Quyển 1
Chương 01: Công chúa Ma cà rồng Hikikomori, bước ra thế giới bên ngoài.
11 Bình luận - Độ dài: 4,698 từ - Cập nhật:
Chương 1: Công chúa Ma cà rồng Hikikomori, bước ra thế giới bên ngoài.
Translator + Editor: Yanbaka
—————
Mị luôn luôn nghĩ thế giới này là một thứ gì đó rất phi lý.
Khoảng 15 năm về trước, mị được hạ sinh trong một gia đình quý tộc danh giá của Đế quốc Mulnight.
Gia tộc Gandezblood.
Đầu tiên thì, nhìn xem, cái họ gì mà có quá nhiều trọc âm [note38524].
Ga (ガ); de (デ); b (ブ); d (ド).
Đọc xong được cái tên thì mị đã biết ngay rằng đó là một gia tộc không ra gì rồi. Và thực tế thì đúng là vô phương cứu chữa.
Gia tộc Gandezblood là một gia đình danh gia vọng tộc được phép kế thừa thiên chức tướng quân của Đế quốc trong suốt hơn 1000 năm từ thời xa xưa.
Tên của những con người vĩ đại xuất hiện hàng loạt trong sách giáo khoa lịch sử chỉ toàn là những nhánh khác trong phả hệ của gia tộc mị. Và mẹ của mị hình như là cũng đảm nhiệm chức Thất Xích Thiên Đại Tướng Quân cho đến 5 năm trước.
Và, tất cả những điều phi lý từ đây mới thực sự bắt đầu.
Mặc dù không cần phải nói ra thì ai cũng hiểu, nhưng mị là một Ma cà rồng chính nghĩa, yêu chuộng hòa bình. Hoàn toàn không hề giống mấy ông bà tổ tiên Berserker máu chiến của mị đâu nhé.
Vậy mà mấy đám người thân thích họ hàng mị cứ càu nhàu gây áp lực lên mị.
Gì mà, Komari-chan sau này nhất định sẽ trở thành một tướng quân tài ba nhỉ.
Gì mà, cháu sẽ tàn sát đám người ngu xuẩn của mấy nước khác cho chúng ta chứ.
Gì mà, cháu nhất định sẽ trở thành võ lâm minh chủ, bá chủ thế giới, ngược sát tướng quân lưu danh sử sách chứ.
—— Thôi, mị xin kiếu. Mấy người có dean không?
À ban đầu thì mị cũng có tí nỗ lực để đáp lại những kỳ vọng của mọi người xung quanh, nhưng ngay lập tức giữa đường đứt gánh tương tư.
Lý do là vì mị hoàn toàn khiếm khuyết về tài năng ở mọi mặt.
Thứ nhất, mị không xài được ma pháp.
Thứ hai, những nơ-ron trong hệ thần kinh của mị bị down, nên mị không phản ứng nhanh được.
Thứ ba, kơ thể mị bé nhỏ mong manh.
Vâng, cái lý do để mà mị phải gồng lưng chịu đựng 3 cái khuyết điểm đau khổ này đã quá rõ ràng.
Mị không thể uống máu.
Cứ mỗi lần đến giờ ăn của cái nhà Gandezblood này là y như rằng, cỗ của bất cứ ai cũng luôn được phục vụ kèm theo một phần máu tươi kỳ quặc.
Thề luôn, mị không nghĩ trên đời này có đứa nào lại có thể uống được cái thứ đó cơ chứ. Nhìn và ngửi cái mùi tanh của nó cũng đủ để mị ọe rồi.
Tại sao mọi người phải uống cái thứ chất lỏng kinh tởm đó mà lại trông thích thú thế?
Sao mọi người có thể ừng ực được nó một cách bình thản như thế?
Em gái mị, Rorocco đã nói rằng: "Nếu mà không thể uống được máu thì thật phí phạm cả một đời nhân sinh. (Cười đểu)"
Im đuê. Để mị yên nha con nhỏ kia.
Mị uống nước ép cà chua cũng đã quá thỏa mãn rồi.
Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, thực sự mị mới là kẻ dị giáo ở đây.
Và cái thứ dị giáo này đây đã làm thay đổi cả vận mệnh của mị.
Không thể uống máu = không thể trưởng thành.
Máu là thức ăn tốt nhất cho sự phát triển của Hấp huyết quỷ sơ sinh và trẻ nhỏ. Nếu mà thiếu đi nó sẽ gây rất nhiều trở ngại cho việc phát triển kơ thể.
Từ việc mị không thể sử dụng ma thuật, đến việc não mị load hơi bị "nhanh", thậm chí đến cả cái kơ thể còm cõi còn thua xa nhỏ em gái của mị; tất cả đều là do thiếu máu mà ra.
Bởi những chuyện thế này thế nọ mà đời mị chỉ toàn là những hồi ức không mấy ngọt ngào.
Hồi còn đi học, mị luôn là tâm điểm của những lời nói xấu sau lưng, MỖI NGÀY luôn. Thậm chí đến mức độ bị hạ cẳng tay thượng cẳng chân mà không có lấy một lý do chính đáng nào lun. Hay nói cách khác là mị bị pắt nạt đó.
Vậy mà đám họ hàng ngu ngốc của mị vẫn luôn nhìn theo mị bằng những con mắt đầy ắp kỳ vọng, cái này, mị không tài nào kiểm soát nổi.
Mị không đủ mạnh mẽ để chống chọi với cái tình cảnh này.
Vì thế, mị đã quyết định sẽ làm hikikomori.
Đó là câu chuyện của 3 năm về trước.
Ở cái xã hội Ma cà rồng, nơi có sức mạnh là có tất cả này, một đứa không thể hút máu, không thể sử dụng ma pháp, đã thế còn là một hikikomori phản ứng chậm chạp như mị hoàn toàn không có chỗ đứng.
Vì thế, một cuộc sống an thân an phận, bế quan tỏa cảng cắm cung trong MY ROOM [note38525] nằm viết tiểu thuyết có lẽ sẽ thích hợp với mị hơn.
Nhất định là nó thích hợp với mị hơn, nhưng——
☆
Sáng rồi. Đồng hồ sinh học của kơ thể đã báo cho mị điều đó.
Nhưng mà mị không dậy đâu. Mị kiên quyết từ chối không dậy. Mị sẽ cuộn mình vào trong chăn, nhắm nghiền đôi mắt cứng đờ này lại, bám víu không rời lấy cái gối hình con cá heo mà cha đã mua cho mị. Bây giờ thì đừng nói là mùa xuân đã đến bên em, thậm chí là hoàng hôn ghé chơi thì mị cũng một lòng không rời xa lý tưởng bất động là vinh quang đâu.
Vì sao ư? Vì mị là hiện thân của sự lạc loài, là chủng tộc thượng đẳng, là tầng lớp tách biệt với thế giới này.
Mà cứ thế này thì mị sẽ ngủ lại lần hai mất.——Ờ, mị tưởng thế thật thì có biến xảy ra.
Cái bụng mị tự nhiên ngứa quá.
Gãi gãi cào cào kiểu gì nó cũng ngứa.
Ngứa đến độ mị phải tỉnh giấc mất rồi.
Có khi trong lúc ngủ, mị vô tình đớp phải con sâu nào đó thì phải.
Trong cơn mơ màng, mị cử động một bên thân người, vô thức lật lật cái bộ Pijama [note38526] này lên mà chả thèm suy nghĩ.
"...... Hả?"
Mị ĐÓNG BĂNG ngay tại chỗ luôn.
Ngay trên bụng mị nổi lên cái họa tiết gì đó bí ẩn lắm cơ.
Một chiếc hoa văn kỳ quái hằn lên vết máu gợn sóng cùng cái cánh hình con dơi.
Hình như cái này quen lắm, mị từng thấy ở đâu đó rồi thì phải.
——Ừ há, nhớ ra rồi. Cái này là quốc huy của Đế quốc Mulnight. Là mấy cái được vẽ trên lá cờ của quân triều đình ấy.
