• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 14: Nữ thần và cuộc gọi đánh thức

38 Bình luận - Độ dài: 1,157 từ - Cập nhật:

“Không thể tin được, mới giờ này mà mình đã ra khỏi nhà…”

Tôi vừa lẩm nhẩm trong bụng vừa nhìn vào đồng hồ hiển thị trên chiếc điện thoại thông minh.

Mới chỉ sáu giờ bốn mươi lăm phút sáng, sớm hơn giờ đến trường mọi khi của tôi những một tiếng đồng hồ.

Khoảnh khắc những ngày cuối tuần kinh hoàng qua đi thì cũng là lúc chuỗi ngày đi học mới lại bắt đầu. Tôi rất ghét trường học nên chẳng muốn đi sớm tẹo nào cả.

Vậy hà cớ gì mà tôi lại ra khỏi nhà sớm thế ư?

Chuyện cũng dễ hiểu thôi.

Chỉ là do tôi dậy có hơi sớm… À không, đúng hơn là sáng nay tôi đã bị lôi đầu dậy.

Nhìn vào dòng chữ ‘Wakamiya Rin’ hiển thị trong lịch sử cuộc gọi đến, tôi đánh tiếng thở dài.

“Ra đây là cái mà thiên hạ gọi là ‘Cuộc gọi đánh thức’ à? Ai mà ngờ nó thốn tới cỡ này…”

Mình muốn được dành cả buổi sáng để quấn chăn ngủ nướng cơ. Đỉnh cao khoái lạc đó.

Nhưng cú gọi đánh thức đấy lại không cho phép tôi làm vậy. Rồi một cuốc gọi khác lại tới. Hệt như cô nàng đã canh sẵn ngay lúc tôi chuẩn bị quay đầu lại con đường du hành đến thế giới của những giấc mơ ấy.

Cổ căn giờ cực chuẩn đến nỗi tôi cứ ngỡ rằng cổ đang theo dõi tôi luôn.

Điện thoại tôi hầu như không có lưu lại bao nhiêu địa chỉ liên lạc cả. Chỉ có của ông già, anh quản lý ở chỗ làm thêm, Katou Kenichi bắt tôi phải lưu lại, và… Wakamiya Rin.

Chẳng ích lợi gì hết. Những kẻ thuộc nhóm D không ai cần sở hữu một mối quan hệ rộng lớn cả, chỉ cần một số ít người tối quan trọng là đủ.

Cơ mà hôm qua, cái giới hạn tối thiểu đó vừa thay đổi…

Nguồn cơn đều bởi một khắc vạ miệng đến từ tôi của ngày hôm qua mà thành.

––Tối qua.

“Tokiwagi-san, tớ có làm luôn phần ăn sáng mai cho cậu rồi đó. Nhớ ăn nhé.”

“Ừm, cảm ơn.”

“Không có gì.”

“Chắc chắn tôi sẽ ăn nếu sáng mai dậy nổi.”

“Dậy nổi? Ý cậu là sao?”

“Lời sao thì ý vậy. Tôi không phải là kiểu người hay dậy sớm, vì tôi rất yêu chiếc giường của mình.”

“Hiểu rồi… Tokiwagi-san, cho tớ mượn điện thoại của cậu.”

“Qué? Cậu muốn coi cái gì ở trỏng? Tôi không có lưu mấy thứ quá––

Nói không kịp rồi… Phải xoá lịch sử duyệt web ngay và luôn để phòng ngừa bất trắc.

“Được rồi. Của cậu đây, Wakamiya-san.”

“Ơ, ừ. Cảm ơn cậu.”

Vẻ mặt của Wakamiya như đang không hiểu nổi tôi vừa mới làm gì, nhưng cô nàng cũng không thắc mắc gì thêm rồi nhập gì đó vào chiếc điện thoại của tôi.

“Xong. Tớ xong rồi, trả lại cậu này.”

“Ờm… cậu vừa làm gì thế?”

“Cậu vừa nói buổi sáng cậu không thể dậy nổi phải không? Sáng tớ sẽ gọi điện đánh thức cậu nên tớ mới lưu lại số của tớ vào danh bạ của cậu đấy.”

“Aa… sáng tôi muốn ngủ nướng hơn, vả lại… dậy trễ thì tôi vẫn ăn sáng được mà.”

Mồm miệng thì buông lời than vãn nhưng thâm tâm tôi lại đang nghiến răng nghiến lợi chịu đựng, cố ngăn bản thân không nhếch môi cười. Lần đầu tiên trong đời có được thông tin liên lạc của con gái thì… hiển nhiên là tôi đang rất hạnh phúc rồi.

Song, tôi không nên để lộ niềm vui sướng ấy. Tôi vừa có được số điện thoại của Nữ thần, cô gái luôn cố chen vào cuộc sống của tôi… Thế nên, quá phấn khích hay ảo tưởng linh tinh là không tốt.

“Tớ không thế tin lời Tokiwagi-san được.”

“Thô lỗ quá đó. Có cần thẳng đuột thế không?”

“Nghe này, nghĩ cho kỹ nhé. Cậu có biết nếu cứ như vậy thì kết cục nào là tệ nhất không?”

“Hả?”

“Hừm, cậu không biết thật ư? Kết cục là cậu sẽ không ăn rồi đổ bỏ hết đồ ăn mà tớ đã chuẩn bị. Tớ đã dồn hết tâm huyết, tự tay nấu chỗ thức ăn ấy nên tớ không cam tâm mà nhìn công sức của tớ đổ sông đổ bể. Thực đơn bữa ăn sẵn của tớ rồi sẽ chẳng dùng được tới một tuần…”

Chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra.

Tôi thường hay dậy trễ, và một khi đã ngủ quên rồi thì chắc chắn tôi sẽ bỏ bữa sáng.

