Sáng ngày hôm sau, Ga Gumho đã có một số những thay đổi đáng kể.
Đầu tiên, Han Myungoh đã mất dạng không chút tăm hơi.
Từ đầu chí cuối của cuộc chiến cũng không thấy anh ta ló mặt ra lần nào. Tôi cũng không biết là Han Myungoh đang trốn ở đâu đó trong ga này hay là đã bắt đầu di chuyển tới ga khác rồi nữa.
"Tốt nhất chúng ta đừng lo lắng cho ông chú đó nữa. Ngay từ đầu tôi đã không thấy thích ông ta rồi. Với cả, có phải riêng mình ông chú đó là biến mất đâu."
Jung Heewon nói vậy. Quả thực là sau cuộc ẩu đả ngày hôm qua, chỉ còn một vài người, tính cả nhóm chúng tôi là còn ở lại Ga Gumho. Cũng không phải là do có ít người sống sót hay gì. Hơn nữa, số lượng người vượt qua Kịch bản Phụ lần này ở đây thậm chí còn nhiều hơn so với trong nguyên tác nữa. Thế nhưng, hầu hết những người đó đã ngay lập tức rời khỏi Ga Gumho vào đêm qua. Có lẽ là họ có lí do riêng gì chăng. Sinh tồn ở thế giới này cũng đâu dễ dàng gì, đành mặc kệ họ thôi.
"...Liệu những người còn lại sẽ ổn chứ?"
Yoo Sangah hỏi nhỏ, mắt vẫn hướng về phía sân ga.
Tôi, Yoo Sangah, Lee Huynsung, Lee Gilyoung và Jung Heewon. Ngoại trừ năm người chúng tôi ra, thì vẫn còn năm người khác còn sống vẫn đang lưu lại Ga Gumho này.
Jung Heewon lên tiếng trước tiên, ngỏ lời.
"Mọi người có chắc là không muốn đi cùng chúng tôi không?"
Nghe thấy vậy, bọn họ có chút hơi chần chừ. Một người phụ nữ cầm tay một đứa nhỏ bước lên, lịch sự từ chối.
"...Không đâu, đoàn chúng tôi sẽ tách riêng, nếu đi cùng mọi người thì chúng tôi chỉ là gánh nặng mà thôi. Hơn nữa, chúng tôi vẫn còn chút xu, nên là..."
Tôi thực sự rất khâm phục bọn họ. Tuy hầu hết đều là người già và phụ nữ, lại không có nhiều xu để tăng cấp chỉ số tổng thể, nhưng họ vẫn có thể sống sót qua một cuộc chiến đẫm máu như vậy. Thế nên dù không có chúng tôi, họ vẫn có thể sống sót mà thôi.
Jung Heewon đành gật đầu.
"Vậy được. Chúc mọi người may mắn.
Khi Jung Heewon vừa quay đi, tôi nghe thấy tiếng một ai đó thở phào nhẹ nhõm. Thực ra, biểu hiện như vậy không quá lạ. Bởi lẽ, cảnh tượng ngày hôm qua do cô gây ra ít nhiều gì cũng khiến cho con người ta nảy sinh tâm lí lo sợ và kinh hãi.
Cũng là điều dễ hiểu. Một người thì luôn tỏ ra vô cảm, không mảy may quan tâm tới mạng sống kẻ khác, còn một người tàn nhẫn đến độ điên cuồng thảm sát không chút thương tiếc. Ngay cả khi hai chúng tôi làm vậy là vì lí do chính đáng đi chăng nữa, thì họ cũng khó lòng tin tưởng mà cùng đồng hành với một tổ hợp trớ trêu như vậy. Đối với bọn họ, thì tôi và Jung Heewon có lẽ không khác lũ người Băng Cheoldoo là bao.
Tôi lấy tay thọc nhẹ vào sườn Lee Huynsung ở bên cạnh, người đang làm mặt trông đến là ngây ngốc kia.
