• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5

Chương 4 Hồi 11: Đồng Bằng Trùng Độc

1 Bình luận - Độ dài: 2,744 từ - Cập nhật:

Chúng tôi rời khỏi khu trại vào sáng sớm hôm sau, và khi mặt trời lên đến đỉnh điểm, đoàn xe ngựa đã tới được đích: Đồng Bằng Trùng Độc.

“Mọi người đã đến đủ chưa? Được rồi! Trong ba ngày tiếp theo, đây sẽ là nơi chúng ta hoạt động. Đầu tiên, vẫn như ngày hôm qua, tất cả mọi người khẩn trương chuẩn bị dựng trại! Sau đó, ta sẽ truyền đạt lại toàn bộ kế hoạch của khóa học lần này. Đó là tất cả! Sẵn sàng đi!”

Cả giáo viên lẫn học sinh bắt đầu tản ra. Đây là Đồng Bằng Trùng Độc, một khu vực rộng lớn trải dài bất tận với những sườn đồi thoai thoải nằm nhấp nhô. Sau khi đi bộ một lúc sẽ tới được một khu rừng, nơi những tán lá cây đã bắt đầu chuyển màu úa vàng, và làn gió thoảng qua mang tới hương thơm dịu nhẹ của đồng cỏ. Khu vực này là một vùng đất yên bình nơi không có quái vật mạnh nào trú ngụ. Ánh nắng dạo gần đây đã bớt gay gắt đi nhiều, vì vậy nơi này giống với một địa điểm hoàn hảo để đi dã ngoại hơn.

Nhưng đương nhiên chúng tôi vẫn cần phải đề mắt đến bọn côn trùng độc. Nơi này có tên Đồng Bằng Trùng Độc là có lý do cả, bởi nó chứa đầy những con côn trùng có độc sẵn sàng cắn con người. Chúng tôi phải để lộ ra càng ít da càng tốt, và dùng thuốc xịt côn trùng trước khi tiến vào. Trong toàn bộ quãng thời gian ở đây, chúng tôi cần phải tránh xa đám bọ ấy ở mức tốt nhất có thể. Nếu chểnh mảng trong việc này, mọi thứ có thể tệ đi nhanh chóng.

“Mình thấy ngưa ngứa.”

“Cậu bị bọ cắn à?”

“Hình như thế.”

“Cái gì? Thế không ổn đâu.”

Đã có những học sinh bị cắn rồi. Theo như thông tin mà tôi đã mua từ trước, không có con bọ nào ở đây có thể giết chết một người bình thường chỉ từ một vết cắn, nhưng chắc chắn những ai bị cắn sẽ thấy đau đớn và ngứa một cách khủng khiếp vào sáng hôm sau. Và còn tùy thuộc vào loại côn trùng cũng như thể chất của người bị cắn, việc gây nguy hiểm đến tính mạng không phải là điều không thể.

“Dù sao đi nữa, mình đã hoàn thành xong chỗ ngủ rồi,” tôi nói. Cũng như hôm qua, tôi tạo ra nó từ ma pháp hệ đất. Lần này, tôi làm sàn nhà cách xa nền đất để tránh những loại sâu bọ bò trên mặt đất, và bao phủ cửa sổ bằng những tấm lưới để bọ có cánh không bay vào được. “Giờ mình chỉ cần––Oh, chú Roche!”

“Có việc gì thế?”

“Cháu đang chuẩn bị đốt một chút thuốc đuổi côn trùng, vì vậy cháu muốn cảnh báo rằng nơi này sẽ hơi khói một chút. Tại chú đi ngang qua nên cháu nói luôn.”

“Thế hả? Hiểu rồi. Mà nhân tiện, tôi định nói từ hôm qua mà quên mất, nhưng cậu xây đỉnh thật đấy, đây có thể gọi là một ngôi nhà luôn rồi.”

“Hahaha.”

Đúng là như thế. Tất cả mọi người đều dùng lều, trong khi tôi xây hẳn một ngôi nhà với tường đá. Còn chưa hết, do sàn nhà cách xa nền đất, nó cao hơn hẳn những ngôi lều khác ở quanh đây.

“Hm? Cậu bị thương hay sao à?” Roche hỏi khi thấy tôi lấy băng cứu thương ra khỏi cặp.

