Release that witch
Er Mu, 二目
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 251 trở đi

Chương 265: Kẻ thù cuối cùng

2 Bình luận - Độ dài: 2,449 từ - Cập nhật:

Timothy bước vào căn phòng hình mái vòm của Nữ Hoàng trên đỉnh tháp chỉ huy tại cảng Clear Water.

Khác với tháp chỉ huy ở các lâu đài thường thấy, toà tháp này vừa cao vừa hẹp đến lạ thường. Kiểu kiến trúc này ngoài việc để quan sát toàn cảnh bến cảng hoặc tiện bề co cụm tử thủ khi bị tấn công đến bước đường cùng ra thì có lẽ chẳng còn công dụng gì nữa. Thậm chí đến cả việc quan trọng nhất là tập hợp toàn bộ nội các để tổ chức một cuộc họp ở đây cũng là điều bất khả thi rồi.

Đồ đạc trong phòng không hề có bất kỳ dấu nào bị xê dịch, cứ như thể chủ nhân của nó chỉ vừa mới rời đi và sẽ nhanh chóng quay trở lại. Đối diện với cửa vào là một cái bàn vuông màu nâu đỏ với những quyển sách được xếp chồng gọn gàng và ngăn nắp trên đó. Ở chính giữa cái bàn là một vài bản thảo còn đang dang dở và một cây bút lông ngỗng đang cắm trong lọ mực để mở, như thể vẫn đang đợi ai đó trở về để hoàn thành nốt phần công việc còn lại này.

Chậm rãi từng bước từng bước hướng về phía chiếc bàn, Timothy nghiêng người ngồi lên chiếc ghế lớn. Chỗ ngồi có một tấm đệm êm ái với một chiếc chiếu tre nhỏ trải lên trên. Một thứ khá thích hợp để làm dịu đi cái nóng oi bức của những ngày cuối hè. Bên cạnh đó là một chiếc xô, có vẻ như được dùng để đựng đá lạnh để hạ bớt nhiệt độ cho căn phòng. Tuy nhiên, thời tiết hôm nay lại có phần hơi ảm đạm, những đám mây đen u ám phủ kín cả đại dương, làm nhiệt độ không khí giảm đi vài độ và giúp căn phòng mát mẻ hơn đôi chút mà không cần phải cho thêm đá vào xô nữa.

Timothy trườn người về phía trước, đưa khuôn mặt của mình vào gần sát mặt bàn và hít một hơi sâu. Một mùi hương nhè nhẹ và ngọt ngào thoáng qua mũi hắn – đây đích thị là mùi hương tinh dầu hoa hướng dương xanh – mùi hương mà Garia yêu thích nhất. Nó được đặc biệt nuôi trồng và sản xuất ở dãy núi Cold Wind. Nếu so sánh với hoa hồng rugosa hay hương thảo thì loài hoa này lại đem tới một mùi hương độc đáo, cảm giác sảng khoái hơn, mát mẻ hơn hẳn. Nó dường như cũng phần nào tượng trưng cho chính cái lạnh từ vùng đất phương Bắc băng giá.

Bất cứ đồ vật gì cũng vậy, chỉ khi được một người sử dụng liên tục trong suốt một khoảng thời gian dài, nó mới vương lại mùi hương đặc trưng của chủ nhân được. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây đích thị chính là căn phòng của em gái hắn. Ả ta thường ngồi trên chiếc ghế này, đặt đôi bàn tay lên chiếc bàn này, lắng nghe những báo cáo của thuộc hạ, ra lệnh hoặc bận rộn soạn một sắc lệnh nào đó.

Nghĩ về nó, Timothy không thể ngăn bản thân bật cười.

“Haha…ha…haha…hahahaha ———-” - Timothy ngả hẳn người về phía sau chiếc ghế, ngửa đầu lên và bắt đầu cười như một gã điên – “Ta cuối cùng cũng đã thắng!”

