Khi cô bước chân vào căn phòng mới ở trên tầng 3, đồ đạc của cô bị vứt tứ tung.
Quyền lực trong gia đình đáng lẽ phải được xếp từ trên xuống. Cô là con gái cả, nhưng vì từ khi còn nhỏ, mấy người hầu gái đã luôn phải thấy cảnh cô bị phân biệt đối xử rồi. Chính vì thế mà bọn họ bắt đầu lơ cô dần dần và chỉ quan tâm đến Riel.
May là cũng không tốn quá nhiều thời gian để dọn dẹp mọi thứ vì cô cũng chẳng có nhiều đồ đạc đến thế.
Irene sắp xếp đồ từng thứ một, bắt đầu từ những quyển sách và tập giấy cô mới đưa về đây. Cô bắt đầu treo lên bộ váy và mấy bộ quần áo khác vào trong tủ, chứ không để trong phòng thay đồ. Đây là thói quen của cô kể từ sau khi tốt nghiệp Học viện. Rồi sau đó Irene cuộn bức tranh cô lén vẽ trong thời gian rảnh và để nó trong góc ngăn kéo.
Sau đó, cô sắp xếp mấy cuốn nhật kí và vài vật dụng nhỏ. Xong thì cô dùng cây chổi phủi bớt bụi để cho nơi này nhìn cho giống chỗ có thể ở được. Cô thực sự chẳng hề để tâm đến chuyện phải tự dọn dẹp phòng mình. Trên hết, ở phòng bên cạnh không còn Riel nào hết. Chỉ điều này thôi đã khiến Irene cảm nhận sự tự do lớn lao lắm rồi.
Khi cô kéo tấm rèm cửa, những tia nắng màu hoàng hôn đổ xuống khắp căn phòng. Vừa mới nãy vẫn còn là ban ngày, mà bây giờ sắp đến giờ ăn tối rồi.
Irene vừa định mở cửa để bảo hầu gái mang bữa tối lên phòng, nhưng rồi lại cô lại chẳng thể mở miệng lên tiếng.
“Ah-”
Bộp
Cô sững sờ. Mẹ tát cô, khiến cô chẳng nói được một chữ nào. Má bên trái đau nhói từ cú tát vừa rồi.
“Con khốn!”
Irene từ từ ngẩng mặt về phía trước. Cô thấy mẹ nghiến chặt răng với vẻ mặt đầy giận dữ hướng về cô. Irene chỉ thể lầm bầm được mỗi một từ, khi nhận ra được chuyện gì đang xảy ra.
“Mẹ…”
“Ta nghe chuyện từ hôn phu của mày rồi! Không thể tin được là mày nói những lời đó rồi làm Riel ngất xỉu. Mày chút nữa là giết chết em gái mày rồi đấy!”
“Sao lại là lỗi của con? Riel bệnh đâu phải là lỗi của con!”
“Gì cơ?”
Mẹ cô bối rối, hỏi lại với vẻ mặt ngờ ngệch. Đó là vì ánh nhìn lạnh băng của Irene mà bà chưa từng nhìn thấy. Bà bất ngờ đôi chút, sau đó lại càng giận dữ và la lối.
“Mày nói cái gì đấy hả? Nó đây phải người dưng nước lã đâu, nó là em gái mày đấy!”
“Tại sao? Chỉ bởi vì con với nó có cùng cha mẹ thôi sao? Vậy thì… tại sao nó không hy sinh mọi thứ vì con đi? Con đã từ bỏ mọi thứ cho nó rồi mà!”
Tình thương của cha và mẹ, sự quan tâm của những người hầu, tất cả bạn bè của tôi, và giờ là cả người yêu tôi. Riel đã lấy đi tất cả mọi thứ và tôi hy sinh cho nó chỉ bởi vì nó là em gái tôi.
Mẹ bình tĩnh nhìn cô khi vừa nghe điều Irene nói. Rồi bà thở dài và lên tiếng.
“Sao con đến tuổi này rồi mà con giận dỗi kiểu vậy? Con là người lớn rồi đấy, hành động cho ra dáng người lớn đi. Sao con lại nghĩ Riel có được mọi thứ cơ chứ? Cơ thể con bé…”
“Đó là vì con bé nó yếu ớt và chúng ta chẳng biết được lúc nào thì nó ngất xỉu. Nhưng mẹ à, mẹ có biết rằng có bao lần con thà là người bệnh tật yếu đuối thay cho Riel không? Chẳng phải vì con thương xót Riel, mà là vì con ghen tỵ với nó, con bực bội vì bản thân khỏe mạnh thế này.”
“Irene!”
“Vì thế nên con sẽ rời khỏi con bé và sống cuộc sống của riêng mình, con làm thế cũng sai à?”
“Riel là em gái của con đấy!”
“Con cũng là con gái mẹ đấy, thưa mẹ. Con cũng là một con người, trước khi con là chị gái của Riel.”
Tôi chưa bao giờ nói thế trước mặt cha mẹ. Họ lúc nào cũng bận rộn chăm sóc Riel, không có lúc nào để tôi một mình với họ mà nói cho họ nghe về những trăn trở của bản thân.
Nếu tôi nói ra những cảm xúc chân thật của mình, thì mẹ sẽ cảm nhận được sự tồn tại của tôi chứ? Tôi thực lòng mong mẹ hiểu được tôi.
“Ta hiểu, Irene à. Ta hiểu con phải khó khăn đến nhường nào. Con chắc hẳn đã rất cô đơn rồi.”
Đôi mắt sâu và đậm màu của mẹ nhìn vào mắt cô. Cho dù mẹ là người sinh ra cô, nhưng hai người lại chẳng hề giống nhau. Irene cũng chẳng có gì giống cha. Riel thì lại khá giống mẹ, nhất là khi Irene nhìn vào đôi mắt bà, tựa như cô đang đứng trước Riel vậy.
Irene mỉm cười trước những lời nói của bà. Bởi cô cảm giác rằng cuối cùng mẹ cũng hiểu ra cô muốn điều gì. Tuy nhiên, chuyện này chẳng kéo dài được bao lâu.
“Ta hiểu. Nhưng mà xin con đấy, giờ con về lại bên cạnh Riel được không? Riel giờ đang một mình, dù con bé ổn định rồi nhưng ta vẫn lo lắng, sợ nó lại ngất xỉu nữa, con hiểu cảm giác của ta mà? Đúng không?”
Khi tôi nghe được những lời này, là lần đầu tiên tôi thực sự muốn khóc đến vậy.
****
Khoảnh khắc này tôi nhận ra rằng hy vọng tàn nhẫn và vô dụng đến nhường nào. Trước đó, tôi vẫn cố gắng nắm lấy một tia hy vọng mong manh. Nhưng giờ vỡ vụn cả rồi.
Khi vừa nhận ra, tôi như thể ngã vào hố sâu.
Con cũng là đứa con gái quý giá của mẹ, mẹ à, con không chỉ là chị gái Riel đâu, con còn là đứa con gái yêu quý của mẹ nữa đấy!
Con tưởng mẹ chắc chắn sẽ hiểu được khi con bày tỏ tấm lòng mình.
Quả là ý nghĩ ngu ngốc.
Khoảnh khắc tôi nghe thấy câu trả lời của mẹ, thứ hy vọng còn sót lại này tan thành bụi.
1 Bình luận