Một vài ngày sau, một buổi họp đã lập tức được tổ chức ngay sau khi chúng tôi trở về Gimul và đến hội thám hiểm để báo cáo về nhiệm vụ.
“Tôi xin lỗi vì đã để mọi người đợi,” Worgan nói. “Tôi đã nghe thông tin sơ bộ từ tin nhắn của Ryoma rồi. Tôi mừng là mọi người đã lành lặn trở về. Giờ mọi người có thể cho tôi nghe báo cáo chi tiết hơn được không?”
Asagi bắt đầu miêu tả sự việc lần này. Báo cáo của anh ấy chỉ đi vào những vấn đề quan trọng và cần thiết, khiến người nghe dễ hiểu. Worgan thi thoảng cũng đan xen vào đó vài câu hỏi, nhưng nhìn chung chỉ mất chưa đến mười phút để Asagi hoàn thành bài báo cáo của mình. Rồi thì chúng tôi được phép trở về nhà, ngoại trừ tôi.
“Oh, xin lỗi, Ryoma, cậu có thể ở lại một lát được không?” Worgan bảo tôi.
Tôi không rõ vì sao, nhưng tôi không thể từ chối hội trưởng được. Worgan và tôi là hai người duy nhất còn lại trong phòng.
“Chờ một chút, tôi nhớ là mình đã để nó đâu đó quanh đây.”
Tiếng giấy tờ bị lật lên lật xuống vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.
“Đây rồi! Chính là nó. Vì cậu về sớm hơn so với dự kiến, cậu vẫn có thể kịp gửi đơn đăng ký đấy. Có muốn tham dự không?”
Ông ấy đưa tôi một tập tài liệu miêu tả một khóa huấn luyện dành cho tân binh. Theo như trong này, khóa học sẽ bắt đầu vào buổi sáng năm ngày nữa kể từ hôm nay, và nó sẽ kéo dài trong năm ngày. Khóa huấn luyện lần này bao gồm các kĩ năng cắm trại, cái mà đặc biệt quan trọng đối với bất cứ mạo hiểm giả nào. Nó sẽ diễn ra tại một nơi có tên là Đồng Bằng Trùng Độc[note48331]. Nằm phía dưới cùng của tập tài liệu chính là đơn đăng kí. Tôi chỉ cần viết tên mình vào và nộp nó là có thể tham dự được.
Chuyện đó thì chẳng có gì lạ, nhưng đơn này là đơn đăng kí làm giáo viên chứ không phải học sinh.
“Nghe này, bài học lần này là về cắm trại, và lại còn là cho tân binh nữa. Cậu đâu phải tới một ngọn núi lạnh giá hay đến khu vực nào khắc nghiệt đâu, và cậu cũng đã sống trong rừng nhiều năm rồi. Thế thì còn phải học cái gì nữa?”
“Cũng đúng. Đó có phải là lý do chú muốn cháu tham gia dạy không?”
“Cả cái đó nữa, nhưng tôi nghĩ công việc lần này sẽ giúp cho cậu về lâu về dài.”
“Tại sao lại thế ạ?”
“Cậu có ý định nâng thứ hạng của mình lên trước khi đến Rừng Đại Ngàn phải không? Thứ hạng của mạo hiểm giả không chỉ được xác định thông qua sức mạnh. Nếu cậu cứ chủ động nhận những việc tương tự thế này, nó sẽ khiến việc nâng thứ hạng của cậu thuận lợi hơn.”
“Huh, thế ạ?”