"Lee Huynsung-ssi?"
"À, vâng!"
Vừa rồi, Lee Huynsung vẫn còn nhìn Jung Heewon như người mất hồn, giờ đây lại quay sang tôi với vẻ ngạc nhiên. Anh ấy đang nghĩ gì, tôi hiểu cả chứ.
Ắt hẳn Lee Huynsung đang tự hỏi không biết rằng liệu người phụ nữ lên cơn giết người như ngóe, ra tay thảm sát cả Băng Cheoldoo vào ngày hôm qua, với người phụ nữ ban nãy có thực là cùng không một người không là cái chắc.
"Khâu chuẩn bị thế nào rồi?"
"Vâng! Hơi khó khăn một chút nhưng về cơ bản là hoàn thành rồi. Chai nhựa để đựng nước, đồ tránh rét và cả dụng cụ y tế nữa..."
Giờ mới thấy có quân nhân đi cùng lúc nào cũng lợi thế hơn cả.
"...Đều ở đây rồi. Nếu anh còn cần gì nữa thì..."
Chắc tôi không còn cần gì nữa đâu...Đang định nói vậy thì đột nhiên tôi sức nhớ ra một thứ.
"À đúng rồi, anh có thể tìm thấy pin dự phòng hay gì không?"
"Pin á? Sao lại...?"
Lee Huynsung thấy khó hiểu cũng là chuyện bình thường. Giờ đây, nền văn minh con người gần như đã tàn lụi hoàn toàn, nên đồng nghĩa với việc điện thoại thông minh trở nên vô dungh khi mà cũng chẳng còn tín hiệu nữa. Nói đoạn, tôi đành trả lời đại khái qua loa.
"Tôi có chỗ cần dùng ấy mà."
Lee Huynsung nói là anh ấy sẽ thử lục lại đống đồ mà Băng Cheoldoo để lại xem sao. Lee Gilyoung và Yoo Sangah vô tình nghe thấy hai chúng tôi nói chuyện thì cũng muốn giúp một tay. Còn Jung Heewon thì quay sang tôi, thắc mắc.
"Bao giờ thì chúng ta khởi hành?"
"Sắp rồi."
Cô ấy hỏi bằng giọng khá tự nhiên, không hề mảy may đả động đến việc tại sao lại đi cùng với nhóm chúng tôi. Thế mới là Jung Heewon chứ. Cá nhân tôi thì thấy như vậy rất đáng hoan nghênh. Không chỉ riêng thuộc tính Anh hùng 'Thẩm phán Hủy diệt' không thôi, mà ngay cả bản thân Jung Heewon cũng là một người rất tài năng. Nếu đổi lại là Yoo Junghuyk thì hắn cũng không thể ngó lơ cô được.
"Tôi muốn hỏi vài thứ này."
"Không phải bây giờ."
"Aa thật là, anh đúng là cái đồ vô cảm."
Jung Heewon đấm nhẹ vào người tôi rồi cười khúc khích.
[Bạn đã nhận 1,500 xu từ nhân vật 'Jung Heewon']
"Cái này là...?"
"Thì là, ờm, tôi cảm thấy hơi có lỗi khi đã 'ăn mảnh' như vậy. Tôi cũng chia cho mọi người rồi."
Ngay lập tức, tôi hiểu được ý Jung Heewon muốn nói là gì. Chỉ mới hôm qua thôi, một mình cô đã tự tay chém giết một thôi một hồi nguyên Băng Cheoldoo mà. Hay nói theo cách khác, cũng chính Jung Heewon là người lấy hết xu của bọn chúng. Nhưng mà...chẳng hiểu sao tôi cảm thấy hơi lo lắng về vấn đề này.
"Cô không cần phải làm thế đâu."
Jung Heewon đâu có biết. Rằng sự thật là hiện giờ tôi vốn đã có rất nhiều xu rồi.
