I'm The Only Multilingual...
Asahi Amedamacon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3: Gia đình

Chương 43: Bawwaw!

11 Bình luận - Độ dài: 2,291 từ - Cập nhật:

trans: Spikie

edit: Spikie

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ 

Nằm ngoài rìa của trung tâm khu căn cứ là một căn nhà ba tầng to lớn dành cho vị tướng lĩnh người Mĩ.

Một căn biệt phủ có khuôn viên rộng bao lấy xung quanh, thường được người ta gọi là “U.S Army House”.

Đấy chính là căn nhà nơi Đại tá Oliver đang sống.

Tôi đậu chiếc xe của mình tại một góc của bãi đỗ xe trả phí, và đi về phía cổng của căn nhà.

“Được rồi, ta vào thôi, Cheena.”

“Okay, đi nào.”

Những ngón tay run lẩy bẩy của tôi bấm vào chiếc nút bấm chuông cửa kế bên cánh cổng.

Tôi sắp sửa được gặp mặt người đứng đầu Căn cứ Hải quân Mĩ tại Nhật Bản. Nếu như có bất kì sự vô ý tứ nào, đầu tôi có sẽ không còn được tại vị trên cổ của mình mất.

Không, ông ta không phải là kiểu người sẽ làn mấy chuyện đó, nhưng sự thật là quyền lực mà bác ta đăng nắm giữ khiến tôi cảm thấy sợ.

Cảm tưởng như thể những giây trôi qua sau khi bấm chuông cửa bị kéo dài thành một quãng thời gian lâu khủng khiếp.

Sau đó, qua điện thoại nội bộ, tôi nghe thấy giọng của một người phụ nữ.

“Hello. Who is… Oh, Iori! Và cháu hẳn là Christina rồi. Chào mừng tới bữa tiệc.”

“Ira-san. Cũng đã được một thời gian rồi nhỉ.”

Giọng nói đó là của Ira Cox, vợ của bác Oliver.

Bác ấy nhận ra chúng tôi thông qua camera và khéo léo chuyển từ tiếng Anh sang giao tiếp bằng tiếng Nhật.

“Hai đứa vào nhà nào,” bác ấy nói,  và sau đó tôi nghe thấy tiếng click mở cổng.

Vậy thì, híttttt hààà. Được tồi. Tôi vào đây. Chúc tôi may mắn đi nào.

Chúng tôi đi qua cánh cổng và tiến vào trong khu nhà. Tôi nắm lấy tay của Cheena đang cực kì lo lắng bên cạnh cứ như là một lẽ tự nhiên trong khi băng qua khu vườn trồng đầy cây xanh.

“Yori, khu vườn này lớn quá, cả căn nhà cũng thế nữa.”

“Hmmm. Nó bình thường mà, bình thường, cựccccc kì bình thường luôn. Nhà hát Kabuki chắc to cũng khoảng tầm nay thôi ấy mà.”

Khi chúng tôi đến được tới cửa chính, nó mở ra cứ như thể đang căn giờ chờ chúng tôi vậy.

Và rồi, bác ta đây rồi, ông bác Oliver.

Bác ấy có vóc dáng cao, chắc phải gần 190 cm, cùng với một cơ thể rắn chắc như đá vậy.

Mái tóc nâu của bác ấy được cắt cao, vuông vức, và một cơ thể cuồn cuộn cơ bắp đến hoang dại.

Khó mà nói được cái sự khỏe khoắn ấy là của một ông bác tuổi lục tuần.

Đó là những ấn tượng của tôi về Quí ngài Oliver tai to mặt lớn này.

Mỗi khi ông ấy xuất hiện, không khí trở nên thật nặng nề, cảm tưởng như thể trọng lực mới tăng thêm 30% và kéo chùng bụng tôi xuống vậy.

Không hề để ý tới sự lo lắng của chúng tôi, miệng Oliver-san hé lên một nụ cười chào mừng chúng tôi.

“Thật tốt khi cháu đã đến đây đó, Iori. Cháu đã lớn quá rồi nhi! Kể từ hồi lần cuối bác gặp cháu nhỉ?”