Garcia đã từ bỏ cảng Clear Water, từ bỏ vùng lãnh thổ phía Nam. Điều đó có nghĩa là cô ta cũng đã phải chấp nhận từ bỏ ngai vàng của Graycastle.

Sau khi nhận được tin Hạm đội Black Sail đang tiến về phía Bắc, hắn ngay lập tức triệu tập toàn bộ quân đội dưới trướng của mình cùng hơn 5.000 nô lệ, lũ chuột đường phố và tội phạm. Tất cả hành quân tức tốc tới vùng lãnh thổ phía Nam để tấn công trung tâm đầu não của Garcia tại cảng Clear Water. Sự phản kháng duy nhất mà hắn gặp phải là những tên Cát quốc đến từ vùng cực Nam xa xôi. Timothy không biết chúng đã bị dụ dỗ bởi loại hứa hẹn có cánh nào, nhưng chúng liên tục tấn công quân đội của hắn ta hết lần này đến lần khác, không màng đến cả mạng sống của chính mình. Mọi việc càng trở nên rắc rối hơn khi bên phe kẻ địch cũng sở hữu những viên thuốc cuồng nộ.

Trận chiến kéo dài gần nửa tháng, thế nhưng bằng cách tận dụng triệt để lợi thế áp đảo về quân số của mình, Timothy liên tục phá vỡ và đẩy lùi những cuộc phản công của kẻ địch, sau đó dần dần tiến lên và cuối cùng là xuyên thủng hàng phòng ngự của đám người Cát quốc. Cái giá phải trả dĩ nhiên là tương đối lớn, gần ba ngàn quân của hắn đã chết trong trận chiến tiêu hao này.

Rồi còn vấn đề từ chính đội quân của hắn nữa. Trận chiến nào cũng vậy, nếu đám quân ô hợp du thủ du mục này không có sự hỗ trợ của những viên thuốc cuồng hóa thì có lẽ chúng còn chẳng dám mon men nổi nửa bước chân lên chiến trường. Ấy là còn chưa kể kẻ địch chúng phải đối mặt là nguyên một lũ Cát quốc hung dữ và man rợ, sẵn sàng chiến đấu tới hơi thở cuối cùng.

Kết quả của trận chiến, con đường dẫn đến Tháp Nữ hoàng của cảng Clear Water mà Timothy bước chân lên được lót bằng hàng hàng lớp lớp xác chết của cả quân ta lẫn quân thù.

Cái danh hiệu “Nữ hoàng Clear Water” giờ chỉ còn là quá khứ, phía Nam vương quốc Graycastle cuối cùng đã thuộc quyền kiểm soát của Timothy này.

“Có chuyện gì sao thưa Điện hạ?” - Chắc hẳn là do nghe được tiếng cười khằng khặc của hắn ta, người hiệp sĩ đang canh gác bên ngoài lo lắng đẩy cửa bước vào phòng.

“Không có vấn đề gì cả” - Timothy trả lời và đứng dậy, lướt qua người Hiệp sĩ và ra hiệu cho anh ta đi theo mình. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đẩy cánh cửa rồi bước ra ngoài ban công.

Ngay lập tức một làn gió lạnh mang theo hơi mặn của biến phả vào mặt hắn, làm áo choàng phía sau bay phấp phới. Nhìn những đám mây đen kịt trên bầu trời phía xa đang lũ lượt tụ lại và ngày càng dày hơn, có lẽ dự báo thời tiết cho mấy ngày tới sẽ là một cơn giông dữ dội đây.

“Thật là đáng tiếc” - Timothy nghĩ. Hắn ta đã ấp ủ rất lâu dự định biến toàn bộ nơi đây từ bến cảng, cầu tàu đến Tháp Nữ Hoàng chìm ngập trong biển lửa. Nhưng có lẽ thực thi vào thời điểm này là bất khả thi rồi.

