Ngày hôm sau.
Hôm nay là ngày tôi sẽ thử lập giao ước với chim limour. Gia đình nhà công tước, Sebas, Jill, Zeph, Camil, Hughes, và tôi đang đi bộ đến khu mỏ bỏ hoang. Mọi người đều trang bị giáp và vũ khí giống lúc luyện tập, nhưng tôi thì đang mặc một bộ áo liền quần, nhìn nổi bật hơn hẳn. Vì đây là để huấn luyện cho Eliaria, chúng tôi không dùng đến xe ngựa. Cô ấy có nhiều sức chịu đựng hơn tôi nghĩ. Chúng tôi vẫn dừng nghỉ thường xuyên, nhưng tôi chưa từng thấy cô bé phàn nàn đến một lần.
“Ryoma, cậu vẫn ổn chứ?”
“Mình vẫn ổn.”
“Cậu chả bao giờ thấy mệt nhỉ?” Eliaria nói, cố giấu đi vẻ mệt mỏi. Chúng tôi đang đi bộ lên dốc của một con đường gồ ghề, vậy nên mệt là chuyện thường tình. Có lẽ cô ấy nghĩ tốt nhất là không để lộ vẻ yếu đuối ra. Camil có vẻ cũng nhận ra điều tương tự.
“Không sao đâu, tiểu thư. So với những cô bé cùng tuổi, cô có thể đi bộ lâu hơn nhiều đấy,” anh ấy nói để trấn an cô ấy.
“Đúng vậy, không cần thiết phải so sánh bản thân với Ryoma đâu. Cậu ta không phải người bình thường. Hầu hết mọi người sẽ hết hơi vào thời điểm này rồi. Thật đấy, Ryoma, ít nhất cũng phải toát mồ hôi đi chứ.”
“Em đâu thể tự đổ mổ hôi nếu muốn.”
“Cậu Ryoma, mọi người thường không tự đổ mồ hôi theo ý muốn đâu.”
“Em đang đi cạnh tiểu thư đấy, không cần thiết phải đi nhanh vậy đâu. Anh sẽ hiểu nếu em được huấn luyện giống với mọi người ở đây, nhưng em đã trải qua khóa huấn luyện kiểu gì vậy, Ryoma?”
“Chà, nói đơn giản thì, em phải rèn luyện cho đến khi đạt tới giới hạn, và nếu như em bị bất tỉnh hoặc định nghỉ ngơi, em sẽ bị đánh đập đến mức có thể bị thương nặng. Và rồi em sẽ phải quyết định xem nên chịu đau hay là tiếp tục huấn luyện. Nếu đấy là chuyện xảy ra hàng ngày, việc như bây giờ là chuyện thường thôi.”
“Huấn luyện viên của em là quỷ à?!”
“Chắc ông ấy là vậy thật.”
Tôi rất sợ cha mình hồi còn nhỏ. Bất cứ khi nào thấy ông ấy, tôi đều nín thở. Trong khi tôi đang nhớ lại, đã đến thời điểm phải đi tiếp.
“Chúng ta phải tiếp tục đi trước khi Elia ngừng toát mồ hôi hoàn toàn.”
“Chỉ còn một đoạn nữa thôi. Cố lên.”
Chúng tôi bắt đầu đi bộ tiếp. Khoảng ba mươi phút sau, chúng tôi rời khỏi đường chính và bắt đầu đi bộ xuyên rừng thêm ba mươi phút nữa. Đó là lúc chúng tôi ngửi thấy một mùi hôi, chắc là đến từ đầm lầy. Tiến sâu hơn vào trong, đầm lầy màu nâu đỏ bắt đầu xuất hiện. Nó nằm chính giữa khu rừng và hầm mỏ. Nơi này thực ra vẫn tính là nằm trong rừng, tuy nhiên cây cối ở đây thưa thớt hơn, và mưa đã khiến bùn từ hầm mỏ trôi về đây. Càng đến gần, mùi ở đây càng nặng hơn. Eliaria đưa tay lên che mũi.
“Đây là đầm lầy. Tất cả những lá khô và xác động vật tích tụ ở đây đã tạo nên mùi này.”
