• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 27: Phần thưởng của Nữ thần

34 Bình luận - Độ dài: 1,805 từ - Cập nhật:

Trên con đường về quen thuộc, tôi đang sánh bước bên Wakamiya khi ca làm kết thúc

Sau khi bộ về chung với cô nàng thế này được ít lâu, tôi hiện đã không còn thấy lạ lẫm mấy nữa.

Bên cạnh tôi, Wakamiya đang giữ một chiếc túi giấy mang về. Bên trong chiếc túi là loại bánh mochi donut vừa ra mắt.

Nhìn cái cách cô nàng ôm chiếc túi cẩn thận như vậy thật khiến người khác không khỏi có đôi chút ấm lòng

Gì mà ghiền donut dữ vậy nè…

Cứ mỗi lần thanh toán hai trăm yên ở chỗ tôi đang làm thì nhỏ sẽ nhận được một con tem. Và Wakamiya gần như đã thu thập hết tất cả những con tem trên tờ phiếu giảm giá khi liên tục mua donut như chuyện thường ở huyện.

Chẳng hiểu nhỏ nghiện đến mức nào nữa.

Dẫu tôi muốn nói vậy lắm nhưng thấy nhỏ ngày nào cũng chỉ gọi donut và trà thì tôi cũng chỉ biết chấp nhận.

“Tokiwagi-san này, cậu nghĩ bài kiểm tra ngày mai cậu sẽ làm tốt chứ?” – Wakamiya nhẹ nghiêng đầu mỉm cười hỏi tôi.

Bất ngờ trước cử chỉ có phần quyến rũ đó, tôi trả lời cụt lủn: “Chắc được.”

Hình như ban nãy mình có hơi lên giọng một tí.

“Phư phư. Vậy thì tốt. Nhưng nhớ dò bài cho kỹ khi làm xong nhé.”

Đây chắc chắn là khoảng thời gian tôi siêng năng chăm chỉ nhất kể từ khi nhập học vào cao trung.

Gọi là bị ép phải chăm hơn mới phải. Mà được một Wakamiya Rin giỏi giang sáng dạ thế này dạy cho học thì cũng không có gì để phàn nàn cả.

Dù cho đây không phải là mong muốn của tôi nhưng bản thân tôi thì lại rất hài lòng.

Nếu tôi có trả học phí cho cô nàng vì những gì cổ đã dạy bảo thì cũng chẳng có gì lạ.

“Chắc chắn không được bất cẩn đấy. Học và làm kiểm tra khác nhau vì học bài rồi cũng không đồng nghĩa là cậu sẽ làm bài tốt.”

“Vậy sao?”

Học và làm kiểm tra khác nhau hả? Tôi cứ tưởng vấn đề chỉ là tôi có làm bài được hay không thôi chứ nhưng Nữ thần thì lại không nghĩ như vậy.

“Ừ. Quan niệm của tớ là ‘thất bại là mẹ thành công’ mà. Với cả, thử thách cũng chính là lúc để chúng ta thấy được thành quả sau những tháng ngày ngày rèn luyện gian khổ.”

Khi tôi còn đang phải vắt não để thấu hiểu những gì Wakamiya vừa nói, cô nàng vẫn tiếp tục mải mê bằng âm giọng đều đều.

“Bởi vậy, tớ mới phải chắc chắn với bản thân rằng tớ có thể làm đúng hết các câu hỏi, phải tự tin là ‘có thể’làm được, vứt bỏ những ý niệm dễ dãi với bản thân như ‘học để đối phó’ khi học bài. Và để đạt được kết quả tốt, tớ còn phải gia tăng số lượng những đáp án mà tớ có thể tự tin chắc chắn rằng nó chính xác.”

“… Tôi chưa bao giờ nghĩ đến thế.” – Choáng ngợp trước Wakamiya, tôi chỉ có thể đáp lại như vậy.

“Tớ thấy cũng rất khó cho Tokiwagi-san nếu muốn lấy điểm cao. Vì vậy, cậu chỉ cần ưu tiên học những câu và những ý chính nằm trong quyển sổ tớ đưa cho cậu.”

“Này, này. Làm sao cậu biết tôi không thể đạt được điểm số hoàn hảo chứ?”

“Học hành không dễ vậy đâu nhé. Nó đâu phải là thứ đơn giản đến nỗi chỉ cần một đêm là cậu có thể thuần thục được. Tớ chỉ vừa dạy cậu trong một khoảng thời gian ngắn thôi, không đủ để đắp lại tất cả những bài học mà Tokiwagi-san đã không chú ý đâu.”

“Ể… thật à?”

“Phải mất đến gấp đôi quãng thời gian mà tớ dạy cậu để bù lại chỗ kiến thức cậu chưa bao giờ học đấy.”

