Chương 3
Một sự kiện bất thường đang dần ăn mòn thế giới.
Bi kịch ập đến với giới quý tộc ở Tịnh Linh Đình.
Đó có thể mới chỉ là khởi đầu.
Kỳ lạ thay, nó bắt đầu vào cái ngày Hisagi Shuhei hay tin rằng Tsunayashiro Tokinada sẽ nhậm chức tộc trưởng.
Một mưu đồ chớm nở rồi lan rộng như cỏ cây, ảnh hưởng tới cả Thi Hồn Giới, Nhân Giới và Hueco Mundo.
Tịnh Linh Đình – Trụ sở Đội 4
Phía trước trụ sở Đội 4, có một Tử thần đầy rụt rè. Cậu ta không thôi liếc nhìn qua vai mình, chăm chú quan sát hướng con đường chính hợp nhất với những nhánh đường dẫn tới trụ sở các đội khác.
“Có chuyện gì thế, Tam Tịch Yamada?”
Chàng trai trẻ nhút nhát, người vừa được gọi là Tam Tịch Yamada – Yamada Hanataro, quay lại theo tiếng gọi của những thành viên Đội 4.
“Hả? À… xin lỗi. Tôi ổn!... Có lẽ vậy.”
“Chà, ngược lại, câu trả lời đó chứa đầy sự lo âu.”
Hanataro ngượng ngùng đáp lại Tịch Quan Ogido, người vừa cất tiếng với khí chất điềm đạm.
“Một lúc trước, Đội Phó Hisagi đã đi thẳng tới trụ sở Đội 9 với vẻ mặt hết sức nhăn nhó, tôi tự hỏi chuyện gì vừa mới xảy ra.”
Hanataro trả lời như thể cậu ta đang sợ hãi, những điều tưởng chừng như chỉ có ở các tân binh. Tuy nhiên ở Đội 4, cậu ta là một trong những người sử dụng ‘Kaido’ – ‘nghệ thuật trị thương’ nổi bật nhất. Mặc dù có tính cách hiền lành và đầy nhút nhát, rụt rè, song, cậu vẫn rất đáng tin cậy, thậm chí còn được bổ nhiệm vào vị trí Tam Tịch của Đội 4. Nhưng Hanataro vẫn luôn canh cánh rằng cậu trở thành Tam Tịch vì Iemura Yasochika, cựu Tam Tịch, đã chuyển sang đội khác, cậu ta đối mặt với những trách nhiệm trong khi đang mắc kẹt bởi chính áp lực mà bản thân tạo ra.
‘Được rồi, cơ mà mình sẽ chẳng thể đảm nhận nổi vị trí này đâu’.
Một thành viên của Đội 4, mang phong thái hoàn toàn khác với Hanataro, phản ứng về cái tên của Đội Phó Đội 9.
“Hisagi…?”
“À, anh Aoga đã từng là bạn học của Đội Phó Hisagi phải không?”
Aoga trả lời câu hỏi của Ogido.
“Phải… Chúng tôi hiếm khi gặp nhau dạo gần đây. Nhưng khoảng sáu tháng trước, chúng tôi đã cùng đi thăm mộ một người bạn cũ, và lần cuối tôi gặp cậu ấy là ở phòng bệnh sau chiến tranh.”
Mặc dù nhìn từ bên ngoài, Aoga trông có vẻ già dặn hơn Ogido. Vì Ogido là một Tịch Quan, nên Aoga sử dụng kính ngữ khi nói với anh ta. Nghe những lời đó, các thành viên còn lại bắt đầu bàn tán xôn xao.
“Anh Aoga từng là bạn học của Đội Phó Hisagi sao…?”
“Thật tuyệt vời, đó là khóa đã sản sinh ra rất nhiều nhân tài nhỉ?”
“Phải, vài thập kỷ trước, thời của Đội Phó Hisagi, một thế hệ Tử thần tài năng đã được sản sinh, như Đội Phó Abarai, Đội Phó Hinamori, Đội Phó Kira, và trên hết là Đội Trưởng Hitsugaya. Tốc độ thăng tiến vượt trội của họ cũng là chủ đề được bàn tán rất nhiều tại Học viện Shino.”
“Tiện thể chúng ta đang bàn về việc thăng chức nhanh chóng, có vẻ như Tam Tịch Yamada đây cũng không phải ngoại lệ nhỉ?”
Đáp lại pha chuyển mục tiêu bất ngờ vừa rồi, Hanataro, dù đang nắm giữ chức Tam Tịch, lại cúi đầu trước các cấp dưới.
“Tôi xin lỗi…”
“Sao cậu lại xin lỗi?”
