Vừa ngoái đầu lại nhìn làn sóng quái vật cuồng loạn đang chồm lên như muốn nuốt ngoạm tất cả, tôi vừa dồn sức vào đùi mình. Chỉ số Sức mạnh Lv.15 của tôi được ngưng tụ lại ngay lập tức, và chân tôi đột nhiên kích phát ra một lực đẩy cực kì mạnh mẽ.
Lũ Chuột đất lũ lượt nhào tới từ mọi hướng, còn mấy cái sừng nhọn hoăn hoắt của bọn groll thì cứ nhè vị trí nào tôi không ngờ đến nhất mà phóng ra như đạn bắn tỉa.
Da của tôi, vốn dĩ được trau luyện thật cứng cáp nhờ vào Chỉ số Thể lực Lv.15, giờ đây cũng trở nên bầm tím, xước xát hết cả vì bị sừng của groll sượt qua vài ba lần.
[Kỹ năng 'Đánh dấu Sách' - Ô lưu trữ Số 1 đã được kích hoạt.]
Hiệu ứng của Đánh dấu Sách phát động tức thì, và Hắc hóa của Kim Namwoon bao bọc lấy cơ thể tôi. Tôi hất ngã mọi sinh vật gớm ghiếc đang ập tới từ phía đằng trước sang hai bên.
Răng nanh của chúng cắm phập vào người tôi, còn có vài con Chuột đất nhăm nhe đùi tôi mà cắn mà cấu. Thế nhưng, tôi vẫn không dừng lại. Cứ thế chạy, chạy nữa, chạy mãi.
Đằng kia. Cuối cùng thì tôi cũng nhìn thấy một bức tường đầu tiên. Tôi nhảy băng qua lũ Chuột đất nhung nhúc dưới nền đất. Một Vùng An toàn dành cho hai người đang tỏa ánh sáng xanh lục giữa đường hầm tối tăm.
Ấy cơ mà... Chết tiệt thật.
[Vùng An toàn 1/2]
Ai đó đã tới đó trước chúng tôi.
"..."
Trong thoáng chốc, tôi đã quên béng đi mất, rằng mình đang bị làn sóng quái vật khổng lồ truy đuổi rất gắt gao ở ngay đằng sau. Khi ấy, tôi chỉ còn biết đứng trơ như phỗng rồi nhìn đăm đăm vào hắn ta. Kẻ mà đáng lẽ ra không bao giờ nên đến đây chiếm chỗ.
"Êi."
Hắn quay sang tôi.
"Cậu biến ra chỗ khác không được à? Cậu thậm chí còn chẳng cần phải thò chân vào đấy rồi bình chân như vạu thế đâu."
"Khó đấy. Hôm nay tôi thấy hơi mệt."
Tôi phải cố lắm mới kiềm nén lại được để không xông đến đấm thẳng vào bản mặt của tên khốn ấy. Tôi thật chẳng thể hiểu nổi. Đây không phải Yoo Junghuyk trong 'Lượt Hồi quy thứ ba' mà tôi từng biết.
Trong Cách Sinh tồn, tác giả đã viết rất rõ ràng rằng Yoo Junghuyk chỉ tìm thấy Vùng An toàn Ẩn đầu tiên vào Lượt Hồi quy thứ tư cơ mà... Khốn nạn thật, chẳng lẽ hắn ta đã khám phá ra bí ẩn này từ Lượt Hồi quy thứ hai rồi, nhưng nguyên tác lại không được đề cập đến chi tiết à? Thế thì tại sao trong truyện hắn lại không sử dụng nó vào Lượt Hồi quy thứ ba chứ?
Grừừừ!
Tiếng gầm rú của lũ quái vật đang đuổi theo đằng sau ngắt ngang mạch suy nghĩ của tôi rồi kéo tôi trở lại thực tại. Đã quá muộn để đổ lỗi cho tác giả rồi. Tôi có thể cảm nhận được nhịp thở của Lee Gilyoung đã bắt đầu trở nên gấp gáp hơn trước. Tôi nhìn thẳng vào mắt của Yoo Junghuyk. Chúng tôi gần như đồng loạt lên tiếng cùng một lúc.
