Khi nghỉ giải lao xong, tôi lại quay lại việc luyện tập. Hoặc đáng ra là như vậy, nhưng có vẻ buổi huấn luyện ngày hôm nay đã kết thúc.
“Cả hai đã hiểu được cách dùng phép Chia Sẻ Giác Quan rồi, vì vậy giờ hai đứa chỉ cần dành thời gian để làm quen với nó thôi. Ryoma, nghỉ ngơi chút và nghe Elia biểu diễn đi. Con bé chơi nhạc hay lắm đó, và anh không chỉ khen với tư cách là bậc cha mẹ thôi đâu,” Reinhart nói.
“Nhạc ạ? Ý anh là sao?”
“Chúng ta từng nói về chim Limour trước đây rồi, nhớ không?” Eliaria hỏi.
“Ừ, đấy là lý do cậu đến thị trấn này đúng không?”
“Đúng vậy. Chim Limour bay rất nhanh và biết dùng ma pháp hệ gió, vậy nên muốn bắt được một con còn sống và nguyên vẹn là cả một thử thách đấy, mà chúng cũng rất hiếm khi bị phát hiện nữa. Nhưng vì chim Limour vẫn là một ma thú, cậu có thể lập giao ước với chúng!”
“Mình hiểu, nhưng thế thì liên quan gì đến âm nhạc?”
“Thực ra là liên quan rất nhiều đấy. Muốn lập giao ước được với chim Limour, biểu diễn âm nhạc là chuyện đặc biệt cần thiết,” Eliaria tuyên bố. Tôi thấy chuyện đó thật ngớ ngẩn, nhưng Sebas đã giải thích thêm.
“Chim Limour sở hữu rất nhiều ma lực, và chúng cũng đặc biệt thông minh nữa. Chính vì thế, chúng có khả năng kháng lại phép thuần thú, khiến rất nhiều người từng thất bại trong việc thu phục chúng. Tuy nhiên, chim Limour dùng giọng hót tuyệt vời của chúng để phân biệt giữa bạn và thù. Nếu cậu chơi một bản nhạc mà lũ chim thích, chúng sẽ dễ chấp nhận việc bị thuần hóa hơn.”
Tôi đáng ra không nên nghi ngờ quá nhiều về cái chiều không gian này. Một phương pháp bắt thú như vậy là hoàn toàn nhảm nhí ở thế giới cũ của tôi.
“Có thể lập giao ước được như vậy ạ? Cháu không hề biết luôn.”
“Tỉ lệ thành công là cực kì thấp, vậy nên vẫn có nhiều người nghi ngờ về phương thức này. Cơ mà tôi chưa từng nghe đến một phương pháp nào khác để lập giao ước với chim Limour. Có thể nói đấy là cơ hội duy nhất mà chúng ta có,” Sebas tiếp tục.
“Là thế đấy. Elia sẽ biểu diễn và cố lập giao ước với chim Limour. Đó là thứ con bé sẽ tập chiều nay,” Reinhart nói.
“Ngồi nguyên một chỗ và nghe đi, Ryoma,” Eliaria quả quyết. “Cậu có thể ngủ nếu muốn, nhưng cấm cậu rời khỏi đây.”
Nếu không phải nghe thì tại sao lại phải ở lại? Tôi không thể hiểu được chuyện này và quay ra thì thấy mọi người đều đang nhịn cười nhìn về hướng tôi.
“Em chưa nhận ra à?”
“Ngày nào em cũng làm việc quần quật từ sáng tới đêm, nên chúng ta nghĩ tốt nhất em cần phải được nghỉ ngơi, dù chỉ là một chút.”
“Cháu đã làm đủ mọi thứ, từ tiêu diệt quái vật, mở cửa hiệu, thuê nhân viên, đến nhận việc ở Hội Thám Hiểm, và thậm chí còn đi tuần khu mỏ và làm vải chống nước nữa. Ta nghe nói suốt từ đó đến giờ cháu chả nghỉ lấy một ngày nào. Hôm qua có vài tên du côn đến quấy rối cửa hiệu của cháu, và có lẽ cháu sẽ còn bận hơn trong tương lai khi tìm cách ngăn chặn chuyện đó. Trước khi chuyện đó xảy ra, chúng ta muốn lấy buổi huấn luyện ma thuật thuần thú hôm nay như một cái cớ để tách cháu ra khỏi công việc hàng ngày.”