Tôi thõng vai và ôm đầu.

Vậy ra tất cả những gì tôi đã làm cho đến giờ vẫn chưa đủ để trả giá cho những sai lầm trước kia ư…

“Haaa. Có lẽ cậu nói đúng. Mục tiêu hiện tại của tôi là cố không dính điểm liệt thôi. Ăn được mấy con điểm cao chỉ là một giấc mộng hão huyền.”

“Nhớ không lầm thì tất cả những bài kiểm trước của cậu đều bị điểm liệt nhỉ?”

“Tôi tự tin là điểm của mình thấp nhất khối đấy.”

“… Sao lại tỏ vẻ tự hào như vậy chứ?” – Wakamiya đặt tay lên trán thở dài.

Tôi nói thật mà, tất cả đều ở mức một chữ số đó.

“Mà này, chắc là cậu biết chuyện này rồi, nhưng mà… nếu dính điểm liệt hai lần liên tiếp thì cậu sẽ phải học phụ đạo suốt kì nghỉ hè đấy biết chưa. Là suốt cả kì nghỉ hè đấy. Cậu hiểu không?”

“… Thật?”

“Ừ, thật.”

Vãi lúaaaaa… tôi ôm đầu.

Không thể tin được, bốn mươi ngày nghỉ hè sẽ bị phá đám bởi các lớp học bổ túc.

Với mình là bất khả thi rồi… Ủa mà, nghĩ lại thì cũng đâu đến nỗi tệ.

Đâu lý nào mình phải học bổ túc hết cả ngày được chứ. Có nghĩa là học xong tôi có thể đi làm thêm rồi.

Mà không làm được tất cả các ca trong ngày để kiếm được nhiều xèng hơn cũng hơi buồn.

“… Cậu đang có ý đồ gì vậy?”

“K-không, làm gì có.”

“Cậu nói lắp kìa. Đáng nghi quá nha.”

Tỏ vẻ nghi ngờ, Wakamiya dán ánh mắt cô nàng vào tôi.

Mà dù sao đây cũng là Wakamiya mà nhỉ. Hẳn nhỏ sẽ để ý thôi.

“Tớ sẽ gặp rắc rối nếu cậu bị điểm liệt đấy Tokiwagi-san…”

“Ừ thì, bữa giờ cậu dạy tôi học nhiều đến thế kia mà. Thấy rắc rối khi học sinh của cậu làm bài không tốt cũng là lẽ thường tình thôi.”

Câu từ buông khỏi mồm tôi vương đôi chút sự mỉa mai chính mình. Nhận ra cách bản thân vừa nói có chút tự giễu khiến khiến lòng tôi đâm ra hối hận.

Song, Wakamiya trông chẳng mảy may quan tâm gì mấy. Nhỏ vẫn đang nhìn tôi với đôi mắt trong veo.

Và rồi nhỏ mở lời, “Là mùa hè đấy? Cậu không muốn đi chơi à?”

Thì tôi cũng muốn đi chơi, mà chỉ là chơi mấy cái máy game thùng hoặc cái gì đó đại loại vậy thôi.

“Ừm, hiểu ý cậu rồi… Nhưng tôi đã định dành phần lớn thời gian để đi làm thêm cơ.”

Wakamiya khúc khích cười trước câu trả lời của tôi.

Sao mà cứ lâu lâu là nhỏ lại trưng ra cái biểu cảm mang sức công phá làm say đắm lòng người thế kia trước mặt tôi chứ?

Cứ như là phép thuật khiến người khác phải sa vào lưới tình của nhỏ vậy.

“Nếu được thì… đi lễ hội mùa hè với tớ không?”

“Lễ hội…?”

Cơ mặt tôi đanh lại trước từ ‘lễ hội’, lời mời này chả có cái gì hấp dẫn cả.

‘Lễ hội’ là sự kiện dành cho những con người hay hoạt động xã hội, là một nơi chủ yếu để những hội bạn chơi chung tụ tập đàn đúm với nhau.

Ở đó ồn ào một cách vô nghĩa, đồ ăn bày bán ở những quầy hàng thì đắt éo thể tin được, rồi còn có mấy tờ vé số mà chẳng biết liệu trúng nổi giải gì không nữa.

… Đách muốn đi tẹo nào.

“Cậu không thích à?”

Wakamiya níu lấy tay áo của tôi rồi ngước mắt nhìn lên.

“À, không, ờmm. Tôi không thích lễ hội cho lắm…”

“Vậy à… tiếc thật.”

Tim tôi nhói lên như thể lãnh trọn một nhát dao khi Wakamiya bỗng thất vọng ra mặt.

“Kotone-chan với Kato-san cũng có đi hội nữa, nên tớ mới muốn rủ cậu đi cùng…”

“Hả… Thằng Kenichi cũng đi à?”