"Cho thằng bé vào."
"Để thằng bé đây."
Thôi thì, thế cũng vẫn là may. Các Chòm sao vẫn nghe thấy lời tôi vừa nói.
[Vùng An toàn 2/2]
Tôi vừa đưa thằng bé vào trong đó thì kí hiệu lập lòe bên trên Vùng An toàn ngay lập tức thay đổi. Giờ thì Lee Gilyoung sẽ được yên ổn, tạm thời là vậy.
"Anh! Đợi đã! Anh ơi!
Lee Gilyoung vội vàng chạy lại chỗ tôi đang đứng, nhưng Yoo Junghuyk đã kịp giang tay ra, cản thằng nhóc lại. Tôi vung kiếm về phía mấy con Chuột đất.
[Chòm sao 'Thủ lĩnh Nghĩa quân Trọc đầu' nhắm nghiền hai mắt lại.]
[Chòm sao 'Quỷ Tự Thẩm phán Hỏa Thiêng' đang quan sát bạn với ánh nhìn không mấy thoải mái.]
Cho đến giây phút cuối cùng, ánh mắt của Yoo Junghuyk bỗng dưng trở nên khác lạ.
「 Đã nói là cậu sẽ chết mà. 」
Tầng tầng lớp lớp quái vật lao thẳng đến tôi. Chẳng còn Vùng An toàn nào gần đây để cho tôi trú chân nữa.
"Tôi sẽ không chết."
Tôi cứ thế ngó lơ lũ quái vật, rồi đặt một tay vào trong túi quần. Thực lòng mà nói, tôi thật sự chẳng muốn sử dụng thứ này chút nào. Tôi cũng không dám chắc là sau khi sử dụng sẽ không có phản phệ hay tác dụng phụ nào khác. Nên giờ tôi đành phải tin tưởng và nhờ cậy vào Bức tường Thứ tư vậy.
「 Thứ đó...!? 」
Yoo Junghuyk lộ rõ vẻ ngạc nhiên trong chốc lát. Tên khốn này, sao chưa gì đã phát hiện rồi? Mà thây kệ, nếu không có hắn thì tôi cũng chẳng tài nào biết được đến phương pháp này.
Tôi nhìn xuống viên đá màu trắng đang tỏa sáng rực rỡ nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.
[Hồn Thạch.]
Đây là loại vật phẩm mà tôi đã nhận được sau khi săn giết Ảnh Ma trên đường tới Ga Chungmuro.
Hàng trăm con Chuột đất bắt đầu gặm nhấm toàn thân tôi.
Máu đỏ từ vài ba vết thương nham nhở trước đó của tôi bắt đầu ứa ra, sừng của lũ groll đâm xuyên qua vai tôi đau đớn. Cảm nhận được cơ thể mình đang dần kiệt sức, tôi đưa viên đá nọ vào miệng.
Thế rồi, một thứ gì đó giống như hơi nước ẩm bắt đầu bốc ra từ khóe miệng tôi. Hơi nước ấy bắt đầu thành hình, giống như một màn sương mù dày đặc bao bọc lấy toàn thân tôi.
[Ngục tù Ảo cảnh đã được kích hoạt.]
Đám quái vật đồng loạt ngừng tấn công tôi ngay lập tức.
Mọi thứ xung quanh bỗng nhiên trở nên quay cuồng, méo mó. Nền đất, sân ga, Yoo Junghuyk và cả Lee Gilyoung đang kêu gào đến khản cả giọng.
Tôi đã thành một 'bóng ma'.
* * *
「 Dokja. 」
Tôi chợt bừng tỉnh khi nghe thấy giọng của mẹ văng vẳng bên tai. Đây là một giấc mơ không có thật.