“Đương nhiên cậu vẫn cần phải có kĩ năng để có thể dạy người khác. Với tư cách một tổ chức, chúng tôi luôn muốn những thành viên yếu hơn của mình có cơ hội được phát triển. Bất cứ ai sẵn lòng bỏ thời gian ra để giúp đỡ cho việc đó cũng sẽ được đối xử ưu đãi hơn. Cậu đã đủ cứng cỏi để có thể lên hạng rồi, nhưng tuổi tác của cậu là một vấn đề khác. Hiện tại cậu vẫn còn quá trẻ. Cậu cũng cần phải lên Hạng C mới được phép đi vào Rừng Đại Ngàn, và cậu có thể thấy rất nhiều mạo hiểm giả đã từ bỏ và nghỉ hưu trước khi lên được tới đó. Hầu hết những ai lên được Hạng C đều đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc. Nếu cậu muốn được thăng hạng nhanh chóng, tốt nhất nên nhận những việc như thế này.”
“Cháu hiểu rồi.”
“Khi thứ hạng của cậu càng cao, cậu sẽ càng có thể nhận được những nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm hơn. Sẽ có những công việc cậu không thể làm một mình, vì vậy đôi lúc cậu sẽ phải làm cùng những người mình không quen biết. Có một thứ tôi vẫn luôn thắc mắc kể từ hồi cậu gia nhập đến giờ. Cậu chỉ muốn tự làm mọi việc theo ý mình thôi, phải không? Không phải là vì cậu không thân được với cả đội. Cậu đã tham gia vào đội của Asagi hai lần, và của Miya ba lần. Tất cả mọi người đều có ấn tượng tốt về cậu. Có lẽ cậu thấy phiền phức khi phải hoạt động theo nhóm, nhưng tôi biết là cậu có đủ khả năng làm thế nếu muốn. Tôi chỉ nghĩ cậu nên làm quen với chuyện đó sớm thì sẽ tốt hơn. Cái đó bao gồm cả việc làm với những người cậu chưa gặp bao giờ nữa.”
“Và chú nghĩ khóa học lần này sẽ là một cơ hội hoàn hảo cho việc đó?”
“Chắc chắn là thế rồi. Những nhóm tạm bợ mà cậu có khả năng sẽ phải phối hợp cùng thường có xu hướng để người có thứ hạng cao nhất lên dẫn đoàn. Tôi nghĩ cậu có thể lên được hạng khá cao, nhưng sẽ rất tệ nếu như cậu lên được đó rồi xong lại phát hiện ra mình không có khiếu làm đội trưởng.”
Đây là đề nghị cá nhân của hội trưởng, và việc này cũng có lợi cho tôi, vì thế tôi nghĩ mình cũng nên thử một lần, dù đó không hẳn là thứ tôi thích.
“Hiểu rồi ạ. Cháu sẽ nhận việc này. Nhưng tài liệu này chỉ nhắc đến địa điểm và thời gian. Còn có các giáo viên khác không ạ?”
Tôi nghĩ mình nên bàn về cách tiếp cận khóa học này từ trước.
“Oh, đừng lo về việc đó. Cậu sẽ được gặp bọn họ ngay trong buổi sáng ngày bắt đầu thôi. Thế là đủ rồi.”
Từ những gì Worgan nói với tôi, việc này có hơi khác so với những gì tôi tưởng tượng về một khóa huấn luyện. Đầu tiên, các học sinh sẽ tham gia với tư cách cá nhân hoặc theo nhóm. Bọn họ sẽ phải tự chuẩn bị đồ đạc trước chuyến đi, sau đó đến gặp các giáo viên để cùng lên đường rời khỏi thị trấn. Nhưng các học sinh sẽ không được phân ra theo nhóm dưới sự chỉ dẫn của một giáo viên cụ thể nào hết.
“Tôi đã chọn ra một người dày dạn kinh nghiệm để quản lý toàn bộ chương trình lần này. Cậu ở đó chủ yếu chỉ để hỗ trợ thôi. Chuẩn bị bất cứ thứ gì cần thiết rồi đến gặp cả nhóm theo đúng thời gian ghi trên đó. Còn về phần dạy dỗ, cứ dựng trại lên theo cách cậu vẫn hay làm ấy. Các giáo viên khác cũng được hướng dẫn làm tương tự. Có nghĩa là cậu có thể tự mang dụng cụ của mình đi, hoặc dùng bất cứ thứ gì có sẵn ở đó; thế nào cũng được. Được thấy tận mắt những gì cậu làm chắc chắn sẽ có hữu ích cho bọn nhóc vào một lúc nào đó trong tương lai.”
