Những ngày trú mưa cùng c...
Sushi Thunder Sogawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn văn

Chương 05: Cuộc trò chuyện tồi tệ sau giờ tan trường

20 Bình luận - Độ dài: 8,232 từ - Cập nhật:

Phía trước bảng trắng trong phòng nghe nhìn, có một giáo viên nam với sắc mặt trông không được khỏe cho lắm đang năng nổ thuyết giảng về mấy thứ kĩ thuật cần thiết trong thời đại sắp tới.

Theo ông ta thì trong tương lai, “kỹ năng tự chứng minh thực lực sẽ dần trở nên quan trọng hơn”.

Thế nên như đã được thông báo từ trước, từ tiết học tuần sau sẽ bắt đầu giờ một phút “Thuyết trình về bản thân” trong vòng hai tuần. Và kết quả sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích kỳ học đầu. Và trong buổi thi thật thì sẽ phải sử dụng phần mềm “PowerPoint” gì gì đó đã học trong học kỳ đầu và hồi trung học cơ sở.

Khoan, tôi đã học cái quái gì đâu. Tôi vừa để lời giải thích của ông thầy trôi vào tai vừa ngơ ngác ngắm nhìn màn hình PC đang hiển thị phong cảnh mẹ thiên nhiên hùng vĩ.

Cơ mà thuyết trình là cái gì. Là ấy ấy hả, như mấy cái tiệc tặng quà cho nhau ấy hả? Nghe thú vị phết đấy chứ. Lấy mấy cục pin dự phòng không xài được nữa đi tặng thì còn gì bằng.

Mang theo tâm trạng sắp đón giáng sinh giữa mùa hè, tôi gõ phím bằng ngón trỏ. Tôi dùng công cụ tìm kiếm để tìm hiểu về thuyết trình. Và thế là tôi tuyệt vọng như ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè.

Cái, cái ếu gì thế này… phải nói chuyện trước toàn thể lớp học, đã thế còn phải tự chuẩn bị tài liệu…? Thế này là vượt quá khả năng xoay sở của tôi rồi.

Ha ha ha. Hậu quả của việc cúp hơi bị nhiều tiết từ hồi trung học cho đến giờ đang ập tới sao? Mà không, tới lâu rồi mà. Ha ha ha ha. Tôi chỉ biết cười trong lòng để chạy thoát khỏi hiện thực.

Rồi. Phải làm gì với cái vấn đề đang hiện hữu này đây.

    ※   ※   ※

  

Giờ nghỉ trưa của một ngày giữa tháng sáu.

Bà Senpai tóc đuôi ngựa sau khi nghe xong bài ca than vãn của tôi đã tu ừng ực lọ nước dinh dưỡng và nói như thể một đức cha trong nhà thờ.

“Thất bại trong buổi thuyết trình là con đường buộc phải đi qua của tất cả những kẻ cô độc trên đất nước này ─ con, hãy chấp nhận thất bại đó đi.”

Thực tế thì bà Senpai tóc đuôi ngựa này còn là một vị sư phụ không đáng tin cậy.

“Bỏ mặc nhanh thế chị. Nghe em đi. Chuyện không đùa được đâu. Trước giờ được mấy khi em điểm danh tiết nghe nhìn đâu. Lỡ như phát biểu ngu người rồi nhận điểm kém, phải học phụ đạo còn đỡ, có khi bị đúp nữa đấy chị.”

“Nghiệp quật đấy Aoki-kun. Cậu nên tham gia tích cực vào những môn kém. Tôi cũng thường hay cúp mấy tiết chán chán nhưng vẫn tham gia vừa đủ để theo kịp bạn học.”

Quá hợp lý nên tôi không tài nào phản bác lại được. Đến độ tôi đang phân vân không biết có nên cắn răng mà cào xé chính chính mình không nữa.

“Hầy. Vậy chị có thể chỉ em mấy mẹo tạo tài liệu thuyết trình được không?”

“Chỉ sao… không. Tôi không phải giáo viên môn thuyết trình của cậu.”

“Biết là thế…”

Bình thường Amamori sẽ tự cao tự đắc nhưng vẫn sẽ truyền thụ bí quyết của bản thân song song với 'thử thách', nên câu trả lời này làm tôi khá ngạc nhiên.

“Đừng nghĩ xấu cho tôi. Dù là một con người tài năng lẫy lừng, nhưng, e hèm, thật lòng mà nói tôi không chuyên về vi tính đến trình độ có thể dạy cho người khác…”

“À, ra vậy.”

Hiểu rồi. Mà, ai mà chẳng có điều gì đó không giỏi. Thế nên không cần phải làm vẻ mặt hối lỗi đó đâu chị à.

“Nói chung là tôi lực bất tòng tâm rồi. Vậy đấy. Cám ơn người cho con bữa ăn này.”

Amamori chắp tay lại như đang vội rồi lấy máy chơi game ra chứ không thèm đợi câu trả lời của tôi. Xem ra cuộc trò chuyện hôm nay đến đây là kết thúc.

Mất đi sợi dây cứu rỗi, tôi thẫn thờ ngước nhìn trần nhà.

Rồi giờ làm gì đây. Nếu hỏi tôi còn ai có thể nhờ cậy không thì chắc có mỗi Kusano──

──Hôm qua tôi đã từ chối đề nghị của cô ta không vì lý do gì cả. Nếu được thì tôi muốn tránh tìm kiếm sự giúp đỡ của Kusano hết mức có thể (khó xử ghê không chứ).

“Ừm… Nhưng ngẫm lại thì, đây chẳng phải là cơ hội để cậu trưởng thành sao? Bín bon bín bon!”

Giọng giả từ tượng thanh sáng sủa vang lên. Amamori hết nắm rồi lại xòe lòng bàn tay phải ra trên đầu mình, cứ như ở đó có một cái bóng đèn đang chập chờn vậy.

“Hư hư. Sư phụ giỏi giang tài năng vượt bậc đã nảy ra “thử thách” tiếp theo rồi.”

“Nghĩ ra rồi à…”

“Biến họa thành phúc. Là cơ hội trong bế tắc đó! Hãy lấy buổi thuyết trình lần này làm bước đệm để thân thiết với lớp.”

Amamori nhếch khóe môi lên và trưng ra vẻ mặt tự mãn, tràn đầy tự tin. Giọng cô vút cao, nghe như thể mới lên số vậy.

“Lại nghĩ ra mấy ý tưởng vô dụng nữa à. Thế lần này định cho em làm cái trò điên rồ nào đây?”

“Sáng kiến đấy chứ điên rồ gì. "Thử thách" lần này sẽ bao gồm cả thực chiến, độ khó cao nhất trong lịch sử ── dỏng tai lên nghe đi, đệ tử của ta.”

Chị ta đứng lên, tỏa ra bầu không khí cực kỳ trang nghiêm. Vầng hào quang tỏa ra sau lưng, từ ô cửa trên cửa dẫn ra sân thượng. Tôi nuốt nước bọt cái để đùa chút, Amamori thấy thế để lộ ra gương mặt vui mừng. Là dạng người vô cảm nhưng quái nào cô ta thật dễ đọc.

