Mọi người hoảng loạn hết cả lên khi thấy mấy con côn trùng bay nhảy tứ tung.
"N-Này! Sao mày lại làm nh--"
Trong khi vài người thất thần nhìn vào khoảng không trước mắt, thì gã nhanh mắt khi nãy đã vồ lấy tôi.
"Thằng chó đẻ nhà mày."
"...Tốt hơn hết là anh nên liệu mà đi tìm chúng đi. Chỉ còn có ba phút nữa thôi."
Những câu nói đó của tôi như lời cảnh tỉnh tới tất cả những kẻ còn lại, khiến họ như bừng tỉnh bản năng săn mồi của mình. Những ánh mắt sắc lẹm như dao quét qua khắp toa tàu tựa như những con quái thú mất trí và điên loạn.
"Đây rồi! Aaa!"
Có người nào đó may mắn tóm được một con, nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì đã bị những kẻ khác xông vào cấu xé, tranh giành, khiến cho toa tàu lại một lần nữa trở nên hỗn loạn.
"Êi, sao mày lại làm vậy? Không phải chỉ cần đưa cho bọn chúng là xong sao?"
Quay người lại, tôi thấy Kim Namwoon đang gượng người đứng dậy. Thấy thế, tôi cảnh giác đáp lại hắn, kẻ đang vươn vai, bẻ cổ nghe răng rắc ở đằng kia, "Trên toa tàu này còn tất cả là 12 còn sống."
"...Hả?"
"Chỉ có ba con côn trùng thôi."
Kim Namwoon hơi nhăn mặt rồi nở nụ cười ngoác đến tận mang tai. "12 với 3 á? Hahahaha! Đúng quá chứ hả? Cả lũ cùng sống sốt sao được! Thế nên mày mới ném cái thứ đó đi à?"
"Phải."
"Đừng làm tao buồn cười."
"...?"
"Bình thường không có ai làm thế chỉ vì lí do thôi đâu." Kim Namwoon cười lên ghê rợn. "Nói thật với tao đi. Mày chỉ muốn được chứng kiện này thôi chứ gì?"
Tôi cố nhớ lại những đoạn miêu tả Kim Namwoon mà tôi từng đọc trong Cách Sinh tồn. Hắn đã luôn như vậy rồi...
Đúng lúc đó, tôi nghe thấy có tiếng gì đó vang lên trong đầu mình, [Kĩ năng Độc quyền, 'Danh sách Nhân vật' đã được kích hoạt.]
Thế rồi, có một giao diện gì đó xuất hiện trước mắt tôi. Đúng là tôi vẫn chưa biết Thuộc tính của mình là gì nhưng nhìn vào thứ đang lơ lửng trước mặt này, tôi cũng có thể lờ mờ đoán được bộ dạng nó trông như thế nào rồi.
[Thông tin Nhân vật]
[Tên: Kim Namwoon.
Tuổi tác: 19.
Chòm sao Bảo hộ: Chưa có (Hiện có hai Tinh tọa đang hứng thú với người này.)
Thuộc tính Chuyên dụng: Hội chứng Chuunibyou (Thường)
Kĩ năng Thuộc tính: Khả năng thích ứng Dị thường Lv.3, Đấu dao Lv.1, Hắc hóa Lv.1
Chỉ số Tổng thể: Thể lực Lv.3, Sức mạnh Lv.4, Nhanh nhẹn Lv. 6, Ma lực Lv.4
Đánh giá Tổng thể: Một tên điên mắc chứng Hoang tưởng (Chuunibyou) nặng, nhờ vào Tận thế xảy ra mà được tăng cường sức mạnh. Không nên dính líu đến kẻ này.]
Hầu hết những người mắc chứng Chunnibyou xuất hiện trong Cách Sinh tồn thường tự sát vì họ không thể vượt qua được Kịch bản Hiện thực hóa Ác mộng. Thế nhưng, kẻ đang đứng trước mặt tôi này, Kim Namwoon thì hoàn toàn khác biệt.
Hắn chính là người được mệnh danh là Ác Quỷ Hoang tưởng (Delusion Demon- Ám Quỷ) Kim Namwoon. Tên thiếu niên điên cuồng này là một kẻ vô cùng khét tiếng, cũng bởi hắn không
phải là một chuuni bình thường.