“À, thật ra đây chính là thuốc đuổi côn trùng. Cháu đã ngâm những chiếc băng này trong dung dịch thuốc từ trước và phơi khô để tiện mang theo. Cháu cũng tạo ra một vài loại thuốc chống côn trùng khác, từ thuốc mỡ cho đến hương thơm, nhưng đối với các không gian rộng lớn như các tòa nhà, đây là cách tốt nhất. Nó không quá đắt, hiệu quả thì cao, và vì nó tạo ra rất nhiều khói, việc đuổi côn trùng cũng dễ dàng hơn nữa.”

Tôi xé một mảnh băng dài gần một mét ra và dùng ma thuật để đốt phần mép. Băng này được làm từ bông, vì vậy thông thường khi tiếp xúc với lửa, nó sẽ cháy ngay lập tức; nhưng khi được nhúng trong dung dịch, nó khiến lửa lan ra chậm hơn, giống như khi đốt một que nhang vậy. Nó tạo ra nhiều khói đến mức che khuất cả tầm nhìn của tôi. Một khi tôi chắc chắn lửa đã cháy ổn định, tôi ném nó vào trong nhà và đóng cửa lại.

Tôi đợi khoảng mười phút cho đến khi nó cháy hết, tạo ra đủ hương thơm đuổi côn trùng ám ở trong nhà. Trong suốt mười phút đó, tôi nhét phần còn lại của tấm băng lên một cái xiên bằng kim loại và đốt nó. Tôi đặt nó ở bên dưới mặt sàn nhà ở bên ngoài, xông khói cho toàn bộ ngôi nhà. Tôi cũng để ý rất kĩ đến phần cửa sổ cũng như bên dưới lối ra vào.

“Và thế là đã hoàn thành!”

“Ryoma, cậu nói là mình có mang theo nhiều hơn một loại thuốc đuổi côn trùng, phải không?”

“Vâng. Cháu vẫn còn thừa cả loại băng này nữa, cùng một số loại thuốc khác phòng khi bị cắn.” Tôi làm nó trong lúc đang học làm thuốc, vì vậy có kha khá loại thuốc tương tự đang nằm trong Hòm Đồ của tôi.

“Thật sao?”

“Chú đang lo về chuyện gì à?”

“À không, tôi chỉ đang nghĩ lần này chúng ta sẽ được thoải mái hơn thôi.”

“Xin lỗi, nhưng chú có thể giải thích rõ hơn được không?”

“Thông thường khi bọn tôi mở lớp học tại đây, sẽ có một vài học sinh bị cắn và chịu khổ bởi chúng. Bọn nhóc đôi lúc sẽ coi thường đám côn trùng, đôi lúc thì không biết cách phòng ngừa, và đôi lúc không muốn bỏ ra quá nhiều tiền vào thuốc thang, dẫn đến việc hết thuốc sớm hơn dự tính. Có đủ các loại lý do. Chúng ta sẽ ở lại đây trong ba ngày, nên tôi đang nghĩ sáng mai hoặc ngày kia sẽ có vô số vụ ồn ào do học sinh bị cắn. Đó là lý do tôi mang theo rất nhiều thuốc, nhưng chúng ta sẽ cần người giúp đỡ để phân chia chúng ra. Thật tốt khi biết có người có kiến thức về thuốc thang ở đây. Nếu cậu nói với bọn nhóc tầm quan trọng của thuốc đuổi côn trùng, cũng như việc luôn phải có sẵn thuốc ở trong tay trong lúc phân phát thuốc, đôi lúc cậu sẽ nhận phải những câu hỏi đặc biệt cụ thể và mãnh liệt đến kì lạ.”

“Một số học sinh sẽ đặt câu hỏi khó. Hiểu rồi ạ.”

“Chà, tôi tin chắc là bọn chúng không có ý xấu đâu. Chúng ta có thể trả lời các câu hỏi đó, miễn là đừng quá cụ thể là được.”

“Chú sẽ không trả lời khi chuyện đó xảy ra sao?”

“Thường là thế. Cậu đâu thể bịa ra câu trả lời nếu như mình không biết, phải không? Khi Mimir nhận phải những câu hỏi như vậy, cô ấy thường sẽ tìm câu trả lời sau khi đã về tới thị trấn. Vì vậy cô ấy biết nhiều về thuốc hơn tất cả bọn tôi, và bọn tôi thường để cô ấy giải quyết những vấn đề tương tự. Gần đây, cô ấy thậm chí còn nhận được cả giấy phép hoạt động y tế khẩn cấp dành cho mạo hiểm giả cơ.”

“Cháu nghĩ mình có thể hiểu được cái giấy phép đó dùng để làm gì chỉ từ cái tên, nhưng cái đấy cũng có cả giấy phép cơ ạ?”

