“Lại một vụ hành hung khác!”
Tại một công ty nọ, ở trong căn phòng có đề tấm biển ‘Ban Phát Triển số 3’ ở ngoài, gần nửa số nhân viên đang tụ tập lại với nhau trước khi giờ làm việc bắt đầu. Bọn họ đang ngồi đọc báo và lắng nghe tin tức trên điện thoại.
“Vụ việc lần này xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật. Mọi người nghĩ sao?” Một nhân viên trong số đó bắt đầu xem chương trình trò chuyện trên điện thoại của mình. Tiếng càu nhàu từ vị khách mời của họ cứ vang lên đều đều.
Người dẫn chương trình đáp lại. “Đây quả là một sự việc đáng tiếc, nhưng tôi tò mò về hành động của người đàn ông bị bắt hơn.”
“Ý anh là sao?”
“Hãy đọc thử cuốn sách lật[note49041] này mà xem. Nó tóm tắt lại toàn bộ sự việc đã xảy ra.”
Người dẫn chương trình lấy ra một cuốn sách lật có vẽ chi tiết tất cả các sự kiện kể từ trước khi nó bắt đầu cho đến lúc bắt giữ được nghi phạm. Nó được miêu tả lại bằng những hình ảnh đơn giản để có thể khiến khán giả hiểu dễ hơn.
“Có vẻ như nạn nhân và nghi phạm là bạn bè.”
“Đúng vậy, theo như lời khai của một số nhân chứng nữ ngồi gần đó, bọn họ đã tình cờ ngồi cạnh nhau trong một nhà hàng. Thủ phạm đã uống rượu suốt hai tiếng đồng hồ trước đó và đã ngà ngà say. Một câu bình luận đơn giản đến từ người đàn ông ngồi cạnh đã khiến mọi thứ bắt đầu.”
Cái chết của người đồng nghiệp Takebayashi và vụ bắt giữ Iguchi đã trở thành bản tin nóng hổi nhất trên thời sự và các diễn đàn trực tuyến. Điều đó khiến danh tiếng của người đàn ông nọ bị ảnh hưởng, và anh ta đã uống rượu để giải sầu. Không rõ là người bạn của anh ta đã nói xấu, hay chỉ đang lo lắng và cố giúp bạn của mình. Nhưng dù sao đi nữa, sự cố đó đã xảy ra sau khi chủ đề về công ty được nhắc tới.
“Ngay sau khi anh ta đánh vào đầu nạn nhân bằng chai rượu, toàn bộ nhà hàng đã náo loạn cả lên; người đàn ông này sau đó đã bị khống chế bởi những nhân viên tại đấy, và nhanh chóng bị cảnh sát đưa đi. Sau vụ bắt giữ, anh ta nói rằng đã tưởng lầm bạn của mình là sếp, và rằng anh ta không có thù hằn gì với nạn nhân; dù đã thú nhận việc mình hành hung người khác, nhưng anh ta vẫn liên tục khẳng định rằng đó chỉ là một tai nạn.”
Bản tin mới cứ tiếp tục phát sóng. Người đàn ông đang xem điện thoại của mình thì thở dài không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày.
“Lại có thêm người đổ dầu vào lửa.”
“Tabuchi, cái này đâu thể gọi là lửa được nữa. Đây là hỏa ngục luôn rồi!”
Khi Tabuchi ngẩng mặt lên khỏi màn hình điện thoại, một nhân viên nữ đang chìa cuốn tạp chí ra trước mặt anh ấy. Trên đó phơi bày ra vụ việc chính người đồng nghiệp đang bị truyền hình đưa tin này đã thường xuyên làm những hành động tương tự, và rằng trước đó anh ta cũng đối xử với Takebayashi y hệt.
“Và đó vẫn chưa phải là toàn bộ đâu. Nhìn cái này đi. Đây là một bài viết trực tuyến vẫn từ cái công ty phát hành tạp chí đó. Tôi không biết làm cách nào mà họ kiếm được cái này, nhưng trên đó có đăng tải cả video nữa.”