“Thật kinh khủng,” Eliaria phàn nàn.
“Đúng là thế, nhưng nếu con muốn đến những vùng đất khác, đầu tiên phải làm quen được với những môi trường kiểu này trước.”
Lãnh thổ của nhà Jamil được bảo trì bởi Reinbach, nên nó trông tốt hơn so với những nơi khác, tôi chỉ có thể mong rằng những vùng khác không tệ như cái đầm lầy này.
“Hm, có vẻ như không có con ếch grell hay chim limour nào quanh đây,” Reinbach nói. “Có nhiều hơn một đầm lầy, sao chúng ta không qua thử những nơi khác xem sao?”
Chúng tôi đi theo ngài Reinbach, và khoảng 10 phút sau, một đầm lầy lớn gấp ba lần cái trước hiện ra. Ở đây đang có tầm 30 mạo hiểm giả và thuần thú sư, cùng khoảng 200 con chim màu xanh.
“Đó là chim limour!”
“Thật sao?”
“Chúng đẹp thật đấy.”
Chúng nhìn như những con vẹt lớn, nhưng điểm nổi bật nhất là chiếc đuôi dài. Thân của chúng có màu xanh dương, còn đầu và đuôi thì có màu xanh lá. Tôi có thể hiểu tại sao chúng lại nổi tiếng đến vậy. Chúng nhìn như những sinh vật ở hành tinh khác, nổi bật giữa nền đỏ và nâu của đầm lầy này. Những con chim đó trông tuyệt đẹp, khiến những mạo hiểm giả có mặt ở đấy như những cái gai chướng mắt vậy.
“Nó kia kìa!”
“Bắt lấy nó!”
“Hả?!”
“Nhanh lên! Trước khi nó bị ăn mất!”
Những mạo hiểm giả tiến vào đầm lầy và thi với đàn chim limour để bắt ếch grell. Những người đàn ông vạm vỡ dính đầy bùn đất cố gắng tìm những con ếch màu nâu đỏ trùng với màu của đầm lầy bằng cách dùng lưới hoặc tay trần. Nhìn họ thật khổ sở. Trong khi đó, có hai người đàn ông trẻ khác đang đứng ở mép đầm lầy, tay cầm nhạc cụ.
“Nhìn kìa, hai người đó đang cố lập giao ước.”
Một trong hai chơi một nhạc cụ giống sáo recoreder[note36584], nhưng anh ta chơi không giỏi lắm.
“Tài năng âm nhạc của một người ảnh hưởng thế nào tới việc lập giao ước ạ?”
“Anh cũng không rõ. Những con chim limour mới là giám khảo đưa ra quyết định cuối.”
“Có những người chơi bài mà họ chơi giỏi nhưng vẫn thất bại, và có những người tức giận tới mức phá hủy nhạc cụ của họ, để rồi lại thành công.”
“Sao lại kì lạ thế được?”
Khi người đàn ông đó hoàn thành bài nhạc của mình, tất cả những con chim limour tụ tập lại với nhau và hót. Âm thanh mà chúng tạo ra nghe giống tiếng một người cười nhạo người khác. Như đổ dầu vào lửa vậy. Tôi cũng được nghe thông tin này từ Caulkin. Khi chim limour nghe một màn trình diễn mà chúng không thích, chúng tạo nên tiếng hót cảnh báo nghe cực kì khó chịu. Giờ thì tôi hiểu ý ông ấy là gì rồi. Đây có vẻ là chuyện thường xảy ra, vì những mạo hiểm giả khác không để tâm lắm. Thay vào đó, họ nhân cơ hội này để bắt được nhiều ếch hơn.
“Anh chắc là em cũng hiểu từ tiếng hót, nhưng anh ta đã thất bại. Anh ta sẽ không thể lập giao ước như thế này được. Đương nhiên, anh ta vẫn có thể thử lại một vài lần nữa, nhưng chúng sẽ tấn công nếu anh ta thử quá nhiều, vậy nên tốt nhất là dừng lại sau một đến hai lần biểu diễn,” Reinhart giải thích trong khi người còn lại cũng bắt đầu chơi cây sáo của mình. Anh ta còn tệ hơn cả người trước đó, đến mức lũ chim limour bắt đầu cười trước khi anh ta kịp hoàn thành. Người đàn ông đó giận dữ đến độ lôi ra một con dao găm, nhảy vào trong đầm lầy và tiến về phía những con chim limour.