“Ừm. Thế nên Tokiwagi-san cũng nhập bọn thì hay hơn nhiều. Vả lại tớ cũng không muốn quấy rầy buổi hẹn hò của bọn họ…”

“À, ra vậy. Thì ra là thế…”

“Tokiwagi-san––“

“Được rồi, được rồi. Tôi đi nữa.”

Đúng là Wakamiya. Không muốn làm phiền họ sao…

Nếu tỉ lệ nam nữ ngang nhau thì chắc chắn sẽ không còn cảm giác không thoải mái nữa.

“Cảm ơn cậu rất nhiều. Vậy khi nào chọn được ngày thì tớ sẽ báo cho cậu.”

“Ừm. Hờ, nhưng để tôi qua được bài kiểm tra đợt này cái đã.”

Tôi ngửa mặt, nhìn lên những ngôi sao đang toả sáng trên bầu trời cao vời vợi. Một bầu trời trong veo và đẹp đẽ, đối lập hoàn toàn với tâm trạng của thằng tôi đang giương mắt nhìn.

“Được rồi. Tớ có đề nghị này dành cho Tokiwagi-san, cốt cũng để động viện cậu.”

“Đề nghị?”

“Như này thì sao? Tớ sẽ tặng cậu một ‘phần thưởng’ nếu điểm của cậu qua mức trung bình trong bài kiểm tra tiếp theo.”

Một phần thưởng?

Lời đề nghị siêu cấp tuyệt vời luôn. Tự dưng mình lại tràn trề động lực hẳn ra.

“Phần thưởng à? Là… Là gì vậy?”

“Ừ thì, tớ chưa nghĩ ra được gì cả… Hay là thực hiện bất kỳ yêu cầu nào của Tokiwagi-san ha.”

“Bất kì…”

Tôi lắc đầu để giũ bỏ những tạp niệm thoáng qua trong tâm trí.

Đã rất nhiều lần tôi tự nhủ với chính bản thân rằng những diễn biến như vậy sẽ không xảy ra rồi.

“Không cần phải khách sáo đâu, nhưng nên nhớ là nếu cậu không qua nổi bài kiểm tra thì xem như món quà cũng đi về phương xa luôn nhé.”

“Hừm…”

“Nào, cậu muốn gì cứ nói đi đừng ngại.” – Wakamiya thúc giục tôi đưa ra câu trả lời.

Tôi cũng đã chọn được một cái và mở miệng ra.

Đàn ông lên coi nào thằng này.

“T-Tôi muốn ăn món Hoa được không?”

“Tất nhiên là được.”

Wakamiya chấp thuận yêu cầu của tôi, rồi nhỏ cất tiếng ngân nga, bước lên đi trước.

Không biết nói gì hơn nữa, tôi tiếp bước theo sau, cùng với đó là cơn chạnh lòng vì sự kém cỏi của bản thân.

---------------------

Kính chúc cả nhà giáng sinh an lành ạ!!!!

Chương trước có nhiều ông hỏi xin background của tôi quá, nên tôi sẽ để dưới phần bình luận của chương này nhé.

---------------------

Solo: Clear

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

Sao ko pick gối đùi, rồi còn hẹn hò nx, rồi còn nắm tay đồ nữa aaaaaaaaa
Xem thêm
Đàn ông dữ chưa
Xem thêm
Trời ơi, gối đùi đâu, lấy ráy tai đâu.
S m ngu thế hả con trai
Xem thêm
Má nó ngu quá vậy
Xem thêm
Bị gài rồi😂
Xem thêm
Con gái mà cho qua kiểu này thì 100% là đồ r lên cứ chọn seg đi ( thg main nguu không chọn segggggggg)
Xem thêm
Đừng có hở ra cái là segs
Xem thêm
Thôi nào, tụi bây đòi seg trong khi chưa chiếm lấy em ấy hoàn toàn à, tình cảm thì cần develop từ từ và tinh tế thì mới có thể đạt đến tinh hoa. Hạt giống cần năm tháng, cần nỗ lực để nuôi dưỡng từng ngày thì mới có hi vọng biến thành trái ngọt. Ai lại thích làm chuyện đó với một người miễn cưỡng và có khi còn ấm ức, sợ hãi chứ. Cảnh tượng em ấy tự giác nháy đèn xanh và nhìn chúng ta bằng một khuôn mặt hạnh phúc mới là chân lý. Cuối cùng là câu chốt hạ "Ổn mà", ẻm phải đến thế thì mới là thời điểm để gặt trái.
Xem thêm
mấy thằng phịch thủ kiểu: 😏
Xem thêm
mấy thằng phắc boi belike :))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
nguuuuu, là t thì chắc chắn chọn 'chịt' thịt rồi
Xem thêm