Lucia cẩn thận đặt ba thỏi kim loại lên sàn phòng ngủ. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và cố gắng hồi tưởng lại cảm giác mà cô có được từ những lần luyện tập trước đó trong tâm trí. Sau đó, cô nhẹ nhàng đưa tay lại gần để giải phóng năng lực lên các thỏi kim loại.
Đây là phương pháp luyện tập mà Anna đã gợi ý cho cô. Kể cả những thỏi kim loại kia cũng được Anna đặc chế riêng cho bài tập này. Ba thỏi kim loại chứa hỗn hợp các thành phần khác nhau như bạc, đồng, chì và một số tạp chất khác. Nhiệm vụ của cô là xác định các nguyên tố riêng biệt mà không được phân tách các thỏi và tìm ra thỏi nào có hàm lượng bạc cao nhất.
Việc này yêu cầu cô cần phải kiểm soát lượng năng lượng ma thuật sử dụng một cách liên tục và ổn định. Và khả năng của Lucia cũng chỉ cho phép cô có thể thi triển năng lực lần lượt trên từng thỏi một.
Chỉ một thoáng cô mất tập trung thôi, các tạp chất sẽ bị phân tách ngoài ý muốn và phá vỡ hình dáng ban đầu của thỏi kim loại. Đây cũng là nguyên nhân khiến cô lúc còn ở Valencia luôn cảm thấy khó khăn trong việc kiểm soát năng lực của mình. Cô có thể biến những tờ giấy trở lại nguyên liệu thô ban đầu, nhưng do thiếu hiểu biết về năng lực của mình và khả năng kiểm soát nó, kết quả mỗi lần thi triển năng lực lại không giống nhau. Thậm chí đôi lúc kết quả còn tệ đến mức hầu hết các nguyên liệu thô của giấy bị biến thành nước và khí.
Bài học đầu tiên mà các phù thủy dạy cô khi lần đầu tiên đến Border Town chính là luyện tập kiểm soát sức mạnh ma thuật của mình.
Lucia ban đầu không tin rằng năng lượng ma thuật vô hình và không thể cầm nắm lại có thể được kiểm soát chính xác cho đến khi được tận mắt nhìn thấy Anna trình diễn cách đo chiều dài bằng ngọn lửa đen của chị ấy. Thời điểm ấy, Lucia nhận ra rằng quan điểm của mình đã hoàn toàn sai lầm. Anna thậm chí sử dụng năng lượng ma thuật của mình điêu luyện đến mức có thể tùy ý thay đổi kích thước và độ dày của ngọn lửa. Và tất cả đều có độ chính xác tuyệt đối.
"Chị ơi, chị lại bắt đầu luyện tập nữa à?" - Ring tò mò thò đầu ra khỏi giường - "Chúng ta chỉ vừa mới ăn trưa xong thôi mà."
Lucia thoáng giật nhẹ tay và thỏi sắt đột nhiên bị biến đổi thành những đống bột.
"Chị đã nói với em là đừng làm phiền chị khi chị đang luyện tập rồi mà" - Lucia cốc đầu cô em gái của mình và nói - "Tập trung vào cuốn sách của em đi!"
"Em chẳng hiểu gì hết trơn luôn" - Ring bĩu môi và nói - "Một chữ bẻ đôi em cũng không hiểu. Không như chị, em không biết đọc mà cũng chẳng biết viết mà.”
"Và đó cũng là lý do tại sao em cần phải đọc nhiều hơn. Nhiều từ có nét viết tương tự nhau. Ngay cả khi em chưa từng thấy nó trước đây, em cũng có thể đoán nghĩa của nó. Em sẽ nhanh chóng biết đọc biết viết khi đã quen với chúng."
"Vâng~~." - Ring tiu nghỉu rụt đầu trở lại.
Lucia quay lại và dồn sự tập trung vào thỏi kim loại thứ hai trong khi liên tục kiểm soát năng lượng ma thuật lưu thông từ từ ra khỏi cơ thể. Cô tưởng tượng nó như một màng sương mỏng, và phải điều khiển nó thật nhẹ nhàng để bao phủ và bọc đều lấy mục tiêu.
"Xin chào! Đoán xem ai đến thăm các em nè~" - Cánh cửa đột nhiên bật mở và một người phụ nữ tóc vàng bước vào phòng - "Oh, em đang luyện tập năng lực của mình à?"