“Wow, đây chắc chắn là Hosoya và Takebayashi rồi. Mặt của người này đã bị bôi mờ, nhưng dựa vào trang phục và giọng nói, đây rõ ràng là trưởng phòng của chúng ta.”
“Chắc hẳn là thế rồi. Tôi nghĩ không sớm thì muộn, trưởng phòng cũng sẽ bị dính dáng vào thôi.”
“Các bình luận đều đang đòi bên tạp chí phải gỡ bỏ phần che mặt. Iguchi, Hosoya, và giờ có lẽ là cả trưởng phòng cũng sẽ bị bắt giữ, rồi còn đủ những thói quen tai hại tại công ty này đang bị vạch trần ra nữa.”
“Tôi nghĩ công ty này sắp đi đời rồi.”
Các nhân viên đều lo lắng và chả còn hy vọng gì cho công ty nữa, nhưng vài người trong số họ vẫn còn lạc quan. Họ nghĩ rằng mình sắp mất việc, nhưng đó cũng là chuyện dễ hiểu. Bởi người già cả nhất trong số họ, Baba, đã bí mật bảo họ tìm việc ở nơi khác, vì vậy vẫn còn có chút hy vọng nhỏ nhoi. Nếu không có thứ đó, bọn họ hẳn đã không thể ngồi đây thảnh thơi bàn luận được rồi. Dù cho công ty đang gặp khủng hoảng, không khí tại phòng ban nãy vẫn còn tương đối thoải mái.
Đột nhiên, một người đàn ông bất ngờ xông vào và nói, “Chào mọi người! Mọi việc vẫn ổn chứ?”
“Trưởng phòng?!”
“Chào buổi sáng!”
Khi họ nhận ra đó là ai, các nhân viên đồng loạt cúi chào anh ta. Người trưởng phòng mỉm cười thật tươi và bảo với họ rằng cứ thư giãn đi. Nhưng việc đó chỉ càng khiến cho đám nhân viên dự cảm có điều gì chẳng lành.
“Một đồng nghiệp của chúng ta đã mất, hai người nữa thì bị bắt.”
“Rõ ràng là mọi việc chẳng tốt đẹp gì.”
“Thế quái nào mà anh vẫn vui vẻ vậy được?”
“Hm? Nói gì đó?”
Các nhân viên thì thầm vẻ bất mãn của mình, nhưng thật may là sếp của họ không nghe thấy. Tuy vậy, cuốn tạp chí trong tay họ đã khiến anh ta chú ý.
“Mấy cuốn tạp chí đó là về cái gì vậy?”
“Oh, ưm…”
“Đừng lo lắng, giờ vẫn chưa đến giờ làm việc mà, không sao đâu. Mọi người đều là nhân viên tại công ty này. Tôi dám chắc là ai cũng muốn tìm hiểu về tình trạng hiện tại của công ty mình mà thôi.”
Người trưởng phòng có lẽ cũng đoán được trong đám tạp chí đó có viết cái gì, nhưng anh ta vẫn tỏ ra khoan dung với bọn họ. Các nhân viên tại Phòng ban số 3 đều biết rằng, thông thường anh ta sẽ hét vào mặt họ và bắt họ làm việc nếu anh ta thấy họ đang đọc báo, cho dù có là trước hay trong giờ làm việc. Vì vậy cách hành xử hiện tại của anh ta khiến họ vô cùng bối rối.
Baba bước về phía trước để đối mặt với anh ta và yêu cầu một lời giải thích. “Trưởng phòng, nay anh đến đây có việc gì vậy?”
“A, hôm nay ông cũng ở đây à Baba? Tuyệt hảo! Có một vài việc tôi cần phải nói với các nhân viên. Chú ý lắng nghe nhé.” Trưởng phòng đợi cho đến khi tất cả mọi người tập trung nhìn anh ta, rồi hắng giọng và bắt đầu nói tiếp. “Tôi biết dạo gần đây chả có gì ngoài tin xấu, nhưng hôm nay tôi đến đây để thông báo với các bạn một tin vui. Công ty chúng ta sẽ tổ chức đám tang cho Takebayashi.”
