Tôi trở về từ tiệm giặt và gặp Jeff cùng Caulkin vừa thay xong quần áo.
“Mà thôi, đến lúc tôi phải đi rồi.”
“Cảm ơn anh vì mọi thứ, Jeff!”
“Có gì đâu. Hẹn gặp lại!”
Jeff đã xong việc của mình, vậy nên anh ấy rời đi ngay khi tôi vừa quay lại. Tôi cúi đầu chào và tiễn anh ấy, sau đó đưa những nhân viên mới đến Thương Hội. Tôi đã hỏi họ muốn đăng kí hội nào trước, và mọi người đều có chung một đáp án. Khi vừa đến nơi, chúng tôi lại được dẫn vào phòng đợi để gặp hội trưởng như mọi khi.
“Đây là những người mới hả?”
“Vâng ạ, cháu gặp được họ thông qua một người quen.”
“Lúc nào cháu cũng làm việc hiệu quả thế nhỉ? Mới vừa sáng nay cháu đến hỏi ý kiến ta về việc này xong. Chà, cái phong thái làm việc nhanh chóng này là rất đáng ngưỡng mộ trong giới thương thân đó. Vậy mấy người muốn làm việc cho cửa hiệu của thằng nhóc hả?”
“Vâng!” họ đều trả lời. Hội trưởng nhìn vào họ, mắt hơi mở lớn một chút.
“Ô hô, Ryoma, cháu đã làm gì vậy? Bọn họ tham vọng một cách kì lạ. Và hơn thế nữa, bọn họ có vẻ rất trung thành với cháu. Thật khó tin khi cháu mới gặp họ trong ngày hôm nay,” cách nhìn người của hội trưởng vẫn nhạy bén như ngày nào. Bọn họ đều từng là nhà nghiên cứu slime, vậy nên họ biết được giá trị thực sự của số slime cọ rửa và đánh giá cao tôi, không kể tôi nhỏ tuổi thế nào. Một phần khác có lẽ là từ nỗi uất ức đã dồn nén trong thâm tâm họ. Cơ hội để sửa lại thất bại trong quá khứ đã khiến họ vui sướng, đồng thời họ còn được đảm bảo mức lương ổn định nữa. Chúng tôi gặp nhau chưa được bao lâu, nhưng có vẻ bọn họ đều kính trọng tôi. Đặc biệt là Tony, người có quá khứ bất ổn với Hội Thuần Thú, anh ấy chắc hẳn đã kìm nén cơn giận dữ của mình sâu trong lòng.
Lý do là một chuyện, hội trưởng không thấy có vấn đề gì trong việc lập hợp đồng với ba người họ. Công việc chính của họ là quản lý số slime cọ rửa, vậy nên họ cũng phải kí cam kết không được giao slime của tôi cho bất kì ai khác. Có rất nhiều loại giấy cam kết, và loại mà chúng tôi đang dùng thường chỉ để kí những thỏa thuận quan trọng. Những loại cam kết này không liên quan gì đến ma thuật, nhưng tờ giấy đó chính là một bằng chứng quan trọng của hiệp định, và chúng được quản lý chặt chẽ bởi hội để mà không ai có thể tạo ra đồ giả. Bất cứ ai phá vỡ điều khoản trong cam kết đều sẽ bị trừng trị thích đáng. Một ngoại lệ trong cam kết đó là: nếu tôi lập ra những chi nhánh mới, bọn họ có thể sẽ trở thành thuần thú sư phụ trách những chi nhánh đó. Nếu không có phần này, tôi sẽ không thể nào mở chi nhánh mới được. Khi các thủ tục giấy tờ đã hoàn thành hết, chúng tôi cảm ơn hội trưởng và rời khỏi hội.
◇◇◇
Tiếp đó, tôi đến cửa hiệu để giới thiệu những nhân viên mới và đưa họ vào làm việc luôn.
“Khách hàng số 13, 14, và 15, xin mời!”
“Số 38, 39, và 40, tôi sẽ để quần áo của mọi người ở ngay đây!”