Tôi cố để không bị cuốn theo, nhưng xem ra lần này cũng chẳng dễ dàng cho cam. Mặt đất dần chìm xuống như một vũng lầy nhớp nháp và nặng nề, rồi nuốt chửng lấy tôi.
[Dưới ảnh hưởng của hành vi nhập vai quá mức giới hạn, tác dụng của Bức tường Thứ tư tạm thời suy yếu.]
Cảnh vật quen thuộc ấy bắt đầu hiện ra trước mặt tôi, mặc cho tôi phản kháng thế nào đi nữa.
Căn phòng khách vấy máu. Cái xác đã sớm lạnh ngắt của gã đàn ông nọ. Tấm lưng run rẩy của một người phụ nữ đương nhìn xuống thi thể ấy. Không. Kí ức này quá khắc nghiệt. Tôi không tài nào nhớ lại được.
Tôi lắc đầu dữ dội, khung cảnh trước mắt tôi rạn vỡ tan tành thành những mảnh kính vỡ. Bóng ma tâm lí gì chứ, chết tiệt thật...
Một kí ức mà tôi không bao giờ muốn thấy lại một lần nữa.
Đó là lí do tại sao tôi lại tỏ ra do dự trước khi hấp thụ Hồn Thạch. Vật phẩm Hồn Thạch có khả năng biến chủ thể sử dụng trở thành một 'linh hồn' vô hình vô dạng trước mọi sinh vật sống trong một khoảng thời gian nhất định. Thế nhưng, tác dụng phụ của thứ này là khơi gợi lại chấn thương tâm lí trong quá khứ của chủ thể lên đến đỉnh điểm.
Vậy nên tôi mới không đưa nó cho các thành viên khác. Nếu ai đó không phải tôi mà động đến thứ này, có khi họ sẽ thành người điên kẻ rồ hết thảy không biết chừng.
"···"
Tôi buộc phải chịu đựng, dù đầu óc tôi có đang đau như búa bổ đi chăng nữa.
Nói đi cũng phải nói lại, ngay từ ban đầu, Bức tường Thứ tư vốn dĩ cũng đã là gian lận rồi. Một Kĩ năng không chỉ cho phép tôi hấp thụ Hồn Thạch thành công, mà còn giảm nhẹ phản phệ đi nữa chứ. Ngay cả với 'Kết giới Thần thức Cao cấp' cũng không làm được đến mức này. Đâu rồi? Nếu tôi đoán không lầm, thì Kĩ năng này sẽ...
「 Yoo Jonghyuk? Anh là Yoo Junghuyk sao? 」
Tôi cứ tưởng chấn thương lại bắt đầu lần nữa, nhưng hóa ra đó không phải giọng nói mà tôi từng biết. Đúng hơn là không phải giọng nói được tạo ra từ kí ức của tôi. Tôi quay đầu lại thì thấy một cô gái lạ mặt.
「 ... Anh không phảiYoo Jonghyuk. Hình như anh là người Hàn, nhưng rốt cuộc anh là ai? 」
Một cô gái ngoại quốc với mái tóc vàng óng ả. Vóc dáng nhỏ nhắn, nhưng khuôn mặt thì lại rất xinh đẹp. Cô ta nhìn tôi hồi lâu với vẻ khó hiểu.
「 Gì đây... Thật chẳng thể hiểu nổi. Mình đã nhiều lần nhìn thấu tương lai, nhưng trước giờ mình chưa từng thấy kẻ nào thế này... 」
Mắt trái của cô gái nọ bỗng cuồn cuộn gió xoáy, hóa thành một thứ ánh sáng đỏ thẫm tựa như báo điềm chẳng lành. Hàng loạt dòng chữ bất chợt hiện lên trong tâm trí tôi mà không báo trước. Tôi biết người này. Không, đời nào tôi lại không biết cho được. Vậy thì...
[Kỹ năng độc quyền 'Danh sách Nhân vật' đã được kích hoạt.]
