I, a Lonely Otaku Was Sur...
Nekokuro Omoomomo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 12

26 Bình luận - Độ dài: 2,385 từ - Cập nhật:

Tại sao… tại sao điều này lại xảy ra chứ…?

「Này! Trả lời tôi đi! 」(???)

「Nhầm rồi! Tôi không có làm gì cả! 」(Momoi)

「Vậy đây là thứ gì? Tại sao trong túi cô lại có đồ của tiệm này? Cô không thể thoát được đâu! 」(???)

Người đang nói trong khi cầm chiếc bút bi trên tay hình như là quản lí của tiệm này.

Nó được lấy ra từ túi tôi.

Và sau đó người này đã kéo tôi ra sau tiệm.

Nhưng tại sao — dù rằng tôi còn chưa bao giờ cầm vào nó, bằng cách nào mà nó lại nằm trong túi của tôi.

Tôi bây giờ đang bị giữ lại vì bị tình nghi là ăn cắp.

「Nếu cô không nói thật thì tôi sẽ phải gọi cảnh sát đấy」 (Người quản lý)

「Làm ơn, khoan đã! Tôi thực sự không biết sao nó lại nằm trong túi của tôi! Xin hãy tin tôi! 」(Momoi)

「Tôi có bằng chứng rõ ràng! Nên cô đừng có nghĩ là sẽ thoát bằng lời nói dối như thế! 」(Người quản lý)

「Những gì tôi nói đều là thật!」 (Momoi)

Không… anh ta không hề tin tưởng tôi chút nào…

Nếu cứ thế này thì chắc anh ta sẽ gọi cảnh sát đến mất….

「– Vâng vâng, quản lý-san, làm ơn hãy tha cho cô gái này ~」 (???)

「Hả….?」 (Momoi)

Một giọng nói vui vẻ không phù hợp với bầu không khí nghiêm túc này chợt lọt vào tai tôi.

Tôi nhìn về nơi mà giọng nói đó phát ra.

Saijo-san…?

Tại sao cô ta lại ở đây…?

「Cô là ai?」 (Người quản lý)

「U ~ n, tôi? Tôi là công chúa của tập đoàn saijo, anh có biết không? 」(Saijo)

Mặt người quản lí tái mét lại khi nghe thấy vậy.

Cửa tiệm này cũng là một phần của tập đoàn Saijo nên có thể hiểu tại sao mà anh ta lại có biểu hiện như vậy.

「À, quản lý. Cây bút bi đó, tôi sẽ mua nó. Vì vậy, hãy tha thứ cho đứa trẻ này - 」(Saijo)

Saijo-san mỉm cười vời người quản lí trong khi nói vậy.

Và người quản lý nói–

「Tất, tất nhiên rồi!」 (Người quản lý)

Trong khi cúi đầu.

Nhờ sự trợ giúp của Saijo-san nên tôi đã được thả.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy thật tồi tệ.

Tại sao cô ta lại xuất hiện vào đúng lúc đó — mọi thứ trở nên rõ ràng sau những lời nói của cô ta.

「Nene, Momoi-chan, cái này là gì vậy?」 (Saijo)

「Đ, đó là…」 (Momoi)

Thứ cô ta đưa tôi xem, là bức ảnh khi tôi bị coi là kẻ trộm trong cửa hàng.

Đây như là một bức ảnh chụp lén vậy…

「Fufu, không phải Momoi-chan là kẻ trộm sao? Chắc mọi người ở trường sẽ rất ngạc nhiên khi thấy nó đấy」(Saijo)

Saijo nhìn tôi với vẻ thích thú.

Tôi ngay lập tức đáp trả lại.

「Sai rồi! Tôi đã không làm điều đó! 」(Momoi)

Nhưng cô ta chỉ lắc đầu và cười.

「Nhưng ~ bức ảnh này rõ ràng là nói có. Miễn là có người nhìn thấy nó thì cô sẽ bị coi như là kẻ trộm đúng chứ? 」(Saijo)

Cơ thể tôi như bị cắt không còn giọt máu.

Mọi chuyện đã kết thúc… Mọi thứ đã được cô ta sắp đặt từ trước…

「Mục đích của cô là gì?」 (Momoi)

Tôi trừng mắt nhìn về phía cô ta để thể hiện sự phản kháng.

Nhưng-

「Cô không nên tỏ thái độ như thế chứ, không thì mọi người ở trường sẽ nhìn thấy bức ảnh này đó」 (Saijo)

Cô ta lạnh lùng nói vậy, dường như nụ cười trước đó của cô ta hoàn toàn là sự giả dối.