"Chị Nightingale!" - Ring vui mừng lớn tiếng.
Thỏi kim loại thứ hai lại biến thành một đống bụi.
Lucia thở dài, gom tất cả các mảnh kim loại trên sàn nhà và tống nốt cả thỏi kim loại cuối cùng vào túi đựng vì cô cảm thấy bản thân không thể nào tập trung luyện tập vào chiều nay được nữa.
"Chị cho hai em cái này này.” - Nightingale
Một cây kem hương sữa hấp dẫn xuất hiện trước mặt cô.
"Cảm ơn chị" - Lucia nhận lấy cây kem - "Nhưng chẳng phải nó chỉ có ở buổi trà chiều thôi mà chị?"
Nightingale vỗ ngực một cách tự hào - "Đây là phần thưởng mà chị đặc biệt yêu cầu từ Điện hạ đó. Oh quên mất…phần của em đây" - Chị ấy đưa cây còn lại cho Ring, khiến cô bé cười tít mắt.
"Chị Nightingale là tuyệt nhất!" - Ring
[Con nhóc kia! Có đồ ăn ngon là quên cả chị mày luôn rồi!] - Lucia thầm nghĩ. Tuy nhiên, ngay khi cô cắn một miếng kem, biểu cảm của cô trong mắt Nightingale chắc hẳn chẳng khác cô em gái Ring là mấy. Vị mật ong và sữa ngọt lịm của kem tan chảy trong miệng cô. Hương vị mát lạnh và sảng khoái cộng hưởng với chúng khiến vị ngọt như được thăng hoa hơn nữa. Và sau khi nuốt xuống, dư vị để lại trong miệng cô vẫn là một cảm giác mát lạnh.
Chắc chắn không ai có thể cưỡng lại cái ngọt mát lạnh chết người này cả, đặc biệt là trong mùa hè oi bức. Đúng là không có gì ngạc nhiên khi nó chỉ được Điện Hạ sử dụng trong giờ trà chiều cuối tuần. Một món ngon và độc đáo như vậy có lẽ sẽ rất đắt vì cô chưa nghe nói về nó trước đây bao giờ cả.
Nghĩ về điều đó, Lucia tò mò hỏi: "Làm thế nào mà chị có thể xin được hai cây kem này từ Điện hạ cho tụi em vậy?"
"Hehe." - Nightingale nhếch miệng cười - "Chị đã đạt được hạng ba trong bài kiểm tra, chỉ sau Wendy và Leaf. Trong khi đó, Điện hạ lại cho rằng chị thậm chí còn chẳng đủ điểm đạt nữa cơ. Kết quả thực tế trái ngược hoàn toàn với những gì ngài ấy nghĩ. Và vì vậy, chị đã yêu cầu ngài ấy phải có một phần thưởng bổ sung."
“Thì ra là vậy…," - Lucia hồi hộp hỏi - "Vậy em được bao nhiêu điểm vậy?"
"Em được 68 điểm, nhưng chị không biết em ở hạng mấy."
"Huuu, quá thấp." - Lucia xuống tinh thần hẳn - [Mình có lợi thế là một người biết chữ, vậy mà chỉ có thể trả lời đúng có hơn một nửa trên tổng số 120 điểm, thật tệ quá mà.]
"Như vậy là khá tốt rồi mà" - Nightingale nói, vỗ đầu cô an ủi – “Dù sao thì em chỉ mới tham gia lớp học cách đây không lâu. Tất nhiên là em sẽ yếu hơn mọi người trong các môn toán học và khoa học tự nhiên rồi. Hơn nữa, em có thể hỏi chị nếu em có bất cứ điều gì không hiểu mà.”
"Còn em thì sao ạ? Em có thể hỏi chị nếu em thắc mắc không?" - Ring giơ tay lên.
"Tất nhiên rồi" - Nightingale mỉm cười trả lời - "Bất cứ khi nào em muốn."
"Khi em vượt qua bài kiểm tra sơ cấp, em có thể chọn cho mình một công việc phải không ạ?" - Ring
"Nó vẫn còn quá sớm đối với em. Điện Hạ đã nói rằng độ tuổi tối thiểu để làm việc là 14 tuổi và em thì chỉ mới có 10 tuổi thôi. Vì vậy, đừng nôn nóng quá nhé” – Lucia nhắc nhở em gái.
Cô bé miễn cưỡng trả lời: "Em chỉ muốn chia sẻ gánh nặng cuộc sống với chị càng sớm càng tốt thôi mà. Sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền cho những việc như là kết hôn và có con. Vì vậy, cuộc sống sẽ trở nên rất khó khăn nếu chúng ta không tiết kiệm tiền từ sớm!"
"Em nghe điều đó từ ai vậy hả!?" - Lucia day đầu nói với giọng điệu bất lực.
"Là bố đó. Bố cứ luôn cằn nhằn rằng ông ấy sắp không thể chống trụ được để chu cấp cho chúng ta đầy đủ được nữa." - Ring
"Pfft" - Nightingale không thể nhịn được mà bật cười và nói - "Vậy nếu em có thể làm việc, em sẽ chọn làm ở đâu?"
"Phòng thí nghiệm hóa học ạ!" - Ring giơ tay lên và nói - "Em muốn trở thành một nhà giả kim, có được danh hiệu hiền nhân, nhận được sự ngưỡng mộ và khen ngợi của mọi người!"
"Em... tốt hơn là không nên chọn nơi đó đâu" - Nightingale lắc đầu - "Phòng thí nghiệm rất là nguy hiểm đó."
"Nguy hiểm ạ?" - Cả hai chị em đều bất ngờ hỏi.
"Đúng vậy" - Nightingale nhún vai và nói, "Các nhà giả kim không chỉ phải thường xuyên tiếp xúc với axit, đôi khi họ còn phải đối mặt với những vụ nổ không thể lường trước. Đến ngay cả ngài bộ trưởng bộ công nghiệp hóa chất cũng không thể tránh khỏi những tai nạn như vậy. Lần trước, một vụ nổ đã thổi bay cả căn phòng thí nghiệm cùng bốn ngón tay của ông ấy. Nếu không có Nana, e rằng ông Kyle Sichi sẽ không bao giờ có thể cầm chai và lọ được trong suốt quãng đời còn lại nữa." - Cô ấy dừng lại một chút - “Và gần đây, Điện hạ còn có kế hoạch phát triển thêm một loại thuốc súng mới mà đến cả ngài ấy cũng nghĩ là nó cực kỳ nguy hiểm. Đến nỗi mà chúng ta cần phải xây dựng một phòng thí nghiệm riêng cho việc đó nữa.”
"Uhhh…, chị có gợi ý nào tốt hơn về chỗ làm không ạ?" - Lucia ôm lấy Ring và quyết tâm sẽ không để em gái mình làm việc ở một nơi khủng khiếp như vậy.
“Tất nhiên là có, gia nhập Tòa thị chính và trở thành một quan chức chính phủ.” - Nightingale
"Quan chức…chính phủ?" - Lucia lặp lại lời nói.
"Ahem, Điện Hạ gọi nó như vậy. Nhìn chung, đó là công việc của một nhân viên làm việc tại Tòa thị chính.” - Nightingale hắng giọng hai lần và tiếp tục nói - "Nó ổn định, an toàn và mức lương thuộc tầng lớp trung lưu. Nó cũng có triển vọng tốt và mức lương sẽ tăng dần, thậm chí còn tương đương với các phù thủy khi người đó trở thành một Bộ trưởng.”
"Em hiểu rồi," - Lucia nói trong khi suy nghĩ.
"Chị Nightingale, chị có thích Điện Hạ không?" - Ring hỏi - "Mọi câu chuyện nãy giờ của chị đều nhắc đến “Điện hạ”. Mẹ em nói rằng một người mà luôn chỉ liên tục đề cập đến một người khác mọi lúc, đó là khi họ rất thích người đó rồi."
Câu hỏi của Ring khiến Lucia hoảng hốt - [Trời ạ, làm thế nào mà em có thể hỏi trực tiếp một câu hỏi như vậy được chứ? Như vậy là khiếm nhã lắm đó. Ngay cả có là bạn thân với nhau cũng sẽ không hỏi trực tiếp như vậy...Đằng này, chị Nightingale là một đàn chị đáng kính đó.] - Cô nhanh chóng bịt miệng Ring lại và khi cô sắp cất tiếng xin lỗi, Nightingale thẳng thắn trả lời.
"Chị rất thích anh ấy".
4 Bình luận