Có vẻ như họ muốn chúng tôi tự mình làm mẫu theo một cách riêng.
“Cậu cũng không cần phải ra sức giải thích cho đám học viên làm gì. Những ai thực sự muốn học sẽ học bằng cách quan sát, và nếu chúng có câu hỏi nào thì trả lời cái đó. Nhiệm vụ chính với tư cách một giáo viên của cậu là đảm bảo cho bọn nhóc được an toàn. Nếu cậu thấy bọn nhóc làm điều gì quá nguy hiểm, cậu có thể ngăn chúng lại. Nhưng nếu vết thương đó có thể được chữa lành bằng ma thuật, đừng can thiệp và để đó như một bài học cho bọn chúng.”
Kiểu dạy học này có hơi vô trách nhiệm. Có lẽ bọn họ còn cố tình để cho học sinh thất bại và gặp chấn thương. Và vai trò của các giáo viên là đảm bảo những vết thương đó không phải là vĩnh viễn. Tôi đoán đó là cách tốt nhất để khiến bọn họ nhớ được những gì cần phải làm nhằm tránh mắc lỗi tương tự trong tương lai. Nhưng chuyện này cũng đòi hỏi giáo viên phải ở trên mức trung bình mới có thể tham gia.
◇◇◇
“Xin chào, cô Maylene,” tôi nói với cô tiếp tân trong khi đang dỡ đống gỗ ma cây từ trong Nhà Không Gian ra tại nơi quy định sau khi rời khỏi phòng họp.
“Oh, Ryoma. Đến đây để nhận thưởng hả?”
“Cái đó là một chuyện, nhưng cháu cũng đến để đăng kí tham dự khóa huấn luyện tuần sau nữa. À, với cả, cháu muốn mua thêm thông tin,” tôi nói và trình thẻ hội cùng đơn đăng kí ra.
“Nếu cậu cần thông tin thì đây, cái này có được không?” Maylene hỏi và lấy ra một tờ rơi từ dưới ngăn bàn. Có vẻ như nó có chứa thông tin về Đồng Bằng Trùng Độc.
“Tôi nghĩ cậu sẽ muốn tìm hiểu về nơi này trước khi đến đó nên đã chuẩn bị sẵn từ trước. Tôi kết luận không quá sớm chứ?”
“Không, đây chính xác là những gì cháu cần. Nhưng trong này có bao nhiêu thông tin ạ?”
“Nó có một danh sách những dạng quái vật được tìm thấy tại khu đồng bằng vào mùa này trong năm, thêm vào đó là những loại thảo dược có thể hái được, và một bản đồ đơn giản có ghi thông tin về địa hình ở trên. Nó được làm riêng cho khóa huấn luyện lần này, nên tôi nghĩ nó có đủ loại thông tin mà cậu cần đấy,” Maylene nói. Tôi tin tưởng lời cô ấy và nhận lấy tờ rơi.
“Vậy cho cháu mua nó. Cô có thể trừ luôn tiền vào phần thưởng cho việc thu thập gỗ ma cây được không?.”
“Cảm ơn vì đã dùng dịch vụ của chúng tôi. Cậu có muốn nhận thêm việc trong lúc ở đó không?” Maylene hỏi và mang ra một danh sách các loại công việc.
“Đây là cái gì ạ?”
“Nhận việc tại nơi diễn ra buổi học cũng là một phần của bài huấn luyện lần này. Tất cả các học sinh phải nhận ít nhất một cái. Giáo viên thì không cần thiết, nhưng cậu có thể kiếm thêm chút tiền nếu làm thế.”