「…」 (Momoi)

Tôi không thể làm bất cứ thứ gì cả.

Nếu cô ta thấy không vui thì mọi người ở trường sẽ thấy bức ảnh và nghĩ tôi là kẻ trộm mất. Danh tiếng mà tôi đã gây dựng bấy lâu nay sẽ sụp đổ hoàn toàn…

Thực sự thì tôi rất muốn tránh điều đó.

Cô ta nở nụ cười thích thú khi nhìn thấy tôi chìm trong im lặng.

Và–

「Vậy, hẹn gặp lại vào ngày mai ~ Mo, moi, chan ~」 (Saijo)

Cô ta thì thầm vào tai tôi.

Chuỗi ngày kể từ lúc đó chẳng khác gì địa ngục.

Mấy ngày đầu thì vẫn khá bình thường.

Sau hôm đó cô ta chỉ bảo tôi đi mua nước hoặc là mát-xa vai.

Nhưng mọi thứ cứ thế trở nên tệ hơn, cho đến khi cuối cùng tôi được yêu cầu thực hiện tư thế H… (H-Hentai, nhưng đây chỉ là làm mặt ahegao thôi)

Miễn là tôi không bị báo là kẻ trộm thì tôi vẫn thấy ổn. Vì sao thì tôi cũng vẫn mặc quần áo mà–

Đó là – điều tôi không bao giờ nghĩ là mình nên làm.

Tôi không nhận ra mình đang tạo dáng kiểu gì… nhưng khi nhìn thấy bức ảnh thì nó thật sự quá là ghê tởm…

Nếu ai đó nhìn thấy thì chắc chắn là họ sẽ nghĩ tôi đang làm nghề “đó”

Nếu một bức ảnh như vậy bị lộ ra thì chắc rằng danh tiếng của tôi ở trường sẽ sụp đổ.

Bên cạnh đó, tôi có thể tưởng tượng được cảnh những người đàn ông đáng sợ sẽ vây lấy tôi…

Vì lẽ đó, hôm nay–

「Momoi-chan, mặc cái này đi」 (Saijo)

「Eh….? Tôi không thể mặc thứ này được! 」(Momoi)

Thứ àm tôi nhận được là một bộ đồ cosplay một cô gái mèo.

Tôi không muốn mặc một thứ bẩn thỉu như vậy.

「Fuun ~ Nếu cô không muốn thì tôi nghĩ mình có thể báo cáo lại việc đó cho trường đấy? Hay cô muốn tôi tặng những bức ảnh H của cô cho các nam sinh? 」(Saijo)

「Hiii —-!」 (Momoi)

Cô ta nhìn tôi với vẻ thích thú.

Nhưng gì trong đôi mắt lạnh lùng đó như nói rằng 『Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô trừ khi cô ngoan ngoãn nghe lời tôi』

「Làm ơn…. tôi cầu xin tôi… .đừng thêm nữa…. dừng lại đi… làm ơn…」 (Momoi)

Tôi cúi đầu van xin.

Tôi không thể chịu đựng thêm những việc như thế này thêm một phút giây nào nữa.

「Ahahaha, không thể nào ~! Cô nên nhanh chóng thay đồ đi hay cô muốn không mặc gì? 」(Saijo)

「D, dừng lại….」 (Momoi)

「Vậy thì, nhanh lên」 (Saijo)

「…… v… ..âng… ..」 (Momoi)

Tôi cố kiềm chế để không rơi lệ trong khi mặc đồ cosplay.

Sau đó-

「Oooh ~ đây là cô gái xinh đẹp nhất trường sao, thật dễ thương quá đi ~」 (???)

「Wow nó là sự thật này ~! Có vẻ như cô ấy đang làm việc trong loại cửa hàng “đó” đấy ~! 」(???)

「Tôi có nên gửi cô ấy đến một trong những cửa hàng đó không? Tôi không biết làm sao nữa ~ 」(Saijo)

Bọn họ cười nhạo tôi trong khi lấy máy ra chụp hình

Làm thế nào… làm thế nào tôi mới thoát khỏi điều này được đây?

「Này, Momoi-chan, hãy tạo dáng con mèo và nói『 Nyan ~ 』đi」 (Saijo)

Saijo-san đã nói một điều đáng xấu hổ như vậy.

「K, không!」 (Momoi)

Tất nhiên là tôi từ chối rồi.

