Release that witch
Er Mu, 二目
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 251 trở đi

Chương 257: Huyền bí

1 Bình luận - Độ dài: 2,430 từ - Cập nhật:

Kể từ khi năm phù thủy của Sleeping Island đến Border Town, Roland luôn trong trạng thái vô cùng phấn khích. Dù bữa tiệc kéo dài đến tận nửa đêm và nằm lên giường với cơ thể nặng trịch, đã rất lâu rồi mà anh vẫn không tài nào chợp mắt được. Chẳng còn cách nào khác, anh đành phải ngồi dậy rót thêm một ly vang trắng và uống cạn để cố ép cơ thể chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, khi những con ve sầu vừa mới bắt đầu phát ra tiếng kêu râm ran trên những tán cây, Roland đã vội tỉnh dậy rồi. Giấc ngủ muộn tối qua may mắn thay vẫn vừa đủ cung cấp cho anh sự tỉnh táo để bắt đầu một ngày mới. Mặc dù vậy, với tinh thần háo hức và phấn chấn cao độ, anh cảm thấy cơ thể mình đã lập tức sẵn sàng tràn đầy năng lượng làm việc rồi. Sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản, Roland lập tức đi thẳng tới phòng làm việc của mình. Thời điểm anh mở cửa phòng cũng là lúc bình minh vừa ló rạng, khắp bầu trời nhuộm một màu đá cẩm thạch sáng trắng tinh tế. Những tia nắng ban mai xuyên qua các ô cửa sổ, rọi sáng khắp căn phòng. Nhìn khung cảnh trước mắt, Roland thậm chí còn cảm thấy sao đến cả những tia sáng này cũng tràn đầy năng lượng tích cực đến vậy cơ chứ.

Vô thức đưa mắt nhìn khắp căn phòng một lúc lâu, Roland chợt nhận ra anh không tìm thấy hình bóng quen thuộc của mọi ngày đâu cả. Dường như việc mỗi sáng nhìn thấy Nightingale lười biếng nằm dài trên ghế mỗi khi anh đẩy cửa bước vào đã in sâu vào tiềm thức tới nỗi anh cảm thấy trống vắng khi đột nhiên không thấy khung cảnh ấy xuất hiện nữa?

Roland không khỏi khẽ mỉm cười, ngồi xuống bàn và lấy cuốn sổ ghi chép ra khỏi ngăn kéo. Anh bắt đầu lên kế hoạch một cách tỉ mỉ cho chương trình tập luyện của các phù thủy mới.

Đầu tiên, anh sẽ nhờ Wendy và Scroll giúp đỡ những người mới nhanh chóng làm quen với môi trường xung quanh để họ có thể bắt đầu hoà nhập với xã hội. Không chỉ thế, anh còn lên kế hoạch sẽ tung ra những “Viên đạn bọc đường” để từ từ dẫn dụ những phù thủy kia được trải nghiệm lối sống độc đáo và thoải mái tại Border Town. Và như thế, dù cho các phù thủy quyết định không ở lại mà quay về Slepping Island, họ vẫn sẽ vô thức lan truyền những tin tức về chất lượng cuộc sống tuyệt vời tại Border Town và tiếp tục gián tiếp quảng bá hình ảnh cho nơi đây. Đây quả là một lý do đáng để đầu tư cho một tương lai tốt đẹp lâu dài.

Mãi cho đến khi mặt trời hoàn toàn ló dạng, Nightingle mới nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng - “Oh? Hôm nay ngài thật sự dậy khá sớm đấy? Đừng bảo những gì Lily nói là thật nhé, ngài nôn nóng được tiếp xúc và va chạm với những nữ phù thủy xinh đẹp của Slepping Island đến mất ngủ vậy sao ?”

“Cô đang nói vớ vẩn gì vậy?” - Roland mỉm cười rồi đặt một túi cá khô lên bàn - “Cô đã thân thiết hơn với người chị em mới cùng phòng với mình tối qua chưa?”