“Giờ thì, trước khi mọi người bắt đầu thắc mắc, hãy để tôi nói nốt,” gã trưởng phòng giang rộng cánh tay của mình để khiến các nhân viên im lặng sau khi tiếng bàn tán nổi lên. “Tôi biết mọi người định nói gì. Công ty chúng ta chưa từng làm điều gì tương tự trong quá khứ. Nhưng Takebayashi đã làm ở đây được… bao lâu rồi nhỉ? Mười? Ít nhất mười năm? Để bày tỏ lòng tôn trọng với những cống hiến của anh ta dành cho công ty, các cấp trên đã đề nghị tổ chức một tang lễ đàng hoàng cho anh ta. Đây không phải là thứ chúng ta sẽ thường làm cho một nhân viên ngẫu nhiên nào đó đâu nhé. Đây là một danh dự rất lớn đấy! Tôi dám chắc là Takebayashi sẽ hạnh phúc với điều này dưới suối vàng! Giờ thì, nổ một tràng pháo tay nào!” vì một lý do nào đó, anh ta yêu cầu mọi người hưởng ứng, còn các nhân viên thì chỉ vỗ tay theo phản xạ. Nhưng gã trưởng phòng bỗng nhìn có vẻ cay đắng. “Giờ thì, Baba.”
“Vâng?” Baba trả lời.
Anh ta đưa tay phải của mình ra. “Bắt tay tôi nào, Baba.”
“Uhh… được rồi.”
“Xin chúc mừng. Bắt đầu từ hôm nay, ông sẽ là trưởng phòng mới cho ban này!”
“Thế còn anh thì sao, Trưởng phòng?”
“Sau vụ việc với Iguchi, và giờ thì đến sự cố của Hosoya ngày hôm qua, ai đó phải đứng ra nhận trách nhiệm cho những vụ bê bối này. Vì thất bại trong việc quản lý nhân viên của mình, tôi sẽ bị giáng chức. Thế nên giờ ông sẽ là trưởng phòng. Ông sẽ quản lý ban này kể từ ngày hôm nay. Giờ thì, mọi người, nổ một tràng pháo tay nào!”
Chúng tôi lại bắt đầu vỗ tay, nhưng to hơn lúc nãy, và mọi người cũng bớt khó chịu hơn. Ít nhất là cho đến khi gã cựu trưởng phòng lên tiếng một lần nữa.
“Vì vậy, Baba, giờ khi đã lên chức trưởng phòng, ông có việc cần làm đấy. Ở buổi họp tối hôm qua, ban lãnh đạo đã quyết định sẽ mở một cuộc họp báo để bàn về những vụ lùm xùm gần đây. Với tư cách là Trưởng phòng của Phòng ban số 3, ông buộc phải tham dự.”
“Cái gì?!”
“Này!”
“Đó là tất cả những gì tôi muốn nói! Baba, lên Phòng họp số 3 trên tầng năm vào 11 giờ hôm nay nhé. Ông cần chuẩn bị trước cho buổi họp báo đấy.”
“Trưởng phòng, khoan đã!”
“Giờ ông là trưởng phòng rồi, Baba. Chuyện này đã được quyết định chính thức. Với tư cách là sếp cũ của Takebayashi, tôi cần chuẩn bị cho buổi lễ tang, nên tôi phải đi đây. Tôi sẽ bàn giao các công việc của mình lại cho ông sau. Dù sao đi nữa, Baba, lên Phòng họp số 3 trên tầng năm vào 11 giờ hôm nay. Đừng có quên đấy. Ngoài chuyện đó ra, cứ làm việc như bình thường nhé!”
Gã cựu trưởng phòng phớt lờ sự hỗn loạn mình vừa gây ra và rời khỏi đó trước khi có ai kịp phản đối. Những nhân viên ở đó bị bỏ lại với nỗi tức giận không thể diễn tả thành lời.
