• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 28: Bàn bạc với Nữ thần

32 Bình luận - Độ dài: 1,581 từ - Cập nhật:

Đợt kiểm tra định kỳ trước khi nghỉ hè đã kết thúc, tôi hiện giờ đã bắt đầu quay trở lại với việc làm bán thời gian thường ngày.

Bởi hôm nay là chủ nhật nên nhà hàng thì chật ních khách, còn những đồng nghiệp làm bán thời gian chung với tôi thì đang trưng ra trên mặt một nụ cười giả tạo trong khi làm việc.

Gác bọn họ sang một bên đi, bây giờ tôi đang ở giữa giờ nghỉ, và ngay trước mặt tôi là Wakamiya vẫn an toạ ở chỗ ngồi mọi khi với mới kết quả kiểm tra của hai đứa tôi trên bàn.

“Thực tại đúng là tàn khốc mà…” – Tôi lẩm bẩm với đôi mắt dán vào phiếu kết quả của đợt kiểm tra định kỳ vừa nhận được.

Điểm đợt này quả thực có đỡ hơn trước nhưng điểm số đợt trước của tôi là mớ điểm xấu nhất trong số những con điểm thấp nhất từ trước đến giờ.

Nói cách khác, nếu kết quả của tôi vẫn chẳng khá khẩm sau những gì tôi đã bỏ ra thì liệu tôi đã có cố gắng nỗ lực hay chưa?

Và lúc này đây, điểm số chính là thứ biểu thị rõ rệt nhất cho sự tiến bộ của tôi.

Nhưng mà… tôi đánh tiếng thở dài khi trong khi nhìn vào kết quả kiểm tra.

Ôi, tôi lại một lần nữa học được rằng não bộ con người không tài nào có thể tạo ra những điều diệu kỳ một cách dễ dàng.

“Vậy là tốt rồi, cậu không còn bị điểm liệt nữa nhỉ.”

Tôi đánh mắt sang khởi nguồn của thanh âm trong trẻo ấy.

Nữ thần đang tại vị và ăn donut với một vẻ mặt ngây ngất.

Nhỏ cũng đã sắp xếp xong phiếu điểm và những tờ giấy ghi chú trên bàn. Từ chỗ tôi chỉ có thể thấy được một hàng đều ghi một trăm điểm.

… Ra đây là sự khác biệt giữa Nữ thần và tầng lớp thấp kém ư.

“Tôi xin lỗi vì đã để điểm thấp như vậy dù đã được cậu bỏ thời gian ra dạy…”

Không phải đâu Tokiwagi-san. Tớ thấy cậu đã làm hết sức mình rồi.”

“Vậy ra đây là kết quả sau sự nỗ lực hết sức mình của tôi ư…”

Một hàng dài những con điểm vừa đủ để không bị liệt trên phiếu kết quả. Còn khướt mới đạt tới mức điểm đã hứa để nhận thưởng. Khoảng cách là quá xa.

Cơ mà, tránh được điểm liệt tức là tôi đã có thể nghỉ hè mà không cần phải cắm đầu vào mấy lớp phụ đạo rồi. Giờ thì chỉ cần nhiêu đó là tạm đủ.

“Trước giờ cậu chưa từng học chữ nào nên cậu đang ở ngưỡng cửa của con số ‘không’ đấy Tokiwagi-san. Tiến lên mức ‘một’ từ ngưỡng đó không có gì là xấu cả. Chí ít thì cậu đã tiến thêm được một bước rồi còn gì.”

“Thì đúng là vậy nhưng…”

“Tớ mới chính là người phải chịu trách nhiệm trong chuyện này khi tự tin tuyên bố sẽ cải thiện điểm của cậu nhưng lại không thể mang lại cho cậu kết quả tốt được.”

Tôi cuống quýt cản Wakamiya đang chuẩn bị cúi đầu và xin lỗi lại.