“Ề, "thử thách" hôm nay ta giao cho Đệ tử… hãy gọi nó là! "Siêu kế hoạch Aoki-kun - chiếm bằng được vị trí Công chúa trong nhóm Ota dù phải chết"!”

“Ồ. Hiểu rồi. Đằng nào cũng toang nên cho nó thất bại luôn đi được không chị?”

“Ít ra thì cũng phải nghe giải thích cái đã.”

Bộp. Tôi bị Amamori dùng tay không chẻ vào đỉnh đầu như một miếng tàu hủ bị cắt

“Nhưng mà, nội cái tên kế hoạch thôi là như mìn lộ thiên rồi. Gì mà vị trí công chúa Ota? Em không biết ý nghĩa đằng sau nhưng chắc đó không phải vị trí mà em có thể nhắm đến đâu.”

“Nào, sẽ ổn thôi. Hãy tỏ ra dễ thương như mọi khi để tạo sự tương phản với ngoại hình.”

“Ê, để ý cách dùng từ. Đừng nói như kiểu ngày nào em cũng phải tỏ ra dễ thương như thế. Cả đời này chỉ có lần đó thôi… cái kế hoạch đó thể nào cũng đi vào lòng đất, nhưng chắc nghe giải thích thôi thì được, nhờ chị.”

“Nói tóm gọn thì bánh mochi thì cứ để cho tiệm bánh làm, chuyện máy móc thì đi hỏi giáo viên tin học. Tìm một người có vẻ hiểu biết về máy tính và nói "Mị hổng giỏi máy tinh lắm. Chỉ mị được hông", là đối phương gục ngay! Sữa tươi trăm phần trăm là đối phương ra tay chỉ từng li từng tí luôn.”

“V-vị thế trong lớp của em đã tụt sẵn rồi đấy!”

“Hừm. Làm gì có chuyện đó. Trí tuệ không ai sánh bằng của tôi đang mách bảo miễn Aoki-kun bộc lộ được sức mạnh cu te ẩn giấu trong mình thì khả năng cao sẽ thành công.”

“Mách với chẳng bảo. Đừng bắt em lãnh hậu quả cay đắng sau cái ý tưởng 200 IQ của chị thêm lần nào nữa. Nhắc cho biết, người đánh giá em qua độ dễ thương trên Trái Đất này chỉ có mình chị thôi đấy, sai thì em đi đầu xuống đất.”

"Hờ. Chưa làm mà đã cằn nhằn này nọ…”

“Ủa, em có nói gì quá đáng để chị phải thở dài à? Phải không? Hả?”

Amamori rũ vai ngán ngẫm. Hình như ý kiến của tôi không được đề cao thì phải. Do không có người thứ ba nên tôi không thể chứng minh là mình đúng. Ở khu trước sân thượng này, Amamori là nhất.

“Mà, cứ thử đi xem thế nào đã. Đặt mục tiêu hôm nay là nhờ được ai đó trong lớp hứa dạy tin học cho.”

“Nói thì dễ lắm.”

“Có mất gì đâu mà sợ. Nhớ báo cáo lại sau giờ học nhé. “Thử thách” này đã được dự đoán là có độ khó “tự hủy” nên thất bại cũng không sao đâu. Quan trọng là dám đương đầu.”

“Thế còn quyền từ chối?”

“… Chỉ bị đuổi khỏi tông môn và cấm cửa tới chỗ này thôi.”

“Biết ngay mà.”

Đúng là Sư phụ Sparta. Đúng ra thì, Amamori hẳn là muốn tôi phắn khỏi chỗ này lắm đây.

Mà, dù trong lòng Amamori có nghĩ gì thì buổi thuyết trình vẫn sẽ toang nếu tôi không làm gì. Lấy danh “thử thách” để ép buộc tôi có lẽ cũng là điều đáng cảm tạ.

Vừa cạp nắm cơm nắm, tôi chuẩn bị tinh thần cho những chuyện sắp đến.

    ※   ※   ※

  

Ngay sau khi kết thúc giờ học, tôi đã rục rịch hành động. May thay lần này tôi làm là vì bản thân mình. Mặc dù dựa theo kết quả trong quá khứ thì đa phần không thuận lợi cho lắm.

“Nè Yoshizawa-kun, đứng lại chút. Lát nữa chú mày rảnh không?”

Hình bóng của một con người đang định rời khỏi lớp học đã đập vào mắt tôi. Tôi gọi hắn bằng giọng không mấy quan tâm. Tấm thân không quá đô cũng không quá gầy của hắn căng cứng trong giây lát nhưng nhanh chóng quay lại nhìn tôi bằng thái độ điềm tĩnh.

Yoshizawa. Là tên đã tốt nghiệp khóa Cô độc và gia nhập nhóm Otaku.

Hai mắt hắn gần như không thể nhìn thấy do phần mái dài che đi. Có lẽ hắn rất sõi về máy tính, có lẽ đó chỉ là thành kiến của tôi mà thôi. Hồi xưa tôi cũng đã từng chủ động làm tăng độ gần gũi với hắn. Thế nên, xem ra hắn rất thích hợp để nhờ về vụ thuyết trình.

“… Có chuyện gì?”

Bầu không khí cảnh giác thấy rõ. Xem ra không ổn rồi. Đến tôi cũng cẩn trọng quá chừng với Kusano khi cổ đột nhiên tiếp cận tôi cơ mà.

Nhưng, chúng tôi đang đứng ngay cửa ra vào nên nếu bị ngờ vực thế này thì sẽ bị chú ý này nọ mất. Phải sớm di chuyển thôi.

“Ồ xin lỗi, cho tao nhờ tí được không? Có chuyện tao muốn nói bằng mọi giá. Ha ha. Chỉ hai đứa thôi. Ra sau trường nói chuyện tí đi.”

Rủ đi đàm phán bí mật thì thế này là ổn nhỉ? Hồi tiểu học tôi giỏi vụ này hơn nhiều nhưng mà tôi thấy giờ có cố cỡ nào cũng không ổn.

Thôi thì cứ cố để lại ấn tượng tốt chút nào hay chút đó, nên tôi quyết định mỉm cười.

“É…”

Kawabashi, cô nàng giống con thú nhỏ ngồi gần cửa đang cố né ra xa. Ê con nhỏ này, thấy người ta mỉm cười mà sao rén thế. Vô lý, người ta đang thử dùng giao tiếp thân thiện thế này cơ mà.

“… Được rồi. Đi thôi.”

Có lẽ nụ cười đã có tác dụng, Yoshizawa chấp thuận lời mời.

Gì thế này. Ra là cứ thử bắt chuyện là sẽ nhanh chóng được đáp ứng thôi à.

“Ồ, thiệt à? Ha, Yoshizawa hiểu chuyện nhanh thật, may cho tao quá.”

“… Không đến độ đó đâu. Nhanh đi thôi.”

Có lẽ cậu ta cũng không muốn bị nổi bật. Xem ra hai chúng tôi hợp nhau đấy chứ.

Tôi và Yoshizawa dẫn nhau đi ra sau trường vắng tanh mà không nói thêm lời nào.