Hắn đã luôn chờ đợi ngày này đến, không, hắn luôn tin ngày này sẽ đến, thế giới rồi sẽ diệt vong, để hắn thỏa sức mà tung hoành. Vậy nên mới có cái Kỹ năng Thích ứng Dị thường kia.
"Lập đội với tao đi. Thấy sao hả?" Giờ hắn còn đề nghị tôi làm vậy cơ đấy.
[Nhân vật 'Kim Namwoon' cảm thấy hứng thú với bạn.]
[Độ thông hiểu của bạn về nhân vật 'Kim Namwoon' đã tăng.]
Khả năng sống sót của tôi sẽ cao hơn nếu giờ tôi bắt tay với Kim Namwoon. Và nếu chưa từng đọc qua Cách Sinh tồn, thì không biết chừng tôi đã nhận lời hắn rồi.
"Xin lỗi nhưng tôi thích hành động một mình hơn."
"Thật à? Hừmm, tiếc quá nhỉ." Kim Namwoon liếm môi rồi tiến gần về phía tôi. "Vậy mày tránh qua một bên được không? Tao có vài chuyện cần phải giải quyết với mụ già đằng sau lưng mày kia, thông cảm nhé."
Nghe hắn nói thế, tôi ngoái lại nhìn thì thấy bà lão nằm liệt một chỗ, ho ra cả máu, chỉ còn thở thoi thóp.
"Cậu muốn gì?"
"Thế mày hỏi vậy làm quái gì?"
"Sao không thử đi tìm mấy con côn trùng kia đi?"
"Côn trùng? Sao tao lại phải làm thế nhỉ?" Kim Namwoon phá lên cười. "Tao vốn đã bắt được một con rồi kia, lại còn đang ở ngay trước mặt nữa."
Tôi có thể cảm nhận được sát khí tràn ngập đang tỏa ra từ người của Kim Namwoon. Nhân vật mà tôi cứ ngỡ là chỉ tồn tại trong cuồn tiểu thuyết duy chỉ mình tôi đọc ấy, giờ đây lại đang mặt đối mặt với tôi trong cơn điên dại của hiện thực tàn khốc. Nói thật, quả thực tôi vẫn còn chút ngỡ ngàng và hơi kinh ngạc.
Kim Namwoon chính là kiểu người mà tôi đã tưởng tượng đến cứ mỗi khi đọc Cách Sinh tồn.
[Hảo cảm của nhân vật 'Kim Namwoon' với bạn đã giảm nhẹ.]
"Mày nhìn gì thế hả? Sao không tránh sang một bên nhanh đi?"
"Mệt mỏi thật."
"Gì nữa?"
"Tôi sẽ chẳng đi đâu cả."
"Haha, giờ thì lại định đóng vai anh hùng công lí đấy à? Hay là mày bị đa nhân cách hả?"
Tôi không nói gì.
Có thứ gì đó trông đen ngòm đang len lỏi trên khuôn mặt của Kim Namwoon, còn đôi mắt của cậu ta thì bỗng trở nên sắc lạnh. "Không, khoan đã nào. Ngay từ đầu, mày đã ném mấy con côn trùng đó từ đây ra đó à? Đùa chắc?"
"..."
"Mày muốn cứu mụ khọm này á? Hahaha! Tuyệt! Tuyệt vời! Đỉnh thật đấy chứ! Không? Hay là có nhỉ?"
Tôi vẫn im lặng. Càng nhìn tên này gần hơn, những kí ức xưa cũ lại ùa về càng nhiều.
"Aa, hóa ra mày lại là loại người mà tao ghét nhất đấy. Mấy thằng già lúc nào cũng như này cả."
Đó là những lần mà tôi thấy nản chí vô cùng, cứ mỗi khi đọc đến chỗ có thằng nhóc con này xuất hiện là lại như vậy.
[Nhân vật 'Kim Namwoon' tỏ ra khinh thường bạn.]
"Biến đi."
"Mày nói gì?"
Hắn vừa nói dứt lời, liền vung mạnh tay, đấm thẳng vào chính giữa mặt tôi. Tôi cúi đầu xuống và né được suýt soát.
"Ồ, không tệ đấy nhỉ?"