Mấy người khách ngồi xung quanh cũng quay sang chúng tỏ vẻ thắc mắc khi bỗng nhiên chứng kiến cảnh tượng một cô gái xinh đẹp cúi đầu xuống.

“Ừm Wakamiya-san, hoàn toàn không phải lỗi của cậu đâu. Phương pháp dạy của cậu giúp tôi nhiều lắm, nó dễ hiểu hơn cách của giáo viên dạy trên lớp rất nhiều. Tôi mới là người có lỗi vì không thể tận dụng được điều đó. Thế nên Wakamiya-san không cần phải chịu trách nhiệm gì cả.”

“Không, tớ sẽ nhận trách nhiệm.”

“Không, là tôi mới phải.”

“Là tớ.”

Thế đách nào bọn tôi lại ngồi đây giành giật trách nhiệm thế này…

Đã vậy Wakamiya còn từ chố nhận lỗi của tôi nữa.

Gì mà bướng kinh khủng.

Song, một Wakamiya đang tranh luận với một cái bĩu môi nhẹ nhàng đúng là có chút đáng yêu mà.

“Thôi tạm gác chuyện ai mới là người chịu trách nhiệm sang một bên đi. Sao cậu cứ nhìn vào tờ kết quả của cậu vậy? Ơ chả nhẽ đến cả cậu mà cũng có chỗ cần sửa à?”

Tôi chỉ vào kết quả kiểm tra của Wakamiya để đổi chủ đề. Nãy giờ cô nàng cứ ghi ghi viết viết gì đó vào sổ tay mãi thôi…

“Không phải.”

“Vậy điểm của cậu thế nào? Ngồi đây tôi cũng thấy được tất cả đều là điểm tối đa.”

“Ừ, tất cả đều đạt điểm tối đa. Tớ phải cố gắng để giữ vị trí đầu bảng mà.”

“Ồ, mừng cho cậu!”

“Cảm ơn nhiều nhé.”

Môn nào cũng đạt điểm tuyệt đối… Làm thế quái nào mà được vậy?

Nhân tiện, hạng hai của học kỳ trước là thằng Kenichi.

Ừ thì, đó là Kenichi mà. Chắc hẳn kỳ này nó cũng xếp thứ hai thêm lần nữa thôi.

“Thế cậu viết gì vào sổ tay vậy? Cậu đâu cần phải xem lại đáp án đúng không?”

“Tớ đang phân tích thói quen của giáo viên.”

“Hả?”

“Quyển số này chứa các tóm tắt về thói quen ra đề của giáo viên trong đợt kiểm tra này, nguồn đề, vân vân và mây mây.”

“Ha ha ha… Đỉnh vãi. Thật đấy.”

Hầu hết học sinh sau khi kiểm tra xong là chỉ muốn nghỉ xả hơi mà thôi, nhưng trong số đó, lại có một cô nàng đang chuẩn bị cho bài kiểm tra tiếp theo luôn rồi.

Bảo sao Wakamiya lại là học sinh danh dự.

Tôi thật sự ấn tượng trước những nỗ lực hết mình của nhỏ…

Bởi tôi không tài nào làm được như thế.

“Mà… kiểm tra đã xong, học kỳ cũng kết thúc luôn nhỉ? Có hơi cô đơn khi nhận ra.”

Tôi lẩm bẩm những gì đã mang trong đầu từ nãy đến tận bây giờ.

Mọi thứ có chút náo nhiệt. Song tôi muốn phàn nàn rằng tôi ghét học và tôi cũng không muốn học.

Tuy vậy, sẽ là một lời dối trá nếu bảo rằng tôi chẳng hề thích học cùng nhỏ.

Quãng thời gian đó đối với tôi, khỏi phải bàn cãi, chính là khoảng thời gian mãn nguyện nhất cho đến tận bây giờ…

Bây giờ thi kỳ kiểm tra đã khép lại, tôi sẽ không bao giờ được trải qua những tháng ngày ấy nữa.