“Hmm, chị em ư? Tôi còn đang phải cân nhắc rất nhiều đây” - Ningtingle nhăn mày, bĩu môi - “Về vấn đề này, tôi khuyên Ngài không nên tin tưởng họ quá nhiều.”

“Có chuyện gì sao?” – Roland

Nightingale nhanh nhẹn với tay túm lấy túi cá rồi nhẹ nhàng xoay người thả mình lên ghế sofa - “Phù thủy tên là Sylvie ấy, hết thảy mười câu cô ta nói ra thì quá nửa là dối trá rồi. Mặc dù chưa có gì quá nghiêm trọng để đánh giá rằng cô ta đang ẩn giấu một vài ý định không tốt với chúng ta nhưng chắc chắn rằng cô ấy đang ra sức giấu diếm một điều gì đó.”

“Chà…việc đó thì ta có thể đoán được đấy.” - Roland đáp lại với vẻ mặt thản nhiên - “Có lẽ cô ấy muốn tận mắt kiểm tra xem ta có phải là Roland Wimbledon thật sự hay không ấy mà.”

“Hả?” - Nightingale chớp chớp mắt nghiêng đầu khó hiểu

“Trong trường hợp khi tính khí một người thân của cô bỗng đột ngột thay đổi hoàn toàn, chắc hẳn ai cũng phải bận tâm suy nghĩ tới việc người đó đang bị thay thế bởi một ai đó hoặc đang bị khống chế hay điều khiển mà thôi. Đó là một suy nghĩ thông thường và dễ hiểu mà”.

Roland mỉm cười.

“Ta đoán là Tilly đã nghĩ tới những khả năng đó. Cũng dễ hiểu bởi khi còn ở Vương Đô, ta nổi tiếng là một kẻ sở hữu vô số tật xấu, ham chơi, lười nhác, chỉ thích tiệc tùng và chẳng có bất kỳ kỹ năng hay kiến thức nào cả. Đã vậy còn thích đi bắt nạt kẻ yếu và sợ hãi trước kẻ mạnh. Một kẻ như vậy sao có thể bỗng nhiên thay đổi 180 độ, thậm chí còn dám đứng lên che chở cho phù thủy được?”

Thực ra mà nói, tất cả những từ vừa miêu tả Tứ Hoàng Tử vẫn là quá khiêm tốn rồi. Hắn thực sự là một đống rác của hoàng tộc. Dựa vào ký ức của hắn, Roland nhớ lại từng có lần, hắn vì vui chơi quá đà trong cung điện mà lỡ làm vỡ một vài chiếc bình pha lê thủy tinh quý giá. Quá sợ hãi trước sự trừng phạt, hắn quyết định đổ hết tội lỗi lên đầu Tilly Wimbledon. Để tạo dựng hiện trường giả hoàn hảo, hắn thậm chí còn làm quá tới mức nhẫn tâm đẩy cô em gái mới 6, 7 tuổi của mình ngã vào giữa những mảnh vỡ thuỷ tinh đó. Sở hữu một lịch sử đen tối đến vậy, chẳng có gì ngạc nhiên nếu Tilly nghi ngờ người anh trai tuyệt vời như đống tinh hoa thải ra từ đường ruột kia tự nhiên lại thay đổi chóng mặt đến vậy. Roland nghĩ thầm trong lòng mà bất giác nở một nụ cười chua chát.

“Nghe ngài nói vậy, tôi cũng có chút hiếu kỳ” - Nightingale tò mò hỏi - “Ngài có thực sự là Roland Wimbledon không vậy?”

“Ta là cả hai, vậy nên câu trả lời đúng ta là Roland Wimbledon nhưng cũng đồng thời không phải là Roland Wimbledon” - Roland trả lời và đưa tay ra.

Nightingale ngây người ngạc nhiên - “Tại sao năng lực của tôi lại nói rằng tất cả những gì ngài vừa nói đều là sự thật nhỉ?”

