Chuyện bên lề
Đâu đó trong lãnh địa của các vị thần, một người đàn ông gầy guộc đang tiếp cận ba vị thần.
“Ugh, mệt thật đấy.”
“Cuối cùng cũng về rồi đấy à?”
“Cái gì, Fernobelia? Anh đến đấy à?”
“Chả mấy khi thấy anh rời khỏi lãnh địa của mình.”
Người đàn ông gầy guộc đó là Fernobelia, vị Thần Ma thuật. Ba người còn lại là những vị thần đã mang Ryoma rời khỏi thế giới cũ, Gain, Kufo, và Lulutia.
“Tôi bị ép phải tới đây, nhưng có chuyện tôi tò mò.”
“Bị ép?” ba người kia cùng hỏi. Câu hỏi đó đã được trả lời khi bốn vị thần khác xuất hiện từ hư không và bao vây lấy họ.
“Uh, này, có chuyện gì thế?”
“Tại sao bọn tôi lại bị bao vây?”
“Mấy người có thể giải thích được không?”
Một trong bốn vị thần tiến về phía trước. Đó là Tekun.
“Sao không tự hỏi chính mình ấy. Đừng có nói là mấy người không biết.”
“Sao ông lại tức giận?!”
“Nào nào, Tekun, bình tĩnh đi. Thế không bắt đầu một cuộc trò chuyện được đâu.”
“Đúng đấy, làm nguội cái đầu mình và uống cái gì đó đi.”
Hai người vừa ngăn Tekun lại là Wilieris, Nữ thần của Đất và Vụ mùa Bội thu, và Grimp, Thần của Nông nghiệp và Chăn nuôi. Họ là những vị thần dịu dàng nhất trên này, mang hình dáng một người phụ nữ và một người đàn ông trung tuổi, với người đàn ông mang theo một cái cuốc. Hai người này thực ra cũng là vợ chồng. Grimp uống với Tekun để làm ông ta bình tĩnh lại, trong khi Wilieris giải thích tình hình. Bọn họ đang cố tiến đến sự thấu hiểu chung.
“Tekun bắt tôi dùng sức mạnh của mình để tìm ba người,” Fernobelia thêm vào. “Ông ta gọi cả Wilieris và Grimp để bao vây tôi.”
“Nói mới nhớ, không phải cậu dùng đến cả sức mạnh thần linh để ngăn không cho Tekun xâm nhập vào lãnh thổ của mình sao?”
“Ông ta giỏi chế tạo, nhưng ngoài chuyện đó ra thì ông ta là một gã say rượu khó ở và ồn ào. Thật phiền phức.”
“Này, tôi nghe thấy đấy!”
“Đằng nào tôi với ông cũng chẳng mấy khi có công chuyện gì với nhau. Với lại ông cũng không phải là người duy nhất tôi ngăn không cho vào lãnh thổ đâu. Mà gạt chuyện đó sang một bên, chúng ta đâu được phép can thiệp vào thế giới khác. Mấy người nghĩ gì vậy?”
“Khoan đã, ai đã nói chuyện này cho mọi người?” Lulutia hỏi.
“Đừng giả ngu,” Tekun nói huỵch toẹt. “Ryoma bảo tôi rằng cậu ta nghe được từ Kufo. Tôi đọc luôn cả suy nghĩ của cậu nhóc đó rồi, cũng thấy tệ thật đấy, nhưng cậu ta không nói dối.”
“Oops, tôi bảo cậu ấy không được nói với con người nào khác, chứ không bảo là không được kể với một vị thần,” Kufo lẩm bẩm. Những cái ghế xuất hiện từ hư không, và họ cùng ngồi xuống để nói chuyện.
“Giờ thì mấy người có thể giải thích được chưa? Hoặc, mấy người biết đấy, để tôi đi cùng với!”
“Chưa tính đến chuyện việc này có phải chỉ cho vui hay không, mọi người không thể tự do thường xuyên đi sang thế giới khác rồi mong bọn tôi bỏ qua được.”
“Thôi nào, nói cho bọn tôi đi.”
“Mhm, mọi người biết đấy, chúng tôi muốn sang kiểm tra các vị thần trên Trái Đất.”
“Tôi nghĩ là bọn tôi đã kể chuyện này rồi, về các vị thần trên Trái Đất can thiệp vào cuộc đời của Ryoma vì lý do nào đó ấy.”
“Mọi người có kể rồi. Tôi đã khá sốc khi biết thần thánh lại đi làm một việc trái đạo đức như vậy.”