Mị kì cọ đến mấy cũng không phai màu. Cái này có lẽ mị cũng nằm mơ thấy rồi.
"——Terakomari-sama, chào buổi sáng."
Ôi hú hồn, tự nhiên nghe giọng nói từ đâu đó làm mị giật thót cả tim, cứ ngỡ nó muốn nhảy ra ngoài luôn rồi đây này.
Đảo mắt xung quanh, thì có một cô nàng không quen biết nào đó đang đứng thình lình ở một góc trong phòng mị.
Một cô nàng hầu gái, ấn tượng ban đầu là một cặp mắt cool ngầu cộng thêm dáng người khá lạnh lùng.
Ơ mà, cô nhóc này làm việc ở đây à?
Mị nâng max level cảnh giới trong khi nhìn chằm chằm vào cô nàng.
"Ai, Ai đó? Sao lại ở trong phòng của ta vậy hả?"
Cô hầu gái nhướng mày ngạc nhiên:
"Xin lỗi em quên tự giới thiệu. Tên em là Villhaze. Quân hàm trung úy đặc nhiệm chuẩn tam ngạch, trực thuộc quân đội Đế quốc Mulnight. Kể từ ngày hôm nay, em sẽ phục vụ dưới trướng ngài Terakomari với tư cách như một hầu gái."
Là sao? Mị không hiểu gì cả.
Cô hầu gái này còn bồn chồn nhìn khắp phòng mị rồi nói:
"Em biết là mình hơi thất lễ——nhưng mà phòng ngài bừa bộn thật nhỉ?"
Thất lễ thật sự luôn!
"Mục đích của các người là gì? Tiền sao?"
"Xin ngài đừng lo lắng. Em là đồng minh của Terakomari-sama ạ!"
Tin thế éo nào được!
Có khi cô là trộm thì sao, có khi cô là một tên biến thái nào đó định bắt cóc ta thì sao?
Những lúc như thế này lựa chọn hàng đầu là gọi phụ huynh thôi.
Hơn nữa, mị muốn đi vệ sinh. Muốn đi lắm rồi nhưng tên này không lý nào chịu rời mắt khỏi mị.
Làm sao đây?
Mị muốn ra rồi này.
"... Này, tên Villhaze gì gì đó. Đợi ta chút được không?"
"Không có thời gian cho việc đó đâu. Bây giờ ngài phải ngay lập tức cùng em đi đến cung điện thôi."
Cung điện. Mị hoàn toàn có dự cảm không tốt về hai chữ này.
Cái năng lực thiên phú dự báo nguy hiểm bẩm sinh đang phát huy hết công lực của mình khiến mị phải nhảy ra khỏi chỗ đó bằng những động tác uyển chuyển của loài mòe.
"Tránh raaa! Ta muốn đi giải quyết 'nỗi buồn nhỏ'!"
"Đây không phải lúc để đi tè đâu. Hãy nghe em nói này!"
"Ta dấm đài đấy!? DẤM ĐÀI ĐẤY, CHỊU KHÔNG!?"
"Vậy ngài vừa dấm đài vừa nghe em nói nhé?"
"Cô thật là biến thái mà!"
"Miễn không ai dòm ngó thì ổn cả thôi."
"Cô thấy rành rành đó còn gì!"
Ả này bị gì thế này? Chỉ có thể là một tên ấm dâu đến đây để bắt cóc mị thôi. Dám có chuyện đó lắm chứ.
Nói gì thì nói mị cũng là mỹ nhân 100 triệu năm có một cơ mà. (Vì cha ta ngày nào cũng rỉ tai ta đến chai cả lỗ tai nên chuyện đó không thể nào sai được.)
"Không có thời gian đâu, xin ngài hãy cư xử như một người trưởng thành đi ạ."
"Không chịu đâu! Sao cứ đòi bắt cóc ta thế hả, tại ta đẹp quá chứ gì!"
"Ngài tự mình nói ra điều đó sao?"
Rồi cứ thế, hai bên cứ đẩy đưa giằng co một hồi.