“Bởi vì đó là sự thật” - Năng lực của Nightingale chỉ có thể phát hiện những lời nói dối có chủ ý và thực sự là những gì anh vừa nói cũng không hoàn toàn là dối trá.

“...” - Cau mày suy nghĩ hồi lâu, Nightingale cuối cùng quyết định từ bỏ việc đi sâu về vấn đề này thêm nữa - “Hmmm, em sẽ hỏi ý kiến của Anna sau vậy. Dù có thế nào đi chăng nữa, chỉ cần ngài vẫn là Roland mà em biết từ trước đến nay là đủ rồi.”

“Tất nhiên rồi, từ khoảnh khắc lần đầu gặp cô đến giờ, ta vẫn luôn là chính mình” - Roland cười.

Sau bữa sáng, Wendy đưa cả năm phù thủy của Sleeping Island tới văn phòng của anh.

“Chúc một ngày tốt lành, Điện hạ” - Cả năm người đều hành lễ và cúi đầu chào

“Thoái mái chút đi, ta không phải người câu nệ về vấn đề lễ nghi đâu, các cô có thể xưng hô với ta như cách vẫn thường ngày giao tiếp với Tilly vậy” - Roland phẩy tay nói.

“Trong một tuần đầu tiên, ta sẽ không yêu cầu mọi người thực hiện bất kỳ công việc cụ thể nào cả. Thay vào đó, các cô nên sử dụng khoảng thời gian đó để nhanh chóng làm quen với môi trường và lối sống của thị trấn. Mọi người có thể thoái mái đi lại tự do trong Border Town, sẽ không có bất kỳ ai ở đây kỳ thị chỉ vì các cô là phù thủy cả. Dĩ nhiên là cũng không có bất kỳ kẻ nào dám cố gắng bắt cóc các cô để đổi lấy tiền thưởng đâu. Ta đã hoàn toàn loại bỏ sự kiểm soát của nhà thờ ra khỏi toàn bộ vùng lãnh thổ biên giới phía Tây rồi, vì vậy nơi này cũng như Sleeping Island đều là vùng đất của sự tự do.”

“Ta nghĩ tất cả mọi người ở đây đều đã biết nguyên nhân khiến ma thuật tàn phá cơ thể mình là gì, vậy nên việc luyện tập của mọi người là tuyệt đối cần thiết và không được phép bỏ bê bất cứ ngày nào. Sẽ không có bất kỳ giới hạn nào cho thời gian trong ngày, chỉ cần các cô đừng quên quay lại đây để ăn trưa là được. Sau bữa tối sẽ có một khóa giáo dục sơ cấp bao gồm học đọc, học viết, toán cơ bản và các kiến thức khoa học tự nhiên. Tilly có thể đã nói với mọi người về chuyện này nhưng ta vẫn sẽ nhắc lại một lần nữa, ngoài việc vượt qua ngày trưởng thành, khả năng của một phù còn có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa chỉ thông qua việc học. Vì thế việc học tập là vô cùng cần thiết, nếu ai có hứng thú thì có thể đến tham gia các lớp học cùng với những phù thuỷ khác ở Border Town.”

“Ngoài ra, các cô sẽ được nhận lương là một đồng vàng hoàng gia mỗi tháng, được hưởng đầy đủ các ngày nghỉ cuối tuần và ngày nghỉ phép có lương. Nếu còn điều gì thắc mắc, hãy nhờ Wendy giải đáp thêm cho mọi người. Tóm lại, cuộc sống hằng ngày của mọi người sẽ không khác gì các phù thủy của Hiệp hội. Sleeping Island là mái nhà cho mọi phù thủy và Border Town cũng vậy.” - Roland dừng lại một chút - “Còn hiện giờ thì việc đầu tiên chúng ta cần làm có lẽ là kiểm tra lại khả năng của các cô một chút. Mô tả của Tilly trong bức thư gửi ta còn rất nhiều điều chưa rõ ràng về năng lực của mọi người. Thế nhưng việc thực hiện kiểm tra ở đây có lẽ sẽ phát sinh khá nhiều bất tiện, vậy nên chúng ta sẽ thay đổi địa điểm một chút.”