“Cái thằng chó chết!”
“Tôi cứ nghĩ hắn ta đã khiêm tốn từ chức cơ, hóa ra hắn chỉ không muốn biến thành kẻ giơ đầu chịu báng ở buổi họp báo.”
“Và mấy gã đó đang âm mưu cái gì cơ chứ? Tổ chức cả tang lễ cho Takebayashi vào thời điểm này.”
“Vậy ra bọn chúng vẫn sẽ cố lợi dụng anh ấy đến cùng kể cả khi người đó đã mất ấy hả?”
Trong lúc mọi người phàn nàn về việc mọi thứ bất công ra sao, riêng chỉ có Baba là giữ im lặng. Tabuchi nhận thấy điều này và bước lại gần ông ấy.
“Mọi việc thế này hóa ra lại hoàn hảo.”
“Baba?”
“Uh… oh, Tabuchi. Sao thế?”
“Ông đột nhiên im lặng hẳn đi, nên tôi tới xem ông có ổn không thôi. Mà ý ông là sao khi nói ‘việc này hoàn hảo’? Tôi thấy ông chỉ gặp thiệt thòi trong vụ này thôi.”
“Chà, bọn họ chắc hẳn sẽ dùng tôi làm bia đỡ đạn. Nhưng còn tùy vào góc độ mà cậu nhìn vào, việc này có khi lại có lợi.” Những lời lẽ lạc quan tới từ người bị mất mát nhiều nhất này đã khiến toàn bộ nhân viên quay lại nhìn ông. “Dù sao đi nữa, giờ tôi cũng là trưởng phòng rồi, nên tôi không thể phàn nàn được. Vì vậy, với tư cách là sếp của các bạn, tôi có một mệnh lệnh duy nhất. Hãy viết đơn xin từ chức ngay lập tức.”
“Chờ một lát! Ông đang nói cái gì vậy?”
“Có lẽ tôi đã hơi vội vàng quá. Nhưng hãy nhớ những gì mà chúng ta đã bàn. Đây chính là cơ hội để các bạn tiến thêm một bước về phía mục tiêu đó,” Baba nói, bơ phờ gãi đầu.
Nghỉ việc tại công ty đòi hỏi phải trải qua một quá trình xét duyệt phức tạp. Thay vì cứ nộp đơn xin nghỉ là xong, một số điều phải được trao đổi giữa công ty và nhân viên từ trước. Thông thường, đơn xin từ chức phải được gửi cho cấp trên của người đó một hoặc hai tháng trước ngày nghỉ việc chính thức. Nhưng gã cựu trưởng phòng ấy là người thường xuyên từ chối những đơn xin nghỉ kiểu này.
“Đó là lý do chúng ta có những nhân viên bất chợt không quay trở lại làm nữa. Mọi người đều đã chứng kiến chuyện đó rất nhiều lần rồi, đúng không?” Baba hỏi. Không một ai đáp lại bởi ai cũng biết đó là sự thật. “Nhưng giờ thì khác, tôi là sếp của các cậu. Tôi sẽ chấp nhận đơn xin nghỉ việc.”
Hiến pháp của Nhật Bản đáng ra sẽ đảm bảo quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp của một người, và luật dân sự cũng chỉ ra rằng nếu việc từ chức được đề xuất ít nhất là trước hai tuần, nhân viên sẽ được quyền tự do nghỉ việc theo ý muốn. Các công ty thường không có quyền từ chối đơn xin từ chức, cũng như không có quy định nào khiến cho công ty này phải gia hạn khoảng thời gian từ hai tuần đó lên thành một tháng. Baba nhanh chóng chỉ ra rằng đây là cơ hội hoàn hảo để mọi người có thể nộp đơn xin nghỉ.
“Gã cựu trưởng phòng vẫn chưa quyết định sẽ làm gì với tôi. Anh ta cũng không có quyền được tổ chức lễ tang cho Takebayashi. Tất cả những quyết định này chắc chắn phải đến từ ban lãnh đạo của công ty.”