    ※   ※   ※

  

Chúng tôi đi ngang qua nhà kho của phòng thể chất. Nếu cứ tiếp tục đi sâu hơn nữa thì sẽ đến một không gian gần như không bị ai ngó ngàng đến. Tôi nghe có những học sinh lấy nơi đây làm chỗ tỏ tình nên tính bí mật chắc chắn rất đáng tin cậy. Mặc dù không thể lấy làm chỗ ăn trưa nhưng nơi đây rất lý tưởng để bàn mất chuyện không thể bật mí.

Yoshizawa đứng cách tôi vài bước, đang loạt xoạt lục cái cặp đang đeo trên vai mình. Hình như cậu ta đang định tìm gì đó. Điện thoại à, hay là kẹo.

“Thế… cậu muốn nói chuyện gì. Nếu có thể nói ngắn gọn thì càng tốt.”

“Hà. Trước hết cứ bình tĩnh đã. Thật ra tôi có chút chuyện muốn nhờ Yoshizawa-kun.”

Tôi giang rộng vòng tay như mấy nhân vật trong bộ phim nước ngoài, không thèm liếm bờ môi khô khan mà trực tiếp nói. Tư thế đầy hảo cảm này như muốn nói “tôi đây rất thân thiện đấy!”.

“Có chuyện… muốn nhớ tôi ư?”

“Đúng vậy! Không tốn nhiều thời gian đâu nên không cần lo. Sẽ sớm kết thúc thôi. Chết thiệt chứ, tôi là tôi tháng này hơi kẹt chút chuyện.”

Nụ cười tự ti lộ ra trên mặt. Do cái vụ thuyết môn nghe nhìn trình cuối tháng này có ảnh hưởng đến chuyện tôi bị đúp hoặc bỏ học luôn hay không nên kẹt là phải.

Thế nên tôi muốn nhờ Yoshizawa một chút.

“Tôi cũng đã nghĩ là chuyện đó rồi.”

Khi tôi định vào vấn đề chính ── bầu không khí quanh Yoshizawa thay đổi chóng mặt.

Cặp của cậu ta rơi bệch xuống đất không thèm chống lại trọng lực. Trên bàn tay phải mới nãy đặt trong ba lô đang cầm thứ đạo cụ gì đó nhìn không quen cho lắm.

Đó là một lưỡi dao và hai thanh cầm. Nó đang đung đưa theo nhịp tay của Yoshizawa.

“… Hả? Dao gấp…?”

Đó là một thứ nhỏ bé và nguy hiểm, không được phép mang trong khuôn viên nhà trường vì có thể gây chết người nếu thọc vào yếu điểm.

Món hung khí nhỏ bé xoay qua quay lại trên tay Yoshizawa. Kỹ năng thành thục trông như tay biểu diễn đường phố vậy. Đầu lưỡi dao xoay xoay một hồi rồi chĩa thẳng vào bụng tôi.

“Nói cho mà biết, đe dọa không có tác dụng với tôi đâu. Ví của Aoki-san có kẹt đến mức nào cũng không tống tiền hay sai vặt tôi được đâu. Dám thì nhào vào đây mà cướp.”

“Hả, hảảảảảảả?”

Lời thoại đầy mùi bạo lực xuất hiện kìa! Yoshizawa hạ thấp hông từ từ lùi lại, cứ như đã sẵn sàng làm gì đó.

“Ủa. Nhầm rồi, ha ha ha, nãy giờ có ai nói tống tiền hay gì đâu.”

Dẫu tôi nói thế, Yoshizawa vẫn không buông bỏ tư thế lâm trận và tiếp tục nhìn chằm chằm tôi.

“Tại sao… sao chú lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó…”

Có lẽ do căng thẳng, nắm đấm tôi siết chặt lại. Đốt ngón giữa hướng thẳng về phía trước chuẩn bị cho một phen bạo lực.

Ý nghĩ thôi thì lên luôn nhỉ chợt nảy lên trong đầu tôi. Tại vì đối phương cũng có ý thù địch với tôi rồi. Chạy sau khi đã vào thế tấn công thế này rồi thì còn thể hiện được gì nữa.

── Ủa mà thể hiện gì cơ? Ơ, tôi định sống kiểu trẻ trâu đó đến bao giờ nữa.

Tôi rơi vào thế bí. Một người mang theo vũ khí trong những ngày thường thì nguy hiểm không khác gì ong bắp cày. Tôi biết con dao đó chỉ dùng để hăm dọa nhưng tôi không thể nới lỏng cảnh giác được.

Nếu một bên chuyển động thì sẽ châm ngòi cho trận chiến. Mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn. Nhưng nếu rơi vào thế bị động thì sẽ bị đối phương chèn ép. Vậy chỉ còn cách tôi chủ động tước vũ khí──

“── H-hai cậu làm gì thế hả!?”

Khi tôi đang nghĩ chiến lược, tiếng thét từ phía sau lưng vang lên suýt nữa làm tôi quay đầu lại.

Tôi vẫn tiếp tục chú tâm đến tên cùng lớp đang cầm hung khí. Chết tiệt, bị người ta phát hiện rồi. Tùy trường hợp, có khi sẽ bị lôi đầu đi húp trà...

Tôi vẫn tiếp tục cảnh giác với đối phương, vừa quay đầu thật thanh ra phía sau trong một khoảnh khắc.

“A-Aoki-san, Yoshisawa-kun nữa, hãy dừng lại đi! Tớ đi gọi giáo viên giờ đấy. Lỡ làm sao, là, là tớ gọi xe cấp cứu luôn đó!?”

Nhưng may thay, người gọi không phải giáo viên. Một bạn học lớp tôi, Kawabashi, ló đầu ra khỏi mép tường, vừa run rẩy vừa cảnh báo.

Xem ra cô thú bé nhỏ đó đã nghe được đoạn nói chuyện của tôi và Yoshizawa lúc nãy nên đã một mình bám theo.

“T-tình huống này gọi là gì nhỉ? Như trong phim vậy… mà khoan, Yoshisawa-kun mau vứt vũ khí đầu hàng đi!”

“…… Được rồi, tôi đầu hàng.”

Yoshisawa, kiêm Yoshizawa, ngoan ngoãn cho dao lại vào cặp.

Nhờ công của một cô gái nhát hơn mức cần thiết, bầu không khí đã dịu lại. Thành thật mà nói, Kawahashi đã cứu vãn tình thế rồi. Suýt nữa là thành cãi nhau to.

“V-Với…. Cả A-Aoki-kun nữa… dừng chuyện định làm lại được không!”

“Đừng cứ trông mặt mà bắt hình dong như thế. Không biết gì thì im lặng, cũng không ai trách đâu.”

“É… XXXXXXXin lỗi!”

É cái con khỉ, điên lắm rồi đấy Kawabashi à. Ơ mà khoan, cảm ơn vì đã xuất hiện nhé, Kawabashi. Tôi trút một hơi an tâm lên bầu trời đầy mây nặng trĩu.

    ※   ※   ※

  

Tại phòng nghe nhìn sau giờ học.

Yoshizawa đã đại diện ba đứa lên phòng giao vụ mượn chìa khóa, cậu ta hiện đang đặt tay lên gối, cúi đầu như một nobushi ngay sau khi ngồi xuống ghế.

"Thật lòng xin lỗi về chuyện hồi nãy. Tất cả là do tôi vội vàng kết luận."