“Ấy chà, không ổn rồi. Tất cả sẵn sàng đi.” Reinbach ra lệnh.
“Rõ thưa ngài!” bốn người lính gác nhận lệnh và tiến về phía trước. Ngay cả Sebas và Reinhart cũng vào tư thế sẵn sàng. Chị Elise thì tiến về hướng tôi và Eliaria. Con chim limour gần phía người đàn ông đó nhất cảm nhận được nguy hiểm và hót vang. Chỉ trong thoáng chốc, một vết cắt nông xuất hiện trên vai người đàn ông đó, khiến anh ta hét lên. Đấy là ma thuật hệ gió. Toàn bộ những con chim limour khác cũng chuyển sự chú ý, khiến nỗi giận của anh ta nhanh chóng đổi thành sợ hãi và hoảng loạn. Anh ta bắt đầu bỏ chạy, tất cả những người gần đó cũng vậy. Vài con chim limour khác cũng dùng phép Phong Đao và nhắm vào lưng anh ta. Chúng đều trượt, nhưng càng khiến người đàn ông đó chạy trong tuyệt vọng.
“Đừng như anh ta. Chim limour là một ma thú hiền lành, nhưng chúng không hề yếu. Nếu em muốn lập giao ước với chúng bằng vũ lực, đương nhiên chúng sẽ đánh trả,” Elise cảnh báo, nhưng tôi lo cho người đàn ông đang chạy thẳng về hướng chúng tôi hơn. Anh ta leo lên được rìa của đầm lầy nhưng bị trượt chân và ngã xuống. Một cú tấn công khác nhắm về hướng chân anh ta. Camil và tôi dùng phép Tường Đất để tạo nên màn chắn giữa người đó và lũ chim. Vài chục phát Phong Đao khác chém vào bức tường, nhưng không có phát nào xuyên qua được cả. Việc đó khiến những chiêu thức Phong Đao dừng hẳn lại, nhưng bỗng có một tiếng hót cao vút xuất hiện, khiến rất nhiều người trong số chúng tôi hét lên.
“Cái gì thế này?!”
“Mọi người cố gắng lên!”
Tất cả mọi người đều đang đau đớn. Kể cả Eliria cũng đang run rẩy và sắp ngã, nhưng chị Elise và Sebas đã chạy đến đỡ cô bé. Tôi nhìn xung quanh và thấy cả những mạo hiểm giả trong đầm lầy cũng đang đau quằn quại và mất tỉnh táo, than khóc và khuỵu xuống. Nó có sức ảnh hưởng diện rộng, và tôi cảm nhận được một nguồn ma lực mạnh mẽ trong không trung. Tôi chỉ có thể cho rằng tiếng hót ban nãy là nguyên nhân, nhưng tôi không biết con chim nào đã tạo ra tiếng đó. Tôi dò tìm nguồn ma lực, và chỉ vài giây sau, đôi mắt tôi dừng lại ở phía một con chim trong bầy. Cũng giống như ma thuật hệ gió của tôi, nó đang thao túng không khí xung quanh để tạo ra âm thanh đó. Chính nhờ thế mà tôi có thể tìm ra nó nhanh đến vậy.