“Chà, được đem ra so sánh với Đội Phó Hisagi và những người khác… tôi chẳng có gì nổi bật và chỉ toàn làm phiền mọi người trong đội…”
Nghe những lời đầy bi quan đó mặc dù đang được ca ngợi, Ogido động viên Hanataro.
“Cậu đang nói gì vậy, Tam Tịch Yamada? Cậu cũng là một trong số những người ưu tú từ dòng dõi đến tài năng mà, phải chứ? Ngay cả Urahara Kisuke cũng đã ngả mũ trước Kaido của cậu còn gì.”
“Tôi nhận ra điều đó thật đáng kinh ngạc, nhưng… ý tôi là, tôi không cảm thấy rằng mình có thể vượt qua được những trải nghiệm tệ hại mỗi lần đi cùng với ông Urahara…”
“Nhân tiện, có một vị khách đã đến trước đó để gặp Tam Tịch Yamada, anh ta đã đợi hơn một giờ đồng hồ trong phòng khách rồi.”
“Ehhh!? Tại sao anh lại không cho tôi biết điều đó sớm hơn…?”
Sau khi thấy Hanataro vội vã lao về trụ sở của đội cho đến khi khuất tầm mắt, Ogido thì thầm với một khuôn mặt hờ hững.
“Tôi xin lỗi, nhưng có chút nhầm lẫn. Anh ta chỉ vừa mới đến được một lúc.”
Một trong những Tử thần khác đã nghe được những lời đó của Ogido và trưng ra vẻ ngạc nhiên.
“Anh nên nói rằng mọi thứ vẫn ổn. Tính cách của anh vẫn tệ như mọi khi, Ogido.”
“Thôi nào, khách của chúng ta đã phải đợi, nếu điều đó không xảy ra, có lẽ tôi đã nói một cách tinh tế hơn. Mà, nếu tôi là một người có tính cách tệ hại, thì tôi nghĩ tôi sẽ còn nói nặng lời hơn nhiều.”
“?”
Khi Ogido nhún vai anh ta trong khi nói, những Tử thần xung quanh anh ta đều lắc đầu tỏ ra khó hiểu. Trong khi đó, Aoga lại đang nhìn chằm chằm về hướng con đường nơi mà Hisagi đã đi không lâu trước đó, với một biểu cảm phức tạp và tự nói với chính mình.
“Khuôn mặt nhăn nhó sao…?”
Anh ta nhớ về quãng thời gian sau khi chiến tranh kết thúc, ngày Hisagi được chuyển đến Đội 4 trong tình trạng nguy kịch. Mặc dù anh ta vẫn sống sót nhưng các vết thương thật khó để tưởng tượng nổi. Với sự trợ giúp từ Inoue Orihime, Hisagi đã may mắn thoát chết. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại ở đây là thời gian để hồi phục lại lượng linh lực đánh mất trước đó. Sau khi Hisagi tỉnh lại, Aoga đã đặt câu hỏi cho Hisagi.
“Cậu vẫn muốn tiếp tục chiến đấu sao?”
Ngày đó, khi họ cùng nhau đứng trước ngôi mộ của người bạn học Kanisawa, Aoga đã nói với Hisagi, người thường xuyên kề cận bên làn ranh sinh từ rằng ‘cậu đã đẩy nỗi sợ hãi sang một bên’. Song, khi chứng kiến Hisagi tưởng chừng như sắp chết một lần nữa, Aoga đã hiểu. Bất kể rằng một người đã đẩy nỗi sợ sang một bên bao nhiêu lần đi chăng nữa, khi Tử thần chiến đấu ở tiền tuyến, họ không được phép chạy trốn khỏi nỗi sợ. Anh ta nghĩ rằng sức mạnh của Hisagi nằm ở sự quyết tâm để tiếp tục cuộc sống trong khi đang mâu thuẫn với một nỗi sợ vô cùng vô tận. Do đó, khi đã nhận được câu trả lời từ bạn mình, anh ta vẫn không thể không hỏi. Hisagi chỉ nói một vài lời và mỉm cười ‘Ngay cả khi họ nói chiến tranh đã kết thúc, cậu vẫn làm một bộ mặt như vậy sao. Kanisawa sẽ thấy được những gì cậu che giấu đấy’.
Ngày kế tiếp, Hisagi miễn cưỡng rời khỏi phòng bệnh và nói sẽ trở thành nhân chứng cho việc đưa Aizen trở lại ngục Muken.
Lo lắng cho Hisagi về sự vội vã của anh chàng đi kèm với một khuôn mặt nhăn nhó, Aoga bất lực và chỉ còn biết tự nhủ với lòng mình.