[Nhân vật 'Anna Croft' sử dụng 'Kết giới Thần thức' Lv.6.]
[Danh sách Nhân vật xuyên phá Kết giới Thần thức Lv.6 thành công.]
[Xuất hiện quá nhiều thông tin về nhân vật này. Danh sách Nhân vật sẽ tự động chuyển thành Danh sách Rút gọn.]
+
[Danh sách Rút gọn]
Tên: Anna Croft
Thuộc tính: Nhà Tiên tri (Huyền thoại), Vị Cứu tinh (Huyền thoại)
Kĩ năng Chuyên dụng: Nhìn thấu Tương lai Lv.5, Quan sát Quá khứ Lv.4, Thấu Tuệ (Insight) Lv.8, Thần Nhãn (Clairvoyance) Lv.4, Huấn luyện Ma thuật Cao cấp Lv.4, Kết giới Thần thức Lv.6, Phán hiện Nói dối Lv.7, Đại Quỷ Nhãn Lv.1...
+
Một nhân vật đi ngược lại mọi ràng buộc về không-thời gian mà tự do thâm nhập vào tiềm thức của kẻ khác một cách dễ dàng. Một nhân vật với khả năng nhìn thấu tương lai và luôn cố để tái thiết lập tương lai của thế giới. Chỉ có duy nhất một 'nhân vật' với lối suy nghĩ như vậy trong nguyên tác Cách Sinh tồn mà thôi.
"Anna Croft."
「 ... Làm thế nào mà anh biết được tên tôi? 」
Cô trố tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rồi lại cảnh giác ngay được.
Tôi chỉ lẳng lặng đáp lại, "Tôi là một Nhà Tiên tri."
[Nhân vật Anna Croft kích hoạt Phát hiện Nói dối Lv.7.]
[Phát hiện Nói dối đã xác thực lời nói của bạn là dối trá.]
Đúng là đâu thể đặt điều với Nhà Tiên tri thực thụ đâu.
「 ... Tiết lộ danh tính mau. Anh là ai? 」
Anna Croft mím chặt môi. Trông như cô ta đang cố phản kháng lại.
Tôi cũng đoán định được đại khái tình huống hiện tại từ trước rồi. Nếu Anna Croft đã có thể nhận ra sự hiện diện của tôi, thì hẳn là do tác dụng của Bức tường Thứ tư tạm thời bị suy yếu. Vậy Bức tường Thứ tư hóa ra chính là loại Kĩ năng đó...
Nhưng mà... cũng thất vọng thật.
"Cô thực sự không biết tôi là ai sao?"
「 ...Hả? 」
"Không phải tôi đã gửi Hạch tâm ichthyosaur cho cô rồi sao?"
Anna chầm chậm hé môi.
"Nhờ sức mạnh đặc biệt của cái lõi đó mà cô mới có thể cấy ghép thành công 'Đại Quỷ Nhãn' mà. Phải chứ?"
「 L-Lẽ nào? Anh đã yêu cầu Đức tin Tan vỡ ư...? 」
[Đại Quỷ Nhãn]. Thứ vật phẩm sánh ngang một gia sản khổng lồ, với cái giá trên trời lên tới một triệu đồng vàng. Nhờ được một Chòm sao giàu sộp nào đó đề nghị bảo hộ, cô gái đứng trước mặt tôi này đây đã nhanh tay lấy được thứ ấy. Ghen tỵ chết mất.
「 ... Anh! Tên anh là gì? Làm thế nào mà... 」
[Tác dụng của Kĩ năng độc quyền 'Bức tường Thứ tư' đang bắt đầu tăng tiến.]
「 Tại sao... tại sao tôi lại không thể nhìn thấy được gì...? 」
Ánh mắt của cô ta bỗng dưng trở nên nhợt nhạt và mờ đục. Khả năng của Đại Quỷ Nhãn chính là can thiệp vào tiềm thức của kẻ khác, giờ đây đã suy yếu rõ rệt dưới tác dụng của Bức tường Thứ tư. Nhân dạng của Anna Croft từ từ tan biến. Thấy thế, tôi bèn vẫy tay thân thiện.