“Không không, cháu chúc bác Oliver-san hôm nay có một ngày tốt lành.”

“Sao cháu lại lễ nghĩa thế? Chỉ là một ông già có râu ria bù xù như hồi xưa thôi mà.”

“Cháu sẽ chịu trách nhiệm cho những lời đó trong suốt phần đời còn lại của mình… cho dù đó chỉ là do thời trẻ con nông nổi của cháu!”

Lúc đó cháu chỉ mới có bảy tuổi thôi đấy ông bác ngốc! Bác đã làm gì với tâm hồn bé nhỏ của cháu thế này?

“Ưm, cô bé đây hẳn là của Sĩ quan Hạng hai Angelina…”

“Cháu là con gái của cô ấy, Christina ạ. Rất vui khi được gặp bác.”

Để lấp liếm đi lỗi lầm của mình, tôi bèn giới thiệu Cheena.

Cheena bình thường có thể tự giới thiệu bản thân mình khá trôi chảy, nhưng vì sự căng thẳng đang hiện hữu mà cậu ấy gặp khó khăn trong việc đó.

Sau khi giới thiệu tên của mình, cậu ấy buông tay tôi ra và đưa cho bác ấy một túi giấy mà cậu ấy đã mang theo, “Đây ạ.”

Đó là món quà mà cả hai chúng tôi đã đi mua cùng nhau.

Bên trong là bánh bông lan xốp, thứ bánh mà tôi nghĩ là an toàn để tặng cho người khác và vị của nó cũng khá dịu khi thưởng thức. Nó chắc hẳn sẽ không phải là thứ sẽ khiến bác ấy cảm thấy tệ…

Thế nhưng, bác Oliver, người vừa mới nhận được chiếc túi giấy, khe cau mày và khuôn mặt ông ấy hiện lên vẻ dữ tợn.

Không ổn rồi! Cái bánh đó có gì lạ à?!

Cheena đang đứng bên cạnh tôi cũng cảm thấy thất vọng. Và tôi, Iori, cũng cảm thấy y chang như thế.

“Này, Iori.”

“Sao ạ?”

“Cái này là cái gì đây?”

Bỏ mịa! Cậu mà có chết tớ cũng sẽ nguyện đi theo cùng cậu, Cheena. (TN: Vì Cheena là người đưa ra túi giấy nên ku cậu đang nghĩ rằng nếu có chuyện gì xảy ra thì Cheena sẽ là người nhận đủ)

“Cái này là thứ mà ta có thể ăn được đúng không? Mấy ngày trước, Angie có mang đến đây ít Marmite và mấy thứ đồ khó ăn khác….”

“Cháu xin lỗi, cháu rất xin lỗi ạ! Cháu thực sự đã quá sơ ý khi để cô ấy như thế! Cháu sẽ nói lại với cô ấy để cô ấy không làm thế nữa ạ!”

Tôi cúi đầu thật sâu hối hả xin lỗi.

Tuy rằng người Mĩ không có thói quen cúi đầu khi xin lỗi, nhưng tôi đã làm thế theo thói quen.

Nhưng mà Angie đã cái gì thế không biết! Cô ấy bị cái quái gì mà lại ném một trái bom tự hủy vào vị chỉ huy của mình thế này! Bộ cô ấy là tên ngốc hay là đang có mong muốn được chết vậy?

“À không, bác xin lỗi, nếu cháu không làm thế thì ổn thôi. Cám ơn cháu nhé.”

“Cháu xin lỗi. Cháu xin lỗi ạ. Về… haha, um, um….”

“Không sao đâu. Mà Christina nói tiếng Nhật tốt đó chứ.”

Cheena vẫn chưa thể quen được với lời khen đó, chật vật để nói ra lời xin lỗi của mình.

Oliver-san trông không có vẻ gì là tức giận. Cái sự khủng bố tinh thần này đã hết chưa vậy?

Và dù sao thì, hai người họ cũng vẫn mời chúng tôi vào nhà, chúng tôi lẽo đẽo theo sau trong lo sợ.