‘Mong rằng sẽ lâu thêm một chút nữa… ít nhất cho đến khi Tịnh Linh Đình khôi phục, tôi mong rằng sẽ không có bất cứ cuộc chiến nào xảy ra nguy hiểm đến tính mạng cậu.’
Anh ta sẽ đương đầu với bất cứ trận chiến nào dù cho tình trạng có ra sao. Aoga biết rõ tính cách của Hisagi.
Tuy nhiên, số phận của Hisagi đã đè bẹp hy vọng của Aoga.
Trụ sở Đội 4 – Phòng khách
Bên trong trụ sở Đội 4, có một phòng khách được sử dụng khi Đội Trưởng hoặc thành viên của quý tộc được mời đến. Tuy nhiên, trong thời kì chiến tranh, căn phòng đó đã được trưng dụng để trở thành phòng sơ cứu tạm thời, ngay cả bây giờ, mùi khó chịu của thuốc men vẫn còn sót lại trong đó.
Yamada Hanataro lao vào căng phòng đó một cách không thể vội vã hơn. Để rồi cậu ta vấp ngã trước cửa phòng, sau đó cúi đầu và bắt đầu xin lỗi.
“Tôi xin lỗi… vì đã để ngài phải chờ đợi…”
Tuy nhiên, vị khách không hề trách móc Hanataro, anh ta cất giọng nói dí dỏm.
“Vẫn như thường lệ, giọng nói của em thật hồn nhiên, và đi kèm với dáng vẻ thất thần đó. Có lẽ em đã vô tình gieo một sự tổn thương vào trong tim trong khi cố gắng thấu hiểu bệnh nhân của mình, Hanataro?”
Cảm nhận được gì đó rất hoài cổ, Hanataro nhận ra giọng nói đó nghe rất quen, cậu ta mở to mắt và ngước lên nhìn.
“Eh… ah… anh Seinosuke!?”
“Ôi trời, sự vô hồn đã len lỏi lên cả nét mặt em rồi. Liệu các bệnh nhân được em chăm sóc có thoát khỏi sự lo lắng được không khi mặt bác sĩ của họ lúc nào cũng ủ rũ như vậy.”
Yamada Seinosuke, anh trai của Hanataro, từng giữ chức Đội Phó Đội 4 vài thập kỷ trước. Hiện tại, anh ta đã nghỉ hưu và rút tên ra khỏi hàng ngũ của Tử thần chính thức, thậm chí Zanpakuto của anh ta còn để lại cho đội bảo quản. Sau khi từ chức, Seinosuke đã được đưa đến nơi làm việc mới, một trường hợp đặc biệt trong những trường hợp đặc biệt. Trong Hộ Đình Thập Tam Đội,‘quân nhân xuất ngũ’ sẽ bị đưa vào một nhà tù có tên gọi ‘Tổ Giòi’, cần phải chính thức được cho phép nghỉ hưu và rời khỏi vị trí của mình mới được trả tự do. Biết rõ nơi làm việc của anh trai, Hanataro nghiêng đầu, hỏi.
“Chuyện gì đã xảy ra…? Hôm nay anh được nghỉ sao? Em nghe nói anh rất bận rộn trong những ngày này.”
“Hừm… Anh đoán vậy. Nhưng nó là một công việc đáng để bỏ công bỏ sức ra làm. Sau tất cả, mặc dù là Tử thần thuộc giới quý tộc, nhưng những tên khọm già không muốn phải chết suốt ngày tìm tới anh hết lần này đến lần khác. Cảm giác thật thú vị mỗi khi anh cảm thấy mình thật quyền lực, bị ảnh hưởng bởi nỗi sợ tuổi già, cảnh tượng họ đang vật lộn để bấu víu vào thứ gì đó.”
“Điều đó thực sự ổn chứ anh? Khi nói những điều như thế về các quý tộc…”
“Dĩ nhiên là không. Những kẻ phản bội thì sẽ bị trừng phạt bởi cái chết. Liệu em có định đi báo cáo cho ai về những gì anh đang nói không? Nếu Hanataro muốn anh chết, thì đó là yêu cầu từ người em trai yêu quý của anh. Anh sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ mạng sống của mình.”
“Ehhh…!?... Em sẽ không bao giờ làm những việc như thế, anh Seinosuke…”
Hanataro xua tay liên tục để phủ nhận những lời nói của anh trai.
“Mọi người rất ghét những người có thói xấu, nhưng… nếu chúng ta nhìn nhận được một vài điểm tốt thì… Bên cạnh đó, em nghĩ khi một người muốn người kia phải chết thì không nên ở trong Đội 4.”