"——Thả nó ra đi, Vill-kun."
Một giọng trầm vang lên từ phía hành lang.
Mị quay đầu lại, ngỡ như mình vừa được cứu sống thì, một Ma cà rồng trưởng thành trùm nguyên cái áo choàng đen thui bước vào phòng mị.
Nói nữa đi cha! Nữa đê!
Rõ ràng con hầu gái biến thái này đến đây để bắt cóc con!
——Ngay cái lúc mị la hét thất thanh... trong lòng mấy lời như thế thì con hầu gái biến thái kia cũng buông tay mị ra không do dự.
"Hừ."
Theo quán tính, chút lực ma sát trượt lên mặt mị. Đau. Khók. Mị đui mất.
Còn con hầu gái biến thái kia cho mị ăn bơ toàn diện, quay sang cúi đầu với cha mị.
"Xin thứ lỗi, thưa ngài Gandezblood. Terakomari-sama chống cự dữ dội quá nên thần buộc phải dùng vũ lực để cưỡng chế ngài ấy đi thôi ạ."
Đích thị là đến đây để bắt cóc mị.
"Đừng có bắt nạt con gái của ta quá. Ai cũng thừa nhận rằng con nhóc ấy là hikikomori rồi còn gì."
"À vậy nhỉ? Hikikomori nhỉ?"
Đừng có nhại lại chứ con này. Đau ở trong tim đây này.
Để mị nói cho mà nghe.
Mị tuy là Hikikomori nhưng mị muốn ra ngoài lúc nào là ra nhé. Không phải đợi nhắc đâu. Giờ mị cảm thấy chưa cần thiết để ra ngoài thôi, chứ mị mà muốn là đi bộ vòng quanh thế giới này cũng dư sức nhé.
"Này, Komari! Có bị đau ở đâu không?"
Vừa mới rớt xuống hố đen của sự tăm tối, thì cha chìa tay ra đón lấy mị, chào đón mị bằng đôi bàn tay to lớn dịu dàng.
Đôi tay không ngần ngại ôm lấy cơ thể nhễ nhại của mị.
Nếu mà không phải là cha con thì ông ấy đã bị bắt vì tội hình sự "xâm hại tình dục" rồi.
"Ừm. Có vẻ không sao rồi đấy. Nhưng mà con thử đi khám tổng quát một lần xem sao? Mỹ nữ 100 triệu năm có một của ta mà có hề gì thì toang."
"Đ, Đã bảo là con ổn rồi còn gì."
"Terakomari-sama, ngài ổn thật chứ? Ngài có cảm thấy gì lạ lạ ở vùng bụng không!"
Không cần ngươi phải lo lắng đâuuuuu——Mị ôm lòng nghĩ thế, nhưng chợt nhớ ra.
Phải rồi. Cái họa tiết ở trên bụng. Cái chỗ quanh đó ngứa wá.
Rột rột.
"——Ối dồi ôi. Ngài gãi thế này thì còn gì làn da mịn mà như lụa mà em yêu quý nữa."
"Đừng có tự tiện lật áo ta lên con hầu gái pienthai này!"
Mị ngay lập tức hất cái tay hư hỏng của ả ra, rồi thoái lui ba bước. Cô ấy tiếp tục nhìn về phía này mà lòng lặng thinh, vô cảm như mặt nước. Sợ wá. Mị cảm thấy nguy hiểm đang đến gần.
"Cha ơi! Con nhỏ này là sao?"
"Cô ấy là Vill-kun, từ nay sẽ là hầu gái riêng cho Komari đấy. Là người sẽ lắng nghe mọi lời nói của Komari, lấy mọi mệnh lệnh của Komari làm tôn chỉ mà hành động."
Mọi lời nói sao?
Chứ không phải khi nãy mị bảo thả mị ra mà không chịu buông hả?
"Con không cần ai hầu hạ cả. Nói gì đến con ả pienthai đáng sợ này..."
"Con nói gì thì nói, nhưng mà đây là mệnh lệnh của Hoàng đế Bệ hạ. Chịu đựng đi Komari."
