Tập 6 - Yume Random
Chương 2 - Đã bắt đầu rồi, tiền đề cho "Kết thúc"
2 Bình luận - Độ dài: 6,881 từ - Cập nhật:
“Các cô cậu đã vất vả rồi. Lần này sẽ là lần cuối cùng nhé.”
Trong căn phòng 401 là Yaegashi Taichi và bốn người bạn năm hai của cậu. Hôm đó hai thành viên năm nhất vắng mặt. Và đồng thời, đó cũng là ngày mà <Heartseed> xuất hiện, cứ như đã tính toán trước rồi vậy―ồ, gì vậy chứ? Dĩ nhiên là hắn phải tính toán trước rồi mà, Taichi nghĩ.
Chỉ hai ngày trôi qua kể từ ngày cuộc khảo sát nghề nghiệp bắt đầu.
“Xin lỗi, ờ… gì cơ?” Nagase Iori hỏi, mắt chớp.
“Tôi nói là… các cô cậu đã vất vả rồi…”
“Cái vế thứ hai ấy, tên bại não này!” Inaba Himeko rống lên.
“Ồ… Tôi nghĩ là tôi đã nói… đây sẽ là lần cuối cùng… Phải, có vẻ đúng rồi…”
Như thường lệ, hắn vẫn nói bằng một tông giọng chết chóc, đội lốt cơ thể của thầy giáo bộ môn Vật lý Gotou Ryuuzen. Nhưng không giống Gotou bình thường, một vẻ phi thực tế của hắn toát ra rõ ràng. Hẳn rồi, đây không phải Gotou―đây là một thực thể khác hoàn toàn. Một thực thể không rõ nguồn gốc mà đã tiêm hàng tấn thứ hiện tượng siêu nhiên lên CLB Nghiên cứu Văn hóa. Một thực thể mà họ chỉ biết tên của hắn là <Heartseed>.
“Ý ông là sao, lần cuối…!?”
“Kiriyama-san… Đúng theo nghĩa đen luôn đấy, tôi cho là vậy…”
“Được rồi, nhưng… lần cuối cùng làm gì cơ?” Kiriyama đáp với một giọng khá run.
Bên cạnh cô, Aoki Yoshifumi tiến tới trước, như thể để che chắn cho cô. “Chúng tôi sẽ không tin gì từ một tên xảo trá như ông đâu!”
“Xin lỗi, Aoki-san…? Đã có bao giờ tôi lừa dối các cô cậu chưa…? Có lẽ tôi chỉ không nói một số chi tiết trọng yếu… hoặc là lờ đi vài ba câu hỏi… nhưng dù có tin hay khoong thì, tôi vẫn chưa lừa các cô cậu lần nào cả… Khoan, từ đã… Thực ra đã có lừa một chút… đặc biệt là vào gần lần đầu tiên ấy…”
“Rốt cuộc ông đến đây là để giỡn mặt với chúng tôi nữa hay gì?” Taichi lạnh lùng hỏi.
Vào Hiện tượng trước, <Heartseed> chỉ tiếp cận hai thành viên năm hai. Và, đã gần sáu tháng trôi qua kể từ lần cuối họ nói về vụ đó. Không phải là họ muốn nói lại hay gì. Chỉ là nó luôn khơi dậy những kí ức đau đớn và nỗi giận từ trong sâu thẳm.
Mỗi người họ đều cố hết sức để không nghĩ về nó―để bỏ nó lại phía sau và vượt qua―nhưng khi đối mặt với đôi mắt nửa nhắm nửa mở, đôi vai nặng trĩu, và vẻ ngoài chết chóc của <Heartseed>, tất cả mớ trên bỗng ùa về trở lại.
“Tất cả chúng ta hãy dừng lại một chút để bình tĩnh lại đã nào.” Inaba thì thầm.
Cô thở dài một tiếng, và Taichi nhận ra cô đang rất cố gắng để giữ bình tĩnh cho dù cơn giận vẫn đang cháy lên trong cô. Nhìn quanh, cậu cũng có thể nói rằng những người khác cũng đã hiểu ý cô. Cùng nhau, không một lời, họ đồng ý để Inaba tiên phong trong lúc này. Ngay khi cô cần sự giúp đỡ từ họ, họ sẽ luôn sẵn sàng.
“...Thế, cái ‘lần cuối’ này là sao? Sao lại là lần này?”
“Ồ… Mấy cô cậu thấy đó… Công việc của tôi đã đến hồi kết rồi, vậy thôi…”
“Thế ông xong việc, còn <Số Hai> hay bất cứ ai khác liệu có xong luôn không? Chỉ có vậy thôi sao?”
“Không… Khả năng có chuyện đó thì… ít lắm… có lẽ vậy…”
“Ông đang nói là có khả năng đấy!” Nagase quát lên trước khi cô kịp nhận ra.
“Nghe này, có lẽ các cô cậu nên tin tôi lần này… Mà… Nghĩ lại về những gì cô đã trải qua, Nagase-san, thì tôi nghĩ đây cũng là một việc khá khó… Dù sao thì, tôi nghĩ tất cả các cô cậu… đều đã vất vả trong cuộc đời của mình rồi. Nên lần cuối này sẽ là… vâng, đúng rồi… là một màn thưởng thôi…”
“Ông biết không, cái chữ ‘thưởng’ thường có nghĩa là một thứ gì đó tốt đẹp. Và dựa theo tiền án của ông thì, tôi sẽ không hi vọng gì trong cái màn này của ông đâu.”
“Chúng tôi không có muốn cái màn thưởng này của ông! Chỉ cần tha cho chúng tôi thôi là được rồi!” Kiriyama ré lên.
Inaba tặc lưỡi. “Thế, cái Hiện tượng này đã được kích hoạt chưa thế? Đến giờ bọn tôi vẫn chưa thấy có gì bất thường cả.”
“Ôi trời… Ông lại làm gì kouhai của chúng tôi rồi sao…?” Taichi hỏi thầm trong khi lạnh đến sống lưng.