“Sẽ thật tổn thương nếu em nghiêm túc xem xét điều đó.”
Trái với lời nói của mình, Seinosuke nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.
“Phải, anh đang được nghỉ phép, và anh cũng có việc phải làm ở đây, nên anh nghĩ dịp này sẽ là cơ hội để gặp gỡ và đưa ra lời khuyên nho nhỏ cho Hanataro.”
“Lời khuyên…?”
Sau đó, Seinosuke nheo mắt lại và nụ cười dần biến mất khỏi khuôn mặt anh ta khi chuẩn bị đi sâu vào vấn đề.
“Hanataro. Em có muốn rời khỏi trụ sở Đội 4 một lát không?”
“Vâng?”
“Một số tin đồn liên quan đến công việc của anh đã được lan truyền.”
Đại diện của Viện Y dược Shino, Seinosuke chính là giám đốc điều hành của trạm cứu trợ chuyên biệt dành cho giới thượng lưu, tập trung vào Tứ Đại Gia Tộc. Anh ta cười thầm đáp lại cái nghiêng đầu ngẩn ngơ của Hanataro.
“Giờ đây, mối đe dọa từ Quincy đã không còn, sẽ không có chiến tranh nổ ra nữa. Tuy nhiên, Tịnh Linh Đình có vẻ như đang rơi vào một cuộc khủng hoảng nho nhỏ. Và điều đó sẽ không dừng lại chỉ bởi vì ai đó cố ngăn chặn nó… Nếu em không muốn bị lôi vào mớ hỗn độn sắp xảy ra, thì hãy tách mình khỏi chức vụ quan trọng một thời gian, và bịt mắt với tai của em lại.”
Nhân Giới – Thị trấn Karakura
“Woaaa! Chúng ta đã bị kéo vào đây!”
Buổi tối tại thị trấn Karakura. Một cậu trai đang chạy qua con hẻm vắng vẻ, Asano Keigo, người đang tận hưởng kỳ nghỉ của mình cho đến hai phút trước. Giờ đây, giọng nói của cậu thấm đẫm nước mắt vang khắp xung quanh.
Chạy theo sau Keigo, Kojuma Mizuiro lên tiếng.
“Yên lặng nào Keigo. Thể lực của cậu sẽ chẳng còn khi cậu cứ hét lên như thế.”
“Tớ đã biết từ trước rồi. Nhưng tại sao cậu luôn bình tĩnh trong những tình huống như thế này vậy!?”
“Tớ không còn lựa chọn nào khác.”
Giảm tốc độ xuống, Mizuiro chuyển sự chú ý, liếc qua vai cậu ta.
“Lần đầu tiên tớ trông thấy một con quái vậy như vậy, nhưng ít nhất nó còn đỡ hơn cái gã Aizen lừa đảo đó…”
Trước mắt cậu ta, hình dáng to lớn và kỳ cục trông như một con đang cua bám theo cả hai, đó là con Hollow khổng lồ, nó phát ra tiếng thét đầy khó chịu khi giơ đôi cái càng sắc lẹm lên.
Mizuiro từng bị Aizen Sosuke truy đuổi cùng với Keigo và Arisawa Tatsuki. Mặc dù tình hình lúc này không tệ như hồi đó, nhưng thực tế mạng sống của họ đang bị đe dọa là không hề thay đổi. Tuy nhiên, con quái vật lại đang nhắm vào một cậu nhóc mang Shihakusho chạy theo sau hai người kia, chứ không phải Keigo hay Mizuiro.
“Uwaaaaahh!! N-Nguy hiểm! Nguy hiểm, nên hãy để nó cho tôi, xin hãy nhanh chóng rời đi! Nhưng rồi ai sẽ cứ tôi!? Aiii!?”
Cậu nhóc Tử thần xuất hiện và hét lên với thứ giọng giàn giụa nước mắt nước mũi giống như Keigo, cũng đang cố chạy thật xa khỏi con Hollow, không dừng lại dù chỉ một phút để giải ấn Shikai. Yuki Ryunosuke, Tử thần phụ trách thị trấn Karakura, tình cờ gặp phải con Hollow mạnh hơn mình rất nhiều. Trong lúc hoảng loạn, cậu bắt gặp Keigo và Mizuiro, họ đi ngang qua con hẻm, và cũng bị cuốn vào tình huống trớ trêu này.