“Cậu có hứng thú à?”

“Đây là lần đầu tiên cháu nghe về nó, nên vâng. Chú có biết làm cách nào để có được cái bằng đó không? Và có bao nhiêu loại giấy phép như vậy? Giờ thì cháu thấy tò mò rồi.”

“Có giấy phép để chứng minh cậu thành thạo bao nhiêu loại vũ khí, biết cách chế tạo cũng như vô hiệu hóa bẫy, hay biết cách vẽ bản đồ––có quá nhiều để có thể liệt kê được hết. Nhưng để lấy được giấy phép, cậu cần phải đăng kí thông qua hội trước. Sau đó thì cậu sẽ được đào tạo bài bản trước khi làm bài kiểm tra; và nếu thi đỗ, cậu sẽ nhận được loại bằng đó luôn. Có một vài loại giấy phép mà cậu có thể làm bài kiểm tra ngay lập tức, nhưng cái loại giấy phép hoạt động y tế khẩn cấp mà tôi kể ban nãy yêu cầu người tham gia phải học tại một lớp thuộc Hội Dược Liệu được chỉ định. Nếu cậu muốn biết thêm thông tin, tôi nghĩ cậu nên đến hỏi ở quầy tiếp tân tại hội thì hơn.” Tôi chưa từng biết ở hội người ta hay làm những cái này.

“Vậy có loại giấy phép nào mình nên có không ạ?” tôi hỏi. Ở trên Trái Đất, có những loại bằng cấp có sức ảnh hưởng đáng kể đến thu nhập hoặc công việc mà bạn có thể nhận được.

“Chà, cũng chẳng hại gì nếu cậu học một khóa lễ nghi. Cậu sẽ luôn phải giao tiếp với khách hàng, và từ Hạng D trở lên, đôi lúc cậu sẽ phải gặp những người quản lý của các cửa hàng lớn. Đặc biệt là khi cậu nhận nhiệm vụ từ giới quý tộc, lễ nghi là một điều kiện tiên quyết.” Thế nghe cũng chẳng khác việc thực hiện giao dịch ở Nhật Bản là mấy. “Nhưng giấy phép chỉ là một bằng chứng cho thấy mạo hiểm giả có một kĩ năng nhất định mà thôi. Cái quan trọng nhất là cậu học hỏi được từ những khóa học đó. Miễn là cậu có thể làm vậy, cậu sẽ không cần đến giấy phép làm gì. Chỉ cần dùng cái bảng trạng thái lấy ở nhà thờ và cho người ta xem mình có kĩ năng cần thiết là đủ rồi. Những thứ đó được các vị thần ban cho, nên con người không thể làm giả được. Thực ra chúng đáng tin hơn nhiều so với giấy phép. Tôi nghĩ cái đó mới là bằng chứng đáng tin cậy nhất mà cậu có thể có được.”

“Vậy cháu chỉ nên coi giấy phép như một phần thưởng đi kèm với việc được học kĩ năng thôi sao?”

“Có thể coi là thế. Nếu cậu đã có kĩ năng rồi, cậu sẽ không cần đến giấy phép nữa. Chẳng tội gì mà không có một cái, nhưng dù không có cũng chẳng sao. Đó là lý do tại sao Hội luôn khuyến khích những mạo hiểm giả mới vào nghề tham gia vào khóa huấn luyện, nhưng không thường khuyên họ lấy giấy phép. Dù vậy, đôi lúc họ vẫn sẽ bắt những mạo hiểm giả thô lỗ tham gia vào khóa học lễ nghi, hoặc có những người chỉ muốn thu thập giấy phép cho vui.”

“Huh. Thực ra cháu chưa từng tham gia vào khóa học nào tại Hội, nên đây là lần đầu tiên cháu biết đến mấy cái việc này.”

“Tôi đoán là ngoài cắm trại ra, cậu còn có nhiều kĩ năng khác nữa vào thời điểm đăng kí với hội?”

“Vâng, chú thấy đấy, ông của cháu cũng từng là một mạo hiểm giả.”

“Thế tôi nghĩ cậu sẽ ổn thôi, ít nhất là trong thời điểm hiện tại; nhưng thứ hạng càng cao, công việc sẽ càng vất vả hơn. Nếu cậu bắt đầu thấy mọi việc quá khó khăn, đừng ngại mà đến hỏi xin lời khuyên tại Hội.”

“Cháu hiểu rồi, cảm ơn chú!”

Tôi ở đây với tư cách một giáo viên, nhưng tôi cũng học hỏi được nhiều điều không kém.

