô gái này.
Sao nam sinh trường tôi lại thích kiểu con gái như này chứ?
Tại sao lại vậy?
Có phải họ là M không?
Chắc họ sẽ hạnh phúc nếu bị dẫm lên chứ?
Momoi vẫn nhìn tôi chằm chằm dù tôi đã quay đi chỗ khác.
Vì gần đây tôi đã bị nhìn chằm chằm như vậy nên cũng thấy khá quen thuộc.
À đúng rồi - cô ấy chắc chắn đã nghe về tôi từ Kanae-san.
Đó là lý do mà cô ấy lại quan sát tôi như vậy.
Và vào lúc đó chắc cô ấy cũng muốn xem người đã giúp đỡ Sakura-chan là người như thế nào. Nhưng Sakura-chan đâu biết tên tôi nên nếu nói về việc đó với Momoi, cô ấy chắc cũng không biết đó là tôi.
Dự đoán ban đầu của tôi chắc là thứ chính xác nhất.
「Sakihime, đừng dùng ánh mắt nóng bỏng như vậy nhìn Kaito chứ và hãy giới thiệu một cách đàng hoàng đi」 (Kanae)
「Con không nhìn cậu ta kiểu như vậy!」 (Momoi)
Momoi hét lên dù Kanae-san đã nói vậy, tôi không thể không nghĩ là–
『Nó cũng khá nóng đấy』
Maa, chắc chắn không có sự lạng mạn nào ở đây cả…
「Momoi Sakihime」 (Momoi)
Momoi lẩm bẩm.
「Con không cần nói họ đâu, vì bây giờ con không phải Momoi nữa đúng chứ? Sửa lại đi 」(Kanae)
Kanae nhẹ nhàng khiển trách Momoi.
「Bố, xin hãy chăm sóc con」 (Momoi)
Cô ấy lẽ phép cúi chào bố tôi khi nói vậy.
….Hở? Còn tôi thì sao
「Nào, hãy chào hỏi đang hoàng với Kaito đi」 (Kanae)
「Xin lỗi, nhưng con không thể. Con không muốn kết thân với đám con trai nhất là một người u ám như vậy. Con không nghĩ là con có thể làm anh em với cậu ta 」(Momoi)
Maa, tôi nghĩ chắc chắn sẽ xảy ra việc này mà.
Vì cô gái này chính là Momoi đó.
Cũng tốt thôi nếu cô ấy không muốn , thì tôi cũng không cần quan tâm đến cô ấy.
Sau cùng tôi vẫn còn một cô em gái dễ thương là Sakura-chan mà.
Dù cô nàng nổi tiếng như thế nào, nhưng vẫn chẳng là gì trong mắt tôi.
「Onee-chan, Sakura đã nói chuyện với onii-chan trước đây và anh ấy không hề u ám chị biết chứ? Anh ấy không phải rất ngầu và trưởng thành sao? Anh ấy thậm chí còn giúp đỡ Sakura khi gặp khó khăn nữa 」(Sakura)
Sakura-chan thực sự là một thiên thần.
Em ấy nghĩ về tôi như vậy sao.
Maa, dù em ấy đánh giá hơi cao tôi một chút nhưng tôi không thể phủ nhận điều đó được.
「Sakura, đừng gọi người như vậy là onii-chan. Cậu ta không như em nghĩ đâu! 」(Momoi)
Hmm, điều này tôi cũng không thể nói lại được.
Cô ấy không thể làm tôi bị tổn thương dù nói bất cứ thứ gì.
「Sao chị lại nói như vậy?」 (Sakura)
Sakura-chan phồng má tức giận và nhìn chằm chằm Momoi.
Ồ, em ấy đang tức giận vì tôi…
Sakura-chan thật sự làm tôi rất ấn tượng.
Tôi muốn được biết thêm về mặt này của Sakura-chan, nên trái tim tôi đang thầm ủng hộ Momoi.
Tốt rồi! Giờ Momoi không thể nói thêm gì nữa, Sakura-chan đã bảo vệ tôi rất tốt!
–Có lẽ Chúa đã quyết định trừng phạt tôi vì đã nghĩ về điều đó.
Tôi cảm thấy khó chịu bởi những lời mà Momoi nói.
「Bởi vì cậu ta không có bạn bè!」 (Momoi)
Những ánh mắt thương hại của Sakura-chan, Kanae-san và bố để dồn về phía tôi.
Cô gái này, nghiêm túc chứ!
Cô thực sự nói với bố tôi về việc đó sao!
Dù rằng tôi không làm gì sai cả !?
Sao cô ta lại muốn làm khổ tôi như vậy !?
Tôi trừng mắt nhìn về phía thủ phạm, người không biết đọc bầu không khí.
Và cô ta lần đầu nở một nụ cười hạnh phúc từ lúc đến đây.
Cô ta rõ ràng rất vui vì đã làm vậy với tôi.
Hiện giờ tôi không còn cảm thấy sợ Momoi nữa.
Giờ trong đầu tôi chỉ có suy nghĩ là 『Một ngày nào đó cô gái này sẽ phải khóc!』
39 Bình luận
thx trans