"Anh có phải là Kim Dokja mà tôi quen không thế? Tự nhiên ủy mị gì vậy?"
Cô lại đấm đấm vào người tôi thêm vài cú nữa, rồi khoác ba lô mình lên lưng, bước về phía đường hầm.
"Nhanh lên đấy nhé. Tôi sẽ đi trước đón đầu một chút đây."
"Đừng đi xa quá đấy. Một thân một mình không chống đỡ được hết đám Chuột đó đâu."
Jung Heewon không nhìn lại, chỉ vô tư giơ tay lên để vậy.
[Chòm sao 'Quỷ tự Hỏa Phán quan' rất ngưỡng mộ Tình đồng chí của bạn.]
[Chòm sao 'Hắc Vực Viêm Long' cười nham hiểm.]
Tôi hững hờ nhìn đống thông báo lơ lửng giữa không trung kia, đoạn nói.
"Hôm qua ngươi kiếm chác cũng khá đấy nhỉ? Chắc vơ hết cho đầy túi rồi chứ gì."
Không ai trả lời. Tôi lại cất lời thêm một lần nữa.
"Đừng có hòng giả bộ nữa. Ta biết ngươi vẫn ở đó mà."
[Aaa--hahaha...ngươi bắt bài ta nhanh quá đấy.]
Là giọng của Bihyung.
"Bao nhiêu?"
[...C-Cái đó...Ơ-Ờ thì, ta cũng chỉ...Ực.]
Tôi im lặng nhìn nó với ánh mắt đằng đằng sát khí.
[Chậc, được rồi. Mà sao cái quái gì ngươi cũng biết thế...? Ta chẳng bao giờ qua mắt được ngươi là thế quỷ nào. Đây, cầm lấy.]
[Bạn đã nhận 4,500 xu từ Dokkaebi 'Bihyung'.]
Đúng như mình nghĩ. Con dokkaebi chết tiệt này.
[...Đấy là xu mà các Chòm sao không sử dụng hệ thống tài trợ gửi trực tiếp cho ta đấy. Chẳng hiểu sao nữa. Còn phần kia ta sẽ đưa sau. À, lại còn cả đống tin nhắn nữa chứ.]
Bihyung vừa dứt lời, thông báo tin nhắn lại ập vào tai tôi như nước lũ tràn đê.
[Chòm sao 'Tù nhân của Vòng Kim cô' cảm thấy rất thỏa mãn với Kịch bản của bạn.]
[Chòm sao 'Quỷ tự Hỏa Phán quan' tin tưởng vào phán quyết của bạn.]
[Chòm sao 'Mưu lược gia Thần bí' hài lòng về kế hoạch hoàn mỹ của bạn.]
...
Thảo nào hôm qua tôi nhận được ít thông báo thế. Chuyện động trời như vậy đã xảy đến mà tôi lại chỉ nhận được lượng xu tài trợ ít ỏi hơn tôi tưởng. Nhưng giờ thì ổn cả rồi.
[Số xu còn lại: 23, O50 C.]
Lần trước, có bao nhiêu xu thì tôi đều đã đầu tư kha khá vào chỉ số, nên như thế này cũng gần như được coi là hoàn vốn thêm lãi nhỉ. Chắc cũng đã đến lúc để nâng cấp thêm lần nữa rồi đây. Tạm thời cứ làm từ từ, chậm rãi thôi đã. Vì không thể mở Cửa sổ Thuộc tính của bản thân ra nên tôi buộc phải nhớ chính xác cấp độ chỉ số tổng thể của mình mới được.
Đầu tiên...phải là Thể lực, vì nó cực kì quan trọng trong những trận chiến dài hơi sắp tới.
[Bạn đã đầu tư 1,200 xu vào chỉ số Thể lực.]
[Thể lực Lv.12 -> Thể lực Lv.15]
[Độ bền bỉ và Sức chịu đựng của cơ thể bạn đã được tăng cường đáng kể!]