“Bình tĩnh nào, hai cô cậu… Chưa có gì bắt đầu cả…”
Môi <Heartseed> nở một nụ cười nham hiểm. Ngạc nhiên ghê. Hôm nay, lần đầu tiên, thực thể siêu nhiên này đang bộc lộ cảm xúc.
“Nhưng sắp rồi.”
Đây là lần đầu tiên <Heartseed> cảnh báo trước với họ. Qua lần này đến lần khác hắn đã áp dụng chiến thuật, và kết quả thì, <Heartseed> đã có đôi chút thay đổi. Nhưng những thay đổi này đang dần tích tụ lại, và vì một lý do nào đó, Taichi có cảm giác như họ đã tạo ra một thứ gì đó hoàn toàn mới.
“Và để nói thì… nó sẽ không ảnh hưởng gì đến các cô cậu…”
“...Gì cơ? Thế thì nói với chúng tôi làm gì?” Inaba hỏi, trừng mắt.
“Dĩ nhiên là… để cho các cô cậu một màn thưởng… Dù sao thì, tôi cũng chán chơi với các cô cậu rồi, nên là… tôi chỉ cho hướng dẫn trước thôi…”
“À, phải rồi nhỉ. Tôi đã quên ông là một tên khốn nạn đến mức nào mà.”
Giữa các thành viên Văn hội và <Heartseed> đứng trước cửa chỉ cách nhau một vài mét… nhưng giống như thiên đàng và địa ngục, khoảng cách này sẽ không đời nào thu hẹp lại được.
“Lần này… các cô cậu sẽ mơ được những giấc mơ… những giấc mơ và hi vọng của những người khác… ít nhiều thì là vậy…”
“Chúng tôi sẽ mơ… về giấc mơ của những người khác ư?” Nagase hỏi lại.
“Ồ… Có lẽ là tôi dùng từ hơi rắc rối chút… Cơ bản thì, các cô cậu sẽ thấy được… giấc mơ của những người khác… hoặc giấc mơ trong tương lai xa… hoặc mong muốn trong tương lai gần… Tóm gọn là, giấc mơ về những giấc mơ...”
Lời giải thích của hắn kẻ cả đến mức trên cả trịch trượng.
“Nói đơn giản thì… tôi nghĩ là tôi sẽ cho các cô cậu thấy hình ảnh về những mong muốn của người khác trong tương lai… dĩ nhiên là một cách ngẫu nhiên… À… Không chỉ hình ảnh, mà còn có cả âm thanh nữa… Giống kiểu giấc mơ mà các cô cậu thường thấy khi ngủ ấy…”
“Nghĩa là bọn tôi sẽ có thể thấy được mong muốn của những người khác dưới dạng giấc mơ… Nghe cứ như vụ Truyền tải ý nghĩ ấy nhỉ, theo một hướng nào đó…” Inaba nói. Mặc dù rõ ràng là cô đang rất khó chịu về <Heartseed>, nhưng cô vẫn đang hoạt động hết công suất để phân tích và thu nhập thông tin mới này. “Hơn thế nữa, mấy cái ‘giấc mơ’ này sẽ dao động trong phạm vi giấc mơ trong tương lai xa đến mong muốn trong tương lai gần… Nghe này, tên kia, tôi không nghĩ là ông sẽ thấy được gì ở bọn tôi từ cái thứ Truyền tải ý nghĩ nửa vời này đâu.”
“Đúng đó! Chúng tôi đã mạnh mẽ hơn trước nhiều rồi!” Nagase kêu lên.
“Không… Các cô hiểu nhầm rồi… Đáng lẽ tôi nên nói rõ ràng hơn chút… Khi tôi nói ‘những người khác’... ý tôi không phải những người bạn trong CLB của các cô… Tôi đang nói đến… tất cả mọi người trong trường.”
“Gì cơ? Không… Ô-Ông đang đùa phải không… Không thể nào…!” Kiriyama lắp bắp, khoanh tay quanh thân mình.
Ngay khi Taichi đã xử lý xong thông tin này, cơ thể cậu cũng run lên vì sợ.
“Các cô cậu sẽ thấy giấc mơ của bất kỳ ai học trong trường này… chỉ trừ chính bản thân các cô cậu… À, và… Uwa-san và Enjouji-san cũng là ngoại lệ luôn… vì họ đã trò chuyện với tôi một lần… À, nhưng mà… tôi nghĩ các cô cậu hẳn là đã biết rồi… Rồi… Xong rồi nhé…” <Heartseed> nói tiếp, với một chất giọng không hề có chút tự nhiên nào.
Có vẻ là năm người họ giờ đây sẽ phải nhìn thấy những giấc mơ của những người khác trong tương lai―trong dạng hình ảnh có đính kèm thêm âm thanh―xuất hiện một cách ngẫu nhiên trong tâm trí mỗi người. Chắc là sẽ dễ nhận ra mỗi lần Hiện tượng này được kích hoạt.
Những giấc mơ này bao gồm cả tương lai gần và xa, nhưng phần lớn thì, chúng sẽ có những mong muốn mà mục tiêu đang vướng vận nhất. Chỉ có năm thành viên năm hai của Văn hội mới có thể thấy được như thế, và mục tiêu nói trên chính là bất kỳ ai trong trường Yamaboshi trừ bảy thành viên trong Văn hội. Khi được hỏi điều này có áp dụng lên các giáo viên không, <Heartseed> mơ hồ đáp: “Ồ… Chà, có thể…?”
Cũng có khả năng có nhiều người nhìn thấy cũng một giấc mơ trong một lúc nữa. Hiện tượng này sẽ là hoàn toàn ngẫu nhiên về thời điểm kích hoạt và mục tiêu, nhưng chắc là những ai ở gần họ sẽ dễ được nhìn thấy giấc mơ hơn. Và nếu ai đó muốn thấy giấc mơ của một người cụ thể nào đó―hoặc nếu lúc đó họ chỉ đang đơn thuần nghĩ về người đó―chắc là cũng sẽ tăng khả năng “mơ” về người đó.