Suốt nửa năm qua, hắn đã liên tục cùng binh sĩ của mình chinh chiến trên khắp mọi chiến trường, đến nỗi không có lấy một ngày hắn có mặt ở Vương đô. Toàn bộ các vấn đề của nội các đã được giao lại cho Thủ tướng Hoàng gia Marquis Wyke. Mặc dù đến nay, Hầu tước Wyke vẫn là một bề tôi rất trung thành, thế nhưng lòng trung thành lại không thể giúp người ta chống lại sự cám dỗ, Gerald Wimbledon là ví dụ điển hình nhất cho điều này.

Hắn cần phải quay lại Vương đô càng sớm càng tốt để có thể nhanh chóng kiểm soát lại tình hình chính trị đang ngày càng rối ren. Cơn mưa này có lẽ sẽ kéo dài vài ngày, dù rất tiếc nhưng hắn không thể lãng phí thời gian mà chờ đợi ở đây thêm được nữa.

“Ta sẽ quay trở về Vương đô vào sáng sớm ngày mai” - Timothy cất tiếng và ra lệnh - “Ngoại trừ những vệ sĩ riêng của ta và những Hiệp sĩ từ Vương đô, toàn bộ những Hiệp sĩ và lính đánh thuê còn lại sẽ giao cho anh chỉ huy. Ngài Ed Hawse, hãy thay mặt ta trấn giữ vùng Biên giới phía Nam này. Anh không được phép để bất kỳ tên Cát quốc nào bén mảng dù chỉ nửa bước chân lên lãnh thổ Graycastle này.”

“Người… Người sẽ để thần ở lại đây sao?” - Người hiệp sĩ trẻ đến từ gia tộc Hawse phía Bắc hỏi lại với gương mặt đầy bối rối - “Nhưng thần vẫn mong nguyện được tiếp tục sát cánh chiến đấu bên cạnh người, thưa Điện hạ. Thần….”

“Ngài hiệp sĩ, trấn giữ vùng biên giới phía Nam này cũng chính là đang trực tiếp chiến đấu cho ta rồi.” - Timothy cắt ngang - “Nghe này, vẫn còn rất nhiều việc đang đợi ta xử lý, vì vậy ta phải trao lại vùng lãnh thổ phía Nam này cho một người mà ta tin tưởng. Một người không những trung thành mà còn có đủ cả năng lực xử lý hành chính để giúp ta giải quyết những vấn đề hậu chiến tranh nơi đây.”

 “Nhưng…” - Ed vẫn còn chút do dự.

“Ta biết anh đang lo lằng về điều gì,” - vị Tân vương nở một nụ cười thấu hiểu và vỗ vai anh - “Tin ta đi, anh sẽ không phải ở lại đây mãi mãi đâu. Ngay sau khi những công việc ở cảng Clear Water này cơ bản được giải quyết, ta sẽ lập tức triệu tập anh quay trở về Vương Đô. Dù sao thì, vương quốc Graycastle vẫn chưa được thống nhất, ta vẫn cần giành lại vùng lãnh thổ phía Tây nữa. Và để làm được điều đó, ta sẽ cần những người Hiệp sĩ tài năng có thể xông pha trên chiến trận và đục thủng mọi chiến tuyến của kẻ thù. Thế nên, làm sao ta có thể lãng phí một tài năng như anh ở đây được”

Nghe những lời trấn an này, người Hiệp sĩ trẻ tuổi ngẩng đầu lên với đôi mắt đầy kiên định, quỳ xuống rồi nói - “Như ý người, thưa Điện hạ!”

“Đứng dậy” - Timothy gật đầu hài lòng - “Có ba điều anh cần phải làm tiếp theo sau đây. Thứ nhất, anh phải tìm kiếm tất cả những cư dân còn sót lại ở cảng Clear Water và hộ tống họ về Vương đô.”

“Ngài không muốn lập tức treo cổ hết những tên phản bội này sao?” - Người Hiệp sĩ ngạc nhiên hỏi.