◇◇◇

Khoảng một giờ sau, một khi mọi người đã hoàn thành xong việc dựng trại, chúng tôi đứng tập trung ở trước đoàn xe ngựa.

“Giờ thì ta sẽ bắt đầu nói về kế hoạch của chúng ta trong những ngày tới đây. Đầu tiên, các học sinh được tự do nghỉ ngơi hoặc tìm kiếm đồ ăn giống như hôm qua. Tuy nhiên, mấy nhóc hẳn đều đã nhận một nhiệm vụ nào đó tại Gimul rồi. Mấy nhóc có ba ngày để hoàn thành nhiệm vụ của mình, nên bắt đầu ngay đi là vừa. Hầu hết các nhiệm vụ đều có giới hạn thời gian. Ngay cả khi công việc đó có dễ hoàn thiện đi nữa, mấy nhóc sẽ phải có trách nhiệm với nhiệm vụ sau khi đã nhận nó, vì vậy hãy đảm bảo rằng mình sẽ hoàn thiện nó trong thời gian cho phép. Nếu làm hỏng việc, không những mấy nhóc phải bồi thường một khoản phí, mà đánh giá tại hội của mấy nhóc cũng sẽ giảm theo.”

Các học sinh đồng loạt căng cứng người sau khi nghe thấy điều đó.

“Cái này áp dụng cho cả khi mấy nhóc bị ốm hoặc bị thương. Các trường hợp ngoại lệ có thể được đưa ra tùy thuộc vào hoàn cảnh, nhưng nếu mấy nhóc đặt cược tất cả vào điều đó, ta nghĩ mấy nhóc không phù hợp để làm một mạo hiểm giả đâu. Ta cầu mong rằng tất cả ở đây sẽ hoàn thành được nhiệm vụ của mình trong ba ngày tới. Chúng ta cũng muốn mấy nhóc phải tự mình hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mấy nhóc luôn có thể đến xin lời khuyên về cách cắm trại từ các giáo viên. Nhiệm vụ của chúng ta là nhân cơ hội này, dạy cho mấy nhóc nhiều kĩ năng nhất có thể. Hỏi bất cứ thứ gì nếu muốn. Có khi lại biết được thêm thông tin hỗ trợ cho nhiệm vụ của mình nữa đấy. Ta nói thế đã rõ chưa?”

“Rõ, thưa thầy!!” các học sinh đáp lại.

“Tốt lắm! Tiếp theo, tôi có một vài điều muốn nói với các giáo viên. Mọi người được quyền tự do cắm trại theo ý mình, nhưng để đề phòng trường hợp các em học sinh đến hỏi ý kiến, hay nếu có trường hợp khẩn cấp xảy ra, tôi cần năm giáo viên phải có mặt tại đây mọi lúc. Tôi nghĩ là mọi người cũng nhớ thời gian mình được phân công tại buổi họp lần trước rồi, nhưng tôi sẽ nói lại một lần nữa cho chắc ăn.”

Roche đọc một loạt những mốc thời gian, cũng như vị giáo viên nào được chỉ định cai quản khu vực cắm trại vào thời điểm đó. Tôi được phân công trông coi vào lúc từ 5 đến 8h tối. Dù sao thì tôi cũng phải sẵn sàng trả lời câu hỏi mọi lúc, thế nên thời gian đó chỉ là lúc tôi buộc phải có mặt tại khu vực này mà thôi. Miễn là tôi có thể trả lời các câu hỏi và giải quyết vấn đề nhanh chóng trong khoảng thời gian đó, tôi có thể ngồi, nằm, ăn hoặc làm bất cứ điều gì mình muốn. Có một lần, tôi phải làm lao động chân tay tại một công việc bán thời gian nặng nhọc, và vì lý do nào đó, những người mới vào thậm chí còn không được phép ngồi trong giờ nghỉ giải lao; vì vậy các quy tắc cho việc này có vẻ tương đối lỏng lẻo. Nhưng nếu những vị tiền bối này thấy ổn với việc đó, tôi cũng chả có lý do gì để phản nàn cả.

“Cuối cùng, thời gian trực đêm của mọi người vẫn sẽ giống với ngày hôm qua. Chúc may mắn. Đó là tất cả mọi thứ! Ngoại trừ các giáo viên ra, mấy nhóc có thể giải tán được rồi!”

Và thế là, khóa huấn luyện tại Đồng Bằng Trùng Độc chính thức bắt đầu.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Bắt đầu~
Xem thêm