Ngoài ra, tôi cũng không có kĩ năng công kích chủ động chuyên biệt nào nên cũng phải chú ý đến Sức mạnh nữa.
[Bạn đã đầu tư 1,600 xu vào chỉ số Sức mạnh.]
[Sức mạnh Lv.11 -> Sức mạnh Lv.15]
[Sức mạnh cơ bắp đang dâng trào trong cơ thể bạn!]
Còn về nhanh nhẹn thì chỉ cần một chút như thế này thôi cũng đã đủ rồi.
[Bạn đã đầu tư 400 xu vào chỉ số Nhanh nhẹn.]
[Nhanh nhẹn Lv.10 -> Nhanh nhẹn Lv.11]
[Giờ đây bạn có thể di chuyển cơ động hơn trước một chút.]
Đặc biệt, tôi phải duy trì Thuần Bạch Tinh Năng khá thường xuyên, nên Ma lực cũng nên vượt cấp 10 thì hơn.
[Bạn đã đầu tư 1,200 xu vào chỉ số Ma lực.]
[Ma lực Lv.6 -> Ma lực Lv.10]
[Một nguồn năng lượng kỳ bí đã được khai mở từ tận sâu thẳm tâm hồn bạn!]
Tôi vẫn có thể sử dụng nhiều xu hơn thế nữa, nhưng không. Trên đường tới Chungmuro thì vẫn còn một nơi khác nữa mà tôi sẽ phải tiêu tốn rất nhiều xu, nên là tiết kiệm là quan trọng hơn hết.
Hơn nữa, chỉ nháy mắt mà 4,400 xu của tôi đã bay biến rồi. Đúng là tiêu thì dễ mà kiếm thì khó. Nếu ngay từ ban đầu tôi có chỉ số tổng thể hẳn hoi tử tế hơn, có lẽ tôi đã không phải khổ sở thế này.
Cứ nhớ đến việc chỉ số Thể lực nguyên bản của mình là ở cấp 1 mà tôi lại thấy nẫu hết cả ruột. Chắc trong Cách Sinh tồn cũng chẳng có ai như vậy. Ngay cả thể lực của Lee Gilyoung còn cao hơn thế nữa là. Đột nhiên, Bihyung cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.
[Đúng rồi, ta quên béng mất...Lại có thêm hai Kịch bản được đề cử lên Trang chủ rồi đấy. Chúng ta hợp lại thì đúng là không gì có thể cản bước mà nhể. Ây chà, chắc sắp tới ta phải nâng cấp Kênh của mình lên rồi đây.]
"Thích gì thì làm nấy đi."
Tôi không có Chòm sao Bảo hộ để được trợ đỡ hết mực như những Hóa thân khác, nên tôi cần phải thu thập được nhiều xu hơn nữa. Nhưng lí do mà giờ tôi vẫn giậm chân mãi như thế này lại chính vì hợp đồng với Bihyung, nói đúng hơn là vì Kênh của nó nhỏ quá. Và vì Kênh nhỏ nên không có nhiều Chòm sao đăng kí cho lắm. Muốn được tài trợ nhiều xu hơn thì cần phải có nhiều Chòm sao chú ý đến Kênh của Bihyung hơn, ngoài ra còn để định dạng cấu hình cho Kênh nữa.
Nhưng mà cũng đành chịu vậy, chừng nào tới Chungmuro thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy cả thôi. Nói đoạn, tôi tập hợp mọi người lại rồi nói.
"Nếu đã chuẩn bị xong xuôi rồi thì chúng tôi sẽ bắt đầu khởi hành. Còn ai quên gì nữa không?"
Tất cả đồng loạt gật đầu, nhưng trông có vẻ không khí thế lắm. Nhưng dẫu sao thì trên khuôn mặt mỗi người, tuy còn chút lo lắng, nhưng ít nhất cũng tươi tỉnh hơn ngày hôm qua khá nhiều.