“Không, chúng không thể bị coi là những kẻ phản bội được. Những kẻ phản bội thực sự đã tham gia vào phe của Garcia và rời đi cùng Hạm đội Black Sail từ lâu rồi. Nếu ta xử tử họ, việc này sẽ chỉ đi theo những gì em gái ta muốn mà thôi. Hiện tại, tầm ảnh hưởng của Tam công chúa lớn hơn ta tưởng rất nhiều. Ước tính ban đầu có hơn 10.000 cư dân sinh sống tại cảng Clear Water, đó là còn chưa tính thêm những nô lệ bị bắt ở Eagle City nữa. Thế nhưng trong số đó chỉ có khoảng 400 người là không sẵn lòng rời đi cùng cô ta. Nếu không vấp phải sự phản kháng của lũ Cát quốc, cảng Clear Water này sẽ chẳng khác gì một thành phố bị bỏ hoang cả.” - Timothy

“Bệ hạ thật nhân từ!” - Ed

“Điều thứ hai anh cần thực hiện đó là thiêu rụi tất cả, từ bến cảng, xưởng đóng tàu, các công trình dân sự cho đến Tháp Nữ Hoàng cho ta. Ta muốn tất cả mọi người ở vùng đất phía Nam này biết rằng: “Cái tên Garcia, Nữ hoàng của Clear Water, nay đã không còn tồn tại nữa”. Và kể cả sau này, khi cô ta có ý định tái chiếm nơi đây, tất cả những gì chào đón cô ta chỉ còn là đống đổ nát hoang tàn” - Timothy

“Tuân lệnh!” - Người hiệp sĩ đồng ý.

“Điều cuối cùng ta muốn anh làm là tập hợp tất cả những kẻ tị nạn lại.” - Timothy nhìn về phía chân trời ngoài biển xa rồi từ tốn nói tiếp - “Thêm nữa, bất cứ kẻ vô gia cư, lũ chuột đường phố, cướp, và thậm chí cả lũ Cát quốc còn sót lại cũng đều được. Kể từ trận chiến ở Eagle City, tranh chấp ở lãnh thổ phía Nam chưa bao giờ lắng xuống, vì thế nên anh có thể tìm thấy một số lượng lớn dân tị nạn sống trong những ngôi làng và thị trấn quanh đây. Ta không quan tâm anh sử dụng phương pháp gì để tập hợp chúng, chỉ cần biết trước khi cuộc chiến chinh phạt phía Tây nổ ra, anh phải cung cấp cho ta ít nhất được 5.000 người.”

Việc Garcia chạy trốn đã chứng minh tính hiệu quả trong chiến lược, chiến thuật của hắn. Là người trị vì hơn một nửa dân số của vương quốc Graycastle, hắn nên sử dụng đám sâu bọ đó một cách hiệu quả để chống lại lũ phản loạn. Chỉ cần một nhóm khoảng 100 Hiệp sĩ dẫn đầu và một đội quân hàng ngàn dân thường theo sau, thế là đã quá đủ để dẹp loạn bè lũ phiến quân rồi. Những Hiệp sĩ thậm chí còn không cần trực tiếp tham gia vào trận chiến. Trách nhiệm duy nhất của họ là phân phối thuốc cuồng nộ và chỉ huy trận chiến. Với lợi thế áp đảo hoàn toàn về quân số, không kẻ địch nào có thể chống lại chiến thuật biển người này được. Trước đó, nếu Garcia lựa chọn tử thủ ở cảng Clear Water thay vì chạy trốn, đội quân của cô ta chắc chắn sẽ bị nuốt chửng bởi hàng ngàn những tên điên cuồng loạn sau khi đã dùng thuốc.

Bây giờ hắn ta chỉ còn lại một mối bận tâm, một đối thủ duy nhất, em trai hắn – Roland Wimbledon ở biên giới phía Tây.

****************

P/s: Tiến độ mỗi chap hiện giờ khoảng tầm 10-11 ngày/ chap.

Thế nhưng biết đâu mỗi chục lời động viên tương tác của anh em có khi lại khiến chap mới ra sớm hơn một ngày đấy:)))

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đói thuốc quá r trans làm boom đi =))
Xem thêm
Lâu lâu bơm cỡ 50 đến 100c mới mau end ấy trans =))
Xem thêm