• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol.4: Mùa hè năm hai - Nửa đầu (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 181 - Umi và nhà tắm (2)

54 Bình luận - Độ dài: 1,466 từ - Cập nhật:

Trans: Arteria

Hôm nay đến đây thôi nhé, vào follow page đeeee

----------

“…”

“…”

Trong khi ngâm mình giải tỏa cơn mệt mỏi, Umi và tôi im lặng ngước lên trời.

Vì hôm nay không có mây nên bọn tôi đang ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao.

“Maki.”

“Sao?”

“Đẹp thật đấy nhỉ?”

“Hửm? Anh không nghe rõ, em nói gì thế?”

“Em bảo là, đẹp thật đấy nhỉ?”

“Anh không thường ngắm trời lắm, nên cũng chả rõ… Nhưng có lẽ đẹp thật.”

“Ừ, em khác gì anh đâu, cơ mà…”

“Cơ mà?”

“Thôi nào!”

“Từ, xin lỗi mà, anh đùa thôi, đừng véo nữa đau đấy!”

Thật ra thì tôi chỉ nhìn lên trời vì không muốn phải chú ý đến Umi thôi.

Dù cơ thể em ấy ở dưới nước, nhưng bọn tôi vẫn đang ngồi vai kề vai trong khi nắm tay nhau, nên khá là khó để kiềm chế ham muốn.

Tôi đang cực kỳ muốn được thấy tất cả của em ấy đây.

Nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Nếu không thì tôi sẽ hoàn toàn mất kiểm soát mất.

“Ừm… Ừ, bầu trời sao đẹp đấy, nhưng em còn đẹp hơn cơ.”

“Hehe, thế nói cho em biết anh thấy em đẹp điểm nào đi.”

“Tất cả.”

“Cụ thể lên nào! Cổ? Tay? Chân? Hay là, ngực?”

“Tất cả nghĩa là tất cả đấy.”

“Một thôi nào ~ Nếu anh cứ thế này là em lại gần hơn nữa đấy ~”

Đương nhiên là tôi thích việc em ấy sáp lại gần hơn rồi, nhưng như đã nói, nếu thế thì tôi sập mất. Con ác quỷ cứ mãi thì thầm bên tai rằng miễn là Shizuku-san không biết thì sẽ không sao đâu, nhưng tôi quyết phải giữ mình.

Tôi chỉ việc nói bất cứ thứ gì mà em ấy muốn nghe thôi.

“…Em rất xinh, đúng hơn là cực kỳ hấp dẫn. Làn da mịn như lụa không tì vết. Chiếc cổ thon dài, cánh tay mềm mại khiến anh lúc nào cũng muốn vuốt ve. Nách của em cũng thế… Uh, anh không có fetish nách đâu nhé, nhưng nó vẫn khiến anh chú ý thôi.”

“Hehe, em biết mà. Anh lại chả ngắm mãi đi? Lúc trên núi anh còn ngửi một lần cơ mà, phải chứ?”

“H-Haha… Xin lỗi nhé…”

“Không sao, em không để tâm đâu. Ừ thì, cũng có í do em mới chăm sóc chỗ đó nữa chứ… Được rồi, tiếp đi.”

“…Thôi nào, tha cho anh đi.”

“Còn lâu ~”

Em ấy cười khúc khích, rõ là đang vui.

Tôi biết việc nói toẹt hết ra trước mặt đương sự khá là kỳ cục, nhưng em ấy cũng chẳng kém phần đâu khi lại hào hứng thế,

Nhưng, đây lại là một điểm của em ấy mà tôi yêu.

“Tiếp theo nói gì nữa nhỉ?...Em có bộ ngực khá đẹp này, chắc vậy…”

“Anh thích lắm ha, Maki?”

“Không thì đâu phải đàn ông chứ.”

Từ tháng mười hai năm ngoái, khi được an ủi về chuyện gia đình, em ấy đã cho tôi chạm vào chúng.

Chỉ khi có tâm trạng thì mới cho thôi, nhưng mỗi lần như vậy lại là mỗi lần tôi thấy hạnh phúc.

Đến cả bạn thân nhất của Umi, Amami-san cũng nhận ra sức mạnh của Umipai (Nakamura Mio lớp 11 đầu têu gọi thế), và chắc chắn đó cũng là phần tôi thích nữa.

Tôi không có bất cứ fetish nào kỳ dị, nhưng nói thật thì nếu ai đó bảo tôi cuồng ngực tôi cũng chả cãi lại được đâu.

“Dù sao thì, anh yêu tất cả mọi phần của em, từ vòng một đến vòng ba, rồi cặp đùi và đôi chân thon thả… Thế đủ chưa?”

“Ừ-Ừ đủ rồi… Trời ạ, nghe xong giờ em lại thấy xấu hổ rồi!”

“Em là người hỏi đấy.”

“Sao cũng được! Đến lượt em.”

“Lượt gì cơ?”

“Lượt nói về những điểm em thích ở anh.”

Nói rồi em ấy bám lấy tay tôi.

Làn da cùng bộ ngực mềm mại kia mang sức công phá hủy diệt. Ngay khi cảm nhận được tôi lập tức mất ngay nhận thức.

Không ổn, không thể tiếp tục như này được... Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không chạy đi. Đôi mắt nãy giờ nhìn trời đã quay lại nhìn cô gái bên cạnh.

Có lẽ là do suối nước nóng nên da em ấy có hơi ửng đỏ.

