• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol.4: Mùa hè năm hai - Nửa đầu (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 188 - Khoảng cách giữa đôi bạn thuở nhỏ

8 Bình luận - Độ dài: 1,374 từ - Cập nhật:

Trans: Arteria

Trúng rate nổ đôi thì 2 chap ha <(")

-----------

Sau khi gật đầu với nhau, bọn tôi giấu mình chầm chậm lại gần để nghe xem họ nói chuyện gì.

Hẳn là đã có chuyện gì đó xảy ra ở nhà Mizore-san, vì mắt Riku-san đang sưng vù lên, còn môi thì rỉ máu.

Anh ấy đánh nhau với ai à?

Bọn tôi nghe lén họ nói chuyện.

“Không cần bận tâm đến tớ, cứ mau quay lại đi, cậu vẫn đang trong ca làm mà phải chứ?”

“Sơ cứu cho cậu xong thì tớ về. Nào, quay lại đây.”

Shizuku-san lấy ra một lọ thuốc sát trùng từ trong túi rồi bắt đầu chăm sóc cho Riku-san.

Lúc đầu thì Riku-san từ chối, nhưng sau sự kiên quyết đến mức cứng đầu của Shizuku-san, anh ấy bỏ cuộc để chị ấy làm gì thì làm.

“Ouch! Shizuku, từ từ thôi – Ái!”

“Đừng lo, sắp xong rồi. Cậu là một người đàn ông mà ha? Đàn ông thì đau nấy có hề gì đâu.”

“Đừng có làm như tớ là con nít. Cậu nghĩ tớ bao nhiêu tuổi rồi hả?”

“Đủ gọi là già rồi, cậu gần 30 tuổi rồi đấy. Nhưng không quan trọng. Tuổi tinh thần của cậu vẫn chỉ là của một đứa nhóc thôi. Không có người lớn nào lại đánh nhau với họ hàng chỉ vì chuyện như thế cả.”

“Ugh…”

Rõ ràng là anh ấy đã đánh nhau với ai đó ở nhà Mizore-san rồi. Có lẽ Mizore-san và Sora-san đã bảo anh ấy đến đây để có thể bình tĩnh lại.

Tôi hỏi Umi, và em ấy kể rằng có một người họ hàng sau khi uống say bắt đầu nói xấu bất cứ ai nghĩ ra. Có lẽ Riku-san đã gây gổ với người đó.

“Bà bảo em tránh xa người đó vì say bét nhè rồi, nên em nghe theo. Cho đến lúc em đi thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả.”

Có lẽ đó là một người họ hàng xa của Mizore-san. Hẳn nhà nào cũng phải có một hai người như thế, và nhà Asanagi cũng không phải ngoại lệ.

Nhưng mà, Riku-san không phải một người ứng xử tệ. Umi nói xấu ảnh khá nhiều, mà ảnh chả bao giờ nổi giận cả. Và cái người luôn bình thản đó lại xích mích với một người họ hàng xa ư? Hẳn là có lí do gì đó đằng sau.

Có lẽ nào là?

Bọn tôi tiếp tục quan sát họ, Shizuku-san sau khi xong việc thì thở dài nhẹ nhõm.

“Cơ mà, Shizuku này, dù những gì tên đó nói là đúng, nhưng tớ vẫn ghét việc hắn nói lớn trước mặt mọi người như thế…”

“Tớ đã bảo rôi mà, không sao đâu, tớ cũng quen rồi. Tầm này tớ chả quan tâm người khác nói gì về mình nữa. Tớ cũng là người lớn rồi mà. Với lại, tớ biết cách đối xử với những người say rượu hơn cậu đấy.”

Tôi không muốn đoán mò đâu, nhưng mà hẳn là người đó đã nói xấu về Shizuku-san rồi. Tiếp theo Riku-san đã cản lại và rồi bị đấm vào mặt. Thế thì đễ hiểu rồi. Dù hiện tại Riku-san đang thất nghiệp, nhưng anh ấy cũng từng là một người thuộc đội tự vệ. Làm gì có chuyện một người được huấn luyện bài bản như anh ấy lại vô cớ đánh người được.

“Tớ vui vì Rikkun đã tức giận vì tớ, nhưng tớ không thích việc cậu bị thương là do tớ đâu… Thế nên là, đừng có làm gì để tớ lo lắng nữa đấy nhé?”

“…Nếu cậu đã nói thế.”

“Vậy hứa với tớ nhé?”

Nói rồi, Shizuku-san lấy tay Riku-san ra ngoắc ngón út.

Tôi không ngờ đến một tình tiết trong manga romcom lại xảy ra ở đây đấy.

Bọn tôi có nên rời đi không? Nhưng thế thì lỡ trò hay mất… Có lẽ nên ở lại thêm một chút nữa.

‘Nhìn ảnh kìa, trước mặt Shizuku-san thì tỏ vẻ thế, dù thấy Yuu thì chẳng dám mở mồm nói được câu nào.’

‘Tha cho ảnh đi, cho ảnh chút thời gian với chứ.”

