“Tokiwagi-san luôn phải đi làm thêm à?”
“Có lẽ vậy…” – Tôi đáp lời một cách ngắn gọn, súc tích rồi với lấy một miếng khoai chiên ngay trước mặt. Giọng của Wakamiya vẫn đều đều như mọi ngày, nhưng tôi lại thoáng cảm thấy đôi gò má của cô nàng đã giãn ra đôi chút. Có vẻ là cổ đang có tâm trạng tốt.
Thế nhưng con tim của tôi lại đang đập điên cuồng, trái ngược hẳn với Wakamiya.
Vì bằng một cách nào đó mà tôi và Wakamiya đang ngồi cạnh nhau… Mọi người xung quanh thì lại chằm chằm vào bọn tôi với những cặp mắt khát máu. Thậm chí là tôi còn nghe được tiếng bọn họ đang xì xào gì đó như mấy câu nguyền rủa nữa.
Haaa…
Tôi chỉ còn biết thở dài. Sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ?
––Nguồn cơn cho tất cả chính là lúc tôi bắt đầu vào ca làm được khoảng một giờ.
Tôi lau bàn, rồi lại đi vứt rác. Cho đến lúc đó vẫn chưa có gì thay đổi khác thường.
Ừ đúng đấy, cho đến lúc đó…
“Chào mừ…-mừng…”
Một trong số những người phục vụ hăng hái ra chào đón khách thì liền sững người lại, há hốc mồm, câu từ nghẹn ứ khi anh nhìn thấy vị khách đang bước vào.
Lý do rất đơn giản. Nữ thần đã giáng trần. Thêm nữa, hôm nay là thứ bảy, nghĩa là cô ấy đang mặc thường phục.
Một chiếc áo cardigan màu trắng khoác lên chiếc váy sở hữu sắc xanh navy [note34730] được cô ấy mặc bên trong, tuy đơn giản nhưng lại hợp với cô vô cùng. Dáng vẻ yêu kiều của cô cũng khác hoàn toàn khi đem so với một học sinh cấp ba. Có lẽ là vì thế mà cô nàng đã hút lấy hết mọi ánh nhìn xung quanh khi mới vừa đặt chân vào cửa tiệm.
Thậm chí còn có mấy gã đang trưng ra bản mặt mê mệt kèm theo đôi mắt đầy rúng động. Gọi cô nàng là Thiên thần cũng không ngoa.
Và không hổ danh Nữ thần [note34731], thường phục của cô trông cũng không khác gì bao cô gái bình thường khác khoác lên người.
Đến đây thì mọi thứ vẫn ổn.
Dạo này cô nàng đến đây rất thường xuyên, nên cô nổi tiếng đến độ trờ thành chủ đề bàn tán của các nhân viên. Nhưng đó chỉ là khi cô đang mang cương vị ‘một khách hàng’.
Không ai biết rằng tôi có giao thiệp với cổ rồi còn thường đưa cô ấy về nhà, và chuyện cũng chẳng có gì lạ nếu có ai đó phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng do Wakamiya chưa bao giờ bắt chuyện với tôi lúc ở cửa tiệm nên những người làm thêm khác hoàn toàn không biết gì cả.
Thế nên tôi đã trót sơ hở. Tôi cứ đinh ninh rằng bữa nay Wakamiya cũng sẽ không nói gì với tôi…
Nhưng chuyện lại trái với dự tính…
“Chào buổi sáng, Tokiwagi-san. Hôm nay nay cậu cũng đi làm thêm à?”
Cổ nói chuyện với tôi.
“…Qué?”
Vẫn chưa tiêu hoá được chuyện gì đang diễn ra, nên tôi không biết nói gì để đáp lại cô ấy.
“Vậy là không được. Chào hỏi mọi người là điều cơ bản của cơ bản nên cậu phải đáp lại mỗi khi có ai đó chào cậu chứ. Lại lần nữa nào. Chào buổi sáng, Tokiwagi-san.”
“A, chào buổi sáng…”
Tôi liền chào lại cô ấy theo phản xạ. Sau khi chắc rằng tôi đã đáp lại cô, Wakamiya mỉm cười hài lòng.
“Hôm nay cậu làm từ sáng à? Thế khi nào cậu xong ca?”
“Theo lịch là sáu giờ.”
“Vừa hay. Tầm đó tớ cũng sẽ về. Hãy chăm sóc tớ như mọi khi nhé…”
“Không, không. Sáu giờ vẫn còn sớm đúng chứ? Cậu đâu cần…”
“Bố mẹ tớ sẽ rất lo, nên là…”
“Được rồi. Cũng không hẳn là chuyện to tát gì.”
“Cảm ơn cậu. Gặp lại sau.” – Wakamiya đáp lại rồi tiến về vị trí dạo này gần như đã trở thành chỗ ngồi cố định của cô.
Sau khi tiễn cô nàng, tôi định quay qua dọn dẹp tiếp nhưng…
"""Tokiwagi… Ta nói chuyện chút nào!"""
Tôi liền bị các senpai đưa vô văn phòng, thực ra là giống lôi đi hơn. Họ tra hỏi tôi cặn kẽ về Wakamiya. Y chang như đang bị thẩm vấn ấy. Rồi vì một lý do gì đó mà giữa chừng quản lý cũng tham gia cùng…
Ý của cô ấy là gì khi nói ‘như mọi khi’? Wakamiya có phải bạn gái của tôi không? Nữ thần đó tên gì?
Và mấy câu khác đại loại thế…
Tôi tiếp tục trả lời tất cả các câu hỏi đến khi các senpai bình tĩnh lại. Còn câu nào khó thì tôi tạm trả lời mấp mé thôi.
Rồi cuối cùng sau một tiếng đồng hồ, họ cũng thả tôi đi.
Lúc đó, một senpai đã nói rằng có một thứ na ná như một hiệp ước không xâm phạm đến Wakamiya. Không ai được nói chuyện với cô, chỉ cần nhìn cô là họ đã đủ mãn nguyện.
Dường như cô nàng đã thăng cấp lên thành một tồn tại như thế trong công việc bán thời gian của tôi.
Không hổ danh Nữ thần, một cô gái toàn năng.
--------------------
Gặp chương ngắn mấy ông buồn nhưng mà người dịch thì sướng lắm =]]]
Solo: Clear
45 Bình luận
Các senpai cay lắm