“Tôi nghĩ đó là sự thật.”
“Tôi vẫn sẽ dự tính nghỉ việc ở công ty này, nhưng cho đến lúc đó, tôi vẫn là một nhân viên tại đây. Hoàn thành nghĩa vụ của mình với tư cách một nhân viên là điều mà tất cả chúng ta phải làm, như những người trưởng thành có trách nhiệm.”
Không phải ai cũng chấp nhận việc này, nhưng không ai cãi lại cả.
Baba nói thêm để khiến mọi người bớt lo lắng hơn. “Với lại, thật ra mà nói, theo một cách nào đó, tôi mừng là chuyện này đã xảy ra. Tôi không muốn rời khỏi đây trong tâm trạng hối tiếc. Takebayashi, Iguchi, và Hosoya đều không phải là người lạ. Ít nhất thì tôi cũng muốn theo sự việc này đến cùng. Có lẽ thế này có đòi hỏi hơi quá, nhưng tôi muốn chuyện này được giải quyết theo cách mình có thể chấp nhận được. Cựu trưởng phòng của chúng ta không đủ tài năng để làm điều đó, và có lẽ các lãnh đạo cũng biết điều này.”
Baba tiếp tục nói thêm một hồi lâu nữa.
◇◇◇
Tối hôm đó, Tabuchi đang trên đường trở về bằng tàu điện.
“Kết cục là chúng ta đã làm được,” anh thầm nghĩ. “Baba nói đúng… chẳng có mấy việc chúng ta có thể làm trong thời điểm này. Nhưng mình vẫn không chắc lắm về việc đó.”
Vô số những vụ bê bối của công ty đã dẫn đến việc hàng loạt đơn hàng bị hủy từ phía khách hàng. Kết quả là rất nhiều công việc đã bị trì hoãn, khiến cho tình trạng kiệt sức của các nhân viên cũng tăng theo. Tuy vậy, hôm nay các nhân viên đã được cho về sớm hơn thường lệ bởi cuộc họp báo sắp tới, vì vậy họ đã tránh được giờ tan tầm và có thể đi về khi tàu vẫn còn chỗ trống. Tiếng ầm ầm đơn điệu của đoàn tàu rất dễ khiến một người chìm đắm trong suy nghĩ. Nó thậm chí có thể khiến người ta ngủ quên mất.
“Ah?! Khoan đã, cái gì? Oops, mình lỡ bến mất rồi,” Tabuchi nói sau khi tỉnh dậy. Anh ấy ngay lập tức kiểm tra xem túi mình có còn ở đó không, sau đó xuống ở bến tiếp theo. “Ít nhất thì mình cũng không ở quá xa nhà.”
Cảm thấy may mắn vì sai lầm của mình sẽ không gây ảnh hưởng đến công việc, Tabuchi kiểm tra giờ của tàu chạy hướng ngược lại và chợt nhận ra điều gì đó. Đây là bến tàu gần nhà Takebayashi nhất. Thực tế, đây chính là cái bến mà anh ấy và Iguchi đã tới vào cái ngày họ tìm thấy thi thể của người tiền bối. Cảm thấy bứt rứt một cách kì lạ, Tabuchi đi sang sân ga ở phía bên kia. Anh không muốn nán lại đây quá lâu, nhưng rồi có ai đó tiếp cận anh ấy.
“Xin thứ lỗi!”
“Vâng?! Có chuyện gì thế?”
Một vài thanh niên nhìn có vẻ là sinh viên đại học bắt đầu vây lấy Tabuchi.
“Vậy ra anh là cái người đã đi cùng cái gã giết người hôm nọ, phải không?”
“Thằng đần này! Đấy không phải là giết người, chỉ là cản trở người thi hành công vụ thôi.”
“Ông chắc không? Gì cũng được, ý tôi là cái gã ở trong video ấy.”
