“Vậy nên con hãy về cạnh Riel đi.”
“Mẹ…”
Irene muốn từ chối yêu cầu đó, nhưng ánh mắt lạnh lùng của phu nhân Bá tước đã biểu lộ rõ ý tứ của bà. Đừng có làm phiền ta. Vẻ mặt và giọng điệu băng giá của bà khiến cô từ bỏ ý định. Irene nhìn, cẩn thận tìm kiếm với hy vọng thấy được bất kì tình cảm yêu thương nào nơi bà, dù là nhỏ nhất, nhưng thất vọng ngập tràn, điều cô luôn mong mỏi lại chẳng hề thấy đâu. Trớ trêu thay, mẹ cô lại chỉ có cáu kỉnh.
Irene kìm nén cảm xúc của mình lại. Cô sẽ không để những giọt nước mắt chực trào trong cổ họng ào qua khóe mắt mình. Và rồi như thế, cô chẳng thể tự mình làm điều đó. Giờ cô chỉ muốn đóng cửa lại để không phải thấy gương mặt của phu nhân Bá tước nữa, dù cô biết chuyện đó là không thể. Dù gì thì người đang đứng trước mắt cũng là mẹ cô.
Vì thế nên Irene cố kìm nước mắt và khẩn khoản xin bà.
“Con thăm con bé sau được không?” Cô nài nỉ.
“Irene!”
“Con e là hôm nay con không tới được phòng ăn rồi. Nên là, chúc mẹ ngon miệng, thưa mẹ.”
Irene vẫn còn nghe vọng lại giọng của phu nhân Bá tước hét tên cô khi đóng cửa lại, nhưng cô kệ nó. Những lời mắng mỏ đầy giận dữ và cay nghiệt cứa vào trái tim cô đầy đau nhói. Vài phút trôi qua, sau khi không còn cảm thấy ai đứng ngoài cửa nữa, Irene khụy xuống rồi tựa lưng lên cánh cửa.
Thực ra thì tôi lường trước được phản ứng như vậy rồi. Ưu tiên của cha mẹ lúc nào cũng là Riel, Riel và Riel. Sao tôi lại có thể mong chờ sự quan tâm nơi họ khi trong mắt họ, tôi chưa bao giờ là ưu tiên đầu tiên.
Tôi vẫn luôn giữ một ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi trong thâm tâm, nhưng liệu làm thế là sai rồi chăng? Bởi vì sau tất cả, họ cũng là cha mẹ mình cơ mà. Thật đau đớn khi phải chịu đựng chuyện này, biết rằng tôi sẽ chẳng bao giờ là ưu tiên đầu tiên của họ khiến tôi tan nát.
Việc vừa diễn ra thậm chí còn thảm hại hơn những gì Irene biết và dự đoán. Những suy nghĩ quay cuồng, cô nhớ lại những đối xử của cô với em gái và cha mẹ, rồi lúc sau, bầu trời trong xanh dần chuyển màu hoàng hôn. Căn phòng im ắng, như nghe được từng hơi thở. Cảnh vật xung quanh cô hòa vào sự bình yên của căn phòng, đầy tối tăm và cô đơn.
Irene chầm chậm ngẩng đầu.
Mình phải rời khỏi căn nhà này. Cô thì thầm.
Giờ khi cô đã nhận ra được sự thật không thể tha thứ này – sự thật rằng trong căn nhà này chẳng hề có một ai quan tâm cô, cô chẳng còn mong muốn sống trong những căn phòng này nữa. Không, chắc chắn cô sẽ không ở lại. Trước đây thì cô luôn níu lấy tia hi vọng mong manh, rằng ít nhất cha mẹ cũng sẽ quan tâm đến cô, nhưng hi vọng tựa như thủy tinh. Giờ nó chỉ còn những vụn vỡ, văng tứ tung và không thể nào gắn kết lại được nữa.
Nhưng tôi phải làm gì bây giờ? Làm thế nào để có thể thoát khỏi đây?
Cô là con gái cả trong một gia đình quý tộc. Cho dù cô có chạy trốn thì chắc chắn cũng sẽ bị bắt lại, bởi do vị thế gia đình cao quý. Cô phải tìm cách đường hoàng rời khỏi căn nhà này mà không bị đuổi theo.
Có cách nào như thế không nhỉ?
Hơn nữa, cha mẹ cô cực kì nặng quy cách. Họ luôn một mực để ý những giá trị và chuẩn mực xã hội chung, vì không muốn mất mặt. Dù trời có sập thì họ cũng chẳng một người phụ nữ rời khỏi căn nhà này đâu. Cũng bởi vì sự cấm đoán như thế mà Irene chưa từng rời khỏi nơi này.
Đó là cách mà xã hội này vận hành. Một đứa trẻ bị đối xử tựa như một loại tài sản của cha mẹ. Nếu không có sự cho phép của người giám hộ thì sẽ không được phép ra ngoài. Không được làm trái ý họ, và còn rủi hơn cho Irene, cô còn không có tiền cho riêng bản thân mình. Vậy nên, nếu rời khỏi đây thì cũng chỉ có tương lai xám xịt phía trước chờ đợi cô.
Cách duy nhất để có thể nhanh chóng đạt được điều này là…
Kết hôn.
Nếu cô kết hôn, cô có thể rời khỏi nhà, bởi vì sau khi kết hôn, cô đã trở thành người nhà của gia đình bên chồng. Trong cái xã hội này, hôn nhân sẽ là cơ hội tốt nhất cho một tương lai tươi sáng. Tuy nhiên…
Boris ngoại tình với Riel.
Irene mệt mỏi khi phải nghĩ đến chuyện này. Sự ghê tởm dồn nén trong cơn buồn nôn chực trào, cùng với sự tức giận tuôn dâng. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện hôn phu của cô và em gái lại lừa dối cô. Sao Boris lại có thể ngoại tình với Riel cơ chứ? Sao Riel lại có thể phản bội cô như vậy?
Cô ta có thực sự coi tôi là chị gái không vậy? Cô ta sẽ không như thế với hôn phu của tôi, nếu thực sự nghĩ đến người chị gái này, nghĩ đến gia đình. Mà tôi có còn được coi là gia đình của cô ta không chứ?
Có lẽ, trong cả hơn 20 năm qua, tôi vẫn luôn nhầm lẫn. Tôi chưa bao giờ được coi là một phần trong cái gia đình này.
Suy nghĩ đó khiến Irene chỉ muốn rời đi, nhanh chóng chạy ngay khỏi đây, không bao giờ phải thấy căn nhà này, hay phải nhìn thấy những con người ở đây nữa. Lưu lại nơi này càng lâu, cô càng cảm thấy bị hút vào hố đen vô tận.
1 Bình luận