"Đã bảo không cần xin lỗi nữa rồi mà. Tôi biết bản mặt của mình dễ bị hiểu nhầm rồi."

Còn sự thật thì đau lòng lắm nhá. Suýt nữa là nghiêm túc nghiên cứu vụ biến thân thành nhân vật dễ thương rồi.

“… Tôi đã quyết dùng toàn bộ tài sản của mình cho Seiyuu yêu quý của tôi rồi. Nếu số tiền đó có nguy cơ biến thành tiền rượu cho bọn bất lương thì chí ít tôi cũng phải đứng ra chiến đấu. Cảm xúc đó của tôi lúc nãy bộc lộ hơi quá nên thành ra như thế.”

Theo chuyện tên ghiền Seiyuu này kể thì hồi còn nhỏ cậu ta đã bị phường hội bất lương để ý đến và bị lạm dụng như tên nô lệ. Thế nên cậu ta mới luôn mang theo dao để tự vệ.

Khi tôi giải thích đàng hoàng, Yoshizawa đã hiểu và dẹp bỏ ý thù địch. Để đền bù thì cậu ta đồng ý giúp tôi vụ thuyết trình, thế nên, chúng tôi đang ở đây.

“Nhưng mà, Yoshisawa-kun! Làm như ban nãy là không tốt đâu. Dùng dao để hộ thân là quá mức nguy hiểm! Lỡ trúng chỗ hiểm thì đổ máuuuuuuuu đó, ruột-san lòng thòng lòng thòng rồi sao!”

“Làm gì có. Không đến mức phim kinh dị giật gân như thế đâu. Với lại tên tôi là Yoshizawa nên nhớ biến âm [note37435] vào.”

“Không phải chứ, là zawa chứ không phải sawa sao? Thật à. Vậy trí nhớ của tớ có sai sót rồi.”

Kawabashi, người đang ngồi phía sau chúng tôi, chắp hai tay lại tỏ ý xin lỗi. Lúc đối mặt với tôi thì như con nai vàng ngơ ngác thế thôi chứ cô ta cũng là thành phần sáng sủa trong lớp đấy.

“Thế, Kawabashi, cô ở đây làm gì?”

Tôi thắc mắc về sự tồn tại của cô nàng gyaru đã bám theo chúng tôi nên đã đưa ra câu hỏi (hình như tôi đã đoán đúng là cô cảm thấy bầu không khí bất ổn nên đã bám theo chúng tôi ra sau trường).

“M-Mình không được phép ở đây sao …?”

“Không hẳn là không được phép hay gì…”

Gương mặt dày lớp phấn cứ len lén nhìn sang bản mặt mộc của tôi.

“Nhưng nói thẳng ra thì, chẳng phải Kawabashi… không hạp tôi sao? Ngay cả bây giờ cô cũng đang xài kính ngữ cứng nhắc kia kìa. Nói thẳng ra thì cô đâu muốn giúp đỡ tôi nhỉ.”

“R-ra ý cậu là vậy à… Thì là hồi trước Kusano cũng có nhắc nhở mình đừng vì thành kiến mà né tránh Aoki-san, nên giờ muốn nhân cơ hội này để tìm hiểu thêm về cậu, nên mới theo đến đây [note37436].”

Kawabashi lại sử dụng mấy cái kính ngữ lịch sự quá lố đó.

Tôi nhớ lại chuyện Kusano giới thiệu tôi cho nhóm Kawabashi mà chẳng màng đến bầu không khí hồi hôm bữa. Tôi vô thức cau mày vì không thể ngoan ngoãn chấp nhận lòng tốt của cổ.

“À, thì ra là thế à. Thật vinh dự làm sao, cảm ơn vì đã lịch sự .”

“X-x-x-xin cậu đừng lườm tôi, được không …”

“Hả? Ai lườm cô đâu, mắt tôi nó thế đấy. Đây là cái chất của tôi đó ạ.

“Vậy cái chất của cậu đáng sợ quá !”

“Phù… muốn tám nhảm thì chúng ta có thể dời lịch sang ngày khác đó. Bắt đầu được chưa.”

Yoshizawa đã khởi động máy tính, cậu tựa lưng vào chiếc ghế có gắn bánh xe nhỏ. Bản nhạc pop phong cách Anime đang vang lên trong chiếc tai nghe không dây trên tai tôi.

Đúng là một anh hùng đã vượt qua bức tường cô độc. Thái độ đúng chất cao ngạo, mà cũng không đến mức đó, nhưng cậu ta không hề căng thẳng dù đang phải ngồi gần một đứa cùng khối không mấy thân thiện như tôi.

“… Tôi… cứ tưởng là Aoki-kun sẽ không tham gia chứ.”

“Hử? Buổi thuyết trình ấy hả?”

Yoshizawa, người đang đặt trọng tâm lên lưng ghế, xác nhận lời nói của tôi bằng sự im lặng. Kawabashi cũng ừ ừ đồng tình nhưng Yoshizawa làm ngơ, không thèm ngoảnh sang. Gì, không chút lay động luôn à, cái tên này.

“Mà… buổi thuyết trình lần này ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích đúng không? Và nếu tôi không làm cho đàng hoàng thì xong đời luôn đấy. Trường chúng ta theo chế độ cho đúp lớp đấy.”

“Hả? Khư hư… Tôi chưa từng thấy ai ở lại lớp do môn nghe nhìn cả, không có chuyện đó đâu! Khư phu, a ha ha ha!”

Ban đầu Kawabashi còn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn phun ra tràng cười. Mấy cái đứa này, thằng này đang phiền não lắm đấy nhé. Nghiêm túc hợp tác tí xem nào!

“Hư hư, Aoki-san trông không phải dạng người chăm chỉ mấy, nhưng đã thay đổi từ khi nào thế… hóa thành học sinh nghiêm túc rồi luôn !”

“I-Im đi. Cô cũng thuộc dạng tiểu thư đó. Chúng ta cùng khối mà, sao không nói chuyện như bình thường đi.”

“Ơ. Mình được phép sao .”

“Đương nhiên là được. Nghĩ theo hướng bình thường xem nào.”

“Tôi thấy dùng mấy kính ngữ quá mức lịch sự đó mới giống phong cách của mấy học sinh cùng khối với nhau đấy chứ.”

“Nào, chỉ có Yoshizawa mới thấy thế thôi.”

Tông giọng của Kawabashi đã bớt cao, cô gõ gõ vào tai trái mình hai cái.

“Cơ mà này, Yoshizawa-kun. Bản nhạc của nhỏ gái anime này nghe mượt tai phết đấy chứ.”

“Gọi người ta bằng cái tên gái Anime là không chính xác đâu. Tên của cô gái sở hữu giọng gió thần kỳ có thể làm tan chảy màng nhĩ của quần chúng, hiện đang ngày càng nổi lên như diều gặp gió này là Murakumo Hibiki-chan. Chắc biết chứ.”

“Thế à, không biết luôn. Là ai nhỉ? Yêu quái hóa lỏng màng nhĩ?”

“Là Seiyuu trong tương lai sẽ được bổ nhiệm làm Nữ hoàng của một đất nước chỉ bằng chất giọng của mình. Nhớ đi, không thừa đâu.”