Dù đã biết trước, nhưng nó vẫn sượt qua, khiến đỉnh đầu tôi giờ cảm thấy nóng ran. Không phải chỉ là đấm thường.
[Hắc hóa Lv.1]
Toàn thân Kim Namwoon bốc lên một nguồn khí màu đen u ám và tối tăm. Đó chính là kĩ năng chuyên dụng của Thuộc tính 'Chuunibyou'.
Muốn khai triển được Kĩ năng ở ngay Kịch bản đầu tiên quả thực rất khó, vậy mà hắn đã có thể làm được dễ dàng đến vậy. Chắc hẳn đây cũng là lí do mà nhân vật chính hết lần này đến lần khác hợp tác với Kim Namwoon, mặc cho bản tính điên cuồng rồ dại của hắn.
Bùngg!
Mỗi cú đánh hắn giáng xuống lại khiến người tôi căng cứng hết cả lại. Nếu cứ đà này thì tôi sẽ không thể nào thắng được Kim Namwoon.
....Mình có nên sử dụng "cái đó" luôn không? Tôi tự nhủ, rồi bắt đầu tính toán thời gian ngay khi trong tai văng vẳng tiếng thông báo.
[Độ thông hiểu về nhân vật 'Kim Namwoon' của bạn đã tăng.]
[Bạn sắp hoàn thành yêu cầu để sử dụng Kĩ năng Độc quyền 'Điểm nhìn của Độc giả Toàn trí toàn thức' Lv.1]
Điểm nhìn của Độc giả Toàn trí toàn thức? Cái quái gì đây?
[Đã đạt đủ điều kiện kích hoạt Kĩ năng Độc quyền 'Điểm nhìn của Độc giả Toàn trí toàn thức' Lv.1]
Kim Namwoon đấm vào sượt qua người tôi, đánh nghe ruỳnh một cái xuống đất.
"Hahaha, không biết đây là gì nhưng thứ này tuyệt quá chứ!! Hay là là do tao đã mạnh hơn trước nhể?
Trên nền tàu vẫn còn hằn lại một cái dấu hình đấm mờ mờ. Từng chút một, Kim Namwoon dần dần nhận ra được khả năng thực sự của mình là thế nào.
Bang! Bang! Bang!
Chỉ cần dính một này thôi là đủ để thịt nát xương tan rồi. Thế nhưng từ nãy đến giờ Kim Namwoon vẫn chưa đánh trúng tôi dù chỉ một lần. Hắn điên tiết, rồi không thể kìm được mà gào lên. "Aaa, tại sao!? Tại sao tao cứ đánh hụt thế nàyyy!?
Hỏi vậy mà cũng hỏi, không trúng thì không trúng chứ sao. Tất cả đều là nhờ Kĩ năng thứ hai mà tôi vừa nhận được.
[Kích hoạt kĩ năng Độc quyền 'Điểm nhìn của Độc giả Toàn trí toàn thức' Lv.1]
Chừng nào tôi còn sử dụng Kĩ năng này, thì tôi vẫn có thể biết được hướng tấn công của Kim Namwoon, cứ như thể tôi đọc được suy nghĩ của hắn vậy. Ví dụ như thế này chẳng hạn....
「 Sườn phải. 」
Tôi mau chóng tránh hướng tấn công một quãng.
「 Mắt phải. 」
Rồi tôi lại cúi người xuống để né cú đấm đang vung về phía mặt mình.
"Đồ chết nhát nhà mày cũng giỏi né đấy nhỉ!"
Phản công bây giờ là không thể, vì tôi hầu như chẳng bao giờ hoạt động mạnh hay chơi thể thao gì cả, nhưng ít nhất tôi cũng không thể để bản thân bị thương được.
「 Đùi trái. 」
Cứ làm thế này cũng không phải cách. Quan trọng nhất là phải câu giờ cho đến khi hết thời gian giới hạn. Tôi tránh nắm đấm của Kim Namwoon rồi chỉ vào màn hình đang lơ lửng giữa không trung. "Chỉ còn hai phút nữa thôi đấy, thằng oắt con."
Kim Namwoon điên dại, hết nhìn tôi rồi lại lại nhìn bà lão rồi lầm bầm. "Chó chết!"