“Xin chờ một chút, thưa Điện hạ, có một thứ tôi cần giao lại cho ngài trước” – Sylvie vội vã lên tiếng

“Thứ gì vậy?” – Roland

Sylvie mở cái túi trên tay và đặt lên bàn một vài cuộn giấy da đã ố vàng cùng một lá thư - “Công chúa Tilly đã tìm thấy những tài liệu này trong một di tích cổ ở Fjord, cô ấy nhờ tôi hỏi ngài, liệu ngài có hiểu được nội dung những kí tự này không?”

Roland cầm lên và nhanh chóng đọc lướt qua bức thư. Dù bức thư khá ngắn gọn nhưng nội dung lại cực kỳ gây sốc, khiến trái tim anh đập mạnh.

Một hòn đảo nhân tạo chìm sâu dưới đáy đại dương sau hàng trăm năm, chịu sự bào mòn liên tục của thủy triều và sóng biển, lại có thể tìm được một chiếc kính viễn vọng vẫn còn tốt. Hơn nữa, nhìn qua lăng kính, họ tìm thấy một cánh cổng đá được xây dựng kỳ công bên vách núi, có khả năng dẫn tới một vùng đất rộng lớn chưa biết tên... tất cả những điều này thật khó hiểu. Tại sao lại tồn tại một tàn tích không thể phi thường hơn như vậy tại Fjord? Hơn nữa, câu hỏi của Tilly ở cuối bức thư càng khiến anh nóng ran khắp người - anh quả thực cảm thấy có đôi chút quen thuộc với những ký tự này.

“Nhanh chóng gọi Scroll đến đây” - Roland nói với Nightingale.

Không lâu sau đó, Scroll vội vã chạy như bay từ Toà thị chính đến lâu đài. Sau khi nhận cuốn sách ma thuật triệu hồi của cô ấy, Roland không khỏi nhíu mày.

Khi so sánh “Thánh thư” mà Cara mang về từ những tàn tích ở khu rừng phía đông với những tài liệu được tìm thấy ở tàn tích Fjord, Roland nhận thấy những chữ cái này hoàn toàn có sự tương đồng! Điều này đã khẳng định những dự đoán Tilly là đúng, những tàn tích cổ đại này đều do cùng một nhóm người xây dựng.

Nếu sự thật là Giáo Hội xây dựng những công trình này, vậy thì tại sao họ lại bỏ hoang chúng? Hơn nữa, chúng không những là những kiến trúc tráng lệ mà thậm chí sau khi bị bỏ rơi hơn 450 năm, vẫn không hề bị phá hủy. Quá nhiều thứ khó hiểu. Rốt cuộc, ẩn sâu trong chúng là bí mật to lớn gì khác?

Roland bỗng rùng mình ớn lạnh, một cơn lạnh thấu sương, vừa u ám vừa lạnh lẽo, khởi nguồn từ lòng bàn chân rồi nhanh chóng tỏa ra khắp cơ thể. Ngay cả cái nắng gắt của những ngày cuối hè bây giờ cũng chỉ khiến anh cảm nhận được một chút hơi ấm trên da.

Liệu tháp đá mà Lightning tìm thấy ở Concealing Forest cũng liên quan tới những tàn tích này? Và còn ma thú, quỷ dữ, và Thánh thành Taquila…Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra vào 450 năm trước?

Một cảm giác bất an khó tả trào lên từ tận đáy lòng Roland.

*******Góc gallery*******

Một nhân vật mà ai cũng biết là ai, những vẫn chưa up ảnh lần nào -anh chủ nhà ta =)) - Roland Wimbledon

u52611-6f9ddb4c-4ba1-4d42-9fbb-66a430080e4f.jpg

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

: P giống kiểu guýt sờ tộc thời cận đại nhệ
Xem thêm