Hẳn đất nước đó sẽ sớm diệt vong thôi. Tôi không thèm chen chân vào đoạn hội thoại đang diễn ra sau lưng mình để cà khịa, Tôi đang nhập vào máy. Hình ảnh bức tường đá khổng lồ hình như là di sản thế giới đang ở đất nước nào đó hiện lên trên màn hình tinh thể lỏng.

“Khởi động xong rồi này. Giờ làm gì tiếp.”

Tôi phải làm gì tiếp đây, nói thật thì chịu. Cứ như đang đi trong thành phố nước khác mà không cầm theo bản đồ vậy. Tôi chỉ sử dụng máy tính trong giờ nghe nhìn hồi tiểu học, mà cái đống ký ức hồi đó đã bị lãng quên sạch rồi. Những gì còn đọng lại trong đầu chắc chỉ còn nhập tiếng Nhật bằng ABC.

“Mà, trước hết phải mở chương trình ra cái đã, không thì sao bắt đầu được.”

“À ừ. Cái đó chắc tôi biết. Cái chương trình đó đâu ta…? Ơ khoan, Máy tính này bị sao ấy. Không tìm thấy cái biểu tượng nào có ghi PowerPoint bằng Katakana cả. Lẽ nào trường mua trúng con hàng cùi bắp rồi.”

“… M-Mù công nghệ đến mức đó luôn. Tệ như mấy ông cụ bà lão rồi còn gì…”

Trông như bị cơn đau đầu tấn công, Yoshizawa áp tay phải lên chà chà trán mình.

“Aoki-san, đổi chỗ với tôi đi. Để tôi tạo mẫu cho.”

“Ố, làm hộ luôn à. Cảm ơn nhá.”

Tôi đứng dậy như được bảo.

“E là vụ này không thể cải thiện trong một sớm một chiều được. Chúng ta cũng không thể trú mãi ở phòng máy được.”

Sau khi đổi ghế, Yoshizawa bắt đầu thoăn thoắt thao tác chuột và bàn phím bằng những thủ thuật hết sức đáng ngạc nhiên. Cứ như tên tin tặc mắt nhìn màn hình tay bấm lia lịa trong mấy bộ truyện tranh vậy. Một thằng mù máy móc như tôi hết sức cảm phục,

“Ghê, xịn dữ. Cho hỏi phát, Kawabashi cũng dùng máy tính được như lày sao?”

“Tui thì chắc xếp vào loại kém thôi. Bạn bè xung quanh chỉ mãi nhưng chẳng vào đầu được nhiêu cả. Ầy, thời đại này cái gì cũng điện thoại cả, tệ thật đấy .”

“Riêng cái đó tôi phải đồng tình rồi. Đã bảo không cần xài kính ngữ các kiểu rồi mà.”

“A, xin lỗi. Ừ thì, nhưng mà. Đầu thì hiểu thế nhưng cái ấn tượng rằng Aoki-san là “nhân vật hệ không thể tiếp cận thoải mái” không thể xóa được.”

“Hệ gì vậy chứ.”

“Kiểu có tấm khiên Đừng bắt chuyện với tôi dựng xung quanh ấy? Trong lớp lúc nào cũng ngái ngủ này, hồi trung học có lời đồn không mấy tốt đẹp này. Có thể nói chuyện bình thường với cậu y như lời Kusano nói, tớ ngạc nhiên lắm luôn.”

“Hiểu mà.”

Yoshizawa tán đồng như đang độc thoại.

“Theo kinh nghiệm của tôi thì cậu giống một con sói đơn độc hơn là quân bất lương trong băng đảng. Một tên lưu manh cố chấp không cần bạn bè, không quan tâm đến ánh mắt dè bỉu của người khác thì phải có tính khí hiên ngang tương xứng. Tôi cũng từng thử lui lủi một mình rồi, nhưng quả nhiên ở bên bạn bè mới thấy an tâm được.”

“Băng đảng… [note37438] dè bỉu...? Đừng tự dưng xài mấy từ khó thế chứ? Nghĩa là gì vậy?”

"Sẵn có cái máy gọi là máy tính trước mặt đấy, thử tìm kiếm xem."

Trong lòng tôi có gì đó thật lạ lẫm khi ngồi nghe cuộc trò chuyện kỳ lạ của hai người mà bình thường tôi sẽ không bắt chuyện.

Một con sói ư... tôi trong mắt mấy đứa trong lớp là hình ảnh đó sao.

Nhưng để trở thành một con sói đơn độc thì cá thể đó phải mạnh mẽ đến độ không cần nhập bầy. Những con yếu đuối thì đừng nghĩ đến chuyện ăn, đến đi săn cũng không nổi, chỉ có thể nằm yên chết đói. Đó chính là quy luật tự nhiên không thể chối cãi.

Còn nếu xếp tôi vào một trong hai loại đó, thì khỏi cần phải nghĩ. Đương nhiên là một con sói sắp chết đói đến nơi rồi──

──Một ý nghĩ chợt nảy ra. Cô nàng gác cửa lập dị luôn ở một mình trên khu trước sân thượng kia rốt cuộc là thuộc loại nào.

Câu trả lời vốn đã có trong lòng rồi nhưng tôi không muốn nghĩ đến.

“Tôi đã tạo tựa đề với trang cuối rồi. Phần giữa thì, tôi đã tạo cột sở thích và cột những gì yêu thích, còn lại cậu cứ thích gì nhập đó đi.  Mù máy móc nhưng chắc cỡ đó cậu vẫn làm được chứ nhỉ.”

Vài phút sau. Yoshizawa bẻ cổ răng rắc xong ngả người ra ghế như thể kiệt sức sau khi hoàn thành công việc.

“Đã xong rồi sao? Ồ, nói sao nhỉ, xin lỗi đã làm phiền nha. Kẹt trong thế bí mà được giúp này giúp nọ thế này, thật sự đỡ dữ lắm.”

“Thôi. Chừng này đâu phải nhiều nhặn gì.”

Yoshizawa lấy hũ kẹo cao su vị bạc hà từ trong cặp ra và cho vào miệng vài viên. Cậu ta đứng dậy gỡ tai nghe ra, rồi bước ra khỏi dãy bàn, ám chỉ như muốn đi về.

“Ủa, Yoshizawa về đấy sao. Ở lại chút nữa cũng được mà. Thì tại, rời đi sau cuộc đối đầu nguy hiểm đó, chẳng phải hơi nhạt nhẽo sao. A, hay làm tấm ảnh kỉ niệm đi?”

“Nếu không đăng lên mạng thì chụp cũng được.”

“Được ư.”

Đáp lại ngay luôn mới chịu. Không những thế, Yoshizawa còn vén tóc mái mình lên a dua theo. Cái tên này thật chẳng biết là cởi mở hay khó gần nữa.

Sau đó, Kawabashi cũng đứng dậy và giương tay đưa điện thoại lên cao.

“Tuyệt. Tớ chụp đấy… A này Aoki-san, ngồi đó thì không thấy được mất, đến đây nào!”

“Ơ, tôi cũng vào được à?”

“Đương nhiên rồi ! Vậy chuẩn bị xong chưa? Chụp đấy!”