Tôi dùng phép Im Lặng lên con chim. Nếu âm thanh là một vấn đề, vậy thì dùng ma thuật hệ gió để ngăn chặn sự rung động trong không khí sẽ là một giải pháp. Âm thanh đó ngưng lại đúng như tôi mong đợi, và vẻ mặt đau đớn của mọi người cũng bắt đầu giãn ra. Có vẻ như việc đó có hiệu quả, nhưng chuyện này rất khó khăn. Con chim đương nhiên cũng kháng cự lại. Nó dùng thần chú tương tự với phép Nói To của tôi để khuếch đại dao động trong không khí. Tôi thì dùng một thần chú hệ gió đối nghịch với nó để ngăn lại, vậy nên đây trở thành cuộc thi xem ai có nhiều ma lực và kiểm soát ma thuật tốt hơn. Nếu tôi chỉ ngưng lại trong một giây thôi, âm thanh khó chịu đó sẽ quay trở lại. Khả năng kiểm soát ma thuật của nó cũng tốt như tôi vậy, thậm chí còn tốt hơn, thế nên tôi cần phải chế ngự nó. Tôi giải phóng ra nhiều ma lực hơn và dùng lại thần chú lần thứ hai. Sau vài giây kháng cự, con chim limour nhận ra nó đang bị yếu thế và bay mất. Những con chim limour khác cũng bay theo. Tôi để ý lên bầu trời xem còn chiêu tấn công nào khác không, nhưng cả đàn chim đã bay mất dạng.
“Chúng đã đi chưa? Kết thúc rồi chứ?”
“Camil, chữa trị cho người đàn ông kia đi! Jill, Zeph, Hughes, đưa những mạo hiểm giả bất tỉnh ra khỏi đầm lầy! Sebas, Elia thế nào rồi?” Reinhart hỏi, nhưng Eliaria là người trả lời.
“Không sao ạ.”
“Elia, con không sao chứ? Con thấy thế nào rồi?”
“Vẫn ổn ạ, con chỉ hơi sợ thôi. Nhưng giờ con bình tĩnh hơn rồi.”
“Mẹ hiểu rồi, thế là tốt. Ryoma, cảm ơn em. Em là người đã ngăn việc đó lại, phải không?”
“Nó là từ tiếng hót của một con chim limour đúng không ạ? Em đã ngăn nó lại, nhưng nó có ảnh hưởng thế nào đến mọi người vậy?” tôi hỏi. Cả Elise và Eliaria đều há hốc miệng.
“Ryoma, em không cảm thấy gì sao?”
“Không hẳn ạ.”
Tôi chỉ thấy cái tiếng đó khó chịu thôi, không có gì khác. Chính nhờ thế nên tôi mới tìm ra được nguồn gốc của âm thanh đó, nhưng tôi khá sốc khi thấy những người xung quanh đau đớn đến mức nào.
“Không gì hết á? Thật không?”
“Thật ạ,” tôi trả lời. Chị Elise nghiêng đầu khó hiểu.
“Con chim mà Ryoma thấy chắc chắn không chỉ là chim limour bình thường,” Reinbach giải thích. “Ta khá chắc nó là ma thú cấp cao, một con chim Limour Ác Mộng, nó có thể dùng cả ma thuật hệ gió và bóng tối. Đặc điểm nổi bật nhất của chúng là tiếng hót kết hợp cùng phép tấn công tinh thần hệ bóng tối.”
“Nghe thấy tiếng đó có thể khiến một người cảm thấy sợ hãi, hoang mang, thậm chí gặp ảo giác, dẫn đến bất tỉnh. Giống như họ,” Sebas nói thêm và chỉ về phía những người đang nằm trên mép đầm lầy. Họ được cứu bởi những người không bị ảnh hưởng, nhưng một vài người khác vẫn còn đang bất tỉnh hoặc gập người lại trên nền đất và hoảng loạn.
“Trông họ tệ thật đấy.”
“Đó chỉ là minh chứng cho thấy phép tấn công này mạnh đến mức nào thôi. Một cơ thể khỏe mạnh không nhất thiết sẽ có một tâm lý vững vàng, vậy nên kể cả những mạo hiểm giả kì cựu cũng có thể bất tỉnh. Hầu hết những mạo hiểm giả dưới kia là lính mới, vậy nên kết quả này cũng dễ đoán.”
“Em có thể tự rèn luyện bản thân để chống lại điều đó, nhưng nó vẫn rất đau đớn. Em chỉ luyện để chịu được tốt hơn thôi.”