Trên đường trở về cửa hiệu, tôi đã nói chuyện với Caulkin và biết được rằng ông ấy từng là một quý tộc. Cách mà ông ấy nói chuyện với người khác có hơi kiêu ngạo một chút, vậy nên thay vì để ông ấy phụ trách việc nói chuyện với khách hàng, tôi để ông ấy mang quần áo. Tony có sức khỏe vì từng làm việc tại hầm mỏ, vậy nên tôi cũng để anh ấy làm việc đó luôn. Lobelia thì từng làm việc tại nơi mà giao tiếp là chuyện thường nhật, vậy nên tôi để cô ấy tại quầy tiếp khách. Cô ấy rất nhanh chóng thích ứng với vai trò của mình. Tôi không biết chính xác là gì, nhưng có vẻ như kĩ năng cô ấy có được từ nghề gần đây nhất đã thu hút không ít mạo hiểm giả. Quần áo của cô không thực sự hở hang, nhưng có lẽ cái đấy cũng chả liên quan. Sức hấp dẫn không chỉ đến từ vẻ bề ngoài. Dù sao đi nữa, khả năng cao là những anh chàng mạo hiểm giả đằng kia sẽ thành khách hàng quen của tiệm chúng tôi thôi.
Giờ tôi mới để ý, tất cả những người phụ nữ tôi thuê đều xinh đẹp. Mặc dù có lẽ là do con người ở thế giới này đều hấp dẫn như nhau. Tôi không thể nhớ được mình đã gặp bất kì ai xấu xí hết. Kể cả những người già cũng đều rất đẹp lão. Trong khi tôi còn đang thơ thẩn nghĩ linh tinh, tôi nghe thấy một tiếng hô lớn.
“Là anh đấy à, Caulkin?! Tại sao anh lại ở đây?!”
“Không phải là Leipin đây sao?!”
“Hai người biết nhau ạ?”
Caulkin đang mang đồ giặt ra ngoài thì thấy Leipin hét về phía ông ấy ở quầy.
“Ồ, vâng, tôi từng làm việc cùng với Leipin.”
“Chúng tôi từng làm việc ở chung một cơ sở nghiên cứu quái vật. Tuy nhiên tôi đã bỏ việc sau một năm. Tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh ở một nơi thế này đâu, Caulkin. Anh đến thị trấn này từ khi nào vậy?”
“Chà…” Caulkin ngập ngừng. Đây sẽ là một câu chuyện dài đây.
“Caulkin, chú có thể tạm nghỉ được rồi. Còn chú Leipin, cứ thoải mái vào phòng giải lao mà nói chuyện với chú ấy,” tôi nói, để cho hai người họ vào phòng nghỉ.
◇◇◇
Khoảng một tiếng sau, khi Leipin đã nghe hết toàn bộ hoàn cảnh của Caulkin, ông ấy thở dài.
“Tôi không thể tin được anh đã ở trong thị trấn này còn lâu hơn cả tôi. Tôi cứ dám chắc anh vừa mới đến đây cơ.”
“Tôi cũng không nghĩ sẽ gặp anh ở đây. Tôi cứ nghĩ anh đang đuổi theo quái vật từ thị trấn này đến thị trấn khác rồi chứ.”
“Thì đúng là vậy mà, nhưng thị trấn này là cơ sở hoạt động của tôi. Cơ mà việc tôi gặp được anh là hoàn toàn tình cờ đấy.”
“Công nhận, tôi không bao giờ nghĩ sẽ được gặp lại anh đâu. Tôi luôn mong rằng mình đã nghe theo lời anh và rời bỏ cái phòng thí nghiệm đó đi, nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã đưa ra lựa chọn của mình.”
“Tôi đã nói gì với anh rồi? Chúng ta có thể là nhà nghiên cứu, nhưng phòng thí nghiệm không phải là nơi chúng ta thuộc về.”
“Không như anh, tôi không giỏi ma thuật. Mà tôi cũng chẳng phải tài năng gì ở ma thuật thuần hóa. Tôi nghĩ rằng đi thám hiểm là một việc quá đỗi nguy hiểm, vậy nên tôi nghĩ mình không thể đi theo anh được. Nghĩ lại thì, tôi vẫn thấy mình lựa chọn đúng, nhưng đáng ra tôi nên rời khỏi đó sớm hơn mới phải. Nếu làm thế, có khi tôi đã không mất nhiều tiền đến mức phá sản. Nhưng giờ tôi đã được thuê ở đây, vậy nên có lẽ cuộc sống cũng không tệ bạc lắm. Đây có thể là cơ hội để tôi trả đũa lại những kẻ đã từng cười nhạo mình. Với lại, dù mới được có vài tiếng, cơ mà được nghe về loại slime cọ rửa làm tôi thấy quá trình nghiên cứu slime cả đời mình có ý nghĩa. Tất cả là nhờ ơn cậu đó, Sếp.”
“Không đâu, cảm ơn chú vì đã làm việc vất vả.”
“Tôi chỉ làm phần việc của mình thôi.”
“Chà, tôi mừng vì anh vẫn còn sống và mạnh khỏe,” Leipin nói. “Công việc này an toàn hơn nhiều đấy.”
Cuộc đàm thoại bắt đầu chững lại. nhưng tôi bỗng nhớ ra không rõ tại sao Leipin lại đến đây hôm nay. Ông ấy không mang theo đồ giặt, hoặc có lẽ nó đang nằm trong Hòm Đồ của ông ấy.
“Nhân tiện, chú Leipin, hôm nay chú đến đây để giặt đồ à?”
“A, phải rồi! Hôm nay tôi không đến để giặt đồ, tôi đã giặt đủ vào hôm qua rồi,” ông ấy trả lời. Có lẽ ông ấy đã đến lúc tôi không ở đây. “Hôm nay tôi đến để nói cho cậu một chuyện. Còn nhớ ếch Grell không?”
“Lũ quái vật sắp xuất hiện một lượng lớn ở khu đầm lấy gần thị trấn ấy ạ? Da của chúng được dùng làm giáp, còn nội tạng thì được dùng làm thuốc.”
“May quá cậu lại biết rồi, thế thì nhanh hơn nhiều. Chúng đã bắt đầu sinh sản rồi.”
“Thật sao?!”
“Bọn chúng sẽ xuất hiện nhiều nhất vào khoảng ba đến bốn ngày tới, nhưng vào ngày mai, hội sẽ ra đưa ra thông báo yêu cầu bắt ếch grell. Giá của chúng khá cao nhờ công dụng làm thuốc, và chúng cũng được dùng làm mồi để dụ chim Limour nữa, vậy nên chúng khá nổi tiếng trong giới thuần thú sư và quý tộc. Lập giao ước được với chim Limour sẽ chứng tỏ khả năng của một nhà thuần thú và tăng được danh tiếng của cậu trong hội. Cứ thử xem sao, biết đâu cậu lại làm được.”
Đặt chuyện danh tiếng trong Hội Thuần Thú sang một bên, tôi được biết rằng chim Limour bay rất nhanh, có lẽ chúng sẽ hữu dụng trong việc đưa thư.
“Cảm ơn chú vì thông tin này. Nếu tôi định mở thêm chi nhánh tại các thị trấn khác, sẽ thật tiện nếu có khả năng liên lạc nhanh chóng và tiện lợi, có lẽ tôi sẽ bắt thử vài con xem sao.”
“Thế hả? Vậy chúc may mắn.”
Có tiếng gõ cửa bên ngoài, và tôi nghe thấy giọng có vẻ là của Carme. Giọng của anh ấy và Carla giống nhau đến độ khó mà phân biệt được.
“Sếp, mạo hiểm giả Asagi và năm người khác đang ở đây. Họ nói rằng muốn nói chuyện với cậu.”
“Để họ vào đây đi.”
“Như ý cậu.”
Carme rời đi, và Caulin nói sẽ quay lại làm việc vì biết sẽ còn có nhiều cơ hội khác để nói chuyện với Leipin. Ngay khi ông ấy vừa đi ra thì Asagi, Miya, Welanna, Mizelia và Cilia bước vào.
“Chào mừng mọi người. Mọi người cần gì sao?”
“Xin lỗi về chuyến viếng thăm đột ngột này. Meow? Anh cũng ở đây sao, Leipin?”
“Tôi đang nói cho Ryoma biết về đợt sinh sản của ếch Grell.”
“Hrm, cả anh nữa hả? Chúng tôi cũng đang định nói về chủ đề đó.”
“Cho tôi hỏi, cậu mua cái bộ quần áo lao công đợt trước ở đâu vậy, Ryoma?”
“Chúng tôi luôn có thể giặt quần áo ở đây, nhưng nếu ngày nào cũng phải qua thì mệt lắm, đặc biệt là đối với tộc thú nhân và long nhân như bọn tôi. Thế nên chúng tôi muốn mua loại quần áo mà không dễ bị bẩn.”
Tôi quyết định giới thiệu họ công ty của Serge. Họ đã có sẵn vải chống nước rồi, nên tôi nghĩ ông ấy đã bắt đầu may quần áo từ chúng.
“Mọi người có thể mua chúng ở Công ty Thương mại Morgan trong thị trấn. Quần áo dạng đó vẫn còn mới lắm, chúng chưa được biết đến nhiều nên chưa có nhiều người mua. Tôi cũng không rõ họ có bao nhiêu bộ trong kho. Có thể họ chỉ còn một ít, nhưng mọi người đều đã từng gặp giám đốc của công ty rồi, ở bữa tiệc khai trương của tôi ấy. Ông ấy chắc hẳn sẽ cung cấp cho mọi người,” tôi nói. Ít nhất thì tôi biết ông ấy sẽ không từ chối thẳng thừng.
“Thật sao?! Cảm ơn cậu!”
“Không có gì đâu.”
“Không, chúng thực sự rất có ích đấy. Khứu giác của thú nhân thính hơn của con người nhiều lắm.”
“Chỉ một mùi hôi nhẹ nhất thôi cũng đã dễ nhận ra lắm rồi.”
“Cảm ơn, tôi sẽ đến thẳng Công ty Thương mại Morgan luôn đây. Tạm biệt,” Asagi nói và chạy luôn.
“Hả? Anh ấy chả mấy khi vội vã thế này.”
“Đúng thật, Asagi thường sẽ dành thời gian để xin lỗi vì đã đường đột đến thăm cơ.”
“Ah?!”
“Meow?!”
“Sao vậy, Cilia?”
“Mấy bộ quần áo lao công đó! Cậu bảo rằng có thể không còn nhiều đúng không?!”
“Asagi sẽ mua hết mất! Chúng ta phải nhanh lên!”
“Hết việc ở đây rồi! Tôi phải chạy đây! Cảm ơn nhé, Ryoma!”
Những người còn lại cũng bắt đầu hộc tốc chạy theo luôn. Nếu mùi hôi là vấn đề đau đầu đến vậy, tôi tự hỏi không rõ mũi họ thính đến mức nào nữa.
“Thật là một đám huyên náo.”
“Leipin? Chú thì sao? Chú không đi mua à?”
“Tôi quen với chất bẩn và mùi hôi rồi. Mấy thứ đó là chuyện thường khi cậu chuyên nghiên cứu quái vật. Với lại tôi dùng ma thuật để bắt ếch grell, tôi không cần thiết phải xuống đầm lầy làm gì. Chả mấy khi tôi bị dính bẩn cả.”
“Tôi hiểu rồi.”
Chúng tôi dành thời gian bàn chuyện về quái vật. Từ những gì ông ấy nói cho tôi, ếch grell có thể bán cho hội với giá một đồng bạc trung một con, nhờ loại thuốc làm từ ếch có rất nhiều công dụng khác nhau. Theo như kiến thức y học mà tôi nhận được khi tới thế giới này, có hơn 50 loại thuốc có thể chế được từ ếch grell. Rất nhiều trong số chúng được dùng như thuốc kích dục hoặc thuốc bổ dung dinh dưỡng, và giới đàn ông quý tộc thường mua chúng với giá cao.
Nhưng điều quan trọng là cần phải biết chế biến nội tạng của ếch đúng cách. Nếu làm sai, chất lượng có thể bị giảm mạnh. Vẫn có thể chế thuốc ra từ số đó, nhưng giá trị của nó sẽ thấp hơn, và một số loại thuốc nhất định sẽ không thể tạo ra được. Đó là tại sao hội chỉ yêu cầu bắt, chứ không cần mạo hiểm giả phải tự tay mổ xẻ con ếch.
Phần quan trọng nhất trong cả quá trình là hút máu ra. Việc này phải được làm cẩn thận nhất có thể. Có vẻ như con slime máu của tôi sẽ rất thích hợp cho việc đó. Sau đó, con ếch phải được phơi khô và bảo quản. Nếu không biết cách thì rất có thể sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng của con ếch, vậy nên cần phải có ma thuật hệ gió hoặc vài phương pháp tương tự để có thể nhanh chóng phơi khô được con ếch. Tốc độ khô sẽ ảnh hưởng rõ rệt đến chất lượng, nhưng cái này tôi có thể dùng giả kim thuật để xử lý. Tôi có thể dễ dàng xử lý con ếch grell, biết rất nhiều công dụng cho chúng, và cũng có thể bảo quản nữa. Nếu tôi không nhận việc từ hội, tôi có thể sẽ không bán được chúng. Nhưng nếu tôi định bán chúng, có thể giá của chúng sẽ thấp hơn so với giá thị trường. Cũng giống với việc thu hoạch thảo mộc, có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi bắt ếch grell mà không nhận việc ở hội, sau đó dùng chúng làm nguyên liệu để chế thuốc. Tôi bàn với Leipin về chuyện này lâu hơn mình nghĩ.
“Đã muộn thế này rồi sao? Xin lỗi đã làm mất nhiều thời gian của chú đến vậy.”
“Có gì đâu, vui mà.”
Tôi tiễn Leipin về, và không lâu sau đó, chúng tôi đóng cửa. Tôi kiểm tra lợi nhuận ngày hôm nay, sau đó quyết định về nhà nghỉ ngơi.
13 Bình luận