Kokoro Connect
Sadanatsu Anda Shiromizakana
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4 - Michi Random (Đã hoàn thành)

Chương 2 - Ngày Valentine cùng Inaba Himeko

1 Bình luận - Độ dài: 5,163 từ - Cập nhật:

                     

Đây là Hiện tượng thứ tư ập lên đầu tôi và cả Văn hội.

Một lần nữa, mọi chuyện bắt đầu từ lúc <Heartseed> xuất hiện tại phòng CLB, điều khiển vật chủ là giáo viên lớp 1C và quản lý của CLB, Gotou Ryuuzen, và không có sự tham gia của <Số Hai> hay bọn khác, như bình thường… hay chỉ là bình thường trong mắt hắn.

Sau cái mớ bòng bong từ Tua ngược tuổi tác, tôi đã tưởng có điều gì đó “đặc biệt” hơn, nhưng có vẻ là không. Chắc là chúng tôi đã quay về với luật chơi lúc đầu…? Thế <Số Hai> là thằng nào được chứ?

Khi tôi thử hỏi <Heartseed>, nó bảo “Ồ… Phải rồi… Có lẽ tôi đang cảm thấy ‘khá thú vị’... Đó dĩ nhiên không phải lời của tôi… Và có vẻ bản thân tôi cũng bắt đầu trở nên thú vị hơn rồi… Từ đã… Sao tôi lại phải nói với cô về chuyện này nhỉ…? Có lý do gì à…? Có lẽ là có…”

Ờ. Sao cũng được.

Tiếp, lần này Hiện tượng chúng tôi phải đối mặt là “Truyền tải ý nghĩ”. Nói cụ thể ra thì, nó lôi suy nghĩ trong đầu bạn ra cho người nào đó khác, bất kể khoảng cách. Và khi được kích hoạt, bạn không chỉ nghe được giọng của họ trong đầu, mà thấy được cả cảm xúc của họ lúc đó nữa. Vậy nên chỉ nghe phát là biết ngay suy nghĩ này là của ai liền. Đơn giản vậy đó.

Bằng cách nào ư? Khó giải thích lắm. Cũng không hẳn là nghe, vì lúc đó không có âm thanh đi qua tai. Chỉ là nó tự dưng xuất hiện trong tâm trí thôi. Và cảm xúc ư? Chỉ là… cảm nhận được thôi. Nếu cần thiết phải giải thích thêm thì, nó cũng giống sự đồng cảm thông thường của con người, nhưng phức tạp hơn thế nhiều… mà kể cả nói thế cũng không thể nào đúng hết được.

Hiện tượng này xảy ra trên 5 thành viên của Văn hội một cách ngẫu nhiên… và dựa trên những chuyện đã xảy ra, có thể cho rằng <Heartseed> sẽ kích hoạt nó vào cái lúc mà hắn ta muốn. Thêm nữa, số người nghe được cũng hoàn toàn ngẫu nhiên- thường là 1 trong số chúng tôi, hoặc hơn. Nên là, người Truyền tải có thể biết được họ vừa truyền cho ai, nhưng những người được truyền thì không thể biết được ai cũng được nhận cũng mình.

Cụ thể hơn nữa, nếu tôi sử dụng ví dụ, năm người chúng tôi đang trên đài radio mà “lúc phát sóng lúc không”, thì người nghe được chính là những người tình cờ bật radio lên vào lúc phát sóng- nhưng điều khác ở đây là, chúng tôi biết đích danh ai đang nghe.

Thông tin thêm: Nếu cảm xúc của bạn mãnh liệt bao nhiêu, thì suy nghĩ lúc đó sẽ càng dễ bị Truyền tải bấy nhiêu. Và nếu bạn là tác nhân gây ra suy nghĩ kia, thì tỉ lệ bạn được Truyền tải sẽ cao hơn. (Từ đó suy ra được ta có thể chủ động Truyền tải nếu ta thực sự muốn, nhưng điều này chưa có bằng chứng chứng minh, nên tạm thời gác lại đã.)

Và là vậy đó. Nhiêu đó là toàn bộ những gì <Heartseed> giải thích cho chúng tôi. 

Điều này thì khỏi phải nói, nhưng cái Hiện tượng này nó kì cục một cách điên khùng lúc đầu. Ờ, phải, không đùa đâu- ai lại chẳng thấy kỳ khi đột nhiên suy nghĩ của người khác vọt qua đầu mình chứ? Nói thẳng ra thì, nó khiến chúng tôi đau đầu suốt. May mắn(?) thay là 1 tuần đã qua, và chúng tôi cũng bắt đầu thấy quen rồi.