Giờ tôi mới nhớ mình có kĩ năng Kháng Cơn Đau Tinh thần, nên chuyện này dễ hiểu hơn nhiều. Khi tôi nhắc đến chuyện đó, chị Elise cũng đã hiểu ra được. Khả năng kháng cự của tôi mạnh đến mức tôi chả cảm thấy gì từ đòn tấn công ban nãy. Tôi được bảo rằng không có đòn tấn công tinh thần nào ảnh hưởng được tới tôi, nhưng tôi chưa từng làm gì khác để kháng lại những thần chú dạng này. Thật tốt khi chúng không có tác dụng, nhưng tôi còn không nhận ra mình đang bị tấn công, đó là điều mà tôi phải cảnh giác hơn. Trong khi đang nói chuyện, Jill và những người khác quay lại. Họ đã hoàn thành việc di chuyển những người bất tỉnh và chữa trị cho người bị thương.
“Thiệt hại thế nào?”
“Chỉ có một người bị thương ạ, là người đàn ông đã bắt đầu chuyện này. Anh ta đã được chữa trị và có thể tự trở về thị trấn.”
“Nhưng giờ chúng ta phải làm gì? Vụ ồn ào ban nãy đã làm toàn bộ lũ chim limour bay mất rồi.”
“Chúng ta có thể đi tìm tổ của chúng.”
“Việc đó rất khó, cậu Ryoma. Chim limour dùng ma pháp hệ gió để tạo ra những cơn gió giật trong khi bay, sau đó cưỡi mình trên những con gió đó. Chúng có thể bay nhanh hơn và xa hơn bất kì loại quái vật nào. Sẽ không thể nào lần theo dấu chúng được đâu.”
“Đó là lý do mà bất cứ ai muốn lập giao ước với chim limour đều đợi chúng ở đầm lầy này. Không biết liệu hôm nay chúng có quay lại đây không, nhưng con có muốn đợi không?”
“Vâng, nếu tính đến quãng thời gian khó nhọc để đến được đây, con cũng muốn ít nhất được thử lập giao ước một lần,” Eliaria nói, vậy nên chúng tôi quyết định ngồi chờ thêm một lúc nữa. Những mạo hiểm giả ở cạnh rìa đầm lầy cũng đã hồi phục, kể cả những người mất ý thức cũng đã tỉnh dậy. Nhưng có vẻ như họ không còn đủ sức để đi săn nữa, hoặc có những người rời đi vì nhà công tước đang có mặt tại đây. Và chỉ một lát sau, chúng tôi là những người duy nhất còn lại.
Chúng tôi tạo ra những chiếc ghế bằng đá cách đầm lầy một quãng và tám chuyện để giết thời gian. Trong lúc nói chuyện, tôi được biết chim limour ác mộng có đòn tấn công tinh thần rất mạnh, nhưng nếu bạn tấn công nó để ngăn tiếng kêu lại, tất cả những con chim limour xung quanh sẽ đồng loạt tấn công bạn. Phương pháp căn bản để tránh việc đó là cố hứng chịu đòn tấn công, hoặc là chạy đi chỗ khác rồi quay lại sau. Phép Im Lặng của tôi không phải là ma pháp công kích, vì nó chỉ ngăn âm thanh thoát ra thôi, có lẽ đó là lý do những con chim khác vẫn ổn với chuyện đó. Caulkin và nhà công tước đã từng nói với tôi trước đây rằng làm hại đến chim limour là điều tối kỵ, và thật may là tôi đã nghe theo. Họ cũng nói rằng chim limour cấp cao chỉ được nhìn thấy một lần một thập kỉ, khiến chúng là loại ma thú cực kì hiếm. Những thứ mà chúng tôi phải trải qua thật kinh khủng, nhưng có thể nói là chúng tôi đã gặp may khi thấy được nó.
“Trông nó như thế nào vậy?”
“Mình nghĩ màu của nó tối và sống động hơn so với những con khác. Màu xanh dương đậm và xanh lá khiến nó trông rất lộng lẫy, cùng một vài đặc điểm khác biệt nữa…”
Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc nữa về các chủ đề khác nhau. Sau một lúc, bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm túc.
“Ryoma, chúng ta sẽ chia tay nhau một thời gian, phải không?” Eliaria hỏi. Gia đình cô ấy đến đây để ngắm chim limour và cố lập giao ước với một con, vậy nên giờ họ đã làm được hầu hết những gì họ đến đây để làm. Họ sẽ trở về nhà sau việc này, nên chúng tôi không còn nhiều thời gian ở bên nhau.