“Thế… giờ tôi đã giải thích quán triệt hết rồi… các cô cậu thấy đó… không có gì phải sợ cả… Đây là một màn thưởng hoàn hảo mà… Phải, đáng yêu làm sao…”
<Heartseed> cũng có ý đúng; chuyện này không có gì gọi là đáng sợ. Nhưng Taichi vẫn không thích cái chuyện hắn lôi cả những người ngoài Văn hội vào trong Hiện tượng.
“Các cô cậu được tùy ý sử dụng sức mạnh này… như thế nào cũng được… Đây cũng là kết thúc rồi… Tôi sẽ quan sát kĩ hết mức có thể…”
“Ý ông là sao?” Taichi hỏi.
“Chà… kĩ hết mức có thể thôi… Dù sao thì đây cũng là lần cuối mà…”
Đến mức này, từ cái cách hắn cứ nói “kết thúc” rồi “lần cuối”, cảm giác như hắn đang nói thật luôn vậy.
“Tùy vào cách sử dụng… các cô cậu sẽ làm được rất nhiều chuyện tuyệt vời… nhưng yên tâm đi… lần này, không cần phải lo lắng đến chuyện… làm tôi ‘thấy thú vị’ đâu...”
Không cần sao? Nhưng đó không phải là mục đích ban đầu của ông sao?
“Và nếu các cô cậu muốn… Tôi sẽ cân nhắc chuyện giới hạn số người các cô cậu có thể thấy giấc mơ… Coi như đó là… một chút lòng biết ơn của tôi… vì những điều tuyệt vời mà tôi đã được chứng kiến…” Hắn dang rộng tay ra―một cử chỉ lẽ ra phải rất ấm cúng nếu hắn không chậm chạp đến thế này.
Taichi không giận, cũng như không sợ hãi. Cậu chỉ thấy khó chịu.
<Heartseed> bảo đây là lần cuối cùng. Hắn cũng không có ý gây khó dễ cho họ… và hắn đang lan tầm ảnh hưởng ra đến những người bên ngoài CLB.
Nhìn quanh, Taichi có thể thấy những người khác cũng đang chật vật trong việc xử lý chuyện này… mà, trừ một người.
Inaba Himeko ngồi khoanh tay, vóc người hoàn toàn thẳng tắp, đầu ngầng cao―nhìn <Heartseed>, nhưng cùng lúc cũng nhìn hắn một cách đầy coi thường. Quả nhiên mà. Inaba luôn là người đi trước một bước trong cuộc chơi. Taichi thấy tệ khi phải để cô gánh vác tất, nhưng dù sao thì, cô là người phù hợp nhất cho trọng trách này.
“Sao cũng được.” Inaba lạnh lùng giễu. Cô và thực thể kia chĩa mắt nhìn nhau một lúc, nhưng Inaba không hề chớp mắt. “Ờ phải rồi, suýt quên hỏi. Mấy người kia có biết là chúng tôi đang mơ về họ không đấy?”
“Không… Họ sẽ không biết…”
“Biết ngay mà. Nếu có thì chắc ông sẽ mất hàng tấn thời gian đi bịt miệng từng người mất.” cô đáp một cách tự mãn.
“Cô trông có vẻ hứng thú một chút nhỉ, Inaba-san…”
<Heartseed> sẽ thấy thế nào khi nếm mùi gậy ông đập lưng ông nhỉ?
“Tôi chỉ thấy thương hại cho ông và cái sự ngu ngốc của ông, vậy thôi. Nói thật thì… Chẳng thể nào nghĩ được ông lại muốn gây sự với bọn tôi bằng cái thứ không đáng là vấn đề này.”
“Vậy sao… Đáng lẽ tôi phải biết trước là những người thuộc tầm cỡ cô sẽ bắt nhịp nhanh đến vậy chứ… nhưng mà… cô có thực sự nghĩ tôi không biết điều đó không…?”
“Ông chỉ đang xấu hổ khi bị tôi bắt thóp thôi.”
“Chắc không…?”
Một lần nữa, hai người lại im lặng nhìn nhau như chĩa dao. Một trận chiến nảy lửa vừa diễn ra ở đâu đó ngoài tầm hiểu của Taichi. Và rồi <Heartseed> lảng đi, mắt hắn đánh sang bốn người còn lại.
“Thế nhé… vì Inaba-san đã hiểu rõ vấn đề rồi… Nên tôi đi đây…”
Một lần nữa, hắn vẫn không chịu nhận thua, dù chỉ một lần. Inaba nhăn mặt, nhưng <Heartseed> nhanh chóng quay lưng lại với cô và đặt tay lên tay nắm cửa.
“Này! Hỏi lần cuối: khi nào cái thứ này mới kết thúc?” Inaba hỏi.
“Đoán xem…? Tôi sẽ gặp các cô cậu trước khi kết thúc thật…”
Và như thế, hắn đi mất.
“...C-Các cậu có nghĩ đây thực sự sẽ là lần cuối không?” Kiriyama hỏi, phá tan sự im lặng mà <Heartseed> đã gieo giắt trong cả căn phòng.
“Tớ thấy khó tin quá, nhưng… đến mức tớ lại không thấy tại sao hắn nên nói dối nữa rồi.”
“Khoan đã, thế… một Hiện tượng nữa thôi, và chúng ta sẽ tạm biệt <Heartseed> rồi sao? Giờ có nên mở tiệc ăn mừng, hay gì không?” Aoki cố giấu sự lượng lữ của mình nhưng không thể.
“Mơ về giấc mơ của người khác à… Chúng ta nên gọi cái thứ này là gì được nhỉ?” Taichi nói, đã hoàn toàn phó buộc bản thân cho định mệnh.