Một luồng ánh sáng trắng nháy lên. Kawabashi tạo dáng nghiêng toàn thân trong khi chụp. Còn tôi không quen bị chụp ảnh nên nên chỉ có thể trưng tra bản mặt đần thối khi ánh đèn chớp lên. Chuẩn bị chưa xong nữa. Người ta bảo tốc độ là sinh mạng đối với con gái đúng thật không sai mà.

Tôi nhìn sang bên thì thấy Yoshizawa cũng chỉ mới há nửa mồm, chưa kịp tạo dáng xong.

    ※   ※   ※

  

Thứ yêu thích: "bánh mì”. Sở thích: "Thưởng thức âm nhạc".

Công việc còn lại của tôi chỉ có nhập chữ vào khoảng trắng.

Chuỗi ký tự đơn giản hiển thị bằng cỡ chữ to trên màn hình nhiều khoảng trống. Người còn ở lại, Kawabashi, đã hướng dẫn tôi cách lưu tài liệu. Bài phải nộp đã được nộp đúng kỳ hạn mà không gặp trở ngại nào.

Hai chúng tôi sau khi xong việc đã cùng nhau lên phòng giáo vụ ở tầng hai. Trong khi đó chúng tôi đã tám nhảm về mấy kênh truyền hình đang thịnh hành. Do tôi cũng hay nghe tin tức nên theo kịp chủ đề.

“Vậy tớ đi trả chìa khóa phòng nghe nhìn đây. Vào cùng nhau mắc công bị săm soi nữa.”

“Ừ. Vậy, nhờ cậu được không?”

“Được mà được mà. Tạm biệt nha.”

Lưng xoay, gương mặt khuất dần. Tôi thẫn thờ dõi theo Kawabashi bước đi.

Không ngờ, có ngày tôi có thể đối đáp với một người đã từng chủ động tránh mặt tôi được như thế này.

Tôi đã quên bẫng mất. Một khi dám mang dũng khí hành động thì thế giới sẽ dễ dàng rộng mở.

Thế nên, ừ thì, vấn đề thật sự là──những chuyện sau khi thế giới mở rộng. Cái quá khứ trốn chạy mãi mà chẳng thể hòa nhập được với nơi nào cả ấy, nó cứ như một vong linh luôn dõi theo tôi.

“… Thôi đi thôi.”

Tôi bắt đầu cất bước lên tầng để báo cáo kết quả của “thử thách” lần này──

“A, Kusano. Hôm nay trực nhật vất vả không? Giờ về à?”

“Ừm, đúng vậy… Kawabashi-chan mới tách nhóm khỏi Aoki-kun sao? Ủa ủa? Là sao?”

──thì nghe thấy Kawabashi đang nói chuyện với ai đó nên, nhanh chân dọt lẹ thôi.

    ※   ※   ※

  

Lần nào tôi lên khu trước sân thượng cũng thấy Amamori ngồi trong không gian tĩnh lặng.

Hôm nay cũng thế, cô duỗi chân ngồi bệt xuống sàn bên cạnh cửa ra sân thượng. Tiếng nhấn nút lạch cạch vang lên theo nhịp nhấn của đôi bàn tay điêu luyện.

Thấy khung cảnh không chút đổi thay đó khiên đâu đó trong lòng tôi cảm thấy an tâm. Thế nhưng, bóng của Amamori tạo thành từ ánh sáng của khối hộp chữ nhật ──như cảnh bóng đeo sầu──mang cho tôi cảm giác quạnh hiu và khó chịu theo một kiểu khác thường.

Cảm xúc đang bủa vây trong tim tôi hiện giờ, y như lúc hồi nhỏ tôi tủi thân khi chơi một mình ở công viên lúc chập tối… Gì thế này? Tôi chìm vào cảm xúc thương cảm hơi quá rồi thì phải.

“Paisennn. Em đến báo cáo kết quả “thử thách” như chị bảo nè.”

Tôi đứng trên bậc thềm, thử lên tiếng gọi nhưng chị ta chỉ tập trung vào mỗi màn hình máy chơi game. Nhưng xem ra chị ấy có nghe rõ lời tôi. Amamori không hề cử động mà mở miệng.

“Rồi, vật vả cho cậu rồi. Ừm, cái giọng đó tuyệt vọng y như lúc bố tôi làm rớt cái vé đua ngựa một ăn một trăm… Vậy kết quả chắc thất bại rồi nhỉ?”

“Nào, đó là giọng nguyên bản của em mà. Cũng bình thường thôi. Ngược lại, em còn đang phỡn nữa đấy, thám tử rẻ tiền ạ.”

“Hừm. Thái độ hầm hố hơn mọi khi… ừ, Thám tử lừng danh kiêm Sư phụ lừng danh này biết chứ. Thất bại thảm hại chứ gì? Biết mà, để tôi chia buồn cho.”

“Ồ, chị không có chút tin tưởng vào thằng đệ tử này luôn nhỉ? Bớt bớt đi giùm cái. Bộ em giống mấy thằng rú ga xuyên Nhật trên con gắn máy mất cắp [note37439] lắm hả."

Đời nào tôi lại làm thế. Chính bà chị lên kế hoạch nên chí ít cũng nghĩ đến trường hợp lỡ như thành công đi chứ. Tôi đặt tay lên gáy quay đi. Khi đó, khóe mắt tôi bắt gặp nụ cười khẩy của Amamori.

“Đừng dỗi thế chứ. Ừ, từ sai sót không có trong từ điển của tôi. “Thử thách” lần này có độ khó cực cao. Tất nhiên tôi đã tính đến thất bại rồi. Thế nên hôm nay tôi đã chuẩn bị giáo viên thuyết trình cho cậu đấy.”

“Chị có gọi ai tới à?”

“Ừ. Thật ra thì tôi còn chẳng muốn nói chuyện với người đó luôn chứ huống chi là nhờ vả, nhưng vì Aoki-kun nên tôi đã gọi tới. Hãy vái lạy sấp cả người để bày tỏ lòng cảm tạ đi.”

Xem ra Amamori đã tính đến thất bại của tôi và tìm phương án dự phòng. Có lẽ chị ấy muốn cho tôi một bất ngờ nên mặt cô trông kiêu hơn cả bình thường.

“Nhìn đồng hồ thì người đó chắc sắp đến rồi. Khi đến thì──”

“Khoan, chờ đã chị, em có bảo "thử thách" hôm nay thất bại đâu.”

Với bộ dạng nửa cảm ơn nửa chân thành xin lỗi, tôi đã thành công cắt lời Amamori và nêu kết quả.

“… Thành công sao…?”

Amamori cuối cùng cũng đã rời mắt khỏi máy chơi game và tròn mắt nhìn tôi. Ngoài sức tưởng tượng chứ gì.

“Mà, đúng rồi. Em đã được người ta giúp đỡ rồi. Mặc dù bị chĩa dao vô người với xém chút nữa là nứt đầu mẻ trán, nhưng kết quả thì là thành công rồi.”

“T-trị an gì kém thế. À mà chuyện đó sao cũng được…”

“Nào chị, sao là sao thế nào, để ý chút đi chị. Thằng em này nãy mà đi sai một bước là bị cho thôi học đấy.”