Nói một cách khách quan, thật là kỳ lạ ở cái cách chúng tôi thích ứng được với nó. Sau cùng thì, cái khả năng thích ứng này đã thành thói quen mất rồi, dù không ưa gì nhưng tôi cũng phải thừa nhận.

Vào 3 ngày đầu tiên, tuyệt vọng, tôi thử chống chọi cái thứ Truyền tải này bằng cách ngủ lâu nhất có thể- hậu quả là mắc chứng rối loạn giấc ngủ.

Quay lại vấn đề, thì tôi cũng không biết cái Hiện tượng này nó đáng sợ đến mức nào. Có ai lại không phát điên khi suy nghĩ tối tăm nhất của họ bị trưng ra chứ?

Nhưng dù sao thì, với chúng tôi đây không phải là lần đầu tiên. Đến thời điểm này, tình bạn của 5 chúng tôi đủ sức chống chọi vài ba thứ bí mật bị lộ ra.

Đến ngày thứ 4 thì tôi đến giới hạn rồi, nhưng nghe Taichi nói “Chúng ta sẽ ổn thôi.” thì đêm đó tôi lại ngủ say như em bé.

Chốt lại, điều chúng tôi cần làm chỉ là kiên nhẫn đến lúc mọi thứ trở lại bình thường. Và điều tiếp theo là, tôi đã chấp nhận rằng chỉ còn cách sống tiếp cuộc sống của mình… trong khi chờ đợi cái mối đau khổ quái đản này kết thúc… vì tôi biết rằng đó là lỗi thoát duy nhất.

Hẳn là bọn chúng muốn có trò vui. Đó là cái lý do <Heartseed> ném cho chúng tôi mớ hỗn độn này. Vậy nên nếu chúng tôi không làm trò cho chúng, thì liệu chúng có chán đi không? Nếu chúng tôi tiếp tục cuộc sống mà không cần màng đến mấy cái Hiện tượng này, thì liệu chúng có nghĩ rằng chúng tôi không còn vui thú cho chúng nữa không?

Lý do <Heartseed> chấm dứt vụ Giải phóng ham muốn là vì chúng tôi "đã quá quen với nó". Vậy nên, vài ngày trước, chúng tôi thống nhất rằng sẽ chống trả bằng cách... không bận tâm. Và sẽ cố gắng hết sức mình.

Dĩ nhiên là nhiêu đó không đủ để làm cái Hiện tượng bớt nguy hiểm đi được.

Chúng tôi đã ảo tưởng rằng sẽ đi qua vụ này mà không mất mát gì, nhưng những hi vọng kia tiêu tan hoàn toàn sau chuyện xảy ra ở phòng CLB ngày hôm qua. Nó đã làm tổn thương Iori, sau đó cậu ấy không thể nói gì nữa. Và sau tất cả những gì tôi “nghe thấy”- những gì cậu ấy đang “nghĩ”- thì tương lai của chúng tôi khá mong manh.

Nhưng điều còn đáng sợ hơn là, còn một câu nữa của tên khốn kia khiến tôi bận tâm mãi:

“À phải rồi… Tôi nghĩ lần này tôi sẽ can thiệp vào nhiều hơn… có thể… hoặc có thể không…”

                                                                                                              ◻◼◻◼◻

Ngày 15 tháng 2- hậu Valentine.

Hôm nay tôi đến trường với chiếc hộp sôcôla trong cặp ngày thứ 2 liên tục. Quá ngại khi vào lớp sẽ buộc phải trò chuyện với Taichi hoặc Iori, tôi dạo bước đến một góc trống trong trường.

Tôi biết mình cần phải nghĩ kế hoạch cho vụ của Gotou, nhưng bây giờ thì khoan đã.

“Mình nghĩ hôm nay chỉ có con ngốc này vác sôcôla đến trường thôi.” tôi độc thoại. May là tôi đã làm loại sôcôla cứng thông thường chứ không phải dạng kem hay hoa quả- nên không cần lo đến chuyện bị chảy.

(Sự thực thì, tôi đã thử làm loại đặc biệt hơn như trong quán, nhưng bó tay. Mà, may là chẳng ai biết chuyện này cả.)

Tôi mở cặp ra và nhìn chiếc hộp sôcôla được gói cẩn thận. Đây là lần đầu tiên tôi nấu gì đó cho người khác… và là lần đầu tôi tặng quà cho ai đó.

Ít nhất thì theo dự tính là vậy.