Keigo và những người bạn đã tham gia vào các sự kiện khác nhau nhưng đều liên quan đến Kurosaki Ichigo, họ được trao cho một thứ gọi là ‘Tấm vé Linh hồn’, dường như đó chính là yếu tố khiến họ có thể cảm nhận được các hiện tượng tâm linh. Họ đôi khi đã nhìn thấy sự hiện diện của Yuki, và đã biết đến tên của cậu ta từ Orihime và một số người khác, nhưng Keigo và Mizuiro không quan tâm lắm hay suy nghĩ bất cứ điều gì về khả năng của cậu ta như kiểu ‘họ đã chọn một người kế nhiệm, điều đó có nghĩa là cậu ta mạnh hơn ông chú Af (Zennosuke Kurudamani).’
Bây giờ, hóa ra Tử thần trẻ tuổi thay thế Zennosuke này còn vượt xa khỏi những gì Keigo và Mizuiro có thể tưởng tượng. Chứng kiến cảnh Ryunosuke chạy thục mạng trong khi cầm thanh Zanpakuto một cách run rẩy, Keigo hét lớn, Mizuiro bên phía đối diện bình tĩnh suy nghĩ
‘Trong tình cảnh hiện tại, có lẽ chúng ta đành phải chạy trốn đến cửa hàng của ông chú Urahara…’
Mizuiro đã ngầm hỏi Ichigo về Cửa hàng Urahara, cậu ta được bảo rằng nên chạy tới đó nếu bị tấn công bởi Hollow trong trường hợp Ichigo không có mặt. Trong quá trình xử lý hậu quả mà Aizen đã gây ra, Mizuiro đã nhanh trí thu thập một số thông tin, cậu ta hiểu rằng ông chủ Cửa hàng Urahara có sức mạnh ngang hàng với Đội Trưởng, và hơn nữa, ông ta cũng là một người có tầm ảnh hưởng rất quan trọng.
‘Tớ nghĩ ông ấy sẽ cố gắng gạ bán cho cậu một vài mặt hàng nào đó. Nhưng tớ đoán cậu cũng có thể nhượng bộ một chút và suy xét điều đó như một lời cảm ơn vì đã nhận được sự giúp đỡ của ông ấy.’
Kể từ lúc Ichigo nói điều đó, Mizuiro cũng đã ghé qua cửa hàng đôi ba lần, tất nhiên có rất nhiều mặt hàng đáng ngờ được xếp cạnh nhau như ‘Huyết thanh chống lại linh hồn Katakoran Alpha’ và ‘Thuốc xịt xua đuổi linh hồn Sekirei X’, những mặt hàng không có nhãn hiệu, hay nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
“Ồ, điều đó làm mình nhớ ra.”
Nhớ ra điều gì đó, Mizuiro lục lọi trong túi đồ của mình.
“Cậu đang làm gì thế, Mizuiro!? Đừng nói với tớ là cậu đang cố lấy khẩu súng gây choáng nữa.”
Mizuiro sau đó lấy ra quả bóng được khắc hình khuôn mặt kỳ lạ trên đó là Keigo lại hét toáng lên.
‘Cầu chụp điện từ - Zeta-ball.’
Đó là tên của sản phẩm mà Mizuiro đã gọi. Khi cậu ta hỏi một cô gái trẻ tuổi đang trông cửa hàng, trông như một nữ sinh cấp hai, về cách sử dụng sản phẩm đó, cô bé giải thích ‘Để xem nào… nếu anh bị một thứ gì đó không phải con người đuổi theo, sau khi vặn cái núm này, hãy ném nó về phía con Holl…, con quái vật’.
“Chà, mình sẽ thử cái này vì cũng đâu còn gì để mất.”
Sau khi lẩm bẩm, Mizuiro ném quả cầu về phía con quái vật khổng lồ, và nó đã chậm lại với cơ thể đang co giật liên hồi.
“Wow… thật tuyệt vời. Không biết khi ném vào con người thì có tử vong hay không nhỉ…?”
Keigo chạy chậm lại, há hốc mồm kinh ngạc sau khi Mizuiro làm điều đó.
“Giờ sao đây!? Súng gây choáng!? Eh?... hả? Giờ chúng ta làm gì đây!? Súng gây choáng!?”
Ngay sau khi ngừng suy nghĩ, Keigo lắp ba lắp bắp trong sự hoang mang.
Tuy nhiên, với ánh mắt liếc xéo, cậu ta mong đợi cậu bé trong trang phục Shihakusho sẽ quay lại tấn công con quái vật, nhưng ‘nhân vật chủ chốt’ Yuki Ryunosuke lại không thể đứng vững trước sự bất ngờ của tiếng sấm sét vang lên lúc nãy.
“… Chúng ta quay trở lại khóa luyện tập ma-ra-tông, được chứ?”