Chuyện hung khí ẩn giữa ngày thường đã bị đối xử nhạt nhẽo như thế đấy.

“Mà, quan trong hơn, Aoki-kun… cậu đã bắt chuyện với bạn cùng lớp rồi sao?”

“Hở? Ừ thì rồi, em cũng là bị ép vào đường cùng mà. Thế nên cứ lấy tinh thần làm được tới đâu hay tới đó. Vốn dĩ em cũng đâu đến mức độ không thể bắt chuyện với người ta đâu.”

Chỉ là do tôi lo lắng không biết bạn cùng lớp có chịu giúp đỡ hay không thôi.

“N-Nhưng. Nhưng mà, tôi đã giả thiết rằng đây là sự kiện không thể vượt qua cơ mà… a, khoan, trước hết, xin chúc mừng cậu đã vượt qua thử…

Càng về sau nghe càng nhỏ. Tôi đã bỏ sót mất từ "thách" rồi.

Không hiểu sao trông Amamori chán nản quá. Đáng ra phải vui mừng mới phải chứ. Cô ta là bà Sư phụ đang ép tôi về lớp học, nơi tôi đã trốn chạy, cơ mà.

“À… vậy đi. Nhân dịp em vượt qua được cái thử thách không hề dễ tí nào này, hay chúng ta làm cái tiệc chúc mừng đi.”

Tôi lơ đi rất nhiều chi tiết và nói.

“Tiệc chúc mừng, sao.”

“Để em nói trước luôn là không có kiểu quấy rối đâu nên đừng hiểu nhầm nhé. Cũng không phải đi đâu đó rượu chè. Thật đấy, em không có tiền đâu, chỉ là ra cửa hàng tiện lợi làm cái bánh miếng nước thôi. Nếu ra phố thì chắc kiếm được mấy chỗ yên tĩnh thôi. Kiểu vậy.”

“… Tôi không đi đâu. Tự làm một mình đi.”

“Ơ, thế à…”

Lời mời của tôi đã bị từ chối một cách không chần chừ.

Điều mà Hatoda nói đúng là sự thật. Cho dù có rủ bao lần thì cũng kiểu không định đi này. Sau khi từ chối lời mời của tôi, Amamori vẫn không hề có ý định di chuyển.

Amamori ngồi co cụm lại như trong tiết thể chất, cô nheo mắt ngước lên nhìn ô cửa sổ hướng ra sân thượng. Sự tĩnh lặng khó chịu bao trùm sau khi cuộc trò chuyện ngắt quãng. Vọng vào tai tôi là màn biểu diễn của CLB âm nhạc từ phía xa vang lại.

Và rồi──có tiếng chân từ xa dần át đi tiếng nhạc đó. Có người đang đến. Cộp cộp cộp. Âm thanh ngày một lớn và người đó ló mặt ra khỏi góc khuất.

Người xuất hiện là một chàng trai mảnh khảnh.

Bước chân người đó rất nhanh, thoáng cái đã bước từ thềm nghỉ lên đến chỗ tôi đang đứng.

“Để em phải chờ rồi… hít, hà… xin lỗi vì đã đến trễ, cuộc họp bị kéo hơi dài… “

Chàng trai thở đứt quãng. Người này chính là… "giáo viên" thuyết trình được Amamori gọi đến sao? Từ vầng trán trên khuôn mặt trẻ trung, những mồ hôi đang đổ ra nhễ nhại.

Cô nàng tóc đuôi ngựa liếc nhìn chàng trai đang mệt mỏi đó như không hề có hứng thú và nói.

“Anh về được rồi đó. Công chuyện xong rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền.”

“Hả…!?”

Amamori chỉ tay về phía cầu thang. Không chút khoan dung luôn. Gọi đến xong đuổi, bộ mụ này là quỷ à.

"Giáo viên thuyết trình" nghe câu đuổi xong lộ rõ vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, anh dùng ngón tay đẩy kính lên.

“Hừm. Ngay lúc đặt chân đến đã được thấy ngay dáng điệu của Nữ hoàng điện hạ, hay đấy. Nhưng anh thích cái lạnh lùng đó. Nếu bắt phải trả lời thì anh có khuynh hướng khổ dâm nên…”

“Ai mượn. Kinh tởm. Gớm ghiếc.”

Chàng trai đeo kính dù bị Amamori dùng từ ngữ như trẻ cấp một lăng mạ nhưng khóe môi anh ta lại nhếch lên, tạo thành nụ cười đáo để. Bị cự tuyệt rõ ràng đến thế mà không lộ chút vẻ chán ghét thì đây đúng thật là con M chính cống rồi.

“Lâu ngày rồi em mới liên lạc, lại còn định nhờ vả gì đó cuối cùng là vầy đây… đừng dùng từ ngữ thô bạo thế chứ "Kokoro-chan". Lỡ anh cảm thấy buồn thì sao…”

Xem ra chàng trai đang cười đáo để này không thể biến cơn đau thành khoái lạc. Vậy là không phải khô dâm chính gốc rồi. Mà chuyện đó sao chả được. Quan trong hơn:

“Ơ, tên của Paisen là "Kokoro-chan" à?”

Tôi vô thức chen vào cuộc nói chuyện và hỏi.

“My's name is Kokoro-chan đấy, ừ thì sao?”

“Không. Chỉ là đây là lần đầu tiên em nghe tên chị…”

“Vậy à.”

Amamori Kokoro ra vẻ hiểu bằng gương mặt vô cảm nhưng chỉ có vậy. Mà khoan, tôi cá là cô ta cố tình giấu. Gặp nhau được gần ba tuần rồi mà chưa nghe tên lần nào cơ mà.

Nghĩ lại thì, tôi không biết nhiều về Amamori Kokoro.

Ví dụ như, tại sao chị ta luôn gọi khu trước sân thượng này là lãnh địa, hay người bố hay xuất hiện trong cuộc trò chuyện. Hỏi thử thì chắc hẳn chỉ nhận được câu trả lời qua loa nên tôi không thèm đánh động tới luôn.

Tên mắt kính suồng sã này có biết những chuyện đó không nhỉ. Nếu biết thì… sao vậy nhỉ, tự nhiên thấy chướng chướng trong lòng quá. Khi tôi đang lườm hắn không chút ngại ngần thì hắn đã để ý đến và nở nụ cười thừa tự tin.

“Hừm. Thái độ lồi lõm với cả đàn anh đàn chị… cậu là Aoki Teru mà Hatoda đã nhắc đến sao?”

“Biết Hatoda thì anh là người có liên quan đến hội học sinh à?”

Hắn cười nhạt đáp lại.

Trong những giờ nghỉ trưa gần đây, Amamori đã than thở rằng: mỗi ngày cứ đúng vào thời gian đó là người trong hội học sinh sẽ đến cưỡng chế tịch thu máy chơi game của tôi.

Tôi đã được lệnh không được lên đây sau giờ tan học nên ngoại trừ Hatoda ra chưa gặp được ai khác. Nhưng Hội học sinh thay mặt giáo viên tạo áp lực lên Amamori là chuyện đã được xác thực.

“Trước khi rời đi thì để tôi giới thiệu cái. Người này là hiện thân của ác ma, trùm sò của cái ác. Tên ngốc thích tự sướng, tấm gương xấu cho toàn trường, kiêm Hội trường hội học sinh.”