Tôi không biết phải trả lời thế nào, nhưng tôi biết mình sẽ cô đơn hơn khi không có họ ở cạnh. Tôi có thể nói ‘Ừ, đúng vậy,’ nhưng nghe thế hơi xa cách. Tôi cũng có thể nói ‘Đừng bỏ mình!’ nhưng nghe câu đấy từ một gã hơn 40 tuổi cứ thấy thế nào ấy. Có lẽ chuyện đó cũng chả liên quan vì giờ tôi chỉ là một đứa trẻ, nhưng tâm trí tôi không cho phép điều đó. Tôi quyết định sẽ trấn an cô ấy rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ gặp lại nhau.
“Đây cũng đâu phải là lần cuối con được gặp cậu ấy đâu, Elia. Đúng không, Ryoma?” chị Elise nói trong khi tôi còn đang ngẫm nghĩ.
“Chắc chắn rồi ạ.”
“Các cháu luôn có thể viết thư cho nhau để kể về những chuyện diễn ra quanh mình mà," Reinbach gợi ý.
“Đúng vậy, mọi người nói đúng! Chúng ta sẽ gặp lại nhau một ngày nào đó! Ryoma, nhớ phải viết thư cho mình đấy! Và mình cũng sẽ viết thư cho cậu!”
“Mình sẽ làm thế, mình hứa đấy.”
“Thằng ngốc này! Em là đàn ông cơ mà, ôm cô bé đi!” Hughes nói và đập vào lưng tôi, làm tôi suýt ngã khỏi ghế.
“Này, cậu làm cái gì thế hả?! Nghĩ gì thế?! Cậu là lính gác, là người phải ngăn chặn các đòn tấn công chứ!”
“Aw, nhưng nhìn cậu nhóc phản ứng vui phết mà!” Hughes nói và giơ ngón cái lên.
“Em có thể ôm bạn ấy được không?”
“Chà, với tư cách một người bạn, được thôi. Chắc chắn là với tư cách một người bạn. Ừm,” Reinhart nói, có vẻ vẫn đang mâu thuẫn lắm.
“Có gì mà phải lo. Bọn nhóc mới có hơn 10 tuổi thôi mà,” Reinbach thở dài.
“Thấy chưa? Thôi nào, hãy làm một người đàn ông đích thực và trao cho cô bé đi. Đừng chần chừ nữa, em đang tự bêu xấu bản thân mình đấ–– Hự!” Hughes hét lên. Anh ta đang dần trở nên phiền phức, vậy nên tôi thụi cho anh ta một cú. Khi tôi quay mặt lại và chạm mắt Eliaria, cô bé đỏ mặt. Phản ứng này không phải thứ tôi mong đợi. Tôi quay về phía chị Elise tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng chị ấy có vẻ đang rất thích thú xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp. Nói thẳng ra là chị ấy đang tận hưởng khoảnh khắc này.
“Này, em làm cái quái gì thế?” Hughes rên rỉ, tay vẫn ôm bụng.
“À, em chỉ đang ngại thôi,” tôi trả lời mà không thèm nghĩ. Có lẽ tôi không nên nói thế.
“Có cái con khỉ ấy, cú đấy mạnh vãi chưởng! Nếu anh chỉ là người bình thường thì anh đã bất tỉnh rồi. Mà rõ ràng cú đấy đánh trúng giáp, tại sao vẫn đau thế nhỉ?”
“Xin lỗi nhé, thói quen ấy mà,” tôi nói. Đó là cú đánh chuyên dành cho đối thủ mặc giáp, vậy nên đau là chuyện đương nhiên. Mà dù sao đi nữa, tự dưng tôi thấy bồn chồn một cách kì lạ, tôi cần phải bình tĩnh lại chút. Tiếp đó là một khoảng lặng khó xử, cho đến khi chúng tôi nghe thấy một tiếng giống như tiếng huýt sáo lớn. Đàn chim limour đã quay trở lại.
____________________________________________________________________________________________________
Trans: Sasuga truyện ko có tag romance -__- Thế cuối cùng là vẫn ko ôm à?!! (」°ロ°)」
13 Bình luận