Cuối cùng thì, hành trình của đoàn chúng tôi tới Ga Chungmuro cũng đã bắt đầu.
* * *
Chúng tôi cứ thế men theo đường tàu điện ngầm, đi được nửa đường thì bỗng thông báo hệ thống xuất hiện ngay trước mặt.
[Kịch bản Chính thứ hai đang được kích hoạt.]
+
[Kịch bản Chính #2 - Nẻo đường Hội ngộ]
Thể loại: Chính
Độ khó: E
Điều kiện Hoàn thành: Vượt qua đường hầm và gặp những người sống sót ở khu vực then chốt đầu tiên.
Thời gian Giới hạn: Không có
Phần thưởng: 500 xu
Thất bại: ???
+
Dù có hơi muộn màng, nhưng tôi chợt nhận ra mọi chuyện đã bắt đầu rồi. Không giống như Kịch bản chính đầu tiên, Kịch bản chính thứ hai có một vài địa điểm được gọi là 'khu vực then chốt'. Như hiểu được những người khác đang phân vân chuyện gì, Jung Heewon đánh tiếng hỏi.
"Khu vực then chốt? Ở đâu thế?"
Nhưng cô ấy hỏi thừa rồi. Ngay tức thì, một thông báo khác lại hiện ra không hề báo trước.
[Khu vực then chốt tiếp theo là Ga Chungmuro.]
"Chungmuro á? Vậy ba ga nữa là tới rồi..."
Đáng lí ra là chỉ nên đơn giản như thế thôi. Mà vậy đã tốt.
Lục cục lục cục!
Lũ Chuột đất chẳng biết từ đâu ra bắt đầu mò tới. Có khoảng 30 con tất cả. Jung Heewon than thở.
"...Coi như tôi chưa nói gì."
Nói đoạn, Lee Huynsung liền gồng người lên, tiến về phía trước.
"Tôi sẽ tiên phong."
Nhờ vào Chòm sao Bảo hộ của mình mà tính trung bình chỉ số tổng thể của Lee Huynsung đã vào tầm cấp 37 rồi. Ắt hẳn hẳn là anh dùng ít xu hơn tôi, vậy mà anh ấy đã gần đuổi kịp tôi rồi...Thế đấy, chỉ số nguyên bản cao nó sướng thế đấy. Biết thế tôi đã chăm tập thể dục hơn rồi.
"Để em bọc hậu cho, Hyung."
Tuy chỉ số tổng thể của Lee Gilyoung còn thấp, nhưng với khả năng sử dụng Giao tiếp Đa chủng loài một cách linh hoạt, nên nếu chăm chỉ rèn luyện Kĩ năng này, thằng bé hoàn toàn có thể trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.
"Chị sẽ giúp em."
Yoo Sangah giăng tơ Ma lực ra bốn phía nhằm cản trở chuyển động của lũ Chuột đất. Nhanh trí lắm. Mặc dù khả năng tấn công của cô không được bao nhiêu, nhưng về cơ bản thì chỉ số tổng thể của Yoo Sangah cũng ngang hàng với Jung Heewon rồi, lại cộng thêm bản tính sáng dạ và ham học hỏi thì không còn gì để chê cả.
Phập!
"...Như này thì nhiều quá rồi đấy!"
Riêng Jung Heewon thì khỏi phải nói rồi. So với Lee Huynsung về mặt chỉ số thì còn kém xa, nhưng cô lại sở hữu những Kĩ năng công kích mạnh mẽ tới mức tôi không biết hai người bọn họ ai hơn ai nữa. Đặc biệt phải kể đến Kĩ năng Độc nhất 'Thời khắc Phán xét' cùng Thuộc tính Anh hùng 'Thẩm phán Hủy diệt'. Miễn là đối thủ của cô được các Chòm sao của hệ thống Công lý Tuyệt đối định là 'Kẻ ác', thì Jung Heewon chắc chắn sẽ không thua.