Amamori đã đứng dậy trước lúc tên kia tự trả lời và giới thiệu dùm cho hắn. Người được giới thiệu kia cho tay vào túi, vẻ mặt lạnh lùng và nở nụ cười tự tin.

“Tôi là Ichinose, Hội trưởng hội học sinh, như đã được giới thiệu… hân hạnh làm quen.”

“À, ừm. Hân hạnh…”

Cái tên đáng thất vọng này lại là đại diện hội học sinh ngầu lòi trường tôi ấy hả, đùa phải không? Là cái tên nổi tiếng tài năng, giỏi giang đó sao? Mới chỉ gặp vài phút thôi mà tôi không thấy thế chút nào cả.

“Cơ mà anh tuyệt đấy. Bị lớp dưới chửi như rác nhưng không chút lay động luôn. Ấy là sự chững chạc của Hội trưởng Hội học sinh sao?”

“Tôi đã quá quen với mấy lời khiếm nhã của cổ rồi… Người ta có câu "nước có sôi quen rồi cũng ấm". Giống vậy đấy.”

“Anh im đi được rồi đó. Nói thêm nữa chỉ khiến người ta thấy anh đáng thất vọng thêm thôi.”

Amamori nhăn mặt, cố tránh ra xa chỗ Ichinose đang đứng như thể ghét từ tận đáy lòng.

Vóc dáng cũng tựa tựa nhau, mặt mày hai người đều non choẹt nữa khiến tôi có chút ấn tượng hai người là anh em. Trong đầu tôi xuất hiện cụm từ "gia đình bất hòa" nhưng không nói ra.

“Thật đó, không có việc cho anh nữa đâu. Giới thiệu cho đàn em cũng xong rồi, nhanh chân về đi. Vụ cần nhờ anh đã vô hiệu rồi.”

“Hừm. Vậy à. Thế thì xin phép rời đi vậy, dẫu không biết mình bị gọi đến vì vụ gì. Nhân tiện tịch thu thứ này nhá… Quy định là quy định. “

Ichinose rề rề nhặt lấy máy chơi game và cho vào túi. Bị lấy mất đồ chơi, Amamori nhìn anh ta bằng ánh mắt căm hận.

“Giờ thì xong việc rồi chứ gì? Nhanh chân cút khỏi lãnh địa của tôi đi.”

“Ha, lại nói thế rồi Kokoro-chan… chỗ này là trong khuôn viên nhà trường. Quyền sở hữu tòa nhà này thuộc về những tay to mặt lớn mà em đến tên cũng không biết. Lối ra sân thương này không thuộc quyền sở hữu của em…”

Cách nói chuyện như đang dạy dỗ mấy thằng nhóc không biết nghe lời vậy. Nghe lời nhắc nhở trộn chút khiêu khích đó, Amamori đỏ mặt tới tận mang tai.

“C-cút đi. Nhanh cút khỏi lãnh địa của tôi ngay. Nhanh lên, cút đi!”

“Anh sẽ làm thế… nhưng, đừng nghĩ sẽ được phép chiếm dụng nơi này trái phép hay tiếp tục vi phạm quy định của trường mãi… đến giờ tan trường thì phải về nha nghe chưa.”

“Im đi. Đần độn!”

Hai tay siết chặt vung vẩy, Amamori rõ ràng đang mất bình tĩnh. Ichinose vẫn không mất nụ cười tự tin và chậm rãi lùi đi bằng tốc độ của mấy lão già tản bộ buổi sáng.

Sự tĩnh lặng lần nữa phủ xuống khu trước sân thượng. Cơn giận của Amamori hình như không nguôi xuống, hơi thở cô hừ hừ từng nhịp. Một lát sau, cô đã lấy lại được bình tĩnh, quay sang nhìn tôi nhưng nhanh cúi mặt lảng tránh.

“Ừm… chị với Hội trưởng Hội học sinh có quan hệ gì vậy?”

Tôi nhanh chóng đưa ra câu  hỏi. Vì để vùi lấp khoảng trống, tôi đã hỏi một câu dẫu không muốn biết câu trả lời.

“Hai người gắt với nhau thế. Hay hồi xưa đã xảy ra chuyện gì à?”

“Đừng có soi mói tôi.”

Amamori siết chặt gấu tay áo có mũ trùm đầu, dựa người vào tường và từ từ ngồi co lại.

“"Thử thách"... đã thành công. Vậy nên hôm nay, đến đây là được rồi. Tạm biệt.”

Giọng chị ấy thật yếu ớt. Không hề có sức sống, y như sau sự cố cầu thang hôm bữa. Thế nên, tôi không được phép nán lại ở đây thêm nữa.

“… Ừ, vâng… em đi đây.”

Để lại Amamori một mình sao? Tôi theo chân Hội trưởng Hội học sinh leo xuống cầu thang.

“…….”

Nếu có thể, tôi rất muốn quay mặt lại. Nhưng, làm thế thì không hay cho lắm. Thôi đành nghe lời chị ấy vậy.

Vị Sư phụ đáng tin cậy, luôn tự nhận mình kiên cường, nói thẳng ra thì chẳng phải người thống trị khu trước sân thượng hay gì cả ── và cũng không đủ mạnh mẽ để dạy dỗ bất cứ ai.

Chỉ là một bà chị cô độc, đơn thân nép mình trong không gian tăm tối mà thôi.

Ghi chú

[Lên trên]
Biến âm trong tiếng Nhật, sa thành za, ki thành gi.
Biến âm trong tiếng Nhật, sa thành za, ki thành gi.
[Lên trên]
Những câu có từ "ạ" in nghiêng là dùng thể lịch sự quá mức bình thường.
Những câu có từ "ạ" in nghiêng là dùng thể lịch sự quá mức bình thường.
[Lên trên]
Aoki không hiểu nghĩa của hai từ này.
Aoki không hiểu nghĩa của hai từ này.
[Lên trên]
Hồi xưa bên Nhật nhiều vụ vị thành niên trộm xe rít ga lắm nên có câu đùa này.
Hồi xưa bên Nhật nhiều vụ vị thành niên trộm xe rít ga lắm nên có câu đùa này.
Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Tóc của yoshi thật thú vị :>
tôi biết các bác đang nghĩ j
Xem thêm
Đụ mẹ hay quá :))
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Tóc che mắt-kun luôn chứ oách đấy chú xD
Xem thêm
T cũng có một cái kí ức không đẹp về thuyết trình powerpoint trước lớp, nghĩ lại đến giờ vẫn xấu hổ vl :))
Xem thêm
Hội chưởng Ichinose này có cái j rơi ra từ người ông kìa nhặt lại đi, hmm:-? Thì ra là liêm sỉ à? Thế còn k mau nhặt lại đi mất hết hình tượng r:))
Xem thêm
tôi tưởng sói là 1 loài đơn độc, chỉ tụ tập khi giao phối hay đi săn1 con j đó mạnh chứ
Xem thêm
sói đi theo đàn mà bạn .-.
Xem thêm
với lại sói chỉ đi săn con nào ít gây ra thiệt hại nhất mà nhỉ :vv
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời