~Góc nhìn của Yae~
“Ra là vậy. Yae-chan không thể nấu và làm việc nhà ha”
“Ừm hứm. Cũng thường thôi”
Vào buổi đêm của chuyến cắm trại nhằm hỗ trợ việc tập luyện của đội bóng chuyền. Mutsumi và tôi ở cùng một phòng nên cả hai tâm sự với nhau đến tối muộn. Tuy nhiên, chỉ có mỗi tôi là bị cậu ấy chất vấn mà thôi.
“Thế, sao hai cậu lại sống chung với nhau lâu như thế kia?”
“Cha của Kazu-kun đã qua đời kể từ khi cậu ấy còn nhỏ”
“Tớ đã nghe Oohata-kun kể trước đó rồi”
“Thế còn về mẹ của Kazu-kun hiện đang làm việc ở nước ngoài?”
“Chuyện đó thì tớ cũng biết luôn rồi”
Kazu-kun nói với Mutsumi nhiều hơn tôi tưởng. Họ thân nhau ghê ha?
“Sau khi bố của cậu ấy qua đời, mẹ của Kazu-kun đã quyết định chuyển ra nước ngoài sinh sống. Thật không dễ để một người phụ nữ đơn thân có thể nuôi dạy con mình ở nơi đất khách quê người. Và cũng bởi vì bố mẹ của bọn tớ thân với nhau nên gia đình tớ đã đảm nhận việc chăm sóc cậu ấy”
“Hiểu rồi. Hóa ra mọi chuyện là như vậy”
Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ những gì xảy ra vào thời điểm đó. (Có lẽ do không ai trong chúng tôi có thể ngủ được nên quầng thâm dưới mắt càng ngày càng rõ hơn). Không thể để mọi chuyện tiếp tục thêm được nữa, thế nên tôi đã quyết định nói với bố mẹ về vấn đề này. Và mọi chuyện đã xảy ra ngay sau khi họ đưa Kazu-kun vào--
"Um, kể tớ nghe về nó liệu có ổn không?”
“Có gì đâu. Kazu-kun cũng đã cho phép tớ kể rồi”
“Thế thì không có việc gì”
“Mà chuyện đó kể sau đi, giờ tớ có một câu hỏi muốn hỏi cậu”
“Câu hỏi cho tớ á?”
“Sao Mutsumi không chịu thổ lộ tình cảm của mình với Oohashi-kun?”
“Ể--... Hểểểể!?
tôi đang thắc mắc rằng tại sao cậu ấy lại tỏ ra ngạc nhiên như vậy. bộ cậu ấy thật sự nghĩ rằng không có ai nhận ra điều đó à. Theo tôi thấy thì chỉ có mỗi hai người bọn họ không là nhận ra thôi.
“Uwa, Uwa, Uwa”
“Theo như tớ biết thì, cậu đã thích cậu ấy trong khoảng hai năm”
“Ể, Cậu biết chuyện này từ lâu rồi á!?”
“Phải đó”
Sao cậu ấy lại tỏ ra ấp úng như thế khi mà cứ thi thoảng họ lại tạo ra một bầu không khí sặc mùi cơm tro' xung quanh nhỉ. Hay đúng hơn thì, cô ấy thường xuyên kể cho tôi nghe về Oohashi-kun với vẻ tươi cười ở trên mặt. Tôi ngạc nhiên với việc là cô ấy thật sự nghĩ nó sẽ không bị lộ ngay cả khi nó thật dễ để nhận ra.
“Là vậy sao….”
“Thế tại sao cậu lại không nói?”
“Bởi vì tớ không biết liệu Renya-kun sẽ cảm thấy thế nào sau khi tớ nói ra mọi chuyện…. chẳng hạn như mối quan hệ của cả hai sẽ không thể trở về như trước kia nếu cậu ấy nói lời từ chối”
Sinh vật đáng yêu gì thế này. Tôi có thể cảm nhận được khuôn mặt của Mutsumi đang ngày càng ửng đỏ dù cho ánh đèn đã tắt. Cậu ấy đang nghịch những ngón tay của mình; Sự khác biệt giữa cậu ta của thường ngày với thời điểm hiện tại thật đáng ngạc nhiên.
“Sẽ không có chuyện đó. Tớ không nghĩ là Mutsumi sẽ bị từ chối đâu”
“Tớ chưa hiểu-..?”
“Bởi vì ấy nhé... Musumi có hai quả dưa hấu tuyệt đẹp như này cơ mà”
“Kyaa!”
Hừm, Vẫn tuyệt zời như mọi khi ha...Không biết tôi nên gọi kích thước của thứ mà bàn tay tôi không thể nắm hết đó là vừa cỡ hay là khổng lồ nữa.Tôi hơi ghen tị rồi đó.
“Geez, dừng lại đi”
“Nó ổn mà ha, ổn đó ha~”
“Ge~ez
Cô ấy quay lưng về phía tôi trong lúc tôi còn đang mãi mân mê và mơn trớn chúng. Tôi có thể tiếp tục làm vậy nếu tôi ôm cô ấy từ đằng sau, nhưng có lẽ cổ sẽ giận nên tôi quyết định dừng lại.
“Trời ạ. Kệ đi, thế còn Yae-chan thì sao?”
“Về chuyện gì?”
“Cậu thích Oohata-kun đúng không?”
“Tớ thích cậu ấy sao?”
“Hể!?”
Cậu ấy lại ngạc nhiên nữa rồi kìa . Tôi hơi không hiểu tại sao cậu ấy lại tỏ vẻ ngạc nhiên như thế nhỉ? Bộ có gì đó không đúng à?
“Hể, nhưng tớ tưởng”
“Tớ không nghĩ rằng mình sẽ chấp nhận sống chung với ai đó mà bản thân ghét”
“Không phải..., mặc dù nó là sự thật”
“Mutsumi, cậu cũng rất quý bố của cậu mà, phải không?”
“Ừm thì… MÀ CHỜ ĐÃ, ý cậu là cậu thích Oohata-kun như là một người trong gia đình á?”
“Ừm hứm”
Tôi gật đầu, và cô ấy thở dài với tôi. Tôi không hiểu. Dù tôi đã trả lời đúng với những gì tôi nghĩ từ trước đến giờ
“Thế còn việc xem cậu ấy như một đối tượng yêu đương”
“… không rõ nữa? Tớ chưa bao giờ nghĩ về cậu ấy theo cách đó trước đây”
Tôi hiểu. Mutsumi đã hỏi tôi rằng tôi có muốn hẹn hò với Kazu-kun không. Nhưng tôi thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện đó trước đây cho đến bây giờ. Ý tôi là, tôi luôn nghĩ đó là món quà ông trời ban cho chúng tôi để cả hai có thể được ở bên nhau.
“Ra là vậy”
“Ừm hứm”
“Trong trường hợp này thì, chuyện tình yêu của cậu trông có vẻ th--
“Này, nhanh chóng đi ngủ đi hai đứa kia!!!”
“Em xin lỗiii!”
A, giáo viên đã phát hiện ra bọn tôi vẫn còn thức. Giờ thì đi ngủ để chuẩn bị cho buổi tập luyện ngày mai nào
“Ngủ ngon nhé”
“Hừm, tớ muốn nói thêm nhiều chuyện nữa, nhưng có lẽ là không được rồi. Thế thì ngủ ngon nhé”
9 Bình luận