Mặc dù chuyển động đã bị chậm lại, song, điều đó không có nghĩa là con Hollow bị tiêu diệt hoàn toàn. Chính bởi tình cảnh đó, Keigo bắt đầu lo ngại về ý tưởng sẽ chạy trốn khi cắp theo Yuki bên hông cậu ta. Trong khi đang bế tắc giữa dòng suy nghĩ đó, một giọng của người phụ nữ trẻ đầy quyết đoán vang vọng lại.
“Cậu đang làm cái quái gì thế!? Ryunosukeee!”
Nhìn bóng dáng của người phụ nữ đó, nhảy xuống từ tầng thượng của một tòa cao ốc, Mizuiro nhận ra cô là Tử thần đã đi cùng với Yuki tới thị trấn này.
‘Nếu mình nhớ không nhầm thì đó làMadarame Shino.’
Khi Shihakusho của mình đang tung bay trong gió, với toàn bộ sức mạnh, Shino vung kiếm và Zanpakuto của cô ấy đã biến thành Naginata (giống như một cây giáo, tương tự như với Shikai của Ikkaku). Cú va chạm mạnh khiến khu vực xung quanh bị chấn động, gây ra trận động đất nhỏ. Con Hollow đã bị nghiền nát, tan vỡ thành những mảnh nhỏ, linh tử của nó được thanh lọc bởi Zanpakuto.
Keigo tỏ ra hết sức kinh ngạc trước người đã đánh bại con Hollow chỉ trong một chiêu duy nhất, Mizuiro nghĩ bụng.
‘Ít nhất thì cũng có một Tử thần đủ năng lựcở đây’
Trong khi đó, Ryunosuke thở phào nhẹ nhõm.
“May quá... cô vẫn an toàn, Shino.”
“Đó là công việc của tôi, thằng ngốc này!”
Shino, người vừa đáp xuống mặt đất, quay lưng về phía Ryunosuke, bỗng chốc nhảy ra sau lưng rồi đụng vào vai cậu ta. Dù là tình cờ hay cố ý, sau khi Ryunosuke ngã lăn ra, Shino đã tung đòn khóa với cậu ta.
“Thảm hại! Tại sao cơ hội triệu lần có một mà cậu vẫn còn sợ hãi như thế, còn không cả tự đứng lên nổi!”
“Ai-tatata! Buông ra, buông ra Shino! Xin hãy tha cho cổ tay và lưng của tôi!”
Chứng kiến tình huống khôi hài giữa hai Tử thần, Keigo cuối cùng cũng có thể trút bỏ những hơi thở nặng nề và nhận ra rằng đã vượt qua cơn nguy khốn.
“Phù... Chúng ta đã an toàn. Shino phải không? Tôi cảm giác như trước đây tôi đã gặp cô.”
“...Ồ? Là anh? Vậy anh là người mà anh Ikkaku đã thu nhận như một thuộc hạ ở nơi này?”
“Anh Ikkaku? Và đó là cái cách mà tôi bị đối xử!? Như một ‘thuộc hạ’? Gã hói đó đối xử với tôi thật chẳng khác nào một kẻ thống trị độc tài!?”
Asano Keigo đã từng bị hăm dọa bởi Madarame Ikkaku trong một lần Tử thần này xuống Nhân Giới, và cuối cùng, cậu ta chấp nhận cam chịu sống chung với Ikkaku. Thực tế rằng chị gái của Keigo rất thích anh ta nên đó là lý do Keigo phải san sẻ nơi ở của mình.
“Gã hói...? Tôi sẽ giả vờ như chưa nghe thấy gì, nhưng nếu nó đến tai anh Ikkaku, anh ấy chắc chắn sẽ giết anh.”
Lắng nghe cuộc trò chuyện trong khung cảnh dần chìm vào yên bình, Shino dường như là em gái hoặc em họ gì đó của Madarame Ikkaku. Gia đình Madarame đã liên tục bị bạo hành trong những ngày tháng sống ở Rukongai, trước khi cả hai đủ lớn để nhìn nhận được thế giới xung quanh, bố mẹ họ đã mất, cả hai được gửi gắm lại cho người thân chăm sóc, rồi những họ hàng thân thích cứ thế truyền tay nhau nuôi dưỡng Ikkaku và Shino. Tuy nhiên, hậu quả là cả hai chẳng còn nhớ chính xác mình có quan hệ cụ thể với người kia như thế nào.
Sau khi bất ngờ Ikkaku được trở thành Tử thần, Shino cũng nối gót anh và gia nhập Học viện Shino, tuy nhiên chính anh cô đã nói rằng ‘Anh nghĩ Đội 11 là quá sức với em’, những người quản lý cấp cao cũng nói điều tương tự như vậy. Cuối cùng, cô được chỉ định gia nhập Đội 13.