Ngay vào giây phút quyết định tất cả, ánh mắt Kim Namwoon gắn chặt vào người bà lão.
Tôi buộc phải túm lấy bà ấy rồi lăn người ra đằng xa. Nếu bà lão này chết, thì Kim Namwoon sẽ hoàn thành Kịch bản. Bằng mọi giá, tôi tuyệt đối không thể để hắn đạt được mục đích của mình.
"Haha, biết ngay là mày sẽ làm thế mà." Thấy Kim Namwoon lấy thứ gì đó ra khỏi ba lô, tôi bỗng có dự cảm không lành.
Ánh sao sắc lem lẻm lóe lên dưới ánh đèn điện chập chờn. Là một con dao gấp MacGyver. Tôi quên béng mất. Tên điên này là một otaku theo kiểu quân sự nên hắn luôn thủ sẵn dao trong người.
Xoẹt-
Kĩ năng thiên về kĩ thuật đối kháng như 'Đấu dao' và Kĩ năng dạng Cường hóa như 'Hắc hóa' luôn là cặp bài trùng vô cùng mạnh mẽ, và cực kì khó đối phó. Kim Namwoon không chần chừ mà hướng mũi dao về nơi đó.
「 Tim. 」
Dù có biết trước đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng thể nào tránh được đòn này. Nghĩ đi, nhanh nhạy lên Kim Dokja. Nếu không thể tránh được...Nếu không tránh được, vậy thì thà bị chém vào chỗ nào khác ít quan trọng hơn, phải giảm lượng sát thương xuống mức thấp nhất có thể.
Kíttt! Lưỡi dao cắt khá sâu vào phần vai của tôi chứ không phải tim nữa.
Đau. Rát. Trong người tôi giơ như có lửa. Tầm nhìn thì rung lắc dữ dội, rồi mờ dần, mờ dần. Có cảm giác như cái chết đang cận kề rồi vậy.
"Hahaha, giờ thì chết đi!"
Cho đến khi Kịch bản này kết thúc còn 1 phút 30 giây nữa. Tôi nhìn xuống bà lão. Tuy cảm thấy có lỗi với bà, nhưng giờ tôi thực sự phải dùng đến 'nó', bằng không thì tôi sẽ chết.
"Cao trung Chungil, Năm hai, Kim Namwoon. Tôi muốn hỏi cậu một câu."
"...Gì nữa đấy?"
"Cậu nghĩ trứng côn trùng có được tính là một sinh mạng không?"
Tôi lấy ra từ trong túi áo cái xác gần như đã nát bươm của con châu chấu khi nãy. Bụng của nó phình to mập mạp. Có tiếng gì đó lục đục vang lên, rồi có một thứ nước trào ra ngoài. Cảm giác ghê rợn và kinh tởm lan từ đầu ngón tay đến từng ngóc ngách trong cơ thể khi tôi nghe thấy tiếng tin nhắn.
........
[Bạn đã giết một sinh vật sống.]
[Bạn nhận được phần thưởng thêm là 100 xu.]
[Bạn đã giết một sinh vật sống.]
[Bạn nhận được phần thưởng thêm là 100 xu.]
.......
Những thông báo như thế cứ dồn dập ập vào tai tôi, vang lên tới tấp như cơn thủy triều hung tợn.
Kim Namwoon nhăn mặt, tỏ vẻ khó hiểu. "Trứng côn trùng? Đang yên đang lành lại nói cái quái gì vậy? Mày rồ rồi à?"
"Chắc là vậy thật."
"Bố ai mà biết được mấy cái đấy? Tiết Sinh tao có bao giờ nghe giảng đâu." Kim Namwoon nhìn vào bờ vai đang ứa máu xối xả của tôi rồi cười thích thú. "Nhưng mà riêng có điều này thì tao lại biết rất rõ. Mày có biết đó là gì không?"
"Là gì?"
"Mày sắp chết tới nơi rồi!" Kim Namwoon vung mạnh con dao trước khi tôi kịp trả lời. Muốn tránh được đòn này của hắn không phải chuyện dễ.
[Bạn đã thu thập được một lượng lớn Xu! Bạn có muốn xem Hướng dẫn sử dụng Xu không?]
Tôi từ chối. Cần gì phải nghe khi tôi đã biết hết rồi chứ.