Nhưng ờ, giờ đây, tôi vẫn đang giữ nó. Và cả một sự thật cay đắng rằng cậu ta không cần tôi.

Giận, đau, cô độc đồng loạt ập đến tôi và tôi thấy mắt mình bỗng rưng rưng. Không được. Mày mà thử khóc xem, con khốn thảm bại kia.

Tôi không mường tượng ra hết được, nhưng mấu chốt là: Yaegashi Taichi đã chọn Nagase Iori chứ không phải tôi.

Thực tế thì đây là lựa chọn của cậu ta ngay từ vạch xuất phát rồi. Thế mà tôi vẫn ảo tưởng rằng mình còn cơ hội. Và khi Taichi nói chuyện với Iori vào hôm 13, thì quả này coi như chắc cú rồi.

Nhưng Iori bỗng từ chối cậu, và những suy tính của tôi cũng từ đó mà bay mất tăm.

Một khoảnh khắc tôi đã định ném cái hộp này vào thùng rác, nhưng tôi không thể ép mình làm vậy được… và giờ nó vẫn nằm đó, trong cặp của tôi.

Tôi đã biết từ lâu, là Nagase cũng thừa nhận rằng mình cũng có tình cảm với Taichi… ấy vậy sâu thẳm bên trong, tôi vẫn nghĩ là mình vẫn còn cửa thắng.

“Phải chăng do cậu ấy… chán rồi hay gì…?”

Có chuyện gì làm rạn nứt mối quan hệ giữa họ sao? Và nếu có thật, thì tôi nên phản ứng thế nào đây? Tôi không biết. Tôi chắc rằng mình muốn được ở bên Taichi, nhưng tôi cũng thấy buồn khi thấy cậu và Iori xa rời nhau.

Nếu nói về hướng có lợi cho tôi thì,

[...Sự tan vỡ giữa Taichi và Iori hẳn là tin tốt… Mình nghĩ vậy.]

Chán thật. Lại Truyền tải rồi. Đến Taichi và Iori.

“Ờ, phải rồi, đây là cái đoạn mà mày muốn gửi cho họ sao, tên khốn!”

Chắc là tôi phải giải thích với họ sau.

“Hay thật… Giờ trông mình chả khác gì một con khốn đâu.”

Và ngay cả Iori bây giờ thì bên ngoài bình thường nhưng bên trong là một con rắn độc... Không, mình không thể so sánh cậu ấy với mình được! Trời ạ, tôi ghét bản thân mình quá. Quả là nhát cáy mà.

Để giải thoát bản thân khỏi cái suy nghĩ đen tối này, tôi tát hai má mình bằng cả hai tay, đủ mạnh để thấy đau.

Cái Truyền tải ý nghĩ này không ảnh hưởng đến ai ngoài Văn hội, trừ khi chúng tôi cho phép. Vì thế điều cần làm chỉ là chấp nhận và chịu đựng nó… cùng nhau.

“Được rồi, đi thôi.”

Để kết thúc chuyện này thì tôi cần phải nói chuyện thẳng thắn với mọi bên liên quan.

Lúc tôi quay lưng để trở lại lớp, tôi ngước lên và nhận ra ở đó không phải chỉ có mỗi tôi.

“X-Xin lỗi đã làm phiền, Inaba-san! Chúng tớ vừa xong bài tập luyện sáng nay, nên giờ tớ chuẩn bị trở lại lớp..."

Đó là Shiroyama Shouto, một cậu bạn cùng lớp và là một thành viên của CLB Nhạc Jazz. Theo tôi nhớ thì, hôm qua chúng tôi có nói chuyện với nhau trong lần đi thám thính.

...Ôi trời ạ, vậy ra cậu ta thấy mình đứng lẩm bẩm một mình sao… Ai đó giết tôi đi...

“C-Cậu đang tập cho bài thuyết trình phải không? Ừm, gặp cậu tại lớp nhé!”

Tôi biết cậu ta có ý tốt, nhưng nó càng làm tôi khó chịu hơn.

Chết tiệt, phải làm gì cái hộp sôcôla ngu ngốc này bây giờ?

                           

Giữa trưa, tôi và Iori đi tới một chỗ hành lang trống.

“Tôi đã giải thích mọi chuyện cho Aoki và Yui rồi. Họ sẽ không phán xét chúng ta vì việc này đâu,” Tôi nói.

“Được đó.” Iori đáp. Biểu cảm của cậu trông rất đáng sợ từ sáng đến giờ.