Những điều đáng xấu hổ như vậy tôi không bao giờ muốn phải làm nó nữa….

Nhưng-

「Làm đi」 (Saijo)

Với anh mắt sắc lạnh cô ta lạnh lùng ra lệnh cho tôi.

Tôi sắp không kìm được nước mắt mất….

Nhưng có thể họ đang muốn làm tôi khóc ở đây.

Nên tôi cố gắng kìm lại và làm theo lệnh cô ta.

Tôi quỳ gồi xuống đát, đưa tay phải lên ngang mặt và cuộn tròn lại.

Sau đó-

「Ny, nyan ~」 (Momoi)

image-12.png?w=514

—Tôi đã bắt chước một con mèo.

Ah… .mou… .tôi muốn chết…

Tại sao họ lại làm việc này chứ….

「Ah, không được! Nếu cô không cười lên thì chưa xong phần hôm nay đâu」(Saijo)

「Y, yeah….」 (Momoi)

Tôi mỉm cười trong sự nhục nhã… ..

Nhưng họ vẫn không chịu buông tha cho tôi.

– Cuối cùng thì tôi vẫn phải lập đi lập lại nhiều lần để cho bọn họ chụp ảnh.

Tôi về phòng sau khi ăn tối, tôi bắt đầu khóc khi nhớ lại những gì mà mình đã phải trải qua trong hôm nay.

Tôi đã cố hết sức để mọi người trong nhà không thể nhận ra, nhưng khi ở một mình thì tôi không thể nào kìm lại được nữa.

Tôi cảm thấy như mình đã rơi vào một hố sâu không đáy vậy.

Bây giờ tôi không thể nào từ chối yêu cầu của họ được. Nhưng họ sẽ chia sẽ những bức ảnh cho người khác mỗi khi chụp…

Nhưng nếu tôi càng cố làm theo yêu cầu của họ thì họ càng có thêm nhiều ảnh hơn nữa.

Tôi không nghĩ là mình có thể làm gì khác cả…

Tôi nhìn vào tin nhắn tôi vừa nhận được.

Nó-

『Ngày mai, chúng ta sẽ chụp ảnh áo tắm ~ ♡ Nếu cô bỏ chạy… thì cô biết đấy ~? ♡』

-đã được viết như vậy.

Ai đó…. Ai cũng được… hãy giúp tôi với…

—Nhưng không một ai có thể đáp lại mong ước của tôi cả.

Bởi vì…. Tôi không thể nói điều này với bất kì ai được…

Và tôi cũng không biết mình phải nói như thế nào.

Đã một khoảng thời gian tôi không nhắn tin với Umi-san rồi.

Sau khi bị bắt thực hiện tư thế H thì tôi đã ngừng nhắn tin cho cậu ấy.

Lần cuối cùng tôi nói chuyện, tôi đã gần như kể cho cậu ấy tất cả mọi việc.

Nếu giờ chúng tôi nói chuyện có lẽ tôi sẽ nói ra hết mọi thứ mất.

Nhưng tôi biết điều đó chỉ làm cho cậu ta cảm thấy lo lắng chứ không thể giải quyết được vấn đề gì cả.

Thậm chí tôi còn không biết cậu ấy sống ở đâu.

Chúng tôi chưa hề nói về nơi mà mình đang sinh sống.

Nên tôi không thể gọi và bảo cậu ấy đến để giúp mình được…

Nhưng dù cho tôi không có trả lời thì cậu ấy vẫn gửi tin nhắn cho tôi.

… .Nhưng giờ tôi đã không nhận được tin nhắn nào từ cậu ấy nữa

Có lẽ cậu ấy đã sốc vì thấy tôi không trả thời trong thời gian dài…

Tôi không thể nói chuyện với bố, mẹ hay sakura….

Tôi đã bị umi-kun bỏ rơi.

Tôi không còn bạn bè nào nữa.

Trong khoảnh khắc, gương mặt của Kanzaki hiện lên trong tâm trí tôi… nhưng cậu ta rất hiếm khi rời khỏi phòng, ngay cả bây giwof cũng vậy….

Tôi không biết cậu ta đang làm gì, có thể cậu ta đang ăn trong phòng chăng.

Hoặc là cậu ta đang đọc light novel…

Thực sự,cuộc sống như cậu ta thật là tốt….

「Ahaha, thật dâm đãng ~ Tuyệt thật đấyMomoi-chan ~ Cô muốn xuống sân trường khi đang mặc như này không?」 (Saijo)

「Điều, điều đó… xin đừng…xin hãy tha thứ cho tôi….」 (Momoi)

Tôi cúi đầu cầu xin Saijo-san, người đang tỏ ra rất vui vẻ.