"Không, cậu mới là người phải chết." Tôi sầm mặt xuống, lẩm bẩm.
[2,700 xu đã được đầu tư vào 'Thể lực'.]
[Thể lực Lv.1 -> Thể lực Lv.10]
[Điểm Thể lực tăng đáng kể!]
[Độ chống chịu của cơ thể tăng mạnh!]
Kim Namwoon nhằm thẳng vào tim tôi mà đâm. Nói cho chính xác, chỉ là trông giống hắn đang đâm mà thôi.
Da tôi giờ như cứng cáp như đá tảng, vết dao kia của Kim Namwoon chỉ có thể để lại một vết xước nhỏ trên ngực tôi.
Hắn trố mắt ra vì ngạc nhiên. "Thế quái nào?"
"Nếu cậu không biết thì để tôi giải đáp cho. Câu trả lời là: Trứng cũng là sinh mạng."
"C-Cái gì?"
"Vào mùa sinh sản, châu chấu có thể có 100 trứng cùng một lúc."
Trứng, sinh mạng, 100...
Thật không may, khoảng thời gian còn lại là quá ngắn ngủi để một thằng nhóc gà mờ như cậu ta có thể hiểu được ý nghĩa của những lời đó.
"Mày nói gì?"
"Cậu không hiểu cũng là dễ hiểu, và cũng chẳng sao cả. Chỉ còn một phút nữa."
Khuôn mặt khinh khỉnh trước đó của Kim Namwoon giờ đây đã bị nỗi sợ hãi nhấn chìm. "Gưaaaaa! Chết đi! Chết đi! Khốn kiếp!!!"
Hắn hướng mũi dao về phía cổ của tôi. Thế nhưng tôi còn chẳng buồn giơ tay lên đỡ.
Kakakanggg!
Hình như là phần này thì dễ tổn thương hơn là ngực. Vết thương có sâu hơn chút đỉnh, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu.
"Kim Namwoon."
Đằng sau Kim Namwoon là đám người đang loạn xạ chửi bới nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm mấy con côn trùng, thậm chí còn có cả những kẻ đang giành giật mạng sống của nhau, sẵn sàng chà đạp lên đồng loại của mình để được sống một đời hèn nhát và tạm bợ.
"Cậu nói đúng. Tôi giống với cậu."
Có lẽ tôi đã cứu được vài người trong số họ.
"Chết tiệt! Sao mày không chết đi! Sao mày không chết chứ!"
55 giây...50 giây...45 giây...
Con dao của Kim Namwoon giờ đây đã hoàn toàn vô dụng. Những cú chém liên hồi làm máu từ cổ tôi rỉ ra, nhưng con dao không thể cứa sâu hơn được nữa. Khi chỉ còn 30 giây nữa, Kim Namwoon run rẩy mấp máy môi. Hắn thất thần đánh rơi con dao rồi khuỵu gối xuống trước mặt tôi.
"C-Cứu tôi với."
25 giây.
"Cứu tôi! Làm ơn! Hãy giúp tôi!"
"Sao tôi phải làm vậy?"
20 giây.
"M-Mạng người đâu có rẻ rúng đến vậy! Rõ ràng là thế mà!"
"Đó là khi chúng ta vẫn còn sống trong thế giới cũ thôi. Chính cậu đã nói rồi còn gì. Thế giới mới, luật mới."
10 giây.
"Tôi không muốn, không muốn! Tôi không muốn chết! Ưaaaaaa!"
5 giây.
Kim Namwoon hét lên thất thanh, rồi nhào vào người tôi. Trên tay cậu ta đã cầm chắc con dao tự bao giờ. Ngay đúng khoảnh khắc mũi dao sắp sửa chạm vào võng mạc của tôi thì...
[Đã hết thời gian cho phép.]
Một âm thanh lạnh lẽo và ghê tởm vang lên như tiếng súng pháp trường, và đầu của Kim Namwoon nổ tung tóe.
[Bắt đầu chu trình chi trả phí tổn.]
Tiếp đến là những người khác. Máu thịt bắt đầu vương vãi khắp nơi. Một, hai, ba, bốn....
