Tôi chỉ nghĩ là có chút kỳ lạ. Biết chắc là anh ấy đến gặp mình, nhưng anh ấy lại đi ra từ phòng của em gái tôi và thậm chí còn không nói với tôi chuyện anh ấy đến. Và bây giờ, anh đang sánh bước bên em ấy.
Nghĩ lại, đúng thật là lạ khi không ai nói với tôi về chuyện này. Cha mẹ tôi biết anh ấy. Tại sao họ lại giấu chuyện anh đến đây?
Thôi không sao, tôi sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này, vì đó là em, nhưng tôi sẽ không để nó diễn ra lần nữa đâu.
Em gái tôi… hình bóng cô em gái yêu quý hiện lên trong mắt vị hôn phu của tôi.
****
"Vì con lớn hơn nên con phải biết nhường nhịn em gái con đi chứ."
Đây là câu nói mà cô thường xuyên nghe thấy trong suốt cuộc đời mình.
Riel, em gái cô, sinh ra với một trái tim yếu ớt, em ấy được cha mẹ hết sức cưng chiều. Vì căn bệnh của em nên dù có là ai thì cũng sẽ cảm thấy sẽ rất đáng thương.
Mọi người tổ chức một bữa tiệc sinh nhật khi Riel mười tuổi. Và thật trùng hợp, sinh nhật của Irene và Riel cùng ngày; ngày 22 tháng 12.
Tuyết rơi đêm qua đã chất thành đống vào buổi sáng. Cảm giác như ông trời đang chúc phúc cho sinh nhật của hai người vậy.
Irene đã lên đồ xong cho bữa tiệc sinh nhật và đi đến phòng của Riel. Nhưng mà Riel vẫn chưa chuẩn bị xong, vì căn bệnh nên em ấy không thể chịu đựng được việc phải chải chuốt trong một thời gian dài, đây là lý do tại sao em đôi khi phải dừng lại nghỉ giữa chừng.
Riel đang mặc một chiếc váy màu vàng bồng bềnh khi tôi bước vào phòng em ấy. Mẹ đang tự tay giúp Riel sửa soạn mặc đồ. Đây là lần đầu tiên trong hôm nay tôi nhìn thấy khuôn mặt của Mẹ.
"Riel, khi nào thì em xong?"
Irene thúc giục Riel, đó là vì cô ấy chỉ có thể đến bữa tiệc sau khi Riel đã chuẩn bị xong. Và rồi, mẹ đẩy Irene sang một bên và nói, "Riel vẫn cần chuẩn bị thêm, con về phòng đi."
"Tại sao ạ? Con cũng muốn đợi ở đây mà.”
“Riel sẽ ghen tị khi nhìn thấy con đấy. Con lớn tuổi hơn, nên hãy kiên nhẫn và về đợi trong phòng mình đi."
Đúng như những gì Mẹ nói, Riel đang đứng trước giường, ngước vẻ mặt đầy ghen tị.
“Em cũng muốn nhanh chóng mặc được chiếc váy xinh xắn như chị vậy.” Riel vừa nói vừa nhìn cô.
“Irene!” Giọng mẹ cô đanh lại.
Dù gì thì những lời nói của Riel đủ để đẩy Irene đi.
Cô không còn cách nào khác, đành trở về phòng và đợi một mình. Sau một tiếng chờ đợi, bảo mẫu gõ cửa phòng để đón cô, nói rằng tất cả mọi thứ chuẩn bị đã xong và mẹ cô sẽ đến bữa tiệc trước cùng với Riel.
Khi cô đến cùng với bảo mẫu, bữa tiệc đã bắt đầu rồi. Riel giờ đang thổi nến trên chiếc bánh cùng với cha ở bên cạnh. Khi Irene xuất hiện, mẹ cô nói với vẻ mặt hối lỗi, “Mẹ xin lỗi con, Irene. Riel mệt và không thể chờ lâu hơn, vậy nên hãy để con bé tận hưởng khoảnh khắc này nhé.”
"Nhưng…"
“Irene, con là chị gái cơ mà. Con không thể để em gái mình vui vẻ một chút à? ”
Khi Irene bắt đầu tỏ vẻ than phiền, cái nhìn nghiêm khắc của mẹ đè nặng lên cô. Irene chỉ biết ôm váy và gật đầu cam chịu.
Đó là tiệc sinh nhật lần thứ 11 của Irene, nhưng lại bắt đầu bằng việc Riel thổi nến. Không biết Riel đã ước gì hôm nay nhỉ?
Không sao. Chừng này vẫn có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, cơn ác mộng thực sự thì sau đó mới bắt đầu. Irene nhớ rõ rằng sau khi Riel nhận được món quà của mình, ánh mắt của em ấy, chẳng hiểu sao mà lại hướng về cô ấy.
Rồi đột nhiên, Riel ôm chặt ngực trái nơi trái tim và ngã quỵ ngay khi đến lượt Irene nhận quà.
Bữa tiệc trở thành một mớ hỗn độn. Mọi người trong hội trường nhanh chóng chạy về phía Riel. Ngay lập tức, Irene bị bỏ lại một mình, cô nhìn họ với vẻ buồn bã.
Cô nhìn thấy cha ôm Riel trong khi mẹ đang khóc bên cạnh em gái. Riel đã nhận được quà, còn Irene lại không có cơ hội nhận được quà của mình.
Cha cô ôm Riel vội vã vào phòng. Lúc mẹ đang cố gắng theo chân ông, Irene rụt rè nắm lấy vạt áo của bà.
“Mẹ, con…”
“Irene, xin con đấy. Mẹ sẽ nói chuyện với con sau. Em con vừa ngất xỉu đấy.”
“Con biết, nhưng con muốn nói là…”
“Irene! Dừng lại đi! Tại sao con lại như thế này trong khi em gái vừa mới ngất xỉu? Con làm mẹ thất vọng đấy! Về phòng và suy nghĩ về những gì con đang làm đi!”
Mẹ cô không thể chịu được nữa và giũ tay Irene ra rồi rời khỏi bữa tiệc. Vì việc này, mọi người trong phòng đều bỏ đi hết. Và sau đó, bảo mẫu lại gần Irene.
"Thưa.."
“Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con, đó là điều tôi muốn nói với bà ấy”.
“…”
Irene chỉ muốn nói điều này mà thôi. Bảo mẫu có thể nghe thấy tiếng thì thầm của cô, lại khiến cảm giác buồn hơn. Irene nắm chặt lấy gấu váy của mình, cô thực sự muốn khóc, nhưng cô nén lại, bởi vì cô là chị cả.
“Đó là lý do tại sao tôi lại có thể chịu đựng chuyện này…”
Bảo mẫu im lặng không nói gì, và đây là cách mà sinh nhật lần thứ 11 của Irene trôi qua.
Người hầu trong biệt thự đều rất thương Riel. Em ấy không thể để bị thương vì em thực sự rất yếu. Ngay cả người hầu của Irene cũng bận rộn giúp đỡ Riel thay vì cô. Đây là cách Irene dần trở nên cô lập.
1 Bình luận