Không ai trong số họ có một chút sợ hãi. Họ đã sẵn sàng đương đầu mọi thứ sắp sửa đến/ Đó chính là sực mạnh mà cả một năm đầy sự kỳ quặc kia đã ban tặng họ.
“Hừm… Cậu muốn đặt tên cho nó sao?” Inaba giễu. “Rồi, ok thôi. Xem nào… Nhìn thấy giấc mơ người khác… nhưng chưa được họ cho phép… xem trộm… không, tia X… Được rồi, ‘Thấu thị mộng tưởng’ nghe thế nào?”
“Với tớ thì ổn thôi… Ặc, thật sự không hay khi để người ngoài phải liên quan đến chuyện này.” Kiriyama thở dài.
“Thiệt tình,” Aoki đáp. “Bảy đã là quá nhiều người rồi, giờ hắn muốn lôi cả trường vào luôn sao? Chơi thế là hơi quá đà rồi đấy!”
“Chúng ta thực sự cần phải cẩn thận. Đặc biệt là lần này.” Taichi lẩm bẩm.
Họ có sức mạnh để đương đầu với thử thách, tuy nhiên chuyện này nặng nề một cách khó chịu. Sao họ có thể xử lý một Hiện tượng mà có hàng trăm người bị ảnh hưởng cơ chứ? Chỉ nghĩ vậy thôi cũng đủ khiến Taichi rùng mình rồi.
“Được rồi, các cậu. Chúng ta sẽ nắm giữ định mệnh của những người khác trong tay, và điều này là rất nghiêm trọng… đó là lý do tại sao chúng ta nên bắt đầu thảo luận chiến thuật đi nào!” Nagase hô lên bằng một giọng hân hoan nhất, như thể để xua đi sự u ám và buồn bã trong căn phòng.
“Không nhất thiết đâu.” Inaba đáp không chút ngần ngại.
“Được rồi, thế thì―hả, gì cơ?” Vai Aoki sụp xuống. “Không cần sao? Por qué?” [note38164]
“<Heartseed> nói đúng; đây là một màn thưởng. Mấy cậu không hiểu sao?”
“Ờm… Không, tớ không chắc là tớ hiểu.” Taichi bối rối đáp.
“Cho dù Hiện tượng có xảy ra, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.” Inaba nhấn ngón trỏ xuống bàn. “Nghĩ kĩ đi. Khi nó được kích hoạt, rồi chúng ta sẽ Thấu thị được giấc mơ của ai đó hay đại loại thế. Họ không biết chúng ta có thể thấy chúng. Và các cậu biết điều này nghĩa là gì không?” Mắt cô ngập tràn quyết tâm. “Chúng ta không làm gì cả, và mọi thứ sẽ trông như thể chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy chúng.”
“Khoan, thế, là… cậu muốn chúng tớ phớt lờ chúng đi ư?”
“Chuẩn. Cho đến bây giờ, Hiện tượng chỉ nằm trong vòng CLB, và chúng ta đều biết nó sẽ xảy ra. Nhưng luật lần này thì khác. Với Thấu thị mộng tưởng, sẽ không ai biết được chúng ta nhìn thấy gì. Vậy nên điều này sẽ gây ra vấn đề gì? Không gì hết.”
Rõ ràng là cô có rất nhiều thứ để giải thích trong chuyện này… có lẽ là hơi bị nhiều quá.
“Ý tôi là, ờ, có khả năng chúng ta sẽ thấy thứ gì đó làm chúng ta khó nói chuyện lại được với người kia, nhưng chúng ta vẫn phải chịu thôi. Tất cả những gì chúng ta cần làm là chịu đựng chúng.”
Cô thậm chí chẳng dừng một hơi nào.
“Mấu chốt của một màn thưởng là nó không mang tính bắt buộc phải chơi. Nghĩa là chúng ta không cần phải làm gì hết. Haizz, chúng ta thậm chí còn chả cần đặt tên cho nó nữa là.”
Đây là một lập luận hoàn hảo… Không có chút tì vết nào trong logic của cô… nhưng…
“Nên dĩ nhiên là chúng ta chỉ có một lựa chọn thôi.”
...tại sao lại có cảm giác như cô đang cố nói cho nhanh để kết thúc cuộc trò chuyện nhỉ?
“Chúng ta không làm gì cả. Chúng ta sẽ không để cái Thấu thị mộng tưởng này bắt đầu thứ gì lộn xộn hết.”
“C-Chậm lại tí nào, Inaban! Không cần phải đi đến kết luận vội thế!” Hẳn là Nagase cũng đang nghĩ giống Taichi.
“Tôi không vội gì hết. Đơn giản chỉ vì không có lựa chọn nào hết nữa. Cậu thực sự muốn nói chúng ta nên kéo thêm người khác vào sao? Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua?”
“...Ừm, không. Đó là điều mà chúng ta luôn cố ngăn lại bằng mọi giá mà.”
“Phải. Và nếu chúng ta làm gì đó với những thông tin từ Thấu thị, chúng ta sẽ khiến nhiều chuyện xảy ra mà đáng lẽ là không thể xảy ra nếu không có Thấu thị. Và nếu làm thế, chúng ta sẽ tự phá vỡ luật lệ của chính mình. Cậu đồng ý với tôi chứ, Yui? Cũng không cần phải hỏi Aoki đâu.”
“Hừm… Ừm, tớ đồng ý với cậu… chắc vậy…”
“Oa, ác thế!? Ý tớ là, cậu nói không sai, nhưng vẫn ác dữ!”
“Được rồi, đợi một chút.” Không để cuộc chơi này chỉ để một cô gái chiếm trọn, Taichi muốn để những người khác có cơ hội để suy nghĩ kĩ càng. “Dĩ nhiên chúng ta vẫn chưa Thấu thị một lần nào, nên không thể biết nó trông như thế nào, nhưng… có thể nó sẽ cho chúng ta thấy một thứ gì đó nguy hiểm sắp sửa xảy ra. Cậu muốn chúng tớ phớt lờ nó đi ư?”