Trước mắt tôi là cảnh tượng những cái đầu người nở tung như một màn pháo hoa đón chào kỷ nguyên mới. Trong tâm khảm tôi giờ đây là một chút phấn khích và hứng thú cùng với mặc cảm tội lỗi, chen lẫn vào đó là một cảm giác bí hiểm khó nói thành lời.
Tại sao chứ? Tại sao khi tất cả những chuyện này đang diễn ra trước mắt mà tôi có thể bình thản đến thế? Cứ như tôi chỉ đang đọc một cuốn tiểu thuyết yêu thích thôi vậy.
[Bạn đã lấy mạng của 124 sinh vật.]
[Lịch sử Sát hại: Một châu chấu, 123 trứng châu chấu.]
[Bạn đã giết những sinh vật không có khả năng phản kháng, số Xu nhận được sẽ giảm một nửa.]
[Bạn nhận được 6,200 xu!]
[Tự động trừ đi số Xu đã sử dụng để tăng chỉ số Thể lực.]
[Bạn nhận được tổng cộng là 3,500 xu.]
[Bạn đạt được thành tựu 'Sát nhân Hàng loạt' thông qua hành động giết hại không gớm tay.]
Tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của mình đang hiện lên qua khung kính cửa sổ mờ mờ.
Đó là khuôn mặt mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây, một khuôn mặt mà dù cho có nhìn vào gương bao nhiêu lần đi nữa tôi cũng không tài nào nhận ra. Tôi lấy tay gạt mấy giọt máu đọng trên cổ của mình mình đi. Vậy mà mãi không sạch. Hóa ra, đó chỉ là một vệt máu còn vương trên cửa sổ mà thôi.
Kíttt.
Đoàn tàu tròng tránh lắc lư, rồi lại tiếp tục cuộc hành trình như thể không có chuyện gì xảy ra. Những âm thanh lịch kịch quen thuộc lại vang lên đều đặn.
Ánh sáng chiếu vào toa tàu qua khung cửa sổ, hắt bóng lên cánh cửa sắt và những hàng ghế còn nhuốm màu máu đỏ. Chúng tôi đã trở lại bên trên, Tuyến đường số 3, nằm ngay giữa Apgujeong và Oksu.
Bên ngoài kia, Seoul và sông Hàn hiện ra trước mắt chúng tôi.
Hààà. Có ai đó thở phào nhẹ nhõm. Đó là tiếng thở phào chứa đựng biết bao mệt nhọc và đau đớn, như muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng cuối cùng họ cũng đã sống sót.
Thế nhưng, chẳng được lâu, nó đã sớm thay đổi. Aa, aa...
Mảnh đất hoang tàn đằng kia đã không còn là Seoul mà họ biết. Khói bụi ngập trời, những tòa cao ốc ngổn ngang, còn ngọn lửa hung hãn thì như muốn ăn tươi nuốt sống toàn bộ mọi thứ còn hiện diện ở nơi đây.
Cây cầu bắc qua sông Hàn giờ đây đã bị đánh sập. Dù là trên bờ hay dưới dòng nước, thì cũng chỉ toàn là một sắc đỏ ghê rợn. Thi thể của những người lính bị thứ gì đó ngoạm đứt nổi lềnh phềnh, rải rác trên sông. Phía đằng xa kia, ngay giữa những tòa nhà đổ nát, một con quái vật khổng lồ đang lấy chân giậm giậm chiếc xe tăng K1 như thể đó là món đồ chơi mà nó mới nhặt được đâu đây.
[Kịch bản Chính #1 - Chứng minh Giá trị của Sự sống đã kết thúc.]
[Bạn nhận được khoản bồi thường cơ bản là 300 xu.]
[Bạn mất 100 xu để hoàn phí sử dụng kênh.]
[Đang tính toán thưởng thêm...]
Thế giới trước kia đã bị phá hủy, và thế giới mới đã được sinh ra từ đống tro tàn.
...Và tôi là độc giả duy nhất biết được hồi kết của thế giới này.
6 Bình luận
- Không ngờ trứng châu chấu có thể nhiều đến thế.
- Main đã nói, đại loại sẽ không yêu cầu cô gì nữa sau đó. Và đúng vậy, ảnh biết cổ khả năng cao là chết và ko muốn cứu. Thấm. Mà chắc main quên, hoặc ko với suy luận trên thì không.