"Hẹn gặp lại vào một ngày khác không xa. Tôi sẽ đợi cô tại đại lục."
[Kĩ năng độc quyền Bức tường Thứ tư đã được khôi phục hoàn toàn.]
Anna ngay lập tức biến mất không chút tăm tích.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nói thực, chỉ trao đổi vài lời với Anna Croft cũng đủ để khiến tinh thần của tôi đang bắt đầu bất ổn trở lại. Cũng chẳng phải chuyện tốt gì.
[Phát huy hiệu ứng đặc biệt của Kĩ năng Bức tường Thứ tư, khởi tạo khả năng miễn nhiễm ảnh hưởng của Nhà ngục Ảo cảnh.]
... Chết tiệt, đến tận giờ hiệu ứng mới phát huy tác dụng thì trễ quá rồi.
Tôi cảm nhận được ý thức mình đang dần tỉnh táo trở lại.
Vẫn còn hơi khó chịu, nhưng ít ra thì khá hơn khi nãy. Tôi hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Tôi xem xét từng sự việc đã xảy ra cho tới thời điểm hiện tại để lấy lại lí trí của mình.
Tôi là Kim Dokja. Tận thế tới. Thế giới hủy diệt. Cách Sinh tồn trở thành hiện thực. Đây là... Nhà ngục Ảo cảnh. Tôi đã hấp thụ Hồn Thạch và trở thành một 'bóng ma' hay còn gọi là 'linh hồn'. Nhờ thế mà tôi sẽ không tránh được việc bị lũ quái vật sinh sống dưới lòng đất tấn công.
Phải, chính là vậy. Thế ra... thế giới trông như thế này đây.
Ngay giữa lưng chừng khoảng thinh không như vừa cắn phải thuốc phiện như vậy, khó lòng mà nhận thức rõ ràng về dòng chảy thời gian cho được. Điều đó khiến cho tôi cảm thấy hơi bứt rứt, khó chịu một chút.
Yoo Sangah, Lee Huynsung, với cả Jung Heewon, ba người họ sao rồi? Tên khốn Junghuyk đó, đừng nói là hắn giết Gilyoung rồi đấy? Kịch bản Chính thứ ba vẫn đang tiến hành à? Xung quang còn con Chuột đất nào lảng vảng gần đây nữa không? Hay là bọn groll đang xúm xít lại, chực chờ ăn thịt tôi?
Chẳng lẽ...
... Anh ơi.
... Làm ơn.
... Anh Dokja!
Đầu óc tôi loáng thoáng giọng nói của ai đó.
[Kĩ năng độc quyền 'Vĩnh Cửu Lv.1' đã được kích hoạt.]
Đúng nhỉ, đã đến lúc quay trở lại rồi.
* * *
Tôi thở hắt ra khó nhọc. Có gì đó mềm mềm đang áp vào một bên má tôi.
"Anh Dokja!"
Sương mù tan dần, và tầm nhìn của tôi cũng thoáng đãng hơn trước. Thứ đầu tiên mà tôi thấy là khuôn mặt lo lắng của Yoo Sangah. Sau đó cả Lee Huynsung và Jung Heewon cũng ngó vào.
"... Kịch bản?"
"Kết thúc rồi, anh Dokja ơi. Chúng ta làm được rồi. Thực sự làm được rồi!"
... Ra thế. Nhẹ nhõm thật.
Tôi ngước lên nhìn các thành viên đang vô cùng xúc động, cố thử di chuyển cơ thể. Người tôi chắc hẳn đã căng cứng trong suốt một khoảng thời gian dài, các khối cơ thì gần như chẳng chịu nghe lời tôi.
"Đừng vội... hài lòng."
"Hả?"
"Mới trôi qua có một ngày thôi. Hôm qua mới là ngày thứ ba..."