"Hoàng đế? Ý cha là sao?"
"Chuyện đó để em giải thích cho ngài nhé!"
Hầu gái pienthai bước lên trước một bước:
"Terakomari-sama, ngài biết Thất Xích Thiên là gì không?"
"Cái gì thế, tự dưng quên béng đi mất... À, phải, ta biết."
Thất Xích Thiên.
Đó là những Ma cà rồng được giao phó trách nhiệm phụ trách các hoạt động quân sự của quốc gia. Nói ngắn gọn thì đó là bảy con người dũng cảm nhất, mạnh nhất trong Quân đội Đế quốc.
"Đó là vị trí hiện tại của Terakomari-sama ạ."
"Hả?"
"Xin chúc mừng ngài. Mới mười lăm tuổi mà đã được giao phó trọng trách này là một tiền lệ chưa từng có đấy ạ."
"Từ, chờ tí... Lý do?"
"Cái đó thì, ừm, cha con cũng đã cố gắng hết sức rồi đấy!"
Tự dưng cha nói với điệu cười nham hiểm đến kinh tởm.
"Komari, trước đây con từng nói rằng mình muốn làm việc có đúng không?"
Tim mị (lại) đập lỡ nhịp.
"... Có, Có chuyện đó à?"
"Cha con nhớ rõ mồn một nhé. Hồi năm ngoái, tại bữa tiệc ăn mừng giáng sinh. Roro đã hỏi Komari rằng 'Đến lúc chị phải làm việc thôi nhỉ', con đã trả lời lại như thế đó——"
——Làm việc, cái con khỉ khô ấy.
Mị thừa biết sự quan trọng của lao động nhé? Cơ mà nè, mị là một thiên tài hiếm có nha.
Trên đời này không có công việc nào phù hợp với mị đâu. Mà, nếu có một cái thì, chắc có lẽ là Hoàng đế của Đế quốc Mulnight chăng?
Nếu mà cho mị làm Hoàng đế thì mị sẽ nhấc mông lên làm việc ngay cũng được.
Đầu mị bắt đầu nóng lên.
Cha nói mị mới nhớ ra rằng có lẽ hình như mình cũng có nói mấy câu đó thật.
"Quả thật, cha cảm động lắm á. Một tấm thân Komari với suy nghĩ sẽ làm hikikomori; một tấm thân Komari đã chui rúc trong phòng suốt ba năm nay, lại có thể nói ra được những lời như mong muốn được cống hiến cho lao động..."
Mị phải trả lời sao đây trời?
Thành thực mà nói thì mị chả có động lực làm việc luôn ák.
Đúng là cái hồi ở tiệc giáng sinh mị có lỡ lời thốt ra rằng 'Nếu là Hoàng đế thì ok đấy', chắc chắn đó là do mị bị say. Ờ mà say nước ép táo thôi nha.
"P, Phải rồi nhỉ. Đúng là con có nói mấy lời như thế nhỉ. Rồi, vậy tại sao?"
"Chỉ là dạo trước, cha có thượng tấu với Bệ hạ. Rằng hãy nhường ngôi vị cho Komari nhé?"
Ông bị DEAN À!?
"Thế là Bệ hạ, nổi trận lôi đình ngay lập tức."
Phải phải. Không điên tiết lên mới là lạ.
"Nhưng mà cha con đã xin được một ân huệ đó. Tất cả vì Komari nhà chúng ta."
Đó là thỉnh cầu thôi. Đừng nói lời thừa thãi cơ chứ.
"Cha con ấy nhé, đã thuyết phục được Người rằng Komari chúng ta thiên tài đến nhường nào. Chuyện Komari đã tự gọi mình là một thiên tài hiếm có. Chuyện Komari chui rúc trong phòng, đắm chìm trong những suy nghĩ mà người bình thường không thể lý giải được. Và hơn hết là chuyện Komari là mỹ nhân 100 triệu năm mới có một——Rồi ấy nhé, Bệ hạ cất lời "Thú vị."."
Thú vị cái con khỉ ấy. Đầu bả muốn bốc lửa luôn cơ mà thú vị gì.