Sau khi nhìn qua danh sách một lượt, tôi nhận ra có rất nhiều công việc liên quan đến hái thảo dược hoặc bắt những loại côn trùng có độc. Chúng đều là nguyên liệu để làm thuốc nên cũng không có gì lạ, tuy nhiên có một loại khiến tôi chú ý.
“Xin lỗi, nhưng tại những thị trấn khác, rễ của cỏ giyamana được yêu cầu phải mang đến hội ạ?” tôi hỏi.
Việc vặt cỏ giyamana không có gì khó khăn, nhưng nó hỏng rất nhanh. Sau khi lôi được rễ của nó lên, bạn chỉ có nhiều nhất một ngày để chế biến nó thành thuốc. Tôi không biết Đồng Bằng Trùng Độc nằm ở đâu, nhưng nếu tính đến độ dài của khóa huấn luyện, nó chắc chắn sẽ bị hỏng trước khi mang được về thị trấn. Giá trị của cỏ giyamana sau khi hỏng thực sự rất đáng ngờ. Danh sách này cũng bao gồm những loại thảo mộc sẽ phải được xử lý theo một cách nào đó sau khi được hái lên, cũng như những loại đặc biệt khó hái. Ở đây thậm chí còn có cả vỏ cây tormack, cái mà không thể tìm thấy trong mùa này. Nó là dạng vỏ cây thường được dùng để làm thuốc, và sẽ tự bong ra khỏi thân cây vào mùa xuân. Đó cũng là thời điểm bạn nên thu hoạch chúng. Bạn vẫn có thể bóc chúng ra khỏi thân cây vào mùa này, nhưng nó sẽ mất đi hầu hết những đặc tính dược liệu vốn có trong đó.
“Phải rồi, tôi quên không nói với cậu. Ghé tai vào đây tí,” Maylene nói và rướn người ra khỏi quầy, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy tiến gần về phía tôi. “Tôi không thể to tiếng về chuyện này, nhưng có một vài mục trong danh sách sẽ được dùng làm bẫy cho học viên. Nếu bọn họ thu thập thông tin từ trước, họ sẽ biết cách để hoàn thành những nhiệm vụ đó, hoặc biết rằng nó không thể thực hiện được. Nhưng nếu lười nhác, chắc chắn họ sẽ thất bại. Cơ mà thất bại đó sẽ không bị ghi vào trong hồ sơ của bọn họ.”
“Oh, cháu hiểu rồi. Các Hội lúc nào cũng làm việc kiểu này ạ?”
“Đó không phải là một câu hỏi dễ trả lời đâu. Tất cả các hội đều tổ chức những khóa huấn luyện tương tự thế này, nhưng môi trường mỗi nơi là khác nhau, và mỗi hội cũng sẽ có những quy định khác nhau. Một vài nơi có thể sẽ làm giống chúng ta, nhưng cũng có những nơi đào tạo học viên cả tháng trời trên lớp. Tôi đoán cái này đều phụ thuộc vào người đứng đầu thôi. Nhân tiện, hội trưởng là người đã nghĩ ra kế hoạch cho khóa học lần này đấy.”
Chuyện này làm tôi nhớ lại hồi làm bài kiểm tra đăng kí vào hội, tôi cũng bị phục kích[note48332]. Giờ thì mọi chuyện đã bắt đầu có lý hơn.
“Tôi được phép cho giáo viên biết việc này, nhưng làm ơn đừng tiết lộ cho học sinh.”
“Cháu hiểu rồi. Với cả, cháu cũng không định nhận thêm việc gì cho lần này đâu. Làm thế thì để mắt tới học sinh sẽ thuận tiện hơn.”
“Thế cũng được. Đây là phần thưởng cho nhiệm vụ lần trước. Nó đã được chia đều cho tất cả thành viên trong đội của cậu, và phí thông tin cũng đã được trừ vào đó. Thẻ hội của cậu đây.”
“Cháu cảm ơn.”
Tôi nhận lấy tiền thưởng và rời khỏi hội.
2 Bình luận