“Nó không cho chúng ta biết trước tương lai, nên tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra đâu, nhưng tôi sẽ nghĩ thử xem. Giả sử chuyện đó có xảy ra thật thì…”
Đã từ lâu lắm rồi―ít nhất là kể từ khi hai người họ trở thành một cặp―Inaba nhìn Taichi bằng một ánh mắt cứng rắn, không vui.
“...Ờ, chúng ta nên lờ đi thôi.”
“Gì cơ? Chúng ta nên đặt trường hợp ngoại lệ, kiểu, tình huống thực sự khẩn cấp chứ!” Kiriyama thốt lên.
“Đây là một chuyện sai trái đấy. Nếu chúng ta sử dụng sự siêu nhiên để thay đổi thứ gì đó, chúng ta sẽ có thể làm thay đổi cả lịch sử đấy, cậu có nghĩ vậy không?”
Không ai tranh cãi gì nữa.
“Vậy nên như tôi nói, chỉ có một lựa chọn duy nhất thôi,” Inaba tiếp. “Là không làm gì hết.”
◻◼◻◼◻
Sau một hồi tranh luận thêm, hoạt động ở CLB của hôm nay đã đi đến hồi kết, và Inaba rời phòng mà không đợi cai cả.
“Inaba! Đợi chút đã! Xin lỗi, mấy cậu, tớ phải đi đây.” Taichi bảo những người khác trước khi lao ra khỏi phòng.
Inaba là người tuyên bố hoạt động CLB kết thúc―ngay sau khi đề nghị chờ cho đến khi Thấu thị xảy ra trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Cô bước nhanh quá, dường như thành chạy luôn rồi, nhưng Taichi đã đuổi kịp cô khi ra khỏi tòa nhà trường.
“Này! Sao cậu lại vội đến thế vậy, Inaba!?”
Nhưng khi cậu chụp được vai cô và xoay cô lại đối mặt với cậu―suýt nữa thì cậu đã thốt lên. Mắt cô đẫm lệ, và có gì đó trong cậu bảo rằng cậu cần phải ở bên cạnh cô.
“Cậu đã rất sợ khi <Heartseed> xuất hiện, phải không?”
“Tôi có… làm tốt không?” Inaba nghẹn ngào, túm lấy áo của Taichi. Cậu đặt tay lên tay cô.
“Dĩ nhiên là có rồi. Ai cũng biết tớ không thể nào xử lý thông tin nhanh đến mức đó mà. Nhưng cậu đã nhận ra được những điểm tất yếu nhất của Thấu thị mộng tưởng, chỉ vậy thôi. Cậu tuyệt lắm đó, Inaba.”
Họ đã không gặp <Heartseed> hằng tháng trời rồi, và Inaba đã luôn chìm trong lo lắng như đã thành thói quen… nhưng vì không ai có thể bì được với khả năng phân tích của cô, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài tự mình đảm nhận lấy nó. Đây là gánh nặng của cô, là đôi lúc nó cũng trở nên cực kỳ căng thẳng nữa.
“Tôi chắc chắn lập luận của tôi là đúng… nhưng <Heartseed> đã ngụ ý rằng hắn biết chắc chắn điều đó… nên có lẽ là tôi đã bị sót điểm nào rồi…”
“Cậu đã làm trên cả mức đủ rồi, Inaba. Nếu cậu còn sót thứ nào đó, thì không ai trong chúng tớ có thể tìm ra được nó một mình cả. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm nó.”
“Nhưng dạo này tôi cảm thấy thảm bại quá…”
“Thảm bại ư? Inaba mà tớ biết thì rất chi là ngầu luôn ấy.” Taichi đáp với một nụ cười, hi vọng sẽ nhổ đi được mầm mống tiêu cực trong cô.
“Không!” cô hét lên. “Kể từ khi chúng ta hẹn hò, tôi đã luôn―!” Đột nhiên cô đông cứng, mắt mở to, rồi úp mặt vào lòng Taichi. “Tôi xin lỗi. Tên khốn đó bỗng dưng xuất hiện, làm tôi hoảng quá, và giờ tôi căng thăng lên… Tha lỗi cho tôi nhé…”
“Được rồi. Tớ tha thứ cho cậu đó.”
Cậu định vòng tay qua ôm lấy cô, nhưng cô nhanh chóng đẩy ra.
“Haha… Cuộc trò chuyện này nghe ngốc thật đấy.” Inaba hờ hững đùa. Taichi rất tự hào vì cô đã lấy lại được bình tĩnh nhanh đến thế này, nhưng cùng lúc, cậu ước gì cô đã để cậu an ủi cô một chút.
Cô quay đi và bắt đầu bước tiếp. “Ờ, chúng ta rồi sẽ ổn thôi.” cô nói to, như để tự trấn an mình. “Chỉ cần hắn không nói dối chúng ta, sẽ không có một thứ gì xảy ra hết.”
Taichi đã định nói rằng cô nói đúng―
“Và cho dù nếu có chuyện gì xảy ra thật, tất cả những gì chúng ta cần làm là lờ nó đi.”
Lờ đi. Cho dù có chuyện gì cũng… lờ đi sao? Không làm gì hết sao? Để người khác tiếp tục khổ sở sao?
Vì Thấu thị mộng tưởng vẫn chưa được kích hoạt lần nào, họ không thực sự biết rằng họ đang đối mặt với cái gì, và vì thế Taichi đã không hoàn toàn cho rằng đề nghị của cô là đúng. Nhưng nếu nhìn nhận kĩ hơn, cái chiến thuật của cô không phải là… độc ác quá sao?
“Cậu có thể làm thế mà, đúng không, Taichi?” Inaba hỏi, quay sang nhìn cậu… nhưng cậu không còn bước cạnh cô nữa. Cậu đang đứng phía sau cô, nhìn chằm chằm cô. “Hở? Taichi?”