"Tức là Bệ hạ đã thừa nhận Komari rồi đó. Nhưng mà tự nhiên đưa một con nhóc chưa từng có thành tích gì lên làm Hoàng đế có phải vô lý quá không chứ? Vì vậy mới là Thất Xích Thiên đó."
Hầu gái pienthai gật đầu.
"Mọi việc như lời của ngài Gandezblood đấy ạ. Chiếu theo phong tục của Đế quốc Mulnight, chỉ có những quốc sĩ sở hữu võ lực bất bại mới có quyền trở thành Hoàng đế mà thôi. Do đó, cơ bản là nếu ngài đạt được vị trí số một trong số Thất Xích Thiên, thì quyền kế vị ngôi vương sẽ thuộc về ngài. Chắc hẳn Hoàng đế Bệ hạ muốn xem thử thực lực của Terakomari-sama ra sao nên Người mới giao cho ngài trọng trách này. Tóm lại, em là hầu gái được phái đến để hỗ trợ cho Terakomari-sama ạ. Trước lạ sau quen thôi ạ."
Đầu mị ong ong chóng mặt lên rồi.
Thất Xích Thiên là thế sao?
Là những ác ma tàn sát mọi loại chủng tộc ở 【Hạch Lĩnh Vực】ở trung tâm thế giới à?
Mị là ma cà rồng của chính nghĩa và yêu chuộng hòa bình. Mấy loại người đó không tài nào sánh được với mị đâu.
Định chơi mị à, đồ ngốc!
Mà thôi kệ, câu chuyện đến đây đã vượt qua tầm hiểu biết của mị và nỗi buồn nhỏ cần giải quyết đã sắp đột phá đến giới hạn của bàng quang, mị quyết định mặc kệ hai người bọn họ và phi thẳng vào toilet, nhưng...
"Xin hãy chờ đã!"
Điều mị lo sợ đã tới, hầu gái pienthai bấu víu lấy bắp đùi của mị.
"Em là hầu gái đến đây để cống hiến vào sự bá đạo của Terakomari-sama ạ! Xin ngài, xin ngài hãy nhận lấy thiên chức Thất Xích Thiên đi ạ. Nếu không, sự tồn tại của em cũng không còn ý nghĩa gì mất..."
"D, Dừng lại đi đừng có lắc ta nữaaaa! Nó ra bây giờ!"
"Em là cô hầu gái thấp hèn của ngài mà. Xin ngài hãy chấp nhận trọng trách đó đi ạ."
"Còn lâu ta mới nhận nhé! Cha cũng đừng có đứng đó nữa, giúp con đi!"
"Nói gì đi nữa thì Vill-kun cũng là bầy tôi hiếm có tương xứng với một thiên tài hiếm có như con mà. Chắc chắn cô ấy sẽ giúp Komari tiến về phía trước thôi."
"Cổ ngăn cản con thì đúng hơn đó."
"Terakomari-sama. Xin ngài đó, hãy trở thành Thất Xích Thiên dùm em đi."
"Ai trở thành cái đó cơ!"
Mị làm một khuôn mặt méo mó đáng sợ hết sức có thể, rồi nhìn chằm chằm hầu gái pienthai kia.
"Lúc trước ta cũng có nói rồi, ta sẽ trở thành tiểu thuyết gia! Ta đã viết được nhiều lắm rồi á! Bây giờ ta sẽ không ra ngoài, không gặp ai. Ta sẽ chui rúc trong phòng và viết nên những câu chuyện làm lay động lòng người. Những lời như ta muốn làm việc cũng là do ta bị ép phải nói ra! Có cái gì nghiêm túc đâu chứ, đồ ngốk!"
Nói xong mị mới nhận ra.
Cả cha và cô hầu gái pienthai kia đang á khẩu đứng đó nhìn mị.
Lòng mị đau nhói.
Làm hikikomori lâu quá, tâm can con người ta cũng trở nên lạ lùng bất thường rồi sao?
Nếu là mị mới một chốc trước đây thôi, không lý nào có chuyện mị giận dữ với cha mình đâu.