Lee Huynsung cản tôi lại khi thấy tôi đang cố gượng dậy.
"Anh Dokja! Không được. Anh còn chưa được chợp mắt chút nào mà."
"Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"8:30 sáng. Kịch bản kết thúc được khoảng nửa tiếng rồi."
8:30 à... May thật, vẫn chưa mất quá nhiều thời gian. Mà khoan, hình như còn thiếu ai đó.
"Gilyoung?"
"Aa, Gilyoung thì..."
Jung Heewon đang định trả lời thì tôi đã nhìn thấy bóng dáng của Lee Gilyoung ở đằng xa. Lee Jihye và Yoo Junghuyk đều đang cúi xuống nói chuyện với Lee Gilyoung cách chỗ chúng tôi vài bước chân.
... Không thể nào, tên khốn Yoo Junghuyk đó đã làm gì thằng bé vậy?
Đúng lúc đó, tôi chợt nhớ ra vẻ mặt ngạc nhiên của Yoo Junghuyk khi hắn vừa trông thấy tổ đội của chúng tôi. Đừng nói là Đôi mắt Hiền nhân của Yoo Junghuyk đã...?
"Từ khi nào mà...mau chọn đi. Rõ ràng là chưa bao giờ... trước giờ đều thế."
Phản phệ của Hồn Thạch vẫn còn lưu lại, khiến cho tôi không tài nào nghe được Yoo Junghuyk đang nói gì. Thế rồi, Lee Gilyoung rắn rỏi đáp.
"Không sao ạ."
"... Nhóc thực sự không muốn đồng hành với ta à?"
"Vâng."
"Nếu đi với ta, nhóc sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Nhóc vẫn giữ nguyên quyết định của mình sao?"
"Vâng."
"... Thằng nhóc ngu ngốc."
Yoo Junghuyk nhăn nhó, nghoảnh mặt về phía tôi.
[Kĩ năng độc quyền 'Góc nhìn của Độc giả Toàn trí - Bậc 2' đã được kích hoạt!]
「 ... Tên số đỏ. Thằng nhóc sẽ rất hữu ích nếu giữ được bên mình. 」
Tôi định lên tiếng nhưng thậm chí cơ thể tôi không còn chút sức lực nào để mà làm vậy.
"Anh Dokja!"
Vừa nhìn thấy tôi, Lee Gilyoung đã chạy ào tới, mắt sưng húp lên thấy rõ. Ý nghĩ của Yoo Junghuyk vẫn hiển hiện trong tâm trí tôi.
「 Không còn thì giờ để mà trì hoãn nữa. Mình buộc phải hoàn thành công cuộc đột kích nội trong hôm nay. Nếu không thì... 」
... Đột kích? Hắn nói gì vậy?
Phải xem xem... Chết tiệt, mệt quá. Tôi buông người, má lại chạm vào gối đùi mềm mại ban nãy.
"Cô Yoo Sangah..."
"V-Vâng!"
"Xin lỗi, tôi sẽ ngủ... một chút..."
Thế rồi tôi thiếp đi. Đánh một giấc nồng mà còn không cả mơ.
* * *
Khoảng hai tiếng sau, tôi chợt tỉnh giấc.
[Êi êi, còn định ngủ đến bao giờ hả?]
Tôi mở mắt ra trước giọng nói phàn nàn ồn ào và khó chịu của ai đó. Lần này, thứ đang áp vào má tôi kia chắc nịch và cứng cáp hơn trước rất nhiều.
"...A, anh dậy rồi hả."
Nụ cười nơi khóe môi. Jung Heewon cúi xuống nhìn tôi.
"Cô Yoo Sangah đi nghỉ rồi. Đêm qua chúng tôi ngủ không được ngon lắm."
Tôi quay sang thì thấy Yoo Sangah đang ngủ gục bên một bức tường. Jung Heewon cười.
"À nhân tiện, đùi anh Lee Huynsung thoải mái chứ hả?"