“Đúng thế, vậy nên chúng tôi chỉ sang đấy để tìm kiếm bọn họ thôi.”
“Chứ không phải mấy người sang đó để chơi hả?”
“Bọn tôi chưa nói gì cho Ryoma biết về thần ở thế giới cậu ấy, vậy nên bọn tôi chủ động tránh chủ đề ấy ra.”
Thế là đủ để làm Tekun bớt giận.
“Huh, có mỗi vậy thôi à.”
“Tekun, ông giận bọn họ chỉ vì họ được vui vẻ một mình mà không đưa ông theo cùng sao?”
“Nhưng thường xuyên đến thăm thế giới khác vẫn là một vấn đề lớn đấy.”
Fernobelia và Wilieris kinh ngạc trước phản ứng của Tekun, nhưng Fernobelia nhanh chóng bình tĩnh lại.
“Việc này sẽ không gây ra vấn đề gì sao?” ông ấy hỏi. Những vị thần khác cũng nhăn mặt.
“Không đâu, nhưng…”
“Bọn tôi toàn lẻn vào đấy, nhưng mọi thứ khá là khó hiểu.”
“Chúng tôi chưa tìm được thứ gì nổi bật cả, nhưng có chuyện gì đó lạ lắm. Có một cơ số người bị ép phải nhận xui xẻo vào người, mặc dù chưa đến mức độ như Ryoma. Nhưng niềm hạnh phúc bị cướp khỏi bọn họ hình như chẳng được dùng cho việc gì.”
“Ban đầu bọn tôi nghĩ rằng niềm hạnh phúc bị cướp đi đã được chuyển lại cho những người thờ phụng thần linh hay gì cơ, nhưng khi bọn tôi điều tra kĩ hơn, chuyện đó không phải là sự thật. Bọn họ giữ tất cả những thứ cướp đi cho chính mình.”
“Thế giới đấy cũng được quản lý rất lỏng lẻo. Con người ở đó có công nghệ tiên tiến đến mức thần linh cũng chả có gì nhiều để làm, nhưng giữ không cho thần linh ở thế giới khác can thiệp vào thế giới của mình là quy tắc cơ bản. Chúng tôi luôn cẩn thận khi lẻn vào đó, nhưng nói thật thì nó dễ dàng đến mức đáng thất vọng. Tôi đã đi lo lắng chuyện không đâu.”
“Bọn tôi cũng sợ rằng đó là một cái bẫy, nhưng cuối cùng thì vẫn chả có chuyện gì xảy ra. Nếu có một con quỷ tấn công thế giới đó, chắc chắn bọn họ sẽ không phản ứng kịp.”
“Bọn họ vô tâm đến vậy sao? Nghe như thể bọn họ từ bỏ nghĩa vụ của thần rồi vậy.”
“Có lẽ là thế thật.”
“Mà ăn cắp hạnh phúc của người khác thì được cái gì cơ chứ? Thần linh chúng ta có cần thứ đó để làm gì đâu?”
“Tôi cũng không rõ.”
“Nếu con người không còn tin vào thần linh nữa, cũng có thể dùng niềm hạnh phúc của họ để duy trì sức mạnh của mình. Nhưng nếu thế giới bên họ an toàn, ít nhất sẽ có đủ năng lượng tối thiểu cần thiết cho bọn họ. Cái đó thì sao?”
“Bọn tôi cũng nghĩ đến chuyện tương tự rồi. Người Nhật thì có đức tin đặc biệt ít, nhưng vẫn có những nước khác tận tâm thờ thần linh. Chuyện con người không tin vào thần linh vẫn chưa có ảnh hưởng gì đến thế giới cả. Việc tàn phá môi trường đang gây ra nhiều thiệt hại hơn bao giờ hết cho thiên nhiên, nhưng vẫn chưa đủ để ảnh hưởng đến sức mạnh của bọn họ. Đó là lý do họ vẫn còn ma lực để gửi sang thế giới này.”
“Đúng là vậy thật, đó là một câu hỏi ngốc ngếch. Nhưng nếu vậy thì họ thực sự không cần đến niềm hạnh phúc của con người. Thứ đó có thể phục vụ cho mục đích gì cơ chứ?”
Không ai có câu trả lời, vậy nên vị thần duy nhất từ đầu đến giờ chưa nói câu gì đã quyết định lên tiếng.
“Thế có quan trọng gì không? Chúng ta chẳng bao giờ ăn cắp hạnh phúc của người dân, làm sao chúng ta biết được, biết đâu nó lại có mục đích thật thì sao? Lời giải thích đó chưa đủ tốt à? Nếu bọn họ gây chiến với chúng ta, chúng ta sẽ nghiền nát bọn họ. Ngoài chuyện đó ra thì quan tâm làm gì?”