"Vì, Vì thế... con không trở thành Thất Xích Thiên đâu."
"Nhưng mà..."
"Cứng đầu thật đấy!"
"Nhưng——nếu không trở thành Thất Xích Thiên, Terakomari-sama sẽ bị nổ tung mà chết mất... Đó là vận mệnh mà ngài đang mang."
"... Cái gì?"
Cô nàng này, mới nói gì thế nhỉ?
Nổ tung? Hả?
"Đúng như lời Vill-kun nói đấy, Komari."
Cha nhướng lông mày hình chữ bát (八) rồi nhìn chằm chằm sang mị.
"Để trở thành Thất Xích Thiên thì tất nhiên cũng phải có giao ước với Hoàng đế Bệ hạ chứ. Đổi lấy phần thưởng là địa vị của Thất Xích Thiên, khế ước sẽ bảo đảm con lúc nào cũng tận trung với Đế quốc dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Nếu trong trường hợp con phá vỡ giao kèo, thì lượng ma lực kia sẽ bộc phát và bùng nổ, đó là quy ước từ trước rồi."
"Khoan, con nhớ ngay từ đầu mình chưa hề ký vào bản giao ước nào cả."
"Tối hôm qua đã bí mật chui vào rồi đấy ạ."
"Cái gì bí mật?"
"Bệ hạ ạ. Nhân lúc Terakomari-sama đang ngủ, Người đã "chiu" một phát và khế ước đã được lập ra ạ."
"Haaaaaaaaaa!?"
Chiu, Hoàng đế, chiu là sao!? Chiu, là cái chiu đó sao!?
Đúng là có cách cho phép ai đó phát động ma pháp khế ước bằng một nụ hôn thật——Nhưng mà nếu nghĩ theo kiểu đó thì, tự ý đột nhập vào phòng của người khác rồi "chiu" mị, nghĩ kiểu gì thì cũng là một tên biến thái thứ thiệt!
"... Ê mà khoan, ma pháp khế ước phát động dựa trên sự đồng ý của hai phía cơ mà! Ta không nhớ là mình có đồng ý cái gì đâu đấy!?"
"Cha đã đồng ý thay cho con rồi đó. Dù gì cha cũng là người giám hộ hợp pháp theo luật định của con mà."
"Cha đã làm cái quái gì thếếếếế!"
Mị có đấm yêu đến mấy thì cha cũng nhe răng "Ahahaha" cười cho qua chuyện. Có phải chuyện để cười đâu.
Vậy mọi chuyện thành ra là như thế à?
Cái hoa văn ngứa ngáy trên bụng mị, là minh chứng cho cái giao ước đó sao?
Đừng có đùa mị à nha.
Giờ mà có đệ đơn ra tòa án chắc cũng nổ banh xác luôn chứ khỉ gì nữa.
"Quá tệ... đời tôi kết thúc ở đây rồi..."
"Terakomari-sama. Đây là tân thư của Bệ hạ ạ."
Hầu gái pienthai im lặng chuyền tay cho mị một tờ giấy có kiểu dáng khá màu mè.
Mị thử lướt qua đại khái nội dung.
"Trẫm quyết định phong cho Komari là Thất Xích Thiên. Máu đã nhỏ xuống, khế ước đã hoàn thành, từ nay ngươi không thể nào khước từ mệnh lệnh của trẫm nữa. Nếu không muốn bị nổ banh xác thì hãy tận lực hết lòng cống hiến làm việc đi, hãy cho trẫm thấy nỗ lực của ngươi để trở thành người kế nhiệm cho ngôi vị Hoàng đế nhé——Mà tạm gác chuyện thực lực của Thất Xích Thiên Đại Tướng Quân sang một bên, chỉ cần chiêm ngưỡng vóc dáng của ngươi cũng đủ để trẫm phải công nhận rồi á. Vẻ đẹp của ngươi xứng đáng số một Đế quốc. Chỉ riêng việc nhìn ngươi ngủ cũng đủ cho trẫm phấn khích lên đấy. Nhân tiện, trẫm nghe đồn ngươi không thể uống được máu phải không? Ma cà rồng mà thế thì hiếm có thật. Trẫm thấy có hơi lo lắng cho ngươi đấy. Vì thế nên khi lập khế ước, thay vì máu của trẫm thì trẫm đã dùng nước bọt thay đấy. Nói đơn giản thì chúng ta đã có một nụ hôn vô cùng nồng cháy rồi á. Hãy coi như đây là một đặc ân đi. Ngươi được phép bày tỏ lòng biết ơn với trẫm đấy nhá."