Tôi giật mình ngửa đầu lên và thấy Lee Huynsung đang gà gật đến nhểu cả nước miếng ra.
"Buổi sáng ngày hôm nay... sĩ quan trực chốt sẽ hoàn thành đúng nghĩa vụ và bổn phận..."
... Thảo nào, tôi còn đang tự hỏi gối gì mà cao quá thể thế. Hóa ra là đùi của Lee Huynsung. Một cái gối quân đội còn ám mùi sắt trong máu.
"Anh Dokja..."
Tôi chợt để ý người mình hơi nặng nề, định xem thế nào thì thấy Lee Gilyoung đang dựa vào người tôi ngủ ngon lành.
Khi tôi đang cẩn thận gượng dậy, thì tiếng của Bihyung vang lên.
[Haha, tỉnh rồi đấy à? Nhận lấy này.]
Thông báo tin nhắn bắt đầu tràn vào đầu tôi.
[Chòm sao 'Quỷ Tự Thẩm phán của Hỏa thiêng' hết sức buồn bã khi được chứng kiến bóng ma tâm lí của bạn.]
[Chòm sao 'Hắc Vực Viêm Long' cảm thấy hứng thú với quá khứ của bạn.]
[Chòm sao 'Mưu lược gia Thần bí' thắc mắc về mẹ của bạn.]
[Bạn đã được tài trợ 1,800 xu.]
... Khốn thật. Bọn chúng dám ngó ngàng quá khứ của tôi mà không được tôi cho phép ư?
Nhưng vẫn còn chưa hết.
[Bạn đã sống sót qua Đêm tại Chungmuro mà không cần đến Vùng An toàn.]
[Bạn đã đạt được thành tích 'Bình minh vô tận' tại Nhà ga Chungmuro!]
[Bạn đã nhận được phần thưởng thành tích là 1,000 xu.]
[Số xu hiện tại: 22,650 C]
Kha khá rồi đấy nhỉ, cũng coi như vừa đủ chỉ tiêu đề ra từ trước. Nói thật thì đêm qua cũng chẳng khó khăn như tôi tưởng.
Thế rồi Jung Heewon hỏi tôi với giọng hơi uể oải. "Hôm nay chúng ta làm gì đây? Giống hôm qua à..."
"Không, hôm nay thì không. Cách đó chỉ sử dụng được một lần thôi."
Dĩ nhiên, nếu may mắn thì biết đâu chúng tôi sẽ có thể lần tìm ra được vài ba Vùng An toàn ngẫu nhiên nào đó. Thế nhưng, xui xẻo thay, không hề có chi tiết nào miêu tả kĩ càng về vị trí của các Vùng An toàn vào ngày thứ tư của Kịch bản Chính thứ ba trong nguyên tác Cách Sinh tồn.
"Thế thì..."
Nét mặt Jung Heewon tối sầm lại. Nhưng cô ấy lo bò trắng răng rồi.
"Hôm nay chúng ta sẽ giải quyết triệt để Kịch bản này."
"Hả?"
Tôi cẩn thận đặt Lee Gilyoung xuống, rồi từ từ đứng dậy.
Kế hoạch ban đầu vốn không phải thế này, nhưng sau khi đọc được những suy nghĩ mơ hồ của Yoo Junghuyk thì tôi lại càng không thể chờ đợi thêm được nữa. Mới ngày hôm qua thôi, hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải trú lại đây để câu giờ. Thế nhưng, sang ngày hôm nay thì mọi chuyện đã khác rồi.
"Tôi sẽ kéo lũ địa chủ ra khỏi đất tư của chúng."
"... Thế nào mới được?"
Jung Heewon hỏi ngược lại, nhưng tôi chỉ lẳng lặng quay sang nhìn Lee Huynsung đang say giấc.
"Đã đến lúc phải sử dụng đến vũ khí bí mật mà tôi cất giấu bấy lâu nay."
Và cũng là thời điểm thích hợp để Ga Chungmuro này đổi chủ rồi.
3 Bình luận