Nhà của bác Oliver không có đủ dép đi trong nhà dành cho chúng tôi. Tuy nhiên, sử dụng dép để đi trong nhà là lại một phép ứng xử cơ bản.

Chúng tôi tròng chân vào đôi dép bệt mà mình đã mang theo và tiến vào bên trong.

Bước dọc theo lối hành lang dài, chúng tôi bước vào gian phòng khách, một căn phòng Mĩ điển hình với rất nhiều gỗ mun.

Căn phòng này có khi còn lớn bằng gấp hai lần căn phòng khách của chúng tôi luôn ấy chứ.

Trước đây tôi đã có vài lần được ghé thăm nơi này, nên tôi không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng Cheena, người chưa từng đến đây một làn nào, chưa bao giờ được thấy nó trước đáy, đang tròn mắt ngạc nhiên.

“Chào mừng, Iori-chan, Christina-chan. Đừng khách sáo nhé.”

Người vừa mới gọi ra từ quầy bếp là bác Ira.

Bác ấy là một người phụ nữ đứng tuổi hòa nhã, và nói tiếng Nhật cũng cưc kì trôi chảy.

“Cháu là Christina, rất vui khi được gặp bác ạ.”

“Chào mừng nhé, rất vui khi được gặp cháu.”

Cheena vẫy vẫy tay của mình trong khi chào Ira-san.

Để mà nghĩ tới việc một người Mĩ lại đi chào hỏi một người Nga bằng tiếng Nhật như thế này thì quả thật là lạ đời mà.

Tôi nghĩ là cũng không trách được khi mà dạo gần đây Cheena nói tiếng Nhật còn nhiều hơn tiếng Anh nữa.

Mà nói mới nhớ, tôi chẳng thấy hai người còn lại đâu cả.

“Ira-san này, Emma với Lily đâu rồi ạ?”

“Mấy đứa nó hôm qua còn ở đây đó. Chúng cũng muốn gặp Iori lắm, có điều không phải lúc rồi.”

Emma với Lily là hai cô con gái của bác Oliver.

Cả hai đều được hai bác ấy nhận nuôi, nhưng hôm nay hai người họ lại không có ở đây.

Mà có họ ở đây thì ồn ào lắm, nên cũng chẳng sao cả.

Sau khi giúp Ira mang đồ ăn ra, cả bốn chúng tôi ngồi xuống bàn.

“Nào, ta ăn thôi. Hai cháu ăn nhiều vào nhé.”

Gumbo, macaroni và phô mai, và một con gà tây nướng nguyên cả con…

Khi Cheena thấy bàn ăn được xếp đầy những món ăn Mĩ, cậu ấy không khỏi lẩm bẩm,

“Thế này chẳng phải…. là quá nhiều sao?”

Cheena bị choáng ngợp trước lượng calo nhiều khủng khiếp được đặt trên chiếc bàn lớn này.

Nhưng….

“Tớ sẽ ăn hết cho! Ổn cả mà, Cheena!”

“Cháu còn trẻ mà, nên là cứ ăn đi! Không thì cháu sẽ bị lép mãi đấy! Bác Oliver nói trong khi cười lớn.

“Cháu vừa mới ăn đó thôi! Và bác Oliver nữa, bác đang quấy rối tình dục cháu đấy! Cháu muốn nói những điều đó bằng tiếng Nhật ghê cơ!”

Ngừng rồi à? Cậu không ăn được nữa sao? Bawwaw!

“Cả hai bọn cháu thực sự đã ăn rất nhiều đó nhỉ, bác nghĩ thật là đáng công bỏ ra mà. Bác cũng mong là cháu sẽ ăn nhiều hơn đó, Cheena.”

“Vâng ạ….”

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Sau bữa ăn no nê, chúng tôi cắt chiếc bánh bông lan mà chúng tôi đã mang tới làm quà ra trong khi nói chuyện phiếm với nhau.

Kế bên tôi, Cheena đang gật gù buồn ngủ.

Tớ biết là cậu cảm thấy buồn ngủ sau bữa ăn, nhưng tại sao cậu lại làm thế ở đây cơ chứ?

“Chà, Iori….”

“Vâng ạ?”