“Kiriluel, cô lúc nào cũng nhìn nhận mọi vấn đề theo cách đơn giản nhất có thể nhỉ. Cô có bao giờ dùng cái đầu của mình không vậy?”
Kiriluel là Nữ thần Chiến tranh. Giáp của cô ấy vừa khít với dáng người cân đối, và tay cô ấy đang gác trên chuôi kiếm đeo bên hông. Cô ấy cứng rắn và cơ bắp, nhưng nhiều phần của cô ấy cũng mềm mại và nữ tính. Cô ấy có xu hướng nói chuyện thô ráp và nam tính, nhưng cô gái này là một nữ thần đích thực.
“Nói thế là sao?! Tôi dùng đầu của mình đầy ấy chứ!”
“Có lẽ là cho chiến thuật quân sự. Đó là mục đích duy nhất.”
“Đâu có nghĩa là tôi không dùng đầu! Ít nhất thì tôi không tự nhốt mình trong lãnh địa như anh. Nghe chả lành mạnh chút nào.”
“Chúng ta luôn có sức khỏe hoàn hảo. Tôi thấy việc sống lành mạnh chả để làm gì.”
Kiriluel và Fernobelia có tính cách và đời sống hoàn toàn đối lập, vậy nên bọn họ lúc nào cũng tranh cãi khi gặp nhau. Những vị thần khác đã quen với chuyện đó.
“Hãy gạt chuyện đó sang một bên,” Gain ngắt lời trước khi hai người đó bắt đầu hét vào mặt nhau. “Tại sao cô lại ở đây? Tekun đâu có gọi cô, đúng không?”
“Ông nói gì vậy, ông già? Tôi là Nữ thần Chiến tranh. Tranh cãi giống như những cuộc chiến thu nhỏ vậy, và ở đâu có chiến tranh, ở đó có tôi! Tôi cảm nhận thấy nỗi tức giận của Tekun và đã hỏi chuyện ông ta, và ông ta nói rằng mấy người đang dạo chơi ở thế giới khác. Tôi đang nghĩ sẽ nên trừng phạt ba người thế nào.”
“Chuyện đó là không cần thiết!”
“Thế không vui đâu!”
“Cô cũng là thần đấy. Chuyện đó nguy hiểm lắm!”
“Đừng lo, lần này tôi sẽ không làm gì đâu. Tôi biết có chuyện gì đó kì lạ diễn ra trên Trái Đất, và tôi cũng được nghe rằng linh hồn của cậu nhóc Ryoma này bị ảnh hưởng bởi chuyện đó. Nếu chúng ta có thêm những vị khách từ thế giới đó trong tương lai, linh hồn bọn họ cũng có thể bị ảnh hưởng nữa; tôi hiểu tại sao chúng ta cần phải cẩn trọng. Nhưng bọn họ phải xâm chiếm thế giới của chúng ta thì tôi mới dính dáng đến được.”
Kiriluel là chiến binh giỏi nhất trong số các vị thần. Cô ấy bảo vệ thế giới của họ khỏi những mối nguy hại, và ban hành phán quyết lên kẻ thù. Trong trường hợp hiếm hoi mà con người làm gì đó có khả năng gây hại đến thế giới, đến mức các vị thần phải can thiệp, cô ấy sẽ là người thực hiện chuyện đó. Hiện có bốn bị thần đang phán xét ba vị thần ở đây, nhưng cô nàng có thể dễ dàng đối phó với cả Gain, Kufo, và Lulutia. Nếu dùng toàn bộ sức mạnh của mình, cô ấy thậm chí có thể tiêu diệt cả ba người họ, mặc dù không dễ dàng. Đương nhiên là không có lý do gì để cô ấy phải làm thế, nhưng cả ba vị thần đều có thể tưởng tượng ra được những hình phạt mà Kiriluel sẽ bắt họ trải qua, vậy nên bọn họ cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời của cô ấy.
“Tôi cứ nghĩ mình đã lên cơn đau tim rồi chứ.”
“Chuyện đó làm tôi tổn thọ mất vài năm đấy.”
“Đừng có đe dọa ông già này như vậy.”
“Thần linh thì lo gì đến vài năm cuộc đời. Chà, có vẻ như tôi hết việc ở đây rồi, tôi đi đây. Trong khi chúng ta nói chuyện, những cuộc chiến vẫn đang diễn ra, tôi khá là bận rộn đấy.”
“Chắc chắn rồi, xin lỗi vì chuyện đó.”
“Cũng đâu phải là ông gọi tôi tới đâu, Tekun. Tôi đến vì tôi thích thế. Gain, Kufo, Lulutia, giảm số chuyến thăm đến Trái Đất ở mức tối thiểu thôi.”
“Vâng, đương nhiên rồi.”
“Cô nói đúng, chúng tôi sẽ làm thế.”
“Chúng tôi sẽ thay nhau lần lượt tới đó trong tương lai.”
“Mấy người không định dừng hẳn hả?”
“Tôi vẫn chưa–– ” Lulutia nói, nhưng Tekun đã ngắt lời ngay.
“Chưa làm sao?”
“Không, có gì đâu.”
“Ông thấy đấy, chúng tôi vẫn chưa tìm hiểu được chuyện gì đã xảy ra ở đó.”
“Ừ đúng, chính cái đó đó.”
Gain, Lulutia, và Kufo cố tỏ ra lãnh đạm.
“Mấy người vẫn đang giấu chuyện gì đó đúng không?” Wilieris hỏi.
“Mấy người không nói dối về chuyện điều tra mấy vị thần chứ hả?” Tekun tiếp lời, nghe lại khó chịu như ban nãy.
“Không bao giờ.”
“Chắc chắn là không rồi.”
“Chúng tôi đang điều tra mà.”
“Có vẻ như mấy người đã phát hiện ra ai đó đã ăn cắp niềm hạnh phúc, được rồi, tôi tin chuyện đó. Nhưng liệu đó có phải tất cả những gì mấy người làm ở đó?” Tekun tiếp tục. Ba vị thần nhăn mặt và nhìn đi chỗ khác. “Sao nào? Kufo, từ những gì tôi nghe từ Ryoma, cậu nói rằng cậu đang đi ngắm cảnh trên Trái Đất,”
“Vâng, thì tại chúng tôi đang tìm kiếm những người bị ăn cắp niềm hạnh phúc. Trong thời điểm đó, tôi đã được thấy rất nhiều cảnh đẹp. Tôi gọi đó là ngắm cảnh để tránh bị Ryoma suy xét.”
“Nói cách khác, nếu cậu muốn đi ngắm cảnh, cậu có thể làm thế?” Fernobelia lầm bẩm.
“Này, anh đang tra khảo tôi đấy à?!” Kufo run rẩy hét lên.
“Kufo, cậu làm như thể việc đi ngắm cảnh là khó khăn lắm trong lúc làm nhiệm vụ tìm kiếm vậy,” Grimp chỉ ra, làm ngọn lửa tức giận trong Tekun càng bùng lên hơn.
“Gain, tôi nghe nói ông đang đam mê cái ‘idol’ gì đó, cái đó là cái gì vậy?”
“Idol là những người trong ngành giải trí trên Trái Đất, họ ca hát và nhảy múa. Ở Trái Đất có những cái hộp được gọi là ‘TV’ và phát ra hình ảnh, và trên đó thường xuất hiện những idol. Tôi đã được thấy họ khá nhiều trên những đường phố ở Trái Đất, nhưng không có nghĩa là tôi tìm kiếm bọn họ.”
“Ca hát và nhảy múa ấy hả? Ở thế giới này cũng có mà, ai mà quan tâm đến thứ đó chứ?”
Tekun bớt giận khi ông ta nghe thấy ca hát và nhảy múa, nhưng Gain nheo mắt lại và hét lên.
“Chả giống cái quái gì ở thế giới chúng ta hết! Idol trên Trái Đất vô cùng đáng yêu, và họ lúc nào cũng cố gắng hết mình! Không thể nào mà không cổ vũ cho những cô gái đó được!”
“Ơ, hả?!” Tekun thét lên, bị giật mình vì cơn giận dữ đột ngột của Gain[note36995]. Wilieris nhìn vào mặt của Gain và nhận ra sai lầm của mình.
“Ông rất coi trọng những idol này,” Wilieris nói. “Ông vừa khẳng định chuyện đó rồi.”
Giờ thì Tekun quay sang nhìn Lulutia, người quyết định nói trước khi được hỏi.
“Tôi cảm thấy mệt mỏi trên Trái Đất, vậy nên tôi đã ăn chỉ một chút đồ ngọt trong quá trình nghỉ ngơi thôi.”
Sau chuyện đó, tiếng la mắng của Tekun và tiếng thét của Gain, Kufo, và Lulutia vang vọng khắp thiên giới.
11 Bình luận