Nhận ra rằng cậu không đi theo cô nữa, cô nhanh chóng dừng lại. Ngay khi đó, cậu quay lại thực tại và tức tốc chạy đến chỗ cô.
“Tôi đang làm điều đúng… có phải không?” Inaba hỏi, không biết là đang hỏi cậu hay chỉ là tự hỏi mình thôi.
Nhưng dù sao thì, Taichi cũng không có ý định đồng ý với cô hay hỏi kĩ cô hơn. Cậu chỉ đơn thuần im lặng thôi.
◻◼◻◼◻
Trên đường về nhà, Taichi cảm thấy bồn chồn vô cùng. Không tài nào biết được bao giờ Hiện tượng mới của <Heartseed>, Thấu thị mộng tưởng, sẽ diễn ra. Họ đã thống nhất với nhau sẽ gửi email mỗi khi nhận ra điều gì đó khác thường. Đến giờ vẫn chưa có một email nào cả.
Cậu rẽ sang góc đường và hướng đến đường nhà cậu. Gần đến nhà rồi, cậu nghĩ. Thật nhẹ nhõm làm sao. Chút nữa thôi là cậu sẽ không cần phải lo lắng có gì đó bí ẩn sẽ xuất hiện trong mắt cậu khi cậu vẫn còn đang ở ngoài nữa rồi.
“Ha… ha… Gì vậy nhỉ?”
Cậu nghe thấy một tiếng động, và trong một góc tầm mắt, cậu có thể thấy ai đó đang đứng trên vỉa hè. Cậu nhìn qua… và thấy một bạn nữ thân quen đang đứng đó, tóc cột lại đằng sau và phần mái được kẹp lại.
“Hả? Fujishima? Cậu đang làm gì ở đây vậy?”
Đó là Fujishima Maiko, vị cựu Thần Tình yêu cũng như người đã mất chức vụ lớp trưởng trong năm hai. Và dù mất chức đã khiến cô tan vỡ, dạo gần đây có đã dần lấy lại được bình tĩnh. Cô đang trong chế độ tập thể dục, mặc một chiếc áo thể thao tay dài màu trắng và miếng đệm chống trượt trên gọng chiếc kính biểu tượng của cô.
“Trông tôi giống đang làm gì đây nào? Tôi đang đi bộ.” Cô cầm lấy chiếc khăn quàng quanh cổ và lau mồ hôi.
“Đi bộ sao? À… Tập thể dục hả. Phải rồi nhỉ. Mà không phải nhà cậu ở xa lắm sao?”
“Ừ, tôi đã đi qua khá nhiều con đường đấy. Mỗi ngày tôi đi một đường khác nhau, cậu thấy đó… Dù sao thì, tôi cũng muốn đứng lại nói chuyện thêm lắm, nhưng tôi phải đi đây. Cậu không phiền chứ?” Cô nhún nhảy trên đôi giày.
“Phải ha. Xin lỗi đã làm phiền nhé. Hẹn gặp cậu ở trường.” Rõ ràng là cô đang muốn tiếp tục tập thể dục, và cậu cũng không định ngăn cản cô.
“G-Gặp lại sau!” Và như thế, Fujishima nhanh chóng băng qua cậu.
Nhưng ngay khi Taichi đang tự nghĩ về sự chuyên tâm của cô… tầm nhìn cậu chợt nhòe đi. Đột nhiên cậu nhìn thấy ảo giác―nghe thấy ảo giác. Đây hoàn toàn không giông bất cứ thứ gì cậu đã từng trải nghiệm, và cậu không thể nào thoát ra được.
[Có một cô gái. Là Fujishima. Cô đang đứng trước một cánh cửa. Cánh cửa có một biển báo với hình nhân phụ nữ trên đó. Fujishima lao đến cánh cửa, chạy vào một ngăn, kéo quần xuống, và―]
“C...Cái gì thế…?” Taichi lẩm bẩm trong vô thức. Rồi một cơn chóng mặt ập đến cậu. “Hự…!” Cậu đặt một tay lên trán.
Cậu tái hiện lại hình ảnh chân thực vừa nãy trong đầu. Như là một giống mộng giữa ban ngày―biến mất chỉ trong phút chốc. Thời gian cũng chưa trôi được lâu; quanh cậu vẫn chưa có gì thay đổi cả… nhưng kí ức về thứ mà cậu vừa thấy (và nghe) vẫn còn đọng lại. Mà, cũng đến một mức độ nào đó. Phần lớn chỉ là mơ hồ.
Một điều mà cậu chắc chắn: đây không phải là một thứ do chính cậu tưởng tượng ra. Cậu cảm thấy bị xâm phạm, như thể ai đó vừa nhét một đoạn băng vào trong chiếc máy cát sét trong tâm trí cậu rồi nhấn nút Play dù chưa được cậu cho phép vậy. Không lý nào đây lại là một thứ giống giấc mộng ban ngày tầm thường được.
Theo lời <Heartseed>, những đợt Thấu thị này sẽ cho họ thấy mong muốn của những người xung quanh họ, từ mong muốn trong tương lai gần cho đến ước vọng trong tương lai xa. Và dáng chạy của Fujishima rõ ràng cũng không thẳng. Cô ấy đang mệt, hay là… cô thực sự đang…?
“F-Fujishima!” Cậu bước nhanh theo cô, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Cô quay lại nhìn cậu, da cô tái mét. “G-Gì vậy?”
“...Có phải là cậu đang muốn đi vệ sinh không?”
Taichi ngồi xuống chỗ của mình trên bàn ăn, hai tách trà trên đó vẫn còn tỏa hơi nóng. Cậu đã thấy chóng mặt đôi chút sau khi Thấu thị mộng tưởng được kích hoath, nhưng đã hồi phục lại khá nhanh chóng.