Con Chuột đất cuối cùng cũng đã bị hạ gục. Lee Huynsung hạ khiên xuống, lấy tay lau vầng trán mướt mồ hôi của mình.
"Phùù...Hình như hết rồi thì phải."
Lẽ ra là mọi chuyện sẽ không kết thúc nhanh chóng và dễ dàng như vậy đâu. Dù cho lũ Chuột đất này có yếu thế nào đi nữa, thì xử lí một đàn 30 con cũng không phải việc đơn giản gì. Nếu tôi không kích hoạt Đánh dấu sách thì cũng đừng hòng giết được cho bằng hết. Tất cả đều là do tổ đội đang dần trở nên mạnh hơn mỗi ngày.
Một lúc sau, chúng tôi tiến sâu hơn vào trong đường hầm tối như hũ nút. Mãi một hồi sau, chúng tôi mới tới được sân ga kế tiếp.
"Ga Yaksu. Không có ai ở đây à...? Không, không phải vậy."
Khắp nơi chỉ toàn xác chết. Người và lũ quái vật nằm la liệt dưới nền đất lạnh, bốc mùi tử hoại khủng khiếp. Xét đến những thương tích còn lưu lại như thế này, một vài người trong số họ không phải do bị Chuột đất tấn công, mà đúng hơn là bị Yoo Junghuyk giết.
"Đi tiếp thôi. Ở lại cũng chẳng được gì."
Chúng tôi lại tiếp tục tiến về phía trước. Dù sao thì, từ Yaksu tới Dongdae cũng chỉ cách nhau 1km đường thẳng nữa.
Khi vừa tới gần Ga Dongdae, chúng tôi lại chạm trán thêm một đàn Chuột đất khác và nhanh chóng tiêu diệt hết cả bọn. Chỉ mới đi được 2km đường bộ thôi nhưng vì phải liên tục chiến đấu nên thể lực của đoàn tụt giảm rất nhanh.
"Nghỉ ngơi ở đây chút đã."
"Hầy...Chỉ còn một ga nữa thôi mà. Cứ đi tiếp tới đó rồi hẵng..."
"Đâu ai dám chắc là đến đó thì sẽ được nghỉ ngơi đâu."
Nghe thấy những lời đó của tôi, không một ai nói gì thêm nữa. Trong thế giới này, quái vật không phải là mối hiểm họa duy nhất mà con người cần đề phòng.
Tôi nhìn quanh một lượt rồi bảo.
"Xem ra người ở đây di chuyển tới ga tiếp theo khá vội vàng. Chắc vẫn còn vài đồ dùng thiết yếu còn sót lại."
"A. Vậy thì..."
Vừa nghe thấy tôi nói 'đồ dùng thiết yếu', Yoo Sangah liền bẽn lẽn giơ tay lên. Ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt của Jung Heewon. Hai người họ không ai nói với ai câu nào nhưng lại gật đầu cùng một lúc, ra chiều ăn ý lắm. Jung Heewon quay sang thì thấy tôi đang nhìn họ với vẻ mặt khó hiểu thì hỏi.
"Sao thế? Dokja-ssi có gì thắc mắc à?"
Yoo Sangah tái mặt lại, nhắc.
"...Heewon-ssi."
"Ahaha, tôi đùa thôi mà. Yên tâm, tôi không nói cho ai đâu. Bí mật của phụ nữ mà, ai lại đi bô bô cái mồm cơ chứ"
...Hóa ra đó chính là bí mật giữa phụ nữ với nhau cơ đấy. Nếu bảo là tôi không biết họ đang nhắc đến chuyện gì thì sẽ là nói dối. Dù thế giới này có sụp đổ đi chăng nữa thì thường thức của con người cũng khó lòng mà thay đổi hoàn toàn được. Và cả nhu cầu về sinh lý thì lại càng không thể thay đổi.