“Vậy thì… Tôi vào thẳng trọng tâm luôn.” Tôi tiếp tục. Iori nhìn tôi bằng cặp mắt lạnh lẽo. Làm ơn đừng nhìn tôi như thế… Cậu có biết tôi đã đủ kinh hoàng rồi không? Nhưng tôi mặc kệ. “Có đúng Taichi đã nói với cậu rồi không? Và có đúng là cậu đã từ chối cậu ta rồi không?”

“Phải. Tất cả đều là thật.”

“Tại sao?”

“Không có gì hết. Cậu ấy tỏ tình, rồi tớ từ chối thôi. Mọi chuyện chỉ có thế.”

Giọng cậu lạnh băng, nhưng lại khiến tôi nóng lên. “Nhưng cậu- ý tôi là- thế còn cái vụ tam giác tình yêu của tụi mình thì sao!? Có chuyện gì khiến cậu thay đổi quyết định à!?”

Chết. Mình lại mất bình tĩnh rồi. Y như hôm qua.

“Cậu cần biết để làm gì chứ?”

Chất giọng như robot của cậu dịu cơn nóng nảy của tôi xuống.

“Để tôi có thể hiểu-”

“Có cái gì để hiểu ở đây chứ?”

Biểu cảm cậu giống hệt một bức tượng đá. Xinh đẹp, nhưng hãi hùng.

u74179-134442ad-f86b-484b-a5d8-36cd2ceabee3.jpg

“Tớ xin lỗi, Inaban… Tớ không nghĩ là tớ có thể giải thích cho cậu hiểu đâu. Với cả, cậu cũng không cần lo lắng cho tớ. Chỉ là tớ không muốn trở thành bạn gái của Taichi nữa.” cậu nhẹ nhàng giải thích.

Cậu không thể chỉ bảo tôi không cần lo lắng được. Cậu nghĩ nói thế thì tôi sẽ bỏ mặc cậu sao?

“Nè… Có khi nào, là có liên quan đến vụ Truyền tải ý nghĩ không?”

“...Tớ không thể dối rằng nó không liên quan được.”

“Ừ-Ừm, thế, chúng ta suy nghĩ kĩ lại được không? Cái hiện tượng này đang ảnh hưởng đến quyết định của cậu. Hãy đợi cho đến khi mọi thứ trở lại bình thường, sau đó-”

“Phải rồi, tớ cũng trấn an mình như thế nhiều lần rồi.” Iori ngắt lời. “Nhưng đến khi nào mới bình thường lại đây? Ờ, đúng là hết Hiện tượng này thật, nhưng rồi Hiện tượng tiếp theo thì sao?”

Đúng thật.

“Con người dễ thay đổi lắm, cậu biết không? Cả mấy cái Hiện tượng của <Heartseed> thì có khác gì tác nhân khiến người ta thay đổi đâu?”

Cái đó tôi không rõ.

“Hơn nữa, chuyện giữa tớ và Taichi bắt đầu từ vụ Hoán đổi cơ thể. Vậy nên có khi quyết định của tớ cũng bị thay đổi vào lúc đó?”

Cái đó tôi không chắc chắn được.

“Thật lòng đó, rốt cuộc cậu muốn gì đây? Cậu có muốn hai chúng tớ đến với nhau không?”

Trong tất cả các câu hỏi của cậu ấy, đó chính là câu hỏi mà đáng lẽ tôi phải trả lời… nhưng tôi không thể.

Sau cậu có thể lạnh nhạt và thờ ơ với chuyện tình cảm của mình vậy chứ? Sao cậu lại có thể ác ý với bạn mình như thế chứ? Thật ghê rợn.

Lúc đó, dòng suy nghĩ của Taichi xen vào giữa chúng tôi:

[Mình nên làm gì…? Sau tất thảy những gì Nagase… và cả Inaba nữa… và mình vẫn chưa làm xong bài tập...]

Nỗi lo âu của cậu ập đến tôi.

Tự quyết định đi chứ, đồ ngốc. Tôi trả lời, biết rằng cậu sẽ không nghe.

                              

Kết quả là, tôi vẫn chưa hiểu được Iori đang có chuyện gì. Những gì tôi biết được chỉ là cậu ấy không muốn dính dáng tình cảm gì với Taichi nữa. Chuyện đó, và cả chuyện cậu trông cực kỳ đáng sợ nữa.

“Có lẽ là mình nên…” Tôi khẽ thầm giữa cái tiết học dài một cách vô lý này. Tôi biết mình nên quan tâm đến bản thân hơn là quá lo nghĩ cho người khác. Và tôi chỉ lấy Iori làm viện cớ để trì hoãn các vấn đề của bản thân lại thôi.