“Chúng tôi đã báo trước cho nhiên viên của cậu rồi, họ đều đồng thuận với ý tưởng này.”
“Mọi người làm thế từ khi nào vậy ạ?” tôi hỏi. Tôi không hề nhận ra việc này.
“Chúng ta đã quan sát rất cẩn thận, đảm bảo rằng hôm nay em không có việc gì hết.”
“Bị ép phải nghỉ ngơi thế này có thể khiến em bồn chồn, nhưng em cần phải nghỉ ngơi để giữ gìn sức khỏe. Nếu em cứ tiếp tục làm việc cật lực như vậy, chị sẽ lôi em đến nhà chị sống đấy, kể cả có phải dùng đến vũ lực đi chăng nữa.”
“Em xin lỗi đã để mọi người phải lo lắng.”
“Có thể cháu sẽ nghĩ mình có ép buộc bản thân quá đâu, nhưng nếu một người bình thường mà phải làm lượng công việc cháu làm hàng ngày, họ chắc chắn sẽ gặp tổn hại về sức khỏe. Có lẽ đơn giản là vì cháu chưa nhận ra những gì cháu đang làm với chính mình, nên cháu cần phải cẩn thận hơn.”
“Và thế đó, hôm nay cậu bị ép buộc phải nghỉ ngơi. Mình bắt đầu biểu diễn luôn đây.”
Hôm nay Eliaria quả quyết đến kì lạ. Hoặc có lẽ cô ấy lúc nào cũng thế này. Trong khi tôi còn mải suy tính chuyện đó, Eliaria nhận lấy cây violin từ Sebas và bắt đầu chơi. Tôi không biết là violin có tồn tại ở thế giới này, nhưng có lẽ đã có người mang nó sang đây từ Trái Đất.
Màn trình diễn của cô ấy quả thực rất tuyệt vời. Cô ấy chơi một bản nhạc nhẹ và thư giãn. Và khi nó kết thúc, cô bé hỏi cảm nhận của tôi.
“Ryoma, cậu thấy màn trình diễn của mình thế nào?”
“Tuyệt vời luôn, mình nghiêm túc đấy,” tôi nói, và không phải tôi chỉ khen cho qua đâu. Ở kiếp trước tôi được tặng một chiếc guitar và đã cố thử học nó, nhưng tôi chưa bao giờ chơi tốt được như cô ấy. Tôi không biết nhiều về âm nhạc cho lắm, nhưng màn biểu diễn của cô ấy thực sự rất dễ chịu.
Lời khen đơn giản của tôi là đủ để khiến Eliaria hài lòng. Cô ấy bắt đầu chơi một bản nhạc khác. Tôi tiếp tục lắng nghe trong lúc vuốt ve slime của mình, và nằm cạnh đó là một Luorg đặc biệt ngoan ngoãn. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian bình yên.
Cuối cùng cũng đến giờ ăn của đàn slime, vậy nên tôi để ba con slime mới nhất hấp thụ ma lực của mình. Tôi bất ngờ khi thấy một trong ba con đã bắt đầu biến đổi.
“Nó xảy ra rồi!”
“Hả?” Eliaria giật mình.
“Ryoma, chuyện gì vậy?” Elise hỏi.
“Có chuyện gì xảy ra à?” Reinbach cũng quay ra hỏi tôi.
Tiếng hét bất ngờ của tôi khiến Eliaria ngừng biểu diễn, và mọi người đều tiến về hướng tôi để xem có chuyện gì.
“Một con slime đang tiến hóa!”
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về hướng con slime mà tôi đang vuốt. Nó lắc lư giống lúc con slime sắt tiến hóa, sau đó ngừng lại và bắt đầu lặp lại quy trình hấp thụ và giải phóng ma lực. Sắc tố bên ngoài của nó cũng chuyển dần sang màu nâu. Không một ai rời mắt khỏi nó. Khi quá trình tiến hóa kết thúc, tôi dùng phép Thẩm định Quái vật.
Slime Đất
Kĩ năng: Ma pháp hệ Đất 2, Kháng Đất 8, Hấp thụ Ma pháp hệ Đất 1, Nhảy 1, Ăn uống 3, Hấp thụ 3, Phân tách 1
Thử nghiệm của tôi đã thành công.