Cậu nghĩ lại về chuyện vừa xảy ra. Trong Thấu thị, góc nhìn là ở vị trí 100 mét phía sau Fujishima, được đặt phía trên cô một chút, gần như thể cậu là thần hộ mệnh của cô luôn ấy. Giống một giấc mơ bình thường, rất nhiều chi tiết (ví dụ như bên trong phòng vệ sinh) là hoàn toàn mơ hồ. Những sự kiện bên trong Thấu thị cũng được nhảy cóc―ở một lúc cô đang đi vào buồng, rồi “phim” cắt sang cảnh cái biển báo treo trước cửa. Đây, cũng là một điểm tương đồng với một giấc mơ thông thường.
Rồi cậu nghe thấy tiếng nước dội trong toalét, và sau một lúc, Fujishima lại xuất hiện trong yên lặng. “Ừm… Cảm ơn cậu.” cô nói, đan chặt hai tay và có chút bồn chồn, đầu cô hơi cúi.
Với Taichi thì, đây là một sự rút rè không ngờ và hiếm thấy từ cô―
“Còn gì tệ hơn khi buồn đi vệ sinh trong khi đang bị lạc chứ. Cảm giác lúc đó bàng quang tôi sắp―”
“Kể chi tiết ra làm gì hả trời!? Tớ nghĩ cậu phải thấy xấu hổ chứ!” Như thường lệ, Fujishima có chút lệch tông so với chuẩn mực xã hội thông thường. Điều đó, và thêm cả việc cô đánh trống lảng cũng nhanh nữa. “Dù sao thì, tớ không biết cậu đến không phải để chơi, nhưng ít nhất cũng uống một tách trà trước khi đi đi.”
Cô đứng hình một lúc… rồi bước đến và ngồi xuống. “Cậu nói phải. Tôi cũng không muốn thất lễ.” Cô cầm chiếc khăn thể dục của mình ra khỏi cái bàn rồi quàng qua cổ mình một lần nữa. “À, phải rồi… Suýt thì quên.” cô nói tiếp sau một hồi. Mắt cô hướng xuống sàn nhà. “Nếu cậu có bình xịt phòng thì… tôi muốn… xịt quanh chỗ này.”
“Đừng lo lắng chuyện đó. Tớ chắc là mùi cũng sẽ bay đi nhanh thôi mà.”
“Được thôi. Cũng may là cậu có fetish mùi đấy.”
“Nè, cậu có thấy xấu hổ chút nào không đấy!? Và không, tớ không có fetish mùi nhé!”
Cô hoàn toàn khó đoán, đến cái mức mà cậu phải ngờ vực liệu cô có đang cố tình nói thế thật hay không. Cô ấy THỰC SỰ đang làm cho mình nghĩ vậy thật sao?
“Nhân tiện thì, Yaegashi-kun… Tôi rất phục cậu vì đã nhận ra tôi đang buồn đi vệ sinh đó.”
“Hả?” Câu này khiến Taichi mất cảnh giác. Cậu nuốt ực.
“Tôi không muốn ai biết, nên tôi đã rất cố để không bị lộ ra.”
Rồi cậu nhận ra: cậu đã vô tình làm trái lệnh của Inaba là phải phớt lờ Thấu thị. Chuyện xảy đến đột nhiên quá, cậu không có thời gian suy nghĩ thấu đáo.
“Ừm thì, chân cậu lúc đó không được vững lắm…”
“Lúc mệt thì cũng vậy thôi mà. Có phải lúc đó tôi quíu hai đầu gối lại đâu.”
“Ừ-Ừm thì… trông cậu tái nhợt lắm mà…”
“Nhưng cậu đã gọi tôi lại trước khi cậu kịp thấy mặt tôi―”
“EM VỀ RỒI ĐÂÂÂÂÂY!” một giọng hân hoan bỗng vang lên ở phía cửa trước. Là Rina, em gái của Taichi, vừa đi học về.
Được giải thoát khỏi cuộc tranh luận mà cậu đang ở bên thua, Taichi thở một hơi nhẹ nhõm―nhưng rồi dừng lại. Khoan đã… Sao mình lại cảm thấy mình sắp sửa có một cuộc tranh luận còn TỆ HƠN nữa nhỉ…?
“Nè, onii-chan? Đôi giày thể thao này lạ ghê―” Khi Rina vào phòng khách, em đứng im tại trận, cặp xách vẫn còn trên lưng.
Với mái tóc dài và bồng bềnh, trông em có nét trưởng thành hơn so với một học sinh lớp 6 thông thường, nhưng cùng lúc, đôi mắt to tròn kia lại toát ra một vẻ hồn nhiên của trẻ thơ. Dù sao đi nữa thì, hiển nhiên sau này em sẽ trở thành một cô gái trẻ xinh đẹp.
“Ờm… Ai đây…?”
“Đây có phải là cô em gái mà tôi đã nghe kể rất nhiều rồi không? Rất vui được gặp em. Chị là Fujishima Maiko. Onii-chan của em và chị là bạ―à không, tình địc―à không… phức tạp lắm.”
“Trời ạ, Fujishima, bộ cậu không nói bạn cùng lớp thôi là được rồi hay sao!?” Sao cô ấy lại nói mơ hồ như thế chứ!? Chắc chắn là đang cố tình rồi!
“Rất vui được gặp chi. Em là Yaegashi Rina… Mà khoan, ý chị là sao, ‘phức tạp lắm’!? Nhưng onii-chan đã có bạn gái rồi… Ôi trời ơi, đừng nói là… anh ấy có bạn gái thứ hai rồi sao!? Không, từ từ đã… Chị ấy nói là phức tạp… Thế thì là―FWB!?” [note38165]
“Nè, anh không biết em đang tưởng tượng cái gì, nhưng thực tế thì, anh và cô ấy chỉ là―”
“Ồ, và onii-chan của em quý hóa để chị dùng tiện nghi trong nhà đấy nhé.” Fujishima bổ sung, ám chỉ phòng tắm. Đây là một căn phòng tắm đầy đủ, có cả bồn tắm và vòi hoa sen.