Cậu ta đã từ chối tôi một lần rồi. Giờ cậu ta cũng đã chính thức chọn Iori luôn rồi. Mình nên làm gì bây giờ?

Thực ra thì, tôi biết mình nên chấp nhận thua cuộc một cách đường hoàng. Nhưng đó có hẳn là “thua cuộc” nữa không, trong khi cơ hội với Iori cũng rất mong manh? Dù có đào bới cái cơ sở dữ liệu trong đầu tôi đến mức nào, tôi cũng không tìm được câu trả lời.

Tôi chẳng thể hiểu gì cả… Tôi chẳng thể hiểu nổi “tình yêu”... Thật là bế tắc… Ai đó, làm ơn, cho tôi biết tôi nên làm gì đi!

Xúc cảm tràn ngập trong tâm trí tôi. Tôi không muốn nghĩ về mấy thứ tối tăm để rồi lại bị Truyền tải nữa. Tôi không muốn họ thấy được sự bi quan và hoảng sợ của mình, để rồi biết được tôi hỗn độn đến mức nào.

Hay là tôi có thể đừng suy nghĩ gì hết… Có thể sẽ dễ dàng hơn… Không, không đời nào tôi làm được. Mà tại sao tôi lại cứ lo nghĩ chuyện về một đứa con trai vậy nhỉ? Giờ còn có thứ cấp bách hơn!

Tôi biết phớt lờ cái Hiện tượng này là cách xử lý tốt nhất, nhưng nói lúc nào cũng dễ hơn làm. Nó vẫn khiến tôi bận tâm dù tôi có muốn hay không. Và nếu họ phát hiện ra tôi không hề mạnh mẽ như tôi luôn tỏ ra, ừm… tôi sẽ cảm thấy nhục nhã vô cùng, lúc đó thì chắc là vô phương cứu chữa…

Thôi. Đủ rồi! Dẹp hết đi! Dẹp hết đống mệt mỏi này đi! Dù gì thì tôi cũng không phải tuýp đáng để yêu! Có lẽ tôi nên ném cái sôcôla này vào thùng rác, cái nơi mà đáng lẽ nó-

[Xin lỗi vì chậm trễ… Tớ định tặng cậu vào ngày hôm qua, nhưng không tìm được lúc thích hợp.]

Bỗng dưng tôi nhận được suy nghĩ Truyền tải từ Yui, tiếp đó là của Aoki:

[ÔI TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN CHÚA ƠI!!! Mình đã nghĩ sẽ không được tặng gì… NHƯNG BÂY GIỜ THÌ MÌNH VUI MUỐN CHẾT ĐƯỢC LUÔN Ý!!!]

“Ư…” Tôi nhắm tịt mắt và bịt tai lại, theo phản xạ.

“Có chuyện gì thế?” Cô bạn đằng sau ghế hỏi tôi.

“Không có gì.” Tôi đáp, tim đập mạnh trong lồng ngực. Aoki ồn ào hết sức, làm tôi giật mình.

Tôi thấy nể phục khi họ vẫn có sức mạnh để tiến về phía trước giữa cái Hiện tượng này. Dĩ nhiên đó là một điều tốt. Nếu nó tác động càng ít, thì nó sẽ kết thúc càng sớm… hi vọng thế.

Trong khi đó thì trái tim tôi vẫn không chịu chậm lại. Haizz, hẳn là Yui đã khiến Aoki bất ngờ lắm đây… Không, không phải vậy. Đây không phải là sự bất ngờ… Mà là sự lãng mạn giữa hai người… Hừm, ít nhất thì chỉ Aoki thôi. Không biết ở đó có Yui không… Hay thật đấy, cặp uyên ương kia.

Tôi mỉm cười. Nhịp đập cơ thể khiến má tôi ửng đỏ.

Hai người kia chắc là cũng nhận ra tôi có thể nghe thấy họ. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh Yui đỏ bừng mặt rồi lúng túng lúc tôi hỏi chuyện đó. (Về phần Aoki thì, chắc là cậu ta không bận tâm đâu.)

Thật thuần khiết… Thật hồn nhiên… Thật mãnh liệt… Vì một lý do nào đó, tôi thấy ghen tị với họ.

Có lẽ tôi cũng muốn có một người cũng yêu tôi như vậy? Hẳn rồi. Nhưng hơn thế nữa, tôi thấy ghen tị với tất cả những người biết yêu.

Chuyện này chưa xong đâu… Tôi sẽ không bao giờ chịu về nhì… Cảm xúc của tôi dành cho cậu ta cũng mãnh liệt không kém gì-

Ờ.