Bỗng dưng Lee Huynsung cũng lên tiếng. "À, vậy tôi cũng tới nhà vệ sinh một chút."
Tôi hơi ngớ người ra một lúc, nhưng thiết nghĩ chẳng việc gì phải tỏ ra tối cổ cả, tận thế thì tận thế chứ. Cơ sở vật chất đều có đủ thì không lí nào lại không sử dụng, sẵn tiện vừa tới sân ga thì cũng nên tận dụng hết mực đi thì hơn.
"Em đi với anh."
Là Lee Gilyoung. Nói liền là làm ngay, hai người họ không đợi tôi kịp ú ớ tiếng gì, cứ thế mà thẳng tiến. Trông họ thân thiết tới nỗi người ngoài nhìn vào còn tưởng hai anh em hơi cách tuổi nhau một chút.
Yoo Sanagah quay sang hỏi tôi.
"Vậy Dokja-ssi ở đây một mình à?"
"Tôi sẽ lên mặt đất một chút vậy."
"Hả? Mặt đất cái mặt mẹt nhà anh. Trên đấy toàn sương độc thôi đấy...Anh định làm trò gì trên ấy!?"
"Một chút thôi mà."
Trước lời cam đoan của tôi, Jung Heewon hơi nheo mắt lại.
"...Đáng nghi quá đấy. Dokja-ssi, anh định đi ăn cái gì ngon ngon một mình mà không chia cho bọn tôi đấy à?"
Tôi á khẩu, đoạn nhìn Jung Heewon một lúc rồi đáp trả lại.
"Đó là bí mật của một người đàn ông."
* * *
Một hồi sau, tôi đã đứng trước Cửa thoát hiểm Số 6 của Ga Dongdae. Theo như những gì tôi nhớ trong Cách Sinh tồn, thì chắc hẳn ở gần đây thôi...
[Bạn đã tiếp xúc với Màn sương Độc!]
Sương dày đặc tới nỗi bao phủ khắp bốn bề chung quanh, phải căng mắt ra mới thấy đường mà đi. Lần này do không định mua Phổi Khỉ rừng Ellain nữa nên tôi phải thật nhanh chân lên mới được. Tôi chạy lên cầu thang hướng đông, cố nín thở hết sức có thể.
Chẳng mấy chốc, ngay trước mắt tôi là một bức tượng bằng đồng sáng loáng ngang đường vào Đại học Donguk.
[Chòm sao mặc áo tơi rất trông đợi vào hành động tiếp theo của bạn.]
Bức tượng này được tạc dựa trên những điển tích về một vị thiền sư sống dưới Triều đại Joseon. Toàn thân bức tượng toát lên vẻ thanh cao khó tả mà ta vẫn thường thấy ở những vị thiền sư đắc đạo.
Tôi ngó xuống, kiểm tra lại một lần nữa dòng chữ khắc dưới bậc tượng. Yujeong Samyeong---dang (Tứ Minh Đại Sư). [note36229]
Được rồi, tốt lắm. Vừa hay không có ai dám bén mảng tới gần...
Tôi đứng trước bức tượng thật nghiêm chỉnh, và chắp tay lại thành kính.
[Chòm sao mặc áo tơi cảm thấy vui mừng trước hành động của bạn.]
[Bạn đã được tài trợ 100 xu.]
Khởi động vậy đủ rồi. Kế đó, tôi không ngần ngại sử dụng Thuần Bạch Tinh Năng để kích hoạt Thanh kiếm của Niềm tin ngay tức thì.
[Chòm sao mặc áo tơi có chút bối rối trước hành động của bạn.]
Nói đoạn, tôi bung người lên không trung, vung kiếm chém thật mạnh vào bức tượng của Samyeongdang.
[Chòm sao mặc áo tơi cảm thấy kinh ngạc trước hành động bất kính của bạn.]
3 Bình luận