Nhưng mà, nếu Riku-san có tình cảm với Shizuku-san, có nghĩa là anh ấy không có ý gì với Amami-san hết chăng? Mà họ cách nhau cả chục tuổi nên cũng phải thôi. Với lại, cô ấy là bạn thân nhất của em gái ảnh, nên nếu có tình cảm với nhau thì khó xử lắm.

Thế còn Shizuku-san thì sao? Chị ấy có cùng cảm xúc với Riku-san chứ?

“Cậu có nhớ chỗ này không Rikkun? Bọn mình thường đi theo con đường này xuống sông chơi cùng nhau nhỉ?”

“Ừ. Ở quê thì làm gì có nhiều chỗ chơi, nên tìm được nơi này đúng là như trúng số vậy. Tớ nhớ bọn mình thường đạp xe đến tận nửa đêm để tìm chỗ chơi mà.”

“Tớ cũng nhớ nữa. À đúng rồi, có hồi bọn mình quá hứng thú mà đi lạc vào núi nhỉ? Lúc đó mặt trời đã lặn rồi và… Rikkun, cậu có nhớ hồi đó cậu nói gì với tớ không?”

“…Không, lâu lắm rồi mà, tớ sao nhớ kỹ được.”

“Thật à? Thế sao giờ lại đỏ mặt vậy ta?”

“Làm gì có! Chỉ là do, ở đây hơi nóng thôi!”

‘Anh đang nói cái quái gì thế, ở đây mát lạnh luôn mà!’ Umi thì thầm.

Xem cảnh này ngại thật. Nhưng rồi tôi nhận ra, có lẽ đây là Umi và tôi dưới góc nhìn của người khác đây.

“Sao thế Maki?”

“K-Không có gì đâu…”

…Ôi trời ạ.

“Được rồi, tớ bình tĩnh lại rồi. Bà có lẽ cũng đã sút tên say sỉn đó đi rồi, nên quay lại nào.”

“Okay, tớ cũng quay lại làm việc đây. Dù chỉ có một nhóm khách ở quán thôi tớ vẫn phải phục vụ họ chứ.”

“Đừng có để bọn nó tán tỉnh nhau nhiều quá. Cứ cho chúng nó pizza hay gì đó đi, mấy đứa đó sẽ ngồi yên nghe lời ngay ấy mà."

“Jeez, cậu bị sao thế hả Rikkun?”

Có vẻ như họ đã nói chuyện xong khi hai người bắt đầu đi.

Cũng đến lúc về rồi – Hoặc không.

“Rikkun.”

Shizuku-san đột nhiên gọi Riku-san.

“Hm? Sao thế Shizuku?”

“Ừm… Tại sao cậu không gọi tớ là ‘Shi-chan’ nữa?”

“C-Chuyện đó… Ừm… Bọn mình là người lớn rồi mà… Với lại, cậu… Ừm… Cậu biết đấy…”

“Là vậy nhỉ. Có lẽ cậu nói đúng.”

Câu nói của Riku-san bị ngắt đi bởi nụ cười buồn bã của Shizuku-san.

Đúng thật là họ đã gần ba mươi rồi, và Shizuku-san cũng đã có con. Riku-san chắc nghĩ rằng mối quan hệ của họ thay đổi âu cũng là hiển nhiên.

Tôi có thể hiểu cảm giác của anh ấy, nhưng đồng thời tôi cũng biết rằng đây không phải là cách giải quyết.

“Xin lỗi vì đã hỏi cậu một câu kỳ lạ nhé Riku-kun. Quên những gì tớ mới nói đi nhé.”

“…Tớ sẽ làm thế.”

Họ vẫn đang cùng bước trên một con đường, nhưng chỉ vài bước chân cách nhau thôi, trong mắt tôi trông như cả vạn dặm vậy.

‘Umi này.’

‘Hm?’

‘Quan hệ của bạn thưở nhỏ đúng là phiền thật đấy nhỉ?’

‘Không, không đâu, là lỗi của ảnh đấy. Thì, cái vụ mới nãy đây? Nếu anh ấy nói thẳng cảm xúc thật của mình ra, thì quan hệ của họ đã không tệ đi như thế này. Hoàn toàn là lỗi của ảnh… Có lẽ vậy… Khoan đã, không, hoàn toàn là lỗi của ảnh.’

Tôi nhớ Shizuku-san có kể rằng chị ấy đã  từng một lần tỏ tình với Riku-san và bị từ chối. Có lẽ đó là cú thúc đầu tiên khiến chuyện trở nên phức tạp như thế này.

Dù không phải việc của mình, nhưng có lẽ tôi nên hỏi Shizuku-san về những chuyện đã xảy ra. Ừ thì, chị ấy cũng đã định kể cho tôi mà, chỉ tại lúc đó có Reiji-kun đến thôi.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

cuốn khiếp
Xem thêm
Cảm giác arc này nhân văn quá
Xem thêm
Tks trans <3
Xem thêm
TFNC nay có tới 2 chương luôn nè :)))))
Nghe Rikkun và Shi-chan lại nhớ tới bộ Gái idol lớp tôi hôm nay lại hành động kỳ quặc nữa rồi! mới đọc lại
Xem thêm
Giống tui
Xem thêm
Ozu
lưng ổn ko trans
Xem thêm