“Ryoma, nó là gì vậy?” Eliaria hỏi tôi.
“Con slime này vừa tiến hóa thành một con slime đất. Giờ nó có thể dùng ma pháp hệ đất.”
“Ồ!” Reinbach thốt lên. “Lại một con slime hiếm khác.”
“Ryoma, slime đất cực kì hiếm. Em đã làm thế nào vậy?” Elise hỏi tôi. Tôi giải thích lại cho họ phương pháp, vậy nên cả Eliaria và Elise đều tự làm thử.
“Làm thế nào để làm được như thế vậy?”
“Chuyện này khó một cách đáng ngạc nhiên đấy.”
Họ chuyển hóa ma lực của mình thành một nguyên tố nhất định và giải phóng nó, nhưng kết quả vẫn tạo ra phép thuật. Hoặc là thế, hoặc là nó lại trở về ma lực không thuộc tính ban đầu. Để giữ cho ma lực của mình ở nguyên trạng thái đã được chuyển hóa đòi hỏi kĩ năng kiểm soát ma lực khá cao. Tôi chỉ cần tập trung một lúc là được, nhưng đây là vì kĩ năng Kiểm soát Ma lực của tôi đã đạt đến cấp độ 4, do tôi đã nghịch thử khá nhiều. Tôi đi đến kết luận là cả Eliaria và chị Elise hiện đều không thể làm được việc này.
Cảm thấy thất vọng vì không làm được, Eliaria ngừng chơi violin và bắt đầu luyện khả năng kiểm soát ma lực của mình, nhưng cuối cùng cô bé vẫn thất bại. Và thế là cô nàng tuyên bố sau này mình sẽ cố gắng học được kĩ năng Kiểm soát Ma lực. Cô bé dán chặt mắt vào con slime đã tiến hóa của tôi. Giờ cả ba con slime đều đã tiến hóa thành hai con slime đất và một con slime bóng tối.
Slime Bóng Tối
Kĩ năng: Ma pháp hệ Bóng tối 2, Kháng Bóng tối 8, Hấp thụ Ma pháp hệ Bóng tối 1, Nhảy 1, Ăn uống 3, Hấp thụ 3, Phân tách 1
Việc tiến hóa của chúng ngày hôm nay quả thực rất đáng ngạc nhiên, nhưng sau khi tôi truyền gần hết ma lực của mình, chúng tôi lại quay lại việc mình đang làm dở ban nãy.
“Ồ, một con thỏ một sừng.”
Trong khi tôi đang đắm mình vào âm nhạc cùng đàn slime, tôi cho con chim Kru mình thuần hóa ban nãy bay đi và phát hiện ra một đàn thỏ một sừng. Có lẽ tôi sẽ tặng cho nhân viên của mình thịt thỏ để cảm ơn. Khi tôi nói với nhà công tước về chuyện đó và chuẩn bị đi săn, anh Reinhart và Eliaria đều nói rằng mình sẽ giúp, vậy nên chúng tôi dễ dàng bắt được cả đàn. Tôi giết một vài con bằng tên, trong khi Reinhart, Eliaria, và đàn slime dính của tôi đi xử những con khác. Việc này dễ dàng hơn nhiều khi có người giúp.
Sau khi tập hợp lại cùng với mọi người, tôi thả con chim Kru trở về lồng và hủy bỏ giao ước với nó. Chị Elise nói rằng tôi có thể giữ nó, nhưng tôi đã từ chối. Tôi vẫn sống tốt mà không cần đến cặp mắt của chim Kru, với lại nếu tôi muốn có một con, tôi muốn tự mình bắt nó hơn.
“Vậy giờ chúng ta về nhà nhé?” Reinbach hỏi. Hoàng hôn đã buông xuống trước khi tôi kịp nhận ra. Chúng tôi lên xe ngựa và trở về thị trấn trước khi trời tối hẳn. Vì không ai vội gì, chuyến xe về rất im lặng và thư giãn. Có vẻ tôi mệt hơn mình nghĩ, vì tôi đã ngủ gật trên toàn quãng đường về. Khi về đến nhà trọ, tôi lên thẳng phòng mình và đi ngủ.
17 Bình luận
ÔI SỢ QUÁ SỢ QUÁ -_-"