「Wow ~ Thật tuyệt khi Momoi-chan ngoan ngoãn như vậy, phải không Mio-chan?」 (Saijo)

「Này này, chúng ta hãy làm gì đó hơn nữa đi!」 (Mio)

Hai người xung quanh Saijo-san cố gắng kích động cô ấy.

「Vậy thì… Momoi-chan. Tiếp theo, cô dạng chân của mình theo hình chữ M thì sao? 」(Saijo)

「V… âng….」 (Momoi)

Nói rồi tôi dạng chân ra dạng chữ M để lộ cái đũng quần của mình ra.

—- Tôi không hề có ý định chống cự nữa.

Từ đầu tôi chỉ là một cô gái yếu đuối amng trên mình chiếc mặt nạ lạnh lùng. Nhưng tôi cũng không thể bảo vệ chính mình với chiếc mặt nạ đó

Tôi không thể chịu đựng được những tháng ngày như trong địa ngục thế này nữa nên tôi khong còn muốn chống cự chút nào.

「Waa ~ Nó mịn màng thật đấy~」 (???)

Cô gái bên trái Saijo-san nói vậy trọng khi đang chụp hình tôi.

「Fufu, có vẻ như sắp đến giờ rồi. Momoi-chan, chúng ta có nên chụp đồ lót vào ngày mai không? 」(Saijo)

「-!」 (Momoi)

Không không đời nào…

Tôi muốn từ chối nhưng lời nói của tôi không thể thoát khỏi cổ họng được.

Ánh mắt của cô ta như nói với tôi rằng 『Tôi không cho phép cô từ chối đâu』

Tôi không thể chống lại Saijo-san nữa…

「Mặc dù vậy… điện thoại của tôi dạo này chậm quá… Chắc có lẽ tôi đã chụp nhiều ảnh quá rồi…」 (Saijo)

Saijo-san lắc điện thoại với vẻ khó chịu trong khi nói vậy.

「À, mình có một ứng dụng rất hay đấy! Hôm nọ mình đã tình cờ nhận được nó, ứng dụng ấy lấy hình ảnh của cậu và làm gì đó để tăng tốc độ sử lý ~ Mình đã dùng nó và thực sự nó nhanh đến nỗi rất đang kinh ngạc! Có vẻ như nó cũng sử dụng được trên máy tính đây! Mình đang sử dụng nó và mình sẽ gửi cho cậu sau vậy! 」(Mio) (Main nhà ta vào việc rồi)

Cô gái bên trái Saijo-san đưa điện thoại thông minh ra, hoàn toàn không để ý đến tôi.

「Ồ, tốt quá,mình cũng sẽ sử dụng nó ~ MÌnh đã lưu ảnh và video của Momoi-chan vào máy tính ở nhà của mình, vì vậy mình rất biết ơn đấy!」 (Saijo)

「Yeah, mình cũng sẽ sử dụng nó」 (???)

Tôi nhìn chằm chằm trong khi họ đang trao đổi.

Tôi không thể nghĩ về bất cứ điều gì nữa.

Ngày mai… .họ sẽ quay phim tôi trong bộ đồ lót …

Đến mức này rồi thì tôi không thể biết được….

Họ có thể làm gì tệ hơn cả việc chụp đồ lót chứ–?.

===============

Dịch xong chap này thấy chán vl nên t lại delay tiếp đây

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

hắc cơ thể hiện
Xem thêm
Về méc chồng iu nó lại chả thả virut vào cả cái tập đoàn luôn ấy chứ😀
Xem thêm
main sắp bón hành cho lũ NPCs r
Xem thêm
...
thx trans
Xem thêm
nếu là tui tui sẽ lao lên cho nó chết thì mới thôi
Xem thêm
Đọc cay cú thật nhưng may main nhà ta não to
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Thằng main bị ngu à, thích thể hiện cái đuồi bầu gì thế :)
Xem thêm
Nó thông minh hơn bn
.
.
.
.
.
.
Khi nó dùng ứng dụng dọn đt nó tạo ra để xóa hết ảnh và vid trong máy chat những đứa bắt nạt momoi
Xem thêm
TRANS
@Cheems siu to: ôi bạn ơi đừng spoil chứ :((


Thật ra tui đọc bản eng r :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ai team saijo điểm danh nhẹ cái nào :))
Xem thêm