Được thôi. Có lẽ chìa khóa cho vấn đề luôn ở bên cạnh tôi mà.

                      

Ngay sau khi buổi học kết thúc, tôi gửi một tin nhắn cho Taichi:

Trước khi đến phòng CLB, cậu đến gặp tôi ở phía sau cánh Đông của trường được không?

Và, không nhìn xem cậu có kiểm tra điện thoại hay không, tôi lao thẳng ra khỏi phòng học.

Không ai thèm đến phía sau cánh Đông của trường, nên nơi này trở thành nơi người ta hay tỏ tình. Nên hiển nhiên, là nơi này cũng khá đông người đến vào ngày Valentine, nhưng hôm nay thì trống trơn.

Sau một vài phút, Taichi xuất hiện. “Inaba!” cậu gọi tôi, và ngay lập tức tôi nhận ra đây là cuộc trò chuyện đầu tiên của chúng tôi trong ngày. Chúng tôi chưa hề nói gì với nhau từ chuyện ngày hôm qua.

“Tôi xin lỗi chuyện hôm qua… cậu biết đó, cái ‘Cậu không dành chút quan tâm nào cho cảm xúc của tôi sao!?’ và mấy thứ khác.”

Sau cùng thì, tôi cũng không có quyền bắt buộc cậu phải quan tâm đến tôi.

“Không, cậu không phải xin lỗi đâu… Hoàn toàn là lỗi của tớ mà.”

“Đừng có lúc nào cũng nhận 100% tội lỗi về phía mình được không? Tôi mới là kẻ đã… Mà thôi, cậu biết không? Ok luôn. 50-50 nhé.” Tôi bông đùa, để giọng mình tươi tỉnh nhất. “Phải thừa nhận là, tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi cũng đoán trước được là cậu sẽ tỏ tình với Iori một lúc nào đó, nhưng... biết tính cậu, tôi cứ tưởng là cậu sẽ đến nói cho tôi biết trước.”

Nên thành thật với cậu ta bây giờ còn hơn là lại bị Truyền tải, tôi nghĩ.

“À, ừm, cậu thấy đó, dự định của tớ là thổ lộ với cô ấy, rồi nếu cô ấy đồng ý thì chúng tớ sẽ đến xin phước lộc từ cậu…”

“Cậu nghĩ tôi là ai vậy chứ? Chúa à?”

[Mình không dám đến nói chuyện với Inaba trước… Một phần mình lo sợ rằng cô ấy sẽ khiến mình thay đổi quyết định cuối cùng.]

“...Hả?”

“Ừm… T-Tớ vừa Truyền tải sao…?”

“P-Phải..." Khoan… Như vậy nghĩa là… “Ôhô... thì ra là vậy.” Tôi cười. “Hóa ra là bây giờ cậu cũng thấy phân vân giữa tôi và Iori rồi hử?”

Tôi đã nghĩ rằng cậu hoàn toàn không màng đến tôi, nhưng thì ra tôi đã sai… Thì ra chiến thuật của tôi giờ đã có tác dụng…

Lúc đó, Taichi đỏ bừng mặt. “K-Không phải!”

“Ôi… Không phải sao…?” Tôi cúi đầu xuống, cố tỏ ra buồn hết sức có thể.

“Th-Thôi được, có thể một chút!”

Ôi, Taichi. Chọc cậu thực sự là rất vui mà. Tôi cười khúc khích.

“Nè! Đừng trêu tớ nữa!” cậu thốt lên, nhưng chỉ làm tôi càng muốn cười hơn. Rồi cậu khẽ ho một tiếng, ngụ ý rằng muốn cuộc trò chuyện trở về đúng hướng, nên tôi bình tĩnh lại.

“Tớ không biết nên nói thế nào… Tớ yêu Nagase, nhưng điều đó không khiến tớ thôi ngưỡng mộ cậu. Thật lòng đó, chưa bao giờ tớ gặp một người tuyệt vời như cậu cả.”

Chưa bao giờ gặp một người như tôi…? Khoan, nếu vậy… Chẳng phải là tôi sẽ trở thành số một sao?

“Ý tớ là, cậu rất thông minh, và cậu luôn đặt bạn bè trên tất cả, và cậu rất chân thành, và cậu luôn rất chu đáo với người khác, và cậu rất trưởng thành và xinh đẹp, nhưng bên cạnh đó thì cậu cũng có một mặt cực kỳ nữ tính, và có thể cậu không giỏi nấu ăn hay chơi thể thao, nhưng cậu vẫn giỏi rất nhiều thứ khác để bù đắp-”

“Ch-Chậm lại chút!” Tôi ngắt cậu. Thôi đi… Nếu cậu tiếp tục thì tôi sẽ bắt đầu cười như một tên ngốc mất!