Một trong số những người đó bật đoạn video trên điện thoại của mình lên. Đó chính là đoạn video Iguchi chửi bới trên tàu mà gã cựu trưởng phòng đã cho anh ấy xem dạo nọ.
“Oh, đừng lo, bọn tôi không định làm gì đâu.”
“Đúng vậy, chỉ muốn nói chuyện với anh một chút thôi.”
“Đã nghe về kênh NowNews bao giờ chưa?”
“Mấy cậu điều hành một kênh video phải không?”
“Vậy là anh có biết?!”
Thực tế thì, Tabuchi đúng là có biết thật. Đó là một kênh tin khá phổ biến trên một trang web đăng video danh tiếng. Tabuchi nhận ra đây cũng chính là nhóm đã sản xuất ra những video nổi như cồn dạo nọ. Và Tabuchi nghĩ rằng họ thực sự sắp biến anh thành một chủ đề mới trong đoạn video tiếp theo.
“Khoan đã!”
“Này!”
“Tôi không thể nói về chuyện đó được! Xin lỗi!”
“Chờ một chút!”
“Nói cho chúng tôi một ít thôi cũng được!”
Tabuchi chạy vượt qua bọn họ xuống một cái cầu thang ở gần đó. Anh ấy dùng tấm vé đã trả trước của mình tại cồng và rời khỏi bến tàu. Sau khi chạy một hồi lâu nữa, anh mới bắt đầu tự hỏi. “Tại sao mình lại hoảng loạn như vậy?”
Tabuchi đã luôn gặp khó khăn khi đối phó với những kiểu người như bọn họ. Có lẽ do bị bao vây nên anh ấy mới đánh mất bình tĩnh như thế. Nếu anh ấy đứng nán lại thêm một lúc nữa, có lẽ anh sẽ phát bực lên mất. Nhưng anh không nghĩ mình cần phải bỏ chạy như vậy. Tabuchi rất hiếm khi tập thể dục, vì thế cơ thể anh đang gào thét trong đau đớn do đột ngột phải hoạt động mạnh, và buộc anh phải đi chậm lại để lấy hơi.
“Oh? Là anh đấy à, Tabuchi?”
“Eep!”
Giờ thì ai đó khác đã bắt gặp anh ấy trong lúc mất cảnh giác.
“Tôi làm anh giật mình à? Xin lỗi nhé. Nhưng chúng ta đã từng gặp nhau trước đây rồi, nhớ không?”
“Oh, không phải anh là hàng xóm của anh Takebayashi sao?”
“Là Urami, đúng vậy. Anh đến đây có việc gì thế?”
“Oh, uh, chà, tôi được về nhà sớm, nên anh cũng biết rồi đấy. Anh thì sao?”
“Uhh… hả? Thì tôi cũng chỉ đang trên đường về nhà từ chỗ làm thôi.”
“Hả?! Oh…”
Khi Tabuchi bắt đầu chạy, anh ấy có lẽ đã đi theo một lối quen thuộc mà không hề nhận ra. Giờ khi để ý, anh mới thấy mình đang đứng ngay bên ngoài căn hộ của Takebayashi.
“Nhìn anh có vẻ mệt mỏi đấy. Có muốn vào chơi không?”
Urami và Tabuchi, hai người đàn ông có liên kết với Takebayashi nhưng lại chẳng biết gì về nhau, đã hội ngộ một lần nữa.
___________________________________________________________________________________________
Trans Note: Merry Christmas, everyone!! Mình đã chính thức speedrun xong tập này, và vì hôm nay là Giáng sinh nên mình đăng hết toàn bộ luôn (dành cho những ai ở nhà trong hôm nay giống mình (ಥ◡ಥ). Dù sao đi nữa, giờ mình sẽ tập trung speedrun bộ Saikyo từ giờ cho đến Tết (nói vậy thôi, chứ mình mới dịch được có 40% Cứu :((( )
Hẹn gặp lại các bạn vào một ngày đẹp trời nào đó trong năm sau ~.~
7 Bình luận