“Thật đáng xấu hổ, mặc dù cậu đã tập luyện liên tục suốt quãng thời gian kể từ sau trận chiến với Quincy, mà cậu vẫn chẳng thể làm ăn được gì, như một kẻ thua cuộc!”
“Oof, tôi xin lỗi, Shino...”
Không thể chỉ đứng nhìn mà không làm gì, Keigo cắt ngang để chuyển hướng cuộc trò chuyện.
“Ý tôi là, không có gì đáng lo ngại khi Ichigo đã trở về an toàn. Nhưng ngay cả khi chiến tranh đã kết thúc, điều đó cũng không có nghĩa là số lượng của mấy con quái vật đó giảm đi.”
Shino thở dài, trả lời câu hỏi của Keigo khi thấy cậu ta cũng là nạn nhân bị lôi kéo vào chuyện này.
“Không phải Tử thần chúng tôi hay anh chàng Kurosaki đang gây chiến với Hollow. Chỉ là khu vực này có vẻ thu hút đám Hollow ngay từ đầu.”
Nghe những lời của Shino, Mizuiro cũng gật gù hiểu ý.
“À, có phải là nơi linh thiêng gì đó không? Nơi mà Aizen nhắm đến phải không?”
“… Cậu là con người, mà cậu lại rất hiểu chuyện đấy. Vì lý do đó, mọi thứ đều có thể xảy ra tại khu vực này, nên chúng tôi không thể để mất cảnh giác.”
Sau đó, Ryunosuke nói với một ánh mắt nghiêm nghị.
“Nhưng, tôi nghĩ mình sẽ không thể sẵn sàng mỗi khi bị cử đi!”
“Đừng có nói thế với chính bản thân cậu!”
Tiếng hét của Ryunosuke vang vọng khắp các hang cùng ngõ hẹp của thị trấn Karakura khi cậu lại ăn thêm một đòn khóa nữa. Tuy nhiên, như thể nhấn chìm tiếng thét đó, một giọng nói thông qua loa phóng thanh đang phát ra từ hướng đường cái.
[“….Do đó, thật khó có thể chấp nhận tình trạng hiện tại của thế giới. Tuy nhiên, mọi người lại không muốn trở về quá khứ, những gì Doshi tìm kiếm là một lối thoát đến với tân thế giới…”]
“Cái quái gì thế?”
Khi Shino còn đang nhíu mày khó chịu trước âm thanh vừa rồi, Mizuiro đã trả lời câu hỏi đó.
“Đó là một giáo phái tôn giáo mới ra đời gần đây. Do trận động đất từ nửa năm trước, thế giới đã rơi vào trạng thái hỗn loạn.”
Trận động đất kéo dài. Điều này xảy ra trong trận chiến giữa Tử thần và Quincy, Linh Vương đã bị diệt vong và kết quả là ranh giới giữa Tam Giới bắt đầu sụp đổ. Nó hoàn toàn khác với hệ thống địa chất ngày nay, trận động đất kỳ lạ xảy ra mà ngay cả khoa học cũng chẳng thể giải thích nổi, thế giới đang dần chìm trong nỗi lo sợ sâu thẳm đến tận cùng. Nhiều người đã có linh cảm, có thể nói rằng họ ngửi thấy được mùi nguy hiểm. Họ tự hỏi liệu điều này có phải bị gây ra bởi các thế lực siêu nhiên hùng mạnh nào đó, thách thức khoa học và mọi kiến thức phổ thông.
Kết quả là một dị giáo ra đời, những giáo đồ tìm kiếm câu trả lời cho chính mình, hoặc họ đang lợi dụng sự lo lắng của người dân, thiện ác đã bị xáo trộn và hỗn loạn lan rộng ra khắp Nhân Giới. Hiện tại, hầu hết những dị giáo đó đã lụi tàn, nhưng có một giáo phái đặc biệt ảnh hưởng, đó là những người đã tuyên truyền học thuyết của mình cách đây không lâu.
Như để bổ sung cho thông tin Mizuiro đề cập, Keigo nói về những điều mình biết một cách nghiêm túc.
“Họ nói rằng người sáng lập ra giáo phái đó có thể làm phép. Và quan trọng nhất, người ta đã đồn rằng người sáng lập đó là một người phụ nữ đầy quyến rũ. Chị ta đã trực tiếp thuyết phục tôi về thế giới lý tưởng của họ là như thế nào!”
Khi nghe về điều đó, đôi mắt của Shino khép hờ và hỏi Mizuiro.