Xưa nay vẫn thế, tôi chỉ bỏ bụng bằng thạch và thanh năng lượng là xong. Đó là định nghĩa chính xác nhất của một lối sống cẩu thả.

Thói quen ăn sáng của tôi đã chết từ lâu rồi. Vả lại, tôi còn không thể nhớ được bữa cuối tôi ăn sáng bằng sandwiches là bữa nào nữa.

“Tớ muốn cậu ăn đồ ăn tớ nấu. Đây là sự ích kỷ của bản thân tớ.”

“Ích kỷ à… Tôi sẽ cố.”

“Xin lỗi, nghe cứ như tớ đang ép uổng cậu.”

“Không đâu, tôi cảm ơn cậu không hết ấy chứ. Dậy sớm rồi ăn một bữa sáng lành mạnh cũng đâu có hại gì.”

“Hì hì. Rất vui khi nghe cậu nói vậy.”

…Và cứ thế, tôi đã giải quyết được chuyện này.

Tôi không tài nào bảo cô nàng đừng gọi chỉ vì buổi sáng tôi muốn ngủ nướng được. Làm sao tôi có thể nỡ lòng nào đi từ chối một Nữ thần đang chăm lo tôi hết mực chứ… Bọn tôi chỉ mới biết đến nhau được ít hôm thôi mà tôi lại làm phiền cô ấy quá nhiều…

Cơ mà mấy món nấu sẵn được hâm lại dùng kèm súp miso rất chi là tinh tế. Hẳn là sự kết hợp khéo léo này nằm gọn trong dự tính của cổ.

Gia vị thì cô ấy có bảo là nấu từ rong biển và nước dùng cá chuồn.

Dường như vì cân nhắc đến sức khoẻ của tôi nên cô nàng nêm nếm khá nhẹ tay, song hương vị lại chẳng hề kém cạnh các món ăn phục vụ ở nhà hàng là bao. [note35728]

“Mình đúng là có phúc…”

Tôi thẳng tiến tới trường trên lưng con ngựa sắt, đến ngã tư thì phải dừng lại chờ đèn. Ánh mắt vu vơ nhìn vào ánh đèn đỏ chờ đợi khoảnh khắc chuyển xanh.

“Tokiwagi-san?”

Một thanh âm trong trẻo truyền thẳng đến tai tôi trong buổi ban mai.

Lúc ấy tôi mới hiểu ra được câu ‘Có làm thì mới có ăn’ [note35727] đích thị là chỉ lúc này.

--------------------

Solo: Clear

Ghi chú

[Lên trên]
Đại khái đoạn này có thể hiểu là Towa đang ám chỉ việc nhờ dậy sớm mới có cơ hội gặp được Rin. Tôi không tìm được câu thành ngữ nào diễn giải chính xác hết được nên dùng tạm câu này.
Đại khái đoạn này có thể hiểu là Towa đang ám chỉ việc nhờ dậy sớm mới có cơ hội gặp được Rin. Tôi không tìm được câu thành ngữ nào diễn giải chính xác hết được nên dùng tạm câu này.
[Lên trên]
Tác giả miêu tả chán đời thật sự .-.
Tác giả miêu tả chán đời thật sự .-.
Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

ui quả này rin ắt hẳn là stalker rồi
Xem thêm
Thanh niên này bất cẩn quá, đưa máy cho nóc nhà mà ko xoá lịch sử web là ko ổn (may mà nó ko mở)
Xem thêm
chợt nhận ra t có nhiều điểm giống main, sáng nào dậy trễ cũng có ng kêu dậy r còn làm bữa sáng cho ăn
Xem thêm
Mẹ ô à :v, chứ con gái ngoài đời ảo lắm :( mùa hè năm nay t đg ở chung vs 1/11 hot girl xinh nhất trường nhỏ nè ( cái này t nghe mấy ng quen nói) thì toàn t dậy sớm nấu rồi kêu nhỏ dậy :vvvv mà nhỏ đó bề ngoài hoàn hảo cực, nâú ăn cũng ngon đấy nhưng ( nấu ít bươi nhiều) :)) nên t tự nấu cho lành
Xem thêm
@chilamotngmelightnovel: ảo ma thế, mẹ t chứ còn ai đâu :(
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Hình như cái câu bác trans nói là dậy sớm sẽ được nhận gì gì đó :))
Xem thêm
Cái giá phải trả cho bữa ăn sáng là phải dậy sớm
Xem thêm
Bác ơi sửa 1 chút ở đoạn main nói tới các số liên lạc trong điện thoại ấy bác ạ, bác để dấu - hai đầu như thế tức Katou Kenichi là tên của quản lý mất rồi nhưng không phải nhé, đấy là tên thằng bạn main mà, và đoạn đó ý nó là chỉ có số của bố, của quản lý, của thằng Kenichi (bị ép phải lưu) và số Wakamiya ấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đã fix, thanks ông. Đoạn đấy là do lúc copy từ word lên nó bị lỗi hay sao ấy chứ tôi nhớ là ban đầu tôi chỉ gõ 1 dấu phẩy trước "Katou Kenichi" thâu :/
Xem thêm
"chỉ có làm,chịu khó,cần cù thì bù siêng năng,chỉ có làm thì mới có ăn....." giọng Huấn đại sư vang văng vẳng trong đầu =V
Xem thêm
Vô vi thực đầu bùi, thực c*c
Xem thêm
"chú chim dây sớm sẽ bắt được nhiều sâu" có lẽ sẽ hợp hơn.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Câu đấy của eng là thành ngữ, không thể dịch wbw như vậy được, bản raw cũng là thành ngữ nốt.
Xem thêm
Ngon :3 , giọng thầy Huấn đâu đây
Xem thêm