“Em cũng thích tất cả về anh nữa. Tóc anh chạm vào rất thoải mái này. Mắt anh cũng đẹp nữa, khi nhìn cứ như bị hút vào ấy, cơ mà tiếc là anh không giao tiếp bằng mắt nhiều. Em cũng thích môi của anh nữa, mà chúng hay bị khô lắm, anh nên dùng son dưỡng môi thường xuyên hơn.”

“…Uh, cái cuối cùng có phải khen không thế?”

“Không phải, nhưng em đang nói về những gì mình thích mà chứ có phải đang khen đâu.”

Em ấy đưa tay chạm lên môi tôi rồi nói tiếp.

“Em thích phần lông mọc ra từ nốt ruồi bên vai phải của anh. Em thích cả cơ bụng của anh nữa, ngày xưa thì đầy đầy mềm mềm cơ, nhưng sau khi luyện tập thì không còn mỡ thừa lữa… Em có nên nói tiếp xuống phía dưới không nhỉ?”

“Uh… Anh cũng không cần nghe đâu.”

“Hehe, thế bỏ qua nhé. À đúng rồi, em quên mất cả cái lưỡi nghịch ngợm lúc nào cũng khiến em bất ngờ mỗi khi hôn đấy. Em thích việc anh hôn dần tốt hơn, cơ mà anh thì cũng càng ngày càng ranh mãnh hơn rồi đấy nhé, nhưng em cũng thích cả phần đó nữa.”

“A-Ah… C-Cảm ơn?”

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nghe em ấy nói về những gì mình thích.

Tôi rất thường bày tỏ cảm xúc của mình với em ấy, và thi thoảng cũng tự hỏi liệu có phải thế là hơi quá nhiều không, nhưng có vẻ là tôi lo lắng vô nghĩa rồi.

Em ấy yêu tôi nhiều hơn tôi nghĩ.

“Maki, em nói chuyện này được chứ?”

“Sao thế?”

“Từ bây giờ, hãy luôn chỉ nhìn em thôi. Đừng khiến em bất an vì để mắt đến những cô gái khác. Em muốn anh mãi là Maki của em…”

“Ừ… Anh sẽ làm tất cả vì em. Cơ mà, cũng chẳng có cô gái nào khác nhìn anh như thế đâu.”

“Em không nghĩ vậy đâu. Anh nổi tiếng hơn mình nghĩ đấy. Thì anh cũng khá hòa đồng với hội Nakamura-san, Shichino-san và những người khác mà phải chứ?”

“Bốn người đó ấy hả?”

Thay vì có hứng thú với tôi, thì đúng hơn tôi thấy họ đối xử với mình như động vật quý hiếm ấy, nên tôi không để tâm lắm. Nhưng chắc với Umi thì khác nhỉ.

“Được rồi, đã hiểu. Anh nghĩ sẽ chẳng có ai đâu, nhưng nếu có thì chắc chắn anh sẽ nói với em.”

“Thật ư? Hứa nhé?”

“Ừ, anh hứa.”

Trước mặt mọi người, em ấy là một học sinh gương mẫu luôn nghiêm túc, nhưng trước mặt tôi giờ chỉ là một cô bé thôi. Thi thoảng tỏ ra muốn được chiều chuộng, thi thoảng thì tinh nghịch, lúc thì phiền phức nhưng cũng nhiều lúc lo âu. Và hơn hết là rất dễ ghen nữa.

Cơ mà đó lại là phần dễ thương nhất của em ấy.

“Uh, Umi này…”

“Vâng?”

“Uh… Anh thực sự đang muốn lắm rồi đấy…”

Cơ thể được làn nước ấm phủ quanh của bọn tôi đang gần sát nhau.

Nếu Umi bật đèn xanh, thì chắc tôi đã tấn công em ấy luôn rồi.

Tiếng thì thầm của ác quỷ vang bên tai bảo tôi đừng kiềm chế nữa.

“…Nhưng anh phải kiềm chế lại nhỉ?”

“Ừ.”

Không ổn, vẫn chưa đến lúc. Đây là nhà tắm lộ thiên đấy. Giờ thì không có ai nhưng dù sao cũng là nơi công cộng. Nếu muốn làm thì ít nhất cũng phải là trong một căn phòng cơ.

Phần thiên thần đã đánh bại con ác quỷ rủ rỉ vào tai tôi nãy giờ, và bọn tôi khẽ tách nhau ra.

Nói thật lòng thì tôi muốn cảm nhận em ấy hơn nữa, nhưng chuyện gì cũng cứ phải để sau đi.

Sau đó, bọn tôi chỉ ở đó tận hưởng việc ngâm mình, nghe theo lời Shizuku-san mà không làm gì khác ngoài việc tắm.

Cơ mà, phía trước vẫn còn cả đêm dài, nên có khi lại có vài cơ hội nào đó xuất hiện chăng.

----------

Clm tôi đang dịch cái gì thế này

Bình luận (54)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

54 Bình luận

ngài, để mà nói thì tôi sẽ thất bại ngay vài lúc Umi trả lời câu "anh qua nhé?"😞ma day chac cung la li do toi khong phai main....
Xem thêm
đọc trong quằn quại luôn ahhh 😖
Xem thêm
Ủa phần tắm cùng nhau khi trời mưa ấy là vol1 chương mấy ấy nhỉ. Tôi ko nhớ nổi mà muốn đọc lại lắm r
Xem thêm
Hình như truyện thiếu tag echi vô kìa
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi 020810010304
Gọi Maki là quả mít già, mì cậu ấy vừa sir vừa chad=)
Xem thêm
Matquyenkiemsoataaaabantumlum
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Trí tưởng tượng của tui đang đưa chuyện đi tắm sang 1 hướng đi khác... 💀
Xem thêm
đọc xong chữ bantumlum
Xem thêm