“Này, tôi có thể cho gã này nhừ tử không?”
“Tôi nghĩ chắc không sao đâu.”
Thấy Mizuiro gật đầu, Ryunosuke cũng đặt ra một câu hỏi và cảm thấy đầy ngờ vực.
“Tên của nhóm tôn giáo mới đó là gì?”
“Phải ha. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì tên của giáo phái đó là…”
Nhân giới – Bên trong tòa nhà của một công ty – Văn phòng chủ tịch
“Rất cảm ơn ngài đã cho tôi cơ hội được gặp mặt ngài lúc này, chủ tịch Vorarlberna.”
Người phụ nữ được dẫn đến văn phòng, kính cẩn cúi đầu trước một chàng trai trẻ đang ngồi trên sofa, chơi game bằng tay cầm của mình. Người phụ nữ đó bận trên mình bộ đồ theo phong cách tạo ra ấn tượng về sự quyến rũ, cô ta sẽ khiến bất cứ ai quan sát mình đều cảm nhận được lực hấp dẫn đầy bí ẩn. Tuy nhiên, chàng trai trẻ được gọi với cái tên Vorarlberna chẳng thèm ngoảnh lại nhìn đến người phụ nữ đang mở lời với mình, vẫn tiếp tục chơi game và hờ hững đáp.
“… Thế là quá đủ cho một màn chào hỏi vô liêm sỉ rồi. Mục đích cô đến đây là gì?”
Người phụ nữ lịch sự trả lời chàng trai trẻ, Yukio Hans Vorarlberna.
“Thưa chủ tịch, mục tiêu duy nhất của tôi ở đây là được diện kiến ngài, đại diện của doanh nghiệp Y. Hans, người hứa hẹn sẽ thành công rực rỡ trong tương lai. Trẻ tuổi, và đầy tài năng như ngài có đủ khả năng dẫn dắt mọi người đến với tương lai xán lạn. Là người dẫn lối đến một thế giới mới, tôi muốn có sự phục vụ của ngài trong giáo phái của chúng tôi.”
‘Doanh nghiệp Y. Hans’ là một tập đoàn thuộc sở hữu của Yukio và công ty hiện đang mở rộng kinh doanh với tiềm lực đầy mạnh mẽ. Yukio nhận được quyền sở hữu công ty từ cha mình, nhưng sau khi trải qua cuộc xung đột với Kurosaki Ichigo và các Tử thần, giờ đây, mục tiêu của cậu ta giờ đây chỉ còn là bành trướng thế lực của công ty. Trong tương lai, Yukio muốn xây dựng những mảnh đất màu mỡ, nơi có thể để cho các Fullbringer định cư. Thực tế, trong giai đoạn này, Dokugamine Riruka cũng là một phần của công ty với tư cách nhân viên, mặc dù sớm hơn dự định. Thông qua cô ấy, Yukio cũng có thể gọi cho Jackie Tristan.
Chủ tịch trẻ tuổi mang danh tính là một Fullbringer, vẫn giữ thái độ lạnh lùng và lần thứ hai đặt câu hỏi cho người phụ nữ vừa được dẫn vào văn phòng cậu ta.
“Trông tôi có giống như kiểu người sẽ giữ liên lạc với một kẻ vừa đưa ra câu trả lời đầy khôi hài như thế không?”
“Vậy sẽ tốt hơn nếu tôi nói thẳng với ngài rằng tôi muốn đóng góp một khoản, coi như là tài sản thế chấp để đổi lấy việc mở rộng kinh doanh cùng công ty của ngài thì sao?”
“Vẫn chỉ là một trò đùa thôi. Đó không phải của cô, không, đó không phải ý định của cô ngay lúc này, phải chứ?”
Chẳng hề có chút bối rối, và như thể nhìn thấu tâm can cô ta, Yukio tiếp tục nói những lời vừa rồi. Sau đó, cậu ta bỏ một tay ra khỏi thiết bị chơi game, lấy danh thiếp ra khỏi túi và đặt nó lên bàn. Yukio, có phần xấu tính, một lần nữa nói với người phụ nữ kia.
“Mặc dù điều đó đã ở trong tâm trí tôi một thời gian, nhưng cô đến đây cũng làm tôi yên tâm phần nào, cô sẽ không có cơ hội thử lại, tôi nghĩ tốt hơn hết cô nên trả lời trung thực.”
“Mục đích của các người là gì?”
Trên tấm danh thiếp đó, tên của người phụ nữ cũng được viết ra.
[Tập đoàn Tôn giáo – Đại diện XCUTION – Aura Michibane]
2 Bình luận
Sắp có chuyện hay rồi đây