Nếu phân tích kỹ càng thì, tôi gần như sẽ hiểu theo nghĩa cậu cũng thích tôi… Nhưng cậu đã từ chối tôi 2 lần, nên hẳn là cậu vẫn nghiêng về Iori hơn. Tôi định hỏi về gu của cậu ta, ờ thì, chỉ để tham khảo thôi...

“Dù sao thì, cậu cũng hiểu ý tớ rồi đó. Cậu là một người con gái tuyệt vời, nhưng tớ chỉ có thể chọn 1 trong 2, nên là…”

“Đợi chút. Về mấy ‘thứ khác tôi giỏi để đền bù’ thì sao?”

Tôi sẽ không để cậu thoát được đâu, đồ ngốc!

“Tớ phải tiếp tục sao?”

“Nói tôi biết đi… đi mààà…!”

“Hả?”

“Ờ… Quên đi! Tự dưng có gì đó bay vào cổ họng tôi thôi!”

Sao giọng tôi lúc này lại… yểu điệu thục nữ thế này!? Sao tự dưng tôi lại muốn vậy chứ!? Trông thật kinh tởm, kể cả đó là chính tôi!

Lần này thì đến lượt tôi khẽ ho. “Mà, tôi cũng biết là cậu rất thành thật. Tôi cũng biết những thứ đó từ lâu rồi. Cậu hoàn toàn có thể bắt cá hai tay, nhưng cậu lại đặt ra quyết định cho riêng mình, và đây là một bước tiến mới. Tôi biết tôi là người đã khiến mọi chuyện trở nên như thế này, nhưng… cảm ơn cậu.”

“Tớ cũng vậy, cảm ơn cậu.” Cảm ơn vì cái gì, tôi không biết… nhưng khuôn mặt cậu lúc này đã đánh bay hết mớ stress trong tôi.

“Đây là nơi tôi thổ lộ với cậu phải không nhỉ?” Vừa chỉ có 3 tháng trôi qua thôi, vậy mà cảm giác như đã hàng thập kỷ.

“Ừm…”

“Và đây cũng là nơi tôi hôn cậu.”

“Nè! Đừng đem chuyện đó ra chứ!” Mặt Taichi lại đỏ bừng lên.

Dù bắt nạt cậu ta vui cực, nhưng trong lúc cần thiết, thì cậu là một người rất đáng tin cậy. 

“Làm thêm một nháy nữa không?” Tôi hỏi, muốn thấy phản ứng của cậu ta.

“Phụụụt!?” Như dự đoán, cậu bắt đầu bị “đoản mạch”. Đó là phản ứng mà tôi muốn thấy nhất.

“Được rồi, đùa đến đây thôi…” Tôi lấy chiếc hộp ở trong cặp mình và đưa cho cậu ta. “Đây.”

Nó… dễ dàng hơn tôi nghĩ nhiều.

“Hả? À, ừm… Cảm ơn nha...”

“Tôi biết là cậu đã chọn Iori, nhưng giờ cậu ấy đã từ chối cậu rồi thì, cậu có nghĩ đến chuyện chuyển sang tôi không?”

“Không thể nào… Cậu không đáng bị như thế.”

Tôi nghĩ là câu hỏi của tôi mang nặng nghĩa quá… nhưng thực lòng thì, tôi cũng không phản đối chuyện này như cậu ta đâu.

“Thú thật, tôi không biết mình nên làm gì nữa. Tôi cảm thấy rất mâu thuẫn khi Iori nói rằng cổ không yêu cậu. Và nếu ai đó có hỏi tôi liệu tôi có muốn hẹn hò cùng một người và tôi là sự lựa chọn thứ hai của cậu ta, thì… tôi cũng không nghĩ là mình có thể trả lời được. Chỉ là… có rất nhiều thứ mà tôi không biết.”

Có an toàn khi gây dựng và mài dũa quan hệ tình cảm trong khi <Heartseed> còn đang hoành hành không? Tôi hoàn toàn không thể đoán được… nhưng không gì ngăn cản được tôi đâu.

“Sau cùng thì, sự thực vẫn nằm đó, rằng tôi vẫn yêu cậu, Taichi ạ. Và đây. Dù đã trễ một ngày, nhưng… Mừng ngày Valentine.”