Sau khi ăn xong miếng bánh thứ hai, Oliver-san hỏi tôi.

Những lo lắng hiện hữu trong tâm trí tôi lúc đầu đã hoàn toàn bay biến đi mất và hiện tôi đang nói chuyện bằng cái tông giọng sởi lởi của mình.

“Sau khi tốt nghiệp cấp ba xong thì cháu sẽ làm gì?”

“Oh, chuyện đó….”

Bác Oliver hỏi tôi với một vẻ mặt nghiêm túc. Có lẽ đó là lý do mà bác ấy mời tôi đến đây ngày hôm nay.

Tôi cũng đã quyết định được rằng mình sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp rồi. Nên tôi trả lời một cách thành thật.

“Cháu đang nghĩ tới việc sẽ sang Mĩ và gia nhập vào quân đội. Căn cứ là nơi đã nuôi dưỡng cháu khôn lớn, nên bản thân cháu không có lựa chọn nào khác cả. À thì, cũng sẽ có vài vấn đề với chuyện quốc tịch này kia, nhưng cháu sẽ tìm cách giải quyết.”

Đúng thế, ngoài mong muốn trở thành một người lính ra thì tôi không còn mong muốn nào khác hết. Từ khi còn nhỏ, bao quanh tôi đã là màu áo quân phục rồi, và đây luôn là thứ mà tôi muốn được khoác lên mình.

“Đó là những suy nghĩ của cháu. Thế nên cháu nghĩ là cháu sẽ được ai đó nhận làm con nuôi hoặc là xin được thẻ xanh.”

“Vậy sao…”

Khi nghe được những điều đó, bác Oliver làm một điệu bộ thấu hiểu cảm thông, nhưng sớm sau đó thì sự niềm nở đã quay trở lại và tiếp tục cái giọng điệu trêu chọc bình thường.

“Nhưng thế thì cháu sẽ phải nói lời tạm biệt với cô bé Cheena kia đấy. Tại sao trước đó các cháu không kết hôn rồi mới chuyển tới Mĩ?”

“Không, không, không đâu ạ, chuyện đó là không tưởng…..”

Ngay khi tôi nói như thế, bờ vai bên trái của tôi bỗng trở nên nặng nề.

Đầu của Cheena đã bị trọng lực đánh bại và gục lên vai của tôi.

Mái tóc mỏng manh xinh đẹp của cậu ấy vương vào sống mũi tôi.

Vậy là, khi tôi sang Mĩ, tôi sẽ phải nói lời tạm biệt với Cheena sao.

Có một chút… buồn, nhỉ?

“Thế, mấy đứa đã đi được đến đâu rồi?”

“Chúng cháu đã đến được đâu sao ạ? Nhưng chúng cháu không có làm gì hết thật mà!”

“Nhưng hai đứa đã nắm tay nhau khi nãy mà.”

“À thì, đó chỉ là một khoảng khắc Van der Vaals thôi ạ….” (hiểu nôm na là ku cậu cần một chỗ dựa tinh thần khi phải đối mặt với ông bác lớn quyền kia, nên là nắm tay Cheena để tiếp thêm sức mạnh tinh thần ấy)

“Bọn bác sẽ được mời đến buổi lễ mà, đúng chứ?” ?(ý nói là lễ cưới ấy)

“Với Ira-san sao ạ?”

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Bên mỹ cho nhập ngũ dễ thế à k sợ gián điệp hả
Xem thêm
Ông bố gánh cho chứ làm gì dễ vậy.
Xem thêm
Người Mỹ nói chuyện với người Nga =tiếng Nhật,trên đời đủ thể loại mà ko hỉu đc
Xem thêm
cái tên nói lên biểu cảm của ông :)
Xem thêm
@YêuđọcLightnovel: tên ông cũng vậy
Và t cx yêu ln như ông
Xem thêm
Là đại tá nói chuyện như gia đình thật đấy
Xem thêm
Đoạn 111 "mói"
Đoạn 73 "là là"
Xem thêm
TRANS
có bom à,xem nổ mấy chap
Xem thêm
TRANS
tem
Xem thêm