“Hả? Phòng tắm ư? Khoan… Tóc chị trông ướt quá… và chị đang đeo một cái khăn… Chị dùng vòi tắm nhà em luôn sao!? Thế… hai anh chị có làm những gì mà em đang nghĩ không vậy!?”
“Em nghĩ tụi anh làm cái gì vậy chứ!? Mà cho em biết luôn, dù có làm gì cũng không phải là làm với nhau!”
“Ồ hố, tôi hiểu ý cậu rồi. Nói hay lắm, Yaegashi-kun.”
“Cậu im miệng lại một lúc có được không, Fujishima!?”
“Oa, onii-chan đúng là nhanh tay thật đấy… em đã nghĩ anh ấy thuộc tuýp nở muộn, nhưng có lẽ em cần phải ‘nói chuyện’ với anh ấy sớm hơn một chút rồi… Không nghĩ anh lại bạo đấy mức này đấy… úi chà…”
“Rina, anh nói rồi, đây là một sự hiểu lầm trầm trọng! Và thế quái nào EM sẽ là người ‘nói chuyện’ với ANH chứ!? Em chỉ mới lớp 6 thôi! Đừng nói với anh là em đã―”
“Uầy uầy, onii-chan! Đừng kết luận mấy thứ bậy bạ vội vậy chứ! Tin em đi, em sẽ đợi cho đến ít nhất là bằng tuổi anh rồi mới… làm chuyện đó, anh biết đấy? Đó không phải thứ mà em muốn triển càng sớm càng tốt.”
“Úi chà, có vẻ như cô em gái nhỏ của cậu có nguyên tắc cho riêng mình đấy chứ. Không như cậu.”
“Giữ mấy cái bình luận cho mỗi cậu mình thôi, Fujishima!”
“À, nhưng hôn thì vẫn được nhé.”
“Gừừừừừáááááááááá!!!”
“Nghe này, onii-chan… Nếu anh đã làm chuyện đó rồi, thì em muốn nghe anh kể cho em nghe về nó. Em muốn biết trong POV người đàn ông lúc đó thì sẽ như thế nào… anh biết đó, để làm tiền đề cho sau này… Ôi trời, xấu hổ quá đi mất!”
“Awww, nhìn em đỏ mặt này! Em thật ngọt ngào và thông minh làm sao, chị không chịu nổi nữa!”
Một lần nữa, mắt của cậu lại nhòe đi, và đầu cậu như bị nhét vào một thứ gì đó. Cậu lấy tay che miệng lại. Hình ảnh hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu―
[Có một cô gái. Là Fujishima. Đối diện cô là Rina, đang đỏ mặt. Fujishima lại gần em và nắm lấy vai em. Rina nhắm mắt lại và chờ đợi―]
Một sự kinh tởm đến sợ tràn ngập trong cậu―và trong thoáng chốc, nó lại biến mất. Như một giấc mộng giữa ban ngày. Cậu bỏ tay ra. Vừa nãy là do cậu tưởng tượng ra ư? Không đời nào. Vậy có nghĩa là…
“KHÔNG! Không được, Fujishima! Đừng có mơ đến chuyện đó chứ!”
“Ôi trời… Em nghĩ đây là lần đầu tiên em thấy anh ấy giận đến mức này đấy… Em có thể thấy tai anh ấy đang bốc khói nữa kia…”
“Giấc mơ không bị đánh thuế mà! Tôi cũng có làm hại ai đâu chứ! Hơn nữa, cũng không hẳn là tôi sẽ… Mà khoan, gì cơ? Làm sao cậu lại biết!? Cậu là tiên tri zũ trụ à!?”
“K-Không! Nhưng tớ biết cậu, và cũng biết cậu định làm gì!”
Cuối cùng thì, phải mất ba mươi phút nữa hiểu lầm mới được giải quyết―trong khi đó Taichi thật lòng hối hận vì đã làm trái lời Inaba.
+++
<Heartseed> đang trên đường đến phòng giáo viên, đang đội lốt cơ thể của Gotou Ryuuzen. Khi hắn bước qua một học sinh trên hành lang, bầu không khí quanh đó có vẻ đã lay chuyển.
“Này, <Heartseed>.” cô học sinh bật ra một giọng ôn hòa, nhẹ nhàng. Đôi mắt nửa nhắm nửa mở kia cho thấy rõ rằng cô không phải là cô.
“...<Số Hai>... Lại là mày sao…”
“Ồ, bình tĩnh nào… Tao được phép quan sát mà… phải không?” thực thể đầu sỏ vụ Tua ngược tuổi tác, hỏi.
“...Tao thì lại muốn mày không đấy…”
“Mày lạ ghê… Mày là tên thú vị nhất cả đám mà.”
“Nịnh thêm nữa thì mày cũng chả được cái gì đâu…”
“Thế… có vẻ là nhiệm vụ của mày đã kết thúc rồi. Nhưng đây có phải điều mày muốn không?”
“...Ý mày là sao…?”
“Trông mày có vẻ buồn vì sắp đến kết thúc rồi… đúng không? Nhưng tại sao? Không phải là quá lạ hay sao?”
<Heartseed> hóa đá tại trận. Im lặng một khoảng dài thất thường.
“......Ai biết.” hắn đáp. “Mà kệ đi… tao cũng chẳng thể làm gì hơn được cả…”
“Ồ vậy hả… Nếu mày đã nói vậy. Dù sao thì… Tao sẽ quan sát, nên là… chúc vui vẻ.”
Ngay lúc nói xong, <Số Hai> đã thoát khỏi cơ thể chủ hắn, để cô ngã gục xuống sàn. Cô lập tức tỉnh lại.
“Hả…? Cái gì vậy…?”
Hoảng hốt và bối rối, cô lập tức chạy đi. Khi cô đã đi xa, <Heartseed> tiếp tục hướng đến phòng giáo viên, trong khi cố tỏ ra giống người hết sức có thể.
2 Bình luận