“Hửm? Cậu nói gì mà nghe như tất cả đã kết thúc vậy?”

Wakamiya nghiêng đầu lộ rõ vẻ mặt như muốn hỏi ‘Cậu đang nói gì vậy?’

Tôi cũng nghiêng đầu bối rối: “… Bộ chưa xong à?”

“Chưa. Tớ đang ghi chú lại để dạy cậu mà.”

“Ể, thật á…?”

“Lần này chúng ta không đủ thời gian để ôn. Vì vậy tớ nảy ra ý tưởng chuẩn bị trước đề dự đoán cho lần tới. Miễn là cậu đã chuẩn bị đầy đủ thì không có gì phải lo cả.”

Tôi không tài nào ngăn bản thân khỏi bất ngờ trước sự chăm chỉ của Nữ thần. Nhỏ đã bỏ công viết quyển ghi chú đó chỉ vì tôi ư?

“Vả lại tớ chưa hài lòng với kết quả này đâu. Tớ đã hứa với cậu là sẽ ‘kèm cậu đến khi đạt điểm cao’ mà. Để cải thiện thì có nhiều thứ tớ cần và có thể làm lắm.”

“Đâu, cái cần cải thiện là cái đầu tôi cơ… ủa khoan? Hử? Ý cậu là sao??”

Wakamiya tiếp lời: “ Đã thất hứa với cậu rồi, nên tớ vẫn sẽ tiếp tục dạy cậu học.”

Tôi cũng chả ham hố gì nhưng nghe nhỏ nói thế trong lòng lại thấy vui. Những âu lo tựa những đám mây mờ phủ kín con tim như được thổi bay đi hết.

Rồi ngay khi mọi thứ đã được xoá nhoà thì trái tim tôi lại được cảm giác nhẹ nhõm ôm lấy.

Tôi giữ cho gương mặt không hề lay chuyển cũng bởi tôi chẳng muốn để lộ ra những xúc cảm ấy tí nào.

Rồi tôi đáp lại nhỏ thật ngắn gọn: “Vậy à.”

“Thế thì tớ sẽ được cậu chiếu cố thêm ít lâu nữa rồi.”

“Được không đấy? Cứ tiếp tục dành thời gian ra cho tôi như này thì cậu chẳng còn mấy thời gian rảnh đâu.”

“Không sao cả.”

“Tuột điểm thì sao?”

“Không có chuyện đó đâu.”

“Nhưng lỡ như…”

“Điểm số của tớ đã chứng minh được cái ‘lỡ’ đó của cậu không hề tồn tại rồi đúng chứ?”

Wakamiya trải chỗ phiếu kết quả ra trước mắt tôi, tất cả đều là điểm tuyệt đối.

Sẽ có nhiều người cảm thấy bất mãn khi thấy được chuyện này nhưng tôi thì không nằm trong số họ.

Vì tôi biết nhỏ chỉ cho tôi thấy cốt chỉ để thuyết phục tôi thôi.

“Nếu vẫn chưa phục thì để tớ cho cậu xem điểm hồi sơ trung.”

“Có đem theo luôn á!?”

“Có chứ.”

Tôi hé môi, nặn ra một nụ cười khổ trước một Nữ thần đã chặn đứng hoàn toàn các lối thoát của tôi.

-------------------

Solo: Clear

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Chị tính cả rồi
Anh nhà còn non lắm
Xem thêm
Chạy ko thoát đâu main
Xem thêm
Chạy thế đéo nào đc
Xem thêm
Mọi bước đi của chị quá thâm sâu
Xem thêm
Chị tính hết rồi mà đòi chạy
Xem thêm
TRANS
Đòi chạy:))
Xem thêm
Như kiểu thời trẩu xây nhà bằng bedrock xong quay ra chơi sinh tồn trong minecraft ý, đách thoát được :))
Xem thêm
Ngu thực sự
Xem thêm
ao nhây ao nhây
Xem thêm
ao nhây ao nhây
Xem thêm