QUÀNG THƯỢNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG——————————!?
"Tốt quá rồi nhỉ, Terakomari-sama."
"Tốt con khỉ! Nổi hết cái da gà lên đây này! Ta còn chưa được "chiu" một lần nào..."
"Mà mà kệ đi. Nhân cơ hội này con hãy trở thành Thất Xích Thiên đi. Như thế Komari sẽ là một người trưởng thành tuyệt vời! Người cha này cũng có thể tự hào vỗ ngực để kể chuyện con gái nữa."
Ahahahahahahahaha——Giọng cười của cha vang dội khủng khiếp.
Thất Xích Thiên Đại Tướng Quân.
Khi không tự dưng rước của nợ công việc này vào người. Nếu mà là công việc, mị muốn có một vị trí hòa bình hơn cơ. Làm bánh chẳng hạn...
"Xin chúc mừng người Terakomari-sama. Tuy hơi gấp rút nhưng sau đây là lịch trình ạ. Đầu tiên là hai tiếng nữa sẽ đi diện kiến Bệ hạ. Sau đó là đi gặp mặt các lính dưới trướng mình. Ngày mai thì đi đánh nhau với quốc gia láng giềng Laperico. Sau đó thì, sau đó——"
Dần dần giọng báo cáo lịch trình của hầu gái pienthai không còn lọt được chữ nào vào lỗ tai mị.
Cái quái gì thế nà? Ưtf?
Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ.
Nếu không nói muốn trở thành Hoàng đế thì có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn rồi.
Cơ mà sao tên Hoàng đế kia lại bị cha thuyết giáo được hay thế? Quan hệ kiểu gì thì cũng phải có điểm dừng chứ. Hay là Hoàng đế bị cha nắm được điểm yếu sao? Này này, kinh quá đấy!
Giờ có mà niệm chú để nguyền rủa trong lòng thì cũng còn ý nghĩa gì nữa đâu.
Đây là hiện thực. Phải. Là hiện thực mất rồi.
Cái hiện thực mà nãy giờ mị trốn tránh, nó đã quay trở lại rồi!
"ƯAAAAAAAAAAAAAA——————————!!"
Mị đã chạm đến vô vàn giới hạn của bản thân và vô tình cất lên tiếng hét thất thanh ngay tại chỗ đó.
Hét lên có được không? Mị không quan tâm, giờ mị chỉ muốn đi tòe. Mị vội vàng chạy vào toilet.
Lần này, không còn ai có thể cản được mị.
☆
(Còn tiếp)
.
Phiên bản hoàn chỉnh của truyện luôn được cập nhật sớm nhất tại ln.hako.re hoặc docln.net; mỗi một comment của độc giả sẽ luôn là động lực cho người dịch để tiếp tục project này.
Đọc truyện tại link: ln.hako.re/truyen/9201-noi-phien-muon-cua-cong-chua-ma-ca-rong-hikiKomari
11 Bình luận
Chỉ cho ai đọc được comment này biết thôi đấy, không public ngoài trang chủ đâu.
Mà chương 1 này còn phần nữa chưa xong đâu nhen.
Đoạn này là biến tấu thêm vô cho hài, chứ gốc không có nhen. Truyện này tôi chế cũng kha khá để phù hợp với tag comedy.
Hy vọng không bị report.Mà có report bố mài cũng dell sợ, ok?Còn tại sao tôi là người dịch nhưng không có chữ "chủ post"?
Vì nick chủ post ăn ban mẹ rồi :)))))