Vào buổi tối ngày mà mối quan hệ của tôi và Yae bị bại lộ, Yae trở về nhà trong khi tôi đang chuẩn bị bữa tối.
「Mình về rồi.」
「Mừng cậu về. Bồn tắm sẵn sàng rồi, cậu sẽ tắm trước chứ? 」
「Nn.」
Yae nói, và cô ấy biến mất vào phòng tắm sau khi trở về phòng mình. Tôi không nghĩ nhiều gì về điều đó từ khi nó trở thành cảnh mà tôi đã nhìn thấy trong hơn mười năm nay, một khoảng thời gian gần hai năm, cộng thêm với khoảng thời gian khi chúng tôi còn ở quê nhà, nhưng tôi cho rằng nó khác so với quan điểm của những người khác huh.
Yae trở ra từ phòng tắm trong khi tôi đang mải suy nghĩ về những chuyện vặt vãnh như vậy. Điều này thật tuyệt bởi vì cô ấy quay lại vừa kịp lúc để ăn tối. Nhân tiện thì, hôm nay có món Oyakodon [note33333]. Trứng đang khá rẻ.
「Đây, bát đây.」
「Cảm ơn. Ngoài ra, cậu có thể xếp đũa và vài thứ khác không? 」
「Mình đã làm rồi.」
「Quả không hổ danh Yae.」
Cuộc hội thoại vừa rồi đã cho thấy rằng cô ấy có thể nắm bắt được suy nghĩ của tôi và hành động ngay cả khi tôi chưa kịp lên tiếng. Điều đó không hẳn là vì chúng tôi thấu hiểu lẫn nhau, nhưng vào những lúc như thế này tôi thực sự cảm thấy mừng vì chúng tôi là bạn thuở nhỏ.
「Mình để cậu phải chờ rồi.」
「Cậu đâu có để mình phải chờ đâu. Với cả, việc giặt giũ vẫn như mọi khi nhé.」
「Cảm ơn cậu. Làm ơn nhắc mình nếu cậu chưa bật nó lên trước khi chúng ta đi ngủ nhé.」
「Nn, để đó cho mình.」
「Được rồi, vậy thì cùng ăn khi còn nóng nào.」
「「Itadakimasu」」
Un, hôm nay vị của nó vẫn rất ngon nhỉ huh. Nhưng vị của nó có vẻ hơi mặn. Tôi sẽ thêm một chút xì dầu vào lần tới vì dù gì thì Yae cũng vừa mới hoàn thành bài tập thể dục xong. [note33334]
「Ngon quá.」
「Cảm ơn cậu. Mình đang nghĩ đến việc làm hương vị của nó đậm đà hơn một chút vào lần tới.」
「Hãy làm những gì mà cậu muốn Kazu-kun, vì mọi món ăn của Kazu-kun làm đều ngon cả mà.」
「Mình rất vui khi được nghe điều đó.」
Khi dùng bữa thì biểu cảm của cô ấy khá là phong phú nhỉ, như thể sự vô cảm thường ngày của cô ấy tựa như một lời nói dối vậy. Là người nấu bữa ăn, hình ảnh cô ấy khi ăn cùng với nụ cười tươi trên gương mặt thật sự là một phần thưởng xứng đáng so với công sức tôi bỏ ra.
Hay tôi nên nói là, không phải là cô ấy vô cảm, chỉ là Yae không hay thể hiện cảm xúc mà thôi. Nếu bạn có một mối quan hệ tốt với cô ấy, thì sẽ nhận ra rằng cô ấy là một người cởi mở, v.v , nên rất dễ dàng để nói chuyện với cổ.
Nhưng khuôn mặt của Yae, người đang ăn một cách như vậy, lại trở về với khuôn mặt bình thường của cổ. Không, cô ấy đang rũ mắt xuống một cách nhẹ nhàng, hay là cô ấy đang buồn……không, phải chăng cô ấy đang suy tư?
「Mình xin lỗi」
「Về chuyện gì? 」
「Hộp cơm trưa, mình đã đưa nó cho cậu trước mặt tất cả mọi người. Mình thật bất cẩn.」
「Không, đó là lỗi của mình. Ngay từ đầu, mọi chuyện đã ổn nếu mình không để quên hộp cơm trưa ở nhà」
「Mọi chuyện không như vậy. Mình là người có lỗi.」
「Điều đó không đúng. Mình mới là người có lỗi.」
「Mình.」
「Là mình.」
「……pu, fufu」
「……aha, ahaha」
Trong khi cả hai chúng tôi nhận lỗi về phía mình, ánh mắt chúng tôi bắt gặp nhau. Chúng tôi nhìn nhau một lúc, nhưng rồi nhận thấy việc đó khá là ngớ ngẩn, và cuối cùng tôi bật cười thành tiếng. Cùng lúc đó, Yae cũng đặt tay lên miệng cô ấy và cười một cách nhẹ nhàng, nên tôi đoán cô ấy cũng nghĩ như vậy.
「Haー, trong mọi trường hợp, hãy coi đó là lỗi của cả hai chúng ta nhé」
「Nn. Xin lỗi nhé.」
「Mình cũng xin lỗi. Với lại, cảm ơn cậu vì đã mang hộp cơm trưa đến cho mình」
「Không có gì đâu.」
Vậy là mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa rồi nhỉ. Không, có cảm giác như tôi sẽ bị hỏi về nhiều thứ trong lớp lần nữa, nhưng chuyện đó chắc là sẽ dịu đi trong khoảng một tuần. Tôi phải kiên trì cho đến lúc đó.
「À, liệu chúng ta có thể đi học cùng nhau từ ngày mai được chứ? 」
「Việc đó được không? 」
「Được. Sau tất cả thì, việc chúng ta sống cùng nhau đã bị bại lộ, và chúng ta sẽ không phải kiểm tra lại những thứ như cửa đã khóa chưa hay việc bình ga đã tắt chưa lần thứ hai.」
「Mình hiểu rồi. Vậy cùng nhau đến trường nhé.」
「Đúng thế, hãy cùng nhau đến trường nhé. Với lại, hãy nói chuyện bình thường trong giờ nghỉ trưa và những lúc khác. Sau cùng thì chúng ta là bạn cùng lớp mà」
「Nn. Cùng nhau làm vậy nhé.」
Sau khi ăn xong, chúng tôi làm việc nhà và đi tắm, sau đó cùng nhau học cho bài kiểm tra. Cả hai chúng tôi đều đã hoàn thành bài tập về nhà, vì vậy chúng tôi đã chọn lọc và viết ra những phần có khả năng xuất hiện. Vì phạm vi bài thi khá là rộng, với cả hầu hết là những kiến thức cơ bản, nên nó khá là dễ dàng
「Mình đoán đã đến lúc đi ngủ rồi, sau cùng thì chúng ta có một bài kiểm tra vào ngày mai. Chúc ngủ ngon, Yae.」
「Nn, Kazu-kun, chúc ngủ ngon.」
Tôi chúc Yae ngủ ngon và trở về phòng của mình . Sau khi tháo cặp kính tôi lao ngay giường, và có lẽ bởi sự mệt mỏi từ chiều hôm nay, nên ngay lập tức tôi chìm vào giấc ngủ. Sễ thật tuyệt nếu mọi chuyện lắng xuống một chút vào ngày mai. Chúc ngủ ngon.
-----------------------------------------------------------------
Thông báo: Tạm thời sủi đến khi xong chap 3 Asahina
6 Bình luận
Bộ này diễn biến chậm nhở ._.