Nhưng trên hết, thì cảm xúc của tôi là thứ mà tôi có thể hiểu… và tôi biết tôi cần phải làm gì.

Taichi gật đầu. “Cảm ơn nha. Tớ sẽ đáp lễ vào ngày Valentine Trắng.”

“Hóng lắm đấy.”

Cậu cẩn thận cất chiếc hộp vào trong cặp, thật nhẹ nhàng để không làm vỡ nó. Và xong, nhiệm vụ hoàn thành.

Thấy chưa, <Heartseed>? Bọn tôi có thể chơi theo cái trò của ông. Có thể thỉnh thoảng sẽ bị vấp, nhưng rồi chúng tôi cũng sẽ cùng nhau vực dậy mà thôi.

Ngay khi chúng tôi chuẩn bị rời bước để đến phòng CLB, tôi nhớ ra một thứ cần nói.

“Cậu bị đá, tôi cũng bị đá… Cùng hội cùng thuyền nhỉ, cậu và tôi. Và tôi rất muốn biết thuyền này sẽ đi xa đến đâu đó.”

Và, đột nhiên-

“...TÔI BỊ ĐÁ RỒI!” cậu hét với tất cả hơi trong người.

Lạc chủ đề đến mức tôi còn tưởng đó là Truyền tải.

“C-Cái gì v-?”

“Tôi bị đá rồi! Tôi bị đá rồi! TÔI BỊ ĐÁ RỒI!” cậu hét xuống mặt đất, tay nắm chặt thành nắm đấm. Và, để chốt hạ, cậu vận hết sức để hét- “RỒI ĐÓ!”

… Chỗ này vốn dĩ vắng người, nhưng chắc chắn phải có ai đó nghe thấy. Tôi cũng thấy chuyện này cực kỳ kỳ cục… nhưng không đủ để khiến tôi hết yêu cậu ta, tất nhiên rồi! Hehe!

Nhưng vẫn rất chi là kỳ cục.

“Etou… Cậu xong chưa?”

“Xin lỗi. Chỉ là tớ muốn tống nó đi thôi.”

“Tôi không biết cậu là kiểu người tự-dưng-hét-xuống-đất như vậy đấy.”

“À thì, tớ cũng không thể để nó kéo tớ xuống mãi được. Nếu như tớ hành động sớm hơn, thì cậu cũng không cần phải lo lắng đến mức này đâu.”

“Ể, tôi cũng không nghĩ là cậu có thể chấp nhận nó nhanh đến thế.”

Mặt khác, nếu chúng tôi vẫn cứ như vậy, thì coi như game over.

“Lý trí tớ nhận thức được rằng đã kết thúc, nhưng con tim thì không. Tớ để nó hủy diệt tớ hoàn toàn… Nghĩ lại thì thật là ngốc. Tớ chỉ cần đối mặt với nó, chấp nhận nó, chịu trách nhiệm từ nó, rồi tiến về phía trước… nhưng không hẳn là tớ biết rõ cái ‘phía trước’ này là như thế nào.” Taichi ngại ngùng nói, tay gãi đầu.

Đây mới là Taichi mà tôi luôn biết và yêu. Tôi nghĩ, nhưng thấy quá xấu hổ để nói ra. Thực lòng thì lúc này tôi thấy khá buồn khi <Heartseed> không Truyền tải suy nghĩ đó dùm tôi.

Thay vào đó, tôi nói điều chân thực nhất: “Cậu đúng là kỳ quặc thật đó, Taichi.”

“Ừm. Và cậu cũng chẳng hề bình thường chút nào, Inaba ạ.”

“Hết cãi luôn. Nói một cách công bằng thì, mấy vụ này đã thay đổi chúng ta rất nhiều… dù chúng ta có muốn hay không.”

“Phải… Có khi đó là lý do khiến Nagase đổi ý,” cậu lẩm bẩm.

Đó là lúc mà tôi nhận được ý nghĩ Truyền tải:

[Cậu nghĩ tớ là một kẻ nói dối, đúng không? Có phải không! Chắc chắn là có!]

Là Iori… và với lần Truyền tải này thì cảm giác lạnh như thể đóng băng mạch tuần hoàn của tôi luôn vậy.

Tôi đã nghi ngờ điều này cũng khá lâu rồi… nỗi nghi hoặc rằng tôi thực ra không hề hiểu Nagase Iori nhiều như tôi tưởng.

Và giờ tôi có cảm giác mình đã hiểu sai hoàn toàn về cậu ấy.

Vậy, Nagase Iori thực sự là ai mới được chứ?

                                          

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

TRANS
Tks
Xem thêm